Bóng đen từ từ tiến đến giường của Vũ, ngồi lên bên cạnh, thật nhẹ thật nhẹ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, dịu dàng gạt đi những sợi tóc nghịch ngợm còn vươn trên trán Vũ, từng động tác đều hiện rõ sự thương yêu vô cùng.
- Anh về rồi, đừng sợ nữa, anh đã ở đây rồi, sẽ không để ai tổn hại tới em nữa, anh cũng xử lí bọn chúng rồi. Yên tâm đi, anh rất ngoan rất nghe lời em, không làm chuyện gì phạm pháp cả, đều để chúng tự sinh tự diệt, chúng muốn hoan lạc, anh cho chúng hoan lạc. ..
Cảnh Tây dừng lại một chút, bàn tay anh ta hơi siết chặt hơn tay của Vũ rồi lại áp lên mặt mình và nhẹ hôn nó,
- Chỉ còn con đàn bà độc ác đó nữa là xong – khác với sự dịu dàng nhìn Vũ, khi nhắc tới người đàn bà nào đó ánh mắt Cảnh Tây tràn đầy hận ý – sau đó chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó mà không ai biết đến mình, sẽ quên hết mọi chuyện và sống cuộc sống của chính mình, được không?
“Thời gian xa em, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ, anh sẽ không trao em cho ai cả. Chính anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em, ngoài mình ra anh không tin tưởng ai nữa cả. Anh sẽ không giả vờ cao thượng nữa”. Cảnh Tây nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của Vũ thầm khẳng định.
Lúc bệnh viện vừa mở cửa cho phép người vào thăm bệnh, thì Hằng đã sãy bước thật nhanh trên hành lang hướng về phía phòng Vũ. Gương mặt dù cố trang điềm đậm cũng không thể nào che đi sự phờ phạt của cô ta. Trời không lạnh lắm nhưng Hằng lại ăn mặc kín như bưng, áo cũng là áo cổ cao như muốn che giấu điều gì đó. Khi Hằng gần như chạm vào nắm cửa phòng bệnh của Vũ, thì bị một giọng nói tức giận hét lên gọi giật lại, cánh tay vì thế cũng dời ra mà quay đầu nhìn lại
- Đỗ Thanh Hằng, ai cho cô đến đây, mau đi ngay cho tôi, đi ngay cho tôi, không ai chào đón cô cả, đi đi
Chị hoàn toàn rũ bỏ hình tượng dịu dàng nhẹ nhàng hằng ngày của mình, chị hét toáng lên như nhà cháy, như mấy bà bán cá ngoài chợ cãi nhau
- Ai chọc chị điên sao? Gào thét cái gì? Cũng không cần gào cả tên họ của tôi ra như vậy, thật chướng tai - Hằng cũng không vừa, khinh khỉnh nhìn chị, bốp chát lại “cứ như bóng ma, không biết đã ở sau lưng lúc nào”
- Vũ không muốn nhìn thấy cô, đi ngay - chị rống lên
Mặt tím tái vì giận, sấn người ào ào nhào tới sỉ vả, kéo Hằng đi, hai người không ai chịu ai làm nhốn nháo cả góc hành lang. Người ta bảo hai người đàn bà với một con vịt thành cái chợ, nhưng trường hợp này chỉ cần hai người đàn bà này là đủ “lật ngược” cái bệnh viện rồi.
- !@#$%^&*()^%$@#$%^&*
- !@#$%^&*((&^%$!@#$%^&*(^%$
- !@#$%^&*((*&^%$#@!@#$
Không biết vô tình cố ý thế nào, cánh cửa phòng của Vũ vừa mở ra thì chị cũng vừa lúc bị ngã sõng soài trên sàn, gương mặt trắng bệch, nhăn nhúm đau đớn rên rỉ không ngừng
- Chị…chị …làm… sao thế? - Hằng lúng ta lúng túng, hai tay cứ quờ quạng trước mặt, hoảng hốt không biết làm gì, lời nói cũng lắp bắp
- Cô …cô.. sao…sao ác … ác….độc…
Chị đau đớn nhưng vẫn cố gắng vươn tay chỉ về phía Hằng hạch tội, tay còn lại ôm lấy bụng khổ sở gập người, máu chảy ra giữa hai chân chị ướt đẫm cả làn váy trắng.
- Cô làm gì hả?/ Đỗ. Thanh. Hằng ?
Quân từ phía cửa chạy vào, Cảnh Tây trong phòng bước ra đều nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp, cả hai sững người nhìn rồi cùng hét lên
- Tôi …tôi…tôi.không..không ….
Hằng không ngừng lắc đầu, trên mặt cô ta chỉ còn kinh hãi, khi rơi vào tình huống thế này và cùng một lúc đối diện với hai ánh mắt muốn giết người như thế.
Quân chạy tới ôm lấy chị, Cảnh Tây cũng xộc tới bắt lấy cánh tay của Hằng, nắm chặt như muốn nghiền nát ra, ánh mắt toé lửa, Cảnh Tây cảm giác người mình cần tìm là cô ta.
- Anh..anh…con..con …con chúng ta….em..em…đau …. - Chị nắm chặt tay anh, nước mắt dàn dụa thì thào, bộ dáng vô cùng đau khổ
- Đừng lo, anh đưa em đi gặp bác sĩ, BÁC SĨ, BÁC SĨ MAU ĐẾN ĐÂY
Quân run người cố gắng bình tĩnh an ủi chị, hiện trạng của chị lúc này cũng không khác Vũ mấy ngày trước là mấy, cả người đều là máu, Quân lúc này vô cùng hoảng sợ, luống cuống không biết làm gì tay chân lúc này tự nhiên thấy quá thừa thải, chính anh lúc này cũng không biết mình nhìn người trước mặt là ai, là chị hay là Vũ….
- Anh là ai??? Mau…mau …mau… buông tay ra, tôi …tôi không biết anh…buông ra …tôi không làm gì cả…á…
Hằng không ngừng dùng sức đánh vào tay Cảnh Tây hi vọng anh ta buông mình ra, nhưng sức cô ta đối với Cảnh Tây chỉ đủ gãi ngứa, đôi mắt hực lửa vẫn nhìn Hằng như muốn ăn tươi nuốt sống, răng nghiến ken két, làm Hằng hồn vía lên mây
- Là cô, Đỗ - Thanh - Hằng
Cảnh Tây rít từng chữ qua kẻ răng, bàn tay cũng tăng lực đạo rất nhiều, dường như muốn bẻ gãy cổ tay cô ta, Hằng đau đến ứa nước mắt tưởng như mình sắp chết nhưng…
- A..a….a……không…máu…máu…nhiều…nhiều…máu…nhiều…. - một giọng nói yếu ớt sợ hãi vang lên cắt đứt tất cả
Vũ không biết tỉnh lúc nào mà đi ra bấu bên cạnh cửa, nhìn chị đầy máu, tinh thần bị kích động dữ dội, cả người run lên bần bật không còn huyết sắc, khuỵ xuống
- Vũ/Vũ/Vũ à!
Ba người Quân, Cảnh Tây, Hằng thấy Vũ như thế hốt hoảng quay lại nhìn, Cảnh Tây vội vã buông Hằng ra chạy lại đỡ Vũ. Hằng chân bủn rủn không di chuyển được cứ thế đứng ngây ngốc. Quân không được như Cảnh Tây, anh bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, không biết làm thế nào cho đúng, muốn chạy tới bên Vũ, lại không thể bỏ chị. Nhìn nhỏ sợ hãi run rẩy mà lòng đau như cắt, người vợ kết tóc lại thoi thóp trong lòng khiến anh bối rối. Anh cứ như kẻ ngốc ngồi đó chịu trận,
- Máu …nhiều máu…máu…nhiều lắm…. hức hức nhiều… - Vũ bấu chặt tay Cảnh Tây mà run rẩy, khóc nức nở, ánh mắt vô cùng hoảng loạn - sợ…sợ lắm….hức….
- Anh ở đây, có anh ở đây rồi…có anh ở dây….đừng sợ…- Cảnh Tây dịu dàng ôm nhỏ vào lòng không ngừng lặp lại câu đó, hình ảnh lúc này của anh thật khác xa với vừa rồi. …
- Trời ạ! Sao anh còn ngồi đây, mau đưa cô ấy qua phòng cấp cứu
Mấy cô y tá ở đâu chạy ra nhìn Quân cứ ôm chị bất tỉnh mà hốt hoảng hét lên, Quân lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng bế chị lên chạy đi, vì người nguy hiểm lúc này là chị, người Vũ yêu quý nhất cũng là chị, nếu để Vũ biết chị có chuyện gì Vũ sẽ rất đau lòng.
Hùng và Trúc lúc này cũng chạy tới, không biết có phải Trúc đã khóc suốt trên đường đi hay không mà hai mắt sưng húp đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm
- Vũ à!/ Vũ sao thế? – Trúc và Hùng lo lắng nhìn Vũ, rồi nhìn Cảnh Tây
Trúc nắm lấy tay của Vũ mà khóc nức nở, Hùng bất chợt nhìn lại phía sau thấy Hằng,thì vô cùng ngạc nhiên
- Hằng cũng tới rồi sao? Ai đã cho Hằng biết chuyện à! Sao lại đứng đó?
- Cậu là ai? Cậu quen cô ta? - Cảnh Tây nghe giọng điệu của Hùng liền liếc mắt phía Hằng hỏi, làm cô ta giật bắn, theo phản xạ lùi về sau
- Tôi là bạn thân của Vũ, đồng thời là bác sĩ theo dõi bệnh tình của cô ấy, Hằng cũng là bạn thân của chúng tôi, anh…
- Vậy..sao?
Cảnh Tây lạnh lùng bỏ lại câu đó, ôm lấy Vũ đi vào phòng “đã gặp được thì không sợ cô trốn mất, hôm nay tạm tha cho cô”, Hùng khó hiểu hết nhìn Hằng rồi nhìn Cảnh Tây
- Mình…mình về trước….
Hằng lắp bắp rồi vội chạy đi, chân nam đá chân xiêu chỉ sợ ra tới cổng bệnh viện thì cô ta cũng té ngã bầm dập
“Chuyện gì đây? Sao cứ loạn hết lên thế này” Hùng bị dáng vẻ hung dữ của Cảnh Tây, rồi điệu bộ sợ mất mật của Hằng làm cho hồ đồ, lắc đầu ngán ngẩm anh chàng đầy cửa bước vào trong. Cũng phải tìm hiểu xem vì sao đột nhiên Vũ bị kích động như thế
- Vũ, Vũ à! Trúc đây, bà không nhận ra tôi sao? Đừng doạ tôi như thế mà hức hức – Trúc vẫn còn tiếp tục điệp khúc nức nở không dứt
Vũ vẫn chỉ lẩm bẩm “máu máu” rồi run rẩy mà bám vào Cảnh Tây giống như ôm một cái phao giữa dòng nước hay ôm một góc cột, trong mắt hoàn toàn trống rỗng. Vũ không còn hung dữ xua đuổi người khác nữa, nhưng lại như rơi vào một trạng thái khác, im lặng, ngây ngốc vô định. Không nhìn nhận ai trong mắt cả, hệt như một chú mèo ngoan, ngoan đến lười biếng vận động, cứ thế mà nằm trong lòng người khác
- Chúng tôi có thể biết anh là ai chứ? – Hùng nhìn Cảnh Tây nghi ngại, dù là anh ta đang rất ôn nhu chăm sóc vỗ về Vũ, rồi nói nhỏ với Trúc - đừng khóc nữa, sắp khóc thành mắt ếch rồi
- Anh… - Trúc hung hăng liếc Hùng một cái
- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy - Cảnh Tây điềm nhiên trả lời, tay vẫn vuốt mái tóc của Vũ
- Hả? – Hùng và Trúc há miệng to cỡ nhét được trái cà chua, nhìn Cảnh Tây đầy “ngượng mộ” kiểu “anh ấy diễn xuất thật tự nhiên”
- Sau khi Vũ xuất viện, tôi sẽ xin ba mẹ cổ được kết hôn luôn, tôi sẽ chăm sóc Vũ - Cảnh Tây vẫn tỉnh bơ với biểu cảm thái quá của cặp tình nhân kia
- Cái gì?
Lần này thì cằm của cả hai gần như đụng sàn, hai mắt thì chính thức thuộc họ hàng nhà ếch “Thằng cha này ở đâu ra mà ngông dữ vậy nè, còn hơn cả cụ Trứ nữa, haizzz”
Sau một hồi, kinh ngạc, nín thở…. Hai tên đàn ông kia bị đá ra ngoài, kiêm luôn việc đi mua thức vì Trúc muốn nói chuyện và giúp Vũ thay áo. Chứ mà còn nói chuyện với Cảnh Tây một hồi nữa Trúc sợ mình vác chiếu vác mền vô làm hàng xóm của các bác khoa tim quá.
Hùng sau khi ra mới lo lắng cho vết bầm trên mặt của Cảnh Tây, khuyên anh ta đi xử lí, thì anh ta chỉ nhún vai như không “trẻ con”. Nhìn cái sự dửng dưng bất cần và có cái gì đó kiêu ngạo của Cảnh Tây mà Hùng khó chịu, và không mấy thiện cảm. Vừa định mặc kệ anh ta mà bỏ đi thì bị kéo lại hỏi đủ thứ về Hằng, Hùng ghét ai dùng bạo lực, ai ép buộc mình, nhưng nhìn người đàn ông này Hùng phải thở dài ngậm ngùi trả lời “Vũ yêu anh ta ở điểm nào nhỉ? Hay là …”. Hùng đem mối quan hệ của mình và Vũ với Hằng nói toàn bộ cho Cảnh Tây, anh ta từ đầu tới cuối vẫn im lặng lắng nghe, chỉ có sắc mặt ngày càng đen……….
- Điều tra địa chỉ một người cho tôi…..
Sau khi Hùng đi, Cảnh Tây lấy điện thoại điện cho người của mình, lạnh giọng ra lệnh (à dĩ nhiên anh ấy nói bằng ngôn ngữ của mình, híc chắc không ai bắt bẻ việc mình không biết tiếng Tàu đâu nhỉ?)
.
.
.
Bác sĩ thông báo với anh là cú ngã khá mạnh, làm chị bị sẩy thai may mắn là cấp cứu kịp thời nên chị không sao. “Cô ấy vẫn cố giữ đứa bé sao? hazzzz”, Quân ở bên ngoài phòng bệnh của chị không ngừng phả khói thuốc mặc dù cái bảng để cấm hút thuốc chình ình trước mặt. Quân mặc kệ, lòng anh mọi thứ cứ rối bời lên chỉ có thuốc mới giúp anh an tĩnh phần nào.
Giữa chị và Vũ dù ban đầu anh đã rạch ròi nhận định, nhưng lúc này đây chị như thế anh phải làm sao? Làm sao có thể bỏ mặc chị chứ? Còn Cảnh Tây “tại sao cậu ta lại kích động quá mức với cô ta (Hằng) không thể nào vì Hạnh mà như vậy, ánh mắt đó muốn giết người…không thể…” , Quân gục người trên lang can lại nỗi lo về Hằng của anh không lớn, không nhiều, mặc kệ Cảnh Tây với cô ta có thù oán gì, cái anh quan tâm lúc này là cách Cảnh Tây nhìn Vũ, đã không còn là bao bọc âm thầm nữa,cam chịu nữa …mà đã là công khai chiếm hữu. Quân giật mình khi nhớ lại ánh mắt của Cảnh Tây nhìn anh lúc ôm lấy Vũ, lúc anh bất lực nhìn nhỏ sợ hãi nép trong lòng Cảnh Tây, ánh mắt đó dường như muốn nói với anh “anh đã đánh mất cô ấy rồi” so với Nam, Quân thấy sợ hãi trước Cảnh Tây hơn. Thật sự là như vậy sao? Anh thật sự đã đánh mất người con gái mình yêu sao? “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” thật sự anh muốn hét toáng lên, hét lên để rũ bỏ tất cả những bức bách, những kìm nén trong lòng.
- Ông Nguyễn, vợ ông đã tỉnh - cô y tá lên tiếng kéo anh về với thực tại
- Tôi..biết rồi
“Vũ à! Anh phải làm sao hả em? Anh phải làm sao để chúng ta có thể bên nhau? Làm thế nào thoát khỏi xiềng xích trên người hả em?”
****
Hằng ở nhà tâm trạng lo lắng rối bời, cô ta hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, nhớ lại cảnh tượng máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của chị, gương mặt trắng xanh của chị.
- Tôi không…không…không cố ý, tôi không ..cố ý… mà, tôi…tôi đẩy rất nhẹ…rất nhẹ mà…tại sao…không ..không phải tôi…làm sao đây….,
Hằng ngồi bó gối, cố gắng nhét mình vào góc tường, ánh mắt của Cảnh Tây nhìn Hằng vẫn ám ảnh cô ta, vẫn khiến cô ta sợ hãi “gọi điện…phải gọi điện…chỉ có anh ta… anh ta mới cứu được mình…gọi…gọi..”. Hằng cố bắt bàn tay mình đừng run rẩy lấy điện thoại ra gọi.
- Giúp …giúp…tôi…
-<…….>
- Có ..có người…muốn…muốn …giết tôi….giúp…anh tới…tới nhà tôi đi… - dù cố ép mình không run rẩy nhưng Hằng vẫn không thể nào làm được,
-<……..>
- Nhanh nhanh đi, làm ơn…làm ơn…xin anh
Bỏ điện thoại xuống sàn, Hằng cố gắng ôm lấy mình để bớt sợ hãi, nhưng ánh mắt đó, hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu như bóng ma bám theo doạ cô ta
- Vũ…Vũ.. ơi…làm sao..hức..hức….làm sao đây….sợ…sợ quá, Vũ ơi…giúp tao đi…làm sao đây hức hức
- Ha, để tôi nói cô biết, cô phải làm sao?
Giọng người đàn ông lạnh lùng khản đặc vang lên,không biết nguyên nhân vì sao, nhưng đối với Hằng lúc này giọng nói đó dường như biến thành lời gọi hồn của sứ giả địa ngục, dù chỉ mới nghe được một lần, Hằng cũng không thể nào quên được… giọng nói lạnh đến thấu xương đó.
Hằng giật bắn mở to mắt sợ hãi nhìn người vừa bước vào, “là anh ta, là người đàn ông đó, sao …sao ..”
- Anh về rồi, đừng sợ nữa, anh đã ở đây rồi, sẽ không để ai tổn hại tới em nữa, anh cũng xử lí bọn chúng rồi. Yên tâm đi, anh rất ngoan rất nghe lời em, không làm chuyện gì phạm pháp cả, đều để chúng tự sinh tự diệt, chúng muốn hoan lạc, anh cho chúng hoan lạc. ..
Cảnh Tây dừng lại một chút, bàn tay anh ta hơi siết chặt hơn tay của Vũ rồi lại áp lên mặt mình và nhẹ hôn nó,
- Chỉ còn con đàn bà độc ác đó nữa là xong – khác với sự dịu dàng nhìn Vũ, khi nhắc tới người đàn bà nào đó ánh mắt Cảnh Tây tràn đầy hận ý – sau đó chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó mà không ai biết đến mình, sẽ quên hết mọi chuyện và sống cuộc sống của chính mình, được không?
“Thời gian xa em, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ, anh sẽ không trao em cho ai cả. Chính anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em, ngoài mình ra anh không tin tưởng ai nữa cả. Anh sẽ không giả vờ cao thượng nữa”. Cảnh Tây nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của Vũ thầm khẳng định.
Lúc bệnh viện vừa mở cửa cho phép người vào thăm bệnh, thì Hằng đã sãy bước thật nhanh trên hành lang hướng về phía phòng Vũ. Gương mặt dù cố trang điềm đậm cũng không thể nào che đi sự phờ phạt của cô ta. Trời không lạnh lắm nhưng Hằng lại ăn mặc kín như bưng, áo cũng là áo cổ cao như muốn che giấu điều gì đó. Khi Hằng gần như chạm vào nắm cửa phòng bệnh của Vũ, thì bị một giọng nói tức giận hét lên gọi giật lại, cánh tay vì thế cũng dời ra mà quay đầu nhìn lại
- Đỗ Thanh Hằng, ai cho cô đến đây, mau đi ngay cho tôi, đi ngay cho tôi, không ai chào đón cô cả, đi đi
Chị hoàn toàn rũ bỏ hình tượng dịu dàng nhẹ nhàng hằng ngày của mình, chị hét toáng lên như nhà cháy, như mấy bà bán cá ngoài chợ cãi nhau
- Ai chọc chị điên sao? Gào thét cái gì? Cũng không cần gào cả tên họ của tôi ra như vậy, thật chướng tai - Hằng cũng không vừa, khinh khỉnh nhìn chị, bốp chát lại “cứ như bóng ma, không biết đã ở sau lưng lúc nào”
- Vũ không muốn nhìn thấy cô, đi ngay - chị rống lên
Mặt tím tái vì giận, sấn người ào ào nhào tới sỉ vả, kéo Hằng đi, hai người không ai chịu ai làm nhốn nháo cả góc hành lang. Người ta bảo hai người đàn bà với một con vịt thành cái chợ, nhưng trường hợp này chỉ cần hai người đàn bà này là đủ “lật ngược” cái bệnh viện rồi.
- !@#$%^&*()^%$@#$%^&*
- !@#$%^&*((&^%$!@#$%^&*(^%$
- !@#$%^&*((*&^%$#@!@#$
Không biết vô tình cố ý thế nào, cánh cửa phòng của Vũ vừa mở ra thì chị cũng vừa lúc bị ngã sõng soài trên sàn, gương mặt trắng bệch, nhăn nhúm đau đớn rên rỉ không ngừng
- Chị…chị …làm… sao thế? - Hằng lúng ta lúng túng, hai tay cứ quờ quạng trước mặt, hoảng hốt không biết làm gì, lời nói cũng lắp bắp
- Cô …cô.. sao…sao ác … ác….độc…
Chị đau đớn nhưng vẫn cố gắng vươn tay chỉ về phía Hằng hạch tội, tay còn lại ôm lấy bụng khổ sở gập người, máu chảy ra giữa hai chân chị ướt đẫm cả làn váy trắng.
- Cô làm gì hả?/ Đỗ. Thanh. Hằng ?
Quân từ phía cửa chạy vào, Cảnh Tây trong phòng bước ra đều nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp, cả hai sững người nhìn rồi cùng hét lên
- Tôi …tôi…tôi.không..không ….
Hằng không ngừng lắc đầu, trên mặt cô ta chỉ còn kinh hãi, khi rơi vào tình huống thế này và cùng một lúc đối diện với hai ánh mắt muốn giết người như thế.
Quân chạy tới ôm lấy chị, Cảnh Tây cũng xộc tới bắt lấy cánh tay của Hằng, nắm chặt như muốn nghiền nát ra, ánh mắt toé lửa, Cảnh Tây cảm giác người mình cần tìm là cô ta.
- Anh..anh…con..con …con chúng ta….em..em…đau …. - Chị nắm chặt tay anh, nước mắt dàn dụa thì thào, bộ dáng vô cùng đau khổ
- Đừng lo, anh đưa em đi gặp bác sĩ, BÁC SĨ, BÁC SĨ MAU ĐẾN ĐÂY
Quân run người cố gắng bình tĩnh an ủi chị, hiện trạng của chị lúc này cũng không khác Vũ mấy ngày trước là mấy, cả người đều là máu, Quân lúc này vô cùng hoảng sợ, luống cuống không biết làm gì tay chân lúc này tự nhiên thấy quá thừa thải, chính anh lúc này cũng không biết mình nhìn người trước mặt là ai, là chị hay là Vũ….
- Anh là ai??? Mau…mau …mau… buông tay ra, tôi …tôi không biết anh…buông ra …tôi không làm gì cả…á…
Hằng không ngừng dùng sức đánh vào tay Cảnh Tây hi vọng anh ta buông mình ra, nhưng sức cô ta đối với Cảnh Tây chỉ đủ gãi ngứa, đôi mắt hực lửa vẫn nhìn Hằng như muốn ăn tươi nuốt sống, răng nghiến ken két, làm Hằng hồn vía lên mây
- Là cô, Đỗ - Thanh - Hằng
Cảnh Tây rít từng chữ qua kẻ răng, bàn tay cũng tăng lực đạo rất nhiều, dường như muốn bẻ gãy cổ tay cô ta, Hằng đau đến ứa nước mắt tưởng như mình sắp chết nhưng…
- A..a….a……không…máu…máu…nhiều…nhiều…máu…nhiều…. - một giọng nói yếu ớt sợ hãi vang lên cắt đứt tất cả
Vũ không biết tỉnh lúc nào mà đi ra bấu bên cạnh cửa, nhìn chị đầy máu, tinh thần bị kích động dữ dội, cả người run lên bần bật không còn huyết sắc, khuỵ xuống
- Vũ/Vũ/Vũ à!
Ba người Quân, Cảnh Tây, Hằng thấy Vũ như thế hốt hoảng quay lại nhìn, Cảnh Tây vội vã buông Hằng ra chạy lại đỡ Vũ. Hằng chân bủn rủn không di chuyển được cứ thế đứng ngây ngốc. Quân không được như Cảnh Tây, anh bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, không biết làm thế nào cho đúng, muốn chạy tới bên Vũ, lại không thể bỏ chị. Nhìn nhỏ sợ hãi run rẩy mà lòng đau như cắt, người vợ kết tóc lại thoi thóp trong lòng khiến anh bối rối. Anh cứ như kẻ ngốc ngồi đó chịu trận,
- Máu …nhiều máu…máu…nhiều lắm…. hức hức nhiều… - Vũ bấu chặt tay Cảnh Tây mà run rẩy, khóc nức nở, ánh mắt vô cùng hoảng loạn - sợ…sợ lắm….hức….
- Anh ở đây, có anh ở đây rồi…có anh ở dây….đừng sợ…- Cảnh Tây dịu dàng ôm nhỏ vào lòng không ngừng lặp lại câu đó, hình ảnh lúc này của anh thật khác xa với vừa rồi. …
- Trời ạ! Sao anh còn ngồi đây, mau đưa cô ấy qua phòng cấp cứu
Mấy cô y tá ở đâu chạy ra nhìn Quân cứ ôm chị bất tỉnh mà hốt hoảng hét lên, Quân lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng bế chị lên chạy đi, vì người nguy hiểm lúc này là chị, người Vũ yêu quý nhất cũng là chị, nếu để Vũ biết chị có chuyện gì Vũ sẽ rất đau lòng.
Hùng và Trúc lúc này cũng chạy tới, không biết có phải Trúc đã khóc suốt trên đường đi hay không mà hai mắt sưng húp đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm
- Vũ à!/ Vũ sao thế? – Trúc và Hùng lo lắng nhìn Vũ, rồi nhìn Cảnh Tây
Trúc nắm lấy tay của Vũ mà khóc nức nở, Hùng bất chợt nhìn lại phía sau thấy Hằng,thì vô cùng ngạc nhiên
- Hằng cũng tới rồi sao? Ai đã cho Hằng biết chuyện à! Sao lại đứng đó?
- Cậu là ai? Cậu quen cô ta? - Cảnh Tây nghe giọng điệu của Hùng liền liếc mắt phía Hằng hỏi, làm cô ta giật bắn, theo phản xạ lùi về sau
- Tôi là bạn thân của Vũ, đồng thời là bác sĩ theo dõi bệnh tình của cô ấy, Hằng cũng là bạn thân của chúng tôi, anh…
- Vậy..sao?
Cảnh Tây lạnh lùng bỏ lại câu đó, ôm lấy Vũ đi vào phòng “đã gặp được thì không sợ cô trốn mất, hôm nay tạm tha cho cô”, Hùng khó hiểu hết nhìn Hằng rồi nhìn Cảnh Tây
- Mình…mình về trước….
Hằng lắp bắp rồi vội chạy đi, chân nam đá chân xiêu chỉ sợ ra tới cổng bệnh viện thì cô ta cũng té ngã bầm dập
“Chuyện gì đây? Sao cứ loạn hết lên thế này” Hùng bị dáng vẻ hung dữ của Cảnh Tây, rồi điệu bộ sợ mất mật của Hằng làm cho hồ đồ, lắc đầu ngán ngẩm anh chàng đầy cửa bước vào trong. Cũng phải tìm hiểu xem vì sao đột nhiên Vũ bị kích động như thế
- Vũ, Vũ à! Trúc đây, bà không nhận ra tôi sao? Đừng doạ tôi như thế mà hức hức – Trúc vẫn còn tiếp tục điệp khúc nức nở không dứt
Vũ vẫn chỉ lẩm bẩm “máu máu” rồi run rẩy mà bám vào Cảnh Tây giống như ôm một cái phao giữa dòng nước hay ôm một góc cột, trong mắt hoàn toàn trống rỗng. Vũ không còn hung dữ xua đuổi người khác nữa, nhưng lại như rơi vào một trạng thái khác, im lặng, ngây ngốc vô định. Không nhìn nhận ai trong mắt cả, hệt như một chú mèo ngoan, ngoan đến lười biếng vận động, cứ thế mà nằm trong lòng người khác
- Chúng tôi có thể biết anh là ai chứ? – Hùng nhìn Cảnh Tây nghi ngại, dù là anh ta đang rất ôn nhu chăm sóc vỗ về Vũ, rồi nói nhỏ với Trúc - đừng khóc nữa, sắp khóc thành mắt ếch rồi
- Anh… - Trúc hung hăng liếc Hùng một cái
- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy - Cảnh Tây điềm nhiên trả lời, tay vẫn vuốt mái tóc của Vũ
- Hả? – Hùng và Trúc há miệng to cỡ nhét được trái cà chua, nhìn Cảnh Tây đầy “ngượng mộ” kiểu “anh ấy diễn xuất thật tự nhiên”
- Sau khi Vũ xuất viện, tôi sẽ xin ba mẹ cổ được kết hôn luôn, tôi sẽ chăm sóc Vũ - Cảnh Tây vẫn tỉnh bơ với biểu cảm thái quá của cặp tình nhân kia
- Cái gì?
Lần này thì cằm của cả hai gần như đụng sàn, hai mắt thì chính thức thuộc họ hàng nhà ếch “Thằng cha này ở đâu ra mà ngông dữ vậy nè, còn hơn cả cụ Trứ nữa, haizzz”
Sau một hồi, kinh ngạc, nín thở…. Hai tên đàn ông kia bị đá ra ngoài, kiêm luôn việc đi mua thức vì Trúc muốn nói chuyện và giúp Vũ thay áo. Chứ mà còn nói chuyện với Cảnh Tây một hồi nữa Trúc sợ mình vác chiếu vác mền vô làm hàng xóm của các bác khoa tim quá.
Hùng sau khi ra mới lo lắng cho vết bầm trên mặt của Cảnh Tây, khuyên anh ta đi xử lí, thì anh ta chỉ nhún vai như không “trẻ con”. Nhìn cái sự dửng dưng bất cần và có cái gì đó kiêu ngạo của Cảnh Tây mà Hùng khó chịu, và không mấy thiện cảm. Vừa định mặc kệ anh ta mà bỏ đi thì bị kéo lại hỏi đủ thứ về Hằng, Hùng ghét ai dùng bạo lực, ai ép buộc mình, nhưng nhìn người đàn ông này Hùng phải thở dài ngậm ngùi trả lời “Vũ yêu anh ta ở điểm nào nhỉ? Hay là …”. Hùng đem mối quan hệ của mình và Vũ với Hằng nói toàn bộ cho Cảnh Tây, anh ta từ đầu tới cuối vẫn im lặng lắng nghe, chỉ có sắc mặt ngày càng đen……….
- Điều tra địa chỉ một người cho tôi…..
Sau khi Hùng đi, Cảnh Tây lấy điện thoại điện cho người của mình, lạnh giọng ra lệnh (à dĩ nhiên anh ấy nói bằng ngôn ngữ của mình, híc chắc không ai bắt bẻ việc mình không biết tiếng Tàu đâu nhỉ?)
.
.
.
Bác sĩ thông báo với anh là cú ngã khá mạnh, làm chị bị sẩy thai may mắn là cấp cứu kịp thời nên chị không sao. “Cô ấy vẫn cố giữ đứa bé sao? hazzzz”, Quân ở bên ngoài phòng bệnh của chị không ngừng phả khói thuốc mặc dù cái bảng để cấm hút thuốc chình ình trước mặt. Quân mặc kệ, lòng anh mọi thứ cứ rối bời lên chỉ có thuốc mới giúp anh an tĩnh phần nào.
Giữa chị và Vũ dù ban đầu anh đã rạch ròi nhận định, nhưng lúc này đây chị như thế anh phải làm sao? Làm sao có thể bỏ mặc chị chứ? Còn Cảnh Tây “tại sao cậu ta lại kích động quá mức với cô ta (Hằng) không thể nào vì Hạnh mà như vậy, ánh mắt đó muốn giết người…không thể…” , Quân gục người trên lang can lại nỗi lo về Hằng của anh không lớn, không nhiều, mặc kệ Cảnh Tây với cô ta có thù oán gì, cái anh quan tâm lúc này là cách Cảnh Tây nhìn Vũ, đã không còn là bao bọc âm thầm nữa,cam chịu nữa …mà đã là công khai chiếm hữu. Quân giật mình khi nhớ lại ánh mắt của Cảnh Tây nhìn anh lúc ôm lấy Vũ, lúc anh bất lực nhìn nhỏ sợ hãi nép trong lòng Cảnh Tây, ánh mắt đó dường như muốn nói với anh “anh đã đánh mất cô ấy rồi” so với Nam, Quân thấy sợ hãi trước Cảnh Tây hơn. Thật sự là như vậy sao? Anh thật sự đã đánh mất người con gái mình yêu sao? “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” thật sự anh muốn hét toáng lên, hét lên để rũ bỏ tất cả những bức bách, những kìm nén trong lòng.
- Ông Nguyễn, vợ ông đã tỉnh - cô y tá lên tiếng kéo anh về với thực tại
- Tôi..biết rồi
“Vũ à! Anh phải làm sao hả em? Anh phải làm sao để chúng ta có thể bên nhau? Làm thế nào thoát khỏi xiềng xích trên người hả em?”
****
Hằng ở nhà tâm trạng lo lắng rối bời, cô ta hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, nhớ lại cảnh tượng máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của chị, gương mặt trắng xanh của chị.
- Tôi không…không…không cố ý, tôi không ..cố ý… mà, tôi…tôi đẩy rất nhẹ…rất nhẹ mà…tại sao…không ..không phải tôi…làm sao đây….,
Hằng ngồi bó gối, cố gắng nhét mình vào góc tường, ánh mắt của Cảnh Tây nhìn Hằng vẫn ám ảnh cô ta, vẫn khiến cô ta sợ hãi “gọi điện…phải gọi điện…chỉ có anh ta… anh ta mới cứu được mình…gọi…gọi..”. Hằng cố bắt bàn tay mình đừng run rẩy lấy điện thoại ra gọi.
- Giúp …giúp…tôi…
-<…….>
- Có ..có người…muốn…muốn …giết tôi….giúp…anh tới…tới nhà tôi đi… - dù cố ép mình không run rẩy nhưng Hằng vẫn không thể nào làm được,
-<……..>
- Nhanh nhanh đi, làm ơn…làm ơn…xin anh
Bỏ điện thoại xuống sàn, Hằng cố gắng ôm lấy mình để bớt sợ hãi, nhưng ánh mắt đó, hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu như bóng ma bám theo doạ cô ta
- Vũ…Vũ.. ơi…làm sao..hức..hức….làm sao đây….sợ…sợ quá, Vũ ơi…giúp tao đi…làm sao đây hức hức
- Ha, để tôi nói cô biết, cô phải làm sao?
Giọng người đàn ông lạnh lùng khản đặc vang lên,không biết nguyên nhân vì sao, nhưng đối với Hằng lúc này giọng nói đó dường như biến thành lời gọi hồn của sứ giả địa ngục, dù chỉ mới nghe được một lần, Hằng cũng không thể nào quên được… giọng nói lạnh đến thấu xương đó.
Hằng giật bắn mở to mắt sợ hãi nhìn người vừa bước vào, “là anh ta, là người đàn ông đó, sao …sao ..”
/60
|