Chương 14: Vì mình là bạn mà...
Việt không nói thêm gì, anh phóng xe đi. Vậy là điều mà anh thắc mắc đã có câu trả lời. Anh nghĩ cô cũng chỉ tầm thường như bao người con gái khác, chơi đùa chán thì bỏ, chẳng cần một lý do cụ thể nào cả, nhăm nhăm chạy theo những người đàn ông địa vị, giàu có. Có lẽ với cô, anh là một món đồ chơi đã quá đát không hơn không kém. Việt ngộ ra điều đó và anh tự ý thức bản thân mình như vậy, nhưng anh không nhận ra rằng sâu thẳm trong anh, có một nỗi đau nào đó đang âm ỉ…
“ Hương, anh xin lỗi nhưng hình như anh mất trí rồi, anh không hiểu nổi bản thân mình nữa”- Việt lẩm bẩm một mình trên vỉa hè. Anh ngồi bệt xuống, chiếc xe máy dựng dưới lề đường, màn đêm nuốt chửng.
Người ta khi đã sống quá lâu trong bóng tối sẽ dần trở nên quen, mất đi cảm giác về ánh sáng, sẽ sợ ánh sáng. Đau khổ quá nhiều, rồi ta cũng quen, yêu thương đến ta lại sợ, lại ngại không dám đón lấy. Đôi khi không cứ phải có ánh áng mới tốt, không phải được yêu thương mới hạnh phúc.
Việt nhận ra có lẽ đã đến lúc anh trở về với con người anh của một năm về trước, lạnh lùng, vô cảm với những điều không phải của mình, không thuộc về mình, như vậy chắc anh sẽ thanh thản hơn. Việt đã không còn gặp Mai từ ngày hôm ấy, bây giờ không chỉ cô tránh mặt anh mà anh cũng tránh xuất hiện trước mặt cô. Cuộc vui đã chấm dứt, không nên làm nhau khó xứ thì hơn.
Mấy hôm trở lại đây, học kì hai mới bắt đầu nên Việt lại có quãng thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Không có việc gì làm, anh lại lôi sách vở sang dạy Linh học nhưng Linh một mực từ chối lòng tốt ấy, mỗi khi ngồi học với anh, cô liên tục bị anh bắt nạt, lúc thì béo má, lúc thì cốc đầu. Linh hậm hực:
“ Em không thích học với anh đâu, anh toàn bắt nạt em thôi”
“ Ơ con bé này, anh có làm gì đâu mà nhóc bảo anh bắt nạt”
“ Đây này, anh nhìn đi, anh gõ iều làm sưng cả đầu em rồi nè”- Vừa nói Linh vừa cúi thấp đầu xuống chỉ chỉ.
“ Làm gì bị gì, giám lừa anh à?”- Quen tay, anh lại gõ nhẹ lên đầu Linh một cái.
“ Aaa, đau.”- Linh giả vờ hét lên.
“ Đấy, anh vừa mới bắt nạt em đấy thôi. Chị Hà nhìn thấy không, em có nói dối đâu, anh ấy hay làm như thế trong lúc học lắm. Hị hị”- Linh quay sang kể lể với Hà nhằm tìm kiếm đồng minh.
Hà bật cười cô nói: “ Hai anh em cậu tuy không phải ruột thịt nhưng tớ thấy hai người như anh em ruột vậy. Lắm lúc tớ cũng mong có một đứa em, như vậy nhà cửa sẽ vui hơn mà không được”
Viêt phản bác lại ý kiến của cô:
“ Vui gì chứ, tớ có em đây mà buồn muốn chết nè, có việc kèm học thôi mà cũng không chịu để tớ dạy”
“ Anh có thể đi chơi cho đỡ buồn mà, anh thiếu gì bạn, tại sao cứ muốn kèm em học bài vậy?”
“ Ơ, con bé này, tại anh quý nhóc anh mới dạy chứ không còn lâu, ngay như chị Hà muốn anh dạy cho anh cũng không dạy đâu”
Hà tủm tỉm cười, cô nói với anh:
“ Thôi cậu xuống nhà đi, để Linh tự học. Ngày trước thi đại học tớ cũng có thấy cậu cần gia sư hay người dạy kèm gì đâu. Mà hơn nữa, Linh thông minh hơn cậu mà, không phải lo đâu.
Việt mặt nghệt ra, anh bập bẹ:
“ Ơ, cậu bênh người ngoài mà bơ tớ à. Bạn bè thế đấy”- Rồi anh đóng cửa đi xuống nhà nhưng không quên ném cho Linh cái nhìn đầy hàm ý:
“ Nhóc cứ cười đi, chờ đấy”.
“ Thôi chị xuống chơi với anh ấy đi, em thấy dạo này anh ấy cứ làm sao ấy”- Linh ái ngại nói với Hà.
Hà mỉm cười: “ Thôi em học đi, anh ấy không sao đâu, chị biết rõ hơn ai hết mà”
Hà xuống nhà thì thấy Việt đang xem tivi, nhưng anh chả chịu để yên kênh nào mà cứ chuyển kênh liên tục.
“ Bạn tôi không có việc gì làm thật à, rảnh thì đi chơi đi chứ”- Hà lên tiếng.
“ Chơi bời gì chứ. Mà tối nay cậu ở lại ăn cơm nhé, mẹ tớ cứ nhắc cậu suốt. Lát nữa bà về đấy”
Hà nghĩ ngợi giây lát: “ Ừ, cũng được. Tối nay chắc tớ cũng chỉ ăn cơm một mình thôi, bố mẹ tớ chả mấy khi về nhà ăn cơm trưa, ngay cả bữa tối cũng thế, toàn họp hành gặp mặt suốt ngày”
“Vậy tối nay cậu nấu cơm chiêu đãi gia đình tớ nhé, hì, mấy khi”- Việt cười cười.
Hà lườm anh, cô nói: “ Ơ, tớ là khách mà, cậu phải vào bếp chứ”
“ Khách cái gì, chưa chi mẹ tớ đã nhận cậu làm con dâu rồi kìa. Tạm thời coi là như vậy nên cậu không phải là khách, thôi vào nấu cho tớ ăn đi nhá”- Anh thản nhiên.
Hà có chút ngượng ngùng khi nghe anh nói vậy nhưng cô không để anh nhận ra điều đó. Cô không nói, đi thẳng vào bếp xem xét qua chiếc tủ lạnh rồi gật gù, nói vọng ra phòng khách:
“ Chắc phải đi chợ thôi, tủ lạnh còn ít đồ ăn quá cậu ạ”
“ Vậy hả, thế tớ chở cậu đi luôn nhé, ngồi nhà buồn quá. Mà đi siêu thị hay đi chợ bây giờ?”
“ Ừm, đi chợ cậu ạ”- Hà đáp.
Chợ giờ này vẫn khá đông. Người dân ở đây vẫn thích đi chợ hơn là vào siêu thị dù cho họ là một gia đình khá giả hay chỉ là một gia đình bình thường bởi nó là thói quen từ khá lâu, khi mà những siêu thị không mọc lên nhan nhản như bây giờ.
Hà chỉ chỏ, chọn được ít thịt bò đưa cho Việt xách. Anh lẽo đẽo theo sau cô hệt như đứa trẻ theo chân mẹ đi chợ. Đứng nhìn cô mặc cả đến phát chán, anh nói lớn:
“ Hà”
Cô giật mình quay lại hỏi anh:
“ Gì hả cậu”
“ Cậu xách đồ đi để mình chọn cho, mua như cậu đến bao giờ mới xong”
Hà bụm miệng cười nhận lấy mấy chiếc túi đồ từ tay anh. Việt đứng nó nghiêng nhìn đám ra bày trên mặt bàn một hồi, anh lắc đầu quay ngoắt đi.
“ A, đây rồi”- Việt vội reo lên khi nhìn thấy gian hàng phía đối diện bán rau tươi xanh hơn.
Chợt chiếc xe máy từ xa lao tới với tốc độ khá nhanh, Việt không để ý vẫn thản nhiên bước về phía bên kia. Hà nhận ra điều này thì đã không kịp, cô không do dự, lao ra đẩy anh sang một bên. Kết quả là khi khi chiếc xe vút qua đã quệt mạnh vào người cô. Việt thất thểu lại chỗ cô:
“ Hà, Hà, cậu có làm sao không?”
Cô cố nở một nụ cười với anh: “ Mình không sao, cậu có bị gì không?”
Việt đảo quanh mắt tìm chiếc xe vừa rồi nhưng không thấy, nó đã đi quá xa. Anh vội vã trả lời cô:
“ Tớ không sao cả. Cậu đau chỗ nào không? Sao cậu lại lao vào như thế, có biết nguy hiểm lắm không hả”- Anh tỏ ra vô cùng lo lắng, lại hét lên: “ Sao cậu làm thế hả?”
Cô mỉm cười:
“ Vì mình là bạn mà”.
Anh đỡ cô dậy, miệng lầm bẩm chửi cái kẻ vừa quệt xe vào anh và Hà. Cô vịn vào vai anh, khẽ nhăn mặt. Anh nhặt lại mấy túi đồ rồi nói với cô:
“Thôi không mua nữa. Cậu đứng im đây, mình đi lấy xe rồi quay lại ngay bây giờ”
Linh thấy Việt dìu Hà vào nhà thì chạy sán lại hỏi han:
“ Ơ, chị bị sao vậy?”
“ Nhóc tránh ra để anh vào nào. Chị ấy bị xe quệt phải”- Việt giả thích cho Linh trong khi anh cố gắng nhẹ nhàng đặt hà ngồi xuống ghế.
“ Anh đi đứng kiểu gì để chị ấy đau thế này hả? Tẹo nữa mẹ về em mách mẹ”
Hà mỉm cười với Linh: “ Chị không sao đâu, em đừng nói gì không cô lại lo. Chị nghỉ một lúc là hết đau thôi.”
Linh nhìn vào đống đồ mà anh và Hà vừa mua, cô nói:
“ Mấy thứ này bị dập hết rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi, để em chạy ra siêu thị mua lại rồi về nấu ạ”
Hà khẽ gật đầu đồng ý.
Việt biết Hà bị xe quệt khá mạnh vào chân phải. Anh đoán cô đang cố chịu đau. Suy nghĩ một lát, anh cúi xuống, quay lưng lại phía Hà nói:
“ Cậu leo lên đi, tớ cõng cậu lên phòng”
Hà không thắc mắc, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh đặt cô nằm xuống giường, mở ngăn bàn tìm lọ thuốc bôi vết thương. Anh thấy ngay lọ thuốc mà Mai đưa cho anh ngày trước, công dụng của nó khá tốt. Việt lưỡng lự rồi lấy nó ra.
“ Cậu cởi quần dài ra đi”- Câu nói của Việt làm Hà há hốc miệng, trố mắt nhìn anh, bập bẹ:
“ Hả, cậu có ý gì vậy?”
Việt cười lớn: “ Này, cậu đừng có nghĩ bậy nhé. Công nhận rằng cơ thể cậu hấp dẫn không kém gì so với mấy cô người mẫu nhưng tớ cũng không phải là loại người hám sắc mà vứt bỏ tình bạn đâu.”
Hà nghệt mặt ra, cô như quên đi cái đau nói:
“ Ơ thế thì là ý gì. Một đứa con trai tự dưng bảo đứa con gái cởi quần ra là sao?”
Việt lại cười, lần này anh ngồi xuống cốc khẽ vào đầu cô:
“ Cậu tưởng tượng đi quá xa rồi đấy”- Anh lắc lắc lọ thuốc trước mặt cô, nói tiếp:
“ Cậu nhìn đi, cậu mặc quần jean bó sát như vậy thì làm sao bôi thuốc được. Phải bôi thuốc vào chỗ đau luôn không thì lâu khỏi lắm”
Hà giãn mặt ra, cô nói với anh:
“ Cậu để tớ tự thoa thuốc cũng được mà, tớ bị đau chân chứ có đau tay đâu.”
“ Không, tớ không thích thế”- Việt ngang bướng đáp.
Hà đắn đo, cô ậm ừ nói:
“Thôi được rồi, cậu nhắm mắt lại đi”
Việt cười cười: “ Trời, cậu thấy tớ cởi đồ bao nhiêu lần rồi có sao đâu mà hôm nay cậu lại bày đặt vậy”
Hà lại nhăn mặt: “ Nhưng cậu là con trai, tớ là con gái, sao giống nhau được”
Việt nhận ra điều cô nói, anh quay mặt ra hướng của sổ. Hà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần jean bó sát cô đang mặc, những vết bầm tím dần hiện ra trên đùi cô. Cô suýt xoa vì đau, kéo chiếc chăn che ngang bụng.
Việt quay lại khi biết cô đã làm xong. Anh như ngộp thở tại chỗ khi nhìn thấy đôi chân của cô, nhìn vào không rời mắt. Hà ngượng ngùng đỏ mặt, hét lớn:
“ Tên sở khanh kia, cậu vừa mới bảo không hám sắc cơ mà”- Hà kéo chăn kín đến ngang đùi.
Việt cũng cảm thấy khá ngại, anh vội chữa cháy:
“ Ơ, tớ chỉ nhìn chân bạn tớ thôi mà”
“ Thôi, cậu ngồi im, tớ bôi thuốc cho”- Anh lấy lại vẻ nghiêm túc.
Hễ tay anh bôi thuốc chạm vào vết bầm là Hà lại nhăn mặt, khá đau đớn. Những lúc ấy, anh lại cúi xuống thổi thổi vào vết thương khiến Hà cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.Chật vật đến gần mười phút màn bôi thuốc mới kết thúc. Anh đắp chăn kín từ chân tới ngang ngực cô rồi nói:
“ Thôi cậu nằm đây nghỉ đi nhé, chắc lát nữa sẽ đỡ hơn đấy. Thuốc này tốt lắm”
Vừa lúc bố, mẹ Việt đi làm về, anh vội chạy lên phòng gọi Hà xuống ăn tối khi mà mẹ anh luôn miệng hỏi con dâu tương lai của bà đâu, rồi bà hăng hái lên phòng thay đồ rồi xuống dọn cơm.
“ Hà, Hà, dậy thôi nào”- Anh nhẹ nhàng tới bên giường.
Cô đang ngủ khá say, nhịp thở đều đều. Việt cười cười, anh gạt mấy lỏn tóc xõa trên má cô. Hà thực sự rất đẹp. Anh biết, nếu xét về mặt thẩm mĩ, Hà đẹp hơn tất cả những người con gái mà anh biết từ trước tới nay… trừ Mai. Thân hình cô cân đối không kém gì, thậm chí có thể hơn mấy cô người mẫu. Vậy nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác rung động hay những cảm xúc tương tự. Xung quanh cô lúc nào cũng là hàng chục vệ tinh theo đuổi, từ những người quyền chức đến những công tử, đại gia con nhà giàu. Nhưng với điều kiện của gia đình cô, Việt biết cô không bao giờ quan tâm đến những thứ viển vông đấy. Chỉ duy nhất một điều anh khó hiểu về người con gái này là anh chưa bao giờ thấy cô yêu ai hay để ý đến chàng trai nào cả. Hỏi thì cô chỉ bảo cô không thích.
“ Phát hiện có người nhìn lén tớ nhé”- Hà he hé mắt tủm tỉm cười.
Việt giật mình, anh mỉm cười: “ Ơ, tớ nhìn bạn tớ, không được hay sao?”
“ Không được, phải xin phép chứ.”
Việt không cười nữa, anh tỏ vẻ nghiêm túc hơn:
“ Hà này”
“ Gì vậy anh chàng đẹp trai”- Cô đáp.
“ Cậu, tớ thấy cậu…”- Anh ấp úng nói tiếp:
“ Sao cậu không tìm rồi yêu lấy một anh chàng nào đó đi, tớ thấy cậu có rất nhiều lựa chọn mà. Cậu vừa xinh đẹp, thông minh, học tập giỏi giang, gia đình lại có địa vị nữa, hẳn bất cứ anh chàng nào cũng sẽ si mê cậu và cũng không thiếu những chàng trai tuyệt vời trong số đó”
Cô chỉ cười trừ rồi bất ngờ hỏi anh:
“ Thế còn cậu..”- Hà ngập ngừng làm anh hơi khó hiểu. Đắn đo một hồi, cô nói lại:
“ Thế còn cậu, cậu thấy tớ thế nào?”
Việt thoáng bối rối, anh nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm điều gì đó. Anh nói:
“ Chuyện này… Tớ… “
Không để Việt nói hết câu, Hà chen ngang:
“ Nhìn bộ mặt ngố của cậu kìa, tớ đùa thôi mà, làm gì nghiêm túc ghê vậy. Cậu thấy đấy, chúng mình là bạn mà, như thế này có phải vui hơn không?”
Việt ậm ừ cho qua, anh kéo cô dậy, nói:
“ Thôi xuống ăn cơm nào cô nương. Ngủ thế là đủ rồi”
Mai khẽ a lên một tiếng khi tay anh tì vào chân cô. Anh sốt sắng hỏi:
“ Còn đau nhiều không? Tớ xin lỗi nhé”
Hà gượng cười: “ Tớ không sao đâu, cậu đừng có hơi một tí là xin lỗi như thế, nghe chả giống bạn bè gì cả”
“ Ừ, tớ biết rồi. Thôi leo lên lưng tớ đi, tớ cõng xuống nhà, chứ chân cậu đau thế này thảo nào mẹ tớ cũng mắng tớ té tát cho mà xem”
Hà hơi ngượng ngùng, cô đáp:
“ Thôi, tớ tự đi được mà, có phải thương binh gì đâu chứ. Mà bố mẹ với Linh đang ở dưới mà, mọi người nhìn đấy”
Việt không đáp, anh quàng tay ra sau, kéo cô áp sát vào lưng mình. Linh thấy hai người thì gõ đũa bát ầm lên, cô hét lớn:
“ Bố mẹ ơi, anh chị ấy đóng phim tình cảm kìa”
Bố mẹ cô phá lên cười thích thú. Việt đặt Hà ngồi xuống trong sự ngượng nghịu, hơi đỏ mặt của cô. Anh quay ra lườm Linh, nói:
“ Sao nhóc, vừa ý kiến gì hả? Thấy anh với chị đóng phim đạt không?”
Linh bĩu môi, cô đáp: “ Anh đừng có mà tưởng bở. Em thấy nữ chính xinh đẹp rạng ngời bao nhiêu thì nam chính trông lại xấu xí, khó tính bấy nhiêu, làm hỏng hết cả phim”
“ Ơ, con bé này..”
“ Thôi thôi, hai đứa lại bắt đầu chọc ghẹo nhau rồi đấy. tập trung ăn cơm đi Hà, con cũng ăn đi”
Ăn uống xong xuôi, Việt nghệt mặt ra khi biết mình là người phải rửa bát. Anh dư dứ nắm đấm trước bộ mặt cười hả hê của Linh. Hà ngỏ ý giúp nhưng anh không chịu, bắt cô lên nhà bằng được.
Đang mải mê vật lộn với đống bát đũa và xà phòng thì Hà gọi anh:
“ Việt cậu có điện thoại này”
“ Cậu nghe hộ mình luôn đi”- Anh đáp.
“ Không, tớ nghĩ cậu nên nghe đấy”
Việt tò mò, vội rửa sạch tay chạy lên. Màn hình hiện lên dòng chữ:
Cuộc gọi đến- Mai
Anh ngập ngừng, không muốn nghe, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Thấy thế, Hà lên tiếng:
“ Thôi, cậu nghe đi, biết đâu có chuyện gì đó”
Việt nhìn cô, nhấc điện thoại lên áp vào tai.
“ Alo”
“ Anh có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ”- Một giọng nam khá ồm ở đầu dây bên kia.
Việt thắc mắc hỏi lại:
“ Có chuyện gì không ạ?”
“ Cô gái này đang say, nằm gục ở đây nãy giờ rồi. Chúng tôi không biết nhà cô ấy ở đâu. Nếu có thể phiền anh đến số 128 Trần Duy Hưng đưa cô ấy về giúp với ạ”
Việt im lặng hồi lâu, anh đã tự hứa sẽ không gặp lại cô, gặp mặt sẽ chỉ khiến hai người trở nên khó xử. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhắc lại:
“ Anh gì ơi”
“ Xin lỗi, nhưng chắc anh nhầm người rồi. Tôi không quen chủ nhân số điện thoại này đâu”- Rồi Việt cúp máy.
Hà nhìn anh ái ngại: “ Nhìn mặt cậu thì hình như là có chuyện gì à?”
“ À không họ nhầm máy thôi”
“ Ơ, nhưng mình thấy hiện số của…”
“ Thôi không có gì đâu. Mà hôm nay cậu ở lại đây nhé, cứ ngủ ở phòng tớ đi, lát tớ nên trên tầng 3 ngủ”
Việt đóng cửa đi ra, anh nhìn đồng hồ, rồi ngồi bệt xuống cầu thang trầm ngâm.
Việt không nói thêm gì, anh phóng xe đi. Vậy là điều mà anh thắc mắc đã có câu trả lời. Anh nghĩ cô cũng chỉ tầm thường như bao người con gái khác, chơi đùa chán thì bỏ, chẳng cần một lý do cụ thể nào cả, nhăm nhăm chạy theo những người đàn ông địa vị, giàu có. Có lẽ với cô, anh là một món đồ chơi đã quá đát không hơn không kém. Việt ngộ ra điều đó và anh tự ý thức bản thân mình như vậy, nhưng anh không nhận ra rằng sâu thẳm trong anh, có một nỗi đau nào đó đang âm ỉ…
“ Hương, anh xin lỗi nhưng hình như anh mất trí rồi, anh không hiểu nổi bản thân mình nữa”- Việt lẩm bẩm một mình trên vỉa hè. Anh ngồi bệt xuống, chiếc xe máy dựng dưới lề đường, màn đêm nuốt chửng.
Người ta khi đã sống quá lâu trong bóng tối sẽ dần trở nên quen, mất đi cảm giác về ánh sáng, sẽ sợ ánh sáng. Đau khổ quá nhiều, rồi ta cũng quen, yêu thương đến ta lại sợ, lại ngại không dám đón lấy. Đôi khi không cứ phải có ánh áng mới tốt, không phải được yêu thương mới hạnh phúc.
Việt nhận ra có lẽ đã đến lúc anh trở về với con người anh của một năm về trước, lạnh lùng, vô cảm với những điều không phải của mình, không thuộc về mình, như vậy chắc anh sẽ thanh thản hơn. Việt đã không còn gặp Mai từ ngày hôm ấy, bây giờ không chỉ cô tránh mặt anh mà anh cũng tránh xuất hiện trước mặt cô. Cuộc vui đã chấm dứt, không nên làm nhau khó xứ thì hơn.
Mấy hôm trở lại đây, học kì hai mới bắt đầu nên Việt lại có quãng thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Không có việc gì làm, anh lại lôi sách vở sang dạy Linh học nhưng Linh một mực từ chối lòng tốt ấy, mỗi khi ngồi học với anh, cô liên tục bị anh bắt nạt, lúc thì béo má, lúc thì cốc đầu. Linh hậm hực:
“ Em không thích học với anh đâu, anh toàn bắt nạt em thôi”
“ Ơ con bé này, anh có làm gì đâu mà nhóc bảo anh bắt nạt”
“ Đây này, anh nhìn đi, anh gõ iều làm sưng cả đầu em rồi nè”- Vừa nói Linh vừa cúi thấp đầu xuống chỉ chỉ.
“ Làm gì bị gì, giám lừa anh à?”- Quen tay, anh lại gõ nhẹ lên đầu Linh một cái.
“ Aaa, đau.”- Linh giả vờ hét lên.
“ Đấy, anh vừa mới bắt nạt em đấy thôi. Chị Hà nhìn thấy không, em có nói dối đâu, anh ấy hay làm như thế trong lúc học lắm. Hị hị”- Linh quay sang kể lể với Hà nhằm tìm kiếm đồng minh.
Hà bật cười cô nói: “ Hai anh em cậu tuy không phải ruột thịt nhưng tớ thấy hai người như anh em ruột vậy. Lắm lúc tớ cũng mong có một đứa em, như vậy nhà cửa sẽ vui hơn mà không được”
Viêt phản bác lại ý kiến của cô:
“ Vui gì chứ, tớ có em đây mà buồn muốn chết nè, có việc kèm học thôi mà cũng không chịu để tớ dạy”
“ Anh có thể đi chơi cho đỡ buồn mà, anh thiếu gì bạn, tại sao cứ muốn kèm em học bài vậy?”
“ Ơ, con bé này, tại anh quý nhóc anh mới dạy chứ không còn lâu, ngay như chị Hà muốn anh dạy cho anh cũng không dạy đâu”
Hà tủm tỉm cười, cô nói với anh:
“ Thôi cậu xuống nhà đi, để Linh tự học. Ngày trước thi đại học tớ cũng có thấy cậu cần gia sư hay người dạy kèm gì đâu. Mà hơn nữa, Linh thông minh hơn cậu mà, không phải lo đâu.
Việt mặt nghệt ra, anh bập bẹ:
“ Ơ, cậu bênh người ngoài mà bơ tớ à. Bạn bè thế đấy”- Rồi anh đóng cửa đi xuống nhà nhưng không quên ném cho Linh cái nhìn đầy hàm ý:
“ Nhóc cứ cười đi, chờ đấy”.
“ Thôi chị xuống chơi với anh ấy đi, em thấy dạo này anh ấy cứ làm sao ấy”- Linh ái ngại nói với Hà.
Hà mỉm cười: “ Thôi em học đi, anh ấy không sao đâu, chị biết rõ hơn ai hết mà”
Hà xuống nhà thì thấy Việt đang xem tivi, nhưng anh chả chịu để yên kênh nào mà cứ chuyển kênh liên tục.
“ Bạn tôi không có việc gì làm thật à, rảnh thì đi chơi đi chứ”- Hà lên tiếng.
“ Chơi bời gì chứ. Mà tối nay cậu ở lại ăn cơm nhé, mẹ tớ cứ nhắc cậu suốt. Lát nữa bà về đấy”
Hà nghĩ ngợi giây lát: “ Ừ, cũng được. Tối nay chắc tớ cũng chỉ ăn cơm một mình thôi, bố mẹ tớ chả mấy khi về nhà ăn cơm trưa, ngay cả bữa tối cũng thế, toàn họp hành gặp mặt suốt ngày”
“Vậy tối nay cậu nấu cơm chiêu đãi gia đình tớ nhé, hì, mấy khi”- Việt cười cười.
Hà lườm anh, cô nói: “ Ơ, tớ là khách mà, cậu phải vào bếp chứ”
“ Khách cái gì, chưa chi mẹ tớ đã nhận cậu làm con dâu rồi kìa. Tạm thời coi là như vậy nên cậu không phải là khách, thôi vào nấu cho tớ ăn đi nhá”- Anh thản nhiên.
Hà có chút ngượng ngùng khi nghe anh nói vậy nhưng cô không để anh nhận ra điều đó. Cô không nói, đi thẳng vào bếp xem xét qua chiếc tủ lạnh rồi gật gù, nói vọng ra phòng khách:
“ Chắc phải đi chợ thôi, tủ lạnh còn ít đồ ăn quá cậu ạ”
“ Vậy hả, thế tớ chở cậu đi luôn nhé, ngồi nhà buồn quá. Mà đi siêu thị hay đi chợ bây giờ?”
“ Ừm, đi chợ cậu ạ”- Hà đáp.
Chợ giờ này vẫn khá đông. Người dân ở đây vẫn thích đi chợ hơn là vào siêu thị dù cho họ là một gia đình khá giả hay chỉ là một gia đình bình thường bởi nó là thói quen từ khá lâu, khi mà những siêu thị không mọc lên nhan nhản như bây giờ.
Hà chỉ chỏ, chọn được ít thịt bò đưa cho Việt xách. Anh lẽo đẽo theo sau cô hệt như đứa trẻ theo chân mẹ đi chợ. Đứng nhìn cô mặc cả đến phát chán, anh nói lớn:
“ Hà”
Cô giật mình quay lại hỏi anh:
“ Gì hả cậu”
“ Cậu xách đồ đi để mình chọn cho, mua như cậu đến bao giờ mới xong”
Hà bụm miệng cười nhận lấy mấy chiếc túi đồ từ tay anh. Việt đứng nó nghiêng nhìn đám ra bày trên mặt bàn một hồi, anh lắc đầu quay ngoắt đi.
“ A, đây rồi”- Việt vội reo lên khi nhìn thấy gian hàng phía đối diện bán rau tươi xanh hơn.
Chợt chiếc xe máy từ xa lao tới với tốc độ khá nhanh, Việt không để ý vẫn thản nhiên bước về phía bên kia. Hà nhận ra điều này thì đã không kịp, cô không do dự, lao ra đẩy anh sang một bên. Kết quả là khi khi chiếc xe vút qua đã quệt mạnh vào người cô. Việt thất thểu lại chỗ cô:
“ Hà, Hà, cậu có làm sao không?”
Cô cố nở một nụ cười với anh: “ Mình không sao, cậu có bị gì không?”
Việt đảo quanh mắt tìm chiếc xe vừa rồi nhưng không thấy, nó đã đi quá xa. Anh vội vã trả lời cô:
“ Tớ không sao cả. Cậu đau chỗ nào không? Sao cậu lại lao vào như thế, có biết nguy hiểm lắm không hả”- Anh tỏ ra vô cùng lo lắng, lại hét lên: “ Sao cậu làm thế hả?”
Cô mỉm cười:
“ Vì mình là bạn mà”.
Anh đỡ cô dậy, miệng lầm bẩm chửi cái kẻ vừa quệt xe vào anh và Hà. Cô vịn vào vai anh, khẽ nhăn mặt. Anh nhặt lại mấy túi đồ rồi nói với cô:
“Thôi không mua nữa. Cậu đứng im đây, mình đi lấy xe rồi quay lại ngay bây giờ”
Linh thấy Việt dìu Hà vào nhà thì chạy sán lại hỏi han:
“ Ơ, chị bị sao vậy?”
“ Nhóc tránh ra để anh vào nào. Chị ấy bị xe quệt phải”- Việt giả thích cho Linh trong khi anh cố gắng nhẹ nhàng đặt hà ngồi xuống ghế.
“ Anh đi đứng kiểu gì để chị ấy đau thế này hả? Tẹo nữa mẹ về em mách mẹ”
Hà mỉm cười với Linh: “ Chị không sao đâu, em đừng nói gì không cô lại lo. Chị nghỉ một lúc là hết đau thôi.”
Linh nhìn vào đống đồ mà anh và Hà vừa mua, cô nói:
“ Mấy thứ này bị dập hết rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi, để em chạy ra siêu thị mua lại rồi về nấu ạ”
Hà khẽ gật đầu đồng ý.
Việt biết Hà bị xe quệt khá mạnh vào chân phải. Anh đoán cô đang cố chịu đau. Suy nghĩ một lát, anh cúi xuống, quay lưng lại phía Hà nói:
“ Cậu leo lên đi, tớ cõng cậu lên phòng”
Hà không thắc mắc, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh đặt cô nằm xuống giường, mở ngăn bàn tìm lọ thuốc bôi vết thương. Anh thấy ngay lọ thuốc mà Mai đưa cho anh ngày trước, công dụng của nó khá tốt. Việt lưỡng lự rồi lấy nó ra.
“ Cậu cởi quần dài ra đi”- Câu nói của Việt làm Hà há hốc miệng, trố mắt nhìn anh, bập bẹ:
“ Hả, cậu có ý gì vậy?”
Việt cười lớn: “ Này, cậu đừng có nghĩ bậy nhé. Công nhận rằng cơ thể cậu hấp dẫn không kém gì so với mấy cô người mẫu nhưng tớ cũng không phải là loại người hám sắc mà vứt bỏ tình bạn đâu.”
Hà nghệt mặt ra, cô như quên đi cái đau nói:
“ Ơ thế thì là ý gì. Một đứa con trai tự dưng bảo đứa con gái cởi quần ra là sao?”
Việt lại cười, lần này anh ngồi xuống cốc khẽ vào đầu cô:
“ Cậu tưởng tượng đi quá xa rồi đấy”- Anh lắc lắc lọ thuốc trước mặt cô, nói tiếp:
“ Cậu nhìn đi, cậu mặc quần jean bó sát như vậy thì làm sao bôi thuốc được. Phải bôi thuốc vào chỗ đau luôn không thì lâu khỏi lắm”
Hà giãn mặt ra, cô nói với anh:
“ Cậu để tớ tự thoa thuốc cũng được mà, tớ bị đau chân chứ có đau tay đâu.”
“ Không, tớ không thích thế”- Việt ngang bướng đáp.
Hà đắn đo, cô ậm ừ nói:
“Thôi được rồi, cậu nhắm mắt lại đi”
Việt cười cười: “ Trời, cậu thấy tớ cởi đồ bao nhiêu lần rồi có sao đâu mà hôm nay cậu lại bày đặt vậy”
Hà lại nhăn mặt: “ Nhưng cậu là con trai, tớ là con gái, sao giống nhau được”
Việt nhận ra điều cô nói, anh quay mặt ra hướng của sổ. Hà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần jean bó sát cô đang mặc, những vết bầm tím dần hiện ra trên đùi cô. Cô suýt xoa vì đau, kéo chiếc chăn che ngang bụng.
Việt quay lại khi biết cô đã làm xong. Anh như ngộp thở tại chỗ khi nhìn thấy đôi chân của cô, nhìn vào không rời mắt. Hà ngượng ngùng đỏ mặt, hét lớn:
“ Tên sở khanh kia, cậu vừa mới bảo không hám sắc cơ mà”- Hà kéo chăn kín đến ngang đùi.
Việt cũng cảm thấy khá ngại, anh vội chữa cháy:
“ Ơ, tớ chỉ nhìn chân bạn tớ thôi mà”
“ Thôi, cậu ngồi im, tớ bôi thuốc cho”- Anh lấy lại vẻ nghiêm túc.
Hễ tay anh bôi thuốc chạm vào vết bầm là Hà lại nhăn mặt, khá đau đớn. Những lúc ấy, anh lại cúi xuống thổi thổi vào vết thương khiến Hà cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.Chật vật đến gần mười phút màn bôi thuốc mới kết thúc. Anh đắp chăn kín từ chân tới ngang ngực cô rồi nói:
“ Thôi cậu nằm đây nghỉ đi nhé, chắc lát nữa sẽ đỡ hơn đấy. Thuốc này tốt lắm”
Vừa lúc bố, mẹ Việt đi làm về, anh vội chạy lên phòng gọi Hà xuống ăn tối khi mà mẹ anh luôn miệng hỏi con dâu tương lai của bà đâu, rồi bà hăng hái lên phòng thay đồ rồi xuống dọn cơm.
“ Hà, Hà, dậy thôi nào”- Anh nhẹ nhàng tới bên giường.
Cô đang ngủ khá say, nhịp thở đều đều. Việt cười cười, anh gạt mấy lỏn tóc xõa trên má cô. Hà thực sự rất đẹp. Anh biết, nếu xét về mặt thẩm mĩ, Hà đẹp hơn tất cả những người con gái mà anh biết từ trước tới nay… trừ Mai. Thân hình cô cân đối không kém gì, thậm chí có thể hơn mấy cô người mẫu. Vậy nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác rung động hay những cảm xúc tương tự. Xung quanh cô lúc nào cũng là hàng chục vệ tinh theo đuổi, từ những người quyền chức đến những công tử, đại gia con nhà giàu. Nhưng với điều kiện của gia đình cô, Việt biết cô không bao giờ quan tâm đến những thứ viển vông đấy. Chỉ duy nhất một điều anh khó hiểu về người con gái này là anh chưa bao giờ thấy cô yêu ai hay để ý đến chàng trai nào cả. Hỏi thì cô chỉ bảo cô không thích.
“ Phát hiện có người nhìn lén tớ nhé”- Hà he hé mắt tủm tỉm cười.
Việt giật mình, anh mỉm cười: “ Ơ, tớ nhìn bạn tớ, không được hay sao?”
“ Không được, phải xin phép chứ.”
Việt không cười nữa, anh tỏ vẻ nghiêm túc hơn:
“ Hà này”
“ Gì vậy anh chàng đẹp trai”- Cô đáp.
“ Cậu, tớ thấy cậu…”- Anh ấp úng nói tiếp:
“ Sao cậu không tìm rồi yêu lấy một anh chàng nào đó đi, tớ thấy cậu có rất nhiều lựa chọn mà. Cậu vừa xinh đẹp, thông minh, học tập giỏi giang, gia đình lại có địa vị nữa, hẳn bất cứ anh chàng nào cũng sẽ si mê cậu và cũng không thiếu những chàng trai tuyệt vời trong số đó”
Cô chỉ cười trừ rồi bất ngờ hỏi anh:
“ Thế còn cậu..”- Hà ngập ngừng làm anh hơi khó hiểu. Đắn đo một hồi, cô nói lại:
“ Thế còn cậu, cậu thấy tớ thế nào?”
Việt thoáng bối rối, anh nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm điều gì đó. Anh nói:
“ Chuyện này… Tớ… “
Không để Việt nói hết câu, Hà chen ngang:
“ Nhìn bộ mặt ngố của cậu kìa, tớ đùa thôi mà, làm gì nghiêm túc ghê vậy. Cậu thấy đấy, chúng mình là bạn mà, như thế này có phải vui hơn không?”
Việt ậm ừ cho qua, anh kéo cô dậy, nói:
“ Thôi xuống ăn cơm nào cô nương. Ngủ thế là đủ rồi”
Mai khẽ a lên một tiếng khi tay anh tì vào chân cô. Anh sốt sắng hỏi:
“ Còn đau nhiều không? Tớ xin lỗi nhé”
Hà gượng cười: “ Tớ không sao đâu, cậu đừng có hơi một tí là xin lỗi như thế, nghe chả giống bạn bè gì cả”
“ Ừ, tớ biết rồi. Thôi leo lên lưng tớ đi, tớ cõng xuống nhà, chứ chân cậu đau thế này thảo nào mẹ tớ cũng mắng tớ té tát cho mà xem”
Hà hơi ngượng ngùng, cô đáp:
“ Thôi, tớ tự đi được mà, có phải thương binh gì đâu chứ. Mà bố mẹ với Linh đang ở dưới mà, mọi người nhìn đấy”
Việt không đáp, anh quàng tay ra sau, kéo cô áp sát vào lưng mình. Linh thấy hai người thì gõ đũa bát ầm lên, cô hét lớn:
“ Bố mẹ ơi, anh chị ấy đóng phim tình cảm kìa”
Bố mẹ cô phá lên cười thích thú. Việt đặt Hà ngồi xuống trong sự ngượng nghịu, hơi đỏ mặt của cô. Anh quay ra lườm Linh, nói:
“ Sao nhóc, vừa ý kiến gì hả? Thấy anh với chị đóng phim đạt không?”
Linh bĩu môi, cô đáp: “ Anh đừng có mà tưởng bở. Em thấy nữ chính xinh đẹp rạng ngời bao nhiêu thì nam chính trông lại xấu xí, khó tính bấy nhiêu, làm hỏng hết cả phim”
“ Ơ, con bé này..”
“ Thôi thôi, hai đứa lại bắt đầu chọc ghẹo nhau rồi đấy. tập trung ăn cơm đi Hà, con cũng ăn đi”
Ăn uống xong xuôi, Việt nghệt mặt ra khi biết mình là người phải rửa bát. Anh dư dứ nắm đấm trước bộ mặt cười hả hê của Linh. Hà ngỏ ý giúp nhưng anh không chịu, bắt cô lên nhà bằng được.
Đang mải mê vật lộn với đống bát đũa và xà phòng thì Hà gọi anh:
“ Việt cậu có điện thoại này”
“ Cậu nghe hộ mình luôn đi”- Anh đáp.
“ Không, tớ nghĩ cậu nên nghe đấy”
Việt tò mò, vội rửa sạch tay chạy lên. Màn hình hiện lên dòng chữ:
Cuộc gọi đến- Mai
Anh ngập ngừng, không muốn nghe, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Thấy thế, Hà lên tiếng:
“ Thôi, cậu nghe đi, biết đâu có chuyện gì đó”
Việt nhìn cô, nhấc điện thoại lên áp vào tai.
“ Alo”
“ Anh có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ”- Một giọng nam khá ồm ở đầu dây bên kia.
Việt thắc mắc hỏi lại:
“ Có chuyện gì không ạ?”
“ Cô gái này đang say, nằm gục ở đây nãy giờ rồi. Chúng tôi không biết nhà cô ấy ở đâu. Nếu có thể phiền anh đến số 128 Trần Duy Hưng đưa cô ấy về giúp với ạ”
Việt im lặng hồi lâu, anh đã tự hứa sẽ không gặp lại cô, gặp mặt sẽ chỉ khiến hai người trở nên khó xử. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhắc lại:
“ Anh gì ơi”
“ Xin lỗi, nhưng chắc anh nhầm người rồi. Tôi không quen chủ nhân số điện thoại này đâu”- Rồi Việt cúp máy.
Hà nhìn anh ái ngại: “ Nhìn mặt cậu thì hình như là có chuyện gì à?”
“ À không họ nhầm máy thôi”
“ Ơ, nhưng mình thấy hiện số của…”
“ Thôi không có gì đâu. Mà hôm nay cậu ở lại đây nhé, cứ ngủ ở phòng tớ đi, lát tớ nên trên tầng 3 ngủ”
Việt đóng cửa đi ra, anh nhìn đồng hồ, rồi ngồi bệt xuống cầu thang trầm ngâm.
/24
|