Một lát sau, trong cửa động xuất hiện một ánh đèn dầu le lói rồi một người mắt sắc, mũi nhọn mặc một chiếc áo choàng màu đen hiện ra. Người này vừa xuất hiện, ánh mặt không chút biểu tình hướng về bọn người mặc áo lá nói:
"Vào đi, giáo chủ đang chờ ở trong".
Bọn người mặc áo lá thấy vị này đi ra liền tỏ vẻ cung kính, đồng loạt chắp tay nói:
"Đa tạ ưng trưởng lão, xin mời ngài dẫn đường".
Ưng trưởng lão kia gật đầu một cái, cả người hoá thành một đám khí màu đen dẫn cả bọn đi vào. Còn những người kia cũng hoá thành mấy luồng ánh sáng mà theo sát phiá sau. Trong động một màu tối đen, chỉ là thi thoảng bay được một đoạn liền có một cây đèn được thắp lên để dựa vào đó mà xác định phương hướng. Cả đoàn người cứ thế mà vào sâu trong hang động ngoằn ngoèo, cũng không ai để ý thêm điều gì.
Một lúc sau, bọn họ rõ ràng đã đến một gian mật thất khá rộng lớn, bố trí trong mật thất này chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được. Phiá bên phải đặt một cái giá thật lớn, bày biện đủ các loại chai lọ lớn nhỏ với màu sắc khác nhau, đáng chú ý là một góc bên trái lại treo một bộ song đao đang lập loè toả ra ánh sáng màu lục. Ở giữa mật thất này đặt một cái bàn hình chữ nhật dài bảy trượng, rộng hai trượng, xung quanh sắp xếp rất nhiều ghế, trong đó có phân biệt ghế chủ khách.
Ngồi trên ghế chính chủ là một lão giả mặc chiếc áo dài màu tro, râu tóc bạc trắng, đôi mắt toả ra khí tức cao ngạo, thâm sâu khiến người ta không lạnh mà run. Ngồi ở hai bên lão giả này, bên trái là một thanh niên rất tuấn tú, ánh mắt đầy mị lực, tay đeo một đôi vuốt sắc bén màu vàng. Đối diện với người này, bên kia là một vị trung niên khuôn mặt, râu tóc trông giống như một mặt của một con sư tử, trong tay đang giữ một thanh đại đao, khi đánh giá người này qua bề ngoài chỉ có thể thốt lên bồn từ: "vô cùng hung ác" mà thôi.
Những chiếc ghế khác đa số đều còn trống, chỉ có vài ba người ngồi cách xa so với lão giả, khí tức trên người rõ ràng so với hai người ngồi ở phiá trên thì đúng là một trời một vực. Lúc này chợt nghe mấy tiếng bước chân "soạt, soạt" vang lên, đúng là bọn người mặc áo lá cùng ưng trưởng lão đã tới. Vừa mới đặt chân vào trong, bọn người mặc áo lá đều quỳ rụp xuống, cùng lúc nói :
" Chúng thuộc hạ xin bái kiến giáo chủ".
Phiá trên, lão giả thấy thế mặt cũng không thay đổi, chỉ phất tay một cái ra hiệu miễn cho bọn người đang quỳ dưới đất. Sau khi cảm tạ lão giả xong, bọn người này liền đứng dậy rồi cởi bỏ áo lá, mũ lá ra. Tất cả 7 người đều mặc đồ đen. Đợi cho bọn họ ổn định xong, lão giả liền cất lời:
" Các ngươi nhận lệnh lâu như vậy, đến giờ đã tìm ra tung tích của Liễu Hải chưa?".
Bọn người kia nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, sau đó một trong số 7 người cúi đầu bước tới chỗ lão giả dâng lên một vật, không là hai vật. Hai nửa của một tấm lệnh bài màu đen! Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt của lão giả hơi đổi, đoạn thở dài một cái rồi chậm rãi nói:
" Là Hắc Ý lệnh của hắn, ba tháng trước ta sai y đi điều tra tung tích của Ỷ Thiên tiêu, không ngờ nhanh như vậy đã phải bỏ mạng. Tên này rất được việc, lại sắp tiến lên tứ giai cảnh giới, việc hắn chết đi đối với Cửu Độc môn chúng ta quả thực rất đáng tiếc, đáng tiếc a".
"Giáo chủ xin chớ muộn phiền"
_ lúc này thanh niên nam tử khuôn mặt anh tuấn đã lên tiếng, đoạn lại hướng về phía bảy người mặc áo đen hỏi:
" Hắn chết ở đâu, có phát hiện điều gì nữa không?".
Nghe thế người vừa dâng Hắc Ý lệnh không do dự trả lời:
" Bẩm Thanh hộ pháp, chúng tôi phát hiện hai nửa lệnh bài cùng một số dấu vết tranh đấu ở một nơi trên sườn núi Thanh Trúc sơn, ngoài Liểu Hải ra còn dư lại một ít manh mối khẳng định bọn dưới trướng của hắn tất cả đều bị giết sạch, không một ai chạy thoát".
Vị trung niên cầm đại đao ồm ồm nói:
"Xem ra Thanh Trúc sơn đúng là chốn ngoạ hổ tàng long, việc này cần phải điều tra thật cặn kẽ mới được, nếu không thiệt hại của chúng ta sẽ không chỉ như thế này đâu".
Tất cả mọi người trong mật thất nghe vậy ai ai cũng cho là phải, riêng giáo chủ lão giả thì một mình lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau mới chầm chậm nói:
" Chuyện này đúng là không đơn giản, ta nghĩ có thể liên quan đến một việc trong truyền thuyết. Vậy đi, để cho chắc chắn, về nhiệm vụ điều tra Ỷ Thiên tiêu ta giao cho Ưng trưởng lão, còn việc dò xét Thanh Trúc sơn để cho Thanh Liệt hộ pháp đích thân làm, hai người các ngươi có ý kiến gì không".
Dĩ nhiên ngay lập tức cả hai vị ưng trưởng lão cùng thanh niên tuấn tú đều gật đầu đồng ý,rồi cả hai và những người khác liền rời đi để thu xếp, còn lão giả một lần nữa lâm vào suy nghĩ, lúc sau lại thở dài một cái rồi cũng đi ra.
-------------------------------
Bích Thuỷ hà nằm ở phía tây Thanh Trúc thôn, được xem là một thắng cảnh nổi tiếng của Yên quốc, dân cư tập trung đông đúc ở hai bên bờ sông, cuộc sống no đủ. Một chiếc thuyền nhỏ chở ba đứa trẻ chầm chậm rẽ nước mà đi,ba đứa trẻ này đang thích thú mà ngắm nhìn những cửa tiệm mọc san sát nhau bên bờ sông, nườm nượp đón khách vãng lai.
Lúc này đang là buổi trưa, đa số mọi người đều đặt chân vào các cửa tiệm lớn nhỏ, có những người đi thành từng tốp, cũng có những người chỉ đi một mình. Một làn khói nhẹ mang theo hương vị của những món ăn toả ra thơm nức, khiến những ai dù chưa đói bụng cũng phải nuốt nước miếng không thôi. Phía dưới chiếc thuyều nhỏ, một chàng thiếu niên mặc áo trắng đang đứng đầu mũi thuyền, khuôn mặt bình thường, ánh mắt tinh anh. Giữa thuyền cũng có một thiếu niên khác, người này da mặt ngăm đen, đang một tay chống cằm, tay kia cầm một cành trúc nhỏ cứ huơ lên huơ xuống; ngồi cạnh hắn là một cô bé trông rất xinh xắn trong tay đang ẵm một con thú trông như một chú gấu nhỏ. Đúng là ba người Lục Nam, Tiểu Phong cùng Bạch hạc.
Nói về Bạch hạc, cô bé đã ở nhà của Tiểu Phong gần một tháng nay, dĩ nhiên việc này trót lọt là do một tay Nhậm Thiên đạo diễn, đặt cho cô bé một cái danh phận là con của một người họ hàng xa, lần này trở về thăm quê. Thật là hết chổ nói vì Nhậm Thiên tính tình cương trực nên công việc làm một nhà đạo diễn của hắn cũng không phải đơn giản gì. Còn về phần Tiểu Phong thì cũng đã bắt đầu hình dung về tu tiên nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn là một thiếu niêm, trải qua nhiều sự việc ngoài tưởng tượng như vậy cũng mệt mỏi mà ngủ suốt hai ngày liền.
"Ta đói rồi, vào ăn chút gì đi"
_ Lục Nam cất tiếng. Gần một tháng trước sau khi từ Thanh Trúc sơn trở về, cậu bé đã bị thương nặng. Gia đình Lục Nam sau khi nghe Nhậm Thiên kể lại chuyện ở Thanh Trúc Sơn( dĩ nhiên là che dấu một số việc) khiến cả gia đình Lục Nam vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc không thôi.
Trong 10 ngày Lục Nam bị thương nằm liệt giường, Tiểu Phong không quả thời gian hằng ngày đều đưa cháo do mẹ hắn nấu đến thăm, rồi kể cho Lục Nam nghe một số chuyện trong thôm: vừa dựng nhà cho lão Ngũ, chuyện thằng Vương béo đi trộm táo bị người ta bắt được đánh cho một trận... để cho Lục Nam cảm thấy khuây khoả hơn. Hai gia đình cứ như vậy mà đã thân thiết lại càng thiết thân, bây giờ đối với chuyện chơi bời của hai đứa trẻ thì vẫn thoải mái như trước, chỉ có điều Lục Hải Long_cha của Lục Nam cử ra một đệ tử xuất sắc để đi theo bảo vệ đề phòng xảy ra chuyện bất trắc mà thôi. Người đệ tử này bây giờ theo yêu cầu của Lục Nam thiếu chủ mà đưa ba người đi Bích Thuỷ Hà thăm thú một ngày. "Được, vậy chúng ta tìm một nơi nào yên tĩnh một chút"_ Tiểu Phong giờ phút này cũng giống bạn hắn, bụng sôi ùng ục nên nhanh chóng liền đồng ý.
Lại nói thêm một chú về bạch hạc, cô bé lúc ở nhà Tiểu Phong đã lấy tên Bạch Dao (từ nay ta sẽ gọi là bạch dao luôn, vị nào đọc chú ý nhé), cũng đã dần dần làm quen với những người trong thôn khiến ai cũng yêu mến, cả Lục Nam cũng không ngoại lệ, chỉ có điều riêng Tiểu Phong đối với bạch Dao tuy sống trong một mái nhà nhưng vẫn có chút kiêng kị, ít khi nói chuyện và tiếp xú với cô bé. Lúc này Bạch Dao đang vuốt ve con tiểu thú, vừa cười hì hì, có lẽ đối với chuyện ăn uống thì chẳng mấy hứng thú.
Người đệ tử nhanh chóng cho thuyền gỗ cập vào bờ, sau đó cầm gậy, không nói gì mà bước theo sau Lục Nam. Bốn người một thú rảo bước đi dưới tầng tầng tán cây bên đường. Một lát sau, họ vào một quán cơm trông khá vắng vẻ, quán này tuy nhỏ nhưng
bày biện bên trong cũng khá tươm tất. Tiểu nhị (người phụ bàn) vừa thấy họ vào liền niềm niềm nở nở, chạy nhanh đến đón khách. Sau khi sắp đặt cho bốn người ngồi ở một cái bàn lớn, cạnh cửa sổ thì tiểu nhị đưa ra một bảng danh sách các món ăn. Viết trong thực đơn này cũng chỉ có một vài món đơn giản nhưng đối với Tiểu Phong và Lục Nam thì giải quyết được cơn đói là thoả mãn lắm rôif. Lúc sau, sáu món ăn và một đĩa xôi nếp đã được bày ra khá đẹp mắt: một đĩa cá kho, một đĩa rau muống, một đĩa thịt luộc... tất cả đều là món mà hai thiếu niên này hằng ngày vẫn được ăn. Vừa thấy đồ ăn đã dọn xong, sau một hồi chào khán giả, cả Tiểu Phong và Lục Nam đều sử dụng chung một loại công phu mà hầu hết ai cũng biết: công phu hổ ngoạm mà lao vào ăn. Chỉ có vị đệ tử kia cùng Bạch Dao là đang để ý đám người ngồi bàn bên cạnh, mấy người này kẻ đeo kiếm, người cầm đao đang nhìn về phía bốn người bọn họ không chớp mắt. Tiểu Phong ngẩng đầu lên thấy thế thầm nghĩ:
" Hay là đám người này đang thèm ăn, ta có nên cho họ miếng cá này không nhỉ!!!".
Nhưng "cốp"_ một âm thanh va chạm vang lên khiến cả Lục Nam, Tiểu Phong và những người trong quán không khỏi giật mìnhnh, chỉ thấy lúc này, vị trung niên đệ tử đang nắm chặt cây côn trong tay, khuôn mặt rất khó coi nhìn về một cây cột trụ gần đó. Lục Nam thấy thế cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn đến thì thấy một cây phi đao nhỏ đã gim chặt trên cột, rõ ràng là bị lực của vị đệ tử này đánh bật ra.
"Hà hà, không hổ danh là Lục gia đỉnh đỉnh võ lâm, ngay cả một tên đệ tử bình thường cũng có thể đánh bật được thiết đao của ta, khá, khá lắm.."_từ bàn ăn bên cạnh một người trung niên có bộ râu xồm xoàm, mặc chiếc áo vải màu vàng đứng dậy vừa vỗ tay vừa cười nói. Nghe vậy, người trung niên đệ tử bên cạnh Lục Nam định đứng dậy trả lời thì đã thấy thiếu chủ của hắn giơ tay cản lại, đoạn đứng lên chắp tay nói:
" Không biết các vị là ai, người ở phương nào, hôm nay tìm đến bọn ta có việc gì chỉ giáo chăng?".
Chỉ thấy vị trung niên kia quay lại với bọn người ngồi cùng bàn thì thầm điều gì đó, một lát sau lên tiếng đáp:
" Thì ra là Lục thiếu chủ, tại hạ họ Nguỵ, là trưởng lão của Vong Nguyệt giáo ở Thái Hà thành, tới đây cũng chỉ là muốn mời thiếu chủ ngài đến bổn giáo tham quan một chú mà thôi!".
"Vào đi, giáo chủ đang chờ ở trong".
Bọn người mặc áo lá thấy vị này đi ra liền tỏ vẻ cung kính, đồng loạt chắp tay nói:
"Đa tạ ưng trưởng lão, xin mời ngài dẫn đường".
Ưng trưởng lão kia gật đầu một cái, cả người hoá thành một đám khí màu đen dẫn cả bọn đi vào. Còn những người kia cũng hoá thành mấy luồng ánh sáng mà theo sát phiá sau. Trong động một màu tối đen, chỉ là thi thoảng bay được một đoạn liền có một cây đèn được thắp lên để dựa vào đó mà xác định phương hướng. Cả đoàn người cứ thế mà vào sâu trong hang động ngoằn ngoèo, cũng không ai để ý thêm điều gì.
Một lúc sau, bọn họ rõ ràng đã đến một gian mật thất khá rộng lớn, bố trí trong mật thất này chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được. Phiá bên phải đặt một cái giá thật lớn, bày biện đủ các loại chai lọ lớn nhỏ với màu sắc khác nhau, đáng chú ý là một góc bên trái lại treo một bộ song đao đang lập loè toả ra ánh sáng màu lục. Ở giữa mật thất này đặt một cái bàn hình chữ nhật dài bảy trượng, rộng hai trượng, xung quanh sắp xếp rất nhiều ghế, trong đó có phân biệt ghế chủ khách.
Ngồi trên ghế chính chủ là một lão giả mặc chiếc áo dài màu tro, râu tóc bạc trắng, đôi mắt toả ra khí tức cao ngạo, thâm sâu khiến người ta không lạnh mà run. Ngồi ở hai bên lão giả này, bên trái là một thanh niên rất tuấn tú, ánh mắt đầy mị lực, tay đeo một đôi vuốt sắc bén màu vàng. Đối diện với người này, bên kia là một vị trung niên khuôn mặt, râu tóc trông giống như một mặt của một con sư tử, trong tay đang giữ một thanh đại đao, khi đánh giá người này qua bề ngoài chỉ có thể thốt lên bồn từ: "vô cùng hung ác" mà thôi.
Những chiếc ghế khác đa số đều còn trống, chỉ có vài ba người ngồi cách xa so với lão giả, khí tức trên người rõ ràng so với hai người ngồi ở phiá trên thì đúng là một trời một vực. Lúc này chợt nghe mấy tiếng bước chân "soạt, soạt" vang lên, đúng là bọn người mặc áo lá cùng ưng trưởng lão đã tới. Vừa mới đặt chân vào trong, bọn người mặc áo lá đều quỳ rụp xuống, cùng lúc nói :
" Chúng thuộc hạ xin bái kiến giáo chủ".
Phiá trên, lão giả thấy thế mặt cũng không thay đổi, chỉ phất tay một cái ra hiệu miễn cho bọn người đang quỳ dưới đất. Sau khi cảm tạ lão giả xong, bọn người này liền đứng dậy rồi cởi bỏ áo lá, mũ lá ra. Tất cả 7 người đều mặc đồ đen. Đợi cho bọn họ ổn định xong, lão giả liền cất lời:
" Các ngươi nhận lệnh lâu như vậy, đến giờ đã tìm ra tung tích của Liễu Hải chưa?".
Bọn người kia nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, sau đó một trong số 7 người cúi đầu bước tới chỗ lão giả dâng lên một vật, không là hai vật. Hai nửa của một tấm lệnh bài màu đen! Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt của lão giả hơi đổi, đoạn thở dài một cái rồi chậm rãi nói:
" Là Hắc Ý lệnh của hắn, ba tháng trước ta sai y đi điều tra tung tích của Ỷ Thiên tiêu, không ngờ nhanh như vậy đã phải bỏ mạng. Tên này rất được việc, lại sắp tiến lên tứ giai cảnh giới, việc hắn chết đi đối với Cửu Độc môn chúng ta quả thực rất đáng tiếc, đáng tiếc a".
"Giáo chủ xin chớ muộn phiền"
_ lúc này thanh niên nam tử khuôn mặt anh tuấn đã lên tiếng, đoạn lại hướng về phía bảy người mặc áo đen hỏi:
" Hắn chết ở đâu, có phát hiện điều gì nữa không?".
Nghe thế người vừa dâng Hắc Ý lệnh không do dự trả lời:
" Bẩm Thanh hộ pháp, chúng tôi phát hiện hai nửa lệnh bài cùng một số dấu vết tranh đấu ở một nơi trên sườn núi Thanh Trúc sơn, ngoài Liểu Hải ra còn dư lại một ít manh mối khẳng định bọn dưới trướng của hắn tất cả đều bị giết sạch, không một ai chạy thoát".
Vị trung niên cầm đại đao ồm ồm nói:
"Xem ra Thanh Trúc sơn đúng là chốn ngoạ hổ tàng long, việc này cần phải điều tra thật cặn kẽ mới được, nếu không thiệt hại của chúng ta sẽ không chỉ như thế này đâu".
Tất cả mọi người trong mật thất nghe vậy ai ai cũng cho là phải, riêng giáo chủ lão giả thì một mình lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau mới chầm chậm nói:
" Chuyện này đúng là không đơn giản, ta nghĩ có thể liên quan đến một việc trong truyền thuyết. Vậy đi, để cho chắc chắn, về nhiệm vụ điều tra Ỷ Thiên tiêu ta giao cho Ưng trưởng lão, còn việc dò xét Thanh Trúc sơn để cho Thanh Liệt hộ pháp đích thân làm, hai người các ngươi có ý kiến gì không".
Dĩ nhiên ngay lập tức cả hai vị ưng trưởng lão cùng thanh niên tuấn tú đều gật đầu đồng ý,rồi cả hai và những người khác liền rời đi để thu xếp, còn lão giả một lần nữa lâm vào suy nghĩ, lúc sau lại thở dài một cái rồi cũng đi ra.
-------------------------------
Bích Thuỷ hà nằm ở phía tây Thanh Trúc thôn, được xem là một thắng cảnh nổi tiếng của Yên quốc, dân cư tập trung đông đúc ở hai bên bờ sông, cuộc sống no đủ. Một chiếc thuyền nhỏ chở ba đứa trẻ chầm chậm rẽ nước mà đi,ba đứa trẻ này đang thích thú mà ngắm nhìn những cửa tiệm mọc san sát nhau bên bờ sông, nườm nượp đón khách vãng lai.
Lúc này đang là buổi trưa, đa số mọi người đều đặt chân vào các cửa tiệm lớn nhỏ, có những người đi thành từng tốp, cũng có những người chỉ đi một mình. Một làn khói nhẹ mang theo hương vị của những món ăn toả ra thơm nức, khiến những ai dù chưa đói bụng cũng phải nuốt nước miếng không thôi. Phía dưới chiếc thuyều nhỏ, một chàng thiếu niên mặc áo trắng đang đứng đầu mũi thuyền, khuôn mặt bình thường, ánh mắt tinh anh. Giữa thuyền cũng có một thiếu niên khác, người này da mặt ngăm đen, đang một tay chống cằm, tay kia cầm một cành trúc nhỏ cứ huơ lên huơ xuống; ngồi cạnh hắn là một cô bé trông rất xinh xắn trong tay đang ẵm một con thú trông như một chú gấu nhỏ. Đúng là ba người Lục Nam, Tiểu Phong cùng Bạch hạc.
Nói về Bạch hạc, cô bé đã ở nhà của Tiểu Phong gần một tháng nay, dĩ nhiên việc này trót lọt là do một tay Nhậm Thiên đạo diễn, đặt cho cô bé một cái danh phận là con của một người họ hàng xa, lần này trở về thăm quê. Thật là hết chổ nói vì Nhậm Thiên tính tình cương trực nên công việc làm một nhà đạo diễn của hắn cũng không phải đơn giản gì. Còn về phần Tiểu Phong thì cũng đã bắt đầu hình dung về tu tiên nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn là một thiếu niêm, trải qua nhiều sự việc ngoài tưởng tượng như vậy cũng mệt mỏi mà ngủ suốt hai ngày liền.
"Ta đói rồi, vào ăn chút gì đi"
_ Lục Nam cất tiếng. Gần một tháng trước sau khi từ Thanh Trúc sơn trở về, cậu bé đã bị thương nặng. Gia đình Lục Nam sau khi nghe Nhậm Thiên kể lại chuyện ở Thanh Trúc Sơn( dĩ nhiên là che dấu một số việc) khiến cả gia đình Lục Nam vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc không thôi.
Trong 10 ngày Lục Nam bị thương nằm liệt giường, Tiểu Phong không quả thời gian hằng ngày đều đưa cháo do mẹ hắn nấu đến thăm, rồi kể cho Lục Nam nghe một số chuyện trong thôm: vừa dựng nhà cho lão Ngũ, chuyện thằng Vương béo đi trộm táo bị người ta bắt được đánh cho một trận... để cho Lục Nam cảm thấy khuây khoả hơn. Hai gia đình cứ như vậy mà đã thân thiết lại càng thiết thân, bây giờ đối với chuyện chơi bời của hai đứa trẻ thì vẫn thoải mái như trước, chỉ có điều Lục Hải Long_cha của Lục Nam cử ra một đệ tử xuất sắc để đi theo bảo vệ đề phòng xảy ra chuyện bất trắc mà thôi. Người đệ tử này bây giờ theo yêu cầu của Lục Nam thiếu chủ mà đưa ba người đi Bích Thuỷ Hà thăm thú một ngày. "Được, vậy chúng ta tìm một nơi nào yên tĩnh một chút"_ Tiểu Phong giờ phút này cũng giống bạn hắn, bụng sôi ùng ục nên nhanh chóng liền đồng ý.
Lại nói thêm một chú về bạch hạc, cô bé lúc ở nhà Tiểu Phong đã lấy tên Bạch Dao (từ nay ta sẽ gọi là bạch dao luôn, vị nào đọc chú ý nhé), cũng đã dần dần làm quen với những người trong thôn khiến ai cũng yêu mến, cả Lục Nam cũng không ngoại lệ, chỉ có điều riêng Tiểu Phong đối với bạch Dao tuy sống trong một mái nhà nhưng vẫn có chút kiêng kị, ít khi nói chuyện và tiếp xú với cô bé. Lúc này Bạch Dao đang vuốt ve con tiểu thú, vừa cười hì hì, có lẽ đối với chuyện ăn uống thì chẳng mấy hứng thú.
Người đệ tử nhanh chóng cho thuyền gỗ cập vào bờ, sau đó cầm gậy, không nói gì mà bước theo sau Lục Nam. Bốn người một thú rảo bước đi dưới tầng tầng tán cây bên đường. Một lát sau, họ vào một quán cơm trông khá vắng vẻ, quán này tuy nhỏ nhưng
bày biện bên trong cũng khá tươm tất. Tiểu nhị (người phụ bàn) vừa thấy họ vào liền niềm niềm nở nở, chạy nhanh đến đón khách. Sau khi sắp đặt cho bốn người ngồi ở một cái bàn lớn, cạnh cửa sổ thì tiểu nhị đưa ra một bảng danh sách các món ăn. Viết trong thực đơn này cũng chỉ có một vài món đơn giản nhưng đối với Tiểu Phong và Lục Nam thì giải quyết được cơn đói là thoả mãn lắm rôif. Lúc sau, sáu món ăn và một đĩa xôi nếp đã được bày ra khá đẹp mắt: một đĩa cá kho, một đĩa rau muống, một đĩa thịt luộc... tất cả đều là món mà hai thiếu niên này hằng ngày vẫn được ăn. Vừa thấy đồ ăn đã dọn xong, sau một hồi chào khán giả, cả Tiểu Phong và Lục Nam đều sử dụng chung một loại công phu mà hầu hết ai cũng biết: công phu hổ ngoạm mà lao vào ăn. Chỉ có vị đệ tử kia cùng Bạch Dao là đang để ý đám người ngồi bàn bên cạnh, mấy người này kẻ đeo kiếm, người cầm đao đang nhìn về phía bốn người bọn họ không chớp mắt. Tiểu Phong ngẩng đầu lên thấy thế thầm nghĩ:
" Hay là đám người này đang thèm ăn, ta có nên cho họ miếng cá này không nhỉ!!!".
Nhưng "cốp"_ một âm thanh va chạm vang lên khiến cả Lục Nam, Tiểu Phong và những người trong quán không khỏi giật mìnhnh, chỉ thấy lúc này, vị trung niên đệ tử đang nắm chặt cây côn trong tay, khuôn mặt rất khó coi nhìn về một cây cột trụ gần đó. Lục Nam thấy thế cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn đến thì thấy một cây phi đao nhỏ đã gim chặt trên cột, rõ ràng là bị lực của vị đệ tử này đánh bật ra.
"Hà hà, không hổ danh là Lục gia đỉnh đỉnh võ lâm, ngay cả một tên đệ tử bình thường cũng có thể đánh bật được thiết đao của ta, khá, khá lắm.."_từ bàn ăn bên cạnh một người trung niên có bộ râu xồm xoàm, mặc chiếc áo vải màu vàng đứng dậy vừa vỗ tay vừa cười nói. Nghe vậy, người trung niên đệ tử bên cạnh Lục Nam định đứng dậy trả lời thì đã thấy thiếu chủ của hắn giơ tay cản lại, đoạn đứng lên chắp tay nói:
" Không biết các vị là ai, người ở phương nào, hôm nay tìm đến bọn ta có việc gì chỉ giáo chăng?".
Chỉ thấy vị trung niên kia quay lại với bọn người ngồi cùng bàn thì thầm điều gì đó, một lát sau lên tiếng đáp:
" Thì ra là Lục thiếu chủ, tại hạ họ Nguỵ, là trưởng lão của Vong Nguyệt giáo ở Thái Hà thành, tới đây cũng chỉ là muốn mời thiếu chủ ngài đến bổn giáo tham quan một chú mà thôi!".
/31
|