Chủ nhật tuần này, trường Hoa Sen và trường Thiên Bình ( trường của Nam ), sẽ cùng tổ chức một buổi prom. Vì hai trường gần nhau, lại muốn tăng tính giao hảo cho sinh viên hai trường, nên việc tổ chức prom như thế này giống như thành thông lệ. Năm ngoái đã tổ chức ở Thiên Bình, nên năm nay sẽ do Hoa Sen “đăng cai tổ chức” ( he he nói thế cho nó oai tí ).
Sự kiện này khá quan trọng, nên trường Vũ từ một tháng nay rất bận rộn, Vũ cũng bận túi bụi, vừa đi dạy, vừa làm ở Ốc ngố, lại lo chuyện ở trường. Mà với nhỏ chuyện nào cũng quan trọng, không bỏ được….
Ngủ cũng không có thời gian, nhìn Vũ rất ư là xơ xác, nên cứ có quỹ thời gian nhỏ nào là Vũ tranh thủ chợp mắt, mà ngay cả khi không có thời gian, nếu mệt quá cũng….
- Trời đất con bé này? Đang ăn mà ngủ gục luôn - chị Hạnh lắc đầu nhìn nhỏ, định kêu Vũ lên phòng ngủ, thì Quân ngăn lại
- Để anh đưa em ấy lên phòng, chắc là mệt lắm nên mới ngủ gục như thế
Chị gật đầu đồng ý, anh mắt nhìn anh biết ơn. Chị thấy mình thật may mắn khi có người chồng như anh, biết quan tâm lo lắng cho người nhà của chị. Nhưng anh càng như thế, chị càng thấy…. khẽ thở dài nhìn anh nhẹ nhàng bế Vũ lên phòng.
Trong mơ màng Vũ vẫn cảm giác được người mình bay bổng, một vòng tay ấm áp rất chắc chắn, đang ôm lấy nhỏ, nâng đỡ nhỏ.
Vũ an tâm giao cơ thể cho vòng tay đó, Vũ tin vào điều đó mà không biết tại sao, vẫn không thể mở mắt ra được, tâm trí vẫn mơ màng “ là ông đúng không? Nam, thật tốt quá…”
Nhẹ đặt Vũ xuống chiếc giường êm ái, rất nhẹ nhàng, rất khẽ khàng, Quân thấy miệng nhỏ vẽ nụ cười, có lẽ nhỏ có giấc mơ đẹp, anh không nỡ làm nhỏ thức giấc.
- Cố gắng một khoảng thời gian nữa nhé, anh sẽ sớm đem em về bên anh – Quân cuối xuống hôn phớt nhẹ, đôi môi đang chúm chím cười như hoa nở.
****
Sân bay Hoà Lãng trực thuộc thành phố Vân Lan
Một cô gái xinh đẹp bước ra, tóc dài nhuộm màu nâu đồng, uốn nhẹ thả rông, áo giả len lệch vai, khá rông, quần bó ngắn. Thêm cặp kính đen to khá thời trang, tạo cho cô một phong cách riêng. Cô vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ngượng mộ của cánh mày râu, và sự ghen tị của “chị em”. Vừa đi cô vừa ngó xung quanh như tìm kiếm, như tìm được người cần tìm, mắt cô sáng rỡ
- Ken ơiiiii, Lin ở đâyyyyy - vừa gọi vừa vẫy tay liên tục tạo chú ý
Người tên Ken sau khi ngó nghiêng tìm kiếm, cũng nhìn ra, mặt hớn hở chạy đến bên cô gái, nhưng sao càng đến gần, càng thấy người này quen thế nhỉ??...
Ặc ! không phải là Nam đây à? Sao biến thành Ken rồi?
- Lin, mừng cậu về lại Vân Lan, - Nam chạy đến bên cô gái, cả hai ôm chầm lấy nhau rất thân thiết - về thôi, mẹ mình rất mong cậu đấy
- Ok hihi
***
- Con chào hai bác – Lin tươi cười chào ba mẹ của Nam
- Ôi, Lin đã lớn thế này sao? - Mẹ Nam hồ hởi
- Còn là một cô gái rất xinh nữa ha ha ha – ba của Nam cũng góp vui
Lin đứng cạnh Nam ngượng ngịu đỏ mặt, Nam cũng rất vui, lâu rồi mới gặp lại Lin mà. Nam đưa Lin lên phòng nghĩ sao khi đã chào ba mẹ.
………
Lúc này, Vũ và Nam đang đi dạo cùng nhau, gần cả tuần nay hai đứa không gặp. Vũ bận, Nam cũng bận hộ tống người đẹp đi thăm quan lại Vân Lan.
- Lâu … “nhoàm” âu ặp ặt “nhoàm nhoàm chóp chép” ông ông .. “ực” không cần tra tấn tui vậy chứ – số là Vũ đang nhét cả múi sầu riêng thái vào miệng nên nói chuyện tiếng được tiếng mất, ý nhỏ muốn nói là “lâu lâu gặp mặt ông không cần tra tấn tui ….” – công nhận ngon thiệt “chẹp chẹp”
- Tra tấn cô? Mua đồ cho cô ăn mà còn nói kiểu đó hả? - Nam hất mặt nhìn – vậy nghỉ ăn đi
Nam đưa tay toan giựt lấy hộp sầu riêng trên tay Vũ, gì thì thua Nam chứ, ba cái vụ giành đồ ăn này, Nam cứ mà bái Vũ làm sư đi..
- Hứ là ông một hai bắt tui ăn cái thứ này – giơ giơ cái hộp vừa giành được, Vũ bĩu môi – bây giờ tui ghiền rồi, thì nhiệm vụ của ông là phải “cung phụng” mỗi khi tui thèm – Vũ lại giở giọng chị cả
Nam lắc đầu chịu thua, nhìn nhỏ ăn như hạm thế này, ai dám nghĩ 1 năm truớc, nhỏ này thấy, mà đừng nói thấy, nghe mùi thôi đã khóc như mưa, nôn ói chê hôi thúi quá chừng.
Nam ngược lại rất thích ăn, không muốn mỗi lần ăn uống là hai đứa sinh chuyện. Nam quyết định lập chuyên án “cho nhà quê ăn sầu riêng”, kế hoạch này bất ngờ được sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của anh Quân và chị Hạnh luôn, Bin cũng là một nhân vật quan trọng nữa.
Cả nhà hè nhau mua sầu riêng về để khắp nhà, Vũ đi tới đâu cũng nghe mùi của nó, mếu máo thấy thuơng. Bin thì cứ luợn vòng vòng trước mặt nhỏ
- Ngon quá hà – ánh mắt láo liên nhìn mặt đau khổ của Vũ
Nhưng vì mục đích “cao cả”, Nam đã bắt mọi người dẹp cái tính “thuơng người” đi. Ác hơn, chị còn không nấu cơm, mì gói thì cất hết, trong nhà không có gì ăn được ngoài sầu riêng. Ra ngoài? Tiền của Vũ bị “giang hồ” chôm chỉa giấu mất rồi.
Vũ thì đói, mà không biết làm thế nào, lén lúc mọi người đi nghỉ trưa, lôi sầu riêng ra ăn. Vừa ăn mà vừa bịt mũi, nước mắt ngắn nuớc mắt dài nhìn mà tội. Nam đứng rình nhìn thấy thế, vừa buồn cười mà cũng vừa “thuơng thương”. Bay thẳng ra “góp sức”, gỡ hạt giúp ngồi chống cằm thích thú nhìn nhỏ ăn, Vũ biến ánh mắt thành hình viên đạn, gắm thẳng vô cái mặt đang cười hì hì kia.
Mấy ngày sau đó, Nam nhận được điện thoại của chị dâu, với nội dung rất ngắn gọn, súc tích nhưng làm Nam phải ngơ ngác mấy giây
- Em giải quyết hậu quả đi, chị sợ rồi, nó ăn dữ quá
Thì ra Vũ tập ăn, ăn riết rồi ghiền, bây giờ ăn còn bạo hơn mọi người, toàn tranh ăn với Nam. Nam vừa nghĩ lại chuyện đó vừa cười thích thú
- Ông hâm à? Tự dưng cười mình – Vũ vẫn đang “chiến đấu” cật lực
- Cô mới hâm, con gái ăn kiểu đó mau mập, rồi nóng nổi mụn, xấu chết được – Nam le lưỡi trêu
- Kệ tui, tui xấu kệ tui, vốn dĩ cũng đâu ai thèm thuơng tui? Đẹp chi cho khổ, mà ông nghĩ coi là tại ai mà tui thành ra vậy hả? – nhỏ nhìn Nam đe doạ
- Ai nói… “không ai thuơng? Tôi….”
- Nói gì? – Vũ đưa mắt ngơ ngác nhìn Nam
- Thì …à mai tôi không đến prom cùng cô được, xin lỗi nha, ở nhà có việc, tôi chắc cũng không đi đến đó đâu.
- Vậy hả? Hihi ở nhà có việc thì chịu chứ sao giờ, có khi tui cũng hổng đi nữa à, – Vũ cười trừ cho qua, chứ trong lòng buồn muốn chết “ông trời, ông ác với con dữ vậy, khó lắm con mới quyết tâm được mà, huhu, ông nhớ đi, con hận ông….”
Vũ nguớc mặt cười khổ, Nam thấy nhỏ cười như thế có phần hơi dỗi, Nam không đi được với nhỏ mà nhỏ coi như không có chuyện gì. “nhỏ nhà quê, não cô bị mối gặm rồi, haizzz”. Nhưng như thế Nam cũng có phần nhẹ lòng, nếu nhỏ mà buồn Nam sẽ đau lòng lắm.
***
Cuối cùng thì đêm mong đợi của sinh viên hai trường Hoa Sen và Thiên Bình cũng tới. Buổi “dạ tiệc” (cho oai xíu xiu nhá) cũng khai mạc bắt đầu, Trúc thì đi với Vũ, tụi Lam, Nhu, Hằng cũng đi cùng bạn tới chung vui, ai cũng có cặp có đôi hết, Vũ thì có một mình nên có phần hơi tủi thân.
Các bạn thấy vậy cũng súm xít bên Vũ, không khí náo nhiệt của buổi prom khiến Vũ không thể làm người “vô duyên”, nhanh chóng cùng bạn bè, nhập cuộc vui.
Sau khi chơi vài trò mệt quá, cả bọn lôi nhau ra ngoài ngồi xíu cho thoáng, không biết có phải ông trời thích trêu đùa Vũ không. Nhỏ nhìn thấy phía cổng một bóng dáng quen thuộc, đang tay trong tay với một người ….
Vũ ngỡ ngàng, nhưng tim sao lại nhói đau thế này chứ????
Sự kiện này khá quan trọng, nên trường Vũ từ một tháng nay rất bận rộn, Vũ cũng bận túi bụi, vừa đi dạy, vừa làm ở Ốc ngố, lại lo chuyện ở trường. Mà với nhỏ chuyện nào cũng quan trọng, không bỏ được….
Ngủ cũng không có thời gian, nhìn Vũ rất ư là xơ xác, nên cứ có quỹ thời gian nhỏ nào là Vũ tranh thủ chợp mắt, mà ngay cả khi không có thời gian, nếu mệt quá cũng….
- Trời đất con bé này? Đang ăn mà ngủ gục luôn - chị Hạnh lắc đầu nhìn nhỏ, định kêu Vũ lên phòng ngủ, thì Quân ngăn lại
- Để anh đưa em ấy lên phòng, chắc là mệt lắm nên mới ngủ gục như thế
Chị gật đầu đồng ý, anh mắt nhìn anh biết ơn. Chị thấy mình thật may mắn khi có người chồng như anh, biết quan tâm lo lắng cho người nhà của chị. Nhưng anh càng như thế, chị càng thấy…. khẽ thở dài nhìn anh nhẹ nhàng bế Vũ lên phòng.
Trong mơ màng Vũ vẫn cảm giác được người mình bay bổng, một vòng tay ấm áp rất chắc chắn, đang ôm lấy nhỏ, nâng đỡ nhỏ.
Vũ an tâm giao cơ thể cho vòng tay đó, Vũ tin vào điều đó mà không biết tại sao, vẫn không thể mở mắt ra được, tâm trí vẫn mơ màng “ là ông đúng không? Nam, thật tốt quá…”
Nhẹ đặt Vũ xuống chiếc giường êm ái, rất nhẹ nhàng, rất khẽ khàng, Quân thấy miệng nhỏ vẽ nụ cười, có lẽ nhỏ có giấc mơ đẹp, anh không nỡ làm nhỏ thức giấc.
- Cố gắng một khoảng thời gian nữa nhé, anh sẽ sớm đem em về bên anh – Quân cuối xuống hôn phớt nhẹ, đôi môi đang chúm chím cười như hoa nở.
****
Sân bay Hoà Lãng trực thuộc thành phố Vân Lan
Một cô gái xinh đẹp bước ra, tóc dài nhuộm màu nâu đồng, uốn nhẹ thả rông, áo giả len lệch vai, khá rông, quần bó ngắn. Thêm cặp kính đen to khá thời trang, tạo cho cô một phong cách riêng. Cô vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ngượng mộ của cánh mày râu, và sự ghen tị của “chị em”. Vừa đi cô vừa ngó xung quanh như tìm kiếm, như tìm được người cần tìm, mắt cô sáng rỡ
- Ken ơiiiii, Lin ở đâyyyyy - vừa gọi vừa vẫy tay liên tục tạo chú ý
Người tên Ken sau khi ngó nghiêng tìm kiếm, cũng nhìn ra, mặt hớn hở chạy đến bên cô gái, nhưng sao càng đến gần, càng thấy người này quen thế nhỉ??...
Ặc ! không phải là Nam đây à? Sao biến thành Ken rồi?
- Lin, mừng cậu về lại Vân Lan, - Nam chạy đến bên cô gái, cả hai ôm chầm lấy nhau rất thân thiết - về thôi, mẹ mình rất mong cậu đấy
- Ok hihi
***
- Con chào hai bác – Lin tươi cười chào ba mẹ của Nam
- Ôi, Lin đã lớn thế này sao? - Mẹ Nam hồ hởi
- Còn là một cô gái rất xinh nữa ha ha ha – ba của Nam cũng góp vui
Lin đứng cạnh Nam ngượng ngịu đỏ mặt, Nam cũng rất vui, lâu rồi mới gặp lại Lin mà. Nam đưa Lin lên phòng nghĩ sao khi đã chào ba mẹ.
………
Lúc này, Vũ và Nam đang đi dạo cùng nhau, gần cả tuần nay hai đứa không gặp. Vũ bận, Nam cũng bận hộ tống người đẹp đi thăm quan lại Vân Lan.
- Lâu … “nhoàm” âu ặp ặt “nhoàm nhoàm chóp chép” ông ông .. “ực” không cần tra tấn tui vậy chứ – số là Vũ đang nhét cả múi sầu riêng thái vào miệng nên nói chuyện tiếng được tiếng mất, ý nhỏ muốn nói là “lâu lâu gặp mặt ông không cần tra tấn tui ….” – công nhận ngon thiệt “chẹp chẹp”
- Tra tấn cô? Mua đồ cho cô ăn mà còn nói kiểu đó hả? - Nam hất mặt nhìn – vậy nghỉ ăn đi
Nam đưa tay toan giựt lấy hộp sầu riêng trên tay Vũ, gì thì thua Nam chứ, ba cái vụ giành đồ ăn này, Nam cứ mà bái Vũ làm sư đi..
- Hứ là ông một hai bắt tui ăn cái thứ này – giơ giơ cái hộp vừa giành được, Vũ bĩu môi – bây giờ tui ghiền rồi, thì nhiệm vụ của ông là phải “cung phụng” mỗi khi tui thèm – Vũ lại giở giọng chị cả
Nam lắc đầu chịu thua, nhìn nhỏ ăn như hạm thế này, ai dám nghĩ 1 năm truớc, nhỏ này thấy, mà đừng nói thấy, nghe mùi thôi đã khóc như mưa, nôn ói chê hôi thúi quá chừng.
Nam ngược lại rất thích ăn, không muốn mỗi lần ăn uống là hai đứa sinh chuyện. Nam quyết định lập chuyên án “cho nhà quê ăn sầu riêng”, kế hoạch này bất ngờ được sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của anh Quân và chị Hạnh luôn, Bin cũng là một nhân vật quan trọng nữa.
Cả nhà hè nhau mua sầu riêng về để khắp nhà, Vũ đi tới đâu cũng nghe mùi của nó, mếu máo thấy thuơng. Bin thì cứ luợn vòng vòng trước mặt nhỏ
- Ngon quá hà – ánh mắt láo liên nhìn mặt đau khổ của Vũ
Nhưng vì mục đích “cao cả”, Nam đã bắt mọi người dẹp cái tính “thuơng người” đi. Ác hơn, chị còn không nấu cơm, mì gói thì cất hết, trong nhà không có gì ăn được ngoài sầu riêng. Ra ngoài? Tiền của Vũ bị “giang hồ” chôm chỉa giấu mất rồi.
Vũ thì đói, mà không biết làm thế nào, lén lúc mọi người đi nghỉ trưa, lôi sầu riêng ra ăn. Vừa ăn mà vừa bịt mũi, nước mắt ngắn nuớc mắt dài nhìn mà tội. Nam đứng rình nhìn thấy thế, vừa buồn cười mà cũng vừa “thuơng thương”. Bay thẳng ra “góp sức”, gỡ hạt giúp ngồi chống cằm thích thú nhìn nhỏ ăn, Vũ biến ánh mắt thành hình viên đạn, gắm thẳng vô cái mặt đang cười hì hì kia.
Mấy ngày sau đó, Nam nhận được điện thoại của chị dâu, với nội dung rất ngắn gọn, súc tích nhưng làm Nam phải ngơ ngác mấy giây
- Em giải quyết hậu quả đi, chị sợ rồi, nó ăn dữ quá
Thì ra Vũ tập ăn, ăn riết rồi ghiền, bây giờ ăn còn bạo hơn mọi người, toàn tranh ăn với Nam. Nam vừa nghĩ lại chuyện đó vừa cười thích thú
- Ông hâm à? Tự dưng cười mình – Vũ vẫn đang “chiến đấu” cật lực
- Cô mới hâm, con gái ăn kiểu đó mau mập, rồi nóng nổi mụn, xấu chết được – Nam le lưỡi trêu
- Kệ tui, tui xấu kệ tui, vốn dĩ cũng đâu ai thèm thuơng tui? Đẹp chi cho khổ, mà ông nghĩ coi là tại ai mà tui thành ra vậy hả? – nhỏ nhìn Nam đe doạ
- Ai nói… “không ai thuơng? Tôi….”
- Nói gì? – Vũ đưa mắt ngơ ngác nhìn Nam
- Thì …à mai tôi không đến prom cùng cô được, xin lỗi nha, ở nhà có việc, tôi chắc cũng không đi đến đó đâu.
- Vậy hả? Hihi ở nhà có việc thì chịu chứ sao giờ, có khi tui cũng hổng đi nữa à, – Vũ cười trừ cho qua, chứ trong lòng buồn muốn chết “ông trời, ông ác với con dữ vậy, khó lắm con mới quyết tâm được mà, huhu, ông nhớ đi, con hận ông….”
Vũ nguớc mặt cười khổ, Nam thấy nhỏ cười như thế có phần hơi dỗi, Nam không đi được với nhỏ mà nhỏ coi như không có chuyện gì. “nhỏ nhà quê, não cô bị mối gặm rồi, haizzz”. Nhưng như thế Nam cũng có phần nhẹ lòng, nếu nhỏ mà buồn Nam sẽ đau lòng lắm.
***
Cuối cùng thì đêm mong đợi của sinh viên hai trường Hoa Sen và Thiên Bình cũng tới. Buổi “dạ tiệc” (cho oai xíu xiu nhá) cũng khai mạc bắt đầu, Trúc thì đi với Vũ, tụi Lam, Nhu, Hằng cũng đi cùng bạn tới chung vui, ai cũng có cặp có đôi hết, Vũ thì có một mình nên có phần hơi tủi thân.
Các bạn thấy vậy cũng súm xít bên Vũ, không khí náo nhiệt của buổi prom khiến Vũ không thể làm người “vô duyên”, nhanh chóng cùng bạn bè, nhập cuộc vui.
Sau khi chơi vài trò mệt quá, cả bọn lôi nhau ra ngoài ngồi xíu cho thoáng, không biết có phải ông trời thích trêu đùa Vũ không. Nhỏ nhìn thấy phía cổng một bóng dáng quen thuộc, đang tay trong tay với một người ….
Vũ ngỡ ngàng, nhưng tim sao lại nhói đau thế này chứ????
/60
|