Edit : Sóc Là Ta
Công chúa Trường Nhạc nhìn thấy phía sau mình là Vinh thân vương thì hành lễ Nữ nhi bái kiến phụ thân”
Nữ nhi ngoan, mau đứng lên đi, hôm nay là ngày vui của con nên hãy thật vui vẻ. Con cũng đừng cúi đầu ủ rũ như thế, con xem con cũng đã lớn như vậy, nếu mẫu thân con còn sống thì tốt, nhìn thấy con thành thân nhất định nàng sẽ rất vui vẻ. Vinh thân vương ngậm ngùi nói.
Công chúa Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương, sau đó phẩy tay về phía các hạ nhân: Các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói cùng vương gia.
Vâng, nô tỳ xin cáo lui.
Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương nói: Thưa phụ thân, người đã từng nói với nhi nữ rằng mẫu thân qua đời do bệnh tật nhưng phụ thân lại không nói rõ với nữ nhi là bệnh gì. Trước đó vài ngày, nữ nhi có gặp một người, đó là người đã từng là nhũ mẫu của nữ nhi. Phụ thân có biết tại sao nàng lại tìm nữ nhi không?
Vinh thân vương trợn to hai mắt, nhìn công chúa Trường Nhạc: Con đã gặp Hồi Hương sao? Không phải nàng cũng đã chết rồi sao? Mẫu thân con qua đời thì phụ thân cũng không biết tung tích của Hồi Hương nữa.
Con đã gặp nàng rồi. Vậy đến lúc này phụ thân vẫn không muốn nói gì với con sao?
Nữ nhi ngoan của ta, con sắp phải gả cho Bàng Sách. Hài tử này rất thận trọng lại chững chạc, con theo hắn, phụ thân cũng yên tâm phần nào, đặc biệt là trong phủ còn có nhị tiểu thư kia. Phụ thân cũng biết nàng cũng không phải người đơn giản, chỉ có điều nha đầu kia yêu ghét rõ ràng, chắc chắn nàng sẽ không dễ làm tổn thương con. Chuyện của quá khứ hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi, con đừng nên truy cứu nữa.
Là hoàng thượng đúng không? Công chúa Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
Làm sao con biết? Vinh thân vương nhìn nữ nhi bướng bỉnh của mình thì thở dài.
Phụ thân nói rồi, gả tới phủ Bàng Quốc Công phải yên bề gia thất, cố gắng trở thành một trưởng tức (đứa con dâu) tốt, biết chưa? Vinh thân vương cũng không muốn nhiều lời.
Trường Nhạc cầm kéo trên bàn đưa lên cổ mình nói: Phụ thân, hoặc là hôm nay người nói cho con biết, hoặc hôm nay con sẽ chết tại đây. Phụ thân cũng yên tâm, nữ nhi sẽ không làm những chuyện điên rồ. Nữ nhi thà chết chứ cũng không muốn cả đời này mình chẳng hay biết gì.
Vinh thân vương cũng không ngờ công chúa Trường Nhạc lại hành xử như vậy thì thở dài một tiếng : Nha đầu bướng bỉnh này, hãy mau buông kéo xuống, nếu con bị tổn thương thì ta biết làm sao bây giờ? Phụ vương còn muốn có tôn nhi, chẳng lẽ nữ nhi muốn phụ thân làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?
Vậy rốt cuộc phụ thân có nói hay không?
Vinh thân vương thở dài: Phụ thân nói, con hãy thả cây kéo xuống. Đồng thời phải hứa không được đi tìm hắn trả thù. Người kia cũng không phải loại người dễ dàng trêu chọc, bằng không phụ thân đã không nén cảm giác oan ức nhiều năm như vậy.
Tại sao hoàng đế lại muốn giết mẫu thân?
Không phải mẫu thân con bị hoàng đế giết mà nàng tự sát. Vinh thân vương như đang rơi vào ký ức đau khổ năm đó.
Lúc này công chúa Trường Nhạc có chút hối hận rồi. Đáng lý ra nàng không nên hỏi chuyện này, như vậy thì cũng sẽ không khiến phụ thân
Công chúa Trường Nhạc nhìn thấy phía sau mình là Vinh thân vương thì hành lễ Nữ nhi bái kiến phụ thân”
Nữ nhi ngoan, mau đứng lên đi, hôm nay là ngày vui của con nên hãy thật vui vẻ. Con cũng đừng cúi đầu ủ rũ như thế, con xem con cũng đã lớn như vậy, nếu mẫu thân con còn sống thì tốt, nhìn thấy con thành thân nhất định nàng sẽ rất vui vẻ. Vinh thân vương ngậm ngùi nói.
Công chúa Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương, sau đó phẩy tay về phía các hạ nhân: Các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói cùng vương gia.
Vâng, nô tỳ xin cáo lui.
Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương nói: Thưa phụ thân, người đã từng nói với nhi nữ rằng mẫu thân qua đời do bệnh tật nhưng phụ thân lại không nói rõ với nữ nhi là bệnh gì. Trước đó vài ngày, nữ nhi có gặp một người, đó là người đã từng là nhũ mẫu của nữ nhi. Phụ thân có biết tại sao nàng lại tìm nữ nhi không?
Vinh thân vương trợn to hai mắt, nhìn công chúa Trường Nhạc: Con đã gặp Hồi Hương sao? Không phải nàng cũng đã chết rồi sao? Mẫu thân con qua đời thì phụ thân cũng không biết tung tích của Hồi Hương nữa.
Con đã gặp nàng rồi. Vậy đến lúc này phụ thân vẫn không muốn nói gì với con sao?
Nữ nhi ngoan của ta, con sắp phải gả cho Bàng Sách. Hài tử này rất thận trọng lại chững chạc, con theo hắn, phụ thân cũng yên tâm phần nào, đặc biệt là trong phủ còn có nhị tiểu thư kia. Phụ thân cũng biết nàng cũng không phải người đơn giản, chỉ có điều nha đầu kia yêu ghét rõ ràng, chắc chắn nàng sẽ không dễ làm tổn thương con. Chuyện của quá khứ hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi, con đừng nên truy cứu nữa.
Là hoàng thượng đúng không? Công chúa Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
Làm sao con biết? Vinh thân vương nhìn nữ nhi bướng bỉnh của mình thì thở dài.
Phụ thân nói rồi, gả tới phủ Bàng Quốc Công phải yên bề gia thất, cố gắng trở thành một trưởng tức (đứa con dâu) tốt, biết chưa? Vinh thân vương cũng không muốn nhiều lời.
Trường Nhạc cầm kéo trên bàn đưa lên cổ mình nói: Phụ thân, hoặc là hôm nay người nói cho con biết, hoặc hôm nay con sẽ chết tại đây. Phụ thân cũng yên tâm, nữ nhi sẽ không làm những chuyện điên rồ. Nữ nhi thà chết chứ cũng không muốn cả đời này mình chẳng hay biết gì.
Vinh thân vương cũng không ngờ công chúa Trường Nhạc lại hành xử như vậy thì thở dài một tiếng : Nha đầu bướng bỉnh này, hãy mau buông kéo xuống, nếu con bị tổn thương thì ta biết làm sao bây giờ? Phụ vương còn muốn có tôn nhi, chẳng lẽ nữ nhi muốn phụ thân làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?
Vậy rốt cuộc phụ thân có nói hay không?
Vinh thân vương thở dài: Phụ thân nói, con hãy thả cây kéo xuống. Đồng thời phải hứa không được đi tìm hắn trả thù. Người kia cũng không phải loại người dễ dàng trêu chọc, bằng không phụ thân đã không nén cảm giác oan ức nhiều năm như vậy.
Tại sao hoàng đế lại muốn giết mẫu thân?
Không phải mẫu thân con bị hoàng đế giết mà nàng tự sát. Vinh thân vương như đang rơi vào ký ức đau khổ năm đó.
Lúc này công chúa Trường Nhạc có chút hối hận rồi. Đáng lý ra nàng không nên hỏi chuyện này, như vậy thì cũng sẽ không khiến phụ thân
/396
|