Về tới Thanh Lam Cung, Sở Mộc Lan nằm ì ra giường. Haizz..sắp tới sinh thần hoàng hậu, chẳng lẽ không tìm được cái gì tặng cho nàng sao? Ca vũ...thôi, nhưng mà..Sở Mộc Lan đau đầu, định đi thay đồ trốn khỏi cung thì nghe thấy nha hoàn nói Sở Mộc Di tới thăm. Sở Mộc Lan biết chắc nàng ta nhất định hỏi chuyện của Lâm Mạnh Quân nên không muốn tiếp nhưng nghĩ lại liền cho vào, bây giờ mình mà đuổi nàng ta đi thì nàng ta nhất định sẽ nghi ngờ rồi suy nghĩ bậy bạ thì....
Sở Mộc Di đi vào, thấy Sở Mộc Lan nhàn nhã uống trà đọc sách. Sở Mộc Lan trông rất chuyên tâm, ánh mắt dán lên từng dòng chữ bầu không khí chợt im lặng như để nàng yên tĩnh vậy, không biết nhưng mà nhìn Sở Mộc Lan yên tĩnh chăm chú như vậy Sở Mộc Di chợt ghen tị. Muội muội này của nàng ta trước giờ thích yên tĩnh nhưng lại theo kiểu áp lực, người xung quanh cảm giác như sắp đắc tội, nhưng sau khi ngã cầu thang rồi tỉnh lại bỗng trở nên khác biệt hơn trước. Thích chạy nhảy xung quanh, tinh nghịch vui vẻ khác xa bộ dạng trầm ổn, lãnh đạm kia nhưng cũng vì thế mà hòa hợp với mọi người hơn, ai cũng nghĩ Sở Mộc Lan bị ma nhập nhưng nào dám nói ra. Có lẽ từ khi Lâm Mạnh Quân về đây lại gần gũi với Sở Mộc Lan nên Sở Mộc Di mới trở nên ghen tị với muội muội của mình đi...
Mãi đến khi nhịn không nổi, Sở Mộc Di mới ho nhẹ vài tiếng Sở Mộc Lan mới bỏ sách xuống ngạc nhiên nhìn nàng ta
- Tỷ tỷ...
- Thấy muội chăm chú quá nên ta không làm phiền..- Sở Mộc Di đi tới ngồi xuống, liếc nhìn quyển sách kia, nó dạy từng các động tác múa, đáy mắt Sở Mộc Di hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo
- Muội xin lỗi, biết tỷ bị bệnh mà còn bắt tỷ chờ...- Sở Mộc Lan tự trách
- Không sao mà! Cơ mà muội chẳng phải rất giỏi về múa sao? Cái này..- Sở Mộc Di xua tay hơi khó hiểu hỏi
- À..tỷ biết đấy muội bị ngã cầu thang nên chân không còn như trước, nên muốn nghiên cứu vài điệu múa đơn giản chút tặng hoàng hậu...- Sở Mộc Lan cười cười, ta đâu thể nói ta không biết múa
- Mẫu hậu mà biết muội múa tặng người người nhất định sẽ thích...
- Chỉ sợ muội múa không còn như xưa, sợ rằng không được đẹp..
- Không sao hết..chỉ cần muội có lòng là được rồi..- Sở Mộc Di an ủi nàng
- Hì..
- Đúng rồi, mấy ngày nay muội ở nơi đó có gặp chuyện gì bất trắc không? Từ nhỏ muội đã sống trong cung sợ rằng..nếu muội có chuyện gì ta biết ăn nói với phụ hoàng như nào đây..
- Không mà..muội sống ở đó rất tốt, cũng rất vui nữa..bao giờ lại muốn đi nữa..- Sở Mộc Lan mắt sáng rực vui vẻ nói, chốn hoàng cung ngột ngạt này sao bằng nơi đó chứ
- Muội và cả tam hoàng tử đều bình an là tốt, nhỡ may chàng ấy gặp chuyện thì Nam Sở chúng ta gánh không nổi đâu..
- Vâng vâng..- Sở Mộc Lan gật đầu, chung quy lại thì vẫn là tên đó quan trọng nhất
Sở Mộc Di ngồi lại nói chuyện với nàng một chút rồi bị nàng đuổi về dưỡng bệnh không là nặng thêm. Sở Mộc Lan nằm trên giường, dở vài trang dạy múa một chút rồi ngáp dài đi ngủ, mệt..Sở Mộc Di trên đường về Phong Thanh Cung thì gặp Hoa phi đang đi, nàng ta liền tới chào hỏi một chút
- Hoa phi...
- Đại công chúa không cần hành lễ, người thân mang bệnh nặng nên giữ sức khỏe một chút..- Hoa phi gật đầu mỉm cười
- Ta sẽ chú ý cảm ơn người quan tâm..
- Không có gì, ta định sang thăm tam công chúa một chút nhờ nàng vài việc không biết công chúa có gặp nàng?
- Ta vừa gặp muội ấy xong, muội ấy hơi mệt nên đã đi nghỉ rồi, tiếc thật...
- Đúng vậy..- Hoa phi thở dài rồi nói tiếp - Ta mới có được một khối ngọc trắng rất đẹp, lại chưa biết làm thành gì, nghe bảo đại công chúa muốn làm một miếng ngọc tặng hoàng hậu nên hay ta tặng cho công chúa đi..
- Chuyện này..ta cũng có một khối rồi nên...
- Thôi mà..công chúa cứ nhận đi, dù sao ta trước giờ không thích dùng ngọc trắng cho lắm nên tặng công chúa cũng được..
- Vậy cảm ơn nương nương trước...
Hai người đi tới Liễu Hoa Các của Hoa phi. Đẩy cửa bước vào, Hoa phi để Sở Mộc Di tự nhiên. Căn phòng rộng rãi thoáng mát, hương hoa bay thoang thoảng, màu vàng nhạt chủ đạo khiến căn phòng trở nên hài hòa hơn. Sàn đá hoa cương mát mẻ, cột dát vàng khắc hoa lá bốn mùa rực rỡ, bình phi thủy quý giá, tượng ngọc hiếm gặp, mỗi vật trong căn phòng này đều có giá lên trời, khắp căn phòng chỗ nào cũng đặt một loài hoa làm căn phòng thêm rực rỡ xinh đẹp, cách bài trí rất gọn gàng không tùy hứng mà đặt...
Sở Mộc Di cười lạnh trong lòng, được ân sủng như này nhất định sẽ không phải một nữ nhân ngu ngốc. Phải biết Hoa phi vào cung chưa được nửa năm đã được phong phi sau đó được ân sủng không ngừng vì thế nhà mẹ đẻ Hoa phi cũng có quyền hành trong tay nhiều hơn, một mình thâu tóm gần hết binh quyền áp bức nhiều quan lại, một năm sau thì Hoa phi sinh ngũ hoàng tử đến tận bây giờ ân sủng vẫn không dứt có khi còn hơn cả hoàng hậu. Nhớ ngày xưa Đức phi vô tình nói một câu bảo rằng Hoa phi nhất định dùng bùa chú gì đó nên mới được ân sủng như vậy, sau đó câu nói đó được lan khắp cung truyền tới tai hoàng thượng, mà hoàng thượng rất tức giận liền cho Đức phi kia vào lãnh cung về sau bị bệnh mà chết ngay cả nhà mẹ đẻ cũng bị liên lụy không ít..
Hoàng hậu bản tính lương thiện không thích tranh giành ân sủng của hoàng đế nên ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu phúc nhưng không vì thế mà bị ghét bỏ lãng quên ngược lại còn được hoàng đế quý mến. Hoa phi ban đầu được thay hoàng hậu cầm quyền cai quản lục cung nhưng chỉ làm vài năm rồi xin cùng hoàng hậu cầu phúc nhân gian, hiện giờ Liên phi một mình nắm giữ hậu cung..
Nhìn bên ngoài yên ổn vậy thôi, chứ ai biết bên trong khốc liệt như nào...
Hoa phi mang một hộp gỗ ra đặt lên bàn. Hộp gỗ khá lớn làm bằng gỗ lim nghìn năm, bên ngoài khắc hoa cúc nở rộ đẹp đẽ. Hoa phi mở ra, bên trong có một khối ngọc màu trắng rất đẹp đang tỏa sáng. Sở Mộc Di chạm tay vào nó thấy hơi lành lạnh liền hỏi
- Khối ngọc này hình như hơi lạnh...
- Công chúa đừng coi thường nó, tuy hơi lạnh như lại có tác dụng hạ nhiệt rất tốt nhất là trong mùa hè này đấy. Hôm qua ta ngẫu nhiên có được nó, không biết làm gì cả mà để yên thì phí quá. Ta định lấy nó làm quà tặng cho hoàng hậu nhưng mà bên ta có một miếng rồi nên thôi..
- Vậy thì cảm ơn nương nương...- Sở Mộc Di vui vẻ, cầm khối ngọc này làm thành một miếng tặng cho mẫu hậu thì nhất định người sẽ vui
- Không có gì, khi ta mới vào cung hoàng hậu cũng giúp ta không ít nên bây giờ tặng cho con gái tỷ ấy một món quà cũng không có gì cả...
Sở Mộc Di cười cười, ôm theo chiếc hộp về Phong Thanh Cung
*****************************
Sau khi ngủ một giấc thoải mái, Sở Mộc Lan vươn vai đứng dậy ngáp một cái rõ dài. Nàng thay cho mình một bộ y phục màu tím nhạt gọn nhẹ dễ hoạt động. Nhớ lúc đầu tới đây mấy cái y phục rườm rà nhiều lớp này khiến Sở Mộc Lan đau đầu không thôi, đi vài bước là ngã nên Sở Mộc Lan cố gắng khiến y phục của mình gọn nhẹ nhất có thể, may là vị công chúa này thích màu nhạt lại thanh nhã nên Sở Mộc Lan không khó khăn trong việc chọn đồ khi ra ngoài
Thay đồ xong Sở Mộc Lan đi tới Vũ Ngọc Viện gặp bà ma ma ở nơi ấy. Bà ta thấy nàng thì hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hành lễ
- Công chúa..
- Được rồi..Thanh ma ma, ta có thể nhờ bà vài việc không?
- Công chúa cứ nói..
- Ta muốn nhờ bà dạy múa..
- Dạ..? - Thanh ma ma trợn mắt nhìn Sở Mộc Lan, do trời nắng quá to nên mình bị ảo giác sao? Tam công chúa vậy mà nhờ mình dạy múa! Dạy múa đấy!!!
- Bà chắc cũng biết ta bị ngã cầu thang nên chân của ta sợ rằng không được như trước nên..ta muốn nhờ bà dạy ta vài điệu múa đơn giản thôi đừng quá phức tạp, nhưng mà làm sao không quá nhạt. Dù sao sắp sinh thần hoàng hậu nên ta muốn múa tặng người một điệu...
- A..vâng, công chúa vào đi..- Thanh ma ma gật đầu, hóa ra là vậy cứ tưởng...
Vũ Ngọc Viện là nơi chuyên dạy con cháu hoàng thất cầm kì thi họa, vũ đạo cùng nhiều thứ liên quan tới nữ công. Mỗi nơi đều có một người dạy riêng, họ đều là những người được chọn từ hàng nghìn người nên đều rất thanh chính liêm trực, dù là con cháu hoàng thất cũng không cần quan tâm ngay cả những tú nữ mới nhập cung đều ra vẻ cậy quyền không chịu học tập đều bị họ chỉ trích đủ điều, có người nói với cha mình nhưng cuối cùng chính là không còn cơ hội tiến cung trở thành phi...
Sở Mộc Lan đi vào sảnh chính, nơi này rất rộng, nguyên cái sân khấu cũng đã rộng vài thước, được lát sàn gỗ. Xung quanh bày những dụng cụ cần thiết, mỗi đồ vật trong đây đều được làm bằng những vật liệu quý giá, được bày trí rất gọn gàng đẹp mắt..
Thanh ma ma dẫn Sở Mộc Lan đến gặp một vị khác. Bà ta chừng hơn 40 trông rất nghiêm nghị, nhìn thấy Sở Mộc Lan bà ta liếc nhìn từ đầu tới chân rồi quay sang hỏi Thanh ma ma
- Đây là..
- Tam công chúa, cô ấy muốn học vài điệu múa đơn giản để tặng cho hoàng hậu vào sinh thần của người..- Thanh ma ma nói rồi quay sang nàng - Đây là Tú ma ma, người sẽ dạy cho công chúa...
Nhờ ma ma...- Sở Mộc Lan gật đầu
- Ừ, công chúa theo ta đi thay đồ..-Tú ma ma gật đầu một cái không lạnh không nhạt nói
Sở Mộc Lan đi theo bà ta, nàng thay một bộ y phục màu trắng ôm sát người. Thấy nàng không bỏ khăn che mặt Tú ma ma cũng không nói gì nhưng đáy mắt rõ ràng là hơi tức giận. Bà ta tuôn một tràng
- Vì chân công chúa không được tốt nên ta sẽ dạy cô một điệu phù hợp nhất. Nó tên Hoa Vũ Sương, khá đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Chỉ có vài động tác hơi khó chút hy vọng công chúa học tập nghiêm chỉnh, ta cũng không vì người là cành vàng lá ngọc mà nhẹ tay, ai vào đây đều theo quy củ cả không ai ngoại lệ hết. Ta sẽ chỉ làm ba lần, công chúa nhìn cho kĩ..
Tú ma ma làm vài động tác đơn giản, Sở Mộc Lan nhìn chăm chú. Nó khá dễ nên nàng nhanh chóng tiếp thu, lần đầu tiên nàng thấy vũ đạo dễ dàng như vậy, thật sự không khó lắm. Làm xong, thấy Sở Mộc Lan chăm chú nhìn Tú ma ma khá vui vẻ, hiếm thấy vị công chúa nào chăm chú như vậy hầu hết những người bà dạy đều thanh cao ra vẻ, không chú tâm dẫn đến không được đẹp rồi quay sang bảo bà dạy không tốt..
- Công chúa làm lại đi...- tuy vậy nhưng Tú ma ma dĩ nhiên vẫn phải xem như nào đã
Sở Mộc Lan gật đầu, tay theo điệu chân uyển chuyển di động, lần đầu múa nên không được đẹp cho lắm nhưng vẫn rất tốt làm Tú ma ma hài lòng. Tiếp sau đó bà dạy nàng hết bài, Sở Mộc Lan tiếp thu khá nhanh nên nhanh chóng học tập hết, chỉ cần luyện thêm vài buổi nữa thôi..
- Cảm ơn ma ma..- Sở Mộc Lan vui vẻ nói, buổi học khá nhẹ nhàng nàng cũng không bận tâm nhiều
- Không có gì, công chúa chỉ cần luyện thêm là được...- bà hơi ngạc nhiên một chút rồi xua tay, lần đầu tiên có người cảm ơn bà..
Đi tới sảnh chính thì nghe thấy tiếng đàn vang lên, Sở Mộc Lan cùng Tú ma ma ngoảnh lại. Một nữ tử tầm 17 tuổi đang ngồi đánh đàn, đôi tay trắng ngần khẽ lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn khiến nó phát ra âm thanh trong trẻo, cao vút theo từng ngón tay. Sở Mộc Lan đứng hồi lâu, tiếng nhạc khiến nàng như nhớ điều gì đó..
Năm tháng trôi qua mau giống như một cơn gió..
Bao nhiêu chuyện xưa nay chỉ còn là rung động..
Liệu ai có thể chưa từng hối hận chưa từng lệ rơi..
Yêu hận đan xen không ngừng luân hồi..
Gặp nhau rồi lại xa nhau, có ai lại không đau lòng..
Biết bao nhiêu bất đắc dĩ dấu ở trong lòng...
Hoa tàn rồi lại nở, xuân đi thu lại đến..
.......................
- Công chúa người thấy sao? -Tú ma ma thấy nàng ngẩn người liền hỏi
- Hơi buồn...- Sở Mộc Lan như thoát khỏi cơn mê liền cười
- Người muốn đàn thử không?
- Đàn...?
Sở Mộc Lan đen mặt, nàng không biết đàn bất quá chỉ hơi hứng thú một chút nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với cây đàn chứ đừng nói đến đàn. Tú ma ma kéo nàng tới gần một cây đàn tranh, Sở Mộc Lan tò mò sờ vào. Cây đàn khá lớn, họa tiết xung quanh khắc rất tinh xảo kì công, dây đàn mềm dẻo nhưng rất chắc..
- Người thử đàn một khúc đi...
Không biết vì sao Sở Mộc Lan cảm thấy mình ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào từng sợi dây, một cảm giác quen thuộc ùa về trong chốc lát..
Tinh..
Tiếng đàn vang xa cả sảnh, Tú ma ma nhìn nàng đầy kinh ngạc..
Sở Mộc Di đi vào, thấy Sở Mộc Lan nhàn nhã uống trà đọc sách. Sở Mộc Lan trông rất chuyên tâm, ánh mắt dán lên từng dòng chữ bầu không khí chợt im lặng như để nàng yên tĩnh vậy, không biết nhưng mà nhìn Sở Mộc Lan yên tĩnh chăm chú như vậy Sở Mộc Di chợt ghen tị. Muội muội này của nàng ta trước giờ thích yên tĩnh nhưng lại theo kiểu áp lực, người xung quanh cảm giác như sắp đắc tội, nhưng sau khi ngã cầu thang rồi tỉnh lại bỗng trở nên khác biệt hơn trước. Thích chạy nhảy xung quanh, tinh nghịch vui vẻ khác xa bộ dạng trầm ổn, lãnh đạm kia nhưng cũng vì thế mà hòa hợp với mọi người hơn, ai cũng nghĩ Sở Mộc Lan bị ma nhập nhưng nào dám nói ra. Có lẽ từ khi Lâm Mạnh Quân về đây lại gần gũi với Sở Mộc Lan nên Sở Mộc Di mới trở nên ghen tị với muội muội của mình đi...
Mãi đến khi nhịn không nổi, Sở Mộc Di mới ho nhẹ vài tiếng Sở Mộc Lan mới bỏ sách xuống ngạc nhiên nhìn nàng ta
- Tỷ tỷ...
- Thấy muội chăm chú quá nên ta không làm phiền..- Sở Mộc Di đi tới ngồi xuống, liếc nhìn quyển sách kia, nó dạy từng các động tác múa, đáy mắt Sở Mộc Di hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo
- Muội xin lỗi, biết tỷ bị bệnh mà còn bắt tỷ chờ...- Sở Mộc Lan tự trách
- Không sao mà! Cơ mà muội chẳng phải rất giỏi về múa sao? Cái này..- Sở Mộc Di xua tay hơi khó hiểu hỏi
- À..tỷ biết đấy muội bị ngã cầu thang nên chân không còn như trước, nên muốn nghiên cứu vài điệu múa đơn giản chút tặng hoàng hậu...- Sở Mộc Lan cười cười, ta đâu thể nói ta không biết múa
- Mẫu hậu mà biết muội múa tặng người người nhất định sẽ thích...
- Chỉ sợ muội múa không còn như xưa, sợ rằng không được đẹp..
- Không sao hết..chỉ cần muội có lòng là được rồi..- Sở Mộc Di an ủi nàng
- Hì..
- Đúng rồi, mấy ngày nay muội ở nơi đó có gặp chuyện gì bất trắc không? Từ nhỏ muội đã sống trong cung sợ rằng..nếu muội có chuyện gì ta biết ăn nói với phụ hoàng như nào đây..
- Không mà..muội sống ở đó rất tốt, cũng rất vui nữa..bao giờ lại muốn đi nữa..- Sở Mộc Lan mắt sáng rực vui vẻ nói, chốn hoàng cung ngột ngạt này sao bằng nơi đó chứ
- Muội và cả tam hoàng tử đều bình an là tốt, nhỡ may chàng ấy gặp chuyện thì Nam Sở chúng ta gánh không nổi đâu..
- Vâng vâng..- Sở Mộc Lan gật đầu, chung quy lại thì vẫn là tên đó quan trọng nhất
Sở Mộc Di ngồi lại nói chuyện với nàng một chút rồi bị nàng đuổi về dưỡng bệnh không là nặng thêm. Sở Mộc Lan nằm trên giường, dở vài trang dạy múa một chút rồi ngáp dài đi ngủ, mệt..Sở Mộc Di trên đường về Phong Thanh Cung thì gặp Hoa phi đang đi, nàng ta liền tới chào hỏi một chút
- Hoa phi...
- Đại công chúa không cần hành lễ, người thân mang bệnh nặng nên giữ sức khỏe một chút..- Hoa phi gật đầu mỉm cười
- Ta sẽ chú ý cảm ơn người quan tâm..
- Không có gì, ta định sang thăm tam công chúa một chút nhờ nàng vài việc không biết công chúa có gặp nàng?
- Ta vừa gặp muội ấy xong, muội ấy hơi mệt nên đã đi nghỉ rồi, tiếc thật...
- Đúng vậy..- Hoa phi thở dài rồi nói tiếp - Ta mới có được một khối ngọc trắng rất đẹp, lại chưa biết làm thành gì, nghe bảo đại công chúa muốn làm một miếng ngọc tặng hoàng hậu nên hay ta tặng cho công chúa đi..
- Chuyện này..ta cũng có một khối rồi nên...
- Thôi mà..công chúa cứ nhận đi, dù sao ta trước giờ không thích dùng ngọc trắng cho lắm nên tặng công chúa cũng được..
- Vậy cảm ơn nương nương trước...
Hai người đi tới Liễu Hoa Các của Hoa phi. Đẩy cửa bước vào, Hoa phi để Sở Mộc Di tự nhiên. Căn phòng rộng rãi thoáng mát, hương hoa bay thoang thoảng, màu vàng nhạt chủ đạo khiến căn phòng trở nên hài hòa hơn. Sàn đá hoa cương mát mẻ, cột dát vàng khắc hoa lá bốn mùa rực rỡ, bình phi thủy quý giá, tượng ngọc hiếm gặp, mỗi vật trong căn phòng này đều có giá lên trời, khắp căn phòng chỗ nào cũng đặt một loài hoa làm căn phòng thêm rực rỡ xinh đẹp, cách bài trí rất gọn gàng không tùy hứng mà đặt...
Sở Mộc Di cười lạnh trong lòng, được ân sủng như này nhất định sẽ không phải một nữ nhân ngu ngốc. Phải biết Hoa phi vào cung chưa được nửa năm đã được phong phi sau đó được ân sủng không ngừng vì thế nhà mẹ đẻ Hoa phi cũng có quyền hành trong tay nhiều hơn, một mình thâu tóm gần hết binh quyền áp bức nhiều quan lại, một năm sau thì Hoa phi sinh ngũ hoàng tử đến tận bây giờ ân sủng vẫn không dứt có khi còn hơn cả hoàng hậu. Nhớ ngày xưa Đức phi vô tình nói một câu bảo rằng Hoa phi nhất định dùng bùa chú gì đó nên mới được ân sủng như vậy, sau đó câu nói đó được lan khắp cung truyền tới tai hoàng thượng, mà hoàng thượng rất tức giận liền cho Đức phi kia vào lãnh cung về sau bị bệnh mà chết ngay cả nhà mẹ đẻ cũng bị liên lụy không ít..
Hoàng hậu bản tính lương thiện không thích tranh giành ân sủng của hoàng đế nên ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu phúc nhưng không vì thế mà bị ghét bỏ lãng quên ngược lại còn được hoàng đế quý mến. Hoa phi ban đầu được thay hoàng hậu cầm quyền cai quản lục cung nhưng chỉ làm vài năm rồi xin cùng hoàng hậu cầu phúc nhân gian, hiện giờ Liên phi một mình nắm giữ hậu cung..
Nhìn bên ngoài yên ổn vậy thôi, chứ ai biết bên trong khốc liệt như nào...
Hoa phi mang một hộp gỗ ra đặt lên bàn. Hộp gỗ khá lớn làm bằng gỗ lim nghìn năm, bên ngoài khắc hoa cúc nở rộ đẹp đẽ. Hoa phi mở ra, bên trong có một khối ngọc màu trắng rất đẹp đang tỏa sáng. Sở Mộc Di chạm tay vào nó thấy hơi lành lạnh liền hỏi
- Khối ngọc này hình như hơi lạnh...
- Công chúa đừng coi thường nó, tuy hơi lạnh như lại có tác dụng hạ nhiệt rất tốt nhất là trong mùa hè này đấy. Hôm qua ta ngẫu nhiên có được nó, không biết làm gì cả mà để yên thì phí quá. Ta định lấy nó làm quà tặng cho hoàng hậu nhưng mà bên ta có một miếng rồi nên thôi..
- Vậy thì cảm ơn nương nương...- Sở Mộc Di vui vẻ, cầm khối ngọc này làm thành một miếng tặng cho mẫu hậu thì nhất định người sẽ vui
- Không có gì, khi ta mới vào cung hoàng hậu cũng giúp ta không ít nên bây giờ tặng cho con gái tỷ ấy một món quà cũng không có gì cả...
Sở Mộc Di cười cười, ôm theo chiếc hộp về Phong Thanh Cung
*****************************
Sau khi ngủ một giấc thoải mái, Sở Mộc Lan vươn vai đứng dậy ngáp một cái rõ dài. Nàng thay cho mình một bộ y phục màu tím nhạt gọn nhẹ dễ hoạt động. Nhớ lúc đầu tới đây mấy cái y phục rườm rà nhiều lớp này khiến Sở Mộc Lan đau đầu không thôi, đi vài bước là ngã nên Sở Mộc Lan cố gắng khiến y phục của mình gọn nhẹ nhất có thể, may là vị công chúa này thích màu nhạt lại thanh nhã nên Sở Mộc Lan không khó khăn trong việc chọn đồ khi ra ngoài
Thay đồ xong Sở Mộc Lan đi tới Vũ Ngọc Viện gặp bà ma ma ở nơi ấy. Bà ta thấy nàng thì hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hành lễ
- Công chúa..
- Được rồi..Thanh ma ma, ta có thể nhờ bà vài việc không?
- Công chúa cứ nói..
- Ta muốn nhờ bà dạy múa..
- Dạ..? - Thanh ma ma trợn mắt nhìn Sở Mộc Lan, do trời nắng quá to nên mình bị ảo giác sao? Tam công chúa vậy mà nhờ mình dạy múa! Dạy múa đấy!!!
- Bà chắc cũng biết ta bị ngã cầu thang nên chân của ta sợ rằng không được như trước nên..ta muốn nhờ bà dạy ta vài điệu múa đơn giản thôi đừng quá phức tạp, nhưng mà làm sao không quá nhạt. Dù sao sắp sinh thần hoàng hậu nên ta muốn múa tặng người một điệu...
- A..vâng, công chúa vào đi..- Thanh ma ma gật đầu, hóa ra là vậy cứ tưởng...
Vũ Ngọc Viện là nơi chuyên dạy con cháu hoàng thất cầm kì thi họa, vũ đạo cùng nhiều thứ liên quan tới nữ công. Mỗi nơi đều có một người dạy riêng, họ đều là những người được chọn từ hàng nghìn người nên đều rất thanh chính liêm trực, dù là con cháu hoàng thất cũng không cần quan tâm ngay cả những tú nữ mới nhập cung đều ra vẻ cậy quyền không chịu học tập đều bị họ chỉ trích đủ điều, có người nói với cha mình nhưng cuối cùng chính là không còn cơ hội tiến cung trở thành phi...
Sở Mộc Lan đi vào sảnh chính, nơi này rất rộng, nguyên cái sân khấu cũng đã rộng vài thước, được lát sàn gỗ. Xung quanh bày những dụng cụ cần thiết, mỗi đồ vật trong đây đều được làm bằng những vật liệu quý giá, được bày trí rất gọn gàng đẹp mắt..
Thanh ma ma dẫn Sở Mộc Lan đến gặp một vị khác. Bà ta chừng hơn 40 trông rất nghiêm nghị, nhìn thấy Sở Mộc Lan bà ta liếc nhìn từ đầu tới chân rồi quay sang hỏi Thanh ma ma
- Đây là..
- Tam công chúa, cô ấy muốn học vài điệu múa đơn giản để tặng cho hoàng hậu vào sinh thần của người..- Thanh ma ma nói rồi quay sang nàng - Đây là Tú ma ma, người sẽ dạy cho công chúa...
Nhờ ma ma...- Sở Mộc Lan gật đầu
- Ừ, công chúa theo ta đi thay đồ..-Tú ma ma gật đầu một cái không lạnh không nhạt nói
Sở Mộc Lan đi theo bà ta, nàng thay một bộ y phục màu trắng ôm sát người. Thấy nàng không bỏ khăn che mặt Tú ma ma cũng không nói gì nhưng đáy mắt rõ ràng là hơi tức giận. Bà ta tuôn một tràng
- Vì chân công chúa không được tốt nên ta sẽ dạy cô một điệu phù hợp nhất. Nó tên Hoa Vũ Sương, khá đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Chỉ có vài động tác hơi khó chút hy vọng công chúa học tập nghiêm chỉnh, ta cũng không vì người là cành vàng lá ngọc mà nhẹ tay, ai vào đây đều theo quy củ cả không ai ngoại lệ hết. Ta sẽ chỉ làm ba lần, công chúa nhìn cho kĩ..
Tú ma ma làm vài động tác đơn giản, Sở Mộc Lan nhìn chăm chú. Nó khá dễ nên nàng nhanh chóng tiếp thu, lần đầu tiên nàng thấy vũ đạo dễ dàng như vậy, thật sự không khó lắm. Làm xong, thấy Sở Mộc Lan chăm chú nhìn Tú ma ma khá vui vẻ, hiếm thấy vị công chúa nào chăm chú như vậy hầu hết những người bà dạy đều thanh cao ra vẻ, không chú tâm dẫn đến không được đẹp rồi quay sang bảo bà dạy không tốt..
- Công chúa làm lại đi...- tuy vậy nhưng Tú ma ma dĩ nhiên vẫn phải xem như nào đã
Sở Mộc Lan gật đầu, tay theo điệu chân uyển chuyển di động, lần đầu múa nên không được đẹp cho lắm nhưng vẫn rất tốt làm Tú ma ma hài lòng. Tiếp sau đó bà dạy nàng hết bài, Sở Mộc Lan tiếp thu khá nhanh nên nhanh chóng học tập hết, chỉ cần luyện thêm vài buổi nữa thôi..
- Cảm ơn ma ma..- Sở Mộc Lan vui vẻ nói, buổi học khá nhẹ nhàng nàng cũng không bận tâm nhiều
- Không có gì, công chúa chỉ cần luyện thêm là được...- bà hơi ngạc nhiên một chút rồi xua tay, lần đầu tiên có người cảm ơn bà..
Đi tới sảnh chính thì nghe thấy tiếng đàn vang lên, Sở Mộc Lan cùng Tú ma ma ngoảnh lại. Một nữ tử tầm 17 tuổi đang ngồi đánh đàn, đôi tay trắng ngần khẽ lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn khiến nó phát ra âm thanh trong trẻo, cao vút theo từng ngón tay. Sở Mộc Lan đứng hồi lâu, tiếng nhạc khiến nàng như nhớ điều gì đó..
Năm tháng trôi qua mau giống như một cơn gió..
Bao nhiêu chuyện xưa nay chỉ còn là rung động..
Liệu ai có thể chưa từng hối hận chưa từng lệ rơi..
Yêu hận đan xen không ngừng luân hồi..
Gặp nhau rồi lại xa nhau, có ai lại không đau lòng..
Biết bao nhiêu bất đắc dĩ dấu ở trong lòng...
Hoa tàn rồi lại nở, xuân đi thu lại đến..
.......................
- Công chúa người thấy sao? -Tú ma ma thấy nàng ngẩn người liền hỏi
- Hơi buồn...- Sở Mộc Lan như thoát khỏi cơn mê liền cười
- Người muốn đàn thử không?
- Đàn...?
Sở Mộc Lan đen mặt, nàng không biết đàn bất quá chỉ hơi hứng thú một chút nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với cây đàn chứ đừng nói đến đàn. Tú ma ma kéo nàng tới gần một cây đàn tranh, Sở Mộc Lan tò mò sờ vào. Cây đàn khá lớn, họa tiết xung quanh khắc rất tinh xảo kì công, dây đàn mềm dẻo nhưng rất chắc..
- Người thử đàn một khúc đi...
Không biết vì sao Sở Mộc Lan cảm thấy mình ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào từng sợi dây, một cảm giác quen thuộc ùa về trong chốc lát..
Tinh..
Tiếng đàn vang xa cả sảnh, Tú ma ma nhìn nàng đầy kinh ngạc..
/45
|