Bầu trời hôm nay thật mát mẻ, nắng vừa đủ ấm. Cuối chân trời thì những đám mây đang chơi đùa với gió, một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Có một người con gái buột tóc đuôi ngựa và cùng chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean ngắn tới đùi, trông thật năng động, đang đi dạo chơi trên đường phố.
Đó không phải là ai khác mà là cô bạn có đôi mắt bồ câu Yến Nhi, hôm nay được nghỉ nên cô ấy ra ngoài dạo chơi chút. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn khắp nơi, để có gì thú vị không?
Bất chợt đôi mắt Yến Nhi dừng lại một nơi, cô ấy đã vô tình trông thấy Tiểu Yến nó đang bị ai đó lôi kéo trong một quán nước. Nhìn người đó trông rất giận dữ, không nghĩ nhiều nữa cô ấy chạy nhanh tới.
"Mau buông Tiểu Yến ra."
Yến Nhi sẵn tay cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt và dùng hết sức đạp vào chân ai kia.
Tiểu Yến nó chết đứng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, chuyện gì mới xảy ra vậy? Người con trai ôm chân nhảy và kêu la:
"Chân của tôi."
Nó giật mình chạy tới ôm lấy cánh tay người con trai ấy và lo lắng hỏi:
"Anh hai, có sao không anh hai?"
Người con trai ấy đúng thật là anh trai ruột của nó, Gia Lâm.
Yến Nhi nghe nó gọi người đó là anh hai thì đơ người ra, thôi chết, gây họa rồi.
Gia Lâm tựa người vào cốt nhà và ngẩng đầu lên nhìn, y muốn coi là ai to gan dám làm như vậy với mình.
Không để anh hai mình kịp mở miệng thì nó đành lên tiếng hỏi trước:
"Yến Nhi, mày làm gì vậy? Sao lại đạp chân anh hai tao?"
Yến Nhi vội lắc đầu và lắp bắp nói:
"Tao...không...cố ý đâu...tại nãy...tao thấy anh...ấy lôi kéo mày...nên tao...tưởng anh ấy...là người xấu."
Gia Lâm nghe xong thì trừng mắt:
"Cái gì? Tôi mà là người xấu hả? Cô bị mù rồi, phải không?"
"Dạ...dạ...em xin lỗi...em không cố ý đâu."
Yến Nhi cúi đầu xuống thật thấp, tỏ ra biết lỗi. Gia Lâm hỏi giọng tức giận:
"Xin lỗi là xong sao? Để tôi đạp chân cô rồi xin lỗi nha."
Nó khẽ lắc đầu, haizz ông anh trai này nổi giận thật rồi. Mà cũng đúng, tự nhiên bị tạt nước lạnh thẳng vào mặt và bị đạp chân nữa, ai mà không giận chứ? Nó vội nói:
"Thôi mà anh hai, bỏ qua đi. Yến Nhi là bạn của em và cũng là người trong hội nữa đó."
Gia Lâm vốn dĩ rất bận, vừa đi học vừa đi làm thêm. Tới tối mới về nên hội Nhân Ái y toàn trao cho nó quản lý, chỉ lâu lâu ra mặt tìm nhà tài trợ thôi. Người trong hội và y cũng ít gặp nhau, mọi người chỉ biết anh hai nó mới là người lập hội thôi.
"Lương Yến Nhi..."
Gia Lâm nhìn và buột miệng gọi khẽ. Nghe y gọi họ tên mình thì Yến Nhi thoáng ngạc nhiên:
"Anh sao lại biết họ tên em vậy?"
Nó đứng kế bên bật cười:
"Mày đã quên rồi sao Nhi? Lúc mày vào hội thì tao yêu cầu mày phải làm một bản thông tin đầy đủ về bản thân mày mà"
Nói đến đây đã đủ để Yến Nhi đoán ra được Gia Lâm biết họ tên mình qua bản thông tin đó, cô ấy nhẹ gật đầu:
"Tao hiểu rồi..."
Gia Lâm liếc nhìn nó và lạnh nhạt hỏi:
"Giờ mày có cùng tao đi thăm bà lão bán rau không thì bảo?"
Đúng ra hai anh em nó đã mua it đồ tính đi thăm bà lão bán rau nhưng nó bất chợt nhớ ra hôm nay có hẹn học thêm với Hạ Vy, nếu nó không đến thì chắc chắn tai nó sẽ bị điếc mất. Chính vì vậy nên lúc nãy Gia Lâm tức giận lôi kéo nó và mới có hiểu lầm tai hại cho Yến Nhi.
"Em đã có hẹn học thêm với Vy rồi mà anh hai."
Nó nhõng nhẽo lắc lắc tay anh hai mình. Gia Lâm không vui nhìn nó và hỏi:
"Nhiều đồ như vậy sao mình tao cầm đến đó nổi?"
Nhìn lại ở dưới bàn đúng là rất nhiều đồ, nào là gạo, nào là thức ăn, nào là mền gối.
Đang chán nản thì lại thấy một người không bận việc đứng trước mặt, nó liền nghĩ ra ý hay:
"Anh hai, hay là để Nhi đi cùng anh đến thăm bà lão đi. Nhi rành đường và cũng quen thân với bà lão hơn."
Yến Nhi nghe vậy khẽ giật mình:
"Hả? Tao hả?"
Nó nhảy qua ôm vai Yến Nhi và nói nhỏ:
"Mày giúp tao lần này đi mà."
Rồi nó quay qua Gia Lâm cười nói:
"Cứ quyết định vậy nhé, em đi đây."
Vừa dứt câu thì nó chạy nhanh như bay, ra khỏi quán nước.
"Này mày quay lại đây đi Yến. Tiểu Yến."
Yến Nhi vội với gọi theo nhưng nó đã chạy mất bóng rồi. Cô ấy phồng má, nó lại dám bỏ bạn mình lại đây sao?
"Tiểu Yến đáng ghét, để coi mai tao làm sao xử lí mày đây."
Chửi thầm thì chửi thầm vậy thôi chứ cô ấy có thể làm gì nó được. Rồi quay lại với khuôn mặt lạnh lùng của Gia Lâm thì Yến Nhi cảm thấy hối hận vì đã nhiều chuyện, đúng là tự rước khổ vào thân mà.
Gia Lâm vừa cầm đồ lên vừa lầm bầm:
"Mới sáng sớm đã gặp đồ sao chổi rồi."
Yến Nhi bực tức nhìn y:
"Anh quá đáng vừa vừa thôi chứ, tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Anh còn muốn gì nữa, sao cứ nói móc tôi hoài vậy hả?"
Cô ấy biết mình làm sai nên đã xin lỗi rồi, vậy mà còn bị nói là sao chổi nữa. Bực tức, không chịu nổi.
Gia Lâm bực tức cũng không kém:
"Hừ, cô không phải là sao chuổi chứ là gì nữa."
Người cao lớn đẹp trai như y bị cô gái xa lạ coi là người xấu dùng hết sức đạp vào chân y, không thể bỏ qua được mà.
Sau khi chạy ra khỏi quán nước thì nó lấy xe đạp chạy đến trường học với lí do nó hậu đậu bỏ quên cuốn sách trong lớp. Vì chạy quá nhanh nên nó bị vấp ngã, cứ tưởng mình sẽ bị chảy máu mũi. Nhưng đã có ai đó đỡ lấy nó kịp lúc, không để nó té ngã xuống dưới sàn lạnh lẽo kìa.
"Này cô bé, hãy cẩn thận chút chứ?"
Lại là giọng trầm ấm quen quen. Nó vội ngước mặt nhìn người đối điện rồi nó buột miệng gọi khẽ:
"Anh Văn Thiện."
Quả thật người đang trước mặt nó chính là hotboy Văn Thiện, chứ chẳng phải là ai khác nữa. Văn thiện nở nụ cười ấm áp với nó:
"May quá em còn nhớ tên anh, vậy anh bắt đền em được rồi"
Nó nhìn Văn Thiện với ánh mắt không hiểu:
"Sao vô duyên vô cớ lại bắt đền em chứ?"
Văn Thiện bị khuôn mặt ngốc nghếch của nó làm bật cười, cái cô bé này thiếu nợ người ta mà chẳng nhớ.
"Tuần trước có một cô bé đụng trúng anh khiến anh làm đổ hết chai nước mới mua luôn."
Nghe Văn Thiện nhắc đến thì nó mới nhớ ra, bữa đó nó đúng thật đã va vào người anh.
"Hình như có..."
Nó ngại ngùng nói. Văn Thiện cười nói:
"Anh có bắt đền oan cho em đâu."
Nó đưa bộ mặt vô tội ra và nói:
"Người ta chỉ vô tình thôi, vậy mà anh cũng bắt đền người ta được à."
Văn Thiện vui vẻ bỏ hai tay vào túi quần và nhẹ lắc đầu:
"Ủa hôm nay được nghỉ mà, em đến trường làm gì?"
Nó trả lời nhanh:
"À em có hẹn học thêm với Vy mà lại bỏ quên cuốn sách trong lớp nên em đến lấy ạ."
Văn Thiện cố nhớ và hỏi:
"Có phải là hotgirl lạnh lùng Hạ Vy không?"
Nó vui vẻ gật đầu, cô bạn thân của nó nổi tiếng thiệt. Văn Thiện nhìn và nói khẽ:
"Hay là anh đi cùng em đến lớp nha, nếu không, em lại hậu đậu vấp ngã nữa thì không ai đỡ đâu"
Nó cười cười và gật đầu, rồi bước đi cùng Văn Thiện.
Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, trông cả hai thật giống tiên đồng ngọc nữ trời sinh một đôi.
Nó đang dịu dàng trong chiếc đầm màu hồng, mái tóc thì vẫn thường ngày. Hai bỉm nhỏ trước ngực, sau thì buông dài xuống, trông thật dễ thương.
Còn Văn Thiện thì đang khoác trên người một bộ đồ thế thao thoải mái với đôi giày bata trắng, trông anh vừa đẹp trai vừa lịch sự.
"Mà sao anh lại ở đây vậy?"
Nó vừa đi vừa hỏi:
Văn Thiện đang đi bên cạnh nhìn và nói:
"Hôm nay lớp anh tổng vệ sinh đấy mà."
Nó nhẹ gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Văn Thiện và hỏi khẽ:
"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa anh Văn Thiện, em thật sự thấy anh rất quen."
Nghe câu hỏi này của nó Văn Thiện thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn nó, không lẽ nó cũng mơ thấy anh sao? Nhưng anh nên trả lời nó thế nào đây? Nếu nói anh và nó gặp trong mơ thì chắc chắn nó sẽ không tin. Anh nghĩ rồi cười mỉm và nói khẽ:
"Chắc do định mệnh cho anh và em gặp nhau nên em mới thấy anh quen vậy đó."
Nó lúc đó không nghĩ nhiều, cứ xem câu trả lời của Văn Thiện chỉ là một câu nói đùa bình thường thôi.
Quay lại với anh hai nó và Yến Nhi, sau khi cãi nhau một trận ở quán nước thì cả hai mang đồ đến thăm bà lão. Nhờ nhà nó nhận mua rau quả mỗi ngày nên bà lão không cần chạy xe đi khắp nơi nữa, giờ đây sức khỏe của bà cũng khá lên rất nhiều.
Gia Lâm đang chỉnh sửa mái nhà, chuẩn bị mùa mưa sắp tới. Yến Nhi thì dọn dẹp nhà cửa cùng bà lão, nhìn cô ấy cười nói với bà trông rất hiền lành.
Gia Lâm nhíu mày suy nghĩ, thật ra cô gái này là thế nào. Sao y thấy cô ấy sáng nay và bây giờ giống hai con người khác nhau vậy? Chắc y phải tìm hiểu kĩ cái cô gái này quá.
Sau khi làm xong mọi việc thì cả hai cùng tạm biệt bà lão, rồi quay lưng về. Vẫn con đường cao thấp khó đi kia, Yến Nhi vì không cẩn thận trượt chân ngã. Trước khi ngã xuống cô ấy đã nắm được tay áo Gia Lâm, tưởng mình sẽ được đỡ lấy. Nhưng chẳng biết Gia Lâm sơ ý hay cố tình mà bỗng rút mạnh tay lại để ai đó cứ thế ngã xuống.
"Áaaaaa."
Tiếng la chói tai vang lên ngay lúc đó. Nhìn lại Yến Nhi bây giờ ghê bẩn không tả nổi. Gia Lâm thấy như thế thì liền ôm bụng cười:
"Trời ơi có con chuột to quá."
Yến Nhi cố gượng dậy và bực tức hỏi:
"Anh cố tình trả thù, phải không?"
Gia Lâm nhịn cười, làm mặt vô tội nói:
"Này này, là do cô tự té mà. Có liên quan gì đến tôi, đâu phải do tôi xô cô té đâu."
"Trần Gia Lâm, anh..."
Yến Nhi tức giận quá lôi họ tên y ra luôn nhưng lại cứng họng không thể mắng được gì khi nhớ đến y là anh trai của nó và còn là người đứng đầu hội Nhân Ái nữa, nếu kết thù sâu đậm quá cũng không có gì tốt. Nghĩ thế rồi cô ấy cố đứng dậy bước đi nhanh, không thèm nói gì nữa.
Gia Lâm đứng nhìn và cười ghẹo chọc:
"Đi từ từ thôi, coi chừng té nữa đó."
Yến Nhi dù có bực bội thế nào cũng phải cố nhịn, cứ bước đi thật nhanh. Gia Lâm đã không phát hiện ra bản thân hôm nay cười nói hơi nhiều với một cô gái mới quen nửa ngày. Phải chăng đây là định mệnh?
********Hết chương: 4**********
Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây. Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé
Có một người con gái buột tóc đuôi ngựa và cùng chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean ngắn tới đùi, trông thật năng động, đang đi dạo chơi trên đường phố.
Đó không phải là ai khác mà là cô bạn có đôi mắt bồ câu Yến Nhi, hôm nay được nghỉ nên cô ấy ra ngoài dạo chơi chút. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn khắp nơi, để có gì thú vị không?
Bất chợt đôi mắt Yến Nhi dừng lại một nơi, cô ấy đã vô tình trông thấy Tiểu Yến nó đang bị ai đó lôi kéo trong một quán nước. Nhìn người đó trông rất giận dữ, không nghĩ nhiều nữa cô ấy chạy nhanh tới.
"Mau buông Tiểu Yến ra."
Yến Nhi sẵn tay cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt và dùng hết sức đạp vào chân ai kia.
Tiểu Yến nó chết đứng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, chuyện gì mới xảy ra vậy? Người con trai ôm chân nhảy và kêu la:
"Chân của tôi."
Nó giật mình chạy tới ôm lấy cánh tay người con trai ấy và lo lắng hỏi:
"Anh hai, có sao không anh hai?"
Người con trai ấy đúng thật là anh trai ruột của nó, Gia Lâm.
Yến Nhi nghe nó gọi người đó là anh hai thì đơ người ra, thôi chết, gây họa rồi.
Gia Lâm tựa người vào cốt nhà và ngẩng đầu lên nhìn, y muốn coi là ai to gan dám làm như vậy với mình.
Không để anh hai mình kịp mở miệng thì nó đành lên tiếng hỏi trước:
"Yến Nhi, mày làm gì vậy? Sao lại đạp chân anh hai tao?"
Yến Nhi vội lắc đầu và lắp bắp nói:
"Tao...không...cố ý đâu...tại nãy...tao thấy anh...ấy lôi kéo mày...nên tao...tưởng anh ấy...là người xấu."
Gia Lâm nghe xong thì trừng mắt:
"Cái gì? Tôi mà là người xấu hả? Cô bị mù rồi, phải không?"
"Dạ...dạ...em xin lỗi...em không cố ý đâu."
Yến Nhi cúi đầu xuống thật thấp, tỏ ra biết lỗi. Gia Lâm hỏi giọng tức giận:
"Xin lỗi là xong sao? Để tôi đạp chân cô rồi xin lỗi nha."
Nó khẽ lắc đầu, haizz ông anh trai này nổi giận thật rồi. Mà cũng đúng, tự nhiên bị tạt nước lạnh thẳng vào mặt và bị đạp chân nữa, ai mà không giận chứ? Nó vội nói:
"Thôi mà anh hai, bỏ qua đi. Yến Nhi là bạn của em và cũng là người trong hội nữa đó."
Gia Lâm vốn dĩ rất bận, vừa đi học vừa đi làm thêm. Tới tối mới về nên hội Nhân Ái y toàn trao cho nó quản lý, chỉ lâu lâu ra mặt tìm nhà tài trợ thôi. Người trong hội và y cũng ít gặp nhau, mọi người chỉ biết anh hai nó mới là người lập hội thôi.
"Lương Yến Nhi..."
Gia Lâm nhìn và buột miệng gọi khẽ. Nghe y gọi họ tên mình thì Yến Nhi thoáng ngạc nhiên:
"Anh sao lại biết họ tên em vậy?"
Nó đứng kế bên bật cười:
"Mày đã quên rồi sao Nhi? Lúc mày vào hội thì tao yêu cầu mày phải làm một bản thông tin đầy đủ về bản thân mày mà"
Nói đến đây đã đủ để Yến Nhi đoán ra được Gia Lâm biết họ tên mình qua bản thông tin đó, cô ấy nhẹ gật đầu:
"Tao hiểu rồi..."
Gia Lâm liếc nhìn nó và lạnh nhạt hỏi:
"Giờ mày có cùng tao đi thăm bà lão bán rau không thì bảo?"
Đúng ra hai anh em nó đã mua it đồ tính đi thăm bà lão bán rau nhưng nó bất chợt nhớ ra hôm nay có hẹn học thêm với Hạ Vy, nếu nó không đến thì chắc chắn tai nó sẽ bị điếc mất. Chính vì vậy nên lúc nãy Gia Lâm tức giận lôi kéo nó và mới có hiểu lầm tai hại cho Yến Nhi.
"Em đã có hẹn học thêm với Vy rồi mà anh hai."
Nó nhõng nhẽo lắc lắc tay anh hai mình. Gia Lâm không vui nhìn nó và hỏi:
"Nhiều đồ như vậy sao mình tao cầm đến đó nổi?"
Nhìn lại ở dưới bàn đúng là rất nhiều đồ, nào là gạo, nào là thức ăn, nào là mền gối.
Đang chán nản thì lại thấy một người không bận việc đứng trước mặt, nó liền nghĩ ra ý hay:
"Anh hai, hay là để Nhi đi cùng anh đến thăm bà lão đi. Nhi rành đường và cũng quen thân với bà lão hơn."
Yến Nhi nghe vậy khẽ giật mình:
"Hả? Tao hả?"
Nó nhảy qua ôm vai Yến Nhi và nói nhỏ:
"Mày giúp tao lần này đi mà."
Rồi nó quay qua Gia Lâm cười nói:
"Cứ quyết định vậy nhé, em đi đây."
Vừa dứt câu thì nó chạy nhanh như bay, ra khỏi quán nước.
"Này mày quay lại đây đi Yến. Tiểu Yến."
Yến Nhi vội với gọi theo nhưng nó đã chạy mất bóng rồi. Cô ấy phồng má, nó lại dám bỏ bạn mình lại đây sao?
"Tiểu Yến đáng ghét, để coi mai tao làm sao xử lí mày đây."
Chửi thầm thì chửi thầm vậy thôi chứ cô ấy có thể làm gì nó được. Rồi quay lại với khuôn mặt lạnh lùng của Gia Lâm thì Yến Nhi cảm thấy hối hận vì đã nhiều chuyện, đúng là tự rước khổ vào thân mà.
Gia Lâm vừa cầm đồ lên vừa lầm bầm:
"Mới sáng sớm đã gặp đồ sao chổi rồi."
Yến Nhi bực tức nhìn y:
"Anh quá đáng vừa vừa thôi chứ, tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Anh còn muốn gì nữa, sao cứ nói móc tôi hoài vậy hả?"
Cô ấy biết mình làm sai nên đã xin lỗi rồi, vậy mà còn bị nói là sao chổi nữa. Bực tức, không chịu nổi.
Gia Lâm bực tức cũng không kém:
"Hừ, cô không phải là sao chuổi chứ là gì nữa."
Người cao lớn đẹp trai như y bị cô gái xa lạ coi là người xấu dùng hết sức đạp vào chân y, không thể bỏ qua được mà.
Sau khi chạy ra khỏi quán nước thì nó lấy xe đạp chạy đến trường học với lí do nó hậu đậu bỏ quên cuốn sách trong lớp. Vì chạy quá nhanh nên nó bị vấp ngã, cứ tưởng mình sẽ bị chảy máu mũi. Nhưng đã có ai đó đỡ lấy nó kịp lúc, không để nó té ngã xuống dưới sàn lạnh lẽo kìa.
"Này cô bé, hãy cẩn thận chút chứ?"
Lại là giọng trầm ấm quen quen. Nó vội ngước mặt nhìn người đối điện rồi nó buột miệng gọi khẽ:
"Anh Văn Thiện."
Quả thật người đang trước mặt nó chính là hotboy Văn Thiện, chứ chẳng phải là ai khác nữa. Văn thiện nở nụ cười ấm áp với nó:
"May quá em còn nhớ tên anh, vậy anh bắt đền em được rồi"
Nó nhìn Văn Thiện với ánh mắt không hiểu:
"Sao vô duyên vô cớ lại bắt đền em chứ?"
Văn Thiện bị khuôn mặt ngốc nghếch của nó làm bật cười, cái cô bé này thiếu nợ người ta mà chẳng nhớ.
"Tuần trước có một cô bé đụng trúng anh khiến anh làm đổ hết chai nước mới mua luôn."
Nghe Văn Thiện nhắc đến thì nó mới nhớ ra, bữa đó nó đúng thật đã va vào người anh.
"Hình như có..."
Nó ngại ngùng nói. Văn Thiện cười nói:
"Anh có bắt đền oan cho em đâu."
Nó đưa bộ mặt vô tội ra và nói:
"Người ta chỉ vô tình thôi, vậy mà anh cũng bắt đền người ta được à."
Văn Thiện vui vẻ bỏ hai tay vào túi quần và nhẹ lắc đầu:
"Ủa hôm nay được nghỉ mà, em đến trường làm gì?"
Nó trả lời nhanh:
"À em có hẹn học thêm với Vy mà lại bỏ quên cuốn sách trong lớp nên em đến lấy ạ."
Văn Thiện cố nhớ và hỏi:
"Có phải là hotgirl lạnh lùng Hạ Vy không?"
Nó vui vẻ gật đầu, cô bạn thân của nó nổi tiếng thiệt. Văn Thiện nhìn và nói khẽ:
"Hay là anh đi cùng em đến lớp nha, nếu không, em lại hậu đậu vấp ngã nữa thì không ai đỡ đâu"
Nó cười cười và gật đầu, rồi bước đi cùng Văn Thiện.
Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, trông cả hai thật giống tiên đồng ngọc nữ trời sinh một đôi.
Nó đang dịu dàng trong chiếc đầm màu hồng, mái tóc thì vẫn thường ngày. Hai bỉm nhỏ trước ngực, sau thì buông dài xuống, trông thật dễ thương.
Còn Văn Thiện thì đang khoác trên người một bộ đồ thế thao thoải mái với đôi giày bata trắng, trông anh vừa đẹp trai vừa lịch sự.
"Mà sao anh lại ở đây vậy?"
Nó vừa đi vừa hỏi:
Văn Thiện đang đi bên cạnh nhìn và nói:
"Hôm nay lớp anh tổng vệ sinh đấy mà."
Nó nhẹ gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Văn Thiện và hỏi khẽ:
"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa anh Văn Thiện, em thật sự thấy anh rất quen."
Nghe câu hỏi này của nó Văn Thiện thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn nó, không lẽ nó cũng mơ thấy anh sao? Nhưng anh nên trả lời nó thế nào đây? Nếu nói anh và nó gặp trong mơ thì chắc chắn nó sẽ không tin. Anh nghĩ rồi cười mỉm và nói khẽ:
"Chắc do định mệnh cho anh và em gặp nhau nên em mới thấy anh quen vậy đó."
Nó lúc đó không nghĩ nhiều, cứ xem câu trả lời của Văn Thiện chỉ là một câu nói đùa bình thường thôi.
Quay lại với anh hai nó và Yến Nhi, sau khi cãi nhau một trận ở quán nước thì cả hai mang đồ đến thăm bà lão. Nhờ nhà nó nhận mua rau quả mỗi ngày nên bà lão không cần chạy xe đi khắp nơi nữa, giờ đây sức khỏe của bà cũng khá lên rất nhiều.
Gia Lâm đang chỉnh sửa mái nhà, chuẩn bị mùa mưa sắp tới. Yến Nhi thì dọn dẹp nhà cửa cùng bà lão, nhìn cô ấy cười nói với bà trông rất hiền lành.
Gia Lâm nhíu mày suy nghĩ, thật ra cô gái này là thế nào. Sao y thấy cô ấy sáng nay và bây giờ giống hai con người khác nhau vậy? Chắc y phải tìm hiểu kĩ cái cô gái này quá.
Sau khi làm xong mọi việc thì cả hai cùng tạm biệt bà lão, rồi quay lưng về. Vẫn con đường cao thấp khó đi kia, Yến Nhi vì không cẩn thận trượt chân ngã. Trước khi ngã xuống cô ấy đã nắm được tay áo Gia Lâm, tưởng mình sẽ được đỡ lấy. Nhưng chẳng biết Gia Lâm sơ ý hay cố tình mà bỗng rút mạnh tay lại để ai đó cứ thế ngã xuống.
"Áaaaaa."
Tiếng la chói tai vang lên ngay lúc đó. Nhìn lại Yến Nhi bây giờ ghê bẩn không tả nổi. Gia Lâm thấy như thế thì liền ôm bụng cười:
"Trời ơi có con chuột to quá."
Yến Nhi cố gượng dậy và bực tức hỏi:
"Anh cố tình trả thù, phải không?"
Gia Lâm nhịn cười, làm mặt vô tội nói:
"Này này, là do cô tự té mà. Có liên quan gì đến tôi, đâu phải do tôi xô cô té đâu."
"Trần Gia Lâm, anh..."
Yến Nhi tức giận quá lôi họ tên y ra luôn nhưng lại cứng họng không thể mắng được gì khi nhớ đến y là anh trai của nó và còn là người đứng đầu hội Nhân Ái nữa, nếu kết thù sâu đậm quá cũng không có gì tốt. Nghĩ thế rồi cô ấy cố đứng dậy bước đi nhanh, không thèm nói gì nữa.
Gia Lâm đứng nhìn và cười ghẹo chọc:
"Đi từ từ thôi, coi chừng té nữa đó."
Yến Nhi dù có bực bội thế nào cũng phải cố nhịn, cứ bước đi thật nhanh. Gia Lâm đã không phát hiện ra bản thân hôm nay cười nói hơi nhiều với một cô gái mới quen nửa ngày. Phải chăng đây là định mệnh?
********Hết chương: 4**********
Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây. Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé
/100
|