Làm Ba Của Con Em Nhé!

Chương 4 - Biến Cố

/8


Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi nhục, khóc vì bước đi lầm lỡ của mình. Phía trước tôi là 1 tháng ôn thi lên cấp 3 đầy áp lực. Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm sao cho đúng nữa. Tôi có lỗi với ba mẹ tôi nhưng tôi không dám thú nhận. Khoảng thời gian này cực kì khó khăn đối với tôi. Tôi không bị ốm nghén nhưng đổi lại là thèm ăn rất nhiều. Nửa đêm thức giấc, muốn ăn gì đó nhưng không dám xuống bếp, sợ trượt chân ngã hoặc sợ ba mẹ phát hiện. Cái cảm giác bị đứa con hành lúc nửa đêm không thoải mái chút nào. Đứa bé này, tôi chẳng biết trai hay gái nhưng tôi thương bé nhiều lắm, bé không có tội mà. Tôi cũng sợ bỏ bé đi sẽ bị ám ảnh như trong phim. Nhưng giữ bé lại tôi chẳng biết xoay sở kiểu gì. Giá mà trong lúc này có người ở bên tiếp sức mạnh cho tôi. Giá mà Tuấn không bỏ mẹ con tôi như vậy.

Từ hôm đó tôi và Tuấn chẳng nói chuyện với nhau, cũng chẳng còn tin nhắn nào cả. Tôi nhớ Tuấn nhiều lắm, nhớ những lời quan tâm, nhớ những tin nhắn yêu thương, nhớ tất cả kỉ niệm của tôi với vậu ấy. Thiếu cậu ấy cuộc sống của tôi trở nên nhạt tẹt, không có gì thú vị. Nhiều lúc nhìn thấy cậu ấy, tôi chỉ muốn lao tới ôm lấy cho thoả nỗi nhớ. Nhưng rồi lại chợi nhật ra, khoảng cách của chúng tôi xa quá. Tôi hận cậu ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi nhưng càng hận lại càng yêu. Hai câu quen thuộc trong bài hát tôi từng nghe: Có một người thật tốt chắc gì em đã chọn. Chẳng tốt như anh chắc gì em đã quên. Giờ tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của hai câu đó. Hạnh phúc đơn giản và kết thúc cũng thật đơn giản. Nghĩ ngợi nhiều quá làm tôi mệt mỏi vô cùng. Thế nên tôi phó thác cho số phận quyết định, cứ thế mà ngày qua ngày, tới đâu thì tới. Người ta bảo chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi sẽ đợi xem chuyện gì sẽ tới với hai mẹ con tôi. Cùng lắm là mẹ con tôi đi gặp diêm vương sớm thôi. Cứ nghĩ thế, tôi sống một cách bất cần, trở lại sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra. Đứa bé vẫn lớn dần trong bụng của tôi mà ngoài tôi và Tuấn ra chắc chưa ai biết.

...

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh. Mới đó mà tôi đã thi lên cấp 3 xong và nghỉ gần hết kì nghỉ hè rồi. Gia đình tôi vẫn chưa ai biết sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng trong lòng tôi. Như thế cũng tốt, mẹ con tôi bây giờ theo chủ nghĩa sống được thêm ngày nào là tốt ngày đó. Tuấn biệt tăm biệt tích chẳng thèm hỏi thăm tôi dù chỉ một lần. Tôi chỉ biết mặc kệ thôi. Dạo đầu còn khóc nhiều, còn thấy cô đơn nhiều nhưng bây giờ thì bớ rồi. Cũng 3 tháng rồi mà, đủ để tôi không thể dành tình cảm cho Tuấn như ngày xưa nữa. Tôi trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn, giờ Tuấn có về năn nỉ ỉ ôi chắc tôi cũng không tha thứ. Nói thế cho sướng miệng thôi, đang yêu một người rất sâu đậm nói hết yêu khôg thể hết luôn được, với cả tôi cũng thương con mà, tôi không muốn con sinh ra không có cha. Khổ thân bé, chưa chào đời đã bị ba ruồng bỏ. Bụng tôi càng ngày càng to, tôi phải đeo nịt bụng và mặc áp dáng rộng để không bị lộ. Tôi biết làm thế bé sẽ hơi khó chịu, nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con tôi đành phải làm vậy thôi. Từ ngày mang thai tới giờ tôi tính sơ sơ cũng tầm 4-5 tháng rồi mà tôi chưa đi khám lần nào. Tôi lo cho sức khoẻ của bé nhưng lại không dám tới mấy chỗ đó. Và đến một ngày tôi buộc phải nằm trên giường bệnh của khoa sản. Đó là một ngày đẹp trời, nắng nóng nhưng lại kèm theo những cơn gió hiu hiu. Ngôi nhà chán quá tôi mới vác xác ra với chị Mai chơi. Chị Mai nhà tôi còn là sinh viên nhưng được sự ủng hộ từ ba mẹ, đi vay chỗ nọ vay chỗ kia chị ấy mở được một shop quần áo kha khá, ngày chị đi học chỉ thuê nhân viên bán hàng thôi. Chị còn mở thêm một shop online nữa. Nói chung bước đầu có khó khăn về kinh tế, đến giờ thì ổn định rồi. Chị có đủ tiền tự nuôi sống và đóng học phí cho mình. Đỡ ba mẹ được phần nào về kinh tế. Giờ chị Mai đi học chỉ để lấy cái bằng, sau này ra xã hội có người nể thôi chứ hiện tại chị cũng có trong tay một công việc có thu nhập đủ sống rồi. Tương lai của tôi được một nửa của chị thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Haiz...Hôm nay chị Mai được nghỉ nên ra xem shop buôn bán thế nào. Tôi biết vậy nên mới nảy ra ý đi với chị chơi, tiện thể ngắm xem bộ này đẹp lấy về mặc. Chị thương tôi lắm, từ ngày chị mở shop tôi toàn mặc quần áo free ở chỗ chị không à.híhí Ấy thế mà hôm nay ăn gì xui thế không biết. Ra gần tới shop của chị, tôi thấy hoa mắt chóng mặt xong lăn đùng ra ngất luôn. Nhọ quá. Lần này thì chết thật rồi. Hix~

Tôi mở mấy ra thấy xung quanh đa phần là màu trắng, tôi chắc đang nằm trong bệnh viện đây mà. Rồi xung quanh tôi còn có đủ ba mẹ và chị Mai nữa. Nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng hết á. Con ơi mẹ xin lỗi. Lần này bà ngoại con sẽ cho mẹ con ta đi gặp ông Diêm Vương thật rồi. Tôi nghĩ thầm.

- Em tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi._Là chị Mai.

- Cái thai đó là của thằng nào?_Tôi còn chưa kịp nói em ổn với chị Mai thì mẹ tôi đã xen vào. Mặt mẹ tôi đằng đằng sát khí, mẹ vốn là một người rất nghiêm khắc và trọng danh dự. Lần này tôi làm mất mặt mẹ kiểu gì mẹ cũng không để tôi sống yên đâu.

- Con với chả cái. Không có cái dại nào bằng cái dại này đâu con ạ._Ba tôi khởi xướng trách móc tôi. Tôi im bặt. Vì tôi biết nói gì đâu. Cái ngày này tôi đã lường trước rằng nó sẽ đến. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng đến lúc này vẫn không kìm được nước mắt.

- Khóc cái gì mà khóc. Đã dám làm ra chuyện này còn biết khóc nữa à? Cho ăn học tử tế mà giờ trả lại công ơn ba mẹ thế này hả con? Mà đã lầm lỡ rồi sao không nói cho ba mẹ biết sớm để còn giải quyết. Giờ thì hay chưa? Cái thai được 5 tháng rồi, không thể phá đi được, nếu phá sẽ có di chứng về sau. Trời ơi là trời, có con hư hỏng thế này tôi làm sao ngẩng mặt lên nhìn mọi người chứ. Cho ăn cơm như người ta mà sao nó ngu dại thế không biết được. Đồ con bất hiếu._Mẹ tôi cho một tràng. Tôi nghĩ chắc bà cũng đang đau khổ lắm, vì tôi thấy mẹ chửi tôi mà nước mắt mẹ không ngừng rơi. Lòng tôi cũng quặn thắt lại, tôi biết tôi sai nhưng tôi có biết phải làm sao cho đúng đâu.

- Là con ai?_Chị Mai hỏi làm tôi nhớ tới Tuấn. Nhớ đến cậu ấy tôi chẳng vui vẻ gì cả, chỉ thêm chua xót thôi.

- Của Tuấn, là con của Tuấn với em. Nhưng mà cậu ấy không nhận._Tôi nói trong nước mắt. Những gì đang diễn ra chẳng khác nào đang đánh thức nỗi đau của tôi vậy.

- Cho chừa đi. Người ta có ngu đâu mà nhận, người ta còn lo nghĩ về tương lai. Chỉ có con ngu ngốc mới gây ra chuyện dại dột thế thôi._Ba tôi.

Theo ba tôi nói kiểu như Tuấn làm vậy là chỉ lo cho tương lai cậu ấy thôi. Thế còn tương lai của con tôi ai lo?

- Mày chết là vừa rồi con ạ._Mẹ tôi chửi tôi một câu nữa rồi bỏ ra ngoài.

Tôi có thể cảm nhận được giờ mẹ đang đau lòng tới mức nào. Miệng mẹ chửi tôi ác thế đấy nhưng nước mắt mẹ không ngừng rơi trên má. Thử nghĩ xem một người phụ nữ khoác trên mình bột đồ màu trắng với vai trò trưởng khoa sản của một bệnh viện mà để con mình mang thai ở cái tuổi 15 này, như vậy còn mặt mũi đâu mà nhìn đồng nghiệp. Năm nào mẹ cũng đi tuyên truyền kế hoạch hoá và tuổi sinh sản vậy mà có đứa con như tôi liệu có ai vui nổi không chứ. Mẹ chửi tôi thế nhưng tôi chắc chắn trong lòng mẹ đang tự trách bản thân bận công việc ở bệnh viện, bận quan tâm, chăm sóc người khác mà quên mất con gái của mình. Trong nhà tôi là người hiểu mẹ nhất mà. Haiz...Tôi bất hiếu, tôi vô dụng, tôi không biết ở mình còn điểm gì tốt không nữa. Tôi thà chịu đánh, chịu đau còn hơn là cảm giác tội lỗi đầy mình thế này...


/8

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status