4 mắt giao nhau, chạm tới tận sâu nỗi đau, lại lưu luyến không muốn dời, phải nhìn nhau đối mặt thế nào đây? Định mệnh đã tuyên bố chúng ta là hai đường thẳng song song, mãi không có điểm chung, mãi không cắt nhau, số phận trêu ngươi thật, chúng ta gần nhau trong gang tất vậy mà không thể chạm vào nhau? Muốn lắm được chạm vào đôi môi ấy, muốn ngắm mãi ánh mắt tha thiết đó, nhớ lắm mùi hương tóc em, phải làm sao mới có thể khiến thế giới này chỉ còn hai ta? Nước mắt muốn trào ra, lại bắt nó phải chảy ngược vào tim, tình cảmsục sôi vậy mà phải đè nén đến tận cùng. Có nỗi đau nào hơn thế?? “anh phải làm thế nào đây, cô bé của anh”
Tự nhiên không gian, thời gian lại như dừng hẳn không còn nghe bất kì âm thanh nào, cho tới khi..
- A - mắt nhìn nơi khác mà tay vẫn chăm chỉ cắt chanh, mà chanh thì không cắt lại đi cắt tay mình, kết quả là tiếng la của Vũ làm ai đó nhói lòng, muốn nhón chân chạy đến bên cạnh thì…
- Sao bất cẩn thế? – Long nắm lấy tay nhỏ đưa vào miệng mút, nhỏ ngượng ngùng rụt cổ lại cúi gằm, chị định đi lại nhưng thấy hai đứa “ân ái” nên cũng thoái lui không muốn làm “kì đà cản mũi”, nháy mắt với mọi người tỏ ý kệ cả hai
Mọi người cùng thôi nhìn cặp đôi Nam – Trình vừa đến, chả ai buồn để ý cơ mặt có phần đanh lại của cả hai anh em nhà họ Nguyễn khi xem màn vừa rồi. Hai tay Nam đút trong túi quần, nắm chặt thành quyền gân xanh hằn rõ, nhưng trên mặt không có tia cảm xúc nào rõ ràng. Chỉ có vẻ nghênh ngang bất cần.. quên mất phải đưa đồ chơi cho Bin vì lúc này thằng bé nằng nặc đòi hắn mang đến, mà cũng chả thấy nó ra đòi.
Quân thì nắm chặt điều khiển trong tay, như muốn bóp nát vật trong tay, lạ một điều ngoài gương mặt hơi đanh lại thì anh cũng chả có tia cảm xúc đặc biệt nào. Thật bội phục tính nhẫn nại, và kìm chế của anh, nhưng trong lòng hận rằng tại sao người đang đứng ở vị trí đó không phải là mình mà là Long, tới khi nào mới có thể đường đường chính chính giữ người con gái đó trong tay, một bàn tay vô hình của ai đó như đang bóp chặt lấy trái tim anh, khiến nó giãy dụa đau đớn, có con đường nào cho anh?
Nếu ai tinh ý sẽ thấy rằng, Nam và Quân lúc này giống nhau đến kì lạ, càng giống hơn khi không hẹn mà cả hai ánh mắt điều giao nhau ở một nơi. Người con gái đó,….
Thời gian này Nam cố không nghĩ tới không gặp nhỏ, mong rằng như thế sẽ quên được. Nhưng khi vừa gặp lại, Nam có thể lặp tức cho bản thân một câu trả lời xác đáng, hắn chính là không thể quên, vừa nhìn thấy Vũ tình cảm dồn nén lại cứ thế mà bật ra mạnh mẽ, nếu không phải vì chị dùng ánh mắt đau đáu phòng bị chăm chăm nhìn hắn, nếu không phải vì mẹ đã nhất mực dùng mạng ép hắn, nếu không phải vì kế hoạch của tương lai. Hắn sẽ mặc kệ tất cả đám người ở đây, lao đến kéo nhỏ vào lòng, ôm chặt nhỏ không buông, sẽ ngấu nghiến đôi môi đang mím chặt kia, đến khi hai đứa không thở được nữa thì thôi, nếu có thể tắt thở luôn càng tốt, như vậy có thể cùng nắm tay đi đến tận cùng, dù nơi đó có là địa ngục cũng được.
Nhưng tất cả chỉ là nếu, hắn vẫn chưa thể, bây giờ vẫn chưa đến lúc, bây giờ hắn chưa đủ sức bảo hộ cho nhỏ, lần nữa ánh mắt hướng về phía nhỏ, nhưng lại tràn ngập sự bất lực và thương đau.
Vũ cúi gằm tránh ánh mắt tất cả, vết cắt khá sâu, nên nhỏ chỉ có thể làm bẳng một tay,
- Thôi đừng làm nữa, ăn những món kia thôi – Long nhìn nhỏ loay hoay thế, không nỡ mà ngăn lại
- Nhưng …cũng sắp xong rồi… - Vũ khựng lại, mặt có hơi xụ xuống
Trong mắt mọi người lại thành ra nhỏ đang làm nũng, Long thì đau lòng vì vết thương trên tay nhỏ mà không muốn cho làm tiếp, thật sự thì phải khâm phục trí tưởng tượng thật phong phú của những người này.
- À ! hay là em hướng dẫn để anh làm cho – Long hứng khởi đề nghị, anh chàng này cũng đặc biệt hứng thú với việc bếp núc, dự định tương lai của Long cũng sặc mùi ăn uống.
- Đúng đó - mấy đứa bạn nhỏ - người ta bảo “đồng vợ đồng chồng tác cạn biển đông” mà, nói gì tới món gỏi nhỏ bé này hé hé – lũ bạn cười một tràng trào phúng (so sánh kiểu gì vậy trời),
Cái câu nói tưởng như vô tình vô hại kia, lại khiến cho hai con tim của ai đó, đồng thời nhói đau như bị kim châm, người xưa có câu một ná bắn hai chim, nhưng ở đây lại thành ra một câu nát hai tim. (Sức công phá khủng quá)
Không những thế mặt của cả hai đồng thời đen thui, như bị ông sét “ghé thăm” hay chơi trò đánh bài bị quẹt lọ. May mắn nhà này nấu bằng bếp ga bếp điện, không dùng than, củi như ở quê mà có nhọ nồi. Nếu không có người vô tình đưa cái “mông” nồi để kế bên hai bản mặt đó, thì chả ai biết được đâu là “mông” nồi, đâu là mặt. (Quân: *nhìn Nam* lần đầu tiên chúng ta có cùng ý kiến, Nam: đúng, chờ gì nữa *tiến sát cò*, cò: *lùi lùi* em vô tội.* sau đó chỉ nghe được tiếng bụp bụp không ngừng*) . “Thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,” trong hai cái đầu đen tối lại cùng một suy nghĩ không hề trong sáng
Nhìn về phía Vũ với Long thì cả hai vẫn đang chuyên tâm “phu xướng phụ tuỳ” làm món gỏi, chốc chốc Long lại rùng mình vặn vẹo mà không biết vì sao, “thật kì quái, nhà này làm như có âm hồn hay sao ấy” (còn đáng sợ hơn ấy chứ)
“rengggggg rengggggg” điện thoại của Long reo lên không ngừng, vì anh lỡ tay nên Vũ phải kiêm luôn nhiệm vụ …cầm điện thoại.
- Con nghe đây!
-<…..>
- Dạ….con đang ở cùng cô ấy, - Long cười “duyên” nhìn Vũ, chắc không nói Vũ cũng biết là Long đang nói chuyện với mẫu thân đại nhân (à quên nói là Long không có thói quen lưu số người thân). Mặt nhỏ tái dần mồ hôi lại có cơ hội rớt lộp độp
-<…….>
- Dạ??? – Long hốt hoảng hét một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vội vã hạ giọng - mẹ… chuyện này, chuyện này… – Long vừa lấp bấp vừa nhăn nhó nhìn Vũ thật sự mà nói thì vẻ mặt này rất khó coi
Càng làm cho Vũ có phần khẩn trương lo lắng, nghe giọng nói của Long có thể khẳng định không phải chuyện tốt rồi, và người ta thường nói một câu rất chí lí, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, tay chân vụng về thế nào lại bấm nhầm loa ngoài, để tất cả nghe được câu nói “rất quan trọng ” của mẫu thân đại nhân Long
-< MẸ NÓI CHUYỆN VỚI CON DÂU CỦA MẸ THÌ CÓ GÌ KHÔNG ĐƯỢC??> - âm thanh được khuếch đại hết cỡ với tần số cao nhất, cũng thấy được sự giận dỗi của người nói
Mọi người đồng loạt giật mình, Vũ vội vã tắt loa, áp tai nghe, mặt đỏ như tôm luộc, lí nhí trả lời. Mắt đảo liên tục, rồi lại dừng ngay tại một ánh mắt tràn ngập tổn thương, mất mát, và …tức giận, ánh mắt đó như một dòng thác đổ muốn nhấn chìm tất cả và nhất là nhỏ. Chính Vũ càng không hiểu tại sao bản thân lại tìm kiếm người đó, muốn biết người đó nghĩ gì. Và tại sao người mình tìm lại không phải là Nam, người Vũ đã yêu? Phải chăng dù không nhìn Vũ củng biết được sắc diện của Nam, hay là vì…..trong lòng đã khác. Chỉ là không muốn người đó hiểu lầm...
-<…..>
- Dạ, dạ con đang nghe ạ! - Vũ khẩn trương xin lỗi, mãi chìm đắm trong ánh mắt kia mà bỏ quên vị trưởng bối đang nói chuyện với mình. Thật sự là không phải
-<…..>
- Dạ, …thứ 5 con và anh Long sẽ về ạ!
-<…….>
- Vâng con chào bác
Vũ tắt điện thoại, ngước mắt một cái nhìn thấy tất cả đang xoe tròn mắt nhìn mình, đa phần là “thật ngượng mộ nha!”. Chị thì cứ nói là cười híp cả mắt, từ lần đầu gặp Long chị đã rất vừa ý (chị ơi lừa đấy), nặn ra một nụ cười được cho là tự nhiên nhất trong khoảnh khắc này, Long cũng chả biết làm gì cứu bồ lúc này cả, nhìn ánh mắt háo hức của những người ở đây, nhất là chị Hạnh, Long càng khổ sở, rồi nghĩ tới sự vui sướng của ba mẹ mình khi nghe tin Long dẫn “bạn” về nhà. Lòng anh càng nặng trĩu, nếu mọi người biết sự thật có tha thứ cho Long hay không? Vũ lại là người vô duyên bị anh lôi vào chuyện này, bản thân không tự chủ thở dài đánh thượt.
Vũ thì đang xoay đến chóng mặt, giữa những lời “chúc mừng”, nào là được mẹ chồng thương, nào là gặp bến đỗ tốt, rồi còn đề nghị tốt nghiệp cưới luôn …. Chị Hạnh còn thúc dục hai đứa về quê ra mắt ba má và nội….vân…vân và ….mây mây….nhìn mặt nhỏ cười như mếu thật đáng thương “xin lỗi em, Vũ! nếu không phải vì anh….em cũng không khó xử thế này”. Lâu lâu nhỏ lại liếc nhìn anh, anh đã cụp mắt nhìn xuống tờ báo trong tay, không thèm nhìn nhỏ nữa. Có điều gì đó hụt hẫng trong lòng Vũ, nhỏ không để ý có một ánh mắt lạnh lùng quan sát thái độ của nhỏ, mày khẽ nhíu rồi giãn ra nhanh chóng về bình thường, trong mắt loé tia dị thường.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng được dọn ra, “hoa nào chủ đó” ngồi đúng vị trí của mình, trên bàn la liệt các món ăn thơm phức, lại bày trí đẹp mắt. Mặt ai cũng hớn hở, chỉ trừ Long mặt anh chàng bày tỏ đủ loại cảm xúc, vui vẻ đến bất ngờ chuyển sang thất vọng tràn trề và rồi là lo lắng đến não nề, nhìn đống thức ăn lộn xộn mà chả biết món gì là món gì, lúc này Long thật sự hận cái miệng của mình, não đậu hủ, không biết “sự thật” đã vội vàng làm anh hùng đứng ra hứa sẽ xử hết đồ ăn của Vũ. Bây giờ thì thật sự hiểu thế nào là cười ra nước mắt, mà khóc lại không thành tiếng rồi.
Lúc này Long lại thấy rất ghét những con người bên trên bàn ăn, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác mà. Nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi “con chuột bạch” là Long thử thức ăn của Vũ mà muốn móc hết mắt ra quá, “được muốn xem thì cho xem, hì”. Long cười nham hiểm rồi thản nhiên gắp một miếng cho vào miệng, nhấm nháp một tí, mắt mở to có vẻ kì lạ, rồi lại nhắm tí như thưởng thức, cả bọn còn lại chưa động đũa cứ chăm chăm nhìn cảm thụ của Long
- Uhmmm
- Thế nào???? - cả bọn nhốn nháo
- Uhmmmm – Long vẫn không trả lời
- Sao rồi???? - vẫn là nghi hoặc – nhìn mớ thức ăn không hình thù của Vũ ai cũng e ngại, vậy mà Long ăn rồi cả buổi không nói gì chỉ là ỡm ờ, gương mặt lại có vẻ đắc ý (không đắc ý mới lạ)
Người ta bảo chết vì tò mò quả không sai, chính vì quá tò mò mà những người còn lại đồng loạt hạ quyết tâm động đũa, kể cả Bin, tự mình nếm “món ngon” của Vũ, tất cả rất đều tay, một lượt gắp, một lượt bỏ vào miệng nhai nhai nếm nếm nhấm nháp, không ai nhìn thấy nụ cười quái gỡ của Long
1 giây đầu tất cả căng cứng
.
.
.
.
2 giây sau phùng mang trợn má tích tụ.
.
.
.
.
3 giây tiếp theo chính là ….bùng nổ
- A cái này là cái gì? Khó ăn quá
- Cay quá đi….út giết người
- Ặc cái này sao lại đắng như thế????
- Trời ơi gãy răng rồi
- Cái này là chế thuốc độc chứ nấu ăn gì trời?
- Bla bla bla…..
- Haha ha ha haaaaa
Sau cái màn nếm thức ăn và hàng loạt câu cảm thán, cùng tràn cười nắc nẻ của Long. Mọi người nhanh chóng tản ra, tìm chổ…nhổ bỏ cái thứ không biết có nên gọi là thức ăn trong miệng ra. Vũ dùng cặp mắt đáng thương nhìn bọn họ chạy tán loạn, thầm nhủ “khó ăn vậy sao?” rồi tự mình nếm thử, còn quá đáng hơn người khác thức ăn vừa chạm đầu lưỡi đã phun ra ngay, ngốc đầu nhìn lại…thì hoảng hốt
- Nè 3 người điên hay sao mà còn ăn, mau đưa đây, đổ đi – bây giờ mới chú ý, trên bàn có ba người vẫn điềm nhiên ngồi ăn, mà ăn toàn thức ăn của nhỏ làm mới chết
- Anh là đã hứa sẽ ăn hết những gì em yêuuu nấu, – Long chớp chớp đôi mắt “lóng lánh” nước ( Vừa ăn vừa khóc à? ), lại cố ý trước mặt Nam nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi đảo mắt về phía Quân cùng Nam - họ thì anh ….- nhún vai tỏ vẻ không biết
- Đưa đây, bỏ đi đừng ăn nữa không sẽ đau bụng đó – Vũ hơi xấu hổ vương tay định lấy thức ăn đem bỏ, thì đồng thời bị hai bàn tay chắc khoẻ mỗi bên một tay gắt gao nắm lấy, không cho mang đi
Nhỏ kinh ngạc, mở to mắt nhìn, khi ý thức được thì vội vã rụt tay về, lại nghe Quân nói một câu khó hiểu
- Có những thứ rất khó ăn, nhưng không ăn không được, đã nghiện rồi, có trách thì trách lúc đầu đã nếm qua – nói rồi thản nhiên ăn tiếp
- Đúng vậy! – Nam đồng tình và tiếp tục ăn
Mọi người cũng đã quay lại, Vũ thôi không đưa mặt ngu ra tra hỏi 2 người kia nữa, Long lại thâm trầm “ sao em lại đào hoa khổ mệnh thế, toàn người….”. Long thở dài nhìn lên, bắt gặp những ánh mắt nhìn muốn xuyên thủng mình, những kẻ bị Long cho ăn quả lừa ngon ơ, đang hậm hực trăm mắt một hướng “giết người không gỡ lịch tôi sẽ giết anh trước”. Ui, lúc đầu chỉ lạnh xương sống, vậy mà bây giờ da gà da vịt da heo gì nổi lên hết rồi, Long ngang nhiên choàng tay qua vai Vũ, uỷ mị
- Lạnh quá hà em yêu, có người đang rủa anh hay sao ý, anh vô tội mà hình như có sát khí nữa, muốn giết anh sao ấy, em phải chịu trách nhiệm che chở cho anh – Long ra vẻ tội nghiệp, yếu đuối, kèm thêm biểu cảm quá chân thật làm cả bọn phì cười. Chỉ có hai kẻ vẫn ăn đều đều, nhưng chả ai biết răng cả hai sắp….rụng hết vì nghiến chặt
Vũ cũng bó tay với Long, bất cứ thời điểm nào cũng có thể làm trò chọc cười người khác. Vũ tin chắc kết bạn với Long chính là một trong các việc làm đúng của mình. Vũ không có anh trai, tuy chị gái rất tốt nhưng với cái tính bộp chộp, mồm miệng hay gây sự của mình, đôi khi nhỏ lại ao uớc có người anh, và Long lại cho nhỏ cảm giác đó. Long luôn đưa ra những lời khuyên tưởng chừng vô thuởng vô phạt, nhưng thật ra rất hợp lí và có ích.
Nhỏ tự hỏi bản thân đã tu từ khi nào mới có được một gia đình êm ấm, một người chị hết lòng yêu thuơng mình, một người anh không cùng huyết thống như Long, và cả đám bạn nghịch như quỷ này nữa. Nghĩ tới đây, Vũ không chủ ý lại ngước lên nhìn bọn nó, và chạm ngay ánh mắt của Hằng, cười như không cười.
Hằng có đôi mắt rất to và đen láy, đôi mi cong dài, làm nên đôi mắt đẹp mê người, lại rất sáng. Vũ và bọn bạn từng rất ganh tị với Hằng khi nhỏ có đôi mắt đẹp như thế, trong sáng thánh thiện như thế. Có đứa từng nói, ánh mắt của Hằng sẽ không bao giờ gạt người khác được vì nó quá thuần khiết. Vũ cũng từng tán dương câu đó, cho rằng đúng lắm. Nhưng hiện giờ, tại sao Vũ lại thấy chán ghét đôi mắt đó đến thế? Phía truớc đôi mắt đã có một lớp màn mỏng như sương như khói, như muốn che đậy tâm tư của chủ nhân nó, giống như ánh trăng đã bị mây che ngang, nhưng gió sẽ có lúc thổi mây bay đi, trả lại sự sáng sủa của trăng, còn con bạn của nhỏ, ai sẽ thổii đi lớp sương mù trong mắt nó.
Vũ có thể lại nhìn thấy một Hằng ngây thơ trong sáng, vô tư hồn nhiên như truớc không? Có thể cùng Hằng bốp chát lại tên con trai nào đó có ý không tốt không? Có thể nắm tay nhau nghêu ngao hát như lúc xưa? Cùng nhau nằm dưới bóng dừa nói chuyện tương lai, nói tới chuyện phiếm? Ai có thể trả lại Hằng như thế cho nhỏ? Người mà chỉ cần dùng ánh mắt là có thể đoán ra được suy nghĩ của nhau.
Bao nhiêu câu hỏi hình thành trong đầu, nhưng một câu Vũ cũng không thể trả lời được. Đứa bạn hợp tính của nhỏ đã bị người ta “lấy mất”. Câu này Vũ có thể rất nhanh có đáp án, ánh mắt rớt xuống chổ Quân, một cảm xúc tức giận dâng lên, lại rất nhanh bị sự đau lòng kì lạ nhấn chìm. Còn vì sao lại đau thì thật sự Vũ không biết? Là vì chị mà đau? Hay là vì chính mình mà đau? Ánh mắt Vũ lại loé một tia sợ hãi “chắc chắn mình đau lòng vì chị, cũng vì bị anh ta cuớp mất đứa bạn thân mà đau lòng, chắc chắn thế, hẳn là thế” trong đầu Vũ lặp tức suy nghĩ phản bác và tự mình đính chính
- Vũ bạn sao vậy? Sao lại khóc – Nhã Trình ngồi đối diện, vô tình nhìn qua lại thấy nuớc mắt lăn trên má Vũ, còn một số đang vương vấn trên khoé mi. Lời của Nhã Trình cũng đồng thời tạo sự chú ý đồng loạt của mọi người
- Hả? Khóc? – Vũ như không tin điều đó, bản thân làm gì có chuyện gì mà phải khóc, sợ là Nhã Trình chọc ghẹo mình, vội đưa tay lên má sờ thử.
Đúng là trên má uơn uớt, khoe mí cũng cảm thấy cay cay, vì sao đây? Phải giải thích thế nào với mọi người, mặt Vũ đỏ dần vì ngượng nhìn đến tội nghiệp, đang lúng ta lúng túng, vì chỉ trong buổi sáng đã nhiều lần làm chuyện kì cục, bỗng mọi người lại dịch chuyển sự chú ý qua Long khi nghe anh chàng cười khó hiểu
- Ha ha, em yêu xin lỗi nha…. – Long càng làm mọi người tò mò hơn, bản thân quay sang nhìn Vũ – anh không ngờ em không ăn được mù tạt, nên… he he tha lỗi cho anh, anh thấy món cá sống chấm mù tạt theo phong cách nhật này rất ngon, ai ngờ em …. Vậy mà em vẫn cố ăn, sợ anh buồn sao? Hahah em yêu à! Yêu em ghê đó
Một mình tự biên tự diễn nói một lèo, thay lời giải thích, rồi còn dùng hành động chứng minh, đưa tay ôm lấy Vũ vẫn còn gửi hồn trên mây. Mặc kệ là có ai tin hay không, truớc mắt đây là lời giải thích duy nhất hợp lí, Long không muốn Vũ bị dồn vào ngỏ cụt, dù không ai nói gì nhưng ánh mắt của họ làm người khác khó thở…
- Oẹ …hai người cho tôi xin đi, gớm quá, có tình tứ thì về đóng cửa mà nói nhá, trước “bá quan văn võ” mà ….không ngượng à, tôi còn trong sáng lắm nhá – Lam nhăn nhó chọc ghẹo
- Ha ha ha đúng đấy, hai người tình cảm thế làm cho ai kia kia – Hùng cũng nhảy vô, vừa nói vừa đảo mắt qua Lam – Thấy tủi thân vì vẫn chưa ai rướt đó, hì hì
- Hồ Gia Hùng, ông có phải là sống nhiều quá rồi không? – Lam hùng hổ dứ dứ nắm tay qua chổ Hùng đe doạ, Hùng thì le lưỡi trêu Lam
Bữa cơm cứ thế diễn ra “tự nhiên”, mọi người cất đi ánh mắt thắc mắc của mình, rôm rả nói chuyện, lâu lâu lại có tiếng chí choé cãi nhau.
Ai cũng biết mặt hồ êm ắng không có nghĩa là bình thuờng, không có gì, chỉ khi ở trong nó mới cảm giác thật ra thế nào. Không nói không có nghĩa không hiểu, không biết, trong lòng mỗi nguời đều có những khó hiểu chưa giải đáp. Bản thân mỗi người lại có một nhận định riêng. Lòng người thâm sau khó đoán, nên mới nói “nào ai lấy thước mà đo lòng người”
Tự nhiên không gian, thời gian lại như dừng hẳn không còn nghe bất kì âm thanh nào, cho tới khi..
- A - mắt nhìn nơi khác mà tay vẫn chăm chỉ cắt chanh, mà chanh thì không cắt lại đi cắt tay mình, kết quả là tiếng la của Vũ làm ai đó nhói lòng, muốn nhón chân chạy đến bên cạnh thì…
- Sao bất cẩn thế? – Long nắm lấy tay nhỏ đưa vào miệng mút, nhỏ ngượng ngùng rụt cổ lại cúi gằm, chị định đi lại nhưng thấy hai đứa “ân ái” nên cũng thoái lui không muốn làm “kì đà cản mũi”, nháy mắt với mọi người tỏ ý kệ cả hai
Mọi người cùng thôi nhìn cặp đôi Nam – Trình vừa đến, chả ai buồn để ý cơ mặt có phần đanh lại của cả hai anh em nhà họ Nguyễn khi xem màn vừa rồi. Hai tay Nam đút trong túi quần, nắm chặt thành quyền gân xanh hằn rõ, nhưng trên mặt không có tia cảm xúc nào rõ ràng. Chỉ có vẻ nghênh ngang bất cần.. quên mất phải đưa đồ chơi cho Bin vì lúc này thằng bé nằng nặc đòi hắn mang đến, mà cũng chả thấy nó ra đòi.
Quân thì nắm chặt điều khiển trong tay, như muốn bóp nát vật trong tay, lạ một điều ngoài gương mặt hơi đanh lại thì anh cũng chả có tia cảm xúc đặc biệt nào. Thật bội phục tính nhẫn nại, và kìm chế của anh, nhưng trong lòng hận rằng tại sao người đang đứng ở vị trí đó không phải là mình mà là Long, tới khi nào mới có thể đường đường chính chính giữ người con gái đó trong tay, một bàn tay vô hình của ai đó như đang bóp chặt lấy trái tim anh, khiến nó giãy dụa đau đớn, có con đường nào cho anh?
Nếu ai tinh ý sẽ thấy rằng, Nam và Quân lúc này giống nhau đến kì lạ, càng giống hơn khi không hẹn mà cả hai ánh mắt điều giao nhau ở một nơi. Người con gái đó,….
Thời gian này Nam cố không nghĩ tới không gặp nhỏ, mong rằng như thế sẽ quên được. Nhưng khi vừa gặp lại, Nam có thể lặp tức cho bản thân một câu trả lời xác đáng, hắn chính là không thể quên, vừa nhìn thấy Vũ tình cảm dồn nén lại cứ thế mà bật ra mạnh mẽ, nếu không phải vì chị dùng ánh mắt đau đáu phòng bị chăm chăm nhìn hắn, nếu không phải vì mẹ đã nhất mực dùng mạng ép hắn, nếu không phải vì kế hoạch của tương lai. Hắn sẽ mặc kệ tất cả đám người ở đây, lao đến kéo nhỏ vào lòng, ôm chặt nhỏ không buông, sẽ ngấu nghiến đôi môi đang mím chặt kia, đến khi hai đứa không thở được nữa thì thôi, nếu có thể tắt thở luôn càng tốt, như vậy có thể cùng nắm tay đi đến tận cùng, dù nơi đó có là địa ngục cũng được.
Nhưng tất cả chỉ là nếu, hắn vẫn chưa thể, bây giờ vẫn chưa đến lúc, bây giờ hắn chưa đủ sức bảo hộ cho nhỏ, lần nữa ánh mắt hướng về phía nhỏ, nhưng lại tràn ngập sự bất lực và thương đau.
Vũ cúi gằm tránh ánh mắt tất cả, vết cắt khá sâu, nên nhỏ chỉ có thể làm bẳng một tay,
- Thôi đừng làm nữa, ăn những món kia thôi – Long nhìn nhỏ loay hoay thế, không nỡ mà ngăn lại
- Nhưng …cũng sắp xong rồi… - Vũ khựng lại, mặt có hơi xụ xuống
Trong mắt mọi người lại thành ra nhỏ đang làm nũng, Long thì đau lòng vì vết thương trên tay nhỏ mà không muốn cho làm tiếp, thật sự thì phải khâm phục trí tưởng tượng thật phong phú của những người này.
- À ! hay là em hướng dẫn để anh làm cho – Long hứng khởi đề nghị, anh chàng này cũng đặc biệt hứng thú với việc bếp núc, dự định tương lai của Long cũng sặc mùi ăn uống.
- Đúng đó - mấy đứa bạn nhỏ - người ta bảo “đồng vợ đồng chồng tác cạn biển đông” mà, nói gì tới món gỏi nhỏ bé này hé hé – lũ bạn cười một tràng trào phúng (so sánh kiểu gì vậy trời),
Cái câu nói tưởng như vô tình vô hại kia, lại khiến cho hai con tim của ai đó, đồng thời nhói đau như bị kim châm, người xưa có câu một ná bắn hai chim, nhưng ở đây lại thành ra một câu nát hai tim. (Sức công phá khủng quá)
Không những thế mặt của cả hai đồng thời đen thui, như bị ông sét “ghé thăm” hay chơi trò đánh bài bị quẹt lọ. May mắn nhà này nấu bằng bếp ga bếp điện, không dùng than, củi như ở quê mà có nhọ nồi. Nếu không có người vô tình đưa cái “mông” nồi để kế bên hai bản mặt đó, thì chả ai biết được đâu là “mông” nồi, đâu là mặt. (Quân: *nhìn Nam* lần đầu tiên chúng ta có cùng ý kiến, Nam: đúng, chờ gì nữa *tiến sát cò*, cò: *lùi lùi* em vô tội.* sau đó chỉ nghe được tiếng bụp bụp không ngừng*) . “Thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,” trong hai cái đầu đen tối lại cùng một suy nghĩ không hề trong sáng
Nhìn về phía Vũ với Long thì cả hai vẫn đang chuyên tâm “phu xướng phụ tuỳ” làm món gỏi, chốc chốc Long lại rùng mình vặn vẹo mà không biết vì sao, “thật kì quái, nhà này làm như có âm hồn hay sao ấy” (còn đáng sợ hơn ấy chứ)
“rengggggg rengggggg” điện thoại của Long reo lên không ngừng, vì anh lỡ tay nên Vũ phải kiêm luôn nhiệm vụ …cầm điện thoại.
- Con nghe đây!
-<…..>
- Dạ….con đang ở cùng cô ấy, - Long cười “duyên” nhìn Vũ, chắc không nói Vũ cũng biết là Long đang nói chuyện với mẫu thân đại nhân (à quên nói là Long không có thói quen lưu số người thân). Mặt nhỏ tái dần mồ hôi lại có cơ hội rớt lộp độp
-<…….>
- Dạ??? – Long hốt hoảng hét một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vội vã hạ giọng - mẹ… chuyện này, chuyện này… – Long vừa lấp bấp vừa nhăn nhó nhìn Vũ thật sự mà nói thì vẻ mặt này rất khó coi
Càng làm cho Vũ có phần khẩn trương lo lắng, nghe giọng nói của Long có thể khẳng định không phải chuyện tốt rồi, và người ta thường nói một câu rất chí lí, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, tay chân vụng về thế nào lại bấm nhầm loa ngoài, để tất cả nghe được câu nói “rất quan trọng ” của mẫu thân đại nhân Long
-< MẸ NÓI CHUYỆN VỚI CON DÂU CỦA MẸ THÌ CÓ GÌ KHÔNG ĐƯỢC??> - âm thanh được khuếch đại hết cỡ với tần số cao nhất, cũng thấy được sự giận dỗi của người nói
Mọi người đồng loạt giật mình, Vũ vội vã tắt loa, áp tai nghe, mặt đỏ như tôm luộc, lí nhí trả lời. Mắt đảo liên tục, rồi lại dừng ngay tại một ánh mắt tràn ngập tổn thương, mất mát, và …tức giận, ánh mắt đó như một dòng thác đổ muốn nhấn chìm tất cả và nhất là nhỏ. Chính Vũ càng không hiểu tại sao bản thân lại tìm kiếm người đó, muốn biết người đó nghĩ gì. Và tại sao người mình tìm lại không phải là Nam, người Vũ đã yêu? Phải chăng dù không nhìn Vũ củng biết được sắc diện của Nam, hay là vì…..trong lòng đã khác. Chỉ là không muốn người đó hiểu lầm...
-<…..>
- Dạ, dạ con đang nghe ạ! - Vũ khẩn trương xin lỗi, mãi chìm đắm trong ánh mắt kia mà bỏ quên vị trưởng bối đang nói chuyện với mình. Thật sự là không phải
-<…..>
- Dạ, …thứ 5 con và anh Long sẽ về ạ!
-<…….>
- Vâng con chào bác
Vũ tắt điện thoại, ngước mắt một cái nhìn thấy tất cả đang xoe tròn mắt nhìn mình, đa phần là “thật ngượng mộ nha!”. Chị thì cứ nói là cười híp cả mắt, từ lần đầu gặp Long chị đã rất vừa ý (chị ơi lừa đấy), nặn ra một nụ cười được cho là tự nhiên nhất trong khoảnh khắc này, Long cũng chả biết làm gì cứu bồ lúc này cả, nhìn ánh mắt háo hức của những người ở đây, nhất là chị Hạnh, Long càng khổ sở, rồi nghĩ tới sự vui sướng của ba mẹ mình khi nghe tin Long dẫn “bạn” về nhà. Lòng anh càng nặng trĩu, nếu mọi người biết sự thật có tha thứ cho Long hay không? Vũ lại là người vô duyên bị anh lôi vào chuyện này, bản thân không tự chủ thở dài đánh thượt.
Vũ thì đang xoay đến chóng mặt, giữa những lời “chúc mừng”, nào là được mẹ chồng thương, nào là gặp bến đỗ tốt, rồi còn đề nghị tốt nghiệp cưới luôn …. Chị Hạnh còn thúc dục hai đứa về quê ra mắt ba má và nội….vân…vân và ….mây mây….nhìn mặt nhỏ cười như mếu thật đáng thương “xin lỗi em, Vũ! nếu không phải vì anh….em cũng không khó xử thế này”. Lâu lâu nhỏ lại liếc nhìn anh, anh đã cụp mắt nhìn xuống tờ báo trong tay, không thèm nhìn nhỏ nữa. Có điều gì đó hụt hẫng trong lòng Vũ, nhỏ không để ý có một ánh mắt lạnh lùng quan sát thái độ của nhỏ, mày khẽ nhíu rồi giãn ra nhanh chóng về bình thường, trong mắt loé tia dị thường.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng được dọn ra, “hoa nào chủ đó” ngồi đúng vị trí của mình, trên bàn la liệt các món ăn thơm phức, lại bày trí đẹp mắt. Mặt ai cũng hớn hở, chỉ trừ Long mặt anh chàng bày tỏ đủ loại cảm xúc, vui vẻ đến bất ngờ chuyển sang thất vọng tràn trề và rồi là lo lắng đến não nề, nhìn đống thức ăn lộn xộn mà chả biết món gì là món gì, lúc này Long thật sự hận cái miệng của mình, não đậu hủ, không biết “sự thật” đã vội vàng làm anh hùng đứng ra hứa sẽ xử hết đồ ăn của Vũ. Bây giờ thì thật sự hiểu thế nào là cười ra nước mắt, mà khóc lại không thành tiếng rồi.
Lúc này Long lại thấy rất ghét những con người bên trên bàn ăn, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác mà. Nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi “con chuột bạch” là Long thử thức ăn của Vũ mà muốn móc hết mắt ra quá, “được muốn xem thì cho xem, hì”. Long cười nham hiểm rồi thản nhiên gắp một miếng cho vào miệng, nhấm nháp một tí, mắt mở to có vẻ kì lạ, rồi lại nhắm tí như thưởng thức, cả bọn còn lại chưa động đũa cứ chăm chăm nhìn cảm thụ của Long
- Uhmmm
- Thế nào???? - cả bọn nhốn nháo
- Uhmmmm – Long vẫn không trả lời
- Sao rồi???? - vẫn là nghi hoặc – nhìn mớ thức ăn không hình thù của Vũ ai cũng e ngại, vậy mà Long ăn rồi cả buổi không nói gì chỉ là ỡm ờ, gương mặt lại có vẻ đắc ý (không đắc ý mới lạ)
Người ta bảo chết vì tò mò quả không sai, chính vì quá tò mò mà những người còn lại đồng loạt hạ quyết tâm động đũa, kể cả Bin, tự mình nếm “món ngon” của Vũ, tất cả rất đều tay, một lượt gắp, một lượt bỏ vào miệng nhai nhai nếm nếm nhấm nháp, không ai nhìn thấy nụ cười quái gỡ của Long
1 giây đầu tất cả căng cứng
.
.
.
.
2 giây sau phùng mang trợn má tích tụ.
.
.
.
.
3 giây tiếp theo chính là ….bùng nổ
- A cái này là cái gì? Khó ăn quá
- Cay quá đi….út giết người
- Ặc cái này sao lại đắng như thế????
- Trời ơi gãy răng rồi
- Cái này là chế thuốc độc chứ nấu ăn gì trời?
- Bla bla bla…..
- Haha ha ha haaaaa
Sau cái màn nếm thức ăn và hàng loạt câu cảm thán, cùng tràn cười nắc nẻ của Long. Mọi người nhanh chóng tản ra, tìm chổ…nhổ bỏ cái thứ không biết có nên gọi là thức ăn trong miệng ra. Vũ dùng cặp mắt đáng thương nhìn bọn họ chạy tán loạn, thầm nhủ “khó ăn vậy sao?” rồi tự mình nếm thử, còn quá đáng hơn người khác thức ăn vừa chạm đầu lưỡi đã phun ra ngay, ngốc đầu nhìn lại…thì hoảng hốt
- Nè 3 người điên hay sao mà còn ăn, mau đưa đây, đổ đi – bây giờ mới chú ý, trên bàn có ba người vẫn điềm nhiên ngồi ăn, mà ăn toàn thức ăn của nhỏ làm mới chết
- Anh là đã hứa sẽ ăn hết những gì em yêuuu nấu, – Long chớp chớp đôi mắt “lóng lánh” nước ( Vừa ăn vừa khóc à? ), lại cố ý trước mặt Nam nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi đảo mắt về phía Quân cùng Nam - họ thì anh ….- nhún vai tỏ vẻ không biết
- Đưa đây, bỏ đi đừng ăn nữa không sẽ đau bụng đó – Vũ hơi xấu hổ vương tay định lấy thức ăn đem bỏ, thì đồng thời bị hai bàn tay chắc khoẻ mỗi bên một tay gắt gao nắm lấy, không cho mang đi
Nhỏ kinh ngạc, mở to mắt nhìn, khi ý thức được thì vội vã rụt tay về, lại nghe Quân nói một câu khó hiểu
- Có những thứ rất khó ăn, nhưng không ăn không được, đã nghiện rồi, có trách thì trách lúc đầu đã nếm qua – nói rồi thản nhiên ăn tiếp
- Đúng vậy! – Nam đồng tình và tiếp tục ăn
Mọi người cũng đã quay lại, Vũ thôi không đưa mặt ngu ra tra hỏi 2 người kia nữa, Long lại thâm trầm “ sao em lại đào hoa khổ mệnh thế, toàn người….”. Long thở dài nhìn lên, bắt gặp những ánh mắt nhìn muốn xuyên thủng mình, những kẻ bị Long cho ăn quả lừa ngon ơ, đang hậm hực trăm mắt một hướng “giết người không gỡ lịch tôi sẽ giết anh trước”. Ui, lúc đầu chỉ lạnh xương sống, vậy mà bây giờ da gà da vịt da heo gì nổi lên hết rồi, Long ngang nhiên choàng tay qua vai Vũ, uỷ mị
- Lạnh quá hà em yêu, có người đang rủa anh hay sao ý, anh vô tội mà hình như có sát khí nữa, muốn giết anh sao ấy, em phải chịu trách nhiệm che chở cho anh – Long ra vẻ tội nghiệp, yếu đuối, kèm thêm biểu cảm quá chân thật làm cả bọn phì cười. Chỉ có hai kẻ vẫn ăn đều đều, nhưng chả ai biết răng cả hai sắp….rụng hết vì nghiến chặt
Vũ cũng bó tay với Long, bất cứ thời điểm nào cũng có thể làm trò chọc cười người khác. Vũ tin chắc kết bạn với Long chính là một trong các việc làm đúng của mình. Vũ không có anh trai, tuy chị gái rất tốt nhưng với cái tính bộp chộp, mồm miệng hay gây sự của mình, đôi khi nhỏ lại ao uớc có người anh, và Long lại cho nhỏ cảm giác đó. Long luôn đưa ra những lời khuyên tưởng chừng vô thuởng vô phạt, nhưng thật ra rất hợp lí và có ích.
Nhỏ tự hỏi bản thân đã tu từ khi nào mới có được một gia đình êm ấm, một người chị hết lòng yêu thuơng mình, một người anh không cùng huyết thống như Long, và cả đám bạn nghịch như quỷ này nữa. Nghĩ tới đây, Vũ không chủ ý lại ngước lên nhìn bọn nó, và chạm ngay ánh mắt của Hằng, cười như không cười.
Hằng có đôi mắt rất to và đen láy, đôi mi cong dài, làm nên đôi mắt đẹp mê người, lại rất sáng. Vũ và bọn bạn từng rất ganh tị với Hằng khi nhỏ có đôi mắt đẹp như thế, trong sáng thánh thiện như thế. Có đứa từng nói, ánh mắt của Hằng sẽ không bao giờ gạt người khác được vì nó quá thuần khiết. Vũ cũng từng tán dương câu đó, cho rằng đúng lắm. Nhưng hiện giờ, tại sao Vũ lại thấy chán ghét đôi mắt đó đến thế? Phía truớc đôi mắt đã có một lớp màn mỏng như sương như khói, như muốn che đậy tâm tư của chủ nhân nó, giống như ánh trăng đã bị mây che ngang, nhưng gió sẽ có lúc thổi mây bay đi, trả lại sự sáng sủa của trăng, còn con bạn của nhỏ, ai sẽ thổii đi lớp sương mù trong mắt nó.
Vũ có thể lại nhìn thấy một Hằng ngây thơ trong sáng, vô tư hồn nhiên như truớc không? Có thể cùng Hằng bốp chát lại tên con trai nào đó có ý không tốt không? Có thể nắm tay nhau nghêu ngao hát như lúc xưa? Cùng nhau nằm dưới bóng dừa nói chuyện tương lai, nói tới chuyện phiếm? Ai có thể trả lại Hằng như thế cho nhỏ? Người mà chỉ cần dùng ánh mắt là có thể đoán ra được suy nghĩ của nhau.
Bao nhiêu câu hỏi hình thành trong đầu, nhưng một câu Vũ cũng không thể trả lời được. Đứa bạn hợp tính của nhỏ đã bị người ta “lấy mất”. Câu này Vũ có thể rất nhanh có đáp án, ánh mắt rớt xuống chổ Quân, một cảm xúc tức giận dâng lên, lại rất nhanh bị sự đau lòng kì lạ nhấn chìm. Còn vì sao lại đau thì thật sự Vũ không biết? Là vì chị mà đau? Hay là vì chính mình mà đau? Ánh mắt Vũ lại loé một tia sợ hãi “chắc chắn mình đau lòng vì chị, cũng vì bị anh ta cuớp mất đứa bạn thân mà đau lòng, chắc chắn thế, hẳn là thế” trong đầu Vũ lặp tức suy nghĩ phản bác và tự mình đính chính
- Vũ bạn sao vậy? Sao lại khóc – Nhã Trình ngồi đối diện, vô tình nhìn qua lại thấy nuớc mắt lăn trên má Vũ, còn một số đang vương vấn trên khoé mi. Lời của Nhã Trình cũng đồng thời tạo sự chú ý đồng loạt của mọi người
- Hả? Khóc? – Vũ như không tin điều đó, bản thân làm gì có chuyện gì mà phải khóc, sợ là Nhã Trình chọc ghẹo mình, vội đưa tay lên má sờ thử.
Đúng là trên má uơn uớt, khoe mí cũng cảm thấy cay cay, vì sao đây? Phải giải thích thế nào với mọi người, mặt Vũ đỏ dần vì ngượng nhìn đến tội nghiệp, đang lúng ta lúng túng, vì chỉ trong buổi sáng đã nhiều lần làm chuyện kì cục, bỗng mọi người lại dịch chuyển sự chú ý qua Long khi nghe anh chàng cười khó hiểu
- Ha ha, em yêu xin lỗi nha…. – Long càng làm mọi người tò mò hơn, bản thân quay sang nhìn Vũ – anh không ngờ em không ăn được mù tạt, nên… he he tha lỗi cho anh, anh thấy món cá sống chấm mù tạt theo phong cách nhật này rất ngon, ai ngờ em …. Vậy mà em vẫn cố ăn, sợ anh buồn sao? Hahah em yêu à! Yêu em ghê đó
Một mình tự biên tự diễn nói một lèo, thay lời giải thích, rồi còn dùng hành động chứng minh, đưa tay ôm lấy Vũ vẫn còn gửi hồn trên mây. Mặc kệ là có ai tin hay không, truớc mắt đây là lời giải thích duy nhất hợp lí, Long không muốn Vũ bị dồn vào ngỏ cụt, dù không ai nói gì nhưng ánh mắt của họ làm người khác khó thở…
- Oẹ …hai người cho tôi xin đi, gớm quá, có tình tứ thì về đóng cửa mà nói nhá, trước “bá quan văn võ” mà ….không ngượng à, tôi còn trong sáng lắm nhá – Lam nhăn nhó chọc ghẹo
- Ha ha ha đúng đấy, hai người tình cảm thế làm cho ai kia kia – Hùng cũng nhảy vô, vừa nói vừa đảo mắt qua Lam – Thấy tủi thân vì vẫn chưa ai rướt đó, hì hì
- Hồ Gia Hùng, ông có phải là sống nhiều quá rồi không? – Lam hùng hổ dứ dứ nắm tay qua chổ Hùng đe doạ, Hùng thì le lưỡi trêu Lam
Bữa cơm cứ thế diễn ra “tự nhiên”, mọi người cất đi ánh mắt thắc mắc của mình, rôm rả nói chuyện, lâu lâu lại có tiếng chí choé cãi nhau.
Ai cũng biết mặt hồ êm ắng không có nghĩa là bình thuờng, không có gì, chỉ khi ở trong nó mới cảm giác thật ra thế nào. Không nói không có nghĩa không hiểu, không biết, trong lòng mỗi nguời đều có những khó hiểu chưa giải đáp. Bản thân mỗi người lại có một nhận định riêng. Lòng người thâm sau khó đoán, nên mới nói “nào ai lấy thước mà đo lòng người”
/60
|