Ngày hôm sau, Trương Hải vẫn đi học bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra. Hôm nay, nó không muốn trốn học nữa nhưng chắc chắn là cũng không học gì cả, nói chuyện với Phạm Đức Huy thì sợ bị đuổi, tốt nhất là ngủ cho lành.
Nhưng trước khi ngủ, Trương Hải cũng muốn nói với Phạm Đức Huy một chút, nó muốn dặn Đức Huy sau bữa trưa thì đến nhà nó để cùng tập luyện. Trương Hải cũng muốn hình thành một thói quen cho Đức Huy, nếu bọn chúng cùng tập thì sẽ tốt hơn cho cả hai, bởi vì võ luôn luôn là đối kháng, tập một mình thì chắc chắn không thể có cảm giác đòn được.
Trương Hải còn chưa kịp nói với Phạm Đức Huy câu nào thì Nguyễn Khánh Huyền đã tiến lại gần hai thằng, mở miệng mỉa mai:
- Sao hả? Hôm qua đã biết sai rồi chứ? Để xem sau này hai bạn còn dám trốn học không? - Cũng không hiểu cô bé này nghĩ gì, nói về tư chất tu luyện, cô không hề kém, thậm chí còn xuất sắc nhưng lúc nào cũng có ước mơ trở thành giáo viên! Có thể đó là một đam mê, không ai trách được nhưng mà những kẻ lúc nào cũng sùng bạo lực như mấy tên đàn ông con trai thì lại cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng như thế.
Trương Hải thì chẳng sao nhưng mà Phạm Đức Huy thì đã nhăn lại như ăn phải ớt, đúng là hôm qua Phạm Đức Huy đã ăn đủ, về nhà thậm chí còn ăn một trận đòn đau. Cũng may là da của nó có thiên phú đặc thù là hồi phục nhanh hơn người khác đôi chút nên đến bây giờ đã không đáng ngại nữa rồi.
Trương Hải mặc dù không sao nhưng nếu cứ để thế này thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bố không chịu nổi mà… Tốt nhất là phải nghĩ cách tránh xa con bé này ra, càng xa càng tốt. Ý nghĩ xoay chuyển một lúc, Trương Hải lên tiếng:
- Khánh Huyền này, cậu hay có thói quen đến nhà các bạn khác như vậy lắm hả?
Khánh Huyền lắc lắc đầu:
- Mình không có rảnh rỗi như vậy, chỉ khi nào có các học sinh có dấu hiệu sa sút hoặc là phạm lỗi quá đà thì mình mới thay giáo viên thông báo đến tận nhà mà thôi!
Trương Hải nghe thế thì cười cười ranh mãnh:
- Được rồi! Thế thì cậu cũng đừng đến nhà bọn tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ nói với mọi người là Khánh Huyền vì muốn làm vợ tôi nên mới thích chạy đến nhà như vậy, đến lúc ấy không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào nữa! Thật đáng mong chờ nha.
Nguyễn Khánh Huyền nghe mấy lời này thì chợt đỏ mặt tới tận mang tai, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức tối. Thực ra trong thâm tâm ngây thơ của cô bé đang có một bóng hình khác, cũng có thể là trào lưu hâm mộ của mấy cô bé mà thôi, nhưng Khánh Huyền lại nghĩ đó là người mà mình thích, nếu như để tên này nói lung tung thì… ây da, không được, nhất quyết không được!
- Mình cấm cậu nói lung tung! Từ nay về sau mình không quen biết cậu nữa! Được chưa?
Khánh Huyền gần như đã hét lên, cô bé không thể chịu được nữa. Cô bây giờ đã liệt Trương Hải và Phạm Đức Huy vào dạng học sinh cá biệt, lũ mất dạy không cần để ý đến nữa, còn uổng cho cô nghĩ Trương Hải là học sinh ngoan, chỉ là nhất thời bị dụ dỗ nên mới trốn học, đúng là uổng công mà.
Mấy đứa học sinh xung quanh nghe thấy tiếng hét thì cũng quay mặt lại, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Nguyễn Khánh Huyền thì ngay lập tức nhận định là cô bé bị Trương Hải trêu chọc. Một thằng nhóc cũng đã đứng lên chuẩn bị ra nói chuyện phải quấy nhưng mà lại bị thằng bên cạnh cản lại. Thằng cản lại kia cũng là một thằng bạn của Phạm Đức Linh, “thảm kịch” của Phạm Đức Linh còn vừa mới xảy ra mà lại có thêm một thằng muốn dây vào hay sao? Chưa chừa à?
Minh Huyền cũng không còn gì để nói, cô bực tức dậm từng bước về chỗ của mình! Trương Hải thì cười thầm trong lòng: “Bé con, không quen nhau là tốt! Tôi cũng không có hứng thú với cậu, không quen càng đỡ bị cậu làm phiền!” Trương Hải sau khí thấy Minh Huyền đã đi mất thì quay mặt lại hỏi Đức Huy:
- Hôm qua mày có bị sao không? Lúc mà con bé kia nói thì mày hơi nhăn nhó, chắc bị bố mẹ đánh hả?
Phạm Đức Huy nghe thấy những lời này thì cười hơi chua xót:
- Bố mà đánh tao thì đã tốt rồi… tao không có bố! Đánh tao là dượng…
“Dượng?” Trương Hải sửng sốt, gia cảnh của Phạm Đức Huy thế nào nó đâu có biết, bây giờ mới nghe chuyện Đức Huy không có bố lần đầu. Nó nghi hoặc hỏi:
- Ông ta đánh mày hả? Nhưng mà…
Trương Hải muốn nói là ông ta làm gì có quyền đó, nhưng mà nghĩ lại mình còn chưa biết thực hư chuyện này là ra sao, nhỡ đâu ông dượng kia là một người tốt, đánh Đức Huy là thật tâm lo lắng cho nó thì sao? Nhưng mà Đức Huy hình như cũng không muốn nói đến chuyện này nữa, nó chợt đổi sắc mặt thành cười cợt giống như mọi khi:
- Tao bị đánh cũng chẳng sao! Trốn học bị đánh là phải! Nhưng nói đi nói lại thì chuyện này tất cả cũng là tại mày, mày không rủ tao trốn thì bị đòn sao được?
Trương Hải nghe lời này thì bĩu bĩu môi, thằng này hôm qua nghe trốn học còn hào hứng hơn cả nó, bây giờ lại bắt đầu lật lọng, Trương Hải mỉa mai không khách khí:
- “Tại tao”? Con mẹ nó cái gì cũng “tại tao”, lần trước ra ngoài hành lang mày cũng nói là “tại tao”! Mày cứ nói thế đi, nói cho nhiều vào! Sau này mà con vợ mày có chửa thì cũng đến mà nói là “tại tao”!?
Phạm Đức Huy nghe mấy lời này thì trừng cặp mắt trắng dã lên khinh bỉ thằng bạn, trong lòng cũng không để bụng nhiều mà chỉ thầm lẩm bẩm: “vợ tao có chửa thì cũng là của tao chứ tới lượt mày khi nào?” Trẻ con mà, đùa cợt mấy chuyện thế này chẳng đáng để chúng lưu trong lòng đâu.
Hai thằng đùa giỡn một lúc rồi Trương Hải bắt đầu lên tiếng nói chuyện “chính sự”:
- Sau bữa trưa mày có rỗi không? Nếu rỗi thì qua nhà tao nhé!
Phạm Đức Huy nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
- Thực ra cũng chẳng có việc gì, buổi chiều tao chỉ ngồi một chỗ ở nhà… còn đến tối thì mới giúp mẹ làm việc. Nhưng mày muốn tao qua nhà mày làm gì?
- Mày không nhớ mấy thứ tao dạy mày hả? Bây giờ tao cũng mới chỉ bắt đầu tập, cần có một người luyện chung mới tiến bộ nhanh được! Tao cũng không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất mày mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có mày mới đi tập cùng tao, cả trường này đâu có ai mà không gọi tao là “phế vật” chứ. - Trương Hải thở dài một hơi nói.
Nghĩ nghĩ đến mấy thứ kia, thâm tâm của Phạm Đức Huy chợt trở nên hớn hở. Phải công nhận rằng đó tuy chỉ là mấy thứ cơ bản nhưng đã hơn hẳn mấy chiêu mèo cào mà nó tự tập rồi, cũng không biết thằng Trương Hải này móc đâu ra, hơn nữa lại còn dạy cho nó. Nếu là Phạm Đức Huy nó thì chắc chắn sẽ không dạy cho người khác, chẳng vì sao cả, chỉ vì trong lòng nó nghĩ thế mà thôi, nghĩ đến việc dạy cho người khác làm cho nội tâm nó cảm thấy bất an và kinh khủng làm sao đó.
- Được rồi, vậy thì để sau bữa trưa tao đến nhà mày. Mày đưa địa chỉ đây, nhưng tao nói trước là chỉ tập vào buổi chiều thôi đấy! Đến tối là tao phải giúp mẹ.
Ở nhà nhàm chán thì thà đến tập chung với Trương Hải, vừa có tiến bộ lại vừa đỡ lãng phí thời gian. Cũng may là ở tuổi của Phạm Đức Huy thì chưa có những gánh nặng gia đình làm phiền nên nó mới có thời gian, chứ nếu đó một kẻ đầu tắt mặt tối thì còn lâu mới đồng ý với Trương Hải.
Trương Hải cũng gật đầu, nó cũng chỉ tập chung với Phạm Đức Huy vào buổi chiều mà thôi, đến buổi tối thì nó sẽ luyện tinh thần lực, mà thứ này thì lại không truyền cho Đức Huy được. Trong Tam Huyền Điển Bí đã ghi rõ, phương pháp tu luyện này chỉ dành cho người được định trước, người khác tu luyện thì có thể dẫn đến phát điên, thậm chí mất mạng. Cũng không hiểu sao sau khi Trương Hải trải qua đoạn giấc mộng ấy thì lại có cảm giác người luyện được thứ đó chính là mình, nó đã liều và thành công, nhưng mà nó không dám liều thêm một lần ở trên người bạn mình.
Buổi học lại nhàm chán trôi qua, Trương Hải nhanh chóng về nhà để chuẩn bị một chút. Dù đã hẹn Đức Huy nhưng mà Trương Hải vẫn chưa chuẩn bị tốt sân tập. Ở đằng sau nhà của Trương Hải có một cái sân không tính là chật, bình thường thì chỗ đó là dành cho mấy người trong nhà tập thể dục buổi sáng, anh em Trương Hải cũng dùng chỗ đó để rèn luyện thể chất, nhưng trong sân không có dụng cụ gì cả. Ngày hôm qua Trương Hải đã nói với mẹ muốn một cái “bao”, Đỗ Kim Hoa lúc đầu còn hiểu lầm nhưng sau đó thì lại nửa mừng nửa lo khi con mình muốn bao cát để tập luyện, mừng là vì Trương Hải vẫn còn quyết tâm, chưa suy sụp, lo là vì sợ nó có cố gắng bao nhiều thì vẫn không thể khá hơn với thể chất không thiên phú này.
Bao cát thì đã mua về rồi, cũng treo lên một cái cây vừa tầm, nhưng mà còn vài dụng cụ để tập thể lực thì vẫn thiếu, thôi buổi đầu tiên cũng không cần quá đầy đủ, sau này sẽ bổ sung dần dần.
Sau bữa trưa, Phạm Đức Huy cũng đến rất đúng hẹn, nó rất lễ phép chào hỏi hai người lớn, sau đó thì cùng Trương Hải đi ra đằng sau sân.
Đó là một buổi tập vui vẻ nhất của Đức Huy từ trước tới nay, bởi vì người tập với nó là một người bạn, vừa tập lại vừa có thể trêu đùa. Quan trọng là tập với Trương Hải nó không sợ bị coi thường khi không làm được những việc đối phương làm, điều đó làm tâm lý Phạm Đức Huy được thả lỏng, không hề có sự gò bó.
- Huy! Sau này chiều nào mày tới được thì cứ tới đây, tao lúc nào cũng tiếp mày. Những gì dạy được cho mày tao sẽ dạy hết, nhưng mà mày cũng không được lười biếng, nghe chưa? Hi vọng rằng sau này cả tao và mày sẽ không còn phải mang tiếng xấu, làm trò cười cho người ta nữa.
Từ đó, một tuần thì có ít nhất sáu ngày Đức Huy đến nhà của Trương Hải tập luyện, hai thằng cũng tập luyện, cùng chơi đùa, trở thành một đôi bạn thân thiết. Thực lực cũng dần tăng lên, nhưng không ai biết, rồi sau này con đường của hai đứa bé kém cỏi này sẽ đi về đâu?
Nhưng trước khi ngủ, Trương Hải cũng muốn nói với Phạm Đức Huy một chút, nó muốn dặn Đức Huy sau bữa trưa thì đến nhà nó để cùng tập luyện. Trương Hải cũng muốn hình thành một thói quen cho Đức Huy, nếu bọn chúng cùng tập thì sẽ tốt hơn cho cả hai, bởi vì võ luôn luôn là đối kháng, tập một mình thì chắc chắn không thể có cảm giác đòn được.
Trương Hải còn chưa kịp nói với Phạm Đức Huy câu nào thì Nguyễn Khánh Huyền đã tiến lại gần hai thằng, mở miệng mỉa mai:
- Sao hả? Hôm qua đã biết sai rồi chứ? Để xem sau này hai bạn còn dám trốn học không? - Cũng không hiểu cô bé này nghĩ gì, nói về tư chất tu luyện, cô không hề kém, thậm chí còn xuất sắc nhưng lúc nào cũng có ước mơ trở thành giáo viên! Có thể đó là một đam mê, không ai trách được nhưng mà những kẻ lúc nào cũng sùng bạo lực như mấy tên đàn ông con trai thì lại cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng như thế.
Trương Hải thì chẳng sao nhưng mà Phạm Đức Huy thì đã nhăn lại như ăn phải ớt, đúng là hôm qua Phạm Đức Huy đã ăn đủ, về nhà thậm chí còn ăn một trận đòn đau. Cũng may là da của nó có thiên phú đặc thù là hồi phục nhanh hơn người khác đôi chút nên đến bây giờ đã không đáng ngại nữa rồi.
Trương Hải mặc dù không sao nhưng nếu cứ để thế này thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bố không chịu nổi mà… Tốt nhất là phải nghĩ cách tránh xa con bé này ra, càng xa càng tốt. Ý nghĩ xoay chuyển một lúc, Trương Hải lên tiếng:
- Khánh Huyền này, cậu hay có thói quen đến nhà các bạn khác như vậy lắm hả?
Khánh Huyền lắc lắc đầu:
- Mình không có rảnh rỗi như vậy, chỉ khi nào có các học sinh có dấu hiệu sa sút hoặc là phạm lỗi quá đà thì mình mới thay giáo viên thông báo đến tận nhà mà thôi!
Trương Hải nghe thế thì cười cười ranh mãnh:
- Được rồi! Thế thì cậu cũng đừng đến nhà bọn tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ nói với mọi người là Khánh Huyền vì muốn làm vợ tôi nên mới thích chạy đến nhà như vậy, đến lúc ấy không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào nữa! Thật đáng mong chờ nha.
Nguyễn Khánh Huyền nghe mấy lời này thì chợt đỏ mặt tới tận mang tai, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức tối. Thực ra trong thâm tâm ngây thơ của cô bé đang có một bóng hình khác, cũng có thể là trào lưu hâm mộ của mấy cô bé mà thôi, nhưng Khánh Huyền lại nghĩ đó là người mà mình thích, nếu như để tên này nói lung tung thì… ây da, không được, nhất quyết không được!
- Mình cấm cậu nói lung tung! Từ nay về sau mình không quen biết cậu nữa! Được chưa?
Khánh Huyền gần như đã hét lên, cô bé không thể chịu được nữa. Cô bây giờ đã liệt Trương Hải và Phạm Đức Huy vào dạng học sinh cá biệt, lũ mất dạy không cần để ý đến nữa, còn uổng cho cô nghĩ Trương Hải là học sinh ngoan, chỉ là nhất thời bị dụ dỗ nên mới trốn học, đúng là uổng công mà.
Mấy đứa học sinh xung quanh nghe thấy tiếng hét thì cũng quay mặt lại, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Nguyễn Khánh Huyền thì ngay lập tức nhận định là cô bé bị Trương Hải trêu chọc. Một thằng nhóc cũng đã đứng lên chuẩn bị ra nói chuyện phải quấy nhưng mà lại bị thằng bên cạnh cản lại. Thằng cản lại kia cũng là một thằng bạn của Phạm Đức Linh, “thảm kịch” của Phạm Đức Linh còn vừa mới xảy ra mà lại có thêm một thằng muốn dây vào hay sao? Chưa chừa à?
Minh Huyền cũng không còn gì để nói, cô bực tức dậm từng bước về chỗ của mình! Trương Hải thì cười thầm trong lòng: “Bé con, không quen nhau là tốt! Tôi cũng không có hứng thú với cậu, không quen càng đỡ bị cậu làm phiền!” Trương Hải sau khí thấy Minh Huyền đã đi mất thì quay mặt lại hỏi Đức Huy:
- Hôm qua mày có bị sao không? Lúc mà con bé kia nói thì mày hơi nhăn nhó, chắc bị bố mẹ đánh hả?
Phạm Đức Huy nghe thấy những lời này thì cười hơi chua xót:
- Bố mà đánh tao thì đã tốt rồi… tao không có bố! Đánh tao là dượng…
“Dượng?” Trương Hải sửng sốt, gia cảnh của Phạm Đức Huy thế nào nó đâu có biết, bây giờ mới nghe chuyện Đức Huy không có bố lần đầu. Nó nghi hoặc hỏi:
- Ông ta đánh mày hả? Nhưng mà…
Trương Hải muốn nói là ông ta làm gì có quyền đó, nhưng mà nghĩ lại mình còn chưa biết thực hư chuyện này là ra sao, nhỡ đâu ông dượng kia là một người tốt, đánh Đức Huy là thật tâm lo lắng cho nó thì sao? Nhưng mà Đức Huy hình như cũng không muốn nói đến chuyện này nữa, nó chợt đổi sắc mặt thành cười cợt giống như mọi khi:
- Tao bị đánh cũng chẳng sao! Trốn học bị đánh là phải! Nhưng nói đi nói lại thì chuyện này tất cả cũng là tại mày, mày không rủ tao trốn thì bị đòn sao được?
Trương Hải nghe lời này thì bĩu bĩu môi, thằng này hôm qua nghe trốn học còn hào hứng hơn cả nó, bây giờ lại bắt đầu lật lọng, Trương Hải mỉa mai không khách khí:
- “Tại tao”? Con mẹ nó cái gì cũng “tại tao”, lần trước ra ngoài hành lang mày cũng nói là “tại tao”! Mày cứ nói thế đi, nói cho nhiều vào! Sau này mà con vợ mày có chửa thì cũng đến mà nói là “tại tao”!?
Phạm Đức Huy nghe mấy lời này thì trừng cặp mắt trắng dã lên khinh bỉ thằng bạn, trong lòng cũng không để bụng nhiều mà chỉ thầm lẩm bẩm: “vợ tao có chửa thì cũng là của tao chứ tới lượt mày khi nào?” Trẻ con mà, đùa cợt mấy chuyện thế này chẳng đáng để chúng lưu trong lòng đâu.
Hai thằng đùa giỡn một lúc rồi Trương Hải bắt đầu lên tiếng nói chuyện “chính sự”:
- Sau bữa trưa mày có rỗi không? Nếu rỗi thì qua nhà tao nhé!
Phạm Đức Huy nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
- Thực ra cũng chẳng có việc gì, buổi chiều tao chỉ ngồi một chỗ ở nhà… còn đến tối thì mới giúp mẹ làm việc. Nhưng mày muốn tao qua nhà mày làm gì?
- Mày không nhớ mấy thứ tao dạy mày hả? Bây giờ tao cũng mới chỉ bắt đầu tập, cần có một người luyện chung mới tiến bộ nhanh được! Tao cũng không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất mày mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có mày mới đi tập cùng tao, cả trường này đâu có ai mà không gọi tao là “phế vật” chứ. - Trương Hải thở dài một hơi nói.
Nghĩ nghĩ đến mấy thứ kia, thâm tâm của Phạm Đức Huy chợt trở nên hớn hở. Phải công nhận rằng đó tuy chỉ là mấy thứ cơ bản nhưng đã hơn hẳn mấy chiêu mèo cào mà nó tự tập rồi, cũng không biết thằng Trương Hải này móc đâu ra, hơn nữa lại còn dạy cho nó. Nếu là Phạm Đức Huy nó thì chắc chắn sẽ không dạy cho người khác, chẳng vì sao cả, chỉ vì trong lòng nó nghĩ thế mà thôi, nghĩ đến việc dạy cho người khác làm cho nội tâm nó cảm thấy bất an và kinh khủng làm sao đó.
- Được rồi, vậy thì để sau bữa trưa tao đến nhà mày. Mày đưa địa chỉ đây, nhưng tao nói trước là chỉ tập vào buổi chiều thôi đấy! Đến tối là tao phải giúp mẹ.
Ở nhà nhàm chán thì thà đến tập chung với Trương Hải, vừa có tiến bộ lại vừa đỡ lãng phí thời gian. Cũng may là ở tuổi của Phạm Đức Huy thì chưa có những gánh nặng gia đình làm phiền nên nó mới có thời gian, chứ nếu đó một kẻ đầu tắt mặt tối thì còn lâu mới đồng ý với Trương Hải.
Trương Hải cũng gật đầu, nó cũng chỉ tập chung với Phạm Đức Huy vào buổi chiều mà thôi, đến buổi tối thì nó sẽ luyện tinh thần lực, mà thứ này thì lại không truyền cho Đức Huy được. Trong Tam Huyền Điển Bí đã ghi rõ, phương pháp tu luyện này chỉ dành cho người được định trước, người khác tu luyện thì có thể dẫn đến phát điên, thậm chí mất mạng. Cũng không hiểu sao sau khi Trương Hải trải qua đoạn giấc mộng ấy thì lại có cảm giác người luyện được thứ đó chính là mình, nó đã liều và thành công, nhưng mà nó không dám liều thêm một lần ở trên người bạn mình.
Buổi học lại nhàm chán trôi qua, Trương Hải nhanh chóng về nhà để chuẩn bị một chút. Dù đã hẹn Đức Huy nhưng mà Trương Hải vẫn chưa chuẩn bị tốt sân tập. Ở đằng sau nhà của Trương Hải có một cái sân không tính là chật, bình thường thì chỗ đó là dành cho mấy người trong nhà tập thể dục buổi sáng, anh em Trương Hải cũng dùng chỗ đó để rèn luyện thể chất, nhưng trong sân không có dụng cụ gì cả. Ngày hôm qua Trương Hải đã nói với mẹ muốn một cái “bao”, Đỗ Kim Hoa lúc đầu còn hiểu lầm nhưng sau đó thì lại nửa mừng nửa lo khi con mình muốn bao cát để tập luyện, mừng là vì Trương Hải vẫn còn quyết tâm, chưa suy sụp, lo là vì sợ nó có cố gắng bao nhiều thì vẫn không thể khá hơn với thể chất không thiên phú này.
Bao cát thì đã mua về rồi, cũng treo lên một cái cây vừa tầm, nhưng mà còn vài dụng cụ để tập thể lực thì vẫn thiếu, thôi buổi đầu tiên cũng không cần quá đầy đủ, sau này sẽ bổ sung dần dần.
Sau bữa trưa, Phạm Đức Huy cũng đến rất đúng hẹn, nó rất lễ phép chào hỏi hai người lớn, sau đó thì cùng Trương Hải đi ra đằng sau sân.
Đó là một buổi tập vui vẻ nhất của Đức Huy từ trước tới nay, bởi vì người tập với nó là một người bạn, vừa tập lại vừa có thể trêu đùa. Quan trọng là tập với Trương Hải nó không sợ bị coi thường khi không làm được những việc đối phương làm, điều đó làm tâm lý Phạm Đức Huy được thả lỏng, không hề có sự gò bó.
- Huy! Sau này chiều nào mày tới được thì cứ tới đây, tao lúc nào cũng tiếp mày. Những gì dạy được cho mày tao sẽ dạy hết, nhưng mà mày cũng không được lười biếng, nghe chưa? Hi vọng rằng sau này cả tao và mày sẽ không còn phải mang tiếng xấu, làm trò cười cho người ta nữa.
Từ đó, một tuần thì có ít nhất sáu ngày Đức Huy đến nhà của Trương Hải tập luyện, hai thằng cũng tập luyện, cùng chơi đùa, trở thành một đôi bạn thân thiết. Thực lực cũng dần tăng lên, nhưng không ai biết, rồi sau này con đường của hai đứa bé kém cỏi này sẽ đi về đâu?
/183
|