Sáng sớm, trong căn phòng của Trang Thiên Vũ, ánh nắng ấm đầu tiên của ngày chiếu vào, tràn ngập căn phòng.
Trang Thiên Vũ nằm đối diện Phương Tĩnh, ngắm nhìn, tay nhỏ mày mò, sờ vào những đường nét trên khuôn mặt ngay cận kề này, làn da trắng hồng, môi hồng hồng mấp máy thở nhẹ nhàng, hàng lông mi cong dài run run rồi từ từ mở ra.
Phương Tĩnh mở mắt ra thì thấy có một khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu nhìn mình thì cảm thấy lòng mình mềm nhũn, đưa tay xoa xoa hai má,ôm Trang Thiên Vũ vào thơm thơm mấy cái lên mặt nhỏ đáng yêu kia.
_Ôi cục cưng, xin lỗi con nhé tối qua chưa kịp kể chuyện mà đã ngủ rồi, giờ thì dậy nào, nay mẹ đưa con đi học nhé _!
Có lẽ cô cũng nên gần con thêm chút nữa, lúc trước vì bận việc của công ty mà không thường xuyên bên cạnh con.
Trang Thiên Vũ cũng khá mệt mỏi, thân thể chỉ vươn tới ôm cổ Phương Tĩnh, mặt dụi dụi phía ngực lầm bầm:
_Đi học sao, nay con có thể ở nhà cùng mẹ không, hôm nay thôi mà... Thật sự là hắn còn hai thứ chưa xem hai món đồ còn lại.
_Dậy đi nào, nay mẹ đưa con đi học nhé, được không? giờ dậy nào _Phương Tĩnh dậy vươn vai, áo ngủ bằng vải lanh trơn mát xộc xệch thu hút phần ánh mắt của tâm hồn bên trong cơ thể non nớt kia. Trang Thiên Vũ đành dậy chuẩn bị đi học.....
Trên xe,sau khi ăn sáng nhanh với bánh mì và sữa, Phương Tĩnh đưa Trang Thiên Vũ lên chiếc xe Audi r8 của mình, ngồi bên ghế phụ rồi thắt dây an toàn, vòng sang phía ghế lái...
Đối với việc đi học ngồi cùng những đứa trẻ còn học những phép tính cộng trừ thì Trang Thiên Vũ lại ngồi vẽ vời.
Đối với những việc như thế này thì giáo viên cũng không tiện nói gì, lớn tiếng không được, động tay chân lại càng không, học ở đây phần lớn đều là những con ông cháu cha, tính tình con ông cháu cha rất là khó chiều phần lớn đều là để những đứa trẻ này thích làm gì thì làm dù là sai hay đúng thì bạn vẫn cần phải vui cười và rất là khi chúng có xích mích với nhau thầy cô giáo luôn luôn là những người phải đứng ra chịu trách nhiệm giảng hòa cho cả hai chỉ cần một thái độ cư xử không công bằng thì rất khó đoán có thể ngay ngày hôm sau người đó đã bị đuổi việc.
Liên việc khó nhất không phải là dạy những kiến thức xa xôi cao siêu gì mà chính là cần có kinh nghiệm xã hội giỏi giao tiếp ứng xử khôn khéo thì mới có thể dừng chân lại ở đây. Tranh Thiên Vũ buồn chán ngồi trong giờ lấy ra bút vở vẽ vời nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Phương Tĩnh hồi sáng lên bức tranh trong tay cũng là vẽ Phương Tĩnh lúc còn đang mơ màng chưa dậy.
Công việc của giáo viên ở đây khá nhàn rỗi nhưng khi đi qua chỗ của Trang Thiên Vũ thì nữ giáo viên cũng phải dừng lại nhìn.
Đối với bức tranh mà tranh Thiên Vũ đang vẽ chúng không giống như bức những bức tranh bình thường của những học sinh mới 7, 8 tuổi,bức tranh vẽ một người phụ nữ đang ngủ, được ánh sáng ban mai chiếu xạ tạo cảm giác như mộng ảo.
_Thiên Vũ, đây là em tự vẽ đúng không, thật đẹp, Thiên Vũ vẽ ai vậy nè... Các bạn học thấy Thiên Vũ được khen thì tụm lại để xem. Mẹ của Trang Thiên Vũ thì không ai biết bởi vì khi đưa hắn đi học thì cũng luôn ở trong xe mà tạm biệt để đi làm.

Trang Thiên Vũ khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ:
_Là mẹ em đó... Trang Thiên Vũ vui không phải vì ai khen nó vẽ đẹp mà người ta khen mẹ nó đẹp.
_Này cho tớ xem với...
_Cho tớ xem nữa nào...
Những tiếng nói ồn ào nháo quanh nơi Trang Thiên Vũ ngồi, au cũng muốn được coi xem Trang Thiên Vũ vẽ mẹ của mình đẹp như thế nào.
....
Chiều tối, một chiếc audi r8 phanh lại trước cửa của trường tiểu học, cửa xe mở ra, một bóng dáng nhỏ con chạy từ hành lang ven đường đi vào ghế cạnh lái xe...Phương Tĩnh quay người qua ôm Trang Thiên Vũ một cái rồi thơm lên má:
_Con yêu chúng ta đi về nhà nào, nay mẹ xuống bếp nấu đồ ăn cho con nhé _ rồi cài dây an toàn, khởi động xe lái về hướng căn biệt thự ngoại thành..
...Về đến nhà, Trang Thiên Vũ được đi cùng Lý Tiểu Y đi ra phía sau nhà, nơi có một khu trò chơi gia đình phía sau sảnh, Thiên Vũ giơ tay ra bên trong là một chiếc lọ cùng với chiếc đỉnh đồng được mua từ hôm trước nhưng vẫn chưa có cơ hội để xem nên rảnh mới đem ra xem.
Vốn biết là bên trong có bí mật lên Trang Thiên Vũ cũng tiện tay mở gia phong ấn của chiếc lọ sứ, bên trong có trận pháp không gian nhưng lại được che giấu đi, Trang Thiên Vũ tiện tay hóa giải rồi đưa thần thức đi vào nhìn thấy bên trong có hơn 200 viên dược hoàn màu đỏ như máu cùng những đường vân màu xanh lá tràn đầy khí tức sinh cơ.
Thứ này chỉ là tiện tay khi hai vật chính hắn muốn lấy là hòn đá phong ấn cùng chiếc đỉnh đồng, hai vật này ở nơi thưa thớt này là thứ tốt khó tìm.
Thứ tuyệt nhất chưa chắc với mình là tốt nhất, chỉ có thứ phù hợp với hiện tại của mình mới là thứ tốt nhất. Lên dù không có dược hoàn thì hắn cũng có thể làm ra với sức hiện tại.
Dơ đỉnh đồng lên để ngắm, Trang Thiên Vũ nhìn những đường vân tứ tượng thần thú tuy đối với hắn trước kia thì chẳng quan tâm nó là thứ gì, nhưng hiện tại thì có vẻ rất phù hợp. Tiện tay giải khai lớp đồng bao bọc bên ngoài lộ ra bên trong một chiếc tiểu đinh màu vàng nhỏ. Trang Thiên Vũ cười hài lòng, đây mới là thứ hắn muốn...
Trang Thiên Vũ nằm đối diện Phương Tĩnh, ngắm nhìn, tay nhỏ mày mò, sờ vào những đường nét trên khuôn mặt ngay cận kề này, làn da trắng hồng, môi hồng hồng mấp máy thở nhẹ nhàng, hàng lông mi cong dài run run rồi từ từ mở ra.
Phương Tĩnh mở mắt ra thì thấy có một khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu nhìn mình thì cảm thấy lòng mình mềm nhũn, đưa tay xoa xoa hai má,ôm Trang Thiên Vũ vào thơm thơm mấy cái lên mặt nhỏ đáng yêu kia.
_Ôi cục cưng, xin lỗi con nhé tối qua chưa kịp kể chuyện mà đã ngủ rồi, giờ thì dậy nào, nay mẹ đưa con đi học nhé _!
Có lẽ cô cũng nên gần con thêm chút nữa, lúc trước vì bận việc của công ty mà không thường xuyên bên cạnh con.
Trang Thiên Vũ cũng khá mệt mỏi, thân thể chỉ vươn tới ôm cổ Phương Tĩnh, mặt dụi dụi phía ngực lầm bầm:
_Đi học sao, nay con có thể ở nhà cùng mẹ không, hôm nay thôi mà... Thật sự là hắn còn hai thứ chưa xem hai món đồ còn lại.
_Dậy đi nào, nay mẹ đưa con đi học nhé, được không? giờ dậy nào _Phương Tĩnh dậy vươn vai, áo ngủ bằng vải lanh trơn mát xộc xệch thu hút phần ánh mắt của tâm hồn bên trong cơ thể non nớt kia. Trang Thiên Vũ đành dậy chuẩn bị đi học.....
Trên xe,sau khi ăn sáng nhanh với bánh mì và sữa, Phương Tĩnh đưa Trang Thiên Vũ lên chiếc xe Audi r8 của mình, ngồi bên ghế phụ rồi thắt dây an toàn, vòng sang phía ghế lái...
Đối với việc đi học ngồi cùng những đứa trẻ còn học những phép tính cộng trừ thì Trang Thiên Vũ lại ngồi vẽ vời.
Đối với những việc như thế này thì giáo viên cũng không tiện nói gì, lớn tiếng không được, động tay chân lại càng không, học ở đây phần lớn đều là những con ông cháu cha, tính tình con ông cháu cha rất là khó chiều phần lớn đều là để những đứa trẻ này thích làm gì thì làm dù là sai hay đúng thì bạn vẫn cần phải vui cười và rất là khi chúng có xích mích với nhau thầy cô giáo luôn luôn là những người phải đứng ra chịu trách nhiệm giảng hòa cho cả hai chỉ cần một thái độ cư xử không công bằng thì rất khó đoán có thể ngay ngày hôm sau người đó đã bị đuổi việc.
Liên việc khó nhất không phải là dạy những kiến thức xa xôi cao siêu gì mà chính là cần có kinh nghiệm xã hội giỏi giao tiếp ứng xử khôn khéo thì mới có thể dừng chân lại ở đây. Tranh Thiên Vũ buồn chán ngồi trong giờ lấy ra bút vở vẽ vời nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Phương Tĩnh hồi sáng lên bức tranh trong tay cũng là vẽ Phương Tĩnh lúc còn đang mơ màng chưa dậy.
Công việc của giáo viên ở đây khá nhàn rỗi nhưng khi đi qua chỗ của Trang Thiên Vũ thì nữ giáo viên cũng phải dừng lại nhìn.
Đối với bức tranh mà tranh Thiên Vũ đang vẽ chúng không giống như bức những bức tranh bình thường của những học sinh mới 7, 8 tuổi,bức tranh vẽ một người phụ nữ đang ngủ, được ánh sáng ban mai chiếu xạ tạo cảm giác như mộng ảo.
_Thiên Vũ, đây là em tự vẽ đúng không, thật đẹp, Thiên Vũ vẽ ai vậy nè... Các bạn học thấy Thiên Vũ được khen thì tụm lại để xem. Mẹ của Trang Thiên Vũ thì không ai biết bởi vì khi đưa hắn đi học thì cũng luôn ở trong xe mà tạm biệt để đi làm.

Trang Thiên Vũ khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ:
_Là mẹ em đó... Trang Thiên Vũ vui không phải vì ai khen nó vẽ đẹp mà người ta khen mẹ nó đẹp.
_Này cho tớ xem với...
_Cho tớ xem nữa nào...
Những tiếng nói ồn ào nháo quanh nơi Trang Thiên Vũ ngồi, au cũng muốn được coi xem Trang Thiên Vũ vẽ mẹ của mình đẹp như thế nào.
....
Chiều tối, một chiếc audi r8 phanh lại trước cửa của trường tiểu học, cửa xe mở ra, một bóng dáng nhỏ con chạy từ hành lang ven đường đi vào ghế cạnh lái xe...Phương Tĩnh quay người qua ôm Trang Thiên Vũ một cái rồi thơm lên má:
_Con yêu chúng ta đi về nhà nào, nay mẹ xuống bếp nấu đồ ăn cho con nhé _ rồi cài dây an toàn, khởi động xe lái về hướng căn biệt thự ngoại thành..
...Về đến nhà, Trang Thiên Vũ được đi cùng Lý Tiểu Y đi ra phía sau nhà, nơi có một khu trò chơi gia đình phía sau sảnh, Thiên Vũ giơ tay ra bên trong là một chiếc lọ cùng với chiếc đỉnh đồng được mua từ hôm trước nhưng vẫn chưa có cơ hội để xem nên rảnh mới đem ra xem.
Vốn biết là bên trong có bí mật lên Trang Thiên Vũ cũng tiện tay mở gia phong ấn của chiếc lọ sứ, bên trong có trận pháp không gian nhưng lại được che giấu đi, Trang Thiên Vũ tiện tay hóa giải rồi đưa thần thức đi vào nhìn thấy bên trong có hơn 200 viên dược hoàn màu đỏ như máu cùng những đường vân màu xanh lá tràn đầy khí tức sinh cơ.
Thứ này chỉ là tiện tay khi hai vật chính hắn muốn lấy là hòn đá phong ấn cùng chiếc đỉnh đồng, hai vật này ở nơi thưa thớt này là thứ tốt khó tìm.
Thứ tuyệt nhất chưa chắc với mình là tốt nhất, chỉ có thứ phù hợp với hiện tại của mình mới là thứ tốt nhất. Lên dù không có dược hoàn thì hắn cũng có thể làm ra với sức hiện tại.
Dơ đỉnh đồng lên để ngắm, Trang Thiên Vũ nhìn những đường vân tứ tượng thần thú tuy đối với hắn trước kia thì chẳng quan tâm nó là thứ gì, nhưng hiện tại thì có vẻ rất phù hợp. Tiện tay giải khai lớp đồng bao bọc bên ngoài lộ ra bên trong một chiếc tiểu đinh màu vàng nhỏ. Trang Thiên Vũ cười hài lòng, đây mới là thứ hắn muốn...
/80
|