KIẾN TẠO ĐẾ QUỐC CÔNG NGHIỆP

Chương 2.2

/10


Tiền từ công việc dịch thuật có tháng sẽ nhận được hai trăm ngàn nếu như văn phòng làm ăn tốt. Thù Ngạn cũng không có ý kiến gì nhiều. Dù sao thì việc họ nhận một lao động trẻ em như cô vào làm việc cũng cho thấy con người năm ấy có bao nhiêu yêu thương cùng thông cảm. Cô đã đứng ra nhận trước lương tháng của mình, tổng cộng 862 ngàn. Ông chủ hiểu băn khoăn của cô, trả cô thêm 200 ngàn coi như là tiền thưởng mấy tháng chăm chỉ ở nông trường. Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai trăm ngàn này cô sẽ không thể nào quên. Hà Điền cười, cô bé này tuy chỉ đến làm thuê mấy tháng nhưng cũng đủ để hắn đánh giá toàn vẹn một con người, một đứa con trong gia đình, một người chị mẫu mực, chịu đựng. Hắn không hiếm lạ mấy đồng tiền này, nhưng có lẽ đối với người khác sẽ vớt vát được cả một quãng thời gian, hơn nữa đối với cô bé trong vắt này, tin rằng ai cũng nguyện ý nâng đỡ.

Hà Sách đứng phía xa nhìn nhận hết tình huống này. Hắn nguyện ý nghe theo hết thảy baba. Chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc.

Thù Ngạn vào kho đổi một ít hạt giống rau quả rồi đi về nhà. Cô rảo bước đi thật nhanh, muốn đưa ngay cho Văn Văn hạt giống mà em ấy mê mệt năn nỉ. Nghĩ tới đó lòng cô lại nhen nhóm vui sướng, em trai nhỏ bé bán manh cực kỳ, cộ hận không thể vèo một phát bay về nhà vò viên khuôn mặt thơm mềm mềm ấy. Càng nghĩ tốc độ chân càng thêm nhanh.

- Ngạn Ngạn Ngạn, Thù Ngạn, Thù Ngạn đợi tôi với!

Thù Ngạn vội vàng quay đầu lại. Là Nguyễn Trọng. Cậu bạn học cùng lớp, cùng chỗ làm thêm.


- Cậu con bà nó tại sao đi nhanh vậy? Làm tôi đuổi mệt thấy mồ?

Thù Ngạn hờn, ai kêu hắn ta đuổi theo làm chi, còn dám tức giận mình. Gan thật lớn.

- Ê cậu còn dám đi, đợi tôi với nào? Ấy nói chuyện một câu đi?

Đi đường có một tên con trai lải nhải bên cạnh cũng không khó chịu. Trời mới biết ngày ngày sáng sớm cô đi trên đường vắng người sợ như nào.

- Sao hôm nay cậu lại đi đường này?
- Là vậy, con Mèo Con nhà bà ngoại tớ đẻ, tớ đến chăm sóc

Nguyễn Trọng hào hứng. Dường như nói chuyện cô là rất vinh hạnh vậy. Hắn nói bừa vậy thôi chứ bà ngoại hắn ghét nhất là vật nuôi đấy.

- Cái gì? Mình cũng muốn đi quá?

Nhà bà ngoại hắn cô cũng biết, bất quá ấ tượng chỉ dừng lại ở nụ cười cụ ông với cụ bà. Cười dài như hồ ly vậy, Thù Ngạn chợn chợn gai người, cứ như hai người lão ấy âm mưu gì chứ.

- Ah, không, không xem được đâu. Mèo Con đẻ trên mái nhà, cậu lên chúng sẽ sợ đó (Lấy đâu ra mèo mà xem)

- Ừ mình hỏi vậy thôi chứ mình phải về làm bữa sáng cho Văn Văn mà -_-

- Văn Văn dạo này khỏe chứ? Cao thêm được ít nào chưa? Ha ha?
- Cậu sao không tự hỏi em ấy ý? Có vào nhà ngồi lúc không?

Hắn tiếc nuối sao đi nhanh quá trời vừa mới nói câu đã đến nhà Ngạn Ngạn mất rồi. Hai người chào tạm biệt nhau rồi về.


/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status