Lăng Khiêm sau một tiếng hét thật to chớp mắt một cái đã thấy mình nằm trên giường bệnh , nhìn có vẻ rất giống bệnh viện lại là 4 bức tường trắng vật dụng xung quanh cũng trắng nốt . Anh ngẫm lại một lát mới phát hiện mình ngất đi ở bãi biển hôm qua , tay cũng đang truyền dịch cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích , ráng sức gỡ cây kim dài trên tay bước xuống giường .
“Ây ây , Lăng Khiêm cậu làm gì vậy ???” Thiên vũ vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Lăng Khiêm làm loạn , chẳng chịu nằm yên một chút lại muốn đi đâu .
“Có tin tức chưa ???” Lăng Khiêm ngồi trên giường hỏi , anh vừa thức dậy đã nhớ đến Băng Tâm anh không thể kéo dài thời gian tận dụng từng phút để tìm kiếm .
“Vẫn chưa , cậu nằm xuống đi , mọi người đang đi tìm mà “.
“Không , tôi phải đi tìm Băng Tâm “.
Hai người cứ thế giằng co qua lại , Lăng Khiêm sức yếu cũng không vật nổi Thiên Vũ đã bị anh đẩy xuống giường , nhưng người bệnh này cũng không chịu yên phận của mình tiếp tục giẫy dụa cố gắng ngồi dậy .
“Lăng Khiêm , cậu có thể nằm xuống được rồi “. Mỹ Nhi trong lúc 2 người đang giằng co thì bước vào chứng kiến tất cả , cô cũng không nhẫn tâm đến mức nhìn thấy Lăng Khiêm sống chết mặc kệ sức khỏe tìm Băng Tâm về , 1 tuần qua ở nhà nghe tin báo cô lại không nỡ lòng nào hành hạ anh như vậy lỡ đâu Băng Tâm biết được còn đau lòng hơn .
“Mỹ Nhi “. Lăng Khiêm nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô cũng hòa lẫn sự áy náy trong mắt mới không hiểu được cô đến đây để làm gì.
“Nếu cậu chịu nghỉ ngơi , tôi sẽ đưa tin tức cho cậu “. Mỹ Nhi không nói nhiều liền vào vấn đề chính , trong câu nói không phải là sự cầu xin Lăng Khiêm mà là một mệnh lệnh , bắt buộc phải làm .
“Được , tôi lập tức nghe lời , mau nói đi “. Lăng Khiêm nghe được tin này không kiềm được vui mừng , nằm ngay xuống giường còn đắp chăn thật ngay ngắn rất ra dáng người bệnh .
“Cậu tưởng tôi ngốc à , khi nào bác sĩ xác định cậu khỏe hẳn tôi sẽ nói “. Mỹ Nhi nói rồi ra ngoài , gọi bác sĩ đến cắm lại truyền dịch cho Lăng Khiêm , không ngoài dự tính của cô, anh thực sự nghe lời đến vậy chỉ cần nói đến Băng Tâm lại như một chú mèo ngoan ngoãn không phiền đến người khác phải cực khổ vì anh , đáng lẽ cô nên dùng cách này ngay từ đầu .
Ba ngày sau đó , không cần người chăm sóc Lăng Khiêm cũng rất ổn định nằm trong bệnh viện tịnh dưỡng , quản gia đem gì đến cũng ăn nốt thuốc cũng không quên uống hoàn toàn nghe theo lời bác sĩ .
“Tôi có chuyện muốn nói với ông “. Lăng Khiêm trong khi ngồi cho bác sĩ khám liền nói nhỏ với ông .
“Lão Đại, ngài có gì căn dặn “
“Chút nữa Mỹ Nhi đến hỏi ...” Lăng Khiêm ngập ngừng nhìn y tá xung quanh mình thì xua tay để họ tránh xa mình mới nói vào tai vị bác sĩ kia “Nếu Mỹ Nhi đến hỏi tình hình sức khỏe của tôi ông phải nói rằng tôi đã hết bệnh , hoàn toàn không vấn đề gì “”Nhưng mà , Lão Đại ...” Vị bác sĩ bị làm khó nhìn sang Lăng Khiêm , ông là bác sĩ sao có thể nói dối chứ .
“Muốn chết ???” Anh trợn mắt nhìn người đối diện , tay với sang con dao kề sang cổ mình kéo một đường trong không trung đe dọa ông với hàm ý nếu không biết điều không phải một mình ông chết đâu .
“Lăng Khiêm , cậu làm gì vậy ???” Mỹ Nhi cùng Thiên Vũ bước vào đã cảm nhận được sát khí đâu đây vừa tầm nhìn thấy Lăng Khiêm cầm con dao trông vô cùng mờ ám .
“Không có gì “ Anh mỉm cười , với tay cầm trái táo bên cạnh “Tôi muốn ăn trái cây thôi “.
“Cậu thật đáng ngờ “. Mỹ Nhi nhìn Lăng Khiêm với đôi mắt phòng bị , còn anh chỉ giả vờ không biết gì tiếp tục ăn trái táo của mình .
“Bác sĩ , cậu ta sao rồi “Thiên Vũ bắt chuyện .
“Khụ khụ , trái táo này sao cứng vậy , đem đi ép thành nước đi “. Lăng Khiêm nhìn sang nữ y tá bên cạnh bác sĩ ra lệnh cho cô , cũng không ngoại trừ hàm ý to lớn của nó dành cho vị bác sĩ tội nghiệp kia
“Khỏe rồi , không có vấn đề gì nữa có thể xuất viện ngay hôm nay “. Ông cười ngượng nói với 2 người Thiên Vũ Mỹ Nhi .
“Được rồi , thực hiện lời hứa của tôi đi Mỹ Nhi , nói tôi biết tin tức của cậu “. Lăng Khiêm bật dậy khỏi giường đến trước mặt cô .
“Băng Tâm được Phong Trị mang đi , chỉ có Phong Thần và Ông ngoại biết thôi cậu phải tìm 2 người đó nói chuyện , không dễ đâu Băng Tâm hiện rất nghiêm túc rời xa cậu kiền trì một chút vì vợ cậu mà “. Thiên Vũ cười nói , anh tiết lộ được tin này quả thực lòng có chút nhẹ nhỏm không còn cảm giác tội lỗi với Lăng Khiêm , vị họ là bạn tốt giấu một chuyện lớn như vậy quả thực là có một sự ngăn cách không tốt .
“Tôi là lần cuối giúp cậu đấy , lần sau còn như vậy thì không có cửa đâu , thu dọn đồ đạc xuất viện thôi “. Mỹ Nhi cũng cười rất tươi , nụ cười hiền lành trong sáng , cô không còn giận Lăng Khiêm nữa thời gian qua cũng đủ chứng minh anh thật lòng với Băng Tâm như thế nào , câu một câu hai cô nghe được cũng chỉ nói về Băng Tâm , cô tin là 2 người họ chỉ là hiểu làm thôi .
“Được , đi thôi “. Lăng Khiêm cùng Mỹ Nhi và Thiên Vũ ra ngoài cũng không quên vỗ vai vị bác sĩ đáng thương đang đứng bên cạnh “Làm tốt lắm “.
Lăng Khiêm trong tâm trạng phấn khởi lái xe trở về nhà , hôm nay quả là ngày tuyệt vời đối với anh trời xanh nắng ấm nhẹ nhàng cũng không có bão tuyết như mấy ngày vừa qua , lái xe chậm chậm qua các khu mua sắm mua cho Băng Tâm một số đồ có cả cho Hạo Nhiên , đối với anh chỉ cần thứ nào lọt vào mắt thì thứ đó là của anh , chẳng mấy chốc anh đã gom rất nhiều quần áo về nhà không biết là có vừa với Băng Tâm không.
Lăng Khiêm về đến nhà vui vẻ xách đồ vào trong, chưa kịp ngồi xuống quản gia Trần Cảnh đã vội vàng chạy đến .”Thiếu gia , Tiểu Mẫn vừa xuất viện hôm qua, bây giờ cô ta đang làm loạn trên phòng của tiểu thư “.
“Cái gì “.
Lăng Khiêm bước nhanh lên phòng Băng Tâm , đồ đạc trong phòng cô được sắp sếp gọn gàng bỗng dưng trở nên vô cùng lộn xộn , một số người còn bê đồ của cô ra ngoài mà người chỉ đạo là Tiểu Mẫn , cô ta đứng một bên chỉ ngón tay hướng dẫn người làm gỡ hết vật dụng của Băng Tâm ra cả đồ chơi của Hạo Nhiên của bị phá nát .
“Dừng lại , ai cho phép các ngươi tự tiện đụng vào đồ của Băng Tâm “.
“Lăng Khiêm , anh về rồi “. Tiểu Mẫn nhìn thấy anh liền chạy nhanh đến ôm cứng , hơn 1 tuần cô ở trong bệnh viện cũng không thấy anh xuất hiện thật khiến cô buồn đến chết .
“Giải thích “. Lăng Khiêm đẩy Tiểu Mẫn ra xa, không muốn mất đi tâm trạng hôm nay kiên nhẫn đợi cô giải thích trước khi tức giận mà giết chết cô .
“Có gì không đúng sao , Băng Tâm cô ta đi rồi không trở lại nữa , những thứ rác rưởi này để lại làm gì , em thay anh dọn dẹp thôi “. Tiểu Mẫn mỉm cười cầm từ trên giường lên một cuốn ảnh khinh thường quăng xuống đất .
“Tiểu Mẫn , cút ra ngoài “. Lăng Khiêm nhìn thấy vật quý giá của anh bị rơi xuống đất không cầm được máu nóng trong người lượm nhanh nó lên , một tay hất Tiểu Mẫn ra ngoài cửa làm cô ngã lăn ra đất .
“Lăng Khiêm , anh ...” Tiễu Mẫn đau đớn ôm bàn tay bị thương vừa đập mạnh xuống đất , cô vẫn không thể hiểu được Lăng Khiêm hiện đang nghĩ cái gì trong đầu , cô là muốn giúp anh dọn dẹp những thứ dư thừa trong nhà tại sao lại tức giận đến thế .
“Đem cô ta giam trong phòng , không cho bước ra ngoài , tạm thời hôm nay không cho ăn uống gì “. Lăng Khiêm trừng trừng lửa giận nhìn Tiểu Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô , nếu không phải giữ người làm nhân chứng thì anh đã một tay bóp chết cô rồi .
“Lăng Khiêm , mau buông ra , chúng ta cùng nhau nói rõ ... buông ra ...” Tiểu Mẫn bị bảo vệ kéo lê ra ngoài nhưng vẫn hung dữ chống cự , vẫn không ngừng la lớn gọi anh cho đến cuối hành lang dài mới không còn nghe tiếng cô nữa .
Lăng Khiêm đợi Tiểu Mẫn biến mất mới bình tĩnh trở lại , cho tất cả người làm lui hết một mình dọn dẹp lại đồ của Băng Tâm bị Tiểu Mẫn phá tung hết , anh trân trọng từng thứ của cô dọn dẹp sạnh sẽ ngăn nắp như cũ còn sắp sếp đồ mới mua vào phòng quần áo .
Xong việc ở nhà , anh thay một bộ đồ mới sạch sẽ hơn rồi lái xe đến Trương gia tìm Trương Bằng người duy nhất cho anh hy vọng tìm được Băng Tâm của anh . Dù biết là không dễ dàng gì , những lời hứa trước kia của anh đối với Trương Bằng anh còn ghi nhớ rất rõ trong lòng , bây giờ thất hứa lại còn đến cầu xin ông tha thứ .
Trương Bằng ngồi ung dung trên chiếc ghế lắc đung đưa , tay cầm thuốc lá điện tử hít từ từ trông rất thoải mái , bên cạnh cũng có một chiếc radio nhỏ đời cũ vang lên những bài ca dân tộc mà ít ai còn nhớ đến .”Chủ tịch , Lăng Khiêm thiếu gia đến tìm ngài “. Thư kí Giang đến bên ngắt đi sự yên tĩnh của Trương Bằng
“Nói với nó ta không tiếp “. Trương Bằng không phản ứng tiếp tục hít một ngụm thuốc.
“Dạ “.
Một lát sau , cậu thư kí quay lại vì bị Lăng Khiêm làm khó đến không thể từ chối , anh đành một lần nữa đến thông báo với chủ tịch .
“Chủ tịch , Lăng Khiêm thiếu gia vẫn không đi , đòi gặp cho bằng được ngài “ .
“Thằng nhóc này , thật quá lì lợm “. Trương Bằng bị phá hỏng không khí cũng không còn tâm trạng nữa, chống gậy bước ra ngoài đại sảnh .
“Ông ngoại “. Lăng Khiêm đứng sẵn ở ngoài đợi Trương Bằng ra đã kêu .
“Không ngờ cậu đến đây nhanh như vậy , biết được ta đưa Băng Tâm đi rồi “.
“Cháu đến đây để đưa cô ấy về , cháu biết lỗi của mình “.
“Không được , nhất ngôn cửu đỉnh đã nói thì giữ lời ngươi làm không được thì để ta , cháu gái ta chỉ có một ta không thể để nó chịu khổ “. Trương Băng nói rồi định xoay gót bước đi .
“Ông ngoại , cháu nhất thời hồ đồ không hiểu chuyện , ông lượng thứ một lần để cháu tìm được Băng Tâm đi “. Lăng Khiêm bước theo Trương Bằng .
Cộp
“Tránh xa ta ra “. Trương Bằng xoay lại đập gậy vào đầu gối Lăng Khiêm , cú đánh trời giáng khiến anh đau điếng nói không nên lời , chỉ ngậm ngùi xoa xoa đầu gối rồi lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông .
“Ông ơi “. Phong Thần từ phía cửa đi vào , anh vừa về đã nghĩ đến Trương Bằng mới qua ngay sang đây để thăm ông , không ngờ cũng xuất hiện Lăng Khiêm , nhìn tình hình có vẻ như anh đã biết được phần nào đó rồi .
“Phong Thần , lại đây “. Trương Bằng nhìn vào Phong Thần thì mỉm cười sủng ái khác hẳn thái độ nghiêm nghị đối với Lăng Khiêm
“Lăng Khiêm , cậu đến đây làm gì “
“Tôi đến để tìm Băng Tâm “. Lăng Khiêm không hề nhìn Phong Thần một lần đôi mắt vẫn đăm đăm về phía Trương Bằng , với sự kiên quyết không lấy lại Băng Tâm thì sẽ không về .
“Mấy ngày qua , cậu náo loạn toàn cầu như vậy còn chưa đủ , thế lực bao phủ lớn như vậy lại còn nhớ chúng tôi làm gì “. Phong Thần quăng tờ báo vào người Lăng Khiêm , trong đó có đến tận 3 trang giấy lớn viết về chuyện Hoàng Khiêm lùng xục khắp nơi tìm Băng Tâm , ngay cả bộ an ninh quốc phòng của các nước cũng không dám động đậy ngăn cản ông trùm xã hội đen này làm loạn .
“Bởi vì bao phủ lớn , tôi mới tìm ra địa điểm nhỏ nơi Băng Tâm được chống lưng lẫn trốn tôi “. Lăng Khiêm giữ nguyên phong độ lạnh lùng với Phong Thần đáp , anh thừa biết Phong Trị cũng không nhỏ có thể một tay che đi ánh nhìn của Hoàng Khiêm mà giấu Băng Tâm đi. “Vậy cậu tìm sai địa điểm nhỏ rồi , đi đi “. Phong Tâm chỉ về phái cửa
“Không được , không tìm thấy Băng Tâm tôi tuyệt đối không đi “. Lăng Khiêm vẫn không nhúc nhích vẻ mặt không biểu cảm đứng im như tượng .
Bốp
“Tên ngạo mạn này , không có Băng Tâm cậu phát điên rồi sao “. Phong Thần mạnh tay đánh mạnh vào mặt Lăng Khiêm , khiến khóe miệng anh rướm máu .
“Đúng là tôi điên rồi , lần này tôi vì cô ấy mà không đánh trả Phong Thần cậu , muốn đánh bao nhiêu cũng được , nhưng khi xong rồi thì làm ơn trả cô ấy lại cho tôi “. Lăng Khiêm lau đi vết máu không tỏ vẻ đau đớn ,đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương cầu khẩn nhưng khiến quyết đứng im để Phong Thần nắm lấy cổ áo mình .
“Được , tôi đánh “.
Bốp Bốp Bốp
Phong Thần dương cao tay đánh liền mất cái vào mặt Lăng Khiêm , cả bụng cũng bị đánh đến thê thảm , vậy mà anh không kêu một tiếng cắn răng chịu đựng anh chỉ nghĩ đến sau cơn đau và nỗi nhục nhã đứng yên cho người khác đánh như thế này thì anh có thể nhìn thấy Băng Tâm .
“Phong Thần dừng lại “. Trương Bằng không thể đứng nhìn 2 đứa cháu mình đánh như vậy liền cản lại .
Bịch
Phong Thần nghe lời ông thả Lăng Khiêm ngã xuống đất , thở hổn hển vì ra quá nhiều sức để đánh anh , Lăng Khiêm thật quá cứng đầu, thế gian này mấy ai chịu được vài cú đấm của anh nhưng anh một câu cũng không bật ra .
“Lăng Khiêm , về đi “ Trương Bằng nói rồi lại bước tiếp vào nhà trong .
“Ông ngoại “. Lăng Khiêm không để cho Trương Bằng rời đi từ dưới đất ngồi dậy rồi chạy đến quỳ trước mặt ông , lần đầu tiên anh quỳ gối trước mặt một người vì sự khẩn cầu tha thiết , anh đã nói với lòng mình chỉ cần Băng Tâm thôi anh có thể từ bỏ hết tất cả, chuyện gì anh cũng có thể làm vì cô mà thôi , anh là đang vô cũng bất lực trước tình thế này cách duy nhất để Trương Bằng nhìn thấy tấm lòng của anh .
“Lăng Khiêm , ngươi đang làm gì vậy “. Trương Bằng chỉ tay về phía người đang quỳ dưới đất muốn đánh muốn mắng cũng rất khó .
“Ông ngoại , cháu đến đây chỉ để đưa Băng Tâm trở về , không có cô ấy cháu nhất định không rời khỏi đây “. Lăng Khiêm nhìn về phía Trương Bằng , gương mặt kiên quyết đến không ai có thể lay chuyển .
“Ta đã nhất quyết rồi “. Trương Bằng bước sang một bên rồi đi nhanh lên lầu không một lần ngoái nhìn .
“Kéo hắn ra ngoài “. Phong Thần gọi người đưa Lăng Khiêm ra ngoài , anh cũng không một hành động chống cự không để ai đụng vào người mình tự giác bước ra khỏi cửa .
Phong Thần đứng một mình trong nhà nhìn về bóng lưng của Lăng Khiêm rời đi , anh là đang ghen tị với người đó . Ghen tị vì làm Băng Tâm khóc nhiều như vậy , những giọt nước mắt đó luôn chỉ dành cho anh , ghen tị vì làm Băng Tâm hận anh đến như vậy nỗi hận khắc sâu đến không thể quên đi hình bóng đó của anh . Phong Thần đứng một bên chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng thể bước vào thế giới 2 người vẫn đang xoay chuyển của họ , càng muốn bước vào thì thể xác lẫn tinh thần đều bị thương mỗi lần lại càng tăng lên gấp bội . Thế giới sao thật bi ai , khắc nghiệt với những người yêu sâu đậm . Trương Bằng sau khi về phòng trong lòng không có tâm trạng gì để nghe nhạc lần nữa đành nằm xuống ngủ một giấc quên đi chuyện vừa xảy ra . Chỉ mới chớp mắt ông đã ngủ đến 7 giờ tối , nhìn sang cửa sổ tầng cao chợt thở dài ngao ngán mùa đông lạnh giá khi nào kết thúc , tuyết khi nào ngừng rơi , một năm sắp trôi qua một cách lặng lẽ không ai khiến nó dừng lại , cũng không thể nắm bắt được hoa tuyết đang rơi , dù được cũng chỉ 1 giây sau đó liền bị hơi ấm làm tan đi mất .
“Chủ tịch , ngài dậy rồi sao ????” Chàng thư kí trẻ bước vào tay bê khay thức ăn đến cạnh Trương Bằng , bên cạnh cũng có vài viên thuốc “Ngài ăn đi , sau đó uống thuốc “.
“Tôi đột nhiên muốn ăn ngoài ban công đem ra ngoài đi “
“Nhưng , chủ tịch ... “ Thư kí Giang ngập ngừng .
“Không sao , bên ngoài có mái che , tuyết một chút không ảnh hưởng gì “.
“Dạ “ .
Thư kí Giang nghe lời dọn đồ ăn ra ngoài ban công , trong lòng vẫn không định nói sự thật cho Trương Bằng biết vẫn là để ông tự chứng kiến thì biết thôi .
Trương Bằng bình thản ngồi xuống ghế nhấm nháp bữa ăn tối của mình đồng thời ngắm cảnh trên tầng cao của nhà , chưa được vài đũa cơm ông đã muốn phun trọn tất cả ra khi thấy một bóng áo đen đứng bên cạnh chiếc ô tô đậu trước cửa nhà Trương gia . Nếu ông nhìn không lầm thì đó chính là Lăng Khiêm , anh đứng im lìm mặc kệ tuyết rơi đầy đầu , mặc kệ thời tiết lạnh lẽo vẫn đứng không di chuyển . Cứ vài phút thì bảo vệ trong nhà lại chạy ra khuyên anh ra về nhưng chẳng câu nào lọt vào tai anh .
“Thằng nhóc đó , thằng đó ... Sao có thể bất chấp như vậy “. Trương Bằng đứng lên chỉ tay về phía Lăng Khiêm , ông vô cùng bất lực với Lăng Khiêm thời tiết âm độ như vậy cũng có thể đứng .
“Chủ tịch , ngài cũng thấy rồi , ngài cho cậu ấy một cơ hội đi “. Vị thư kí đứng đằng sau mở lời giúp đỡ .
“Không , ta xem cậu ta đứng đến khi nào, cậu ra ngoài đi “. Trương Bằng đập tay xuống bàn thức ăn rồi đuổi thư kí ra ngoài .
Một mình Trương Bằng trong phòng cũng không nuốt nổi bữa cơm này , đành đi vào trong tránh nhìn thấy Lăng Khiêm , nhưng vẫn không yên lòng cứ đi đi lại lại , được vài phút lại vén màn nhìn xem Lăng Khiêm đã đi chưa . Ông cũng đã nghe đến tình trạng sức khỏe của Lăng Khiêm mấy ngày nay , chỉ vừa khỏe lại thì lập tức đến đây . Ông không ghét anh nhưng lại rất giận vô cùng giận anh trong khoảng thời gian này không thể tha thứ cho , dù lòng không nỡ để anh chịu lạnh chịu rét nhưng lý trí vẫn ngăn cản không thể làm trái lời hứa với cháu gái Băng Tâm của mình .
“Thư Kí Giang “. Trương Bằng sau một lúc không chịu được mới gọi thư kí riêng vào .
“Ngài chịu tha thứ cho Thiếu Gia ????”
“Không có chuyện đó đâu , đem một cây dù đến cho nó, khuyên vài câu để nó ngoan ngoãn rời đi , tôi không muốn sáng mai Trương gia lên báo vì nhẫn tâm để Hoàng Lăng Khiêm kia chết cứng ngoài cửa “. Trương Bằng là người nói dối dở nhất , đôi mắt ông đã thể hiện tất cả không phải vì sợ mình liên lụy mà là sự quan tâm đến Lăng Khiêm đang đứng dưới kia . ”Tôi hiểu rồi “Thư kí Giang cũng không thể cãi lời đành lui về sau .
Anh lấy một cái dù cho mình một cái dù cho Lăng Khiêm rồi chạy nhanh ra ngoài che cho anh .
“Thiếu gia , cậu mau về đi , chủ tịch kiên quyết không nói , cậu còn đứng đây nữa thì sẽ chết đấy”
Lăng Khiêm liếc nhìn thư kí trẻ rồi lại nhìn xuống đất , anh hiện lạnh đến cóng người rồi , nhưng vẫn không muốn rời đi dù có chết cũng chết cứng ở đây mọc rễ ở đây không đi đâu hết .
“Thiếu gia à , vừa sáng nay cậu quỳ xuống chủ tịch cũng không rủ lòng , thì đứng đến bao giờ “ Thư kí Giang nhìn Lăng Khiêm kiên trì như vậy cũng cố nói lý để anh hiểu .
“Đi ... đi vào nói với Chủ tịch của anh rằng , tôi... tôi sẽ không đi ... đi đâu hết , để ... để tôi đưa Băng Tâm ...về” Lăng Khiêm cố gắng cử động quai hàm để nói , hàm răng anh như vậy đóng băng phát âm cũng rất khó khăn .
“Tôi thật hết cách với cậu “. Thư kí Giang lắc đầu rồi đưa vào tay Lăng Khiêm chiếc dù cho anh che lên đầu rồi mình cũng dùng cái dù khác bước vào nhà .
Trương Bằng đứng trên cao nhìn xuống cũng đủ hiểu , ông bực dọc thả màn xuống mặc kệ Lăng Khiêm đứng đó , lạnh quá anh cũng sẽ tự mình đứng lên mà về thôi không cần ai phải năn nỉ nữa . Trương Bằng cố ăn hết bữa cơm tối rồi uống thuốc thì liền đi ngủ ngay , trong lòng cũng không muốn bận tâm nữa .
Sáng hôm sau
Mỹ Nhi trong lúc ở nhà rãnh rỗi chẳng có gì làm thì nhớ đến Trương Bằng , mấy ngày sau khi Băng Tâm đi cô vẫn chưa đến thăm ông , tiện thể nghe ngóng tin Lăng Khiêm . Cô lái xe đến Trương gia thì suýt nữa đạp đứt thắng vì một vật chắn trước cửa , khi xuống xe cô mới hoảng hồn đến thất kinh . Lăng Khiêm đang quỳ dưới nền tuyết tay vẫn che dù nhưng lông mi lông mày cũng trắng lạnh , môi khô nứt nẻ đôi mắt nhắm nghiền . Mỹ Nhi khẽ đưa tay lên động mạnh cổ của Lăng Khiêm , may mắn thay anh vẫn còn sống .
“Lăng Khiêm , ráng một chút tôi chạy vào nói với ông “.
Mỹ Nhi vội chạy vào thì bắt gặp thư kí Giang
“Mỹ Nhi tiểu thư , cô đi đâu mà vội vàng vậy “.
“Lăng Khiêm , vẫn còn ngoài đó , tôi phải nói với ông “
“Thiếu gia vẫn còn ngoài đó sao ??? Chủ tịch vẫn còn ngủ trên phòng , cô mau lên đó cầu xin giúp thiếu gia tôi đã hết lời rồi“.
Mỹ Nhi chỉ gật đầu rồi chạy thật nhanh lên cầu thang dài mạnh tay gõ manh cửa phòng
Cốc Cốc Cốc
“Ông ơi , cháu là Mỹ Nhi đây , cháu có chuyện gấp “.
“Vào đi “. Trương Bằng đang nằm trên giường thì bị làm ồn , mới ngồi dậy đeo lại chiếc kính của mình để nhìn rõ Mỹ Nhi . Cô xông cửa bước vào đã lập tức quỳ dưới chân của ông mà cầu xin lại nói rất nhiều . ”Ông ơi , cháu cầu xin ông đấy , Lăng Khiêm dù có làm gì khiến Băng Tâm giận thì cuối cùng cậu ta cũng làm tất cả để có thể kéo Băng Tâm trở về , dù trước hay sau Lăng Khiêm cũng chỉ yêu có một mình Băng Tâm thôi . Cháu tin chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm , người thứ 3 đó là bất đắc dĩ thôi , ông làm ơn nói cho Lăng Khiêm biết Băng Tâm ở đâu đi . Cháu cầu xin ông , cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà , nếu không có người sẽ mất mạng đấy “.
“Mỹ Nhi , cháu bình tĩnh , mới sáng sớm cháu đến đây nói gì ta không hiểu “. Trương Bằng nghe một hồi thì trở nên vô cùng mông lung , ông đỡ Mỹ Nhi đứng đậy cẵn kẽ hỏi
“Lăng Khiêm , cậu ấy vẫn còn ngoài cửa Trương gia , không chịu rời đi , cậu ấy đã thành người tuyết rồi “.
“Cái gì ??? Nó còn ở đó “.
“Dạ , cháu cầu xin ông cứu người đi “. Mỹ Nhi nắm chặt tay Trương Bằng khẩn cầu .
“AY DA ,không cần cháu cầu xin ta cũng xuống đó cứu nó “.
Trương Bằng vội cầm lấy cây gậy của mình rời giường đi ra ngoài cửa . Quả thực như Mỹ Nhi nói , Lăng Khiêm như chết rồi nhưng vẫn còn đang quỳ không xuôi .
“Người đâu , mau mau đem nó vào bồn nước nóng ngâm một lát , chuẩn bị quần áo khô cho nó “.
“Dạ “.
Ba bảo vệ trong nhà chạy ra đồng thời nâng Lăng Khiêm lên , quả thực là cứng đến không thể thả lỏng được , anh cứ như một bức tượng đang quỳ mặc kệ người khác làm gì , nhận thức cũng chẳng còn . Trương Bằng khẽ lắc đầu thở dài , ông thực sự chịu thua rồi , chịu thua tình cảm của Lăng Khiêm dành cho Băng Tâm , bản lĩnh của tuổi trẻ thật quá mạnh mẽ rồi người bình thường chỉ cần qua đêm như vậy liền trở thành thịt heo đông lạnh mà chết vậy mà vì cái gì mà anh có thể qua ải như vậy .
Sau 1 tiếng đồng hồ ngâm nước nóng và ủ ấm dường như Lăng Khiêm đã có ý thức hơn , cơ thể cũng ấm dần . Nhưng miệng vẫn kiền tục nói sảng
“Ông , cháu thực sự rất cần Băng Tâm ... Băng Tâm anh không cố ý ... Anh cần em ... Băng Tâm ... Băng Tâm “.
“Ay da , được rồi được rồi , đừng liên tục nắm tay tôi nói linh tinh được không “. Thiên Vũ ngồi bên cạnh đắp khăn nóng lên đầu Lăng Khiêm cũng thấy thật phiền phức , cứ hễ động vào anh là lại bị bắt rồi trở thành Băng Tâm của anh .
“Thiên Vũ , anh tránh xa Lăng Khiêm ra đi , đừng ở đó mà diễn màn ân ái , em lập tức về đấy “. Mỹ Nhi bước lại kéo tay Thiên Vũ ra , cô cũng không phải có ác gì nhưng nhìn cảnh này liền cảm thấy Thiên Vũ không còn là người của mình nữa rồi .
“Mỹ Nhi ngoan , đừng giận “. Thiên Vũ bị kéo mạnh đến xuýt ngã từ trên giường xuống , cũng may lấy lại phong độ xoa đầu an ủi cô vợ nhỏ , Mỹ Nhi này của anh trước giờ chưa thấy khó chịu với nữ nhân nào riêng chỉ nhìn thấy bạn bè thân thiết lại có ác cảm đến vậy .
“Nghe nói Lăng Khiêm ở trong này “. Phong Thần từ ngoài cửa phòng bước vào , đến sáng sớm anh vừa thức dậy đã nghe tin động trời kẻ cứng đầu Lăng Khiêm vẫn ở bên ngoài trời đợi Trương Bằng . Anh nhất thời hoang mang nhưng đến đây nghe Lăng Khiêm lải nhải như vậy cũng có phần an tâm rồi .
“Ra ngoài nói , để cho cậu ta nghỉ ngơi “. Thiên Vũ dắt Mỹ Nhi ra ngoài cùng với Phong Thần chỉ để lại Trương Bằng ngồi lặng lẽ nhìn Lăng Khiêm .
Thêm 1 tiếng đồng hồ nữa Lăng Khiêm cũng đã mơ màng tĩnh dậy , thật may mắn là không phải ở trong bệnh viện , nhưng kết cấu phòng có vẻ rất quen thuộc anh đã gặp qua mấy lần nhưng lại không nhớ ra .
“Cháu dậy rồi sao “. Trương Băng ngồi bên cạnh đưa cốc nước ấm cho Lăng Khiêm . Bên cạnh còn có 3 người Phong Thần , Thiên Vũ và Mỹ Nhi vui mừng khi nhìn thấy anh tỉnh lại .
“Ông ngoại “. Lăng Khiêm nhìn thấy ông thì cảm kích vô cùng , chấp nhận đưa anh vào đay có nghĩa là cho anh cơ hội nữa , anh vội vàng ngồi dậy .
“Khoan hãy ngồi dậy , đợi sức khỏe hồi phục đã , nào uống nước đi “. Trương Bằng cười hiền hậu đưa nước cho Lăng Khiêm , nhìn anh có vẻ đang mong đợi gì đó từ ông vẫn chăm chăm không chịu uống nước chỉ cầm trên tay mà thôi . Trương Bằng đẩy nước lên miệng Lăng Khiêm nói “Uống đi , không có độc . Uống rồi đừng sợ ta không nói “.
Lăng Khiêm thoáng vui mừng , uống cạn cốc nước còn chưa đến 3 giây . Anh thực chất là sắp chết khat́ nhưng lại không uống vì muốn biết sự thật trước tiên .
“Ta nhìn thấy hết rồi , cũng nghe hết rồi , cảm nhận thì càng rõ ràng hơn ... Hơn 1 tuần qua ta được người báo lại cháu một mực đi tìm Băng Tâm ở 5 Châu náo loạn cả địa cầu không yên , ngay cả mình cũng không tự biết chăm sóc .Khi hết bệnh lại đến náo loạn ta đòi người , làm ta ăn không ngon ngủ không yên thật là quá đáng đi . Nhưng , ta cảm nhận được tấm lòng của Lăng Khiêm cháu đối với Băng Tâm nhà ta . Ta cũng không phải người máu lạnh vô tình gì nhìn thấy 2 đứa vì chút hiểu lầm mà xa nhau , thật sự không nỡ . Ta sẽ nói với chau nơi Băng Tâm ở ...” Trương Bằng nói một tràng suy nghĩ của ông đến đây lại ngập ngừng , vì cái siết tay quá chặt của Lăng Khiêm sự mong đợi của anh còn không thể kiên nhẫn thêm được nữa .
“Là ở đâu ạ “.
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất “.
Câu nói của Trương Bằng khiến người trong phòng dường như choáng váng , hàm ý quá đỗi sâu xa nhưng lại quá đỗi rõ ràng . Phong Thần nhìn 2 người bạn Thiên Vũ và Mỹ Nhi ngỡ ngàng như vậy thì cũng cười áy náy , anh biết mọi người đi khắp nơi tìm Băng Tâm nhưng lại không ngờ nhận được đáp án này .
Lăng Khiêm càng không có phản ứng gì , miệng anh chỉ vẽ lên một đường cong đắc ý . Lần này anh không uổng công chịu khổ vì cô , cứ đợi Băng Tâm được tự do một ngày nữa thì sẽ trở về với anh , để xem cô còn trốn đi đâu xa hơn nơi nguy hiểm này . Đăng bởi: admin
“Ây ây , Lăng Khiêm cậu làm gì vậy ???” Thiên vũ vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Lăng Khiêm làm loạn , chẳng chịu nằm yên một chút lại muốn đi đâu .
“Có tin tức chưa ???” Lăng Khiêm ngồi trên giường hỏi , anh vừa thức dậy đã nhớ đến Băng Tâm anh không thể kéo dài thời gian tận dụng từng phút để tìm kiếm .
“Vẫn chưa , cậu nằm xuống đi , mọi người đang đi tìm mà “.
“Không , tôi phải đi tìm Băng Tâm “.
Hai người cứ thế giằng co qua lại , Lăng Khiêm sức yếu cũng không vật nổi Thiên Vũ đã bị anh đẩy xuống giường , nhưng người bệnh này cũng không chịu yên phận của mình tiếp tục giẫy dụa cố gắng ngồi dậy .
“Lăng Khiêm , cậu có thể nằm xuống được rồi “. Mỹ Nhi trong lúc 2 người đang giằng co thì bước vào chứng kiến tất cả , cô cũng không nhẫn tâm đến mức nhìn thấy Lăng Khiêm sống chết mặc kệ sức khỏe tìm Băng Tâm về , 1 tuần qua ở nhà nghe tin báo cô lại không nỡ lòng nào hành hạ anh như vậy lỡ đâu Băng Tâm biết được còn đau lòng hơn .
“Mỹ Nhi “. Lăng Khiêm nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô cũng hòa lẫn sự áy náy trong mắt mới không hiểu được cô đến đây để làm gì.
“Nếu cậu chịu nghỉ ngơi , tôi sẽ đưa tin tức cho cậu “. Mỹ Nhi không nói nhiều liền vào vấn đề chính , trong câu nói không phải là sự cầu xin Lăng Khiêm mà là một mệnh lệnh , bắt buộc phải làm .
“Được , tôi lập tức nghe lời , mau nói đi “. Lăng Khiêm nghe được tin này không kiềm được vui mừng , nằm ngay xuống giường còn đắp chăn thật ngay ngắn rất ra dáng người bệnh .
“Cậu tưởng tôi ngốc à , khi nào bác sĩ xác định cậu khỏe hẳn tôi sẽ nói “. Mỹ Nhi nói rồi ra ngoài , gọi bác sĩ đến cắm lại truyền dịch cho Lăng Khiêm , không ngoài dự tính của cô, anh thực sự nghe lời đến vậy chỉ cần nói đến Băng Tâm lại như một chú mèo ngoan ngoãn không phiền đến người khác phải cực khổ vì anh , đáng lẽ cô nên dùng cách này ngay từ đầu .
Ba ngày sau đó , không cần người chăm sóc Lăng Khiêm cũng rất ổn định nằm trong bệnh viện tịnh dưỡng , quản gia đem gì đến cũng ăn nốt thuốc cũng không quên uống hoàn toàn nghe theo lời bác sĩ .
“Tôi có chuyện muốn nói với ông “. Lăng Khiêm trong khi ngồi cho bác sĩ khám liền nói nhỏ với ông .
“Lão Đại, ngài có gì căn dặn “
“Chút nữa Mỹ Nhi đến hỏi ...” Lăng Khiêm ngập ngừng nhìn y tá xung quanh mình thì xua tay để họ tránh xa mình mới nói vào tai vị bác sĩ kia “Nếu Mỹ Nhi đến hỏi tình hình sức khỏe của tôi ông phải nói rằng tôi đã hết bệnh , hoàn toàn không vấn đề gì “”Nhưng mà , Lão Đại ...” Vị bác sĩ bị làm khó nhìn sang Lăng Khiêm , ông là bác sĩ sao có thể nói dối chứ .
“Muốn chết ???” Anh trợn mắt nhìn người đối diện , tay với sang con dao kề sang cổ mình kéo một đường trong không trung đe dọa ông với hàm ý nếu không biết điều không phải một mình ông chết đâu .
“Lăng Khiêm , cậu làm gì vậy ???” Mỹ Nhi cùng Thiên Vũ bước vào đã cảm nhận được sát khí đâu đây vừa tầm nhìn thấy Lăng Khiêm cầm con dao trông vô cùng mờ ám .
“Không có gì “ Anh mỉm cười , với tay cầm trái táo bên cạnh “Tôi muốn ăn trái cây thôi “.
“Cậu thật đáng ngờ “. Mỹ Nhi nhìn Lăng Khiêm với đôi mắt phòng bị , còn anh chỉ giả vờ không biết gì tiếp tục ăn trái táo của mình .
“Bác sĩ , cậu ta sao rồi “Thiên Vũ bắt chuyện .
“Khụ khụ , trái táo này sao cứng vậy , đem đi ép thành nước đi “. Lăng Khiêm nhìn sang nữ y tá bên cạnh bác sĩ ra lệnh cho cô , cũng không ngoại trừ hàm ý to lớn của nó dành cho vị bác sĩ tội nghiệp kia
“Khỏe rồi , không có vấn đề gì nữa có thể xuất viện ngay hôm nay “. Ông cười ngượng nói với 2 người Thiên Vũ Mỹ Nhi .
“Được rồi , thực hiện lời hứa của tôi đi Mỹ Nhi , nói tôi biết tin tức của cậu “. Lăng Khiêm bật dậy khỏi giường đến trước mặt cô .
“Băng Tâm được Phong Trị mang đi , chỉ có Phong Thần và Ông ngoại biết thôi cậu phải tìm 2 người đó nói chuyện , không dễ đâu Băng Tâm hiện rất nghiêm túc rời xa cậu kiền trì một chút vì vợ cậu mà “. Thiên Vũ cười nói , anh tiết lộ được tin này quả thực lòng có chút nhẹ nhỏm không còn cảm giác tội lỗi với Lăng Khiêm , vị họ là bạn tốt giấu một chuyện lớn như vậy quả thực là có một sự ngăn cách không tốt .
“Tôi là lần cuối giúp cậu đấy , lần sau còn như vậy thì không có cửa đâu , thu dọn đồ đạc xuất viện thôi “. Mỹ Nhi cũng cười rất tươi , nụ cười hiền lành trong sáng , cô không còn giận Lăng Khiêm nữa thời gian qua cũng đủ chứng minh anh thật lòng với Băng Tâm như thế nào , câu một câu hai cô nghe được cũng chỉ nói về Băng Tâm , cô tin là 2 người họ chỉ là hiểu làm thôi .
“Được , đi thôi “. Lăng Khiêm cùng Mỹ Nhi và Thiên Vũ ra ngoài cũng không quên vỗ vai vị bác sĩ đáng thương đang đứng bên cạnh “Làm tốt lắm “.
Lăng Khiêm trong tâm trạng phấn khởi lái xe trở về nhà , hôm nay quả là ngày tuyệt vời đối với anh trời xanh nắng ấm nhẹ nhàng cũng không có bão tuyết như mấy ngày vừa qua , lái xe chậm chậm qua các khu mua sắm mua cho Băng Tâm một số đồ có cả cho Hạo Nhiên , đối với anh chỉ cần thứ nào lọt vào mắt thì thứ đó là của anh , chẳng mấy chốc anh đã gom rất nhiều quần áo về nhà không biết là có vừa với Băng Tâm không.
Lăng Khiêm về đến nhà vui vẻ xách đồ vào trong, chưa kịp ngồi xuống quản gia Trần Cảnh đã vội vàng chạy đến .”Thiếu gia , Tiểu Mẫn vừa xuất viện hôm qua, bây giờ cô ta đang làm loạn trên phòng của tiểu thư “.
“Cái gì “.
Lăng Khiêm bước nhanh lên phòng Băng Tâm , đồ đạc trong phòng cô được sắp sếp gọn gàng bỗng dưng trở nên vô cùng lộn xộn , một số người còn bê đồ của cô ra ngoài mà người chỉ đạo là Tiểu Mẫn , cô ta đứng một bên chỉ ngón tay hướng dẫn người làm gỡ hết vật dụng của Băng Tâm ra cả đồ chơi của Hạo Nhiên của bị phá nát .
“Dừng lại , ai cho phép các ngươi tự tiện đụng vào đồ của Băng Tâm “.
“Lăng Khiêm , anh về rồi “. Tiểu Mẫn nhìn thấy anh liền chạy nhanh đến ôm cứng , hơn 1 tuần cô ở trong bệnh viện cũng không thấy anh xuất hiện thật khiến cô buồn đến chết .
“Giải thích “. Lăng Khiêm đẩy Tiểu Mẫn ra xa, không muốn mất đi tâm trạng hôm nay kiên nhẫn đợi cô giải thích trước khi tức giận mà giết chết cô .
“Có gì không đúng sao , Băng Tâm cô ta đi rồi không trở lại nữa , những thứ rác rưởi này để lại làm gì , em thay anh dọn dẹp thôi “. Tiểu Mẫn mỉm cười cầm từ trên giường lên một cuốn ảnh khinh thường quăng xuống đất .
“Tiểu Mẫn , cút ra ngoài “. Lăng Khiêm nhìn thấy vật quý giá của anh bị rơi xuống đất không cầm được máu nóng trong người lượm nhanh nó lên , một tay hất Tiểu Mẫn ra ngoài cửa làm cô ngã lăn ra đất .
“Lăng Khiêm , anh ...” Tiễu Mẫn đau đớn ôm bàn tay bị thương vừa đập mạnh xuống đất , cô vẫn không thể hiểu được Lăng Khiêm hiện đang nghĩ cái gì trong đầu , cô là muốn giúp anh dọn dẹp những thứ dư thừa trong nhà tại sao lại tức giận đến thế .
“Đem cô ta giam trong phòng , không cho bước ra ngoài , tạm thời hôm nay không cho ăn uống gì “. Lăng Khiêm trừng trừng lửa giận nhìn Tiểu Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô , nếu không phải giữ người làm nhân chứng thì anh đã một tay bóp chết cô rồi .
“Lăng Khiêm , mau buông ra , chúng ta cùng nhau nói rõ ... buông ra ...” Tiểu Mẫn bị bảo vệ kéo lê ra ngoài nhưng vẫn hung dữ chống cự , vẫn không ngừng la lớn gọi anh cho đến cuối hành lang dài mới không còn nghe tiếng cô nữa .
Lăng Khiêm đợi Tiểu Mẫn biến mất mới bình tĩnh trở lại , cho tất cả người làm lui hết một mình dọn dẹp lại đồ của Băng Tâm bị Tiểu Mẫn phá tung hết , anh trân trọng từng thứ của cô dọn dẹp sạnh sẽ ngăn nắp như cũ còn sắp sếp đồ mới mua vào phòng quần áo .
Xong việc ở nhà , anh thay một bộ đồ mới sạch sẽ hơn rồi lái xe đến Trương gia tìm Trương Bằng người duy nhất cho anh hy vọng tìm được Băng Tâm của anh . Dù biết là không dễ dàng gì , những lời hứa trước kia của anh đối với Trương Bằng anh còn ghi nhớ rất rõ trong lòng , bây giờ thất hứa lại còn đến cầu xin ông tha thứ .
Trương Bằng ngồi ung dung trên chiếc ghế lắc đung đưa , tay cầm thuốc lá điện tử hít từ từ trông rất thoải mái , bên cạnh cũng có một chiếc radio nhỏ đời cũ vang lên những bài ca dân tộc mà ít ai còn nhớ đến .”Chủ tịch , Lăng Khiêm thiếu gia đến tìm ngài “. Thư kí Giang đến bên ngắt đi sự yên tĩnh của Trương Bằng
“Nói với nó ta không tiếp “. Trương Bằng không phản ứng tiếp tục hít một ngụm thuốc.
“Dạ “.
Một lát sau , cậu thư kí quay lại vì bị Lăng Khiêm làm khó đến không thể từ chối , anh đành một lần nữa đến thông báo với chủ tịch .
“Chủ tịch , Lăng Khiêm thiếu gia vẫn không đi , đòi gặp cho bằng được ngài “ .
“Thằng nhóc này , thật quá lì lợm “. Trương Bằng bị phá hỏng không khí cũng không còn tâm trạng nữa, chống gậy bước ra ngoài đại sảnh .
“Ông ngoại “. Lăng Khiêm đứng sẵn ở ngoài đợi Trương Bằng ra đã kêu .
“Không ngờ cậu đến đây nhanh như vậy , biết được ta đưa Băng Tâm đi rồi “.
“Cháu đến đây để đưa cô ấy về , cháu biết lỗi của mình “.
“Không được , nhất ngôn cửu đỉnh đã nói thì giữ lời ngươi làm không được thì để ta , cháu gái ta chỉ có một ta không thể để nó chịu khổ “. Trương Băng nói rồi định xoay gót bước đi .
“Ông ngoại , cháu nhất thời hồ đồ không hiểu chuyện , ông lượng thứ một lần để cháu tìm được Băng Tâm đi “. Lăng Khiêm bước theo Trương Bằng .
Cộp
“Tránh xa ta ra “. Trương Bằng xoay lại đập gậy vào đầu gối Lăng Khiêm , cú đánh trời giáng khiến anh đau điếng nói không nên lời , chỉ ngậm ngùi xoa xoa đầu gối rồi lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông .
“Ông ơi “. Phong Thần từ phía cửa đi vào , anh vừa về đã nghĩ đến Trương Bằng mới qua ngay sang đây để thăm ông , không ngờ cũng xuất hiện Lăng Khiêm , nhìn tình hình có vẻ như anh đã biết được phần nào đó rồi .
“Phong Thần , lại đây “. Trương Bằng nhìn vào Phong Thần thì mỉm cười sủng ái khác hẳn thái độ nghiêm nghị đối với Lăng Khiêm
“Lăng Khiêm , cậu đến đây làm gì “
“Tôi đến để tìm Băng Tâm “. Lăng Khiêm không hề nhìn Phong Thần một lần đôi mắt vẫn đăm đăm về phía Trương Bằng , với sự kiên quyết không lấy lại Băng Tâm thì sẽ không về .
“Mấy ngày qua , cậu náo loạn toàn cầu như vậy còn chưa đủ , thế lực bao phủ lớn như vậy lại còn nhớ chúng tôi làm gì “. Phong Thần quăng tờ báo vào người Lăng Khiêm , trong đó có đến tận 3 trang giấy lớn viết về chuyện Hoàng Khiêm lùng xục khắp nơi tìm Băng Tâm , ngay cả bộ an ninh quốc phòng của các nước cũng không dám động đậy ngăn cản ông trùm xã hội đen này làm loạn .
“Bởi vì bao phủ lớn , tôi mới tìm ra địa điểm nhỏ nơi Băng Tâm được chống lưng lẫn trốn tôi “. Lăng Khiêm giữ nguyên phong độ lạnh lùng với Phong Thần đáp , anh thừa biết Phong Trị cũng không nhỏ có thể một tay che đi ánh nhìn của Hoàng Khiêm mà giấu Băng Tâm đi. “Vậy cậu tìm sai địa điểm nhỏ rồi , đi đi “. Phong Tâm chỉ về phái cửa
“Không được , không tìm thấy Băng Tâm tôi tuyệt đối không đi “. Lăng Khiêm vẫn không nhúc nhích vẻ mặt không biểu cảm đứng im như tượng .
Bốp
“Tên ngạo mạn này , không có Băng Tâm cậu phát điên rồi sao “. Phong Thần mạnh tay đánh mạnh vào mặt Lăng Khiêm , khiến khóe miệng anh rướm máu .
“Đúng là tôi điên rồi , lần này tôi vì cô ấy mà không đánh trả Phong Thần cậu , muốn đánh bao nhiêu cũng được , nhưng khi xong rồi thì làm ơn trả cô ấy lại cho tôi “. Lăng Khiêm lau đi vết máu không tỏ vẻ đau đớn ,đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương cầu khẩn nhưng khiến quyết đứng im để Phong Thần nắm lấy cổ áo mình .
“Được , tôi đánh “.
Bốp Bốp Bốp
Phong Thần dương cao tay đánh liền mất cái vào mặt Lăng Khiêm , cả bụng cũng bị đánh đến thê thảm , vậy mà anh không kêu một tiếng cắn răng chịu đựng anh chỉ nghĩ đến sau cơn đau và nỗi nhục nhã đứng yên cho người khác đánh như thế này thì anh có thể nhìn thấy Băng Tâm .
“Phong Thần dừng lại “. Trương Bằng không thể đứng nhìn 2 đứa cháu mình đánh như vậy liền cản lại .
Bịch
Phong Thần nghe lời ông thả Lăng Khiêm ngã xuống đất , thở hổn hển vì ra quá nhiều sức để đánh anh , Lăng Khiêm thật quá cứng đầu, thế gian này mấy ai chịu được vài cú đấm của anh nhưng anh một câu cũng không bật ra .
“Lăng Khiêm , về đi “ Trương Bằng nói rồi lại bước tiếp vào nhà trong .
“Ông ngoại “. Lăng Khiêm không để cho Trương Bằng rời đi từ dưới đất ngồi dậy rồi chạy đến quỳ trước mặt ông , lần đầu tiên anh quỳ gối trước mặt một người vì sự khẩn cầu tha thiết , anh đã nói với lòng mình chỉ cần Băng Tâm thôi anh có thể từ bỏ hết tất cả, chuyện gì anh cũng có thể làm vì cô mà thôi , anh là đang vô cũng bất lực trước tình thế này cách duy nhất để Trương Bằng nhìn thấy tấm lòng của anh .
“Lăng Khiêm , ngươi đang làm gì vậy “. Trương Bằng chỉ tay về phía người đang quỳ dưới đất muốn đánh muốn mắng cũng rất khó .
“Ông ngoại , cháu đến đây chỉ để đưa Băng Tâm trở về , không có cô ấy cháu nhất định không rời khỏi đây “. Lăng Khiêm nhìn về phía Trương Bằng , gương mặt kiên quyết đến không ai có thể lay chuyển .
“Ta đã nhất quyết rồi “. Trương Bằng bước sang một bên rồi đi nhanh lên lầu không một lần ngoái nhìn .
“Kéo hắn ra ngoài “. Phong Thần gọi người đưa Lăng Khiêm ra ngoài , anh cũng không một hành động chống cự không để ai đụng vào người mình tự giác bước ra khỏi cửa .
Phong Thần đứng một mình trong nhà nhìn về bóng lưng của Lăng Khiêm rời đi , anh là đang ghen tị với người đó . Ghen tị vì làm Băng Tâm khóc nhiều như vậy , những giọt nước mắt đó luôn chỉ dành cho anh , ghen tị vì làm Băng Tâm hận anh đến như vậy nỗi hận khắc sâu đến không thể quên đi hình bóng đó của anh . Phong Thần đứng một bên chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng thể bước vào thế giới 2 người vẫn đang xoay chuyển của họ , càng muốn bước vào thì thể xác lẫn tinh thần đều bị thương mỗi lần lại càng tăng lên gấp bội . Thế giới sao thật bi ai , khắc nghiệt với những người yêu sâu đậm . Trương Bằng sau khi về phòng trong lòng không có tâm trạng gì để nghe nhạc lần nữa đành nằm xuống ngủ một giấc quên đi chuyện vừa xảy ra . Chỉ mới chớp mắt ông đã ngủ đến 7 giờ tối , nhìn sang cửa sổ tầng cao chợt thở dài ngao ngán mùa đông lạnh giá khi nào kết thúc , tuyết khi nào ngừng rơi , một năm sắp trôi qua một cách lặng lẽ không ai khiến nó dừng lại , cũng không thể nắm bắt được hoa tuyết đang rơi , dù được cũng chỉ 1 giây sau đó liền bị hơi ấm làm tan đi mất .
“Chủ tịch , ngài dậy rồi sao ????” Chàng thư kí trẻ bước vào tay bê khay thức ăn đến cạnh Trương Bằng , bên cạnh cũng có vài viên thuốc “Ngài ăn đi , sau đó uống thuốc “.
“Tôi đột nhiên muốn ăn ngoài ban công đem ra ngoài đi “
“Nhưng , chủ tịch ... “ Thư kí Giang ngập ngừng .
“Không sao , bên ngoài có mái che , tuyết một chút không ảnh hưởng gì “.
“Dạ “ .
Thư kí Giang nghe lời dọn đồ ăn ra ngoài ban công , trong lòng vẫn không định nói sự thật cho Trương Bằng biết vẫn là để ông tự chứng kiến thì biết thôi .
Trương Bằng bình thản ngồi xuống ghế nhấm nháp bữa ăn tối của mình đồng thời ngắm cảnh trên tầng cao của nhà , chưa được vài đũa cơm ông đã muốn phun trọn tất cả ra khi thấy một bóng áo đen đứng bên cạnh chiếc ô tô đậu trước cửa nhà Trương gia . Nếu ông nhìn không lầm thì đó chính là Lăng Khiêm , anh đứng im lìm mặc kệ tuyết rơi đầy đầu , mặc kệ thời tiết lạnh lẽo vẫn đứng không di chuyển . Cứ vài phút thì bảo vệ trong nhà lại chạy ra khuyên anh ra về nhưng chẳng câu nào lọt vào tai anh .
“Thằng nhóc đó , thằng đó ... Sao có thể bất chấp như vậy “. Trương Bằng đứng lên chỉ tay về phía Lăng Khiêm , ông vô cùng bất lực với Lăng Khiêm thời tiết âm độ như vậy cũng có thể đứng .
“Chủ tịch , ngài cũng thấy rồi , ngài cho cậu ấy một cơ hội đi “. Vị thư kí đứng đằng sau mở lời giúp đỡ .
“Không , ta xem cậu ta đứng đến khi nào, cậu ra ngoài đi “. Trương Bằng đập tay xuống bàn thức ăn rồi đuổi thư kí ra ngoài .
Một mình Trương Bằng trong phòng cũng không nuốt nổi bữa cơm này , đành đi vào trong tránh nhìn thấy Lăng Khiêm , nhưng vẫn không yên lòng cứ đi đi lại lại , được vài phút lại vén màn nhìn xem Lăng Khiêm đã đi chưa . Ông cũng đã nghe đến tình trạng sức khỏe của Lăng Khiêm mấy ngày nay , chỉ vừa khỏe lại thì lập tức đến đây . Ông không ghét anh nhưng lại rất giận vô cùng giận anh trong khoảng thời gian này không thể tha thứ cho , dù lòng không nỡ để anh chịu lạnh chịu rét nhưng lý trí vẫn ngăn cản không thể làm trái lời hứa với cháu gái Băng Tâm của mình .
“Thư Kí Giang “. Trương Bằng sau một lúc không chịu được mới gọi thư kí riêng vào .
“Ngài chịu tha thứ cho Thiếu Gia ????”
“Không có chuyện đó đâu , đem một cây dù đến cho nó, khuyên vài câu để nó ngoan ngoãn rời đi , tôi không muốn sáng mai Trương gia lên báo vì nhẫn tâm để Hoàng Lăng Khiêm kia chết cứng ngoài cửa “. Trương Bằng là người nói dối dở nhất , đôi mắt ông đã thể hiện tất cả không phải vì sợ mình liên lụy mà là sự quan tâm đến Lăng Khiêm đang đứng dưới kia . ”Tôi hiểu rồi “Thư kí Giang cũng không thể cãi lời đành lui về sau .
Anh lấy một cái dù cho mình một cái dù cho Lăng Khiêm rồi chạy nhanh ra ngoài che cho anh .
“Thiếu gia , cậu mau về đi , chủ tịch kiên quyết không nói , cậu còn đứng đây nữa thì sẽ chết đấy”
Lăng Khiêm liếc nhìn thư kí trẻ rồi lại nhìn xuống đất , anh hiện lạnh đến cóng người rồi , nhưng vẫn không muốn rời đi dù có chết cũng chết cứng ở đây mọc rễ ở đây không đi đâu hết .
“Thiếu gia à , vừa sáng nay cậu quỳ xuống chủ tịch cũng không rủ lòng , thì đứng đến bao giờ “ Thư kí Giang nhìn Lăng Khiêm kiên trì như vậy cũng cố nói lý để anh hiểu .
“Đi ... đi vào nói với Chủ tịch của anh rằng , tôi... tôi sẽ không đi ... đi đâu hết , để ... để tôi đưa Băng Tâm ...về” Lăng Khiêm cố gắng cử động quai hàm để nói , hàm răng anh như vậy đóng băng phát âm cũng rất khó khăn .
“Tôi thật hết cách với cậu “. Thư kí Giang lắc đầu rồi đưa vào tay Lăng Khiêm chiếc dù cho anh che lên đầu rồi mình cũng dùng cái dù khác bước vào nhà .
Trương Bằng đứng trên cao nhìn xuống cũng đủ hiểu , ông bực dọc thả màn xuống mặc kệ Lăng Khiêm đứng đó , lạnh quá anh cũng sẽ tự mình đứng lên mà về thôi không cần ai phải năn nỉ nữa . Trương Bằng cố ăn hết bữa cơm tối rồi uống thuốc thì liền đi ngủ ngay , trong lòng cũng không muốn bận tâm nữa .
Sáng hôm sau
Mỹ Nhi trong lúc ở nhà rãnh rỗi chẳng có gì làm thì nhớ đến Trương Bằng , mấy ngày sau khi Băng Tâm đi cô vẫn chưa đến thăm ông , tiện thể nghe ngóng tin Lăng Khiêm . Cô lái xe đến Trương gia thì suýt nữa đạp đứt thắng vì một vật chắn trước cửa , khi xuống xe cô mới hoảng hồn đến thất kinh . Lăng Khiêm đang quỳ dưới nền tuyết tay vẫn che dù nhưng lông mi lông mày cũng trắng lạnh , môi khô nứt nẻ đôi mắt nhắm nghiền . Mỹ Nhi khẽ đưa tay lên động mạnh cổ của Lăng Khiêm , may mắn thay anh vẫn còn sống .
“Lăng Khiêm , ráng một chút tôi chạy vào nói với ông “.
Mỹ Nhi vội chạy vào thì bắt gặp thư kí Giang
“Mỹ Nhi tiểu thư , cô đi đâu mà vội vàng vậy “.
“Lăng Khiêm , vẫn còn ngoài đó , tôi phải nói với ông “
“Thiếu gia vẫn còn ngoài đó sao ??? Chủ tịch vẫn còn ngủ trên phòng , cô mau lên đó cầu xin giúp thiếu gia tôi đã hết lời rồi“.
Mỹ Nhi chỉ gật đầu rồi chạy thật nhanh lên cầu thang dài mạnh tay gõ manh cửa phòng
Cốc Cốc Cốc
“Ông ơi , cháu là Mỹ Nhi đây , cháu có chuyện gấp “.
“Vào đi “. Trương Bằng đang nằm trên giường thì bị làm ồn , mới ngồi dậy đeo lại chiếc kính của mình để nhìn rõ Mỹ Nhi . Cô xông cửa bước vào đã lập tức quỳ dưới chân của ông mà cầu xin lại nói rất nhiều . ”Ông ơi , cháu cầu xin ông đấy , Lăng Khiêm dù có làm gì khiến Băng Tâm giận thì cuối cùng cậu ta cũng làm tất cả để có thể kéo Băng Tâm trở về , dù trước hay sau Lăng Khiêm cũng chỉ yêu có một mình Băng Tâm thôi . Cháu tin chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm , người thứ 3 đó là bất đắc dĩ thôi , ông làm ơn nói cho Lăng Khiêm biết Băng Tâm ở đâu đi . Cháu cầu xin ông , cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà , nếu không có người sẽ mất mạng đấy “.
“Mỹ Nhi , cháu bình tĩnh , mới sáng sớm cháu đến đây nói gì ta không hiểu “. Trương Bằng nghe một hồi thì trở nên vô cùng mông lung , ông đỡ Mỹ Nhi đứng đậy cẵn kẽ hỏi
“Lăng Khiêm , cậu ấy vẫn còn ngoài cửa Trương gia , không chịu rời đi , cậu ấy đã thành người tuyết rồi “.
“Cái gì ??? Nó còn ở đó “.
“Dạ , cháu cầu xin ông cứu người đi “. Mỹ Nhi nắm chặt tay Trương Bằng khẩn cầu .
“AY DA ,không cần cháu cầu xin ta cũng xuống đó cứu nó “.
Trương Bằng vội cầm lấy cây gậy của mình rời giường đi ra ngoài cửa . Quả thực như Mỹ Nhi nói , Lăng Khiêm như chết rồi nhưng vẫn còn đang quỳ không xuôi .
“Người đâu , mau mau đem nó vào bồn nước nóng ngâm một lát , chuẩn bị quần áo khô cho nó “.
“Dạ “.
Ba bảo vệ trong nhà chạy ra đồng thời nâng Lăng Khiêm lên , quả thực là cứng đến không thể thả lỏng được , anh cứ như một bức tượng đang quỳ mặc kệ người khác làm gì , nhận thức cũng chẳng còn . Trương Bằng khẽ lắc đầu thở dài , ông thực sự chịu thua rồi , chịu thua tình cảm của Lăng Khiêm dành cho Băng Tâm , bản lĩnh của tuổi trẻ thật quá mạnh mẽ rồi người bình thường chỉ cần qua đêm như vậy liền trở thành thịt heo đông lạnh mà chết vậy mà vì cái gì mà anh có thể qua ải như vậy .
Sau 1 tiếng đồng hồ ngâm nước nóng và ủ ấm dường như Lăng Khiêm đã có ý thức hơn , cơ thể cũng ấm dần . Nhưng miệng vẫn kiền tục nói sảng
“Ông , cháu thực sự rất cần Băng Tâm ... Băng Tâm anh không cố ý ... Anh cần em ... Băng Tâm ... Băng Tâm “.
“Ay da , được rồi được rồi , đừng liên tục nắm tay tôi nói linh tinh được không “. Thiên Vũ ngồi bên cạnh đắp khăn nóng lên đầu Lăng Khiêm cũng thấy thật phiền phức , cứ hễ động vào anh là lại bị bắt rồi trở thành Băng Tâm của anh .
“Thiên Vũ , anh tránh xa Lăng Khiêm ra đi , đừng ở đó mà diễn màn ân ái , em lập tức về đấy “. Mỹ Nhi bước lại kéo tay Thiên Vũ ra , cô cũng không phải có ác gì nhưng nhìn cảnh này liền cảm thấy Thiên Vũ không còn là người của mình nữa rồi .
“Mỹ Nhi ngoan , đừng giận “. Thiên Vũ bị kéo mạnh đến xuýt ngã từ trên giường xuống , cũng may lấy lại phong độ xoa đầu an ủi cô vợ nhỏ , Mỹ Nhi này của anh trước giờ chưa thấy khó chịu với nữ nhân nào riêng chỉ nhìn thấy bạn bè thân thiết lại có ác cảm đến vậy .
“Nghe nói Lăng Khiêm ở trong này “. Phong Thần từ ngoài cửa phòng bước vào , đến sáng sớm anh vừa thức dậy đã nghe tin động trời kẻ cứng đầu Lăng Khiêm vẫn ở bên ngoài trời đợi Trương Bằng . Anh nhất thời hoang mang nhưng đến đây nghe Lăng Khiêm lải nhải như vậy cũng có phần an tâm rồi .
“Ra ngoài nói , để cho cậu ta nghỉ ngơi “. Thiên Vũ dắt Mỹ Nhi ra ngoài cùng với Phong Thần chỉ để lại Trương Bằng ngồi lặng lẽ nhìn Lăng Khiêm .
Thêm 1 tiếng đồng hồ nữa Lăng Khiêm cũng đã mơ màng tĩnh dậy , thật may mắn là không phải ở trong bệnh viện , nhưng kết cấu phòng có vẻ rất quen thuộc anh đã gặp qua mấy lần nhưng lại không nhớ ra .
“Cháu dậy rồi sao “. Trương Băng ngồi bên cạnh đưa cốc nước ấm cho Lăng Khiêm . Bên cạnh còn có 3 người Phong Thần , Thiên Vũ và Mỹ Nhi vui mừng khi nhìn thấy anh tỉnh lại .
“Ông ngoại “. Lăng Khiêm nhìn thấy ông thì cảm kích vô cùng , chấp nhận đưa anh vào đay có nghĩa là cho anh cơ hội nữa , anh vội vàng ngồi dậy .
“Khoan hãy ngồi dậy , đợi sức khỏe hồi phục đã , nào uống nước đi “. Trương Bằng cười hiền hậu đưa nước cho Lăng Khiêm , nhìn anh có vẻ đang mong đợi gì đó từ ông vẫn chăm chăm không chịu uống nước chỉ cầm trên tay mà thôi . Trương Bằng đẩy nước lên miệng Lăng Khiêm nói “Uống đi , không có độc . Uống rồi đừng sợ ta không nói “.
Lăng Khiêm thoáng vui mừng , uống cạn cốc nước còn chưa đến 3 giây . Anh thực chất là sắp chết khat́ nhưng lại không uống vì muốn biết sự thật trước tiên .
“Ta nhìn thấy hết rồi , cũng nghe hết rồi , cảm nhận thì càng rõ ràng hơn ... Hơn 1 tuần qua ta được người báo lại cháu một mực đi tìm Băng Tâm ở 5 Châu náo loạn cả địa cầu không yên , ngay cả mình cũng không tự biết chăm sóc .Khi hết bệnh lại đến náo loạn ta đòi người , làm ta ăn không ngon ngủ không yên thật là quá đáng đi . Nhưng , ta cảm nhận được tấm lòng của Lăng Khiêm cháu đối với Băng Tâm nhà ta . Ta cũng không phải người máu lạnh vô tình gì nhìn thấy 2 đứa vì chút hiểu lầm mà xa nhau , thật sự không nỡ . Ta sẽ nói với chau nơi Băng Tâm ở ...” Trương Bằng nói một tràng suy nghĩ của ông đến đây lại ngập ngừng , vì cái siết tay quá chặt của Lăng Khiêm sự mong đợi của anh còn không thể kiên nhẫn thêm được nữa .
“Là ở đâu ạ “.
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất “.
Câu nói của Trương Bằng khiến người trong phòng dường như choáng váng , hàm ý quá đỗi sâu xa nhưng lại quá đỗi rõ ràng . Phong Thần nhìn 2 người bạn Thiên Vũ và Mỹ Nhi ngỡ ngàng như vậy thì cũng cười áy náy , anh biết mọi người đi khắp nơi tìm Băng Tâm nhưng lại không ngờ nhận được đáp án này .
Lăng Khiêm càng không có phản ứng gì , miệng anh chỉ vẽ lên một đường cong đắc ý . Lần này anh không uổng công chịu khổ vì cô , cứ đợi Băng Tâm được tự do một ngày nữa thì sẽ trở về với anh , để xem cô còn trốn đi đâu xa hơn nơi nguy hiểm này . Đăng bởi: admin
/61
|