Từ trước đến nay, thời đại nào cũng có chuyện tranh đấu giành ngôi báu. Có thể đó là những trận tranh đấu ngầm trong hậu cung, sự bất hoà ra mặt giữa các người thừa kế, thậm chí kể cả sử dụng binh quyền để tranh quyền. Riêng ở triều đình Triệu Đảo, thái tử thừa kế chỉ có một, nhưng những người có thế lực và có dã tâm thì không phải vài trăm cũng đến một ngàn. Con đường đăng cơ của thái tử Triệu Quang Long xem chừng không được suông sẽ lắm. Mà dù có lên được ngôi thì việc giữ ngai vàng của một ấu chúa mới bảy tuổi xem chừng càng khó khăn hơn.
Triệu đế đột nhiên ngã bệnh, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Bề ngoài là lo lắng cho sức khoẻ của ngài, nhưng kỳ thực Triệu đế đang ngay đêm bị giam lỏng. Điều càng làm hoàng đế đau buồn hơn, là do người hạ độc ngài là Yến phi, mẫu thân của Triệu Quang Long. Dã tâm của người đàn bà này đã lộ rõ. Muốn con trai mình đăng cơ, để có thể ngồi phía sau mà chấp chính thiên hạ.
Hoàng đế chỉ còn vài sức tàn, mong chờ hy vọng cuối cùng của mình xuất hiện. Nếu ngài mất đi, phải có một người quyền lực đủ mạnh để khống chế Yến phi này. Một người đáng tin tưởng, không có dã tâm và hết lòng về Triệu Đảo. Ví trí này, chỉ có kẻ trong hoàng tộc mới có thể trấn áp đám quan viên đã bị các thế lực bên ngoài ảnh hưởng kia.
Tên thái giám thân tín Tiểu Câu lúp xúp chạy vào tẩm cung của hoàng đế, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.
- Hoàng thượng, hoàng thượng. Người đã tìm được rồi!
Triệu Đế đang nằm thiêm thiếp, nghe được tin mừng thì mở mắt. Nhưng ngài đã không còn sức để ngồi dậy nữa rồi.
- Y đâu, đã về chưa? – Triệu Đế thều thào.
- Khởi bẩm hoàng thượng, ngự quan vẫn còn đang ở đảo Bình Thuỷ. Xảy ra đại biến, ngự quan phải ở lại để ngăn chặn liên quân của đám phản loạn không tiến tới gần kinh thành.
- Quả nhiên là hành động rồi. Ta vừa mới ngã xuống thì lũ cáo già đội lốt liền hiện nguyên hình. Nếu sự việc đã tới mức này, có chờ thì y về cũng không kịp nữa. Mau cho người của đại nội mật thám mang cẩm hộp đến cho y đi.
- Tuân chỉ hoàng thượng!
Thái giám Tiểu Câu là tâm phúc của hoàng thượng, cận kề hầu hạ ngài từ lúc còn là thái tử. Sự trung thành tận tuỵ không thể nghi ngờ. Sắp đặt bao ngày qua của hoàng thượng lão đều rõ hết. Nghĩa tử là nghĩa tận, Tiểu Câu dù có mất mạng cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ngài.
Ngày rằm tháng bảy năm đó, Triệu Đế băng hà. Toàn quốc để tang. Các thế lực các cứ khắp nơi đồng loạt nổi lên, chia làm bốn phe rõ rệt. Các tộc thiểu số phía bắc ủng hộ thái tử nhỏ tuổi. Toàn bộ các vương tộc ở phía đông, chiếm một nửa số Thiên Kỳ thế gia đều ủng hộ Mẫn Chi công chúa. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, dù có đăng cơ thì sau này quyền lực ắt hẳn đều rơi vào tay trượng phu. Mà vị trí hôn phu của Mẫn Chi vẫn còn chưa định, cơ hội của các vương tử đều ngang hàng nhau. Các tộc ở phía nam thì hoàn toàn im ắng, tuyên bố trung thành với di chiếu của hoàng đế ban ra. Ở phía tây, đại diện là Lâm vương và Tùng vương đã hiện rõ dã tâm của mình, kéo quân áp sát kinh đô. Thuỷ quân hoàng gia, đứng đầu là tộc Đa La cũng đã dàn quân ở vùng biển Trọng Đạt, hai bên gầm gè nhau còn chưa khai chiến.
Yến phi thuận lý thành chương đưa thái tử Quang Long lên kế vị. Nhưng nghi thức đăng cơ còn chưa thể diễn ra vì vấp phải một cái di chiếu mà thái giám Tiểu Câu tuyên đọc. Thái tử muốn lên ngôi thì phải có ngọc tỷ và chiếu chỉ của Triệu đế. Mà hai thứ này hiện nay đều đang được vương gia cất giữ. Chỉ đến khi vương gia trở về, thái tử mới được lên ngôi.
Toàn bộ triều đình Triệu Đảo chấn động vì cái tin này. Ở đâu lại xuất hiện thêm một vương gia của hoàng tộc. Phải biết rằng Triệu đế là con đơn truyền, thậm chí cả đời trước cũng như vậy, chỉ có một công chúa đã mất tích, thì đào đâu ra vương gia. Yến phi lúc này cũng hiện rõ bộ mặt của mình, khống chế hậu cung, kiên cưỡng đưa Quang Long đăng cơ trái với di chiếu. Triều đình náo loạn, chia năm xẻ bảy, thực lực phân tán. Các dân tộc thiểu số phương bắc được thái hậu nâng đỡ, tiến nhập kinh đô, khống chế triều đình.
Người duy nhất bị coi là cái gai trong mắt thái hậu chính là đại công chúa Mẫn Chi. Nàng bị tống giam vào lãnh cung. Vương tử Đa La Hiên Chi nổi dậy, tấn công kinh đô cướp công chúa mang đi. Thù trong giặc ngoài đều có đủ, vương triều Triệu Đảo e rằng chỉ còn chờ ngày để sụp đổ mà thôi. Người dân mỏi mắt chờ một vị anh hùng có thể định an đại cuộc. Quan viên khắp nơi đều mỗi ngày ngẩn đầu hét với trời xanh rằng, “Vương gia mau xuất hiện!”
^_^
Lạc Thiên thẩn thờ nhìn cái hộp gấm để mở trước mặt mình. Một cuộn giấy và một cái ấn bằng vàng khiến lưng hắn còng thêm vì gánh nặng. Không phải vì cái ấn bằng vàng quá nặng, hắn còn có nhiều vàng hơn chỗ đó, mà vì thứ cái ấn đại diện cho mới thật là nặng. Vận mệnh của cả một quốc gia đang đặt vào đó.
Hắn trước chỉ nghĩ rằng để thuận tiện cho việc làm ăn nên mới mạo danh một lần. Nào ngờ danh xứng với thực, bây giờ đã được Triệu Đế phong làm vương gia. Cuộn chiếu chỉ đã được hắn đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần, ba chữ Kim Thành vương làm hắn như già đi cả chục tuổi. Không chỉ đơn giản là trông coi một cửa hàng, quản lý một gia tộc, bây giờ hắn đang gánh vận mệnh cả một đất nước trên vai. ‘Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn’. Hắn bắt đầu thấm thía những lời nói của Thu Thuỷ vương hậu mấy ngày trước rồi.
Khi lần đầu hắn gặp mặt người phụ nữ đó, liền có một ấn tượng sâu sắc khó phai. Bà ta đã ngoài ba mươi nhưng vẫn phi thường xinh đẹp. Nét trang điểm sắc sảo và phong cách ăn mặt trịnh trọng khiến bà lộng lẫy đúng với vị trí một vị nữ hoàng của mình. Bà ta lạnh lùng, bà ta khắc nghiệt. Nhưng đâu đó trong con người này, Lạc Thiên lại nhận ra nét tương đồng quen thuộc.
Đó không phải là một người có tài năng bẩm sinh, không phải là một người may mắn bắt được thiên cơ. Đó là một người đã chăm chỉ, nỗ lực hơn cả trăm người mới có thể đạt đến được vị trí hiện nay. Dùng nét lạnh lùng để che đậy một tâm hồn dễ thương tổn, dùng sự nghiêm khắc để dấu đi cái bất lực của bản thân. Lạc Thiên thấy được hình ảnh của bản thân trong bà ta.
“Ngự quan, ngài phải biết rằng để đạt được thành công thì phải không từ thủ đoạn. Ta của hôm nay cũng là do thân bất vô kỹ mà thôi. Nếu ta không dẫm lên người khác, thì sẽ bị người khác dẫm đạp dưới chân. Nếu ta không khắc nghiệt thì sẽ bị mọi người coi thường. Nếu ta không nhẫn tâm thì sao có thể duy trì đại cuộc?
Ta tự hỏi, nếu không có một Thu Thuỷ vương hậu như hôm nay, thì Trọng Đạt đảo ngày mai sẽ như thế nào. Quần long vô thủ thì chỉ có một con đường là tiến nhập hỗn loạn mà thôi. Đưa một đứa bé lên thừa kế ư? Thật nực cười. Đó chỉ là con cờ của những kẻ tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Ta không thể tin tưởng giao phó vận mệnh của cả một dân tộc vào tay những kẻ tiểu nhân như thế. Ta chỉ có thể tự tin vào bản thân mình. Tự tin rằng ta có thể đưa mọi người đến một tương lai no ấm.
Vị trí ngai cao này rất cô đơn, mà chỉ có những người đã từng lên tới đỉnh rồi mới hiểu nổi. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Con đường của ta là chính nghĩa hay bạo ngược, xin hãy để hậu thế phán xét. Còn bây giờ, không ai có đủ tư cách để phê phán ta.”
Và Lạc Thiên đã không thể phản bác bất cứ ý nào của bà ta cả. Bởi vì so với một người xuất thân tốt như hắn, Thu Thuỷ vương hậu đã đi trên con đường chông gai hơn cả trăm lần. So với sự nỗ lực của hắn, bà ta còn nỗ lực hơn nhiều nữa. Hắn chưa từng hy sinh thứ gì, còn bà ta đã phải hy sinh nhiều thứ lắm. Tuổi trẻ, tình yêu và danh dự ... Thứ bà ta muốn đánh đổi là gì? Chỉ là một cái tương lai sáng cho toàn bộ Trọng Đạt tộc mà thôi.
Một tuần trước, vương hậu chính thức từ chối hỗ trợ liên quân phía tây. Dĩ nhiên là dưới sự thuyết phục và giật dây của Lạc Thiên. Và chiến tranh bùng nổ. Tuy được sự hỗ trợ của hải quân Đa La tộc, liên quân phía tây không dám xông qua. Nhưng không có gì ngăn cản được bọn chúng giở trò.
Ba Thuỷ Hành bị bắt cóc. Đầu tiên là một ngón tay út được gửi về, sau đó là một bàn tay, cả một cánh tay, cái lưỡi, hai tròng mắt ... Thu Thuỷ vương hậu mỗi lần nhận được một món đều mặt không đổi sắc, chưa từng dao động thay đổi chủ ý của mình. Nhưng Hồng Tụ thường mang hắn lên nóc nhà nửa đêm. Hắn nhìn thấy Thu Thuỷ vương hậu chôn những món đó dưới một gốc đào, và bà khóc. Thuỷ Hành là sư huynh của vương hậu khi còn thiếu thời. Bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cho đến khi gia đình cưỡng ép bà dâng lên cho Trọng Đạt vương. Bà vì gia đình mà bước vào vương tộc. Thuỷ Hành xuất gia để giữ trọn mối tình.
Lúc nhỏ hy sinh vì gia đình, lớn lên lại hy sinh vì dân tộc. Trách nhiệm càng cao thì hy sinh lại càng nhiều. Hắn không có dịp nào để đòi lại công bằng cho tiểu Thiên Thiên được hết. Bởi vì cuộc đời vốn đã không công bằng rồi. Người tốt thường không có kết quả tốt. Hắn nhớ lại khuôn mặt của Ba Thuỷ Hành mấy lần mà mình gặp. Nụ cười buồn bã và đôi mắt xa xăm. Người thì ở ngay trước mắt, nhưng chẳng thể nào dám nhìn gần vào cả. Khoảng cách của họ là cả một đời người, e rằng chỉ có thể hẹn kiếp sau gặp lại.
Triệu đế đột nhiên ngã bệnh, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Bề ngoài là lo lắng cho sức khoẻ của ngài, nhưng kỳ thực Triệu đế đang ngay đêm bị giam lỏng. Điều càng làm hoàng đế đau buồn hơn, là do người hạ độc ngài là Yến phi, mẫu thân của Triệu Quang Long. Dã tâm của người đàn bà này đã lộ rõ. Muốn con trai mình đăng cơ, để có thể ngồi phía sau mà chấp chính thiên hạ.
Hoàng đế chỉ còn vài sức tàn, mong chờ hy vọng cuối cùng của mình xuất hiện. Nếu ngài mất đi, phải có một người quyền lực đủ mạnh để khống chế Yến phi này. Một người đáng tin tưởng, không có dã tâm và hết lòng về Triệu Đảo. Ví trí này, chỉ có kẻ trong hoàng tộc mới có thể trấn áp đám quan viên đã bị các thế lực bên ngoài ảnh hưởng kia.
Tên thái giám thân tín Tiểu Câu lúp xúp chạy vào tẩm cung của hoàng đế, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.
- Hoàng thượng, hoàng thượng. Người đã tìm được rồi!
Triệu Đế đang nằm thiêm thiếp, nghe được tin mừng thì mở mắt. Nhưng ngài đã không còn sức để ngồi dậy nữa rồi.
- Y đâu, đã về chưa? – Triệu Đế thều thào.
- Khởi bẩm hoàng thượng, ngự quan vẫn còn đang ở đảo Bình Thuỷ. Xảy ra đại biến, ngự quan phải ở lại để ngăn chặn liên quân của đám phản loạn không tiến tới gần kinh thành.
- Quả nhiên là hành động rồi. Ta vừa mới ngã xuống thì lũ cáo già đội lốt liền hiện nguyên hình. Nếu sự việc đã tới mức này, có chờ thì y về cũng không kịp nữa. Mau cho người của đại nội mật thám mang cẩm hộp đến cho y đi.
- Tuân chỉ hoàng thượng!
Thái giám Tiểu Câu là tâm phúc của hoàng thượng, cận kề hầu hạ ngài từ lúc còn là thái tử. Sự trung thành tận tuỵ không thể nghi ngờ. Sắp đặt bao ngày qua của hoàng thượng lão đều rõ hết. Nghĩa tử là nghĩa tận, Tiểu Câu dù có mất mạng cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ngài.
Ngày rằm tháng bảy năm đó, Triệu Đế băng hà. Toàn quốc để tang. Các thế lực các cứ khắp nơi đồng loạt nổi lên, chia làm bốn phe rõ rệt. Các tộc thiểu số phía bắc ủng hộ thái tử nhỏ tuổi. Toàn bộ các vương tộc ở phía đông, chiếm một nửa số Thiên Kỳ thế gia đều ủng hộ Mẫn Chi công chúa. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, dù có đăng cơ thì sau này quyền lực ắt hẳn đều rơi vào tay trượng phu. Mà vị trí hôn phu của Mẫn Chi vẫn còn chưa định, cơ hội của các vương tử đều ngang hàng nhau. Các tộc ở phía nam thì hoàn toàn im ắng, tuyên bố trung thành với di chiếu của hoàng đế ban ra. Ở phía tây, đại diện là Lâm vương và Tùng vương đã hiện rõ dã tâm của mình, kéo quân áp sát kinh đô. Thuỷ quân hoàng gia, đứng đầu là tộc Đa La cũng đã dàn quân ở vùng biển Trọng Đạt, hai bên gầm gè nhau còn chưa khai chiến.
Yến phi thuận lý thành chương đưa thái tử Quang Long lên kế vị. Nhưng nghi thức đăng cơ còn chưa thể diễn ra vì vấp phải một cái di chiếu mà thái giám Tiểu Câu tuyên đọc. Thái tử muốn lên ngôi thì phải có ngọc tỷ và chiếu chỉ của Triệu đế. Mà hai thứ này hiện nay đều đang được vương gia cất giữ. Chỉ đến khi vương gia trở về, thái tử mới được lên ngôi.
Toàn bộ triều đình Triệu Đảo chấn động vì cái tin này. Ở đâu lại xuất hiện thêm một vương gia của hoàng tộc. Phải biết rằng Triệu đế là con đơn truyền, thậm chí cả đời trước cũng như vậy, chỉ có một công chúa đã mất tích, thì đào đâu ra vương gia. Yến phi lúc này cũng hiện rõ bộ mặt của mình, khống chế hậu cung, kiên cưỡng đưa Quang Long đăng cơ trái với di chiếu. Triều đình náo loạn, chia năm xẻ bảy, thực lực phân tán. Các dân tộc thiểu số phương bắc được thái hậu nâng đỡ, tiến nhập kinh đô, khống chế triều đình.
Người duy nhất bị coi là cái gai trong mắt thái hậu chính là đại công chúa Mẫn Chi. Nàng bị tống giam vào lãnh cung. Vương tử Đa La Hiên Chi nổi dậy, tấn công kinh đô cướp công chúa mang đi. Thù trong giặc ngoài đều có đủ, vương triều Triệu Đảo e rằng chỉ còn chờ ngày để sụp đổ mà thôi. Người dân mỏi mắt chờ một vị anh hùng có thể định an đại cuộc. Quan viên khắp nơi đều mỗi ngày ngẩn đầu hét với trời xanh rằng, “Vương gia mau xuất hiện!”
^_^
Lạc Thiên thẩn thờ nhìn cái hộp gấm để mở trước mặt mình. Một cuộn giấy và một cái ấn bằng vàng khiến lưng hắn còng thêm vì gánh nặng. Không phải vì cái ấn bằng vàng quá nặng, hắn còn có nhiều vàng hơn chỗ đó, mà vì thứ cái ấn đại diện cho mới thật là nặng. Vận mệnh của cả một quốc gia đang đặt vào đó.
Hắn trước chỉ nghĩ rằng để thuận tiện cho việc làm ăn nên mới mạo danh một lần. Nào ngờ danh xứng với thực, bây giờ đã được Triệu Đế phong làm vương gia. Cuộn chiếu chỉ đã được hắn đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần, ba chữ Kim Thành vương làm hắn như già đi cả chục tuổi. Không chỉ đơn giản là trông coi một cửa hàng, quản lý một gia tộc, bây giờ hắn đang gánh vận mệnh cả một đất nước trên vai. ‘Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn’. Hắn bắt đầu thấm thía những lời nói của Thu Thuỷ vương hậu mấy ngày trước rồi.
Khi lần đầu hắn gặp mặt người phụ nữ đó, liền có một ấn tượng sâu sắc khó phai. Bà ta đã ngoài ba mươi nhưng vẫn phi thường xinh đẹp. Nét trang điểm sắc sảo và phong cách ăn mặt trịnh trọng khiến bà lộng lẫy đúng với vị trí một vị nữ hoàng của mình. Bà ta lạnh lùng, bà ta khắc nghiệt. Nhưng đâu đó trong con người này, Lạc Thiên lại nhận ra nét tương đồng quen thuộc.
Đó không phải là một người có tài năng bẩm sinh, không phải là một người may mắn bắt được thiên cơ. Đó là một người đã chăm chỉ, nỗ lực hơn cả trăm người mới có thể đạt đến được vị trí hiện nay. Dùng nét lạnh lùng để che đậy một tâm hồn dễ thương tổn, dùng sự nghiêm khắc để dấu đi cái bất lực của bản thân. Lạc Thiên thấy được hình ảnh của bản thân trong bà ta.
“Ngự quan, ngài phải biết rằng để đạt được thành công thì phải không từ thủ đoạn. Ta của hôm nay cũng là do thân bất vô kỹ mà thôi. Nếu ta không dẫm lên người khác, thì sẽ bị người khác dẫm đạp dưới chân. Nếu ta không khắc nghiệt thì sẽ bị mọi người coi thường. Nếu ta không nhẫn tâm thì sao có thể duy trì đại cuộc?
Ta tự hỏi, nếu không có một Thu Thuỷ vương hậu như hôm nay, thì Trọng Đạt đảo ngày mai sẽ như thế nào. Quần long vô thủ thì chỉ có một con đường là tiến nhập hỗn loạn mà thôi. Đưa một đứa bé lên thừa kế ư? Thật nực cười. Đó chỉ là con cờ của những kẻ tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Ta không thể tin tưởng giao phó vận mệnh của cả một dân tộc vào tay những kẻ tiểu nhân như thế. Ta chỉ có thể tự tin vào bản thân mình. Tự tin rằng ta có thể đưa mọi người đến một tương lai no ấm.
Vị trí ngai cao này rất cô đơn, mà chỉ có những người đã từng lên tới đỉnh rồi mới hiểu nổi. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Con đường của ta là chính nghĩa hay bạo ngược, xin hãy để hậu thế phán xét. Còn bây giờ, không ai có đủ tư cách để phê phán ta.”
Và Lạc Thiên đã không thể phản bác bất cứ ý nào của bà ta cả. Bởi vì so với một người xuất thân tốt như hắn, Thu Thuỷ vương hậu đã đi trên con đường chông gai hơn cả trăm lần. So với sự nỗ lực của hắn, bà ta còn nỗ lực hơn nhiều nữa. Hắn chưa từng hy sinh thứ gì, còn bà ta đã phải hy sinh nhiều thứ lắm. Tuổi trẻ, tình yêu và danh dự ... Thứ bà ta muốn đánh đổi là gì? Chỉ là một cái tương lai sáng cho toàn bộ Trọng Đạt tộc mà thôi.
Một tuần trước, vương hậu chính thức từ chối hỗ trợ liên quân phía tây. Dĩ nhiên là dưới sự thuyết phục và giật dây của Lạc Thiên. Và chiến tranh bùng nổ. Tuy được sự hỗ trợ của hải quân Đa La tộc, liên quân phía tây không dám xông qua. Nhưng không có gì ngăn cản được bọn chúng giở trò.
Ba Thuỷ Hành bị bắt cóc. Đầu tiên là một ngón tay út được gửi về, sau đó là một bàn tay, cả một cánh tay, cái lưỡi, hai tròng mắt ... Thu Thuỷ vương hậu mỗi lần nhận được một món đều mặt không đổi sắc, chưa từng dao động thay đổi chủ ý của mình. Nhưng Hồng Tụ thường mang hắn lên nóc nhà nửa đêm. Hắn nhìn thấy Thu Thuỷ vương hậu chôn những món đó dưới một gốc đào, và bà khóc. Thuỷ Hành là sư huynh của vương hậu khi còn thiếu thời. Bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cho đến khi gia đình cưỡng ép bà dâng lên cho Trọng Đạt vương. Bà vì gia đình mà bước vào vương tộc. Thuỷ Hành xuất gia để giữ trọn mối tình.
Lúc nhỏ hy sinh vì gia đình, lớn lên lại hy sinh vì dân tộc. Trách nhiệm càng cao thì hy sinh lại càng nhiều. Hắn không có dịp nào để đòi lại công bằng cho tiểu Thiên Thiên được hết. Bởi vì cuộc đời vốn đã không công bằng rồi. Người tốt thường không có kết quả tốt. Hắn nhớ lại khuôn mặt của Ba Thuỷ Hành mấy lần mà mình gặp. Nụ cười buồn bã và đôi mắt xa xăm. Người thì ở ngay trước mắt, nhưng chẳng thể nào dám nhìn gần vào cả. Khoảng cách của họ là cả một đời người, e rằng chỉ có thể hẹn kiếp sau gặp lại.
/90
|