Gió thổi nhẹ nhàng và dịu mát, Lãnh Nguyệt ở trong lòng bạch y nam nhân khẽ động, mi phượng hé mở, nàng ở trong lòng hắn nũng nịu giống như một con mèo “Hình như ta vừa ngủ gật phải không?”
“Ừ.” Hắn nhạt đáp.
“Trong lúc đó ta mờ mịt nghe được huynh gọi ta là nương tử của huynh.” Nàng yêu kiều nói.
“...” Hắn hình như bị cứng họng không nói được lời nào.
“Nếu được vậy thì quá tốt.” Nàng thở dài rồi rút vào lòng hắn. Quen biết hắn cũng mười năm, hắn vẫn luôn ở bên nàng một bước không rời, chăm lo nàng từng chút một, hắn với nàng như hình và bóng. Nếu có thể thì nàng cũng sẽ trở thành thê tử của hắn.
“Nguyệt. Sắp tới sẽ là nạn kiếp của muội. Dù có nhục nhã thống khổ đến đâu, muội cũng phải tạo lòng tin với hắn và tìm giải dược.” Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ.
“Ý huynh là…” Nàng tròn mắt nhìn hắn khó hiểu.
“Chúng ta có khách.” Hắn dứt lời, một mũi tên lửa trượt qua mặt hắn, để lại một đường nhỏ trên mặt hắn và máu tươi chảy dài trên gò má hắn.
Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, giật mình nhìn thấy một lục y nam nhân đang cầm trên tay cung tên lửa ngắm vào hai người bọn họ. Hắn ở bên tai nàng trấn an “Đây là bằng hữu cũ của ta.” Rồi lạnh nhạt hướng lục y nam nhân nói “Đã lâu không gặp Thanh Long.”
Lục y nam nhân, Thanh Long lạnh lùng lên tiếng nói nhưng tay vẫn không hạ cung xuống “Bớt lời và đưa nàng cho ta mau lên Bạch Hổ.”
“Ngươi vẫn trung thành đến đáng ghét như vậy.” Bạch y nam nhân, Bạch Hổ cười lớn “Ngươi phục tùng chủ nhân ngươi, ta phục tùng và bảo vệ chủ nhân của ta. Cho nên ta quyết không giao nàng cho ngươi.”
“Khá lắm!” Y khen ngợi hắn “Vậy chịu chết đi.” Dứt lời, y bắt một phát ra năm mũi tên lửa về phía bọn họ, hôm nay y nhất định phải đem được nàng về cho chủ nhân.
Đối với vị bằng hữu lâu năm nay này, hắn rất muốn hảo quyết đấu nhưng có hai điều đáng tiếc khiến hắn không thể ra tay. Một là trong lòng hắn là nàng, nàng từng nói chuyện nhân giới hắn đừng nhúng tay vào, hai là bằng hữu Thanh Long trước mặt hắn chỉ có hồn phách, thân tiên không có. Dù mạnh tới đâu cũng có điểm hạn chế, hắn là thân tiên nhiều vạn năm chỉ cần một cái phất tay cũng đủ đánh bay hồn phách của y. Cho dù hắn cùng y có đối nghịch nhiều năm đi chăng nữa thì hắn không thể vì một lúc yếu thế của đối phương mà ra tay như vậy. Trong tứ đại thần thú viễn cổ thì chỉ có một mình y là bị hắn đánh mất thân tiên mà thôi “Ngươi chắc chắn muốn cùng ta đấu chứ?” Hắn lạnh nhạt hỏi lại một lần nữa. Cho dù là kẻ ngu cũng phải chừa cho mình con đường sống chứ.
Thanh Long nhìn hắn có chút e dè, lời chưa kịp nói thì đã bị nàng cướp “Ta biết ngươi không thể đấu lại với Bạch Hổ cho nên ta sẽ theo ngươi về gặp chủ nhân ngươi.” Lãnh Nguyệt biết rất rõ người trước mặt là ai, mối quan hệ như thế nào với Bạch Hổ. Sư phụ từng nói qua câu chuyện của bọn họ, mặc dù y chưa thể đầu thai nhưng hồn phách vẫn luôn theo bên cạnh chủ nhân của mình, mà chủ nhân của y lại chính là chàng… Thanh Long vẫn còn nặng duyên nặng kiếp với một Cửu Vỹ Bạch Hồ nên chưa thể đầu thai.
Bạch Hổ chẳng ngạc nhiên với quyết định này của nàng, nhẹ nhàng thả nàng xuống đất, rồi hôn nhẹ lên trán nàng “Bảo trọng.” Sau đó quay gót rời đi.
Lãnh Nguyệt quay lại nhìn Thanh Long rồi hỏi “Ngươi muốn ta tự đi hay ngươi bế ta tới đó. Bản các chủ cảm thấy rất buồn ngủ, tay chân rất lười nhát.”
Ba đường hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt y, sau đó y tiến lại gần nàng bế xốc nàng lên trở về hoàng cung. Tuy chỉ là hồn phách không có thân tiên nhưng trong hồn phách y còn giữ được nguyên thần, nghe thì rất vô lý nhưng đây là ưu ái của Đại Mẫu Thần dành cho các vị thần viễn cổ thời sơ khai. Đúng là nàng thực sự rất buồn ngủ, y cũng lấy làm lạ về việc này, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của hàn độc sao? Khi đưa nàng trở về hoàng cung đã là giờ dần, y liền đưa nàng đến Dưỡng Tâm điện của chàng.
Nằm trên nhuyễn tháp, Độc Cô Linh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần thì cửa phòng đẩy vào, Thanh Long đang bế nàng trên tay đi đến trước mặt chàng “Chủ thượng, nàng đã ngủ say rồi.”
Độc Cô Linh Vũ lúc này mới mở mắt ra nhìn nữ tử trên tay y “Đặt nàng lên giường đi.”
Thanh Long không nói thêm gì, đặt Lãnh Nguyệt lên giường nhưng cảm thấy bản thân mình hình như dần mờ đi. Quay nhìn chàng cũng đang nhìn y “Chủ thượng có lẽ ta không thể ở bên cạnh ngài được nữa. Thời điểm của ta đã đến.” Chàng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu hiểu ý của y. Thanh Long chắp tay lại trước ngực cúi người chào tạm biệt chàng.
Đợi khi Thanh Long biến mất, chàng mới rủ mi tâm, rốt cuộc sư phụ muốn bọn họ phải đấu với nhau đến bao giờ?
Bước tới cạnh giường nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say mà lãnh mâu chàng hiện rõ những tia phức tạp. Vươn tay muốn tháo cái mặt quỷ nhưng tay đột nhiên dừng lại trên không trung và rụt về. Rốt cuộc chàng đang muốn làm gì với nàng? Bảo tàng Thành Đô có nên lấy hay không?
Lãnh Nguyệt tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nàng dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy đây không phải căn phòng nhỏ bốn bức tường của nàng. Y phục ngày hôm qua nàng vẫn còn mặc, nàng nhớ hôm qua được Thanh Long đưa đi nhưng do cơn buồn ngủ khiến nàng ngủ say đến tận giờ. Thở dài, nàng không biết mình nên đối diện với chàng như thế nào…
“Sao thở dài?” Một giọng nói âm lãnh vang lên, trước mặt nàng là một đôi mắt đỏ sáng hoắc như chim ưng. Độc Cô Linh Vũ từ lúc thượng triều trở về đã ngồi như thế này hàng giờ để nhìn nàng. Chàng không rõ bản thân mình vì sao cứ dung túng cho nàng ngủ như vậy.
“Hình như lâu quá chúng ta mới gặp nhau phải không?” Nàng lạnh nhạt hỏi chàng.
“Ừ, cũng hơn mười năm rồi.” Chàng đáp.
“Lần này ngươi mời ta tới tận Dưỡng Tâm điện có mục đích gì?” Thẳng thắn đi vào vấn đề đi, vòng vo không tốt cho cả đôi bên đâu, nàng thầm nói trong lòng.
“Mục đích xưa nay của ta cũng chỉ có một.” Chàng hiểu nàng muốn đi vào vấn đề chính tránh vòng vo.
“Bảo tàng Thành Đô.” Nàng nói ra bốn chữ đó mà không một chút ngượng miệng nào, đến cuối cùng cũng vì cái thứ vạn người theo đuổi.
“Ừ.” Chàng gật đầu rất dứt khoác, thứ có thể khiến chàng thống nhất thiên hạ.
“Thiên hạ có gì hay mà ai ai cũng muốn đoạt lấy. Đứng trên ngôi vị cao nhất sẽ vui vẻ hạnh phúc sao?” Nàng hỏi chàng.
“Ừ.” Hắn nhạt đáp.
“Trong lúc đó ta mờ mịt nghe được huynh gọi ta là nương tử của huynh.” Nàng yêu kiều nói.
“...” Hắn hình như bị cứng họng không nói được lời nào.
“Nếu được vậy thì quá tốt.” Nàng thở dài rồi rút vào lòng hắn. Quen biết hắn cũng mười năm, hắn vẫn luôn ở bên nàng một bước không rời, chăm lo nàng từng chút một, hắn với nàng như hình và bóng. Nếu có thể thì nàng cũng sẽ trở thành thê tử của hắn.
“Nguyệt. Sắp tới sẽ là nạn kiếp của muội. Dù có nhục nhã thống khổ đến đâu, muội cũng phải tạo lòng tin với hắn và tìm giải dược.” Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ.
“Ý huynh là…” Nàng tròn mắt nhìn hắn khó hiểu.
“Chúng ta có khách.” Hắn dứt lời, một mũi tên lửa trượt qua mặt hắn, để lại một đường nhỏ trên mặt hắn và máu tươi chảy dài trên gò má hắn.
Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, giật mình nhìn thấy một lục y nam nhân đang cầm trên tay cung tên lửa ngắm vào hai người bọn họ. Hắn ở bên tai nàng trấn an “Đây là bằng hữu cũ của ta.” Rồi lạnh nhạt hướng lục y nam nhân nói “Đã lâu không gặp Thanh Long.”
Lục y nam nhân, Thanh Long lạnh lùng lên tiếng nói nhưng tay vẫn không hạ cung xuống “Bớt lời và đưa nàng cho ta mau lên Bạch Hổ.”
“Ngươi vẫn trung thành đến đáng ghét như vậy.” Bạch y nam nhân, Bạch Hổ cười lớn “Ngươi phục tùng chủ nhân ngươi, ta phục tùng và bảo vệ chủ nhân của ta. Cho nên ta quyết không giao nàng cho ngươi.”
“Khá lắm!” Y khen ngợi hắn “Vậy chịu chết đi.” Dứt lời, y bắt một phát ra năm mũi tên lửa về phía bọn họ, hôm nay y nhất định phải đem được nàng về cho chủ nhân.
Đối với vị bằng hữu lâu năm nay này, hắn rất muốn hảo quyết đấu nhưng có hai điều đáng tiếc khiến hắn không thể ra tay. Một là trong lòng hắn là nàng, nàng từng nói chuyện nhân giới hắn đừng nhúng tay vào, hai là bằng hữu Thanh Long trước mặt hắn chỉ có hồn phách, thân tiên không có. Dù mạnh tới đâu cũng có điểm hạn chế, hắn là thân tiên nhiều vạn năm chỉ cần một cái phất tay cũng đủ đánh bay hồn phách của y. Cho dù hắn cùng y có đối nghịch nhiều năm đi chăng nữa thì hắn không thể vì một lúc yếu thế của đối phương mà ra tay như vậy. Trong tứ đại thần thú viễn cổ thì chỉ có một mình y là bị hắn đánh mất thân tiên mà thôi “Ngươi chắc chắn muốn cùng ta đấu chứ?” Hắn lạnh nhạt hỏi lại một lần nữa. Cho dù là kẻ ngu cũng phải chừa cho mình con đường sống chứ.
Thanh Long nhìn hắn có chút e dè, lời chưa kịp nói thì đã bị nàng cướp “Ta biết ngươi không thể đấu lại với Bạch Hổ cho nên ta sẽ theo ngươi về gặp chủ nhân ngươi.” Lãnh Nguyệt biết rất rõ người trước mặt là ai, mối quan hệ như thế nào với Bạch Hổ. Sư phụ từng nói qua câu chuyện của bọn họ, mặc dù y chưa thể đầu thai nhưng hồn phách vẫn luôn theo bên cạnh chủ nhân của mình, mà chủ nhân của y lại chính là chàng… Thanh Long vẫn còn nặng duyên nặng kiếp với một Cửu Vỹ Bạch Hồ nên chưa thể đầu thai.
Bạch Hổ chẳng ngạc nhiên với quyết định này của nàng, nhẹ nhàng thả nàng xuống đất, rồi hôn nhẹ lên trán nàng “Bảo trọng.” Sau đó quay gót rời đi.
Lãnh Nguyệt quay lại nhìn Thanh Long rồi hỏi “Ngươi muốn ta tự đi hay ngươi bế ta tới đó. Bản các chủ cảm thấy rất buồn ngủ, tay chân rất lười nhát.”
Ba đường hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt y, sau đó y tiến lại gần nàng bế xốc nàng lên trở về hoàng cung. Tuy chỉ là hồn phách không có thân tiên nhưng trong hồn phách y còn giữ được nguyên thần, nghe thì rất vô lý nhưng đây là ưu ái của Đại Mẫu Thần dành cho các vị thần viễn cổ thời sơ khai. Đúng là nàng thực sự rất buồn ngủ, y cũng lấy làm lạ về việc này, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của hàn độc sao? Khi đưa nàng trở về hoàng cung đã là giờ dần, y liền đưa nàng đến Dưỡng Tâm điện của chàng.
Nằm trên nhuyễn tháp, Độc Cô Linh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần thì cửa phòng đẩy vào, Thanh Long đang bế nàng trên tay đi đến trước mặt chàng “Chủ thượng, nàng đã ngủ say rồi.”
Độc Cô Linh Vũ lúc này mới mở mắt ra nhìn nữ tử trên tay y “Đặt nàng lên giường đi.”
Thanh Long không nói thêm gì, đặt Lãnh Nguyệt lên giường nhưng cảm thấy bản thân mình hình như dần mờ đi. Quay nhìn chàng cũng đang nhìn y “Chủ thượng có lẽ ta không thể ở bên cạnh ngài được nữa. Thời điểm của ta đã đến.” Chàng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu hiểu ý của y. Thanh Long chắp tay lại trước ngực cúi người chào tạm biệt chàng.
Đợi khi Thanh Long biến mất, chàng mới rủ mi tâm, rốt cuộc sư phụ muốn bọn họ phải đấu với nhau đến bao giờ?
Bước tới cạnh giường nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say mà lãnh mâu chàng hiện rõ những tia phức tạp. Vươn tay muốn tháo cái mặt quỷ nhưng tay đột nhiên dừng lại trên không trung và rụt về. Rốt cuộc chàng đang muốn làm gì với nàng? Bảo tàng Thành Đô có nên lấy hay không?
Lãnh Nguyệt tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nàng dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy đây không phải căn phòng nhỏ bốn bức tường của nàng. Y phục ngày hôm qua nàng vẫn còn mặc, nàng nhớ hôm qua được Thanh Long đưa đi nhưng do cơn buồn ngủ khiến nàng ngủ say đến tận giờ. Thở dài, nàng không biết mình nên đối diện với chàng như thế nào…
“Sao thở dài?” Một giọng nói âm lãnh vang lên, trước mặt nàng là một đôi mắt đỏ sáng hoắc như chim ưng. Độc Cô Linh Vũ từ lúc thượng triều trở về đã ngồi như thế này hàng giờ để nhìn nàng. Chàng không rõ bản thân mình vì sao cứ dung túng cho nàng ngủ như vậy.
“Hình như lâu quá chúng ta mới gặp nhau phải không?” Nàng lạnh nhạt hỏi chàng.
“Ừ, cũng hơn mười năm rồi.” Chàng đáp.
“Lần này ngươi mời ta tới tận Dưỡng Tâm điện có mục đích gì?” Thẳng thắn đi vào vấn đề đi, vòng vo không tốt cho cả đôi bên đâu, nàng thầm nói trong lòng.
“Mục đích xưa nay của ta cũng chỉ có một.” Chàng hiểu nàng muốn đi vào vấn đề chính tránh vòng vo.
“Bảo tàng Thành Đô.” Nàng nói ra bốn chữ đó mà không một chút ngượng miệng nào, đến cuối cùng cũng vì cái thứ vạn người theo đuổi.
“Ừ.” Chàng gật đầu rất dứt khoác, thứ có thể khiến chàng thống nhất thiên hạ.
“Thiên hạ có gì hay mà ai ai cũng muốn đoạt lấy. Đứng trên ngôi vị cao nhất sẽ vui vẻ hạnh phúc sao?” Nàng hỏi chàng.
/63
|