Đã lâu không vận động nên Mộng Uyên cũng nhanh chóng mệt nên cô đã về phòng nghĩ ngơi.
Một lúc sau thì Thu Hương và Hồng Trâm được Cao Trọng gọi đến phòng làm việc để hỏi xem cô đã nói gì với bọn họ.
Sau khi báo cáo xong cả hai rồi đi, lúc này Cao Trọng rơi vào suy nghĩ của mình.
Mộng Uyên là cô gái như thế anh vẫn không rõ về cô, tính cách của theo như lời nói của hai vệ sĩ kể lại thì cô được xếp vào cô gái mạnh mẻ.
Bình thường cô rất hoạt bác với những người cô quen, nhưng đối với anh cô lại cẩn thận, che giấu tính cách thật.
Cao Trọng muốn Mộng Uyên mở lòng với anh thì trước hết phải hiểu rõ về cô trước, từ bạn bè, thói quen.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi Cao Trọng cho người tìm đến người bạn thân của Mộng Uyên để hỏi thêm thông tin về cô.
Để anh có thể rút ngắn khoảng cách với Mộng Uyên một cách nhanh nhất.
Mục đích của Cao Trọng chính là tìm mọi cách, mọi lý do để luôn được trong thấy Mộng Uyên mỗi lúc.
Cao Trọng không biết tại sao lại như vậy, nhưng anh vẫn cứ gặp cô là lại mất khống chế bản thân, điều mà trước nay không có với bất kỳ ai, ngay cả mẹ ruột anh còn chưa cảm giác này.
......
Buổi chiều Mộng Uyên, nhận được điện thoại của của người nhà.
Mộng Uyên vội vã xin phép nghĩ vài hôm, vì nhà cô có việc gắp cần cô về ngay.
Cao Trọng cho người đưa cô đi nhưng cô lại không chụi, nên anh đành cho người âm thầm bảo vệ cô.
Nhà bố mẹ Mộng Uyên ở một thôn nhỏ, phải mất một ngày mới đến nơi.
Mộng Uyên đứng trước nhà mình, một cảm giác quên thuộc hiện lên.
Cô vội vã vào trong.
Những người được phái theo âm thầm bảo vệ cô thì không thể nào tiến vào trong, nên bọn họ luôn quan sát, hỏi thăm hàng xóm của nhà cô.
" Ba mẹ con về rồi ạ"
"Mau lên lại đây nào, ông ngoại con muốn gặp con trước lúc lâm chung "
Mộng Uyên đôi chân run rẩy từ từ bước đến bên cạnh giường bệnh của ông ngoại, quỳ xuống cạnh ông nước mắt cứ liên tục rơi xuống "Ông ngoại cháu về đây ạ"
Nghe được giọng của cháu gái mà ông thương nhất, ông cụ liền mở mắt nhìn thấy đúng là đứa cháu mà ông đang mong ngóng.
"Cháu về rồi ạ, ông sẽ không bỏ lại cháu đâu đúng không ông ngoại.
Huhu" Mộng Uyên khốc to hơn
"Ông đã già rồi nên không thể nào nhìn thấy cháu được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu"
"Không đâu ạ, chắc chắn là ông vẫn có thể nhìn thấy mà"
Bỗng sau lưng bọn có một giọng nói vang lên nghe rất trầm ấm " cô ấy nói đúng đó ạ, cô ấy có gạt ông đâu"
Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nơi phát ra giọng nói đó.
Một chàng trai tuấn tú, cao to, với bộ vest đen càng tôn lên khí chất ngút trời bước vào.
Chàng trai này bước đến cạnh Mộng Uyên ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, và nắm láy tay ông cụ mỉm cười nói diệu dàng " Ông yên tâm đi ạ, sau này cháu sẽ chăm sóc em ấy.
Bởi vì cháu đã quay về rồi ".
Mộng Uyên vô cùng ngạt nhiên khi thấy anh bước vào rồi đến bên cạnh nắm lấy tay cô và nói với ông ngoại của cô những lời này, làm cho cô không kịp phản ứng điều gì đang xảy ra.
Thấy cô ngây ngốc anh ta liền nhéo nhẹ vào má cô một cái " anh chỉ đi có mấy năm mà em không còn nhớ anh nữa sao"
Mộng Uyên chợt tỉnh lại trong suy nghĩ của mình mà nói " nhớ chứ anh Trần Phong, anh về rồi"
"Đúng vậy, anh đã về rồi.
Sau này anh sẽ chăm sóc cho em"
"Em..."
Thấy hai người đang e thẹn như vậy ông ngoại của cô nắm lấy tay cô đưa cho Trần Phong "Phong Phong sau này nhờ cháu chăm sóc cho con bé giúp ta "
"Dạ được ông ngoại "
Sau khi nghe được câu này của Trần Phong thì ông cụ nhắm mắt ra đi trên miệng còn có nụ cười chưa kịp tắt.
Mộng Uyên ôm chầm lấy ông mà khóc, Trần Phong ngồi bên cạnh cảm thấy đau lòng.
Sau khi lo xong hậu sự của ông ngoại mình Mộng Uyên cũng phải trở về thành phố Hà Giang làm việc.
Trần Phong vì có việc gắp nên đã đi trước nên Mộng Uyên cũng vẫn chưa kịp trò chuyện nhiều.
Ngày ông ngoại của cô Mộng Uyên mất, Cao Trọng lại bận việc phải bay đến thành phố khác,không kịp đến tham dự.
Nhưng anh đã để Thu Hương và Hồng Trâm, phụ giúp gia đình cô những ngày qua.
Quay lại thành phố Hà Giang phồn hoa cũng là nữa đêm rồi, Mộng Uyên nằm trên chiếc giường thoải mái nhất, thiết đi lúc nào không hay biết.
.....!
Sáng hôm sau Mộng Uyên lại vội vã trở lại công ty làm việc.
Tuy nhiên tâm trạng của cô không còn vui vẻ như bình thường, cô luôn thất thần.
Dương Dương biết cô có việc buồn nên không dám nhắc đến, mà cứ mặt kệ cho Mộng Uyên ôm mình mà khóc nức nở..
/54
|