9h sáng tại Anh Quốc trên bàn ăn của nhà Lăng Khiêm được bày biện rất chu đáo những đặc sản của đất nước Phương Tây văn minh này . Lăng Khiêm,Băng Tâm,Thiên Vũ và Mỹ Nhi cùng ngồi lại thưởng thức chúng 1 cách vui vẻ nhất từ trước đến giờ nói như vậy nhưng vẫn còn khá nhàm chán so với Thiên Vũ , lâu lâu cũng chỉ có mấy câu nói về chuyện làm ăn của tập đoàn vũ khí hay mấy cái hợp đồng sắp kí .
“Lâu lắm rồi cậu mới đến đây đúng không Băng Tâm “Vương Mỹ Nhi hướng về phía Băng Tâm đang ngồi đối diện
“Không sai , kể từ khi chuyển công tác sang Trung Quốc làm nhiệm vụ thì cũng từng đó thời gian “.
Băng Tâm và Mỹ Nhi tuy là bạn rất thân nhưng đã 2 năm rồi chưa gặp lại . Vì được giao nhiệm vụ sang Trung Quốc nhằm giải quyết các phi vụ ở đây . Băng Tâm còn nhớ rất rõ hôm chia tay nhau Mỹ Nhi khóc nức nở sống chết đồi bám theo cô cho bằng được nếu như cô không nhanh chân chạy thoát thì có lẽ ...hazzzi ...Thật khó diễn tả bộ dạng Mỹ Nhi dính chặt lên người cô 1 bước không rời.
“Chúng ta đi mua sắm nhá “
“Đồng ý “. Băng Tâm nghe lời đề nghị của cô bạn thân lập tức cười toe toét rời khỏi bàn ăn mà chạy lên phòng thay 1 bộ đồ dạo phố thật đẹp .
“Băng Tâm , em chưa ăn xong lại muốn chạy đi đâu “
Lăng Khiêm bước vào phòng với vẻ mặt đăm đăm khi thấy Băng Tâm đứng ngắm nghía mình trước gương trông thật là dễ thương chẳng khác nào 1 cô gái bình thường thích mua sắm . Nhưng quả như anh đoán Băng Tâm biết anh yêu thương nuông chiều cô thì sẽ lập tức được đằng chân lên đằng đầu chẳng hỏi ý anh có cho phép đi hay không mà cả gan tự quyết định .
“Em ăn no rồi , em muốn đi mua sắm 1 chút đồ , có được không”
Băng Tâm nhào vào lòng Lăng Khiêm làm nũng , cô biết anh nhất định sẽ không cho cô đi nếu không có sự cho phép của anh . Vì việc công hi sinh những việc nhỏ nhặt thì có đáng gì , xuống nước năn nỉ 1 chút chắc chắn Lăng Khiêm anh sẽ đồng ý thôi .
Lăng Khiêm ôm lấy Băng Tâm mà thở dài , cô gái này quả thực là nhiều chiêu trò , biết anh dễ mềm lòng thì ngay lập tức dùng cách này , quả thực là khó cho anh , con mèo nhỏ lúc nào cũng thông minh để làm cho anh chiều theo ý mình . Nhưng nếu cô thích thì anh chẳng cấm , dù Băng Tâm có thích cả siêu thị quần áo đi nữa anh cũng sẽ mua .
“Được thôi, anh sẽ đi cùng em “
“Hả”Băng Tâm giật mình ngước đầu lên nhìn anh .Chẳng phải theo kế hoạch chỉ có cô và Mỹ Nhi đi thôi sao , bây giờ anh đi theo làm gì .
“Không được sao “
“Được được , chúng ta đi .”
Đành vậy , dù sao có còn hơn không , cho anh đi theo xách đồ .
Thế là giữa phố đông nhộn nhịp của London một trong những thành phố phồn vinh nhất nước Anh xuất hiện 4 người Châu Á đẹp tựa thiên thần làm ai ai cũng ngoái đầu nhìn lại thán phục với cái đẹp khinh người của họ . Băng Tâm và Mỹ Nhi kéo nhau đi khắp các ngõ nghách của đường phố xầm uất , ghé qua biết bao nhiêu là cửa tiệm nổi tiếng , chiến lợi phẩm thu về cũng không ít ,quẹt thẻ không biết bao nhiêu lần , túi đồ cũng chẳng đếm được là bao nhiêu cái , mà người chịu hậu quả có ai khác là Lăng Khiêm và Thiên Vũ , 2 người đi theo sau với 1 đống đồ xách lĩnh kĩnh trên tay .Lăng Khiêm dáng người cao to vạm vỡ mặc cái áo thun khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đầy năng động chẳng khác nào học sinh cấp 3 kèm theo cái kính đen đậm chất nam tính khiến bao nhiêu cô gái ngả ngửa . Thiên Vũ lại khác mặc cái áo len quàng thêm khăn choàng trông như một người mẫu nam thực thụ .
“Đem những thứ này về nhà “Lăng Khiêm ngoắc tay về phía người đàn ông cao to gần đó.
“Lăng Khiêm , Lăng Khiêm anh lại đây , chúng ta đến đây mua những cái này đi “Băng Tâm từ xa vẫy tay khi đứng trước 1 của tiệm quần áo .
“Thôi đủ rồi , ngày mai em lập cái danh sách những cửa tiệm em muốn , anh sẽ mua hết, không cần chạy lung tung như thế này nữa , trời rất lạnh “
Lăng Khiêm lấy áo khoác lên người Băng Tâm . Anh cảm thấy việc mua sắm lựa đồ của phụ nữ rất nhàm chán nhưng sao họ lại thích đến như thế . Ngay cả Thiên Vũ cũng vậy đi đến đâu cũng vui vẻ bình luận tất cả những bộ đồ mà Mỹ Nhi và Băng Tâm khoác lên , còn anh thì chỉ đem mỗi cái khuôn mặt lạnh như tiền đi theo sau .
“Anh thật quái lạ , nếu mua sạch tất cả thì còn gọi là mua sắm dạo phố nữa sao “
“Được rồi , em đói chưa , chúng ta đi ăn “
“Được rồi , chúng ta ăn . Khoan , đợi em một chút anh đứng đây đi , em muốn sang bên kia mua hạt dẻ nướng “
“Đi cẩn thận , coi chừng đấy “
Không nói gì Băng Tâm kéo cả Mỹ Nhi chạy theo mình đến bên kia đường nơi bán thứ đồ ăn đã lâu cô chưa ăn .
TIN TIN TIN
“careful”(Cẩn thận)
Két rầm
Mọi người được 1 phen hoảng hồn khi thấy chiếc xe hơi lớn đâm thẳng vào 1 ông cụ . Nhưng đúng là may mắn vì có 2 cô gái trẻ giúp đỡ chính là Băng Tâm và Mỹ Nhi . Cả 2 đang chuẩn bị băng qua đường thì lại thấy 1 ông lão chống gậy đi ngược chiều đường nhất thời thấy lo lắng khi bắt gặp chiếc xe hơi sang trọng đang lao đến với tốc độ xé gió .
“Ông à , ông có sao không ???” Mỹ Nhi đỡ ông lão đứng dậy , ông ấy là người Châu Á lại có vài nét giống Trung Quốc nên cô trực tiếng nói tiếng mẹ đẻ của mình
“Ông có sao không có cần tôi đưa vào bệnh viện không” Người trên xe vội vàng chạy xuống
“Tôi không sao , cũng là lỗi của tôi ,cậu đi đi có vẻ cậu đang vội.”
“Được thế tôi đi trước“. Người lái xe có vẻ là đã ngoaì 50 chắc đang rất vội nên ngay lập tức phóng xe đi .
“Cảm ơn các cháu , nếu không có 2 cháu thì cái mạng già này coi như không còn” Gương mặt phúc hậu hiện rõ trên nụ cười ôn hòa của ông”Chẳng hay ta có thể mời 2 cháu gái đây đến nhà uống ly trà coi nha lời cảm ơn “
“Cảm ơn ông nhưng có người đang đợi bọn cháu ...”
“Băng Tâm , em làm sao vậy “. Từ xa Lăng Khiêm chạy nhanh đến bên cạnh Băng Tâm trên khuôn mặt rộ rõ vẻ lo lắng , chỉ mới cách xa anh 1 con đường mà đã có chuyện xảy ra làm anh sợ a.
“Chủ tịch,ông đi đâu thế , tôi tìm ngài khắp nơi ,ngài có sao không“. Từ xa cũng xuất hiện một chàng trai trẻ mặc âu phục đen có vẻ sang trọng chạy đến. ”Không sao , ta vẫn ổn “
“Cảm ơn 2 người đã giúp đỡ .”Chàng trai cuối gập người 90 độ tỏ vẻ biết ơn .
“Không sao , chúng tôi còn có việc đi trước . Phiền anh đưa ông lão về kẻo trời lạnh”
“Hẹn gặp lại nhé, cháu gái “. Ông lão rời đi mà mặt vẫn nghoảnh lại về phía Băng Tâm không rời , mắt ông rưng rưng giọt lệ . Cô rất giống 1 người mà ông yêu mến , rất giống từ khuôn mặt cho đến tính tình đều không khác 1 chút nào từ nụ cười đến cách nói chuyện, ông trời thật khéo tạo nên Băng Tâm người con gái hoàn hảo đến như vậy .
Buổi dạo phố kết thúc như vậy đó , sau bữa ăn trưa ở nhà hàng Pháp . Nhưng có vẻ cả buổi không khí có vẻ hơi u ám .Mọi người thì chẳng làm sao chỉ có Lăng Khiêm không nói câu nào , chỉ ầm ừ khi mọi người hỏi chuyện .
Tối đó Băng Tâm sau khi tắm xong thì vẫn thấy Lăng Khiêm ngồi im chẳng nói gì chỉ ngồi chăm chú nhìn vào tờ báo đầy tiếng Anh nhìn nhức cả mắt , nói thật thì Tiếng Anh cô thừa sức để nói nhưng lại rất ghét phải đọc nó . Giựt lấy tờ báo đặt sang bên cạnh
“Sao cả buổi chiều nay anh chẳng nói câu nào vậy ,anh giận em sao”
“Anh đang lo” Lăng Khiêm ôm lấy Băng Tâm dựa cằm lên đỉnh đầu cô
“Mỗi khi em rời xa anh 1 chút thôi là sẽ có chuyện xảy ra , có phải là ở bên 1 bang chủ như anh sẽ rất nguy hiểm không “
“Lão đại à , từ khi nào anh lại nghĩ đến việc đó,nếu như không có anh có lẽ bây giờ em đã bị sát thủ ASS giết chết lâu rồi”
“Cũng phải”
“Cho nên anh tuyệt đối đừng rời em mà đi lung tung không hay đâu”
“Câu này anh nên nói mới đúng “
Hahahaha
Tiếng cười vang lộ lên cả căn phòng cách âm rộng lớn , yêu không mệt thì có phải là yêu không , không suy nghĩ lung tung thì yêu ở chỗ nào.
Lăng Khiêm anh là 1 Bang Chủ có tiếng, là lão đại của Hoàng Khiêm ,là chủ nhân của Hoàng gia anh có tất cả ,trên thế giới này nếu như anh thích thứ gì sẽ phải có cho bằng được tuyệt đối không để ai đụng đến tài sản của mình . Duy nhất chỉ có 1 thứ dù đánh đổi tất cả Lăng Khiêm cũng phải bảo vệ cho bằng được là Băng Tâm cô chính là sinh mạng của anh thứ anh trân quý cả cuộc đời , bảo ngọc vô giá của thế gian.
Băng Tâm là 1 cô gái mang vẻ ngoài mạnh mẽ của 1 sát thủ chuyên nghiệp nhưng trong tim lại chất chứa cánh hồng mềm mại yếu đuối đã bị nhuộm đen bởi những gì trong quá khứ cô đã trải qua cô chẳng có gì cả người thân gia đình đều rời bỏ cô mà đi chỉ có anh Lăng Khiêm ,cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì anh là tất cả những gì mà cô có .
2 người sẽ vì nhau mà sống thật tốt mãi bên nhau hạnh phúc tạo ra những đứa trẻ tinh nghịch quậy phá phiên bản của mẹ chúng và thông minh lém lỉnh như cha đặc biệt chúng sẽ thừa hưởng nét đẹp trời phú của cả 2 người kết tinh của tình yêu sâu đậm....
Ở tại 1 căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh có 2 bóng dáng
“Chủ tịch ,hôm nay ông làm sao vậy cả ngày như có vẻ đang suy nghĩ gì đó“. Chàng thư kí đến bên cạnh đưa tách trà cho ông lão.
“Ừkm,cháu bé hồi sáng ta gặp trông rất giống con gái của ta . Cuộc đời Trương Bằng ta sống hơn 70 năm vẫn cảm thấy day dứt vì cái chết của con bé nay ông trời lại đem 1 cô gaí rất giống nó để cứu cái mạng già này , cậu xem có phải là ý trời không”
Trương Bằng là chủ tịch tập đoàn thủy sản có uy tín nhất . Ông có 1 đứa con gái chính là Trương Băng Lan mất cũng đã lâu vì yêu Doãn Phùng bị gia đình ngăn cấm mà rời bỏ ông và vợ ông . Khiến bà đau buồn lâm bệnh tật mà qua đời , sau mấy năm lại được tin con gái mình bị sát hại để lại đứa con gái nhỏ , ông đã rất suy sụp muốn từ bỏ tất cả mà ra đi về thế giới bên kia nhưng ông trời lại cho ông 1 chút hi vọng về đứa cháu gái thất lạc . Trương Bằng dùng tất cả thế lực của Trương gia mà tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chỉ là con số 0 .
Đêm nay là 1 đêm không trăng gió lạnh nhưng lại đem cho người ta cái hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống này trái đất vốn rất tròn đi hoài đi mãi cũng chạm mặt nhau..... Đăng bởi: admin
“Lâu lắm rồi cậu mới đến đây đúng không Băng Tâm “Vương Mỹ Nhi hướng về phía Băng Tâm đang ngồi đối diện
“Không sai , kể từ khi chuyển công tác sang Trung Quốc làm nhiệm vụ thì cũng từng đó thời gian “.
Băng Tâm và Mỹ Nhi tuy là bạn rất thân nhưng đã 2 năm rồi chưa gặp lại . Vì được giao nhiệm vụ sang Trung Quốc nhằm giải quyết các phi vụ ở đây . Băng Tâm còn nhớ rất rõ hôm chia tay nhau Mỹ Nhi khóc nức nở sống chết đồi bám theo cô cho bằng được nếu như cô không nhanh chân chạy thoát thì có lẽ ...hazzzi ...Thật khó diễn tả bộ dạng Mỹ Nhi dính chặt lên người cô 1 bước không rời.
“Chúng ta đi mua sắm nhá “
“Đồng ý “. Băng Tâm nghe lời đề nghị của cô bạn thân lập tức cười toe toét rời khỏi bàn ăn mà chạy lên phòng thay 1 bộ đồ dạo phố thật đẹp .
“Băng Tâm , em chưa ăn xong lại muốn chạy đi đâu “
Lăng Khiêm bước vào phòng với vẻ mặt đăm đăm khi thấy Băng Tâm đứng ngắm nghía mình trước gương trông thật là dễ thương chẳng khác nào 1 cô gái bình thường thích mua sắm . Nhưng quả như anh đoán Băng Tâm biết anh yêu thương nuông chiều cô thì sẽ lập tức được đằng chân lên đằng đầu chẳng hỏi ý anh có cho phép đi hay không mà cả gan tự quyết định .
“Em ăn no rồi , em muốn đi mua sắm 1 chút đồ , có được không”
Băng Tâm nhào vào lòng Lăng Khiêm làm nũng , cô biết anh nhất định sẽ không cho cô đi nếu không có sự cho phép của anh . Vì việc công hi sinh những việc nhỏ nhặt thì có đáng gì , xuống nước năn nỉ 1 chút chắc chắn Lăng Khiêm anh sẽ đồng ý thôi .
Lăng Khiêm ôm lấy Băng Tâm mà thở dài , cô gái này quả thực là nhiều chiêu trò , biết anh dễ mềm lòng thì ngay lập tức dùng cách này , quả thực là khó cho anh , con mèo nhỏ lúc nào cũng thông minh để làm cho anh chiều theo ý mình . Nhưng nếu cô thích thì anh chẳng cấm , dù Băng Tâm có thích cả siêu thị quần áo đi nữa anh cũng sẽ mua .
“Được thôi, anh sẽ đi cùng em “
“Hả”Băng Tâm giật mình ngước đầu lên nhìn anh .Chẳng phải theo kế hoạch chỉ có cô và Mỹ Nhi đi thôi sao , bây giờ anh đi theo làm gì .
“Không được sao “
“Được được , chúng ta đi .”
Đành vậy , dù sao có còn hơn không , cho anh đi theo xách đồ .
Thế là giữa phố đông nhộn nhịp của London một trong những thành phố phồn vinh nhất nước Anh xuất hiện 4 người Châu Á đẹp tựa thiên thần làm ai ai cũng ngoái đầu nhìn lại thán phục với cái đẹp khinh người của họ . Băng Tâm và Mỹ Nhi kéo nhau đi khắp các ngõ nghách của đường phố xầm uất , ghé qua biết bao nhiêu là cửa tiệm nổi tiếng , chiến lợi phẩm thu về cũng không ít ,quẹt thẻ không biết bao nhiêu lần , túi đồ cũng chẳng đếm được là bao nhiêu cái , mà người chịu hậu quả có ai khác là Lăng Khiêm và Thiên Vũ , 2 người đi theo sau với 1 đống đồ xách lĩnh kĩnh trên tay .Lăng Khiêm dáng người cao to vạm vỡ mặc cái áo thun khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đầy năng động chẳng khác nào học sinh cấp 3 kèm theo cái kính đen đậm chất nam tính khiến bao nhiêu cô gái ngả ngửa . Thiên Vũ lại khác mặc cái áo len quàng thêm khăn choàng trông như một người mẫu nam thực thụ .
“Đem những thứ này về nhà “Lăng Khiêm ngoắc tay về phía người đàn ông cao to gần đó.
“Lăng Khiêm , Lăng Khiêm anh lại đây , chúng ta đến đây mua những cái này đi “Băng Tâm từ xa vẫy tay khi đứng trước 1 của tiệm quần áo .
“Thôi đủ rồi , ngày mai em lập cái danh sách những cửa tiệm em muốn , anh sẽ mua hết, không cần chạy lung tung như thế này nữa , trời rất lạnh “
Lăng Khiêm lấy áo khoác lên người Băng Tâm . Anh cảm thấy việc mua sắm lựa đồ của phụ nữ rất nhàm chán nhưng sao họ lại thích đến như thế . Ngay cả Thiên Vũ cũng vậy đi đến đâu cũng vui vẻ bình luận tất cả những bộ đồ mà Mỹ Nhi và Băng Tâm khoác lên , còn anh thì chỉ đem mỗi cái khuôn mặt lạnh như tiền đi theo sau .
“Anh thật quái lạ , nếu mua sạch tất cả thì còn gọi là mua sắm dạo phố nữa sao “
“Được rồi , em đói chưa , chúng ta đi ăn “
“Được rồi , chúng ta ăn . Khoan , đợi em một chút anh đứng đây đi , em muốn sang bên kia mua hạt dẻ nướng “
“Đi cẩn thận , coi chừng đấy “
Không nói gì Băng Tâm kéo cả Mỹ Nhi chạy theo mình đến bên kia đường nơi bán thứ đồ ăn đã lâu cô chưa ăn .
TIN TIN TIN
“careful”(Cẩn thận)
Két rầm
Mọi người được 1 phen hoảng hồn khi thấy chiếc xe hơi lớn đâm thẳng vào 1 ông cụ . Nhưng đúng là may mắn vì có 2 cô gái trẻ giúp đỡ chính là Băng Tâm và Mỹ Nhi . Cả 2 đang chuẩn bị băng qua đường thì lại thấy 1 ông lão chống gậy đi ngược chiều đường nhất thời thấy lo lắng khi bắt gặp chiếc xe hơi sang trọng đang lao đến với tốc độ xé gió .
“Ông à , ông có sao không ???” Mỹ Nhi đỡ ông lão đứng dậy , ông ấy là người Châu Á lại có vài nét giống Trung Quốc nên cô trực tiếng nói tiếng mẹ đẻ của mình
“Ông có sao không có cần tôi đưa vào bệnh viện không” Người trên xe vội vàng chạy xuống
“Tôi không sao , cũng là lỗi của tôi ,cậu đi đi có vẻ cậu đang vội.”
“Được thế tôi đi trước“. Người lái xe có vẻ là đã ngoaì 50 chắc đang rất vội nên ngay lập tức phóng xe đi .
“Cảm ơn các cháu , nếu không có 2 cháu thì cái mạng già này coi như không còn” Gương mặt phúc hậu hiện rõ trên nụ cười ôn hòa của ông”Chẳng hay ta có thể mời 2 cháu gái đây đến nhà uống ly trà coi nha lời cảm ơn “
“Cảm ơn ông nhưng có người đang đợi bọn cháu ...”
“Băng Tâm , em làm sao vậy “. Từ xa Lăng Khiêm chạy nhanh đến bên cạnh Băng Tâm trên khuôn mặt rộ rõ vẻ lo lắng , chỉ mới cách xa anh 1 con đường mà đã có chuyện xảy ra làm anh sợ a.
“Chủ tịch,ông đi đâu thế , tôi tìm ngài khắp nơi ,ngài có sao không“. Từ xa cũng xuất hiện một chàng trai trẻ mặc âu phục đen có vẻ sang trọng chạy đến. ”Không sao , ta vẫn ổn “
“Cảm ơn 2 người đã giúp đỡ .”Chàng trai cuối gập người 90 độ tỏ vẻ biết ơn .
“Không sao , chúng tôi còn có việc đi trước . Phiền anh đưa ông lão về kẻo trời lạnh”
“Hẹn gặp lại nhé, cháu gái “. Ông lão rời đi mà mặt vẫn nghoảnh lại về phía Băng Tâm không rời , mắt ông rưng rưng giọt lệ . Cô rất giống 1 người mà ông yêu mến , rất giống từ khuôn mặt cho đến tính tình đều không khác 1 chút nào từ nụ cười đến cách nói chuyện, ông trời thật khéo tạo nên Băng Tâm người con gái hoàn hảo đến như vậy .
Buổi dạo phố kết thúc như vậy đó , sau bữa ăn trưa ở nhà hàng Pháp . Nhưng có vẻ cả buổi không khí có vẻ hơi u ám .Mọi người thì chẳng làm sao chỉ có Lăng Khiêm không nói câu nào , chỉ ầm ừ khi mọi người hỏi chuyện .
Tối đó Băng Tâm sau khi tắm xong thì vẫn thấy Lăng Khiêm ngồi im chẳng nói gì chỉ ngồi chăm chú nhìn vào tờ báo đầy tiếng Anh nhìn nhức cả mắt , nói thật thì Tiếng Anh cô thừa sức để nói nhưng lại rất ghét phải đọc nó . Giựt lấy tờ báo đặt sang bên cạnh
“Sao cả buổi chiều nay anh chẳng nói câu nào vậy ,anh giận em sao”
“Anh đang lo” Lăng Khiêm ôm lấy Băng Tâm dựa cằm lên đỉnh đầu cô
“Mỗi khi em rời xa anh 1 chút thôi là sẽ có chuyện xảy ra , có phải là ở bên 1 bang chủ như anh sẽ rất nguy hiểm không “
“Lão đại à , từ khi nào anh lại nghĩ đến việc đó,nếu như không có anh có lẽ bây giờ em đã bị sát thủ ASS giết chết lâu rồi”
“Cũng phải”
“Cho nên anh tuyệt đối đừng rời em mà đi lung tung không hay đâu”
“Câu này anh nên nói mới đúng “
Hahahaha
Tiếng cười vang lộ lên cả căn phòng cách âm rộng lớn , yêu không mệt thì có phải là yêu không , không suy nghĩ lung tung thì yêu ở chỗ nào.
Lăng Khiêm anh là 1 Bang Chủ có tiếng, là lão đại của Hoàng Khiêm ,là chủ nhân của Hoàng gia anh có tất cả ,trên thế giới này nếu như anh thích thứ gì sẽ phải có cho bằng được tuyệt đối không để ai đụng đến tài sản của mình . Duy nhất chỉ có 1 thứ dù đánh đổi tất cả Lăng Khiêm cũng phải bảo vệ cho bằng được là Băng Tâm cô chính là sinh mạng của anh thứ anh trân quý cả cuộc đời , bảo ngọc vô giá của thế gian.
Băng Tâm là 1 cô gái mang vẻ ngoài mạnh mẽ của 1 sát thủ chuyên nghiệp nhưng trong tim lại chất chứa cánh hồng mềm mại yếu đuối đã bị nhuộm đen bởi những gì trong quá khứ cô đã trải qua cô chẳng có gì cả người thân gia đình đều rời bỏ cô mà đi chỉ có anh Lăng Khiêm ,cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì anh là tất cả những gì mà cô có .
2 người sẽ vì nhau mà sống thật tốt mãi bên nhau hạnh phúc tạo ra những đứa trẻ tinh nghịch quậy phá phiên bản của mẹ chúng và thông minh lém lỉnh như cha đặc biệt chúng sẽ thừa hưởng nét đẹp trời phú của cả 2 người kết tinh của tình yêu sâu đậm....
Ở tại 1 căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh có 2 bóng dáng
“Chủ tịch ,hôm nay ông làm sao vậy cả ngày như có vẻ đang suy nghĩ gì đó“. Chàng thư kí đến bên cạnh đưa tách trà cho ông lão.
“Ừkm,cháu bé hồi sáng ta gặp trông rất giống con gái của ta . Cuộc đời Trương Bằng ta sống hơn 70 năm vẫn cảm thấy day dứt vì cái chết của con bé nay ông trời lại đem 1 cô gaí rất giống nó để cứu cái mạng già này , cậu xem có phải là ý trời không”
Trương Bằng là chủ tịch tập đoàn thủy sản có uy tín nhất . Ông có 1 đứa con gái chính là Trương Băng Lan mất cũng đã lâu vì yêu Doãn Phùng bị gia đình ngăn cấm mà rời bỏ ông và vợ ông . Khiến bà đau buồn lâm bệnh tật mà qua đời , sau mấy năm lại được tin con gái mình bị sát hại để lại đứa con gái nhỏ , ông đã rất suy sụp muốn từ bỏ tất cả mà ra đi về thế giới bên kia nhưng ông trời lại cho ông 1 chút hi vọng về đứa cháu gái thất lạc . Trương Bằng dùng tất cả thế lực của Trương gia mà tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chỉ là con số 0 .
Đêm nay là 1 đêm không trăng gió lạnh nhưng lại đem cho người ta cái hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống này trái đất vốn rất tròn đi hoài đi mãi cũng chạm mặt nhau..... Đăng bởi: admin
/61
|