Vương tử Thiên tộc Thiên Hy Văn con trai của Thiên Hoàng Thiên Hy Thánh, kẻ được đánh giá là thanh niên bá đạo nhất thế hệ F1, thế hệ sau của các đại boss như Long Hoàng, Sa Hoàng, Kim Mao Sư Vương và cả Huyết tổ...
Tuy nhiên nguyên nhân của cái đánh giá kia không phải đến từ vẽ ngoài xinh đẹp bất chấp giống loài đều không nhịn được yêu thích của Thiên Hy Văn mà đến từ chiến tính huy hoàng từng đánh một trận với trưởng lão Long tộc lão Cốt Long.
Trong trận chiến kia mặc dù Thiên Hy Văn bại mà còn là đại bại nhưng có thể khiến lão Cốt Long dùng đến “tàn phá chiến giáp” thứ vô cùng kỳ bí không ai biết từ đâu mà có nhưng lại cực kỳ báo đạo, hai lần nó xuất hiện đều gần như chấn áp tất cả...
Từ đó có thể đánh giá được sức mạnh của bị vương tử Thiên Hy Văn này không tệ.
Ngược lại đối thủ của Thiên Hy Văn cũng không kém, đó là một thanh niên cao to đen hôi cơ bắp cuồng cuộn cùng một quả đầu màu đỏ tươi nhưng không dính gì đến Huyết tộc mà lại dính đến đối thủ của Huyết tộc Sư tộc.
Hắn ta không ai khác chính là Xích Mao Sư con trai lớn của Kim Mao Sư Vương và cũng là anh của Hắc Mao Sư và Bạch Sư hai anh em sư tử từng đánh một trận với đám người Lê Dũng ngày trước.
Về thực lực Xích Mao Sư dù lớn xác hơn Thiên Hy Văn phải gấp đôi nhưng lại bị các chuyên gia đang ngồi xem đánh giá là thấp hơn một chút, nguyên nhân là do Xích Mao Sư từng bị một người trong cùng thế hệ là Bạch Sa đánh bại.
Tuy nhiên với thân phận của song phương mâu thuẫn này vẫn là một đại sự, rất nhiều người đang vây quanh hóng chuyện đều thầm đánh giá xem hai bên sẽ đánh nhau thế này, hệ thống có nhảy ra can thiệp hay lại để song phương đánh nhau cho nó máu.
Trong đó hiển nhiên có cả Lý Minh Nguyệt cùng tinh linh thiếu nữ đang ngồi một bên quan sát.
Dĩ nhiên với thân phận đại lão Huyết tộc các tiểu chủng tộc khác đều không dám đến gần chừa một khoảng trống cho vị Nguyệt Dạ Nữ Vương này ngồi đó xem kịch vui.
Đây là uy thế của riêng những đại chủng tộc mới có...
Không chỉ thế phía xa xa kia Thi Hoàng cùng hai thuộc hạ cũng may mắn có dịp trong Thánh Thằng lúc này nên cũng chạy đến đứng một bên xem kịch vui...
Bên một góc khuất hai nam nhân da trắng như tuyết ánh mắt màu lục bích cùng con ngươi hẹp dài đặc trung của Xà tộc cũng đứng một góc chờ đợi mâu thuẫn kia sẽ phát sinh đến đâu.
Cứ như thế một cuộc cãi vã của hai vương tử lưỡng tộc đạo chủng tộc mà không chỉ đương sự 3 đại tộc khác cũng chạy đến hóng chuyện.
Năm trên mười đại tộc đều có mặt cùng hàng trăm tiểu chủng tộc khác, drama này đúng là hot.
Chính vì thế một tên nào đó mới nhịn không được cái máu nhiều chuyện chảy trong người chạy đến đây hóng drama bất chấp quả đầu nhiều tóc của mình...
Trông thấy tên kia vậy mà cũng dám mò đến đây, Lý Minh Nguyệt không nhịn được khóe miệng run run phải cố lắm mới không cười lớn.
- Gu ăn mặc của ngài đúng là càng ngày càng mặn mòi, thảo nào lại chơi thân với Hải Sa tộc đến vậy...
Nhìn tên kia lẽo đẽo chạy đến cạnh mình, Lý Minh Nguyệt thật sự không nhịn được nữa bật cười châm chọc nói.
Kẻ nhiều chuyện kia không ai khác chính là Huyết tổ đại nhân Trần Lâm.
Tuy nhiên phục trang lúc này của ngài lại có chút là lạ, vẫn là cái áo xanh hình mây mù cùng cái quần đỏ hình cây dừa đi biển kia, nhưng lúc này trên cái đầu nhiều tóc của ngài đã đội thêm một cái nón tai bèo rất là chất chơi người dơi.
Hiển nhiên không cần nghĩ nhiều Lý Minh Nguyệt cũng có thể đoán được Trần Lâm đội cái nón không biết lượm được từ đâu kia không phải để che nắng mà là để che đi quả đầu trơn bóng của mình.
Ngược lại bị Lý Minh Nguyệt trêu chọc, Trần Lâm thật sự khóc không ra nước mặt chỉ biết cười trừ tỏa ra bộ dáng đáng thương nhìn Lý Minh Nguyệt.
Cái này người ta gọi là túng quá làm liều chứ biết sao được, sự kiện vui thế này Huyết tổ đại nhân sao có thể không tham gia.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại tất cả đều tại Mặt Nạ Đọa Lạc, tưởng trang bị tím có năng lực thay đổi hình đánh là ngon lắm ai dè nó lại có một khuyết điểm quá trí mạng thế này.
Mặt Nạ Đọa Lạc một trong bị tím độc nhất loại hình phụ trợ khá bá đạo, có thể thay đổi giao diện avatar của người chơi, to biến thành bé dài biến thành ngắn và ngược lại điều được.
Tuy nhiên nó lại có mootj khuyết điểm trí mạng là không thể thêm vào hoặc thay đổi những thứ mà cơ thể không có.
Nói một cách đơn giản nếu một nữ nhân trang bị Mặt Nạ Đọa Lạc nàng ta có khả năng thu nhỏ bộ ngực của mình sao cho không khác gì một nam nhân nhưng lại không thể biết ra tiểu kê kê, bởi lẽ nàng ta vốn dĩ không có thứ đó...
Trường hợp của Trần Lâm cũng tương tượng như vậy, lông tóc trên người đều đã bị ngọn lửa thiêu sạch, Mặc Nạ Đọa Lạc dù bá đạo cách mấy cũng không thể thay đổi được gì, Trần Lâm phải chịu quả đầu trọc kia đến khi nó tự mộc ra ít nhất cũng phải được một chút.
Rất may phong cách ăn mặc của Huyết tổ đại nhân đã rất chi là bá đạo, thêm có cái nón tai bèo cũng chả đáng là gì.
...
Bên kia mặc kệ cái đầu trọc đang trốn sau chiếc nón của Trần Lâm, hai vị vương tử của hai đại tộc vẫn đang lạnh lùng nhìn nhau, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí vô cùng nồng đậm.
- Chó khôn không cản đường...
- Xích Mao Sư khôn hồn thi cút đi đừng để ta ra tay...
Ngước nhìn thanh niên tóc đỏ phải cao lớn gấp đôi mình, Thiên Hy Văn lại không chút sợ hãi cười lạnh nói.
Nghe thấy thế Xích Mao Sư triệt để động nộ gầm lên:
- Thiên Hy Văn đừng nghĩ ta sợ ngươi...
Như liệt hỏa bùng phát Xích Mao Sư mặc kệ Thánh Thành hay gì khác lập tức rút ra một thanh cự phủ màu đen tuyền ẩn ẩn có tia huyết quang vô cùng quỷ dị chém xuống đầu Thiên Hy Văn.
Cự phủ mang theo một bụng lửa giận của Xích Mao Sư lấy thế không gì cản nổi chém xuống chính thức mở màn cho trận chiến giữa hai vương tử lưỡng tộc.
- Đáng... đáng rồi... rốt cuộc cũng đánh rồi...
Trông thấy cảnh kia toàn thể người xem đều không nhịn được nhiệt liệt vỗ tay hoang hô.
Với thành phần hóng drama thế này hiển nhiên là ai cũng cầu mong đánh nhau càng lớn càng tốt.
Trần Lâm cũng trong số đó ánh mắt sáng lên như đàn pha cười nói:
- He... he... đánh rồi đánh thật rồi....
- Cmn cảm giác xem người ta đánh nhau thật là thú vị...
Nhìn bộ dáng chỉ thiếu mỗi việc lấy bắp ngô ra vừa ngồi ăn vừa xem đánh nhau của tên đầu trọc kia...
Lý Minh Nguyệt không nhịn được hừ lạnh một tiếng rồi lắc lắc đầu nói:
- Đây là Thánh Thành hệ thống sẽ không để hai tên này đánh nhau đâu...
Đang vui vẻ thì nghe Lý Minh Nguyệt nói thế.
Trần Lâm không khỏi thoáng ngạc nhiên liếc nhìn lại một cái lắc đầu khó hiểu nói:
- Cái đó cũng chưa chắc, không phải ta và Kim Mao Sư vương cũng đánh nhau ầm ầm đó thôi sao...
- Lần này kiểu gì hệ thống cũng sẽ lag nữa cho mà xem...
Đúng hệ thống nghiêm cấm đánh nhau trong Thánh Thành.
Tuy nhiên cái lệnh cấm kia chỉ mang yếu tố hình thức, đã không ít lần bị phá bỏ nhất là trong đại sự kiện của hệ thống...
Mấu chốt của vấn đề chỉ là xem kẻ đánh nhau có đủ lớn hay không mà thôi, thế nên hai vui vương tử của Sư tộc và Thiên tộc đánh nhau từ đó kéo đến việc mâu thuần của hai đại tộc tính ra cũng là rất lớn.
Hệ thống khả năng cao là cũng sẽ như bao lần khác lại khoang tay đứng nhìn để đôi bên đánh nhau người chết ta sống thù hằn chất cao như núi mới nhảy ra can.
Tuy nhiên Lý Minh Nguyệt lại chỉ cười nhẹ lắc đầu nói:
- Không, lần hệ thống sẽ đứng ra ngăn cả, không tin ngài chưa chờ mà xem...
Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ nhíu mày khó hiểu vì đâu mà Lý Minh Nguyệt lại quả quyết như thế.
Tuy nhiên rất nhanh ngay sau đó ánh mắt Trần Lâm lại khẽ sáng lên mỉm cười nham nhở nói:
- Nữ vương đại nhân nếu người đã nói như vậy hay là chúng ta chơi một trò chơi vui vẻ đi...
Nghe Trần Lâm nói thế, Lý Minh Nguyệt không cần nghĩ nhiều cũng biết tên này lại bày trò cốt yếu lại là muốn nhắm đến cái âm hộ của mình.
Tuy nhiên do cảm thấy trêu chọc vị Huyết tổ đại nhân này khá vui và cũng muốn xem tên không còn cọng lông nào trên người này lại bày trò gì, Lý Minh Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười nói.
- Trò chơi vui vẻ...
- Hư... được nói thử nghe xem...
Nghe thấy Lý Minh Nguyệt không ngời lại chịu chơi thật...
Trần Lâm mỉm cười như được mùa xoa xoa bàn tay cười nói:
- Đơn giản thôi mà, hai ta cá cược thứ xem hệ thống có đứng ra ngăn cản hay không...
- Ai thua bắt buộc phải thực hiện một yêu cầu nho nhỏ của người thắng...
- Sao nào nữ vương đại nhân dám chơi hay không?
- Ha... ha... ahhh...
- Được... được chơi thì chơi, ta sợ ngài sao...
Biệt ngay thằng đầu trọc này bày trò, Lý Minh Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng nhưng vẫn gật đầu nói.
Tính ra với độ tuổi của Lý Minh Nguyệt bị một thằng trẻ trâu lúc này cũng chăm chăm nhắm vào cái âm hộ của mình chết thèm chết khát nó lại là một khoái cảm khó tả, ít nhất Lý Minh Nguyệt không ghét những cái mưu đồ nhỏ kia của Trần Lâm thậm chí còn thích.
Đúng là mẹ nào con nấy bản tính của Hồng Ánh không phải tự dừng mà có.
Chỉ ngặt một nỗi, Lý Minh Nguyệt thích là thích cái cảm giấc bị nhắm đến, thích nhìn cái bản mặt chết thèm của Trần Lâm kia, thế nên nàng càng không cho tên kia dễ dàng đắc thủ...
Ngược lại đáng thường cho “Lâm trọc” nghĩ mình đã ăn chắc rồi không nhịn được cười lớn như thằng ngu rồi nói:
- Một lời đã định không được nuốt lời, ai nuốt lời là con chó...
- Được thằng nào nuốt lời là con chó...
Nghe thấy thế Lý Minh Nguyệt cũng cười lớn thành tiếng hoà cùng tiếng cười của Trần Lâm.
Hai đạo lão Huyết tộc cứ thế cười lớn khiến không ít đại tộc phải quay đầu lại nhìn thầm nghĩ.
“Moá... Vương tử Sư tộc và Thiên tộc đánh nhau thôi mà có cần vui vậy không”.
Đáng tiếc Trần Lâm và Lý Minh Nguyệt lại không hề ý thức được hàng động có trẻ trâu của mình vẫn vô cùng vui vẻ nhìn nhau...
Mãi cho đến kia Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai Trần Lâm rồi chỉ về một hướng.
Trần Lâm cũng vui vẻ nhìn theo hướng Lý Minh Nguyệt chỉ cho đến khi thấy hai thằng mất dạy mặc áo vest trắng đang chầm chậm đi đến, nụ cười vui vẻ kia mới chợt tắt nứng, bản mặt đang vui cười cũng trầm xuống như trái khổ qua, trong lòng chỉ thầm hô một câu: “Đm cái lề gì thống...”
Bên kia, Xích Mao Sư triệt để bạo nộ một rìu đánh xuống...
Thiên Hy Văn hiển nhiên cũng không khoảng tay ăn đoàn lập tức phát động năng lực của bản thân.
Ngay lập tức kim quang lóe lên, một chiếc khiên trong suốt màu kim sắc đột nhiên hiện lên trước người Thiên Hy Văn chắn lại một chém cực mạnh kia...
Keng... một tiếng như hai thanh kim loại cạ vào nhau...
Chiếc khiên trong suốt do Quang Huy Thánh Khí tạo thành lập tức run lên bần bật trước một chém cực mạnh của Xích Mao Sư, Thiên Hy Văn cũng theo đó lui lại mấy bước...
Tuy nhiên Thiên Hy Văn cũng không chút tổ thương gì, hiển nhiên một chém kia không thể là gì vị Thiên vương tử này.
Ngay lập tức chiếc khiên trước người Thiên Hy Văn một lần nữa biến hóa tạo thành một cây kim thương và kim thuẫn trang bị trên tay Thiên Hy Văn.
Với hai vũ khí vô cùng chiến công thủ toàn vẹn kia, Thiên Hy Văn lấy công làm thủ chủ động tấn công lao nhanh đến.
Ngược lại Xích Mao Sư cũng thoáng cười lạnh vuốt lấy chiến phủ của mình rồi một lần nữa lao người về phía trước chém xuống.
Đáng tiếc trước khi hai vị vương tử đang rất chiến này một lẫn nữa lao vào nhau.
Hai nam nhân áo trắng vô cùng khốn nạn theo cách nhìn của Trần Lâm đã đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ chặn đứng cuộc ẩu đả này, giữ gìn trận tự cho xóm làng, cũng như xác định Trần Lâm đã thua.
Mà thua thì đến shit cũng không có mà ăn khiến tên đầu trọc nào đó không nhịn được khóc lớn thành tiếng.
Tuy nhiên nguyên nhân của cái đánh giá kia không phải đến từ vẽ ngoài xinh đẹp bất chấp giống loài đều không nhịn được yêu thích của Thiên Hy Văn mà đến từ chiến tính huy hoàng từng đánh một trận với trưởng lão Long tộc lão Cốt Long.
Trong trận chiến kia mặc dù Thiên Hy Văn bại mà còn là đại bại nhưng có thể khiến lão Cốt Long dùng đến “tàn phá chiến giáp” thứ vô cùng kỳ bí không ai biết từ đâu mà có nhưng lại cực kỳ báo đạo, hai lần nó xuất hiện đều gần như chấn áp tất cả...
Từ đó có thể đánh giá được sức mạnh của bị vương tử Thiên Hy Văn này không tệ.
Ngược lại đối thủ của Thiên Hy Văn cũng không kém, đó là một thanh niên cao to đen hôi cơ bắp cuồng cuộn cùng một quả đầu màu đỏ tươi nhưng không dính gì đến Huyết tộc mà lại dính đến đối thủ của Huyết tộc Sư tộc.
Hắn ta không ai khác chính là Xích Mao Sư con trai lớn của Kim Mao Sư Vương và cũng là anh của Hắc Mao Sư và Bạch Sư hai anh em sư tử từng đánh một trận với đám người Lê Dũng ngày trước.
Về thực lực Xích Mao Sư dù lớn xác hơn Thiên Hy Văn phải gấp đôi nhưng lại bị các chuyên gia đang ngồi xem đánh giá là thấp hơn một chút, nguyên nhân là do Xích Mao Sư từng bị một người trong cùng thế hệ là Bạch Sa đánh bại.
Tuy nhiên với thân phận của song phương mâu thuẫn này vẫn là một đại sự, rất nhiều người đang vây quanh hóng chuyện đều thầm đánh giá xem hai bên sẽ đánh nhau thế này, hệ thống có nhảy ra can thiệp hay lại để song phương đánh nhau cho nó máu.
Trong đó hiển nhiên có cả Lý Minh Nguyệt cùng tinh linh thiếu nữ đang ngồi một bên quan sát.
Dĩ nhiên với thân phận đại lão Huyết tộc các tiểu chủng tộc khác đều không dám đến gần chừa một khoảng trống cho vị Nguyệt Dạ Nữ Vương này ngồi đó xem kịch vui.
Đây là uy thế của riêng những đại chủng tộc mới có...
Không chỉ thế phía xa xa kia Thi Hoàng cùng hai thuộc hạ cũng may mắn có dịp trong Thánh Thằng lúc này nên cũng chạy đến đứng một bên xem kịch vui...
Bên một góc khuất hai nam nhân da trắng như tuyết ánh mắt màu lục bích cùng con ngươi hẹp dài đặc trung của Xà tộc cũng đứng một góc chờ đợi mâu thuẫn kia sẽ phát sinh đến đâu.
Cứ như thế một cuộc cãi vã của hai vương tử lưỡng tộc đạo chủng tộc mà không chỉ đương sự 3 đại tộc khác cũng chạy đến hóng chuyện.
Năm trên mười đại tộc đều có mặt cùng hàng trăm tiểu chủng tộc khác, drama này đúng là hot.
Chính vì thế một tên nào đó mới nhịn không được cái máu nhiều chuyện chảy trong người chạy đến đây hóng drama bất chấp quả đầu nhiều tóc của mình...
Trông thấy tên kia vậy mà cũng dám mò đến đây, Lý Minh Nguyệt không nhịn được khóe miệng run run phải cố lắm mới không cười lớn.
- Gu ăn mặc của ngài đúng là càng ngày càng mặn mòi, thảo nào lại chơi thân với Hải Sa tộc đến vậy...
Nhìn tên kia lẽo đẽo chạy đến cạnh mình, Lý Minh Nguyệt thật sự không nhịn được nữa bật cười châm chọc nói.
Kẻ nhiều chuyện kia không ai khác chính là Huyết tổ đại nhân Trần Lâm.
Tuy nhiên phục trang lúc này của ngài lại có chút là lạ, vẫn là cái áo xanh hình mây mù cùng cái quần đỏ hình cây dừa đi biển kia, nhưng lúc này trên cái đầu nhiều tóc của ngài đã đội thêm một cái nón tai bèo rất là chất chơi người dơi.
Hiển nhiên không cần nghĩ nhiều Lý Minh Nguyệt cũng có thể đoán được Trần Lâm đội cái nón không biết lượm được từ đâu kia không phải để che nắng mà là để che đi quả đầu trơn bóng của mình.
Ngược lại bị Lý Minh Nguyệt trêu chọc, Trần Lâm thật sự khóc không ra nước mặt chỉ biết cười trừ tỏa ra bộ dáng đáng thương nhìn Lý Minh Nguyệt.
Cái này người ta gọi là túng quá làm liều chứ biết sao được, sự kiện vui thế này Huyết tổ đại nhân sao có thể không tham gia.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại tất cả đều tại Mặt Nạ Đọa Lạc, tưởng trang bị tím có năng lực thay đổi hình đánh là ngon lắm ai dè nó lại có một khuyết điểm quá trí mạng thế này.
Mặt Nạ Đọa Lạc một trong bị tím độc nhất loại hình phụ trợ khá bá đạo, có thể thay đổi giao diện avatar của người chơi, to biến thành bé dài biến thành ngắn và ngược lại điều được.
Tuy nhiên nó lại có mootj khuyết điểm trí mạng là không thể thêm vào hoặc thay đổi những thứ mà cơ thể không có.
Nói một cách đơn giản nếu một nữ nhân trang bị Mặt Nạ Đọa Lạc nàng ta có khả năng thu nhỏ bộ ngực của mình sao cho không khác gì một nam nhân nhưng lại không thể biết ra tiểu kê kê, bởi lẽ nàng ta vốn dĩ không có thứ đó...
Trường hợp của Trần Lâm cũng tương tượng như vậy, lông tóc trên người đều đã bị ngọn lửa thiêu sạch, Mặc Nạ Đọa Lạc dù bá đạo cách mấy cũng không thể thay đổi được gì, Trần Lâm phải chịu quả đầu trọc kia đến khi nó tự mộc ra ít nhất cũng phải được một chút.
Rất may phong cách ăn mặc của Huyết tổ đại nhân đã rất chi là bá đạo, thêm có cái nón tai bèo cũng chả đáng là gì.
...
Bên kia mặc kệ cái đầu trọc đang trốn sau chiếc nón của Trần Lâm, hai vị vương tử của hai đại tộc vẫn đang lạnh lùng nhìn nhau, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí vô cùng nồng đậm.
- Chó khôn không cản đường...
- Xích Mao Sư khôn hồn thi cút đi đừng để ta ra tay...
Ngước nhìn thanh niên tóc đỏ phải cao lớn gấp đôi mình, Thiên Hy Văn lại không chút sợ hãi cười lạnh nói.
Nghe thấy thế Xích Mao Sư triệt để động nộ gầm lên:
- Thiên Hy Văn đừng nghĩ ta sợ ngươi...
Như liệt hỏa bùng phát Xích Mao Sư mặc kệ Thánh Thành hay gì khác lập tức rút ra một thanh cự phủ màu đen tuyền ẩn ẩn có tia huyết quang vô cùng quỷ dị chém xuống đầu Thiên Hy Văn.
Cự phủ mang theo một bụng lửa giận của Xích Mao Sư lấy thế không gì cản nổi chém xuống chính thức mở màn cho trận chiến giữa hai vương tử lưỡng tộc.
- Đáng... đáng rồi... rốt cuộc cũng đánh rồi...
Trông thấy cảnh kia toàn thể người xem đều không nhịn được nhiệt liệt vỗ tay hoang hô.
Với thành phần hóng drama thế này hiển nhiên là ai cũng cầu mong đánh nhau càng lớn càng tốt.
Trần Lâm cũng trong số đó ánh mắt sáng lên như đàn pha cười nói:
- He... he... đánh rồi đánh thật rồi....
- Cmn cảm giác xem người ta đánh nhau thật là thú vị...
Nhìn bộ dáng chỉ thiếu mỗi việc lấy bắp ngô ra vừa ngồi ăn vừa xem đánh nhau của tên đầu trọc kia...
Lý Minh Nguyệt không nhịn được hừ lạnh một tiếng rồi lắc lắc đầu nói:
- Đây là Thánh Thành hệ thống sẽ không để hai tên này đánh nhau đâu...
Đang vui vẻ thì nghe Lý Minh Nguyệt nói thế.
Trần Lâm không khỏi thoáng ngạc nhiên liếc nhìn lại một cái lắc đầu khó hiểu nói:
- Cái đó cũng chưa chắc, không phải ta và Kim Mao Sư vương cũng đánh nhau ầm ầm đó thôi sao...
- Lần này kiểu gì hệ thống cũng sẽ lag nữa cho mà xem...
Đúng hệ thống nghiêm cấm đánh nhau trong Thánh Thành.
Tuy nhiên cái lệnh cấm kia chỉ mang yếu tố hình thức, đã không ít lần bị phá bỏ nhất là trong đại sự kiện của hệ thống...
Mấu chốt của vấn đề chỉ là xem kẻ đánh nhau có đủ lớn hay không mà thôi, thế nên hai vui vương tử của Sư tộc và Thiên tộc đánh nhau từ đó kéo đến việc mâu thuần của hai đại tộc tính ra cũng là rất lớn.
Hệ thống khả năng cao là cũng sẽ như bao lần khác lại khoang tay đứng nhìn để đôi bên đánh nhau người chết ta sống thù hằn chất cao như núi mới nhảy ra can.
Tuy nhiên Lý Minh Nguyệt lại chỉ cười nhẹ lắc đầu nói:
- Không, lần hệ thống sẽ đứng ra ngăn cả, không tin ngài chưa chờ mà xem...
Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ nhíu mày khó hiểu vì đâu mà Lý Minh Nguyệt lại quả quyết như thế.
Tuy nhiên rất nhanh ngay sau đó ánh mắt Trần Lâm lại khẽ sáng lên mỉm cười nham nhở nói:
- Nữ vương đại nhân nếu người đã nói như vậy hay là chúng ta chơi một trò chơi vui vẻ đi...
Nghe Trần Lâm nói thế, Lý Minh Nguyệt không cần nghĩ nhiều cũng biết tên này lại bày trò cốt yếu lại là muốn nhắm đến cái âm hộ của mình.
Tuy nhiên do cảm thấy trêu chọc vị Huyết tổ đại nhân này khá vui và cũng muốn xem tên không còn cọng lông nào trên người này lại bày trò gì, Lý Minh Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười nói.
- Trò chơi vui vẻ...
- Hư... được nói thử nghe xem...
Nghe thấy Lý Minh Nguyệt không ngời lại chịu chơi thật...
Trần Lâm mỉm cười như được mùa xoa xoa bàn tay cười nói:
- Đơn giản thôi mà, hai ta cá cược thứ xem hệ thống có đứng ra ngăn cản hay không...
- Ai thua bắt buộc phải thực hiện một yêu cầu nho nhỏ của người thắng...
- Sao nào nữ vương đại nhân dám chơi hay không?
- Ha... ha... ahhh...
- Được... được chơi thì chơi, ta sợ ngài sao...
Biệt ngay thằng đầu trọc này bày trò, Lý Minh Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng nhưng vẫn gật đầu nói.
Tính ra với độ tuổi của Lý Minh Nguyệt bị một thằng trẻ trâu lúc này cũng chăm chăm nhắm vào cái âm hộ của mình chết thèm chết khát nó lại là một khoái cảm khó tả, ít nhất Lý Minh Nguyệt không ghét những cái mưu đồ nhỏ kia của Trần Lâm thậm chí còn thích.
Đúng là mẹ nào con nấy bản tính của Hồng Ánh không phải tự dừng mà có.
Chỉ ngặt một nỗi, Lý Minh Nguyệt thích là thích cái cảm giấc bị nhắm đến, thích nhìn cái bản mặt chết thèm của Trần Lâm kia, thế nên nàng càng không cho tên kia dễ dàng đắc thủ...
Ngược lại đáng thường cho “Lâm trọc” nghĩ mình đã ăn chắc rồi không nhịn được cười lớn như thằng ngu rồi nói:
- Một lời đã định không được nuốt lời, ai nuốt lời là con chó...
- Được thằng nào nuốt lời là con chó...
Nghe thấy thế Lý Minh Nguyệt cũng cười lớn thành tiếng hoà cùng tiếng cười của Trần Lâm.
Hai đạo lão Huyết tộc cứ thế cười lớn khiến không ít đại tộc phải quay đầu lại nhìn thầm nghĩ.
“Moá... Vương tử Sư tộc và Thiên tộc đánh nhau thôi mà có cần vui vậy không”.
Đáng tiếc Trần Lâm và Lý Minh Nguyệt lại không hề ý thức được hàng động có trẻ trâu của mình vẫn vô cùng vui vẻ nhìn nhau...
Mãi cho đến kia Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai Trần Lâm rồi chỉ về một hướng.
Trần Lâm cũng vui vẻ nhìn theo hướng Lý Minh Nguyệt chỉ cho đến khi thấy hai thằng mất dạy mặc áo vest trắng đang chầm chậm đi đến, nụ cười vui vẻ kia mới chợt tắt nứng, bản mặt đang vui cười cũng trầm xuống như trái khổ qua, trong lòng chỉ thầm hô một câu: “Đm cái lề gì thống...”
Bên kia, Xích Mao Sư triệt để bạo nộ một rìu đánh xuống...
Thiên Hy Văn hiển nhiên cũng không khoảng tay ăn đoàn lập tức phát động năng lực của bản thân.
Ngay lập tức kim quang lóe lên, một chiếc khiên trong suốt màu kim sắc đột nhiên hiện lên trước người Thiên Hy Văn chắn lại một chém cực mạnh kia...
Keng... một tiếng như hai thanh kim loại cạ vào nhau...
Chiếc khiên trong suốt do Quang Huy Thánh Khí tạo thành lập tức run lên bần bật trước một chém cực mạnh của Xích Mao Sư, Thiên Hy Văn cũng theo đó lui lại mấy bước...
Tuy nhiên Thiên Hy Văn cũng không chút tổ thương gì, hiển nhiên một chém kia không thể là gì vị Thiên vương tử này.
Ngay lập tức chiếc khiên trước người Thiên Hy Văn một lần nữa biến hóa tạo thành một cây kim thương và kim thuẫn trang bị trên tay Thiên Hy Văn.
Với hai vũ khí vô cùng chiến công thủ toàn vẹn kia, Thiên Hy Văn lấy công làm thủ chủ động tấn công lao nhanh đến.
Ngược lại Xích Mao Sư cũng thoáng cười lạnh vuốt lấy chiến phủ của mình rồi một lần nữa lao người về phía trước chém xuống.
Đáng tiếc trước khi hai vị vương tử đang rất chiến này một lẫn nữa lao vào nhau.
Hai nam nhân áo trắng vô cùng khốn nạn theo cách nhìn của Trần Lâm đã đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ chặn đứng cuộc ẩu đả này, giữ gìn trận tự cho xóm làng, cũng như xác định Trần Lâm đã thua.
Mà thua thì đến shit cũng không có mà ăn khiến tên đầu trọc nào đó không nhịn được khóc lớn thành tiếng.
/727
|