Chương 1: Trở lại
Chiếc taxi chạy lặng lẽ trong đêm đưa Việt qua những con phố thân quen của Hà Nội. Từ trong xe có thể thấy toàn bộ cảnh vật hai bên đường. Hà Nội vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn thơ mộng hiện đại mà lại bình dị thân thương. Thời gian dường như đã ngưng lại, đã theo anh kể từ ngày anh cất bước rời khỏi nơi này.
Nhẹ nhàng mở cửa kính của xe, Việt đưa tay ra ngoài đón lấy gió. Anh muốn cảm nhận, ôm trọn lấy không khí nơi đây. Nhắm mắt lại và suy ngẫm, bất chợt quá khứ như ùa về. Từng kỉ niệm, từng kí ức hiện lên mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua. Vui có mà buồn cũng có, chúng đã nằm sâu trong tâm trí anh nhưng giờ đây dường như lại muốn quay trở lại…
“ Anh ơi, anh cho tay vào trong đi, như vậy nguy hiểm lắm”.- Dòng hồi tưởng chợt ngưng lại bởi giọng nói của anh lái xe.
Bất giác Việt cười, anh đúng là hồ đồ thật, đường phố đang đông xe qua lại vậy mà. Hướng mắt ra bên ngoài, chợt nhận ra điều gì đó, anh ngơ ngác nói với người lái xe:
” Anh ơi, cho em xuống ở đây”
Việt xuống xe và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là con đường mà trước kia vào mỗi buổi tối anh vẫn thường hay đi dạo. Hai bên đường vẫn không có gì thay đổi, là những hàng liễu rủ, là hương hoa sữa ngào ngạt bay trong gió, là những đôi bạn trẻ đang ngồi ghế đá tâm sự. Cảm giác này mới thân thuộc làm sao, không gian này, mùi hương này đã 1 năm rồi hôm nay anh mới lại bắt gặp. Nhưng kể ra 1 năm cũng nhanh thật đấy. Đã 1 năm rồi. Việt rời Hà Nội vào 1 sớm thu mát mẻ và giờ thì đã trở lại đây cũng vào 1 ngày thu.
Nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, Việt chợt nhớ ra là phải về nhà vì đã muộn. Nghĩ vậy Việt tạm gác cảm xúc của mình lại và kéo vali lên. Trời về khuya sương đêm bắt đầu xuống, xung quanh mọi người dường như cũng vội vã để trở về tổ ấm của mình. Việt cũng rất háo hức trở về nhà bởi anh đã xa nhà, xa mọi người một năm rồi. Bỗng phía trước có một cô gái dáng vẻ rất vội vàng đang đi à không đang chạy lại về phía anh, không hiểu cô ấy bị sao mà đi không chịu nhìn đường, vấp vào vali của anh ngã xoài ra. Việt chưa kịp nhắc cô gái ấy thì cô đã ngã rồi. Thoáng ngập ngừng, anh vội đỡ cô dậy…
“Này bạn, bạn có sao không? ”- Chưa kịp nói hết câu Việt chợt bắt gặp ngay ánh mắt của cô gái. Người con gái trước mắt anh xinh đẹp vô cùng nhưng không, cô gái này có đôi mắt thực sự rất giống… Có phải anh đang nhìn nhầm không??? Việt vô cùng ngỡ ngàng vì người con gái trước mắt anh. Đã một năm trôi qua nhưng chưa bao giờ anh có thể quên được ánh mắt ấy- Một ánh mắt lạnh lùng kiêu kì nhưng đầy vẻ thu hút.
Dường như đang mất bình tĩnh bởi, Việt run run đỡ người đó ngồi dậy… Chợt cô gái lên tiếng:
“Anh không nhìn đường à, sao lại đâm vào tôi như vậy?”
“…”- Việt khẽ nhíu mày nhìn cô
“Tôi hỏi sao anh đi mà không tránh tôi ra vậy?”
“…”- Im lặng
“Này anh kia , anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Anh có nghe tôi nói không?”
Bỏ mặc những lời cô nói, Việt nhìn cô, nhìn cô khá lâu, anh chợt nhíu lông mày đầy thắc mắc
“ Cô… Cô là ai vậy???”- Bấm mạnh vào vai cô gái Việt ngập ngừng hỏi.
“ …”- Cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh.
“ Tôi hỏi cô là ai???”- Việt như không giữ được bình tĩnh nữa anh gần như hét lên trước mặt cô.
Rất bất ngờ trước thái độ của Việt cô chỉ bập bẹ:
“ Anh làm sao thế? Chúng ta có quen nhau ư???”
“ Cô”- Như nhận ra hành động có phần kì lạ của mình, Việt vội bỏ hai tay khỏi vai cô ngồi bệt xuống đất và không quên lời xin lỗi.
“ Mà khoan đã tại sao tôi lại phải xin lỗi cô nhỉ? Rõ ràng là cô không chịu nhìn đường nên đâm vào tôi mà”
“ Ai bảo tôi không nhìn đường, chỉ tại cái vali của anh nên tôi mới bị ngã đấy chứ. Tóm lại tất cả là tại anh, tôi không biết đâu. Hức hức”
“ Ơ sao lỗi của cô mà lại tại tôi nhỉ?”- Việt cũng đến bó tay với sự ngang ngạnh của cô gái này.
“ Kệ anh tôi không biết đâu, anh nhìn xem tay tôi bị chảy máu rồi nè.. Hức”
Nhưng nhìn kĩ thì đâu có chảy máu:
“ Này, chỉ bị trầy da thôi mà, có làm sao đâu?”- Việt nhún vai nhìn cô.
“ Nhưng…”
“ Nhưng sao, thế rốt cuộc bây giờ cô muốn gì?”
“ Tôi… Tôi không biết, anh phải xin lỗi tôi trước đã”
Nhìn điệu bộ đầy vẻ thách thức của cô mà anh tức không chịu được, vừa ngang ngạnh lại vừa tiểu thư.
“ Này cô ngang ngược vừa vừa thôi nhá, ai bảo cô đi vội nên bị vấp là phải”.
“ Khoan đúng rồi, nhắc mới nhớ, tôi đang có việc gấp, tạm tha cho anh đấy. Anh mà để tôi bắt gặp một lần nữa thì nhất định tôi sẽ tính sổ với anh cho coi.”
Việt chưa kịp nói thêm gì thì cô đã vội vàng chạy đi mất. Ngỡ ngàng nhìn theo bóng người con gái đó đi khuất, Việt thấy trong lòng có điều gì nuối tiếc… “ Hầy, thôi quên đi, vừa về mà đã gặp rắc rối rồi. Về nhà thôi nào”.
Dừng chân trước cánh cổng sắt quen thuộc, Việt nhìn đồng hồ, đã 9h30, đèn trong nhà vẫn sáng. Vậy là bố mẹ anh vẫn chưa đi ngủ. Có lẽ về đột ngột như thế này sẽ khiến cả nhả rất bất ngờ. Anh muốn lặng lẽ trở về như cái cách mà anh lặng lẽ quyết định ra đi ngày trước. Nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc chuông cổng, phải bấm đến lần thứ 2 Việt mới nghe thấy tiếng vọng ra từ trong nhà:
“ Ai vậy? Ai mà tới muộn vậy ạ?”
Chẳng phải đợi lâu, cánh cổng sắt quen thuộc được mở toang ra,và không ai khác người ra mở cổng chính là Linh. Con bé này vẫn không có gì thay đổi, cái tính lanh chanh mở cổng mỗi khi có khách vẫn như ngày nào... Và đúng như suy nghĩ của Việt, Linh bất ngờ vô cùng, con bé nhìn anh không chớp mắt. Phải chục giây trôi qua, Linh mới lên tiếng:
“ Anh… Anh Việt phải không vậy???’’
“ Ừ anh đây, mới có 1 năm mà đã quên mặt anh rồi à nhóc”
Và không để cho Việt nói thêm Linh nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh, rồi cô hét toáng lên như thể muốn cho cả phố biết vậy.
“ Aaaaaaa, anh Việt về rồi bố mẹ ơi… Anh Việt về rồi…”
“ Này nói nhỏ thôi nhóc, có biết giờ là mấy giờ rồi không? Gần 18 tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy. Vào nhà rồi nói chuyện nào“- Cốc đầu LInh nhắc nhở xong Việt kéo vali lên vào nhà. Bên cạnh Linh khư khư ôm lấy tay anh, trước cũng vậy mà giờ cũng vậy, hễ Việt ở nhà là Linh cứ bám riết lấy anh không buông. Cô hỏi anh đủ câu hỏi, cứ như là độc thoại khiến anh không kịp trả lời.
“ Thế nhóc có định cho anh vào nhà không đây? Vào nhà rồi muốn hỏi gì thì hỏi”- Việt nói xong mà cô chỉ cười hì hì.
Căn phòng thân thuộc và ấm áp đây rồi, Việt thực sự rất hạnh phúc khi sau bao ngày xa cách anh lại được trở về nơi đây. Niềm hạnh phúc ấy như vỡ òa khi bố anh nói vọng từ trên tầng 2 xuống:
“ Ai mà đến giờ này vậy Linh?”
“ Nhà mình có khách đặc biệt bố mẹ ạ, bố mẹ mau xuống đây”- Linh lém lỉnh đáp.
Và cái khoảnh khắc ấy cũng đến, giây phút hết sức ngỡ ngàng ấy, hai bố con nhìn nhau rưng rưng, rồi Việt quay sang nhìn mẹ. Trông mẹ vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Việt thả tay khỏi chiếc vali, ngậm ngùi thốt lên khe khẽ:
“ Bố mẹ, con đã về rồi đây”- Rồi Việt chạy lại ôm trầm lấy mẹ. Mẹ anh không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi lã chã trên khuôn mặt bà. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau khô chúng. Bên cạnh bố anh cũng ôm chặt lấy 2 mẹ con, ông khẽ vỗ vai anh:
“Thằng quỷ này sao về mà không báo trước vậy?”- Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt ông.
“ Con xin lỗi, tại con muốn tạo cho cả nhà một bất ngờ”-Việt nhìn mọi người, anh mỉm cười.
“ Thôi không sao về là mừng rồi. Con có mệt lắm không con, để mẹ chuẩn bị phòng cho nhé?”- Mẹ anh quay sang nhìn anh ân cần trìu mến.
“ Dạ. Con không mệt đâu ạ.Hì”
Cả nhà ngồi quay quần nói chuyện ở phòng khách cho tới tận nửa đêm khi mà xung quanh những ngôi nhà đều đã tắt đèn, im lìm trong bóng tối. Nhận ra điều đó, bố anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:
“ Cũng khuya rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con, có gì ngày mai mình nói chuyện cũng chưa muộn”- Nói rồi ông phụ giúp anh xách đồ lên phòng.
Việt trở về lần này làm không khí gia đình vui vẻ ấm cúng lên hẳn. Tự hỏi cuộc sống còn điều gì vui hơn khi được đoàn tụ sau những năm tháng dài xa cách trong nỗi nhớ nhung da diết.Nhìn lại 1 năm sang Nhật du học theo chương trình trao đổi sinh viên, Việt thấy nó cứ như một giấc mơ vậy, nó giúp anh tạm quên đi thực tại, giúp anh có được một khởi đầu mới, để bắt đầu từ một kết thúc.
“ Anh Việt… Anh Việt… Dậy, dậy mau”
Việt đang ngủ thì có cảm giác như có ai đó đang đè lên người mình. Đúng thật là, hôm qua đã ngủ muộn rồi mà hôm nay cũng không được ngủ ngon giấc. Cố mở mắt ra xem có chuyện gì thì Việt thấy ngay Linh đang ngồi trên bụng anh, đã thế lại còn nhún nhún, anh bực mình:
“ Nè nhóc, sao nhóc cứ thích phá anh ngủ vậy hả?”- Việt đưa đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ nhìn Linh.
“ Ngủ gì giờ này nữa anh, bình minh lên cao lắm rồi đấy anh biết không?”- Linh thè lưỡi trọc quê Việt.
“ Giờ vẫn còn sớm mà nhóc”- Không thêm nói chuyện với cô, anh lại tiếp tục trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.
“ Trời ơi, ông anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 10h rồi đó”- Linh vô cùng hả hê khi cho Việt biết đã gần trưa rồi.
“ Hả, nhóc nói thật à. Hic, chắc do anh bị lệch múi giờ lên mới vậy”
“ Vâng chắc vậy. Thôi anh dậy nhanh rồi đi chơi với em nha. Hì”- Cô nhoẻn miệng cười với Việt, rồi kéo tung chiếc chăn ra.
“ Ừ. Nhóc xuống nhà trước đi, lát nữa anh xuống. Mà anh mua quà cho nhóc với bố mẹ đấy. Anh để trong vali kìa.”- Việt bước vào nhà vệ sinh mà vẫn còn nghe rõ tiếng hò hét ầm ĩ vì vui sướng của Linh.
Bước xuống nhà, Việt đã thấy Linh dắt xe dững sẵn ở sân rồi. “Cái con bé này, thích gì là muốn có ngay tức khắc đây mà”- Anh lẩm bẩm.
“ Sao nhóc, giờ mình đi đâu đây?”- Việt tươi cười hỏi Linh, sẵn sàng chiều theo ý con bé.
“ Dạ. Giờ anh dẫn em đi ăn, đi xem phim này, sau đó ra bờ hồ ăn kem nữa nha anh. Hì hì”
“ Nhìn lại dáng mình đi cô em. Sắp sửa lăn được rồi đấy”
“ Hứ, mập nhưng tập nập người theo”- Linh tỏ vẻ đắc ý, vuốt vuốt vài ngọn tóc dính trên má.
“ Sao anh nhớ ngày xưa có người bảo với anh là gầy mới đầy người theo nhỉ?. Nhóc có biết người đấy không?”- Việt bụm miệng cười, nghiêng nghiêng đầu giả bộ đang suy nghĩ.
Linh nhăn mặt: “ Thôi đi nhá, anh không phải nói đểu em. Dù sao vẫn còn hơn anh, nhìn thì rõ là đẹp trai cao to mà suốt một năm qua không kiếm nổi một cô bạn gái. Em là em nghi ngờ lắm à nha”- Đến lượt Linh cười cười vẻ bí hiểm
“ Nghi ngờ gì???”
“ Thì nghi ngờ về giới tính của anh chứ còn gì nữa”- Linh ôm bụng cười sặc sụa.
“ Con nhóc này muốn chết à, anh của nhóc chẳng qua tiêu chuẩn chọn bạn gái quá cao nên không ai đáp ứng nổi thôi chứ anh chuẩn gay à nhầm chuẩn men thế này cơ mà”- Việt hếch mũi, dư dứ nắm đấm trước mặt Linh.
“Mà còn muốn được đi ăn không đây nhóc, lên xe mau nào ”.
Đã lâu không được đi xe máy dạo trên phố phường Hà Nội, hôm nay có dịp Việt tỏ ra thích thú vô cùng. Anh đi chầm chậm, ngó nghiêng khắp nơi như thể khách du lịch lần đầu ghé thăm thủ đô vậy. Để rồi Linh ngồi sau cứ liên tục véo vào hông anh:
“ A đau, nhóc làm gì vậy? Anh đang lái xe mà”- Việt nhăn nhó.
“Anh nhìn lại đi, anh đang lái xe hay bò trên đường vậy?”- Linh lại tiếp tục véo một cái đau điếng vào hông Việt.
“ Lâu rồi mới có dịp đi ngoài phố thế này, nhóc phải để cho anh ngắm nhìn các chị em chứ”
“ Haha, may quá, em lại cứ tưởng anh không thích con gái cơ”
“ Bậy nào, gái xinh thì ngu gì mà không nhìn. Hehe”- Việt giả giọng cười đểu đểu nghe đến rợn mình.
“ Aaa, anh hám sắc quá đấy, đi nhanh đi”- Linh lại tiếp tục tặng Việt một cái nhéo vào hông để tạo động lực giúp anh đi nhanh hơn.
“ Ừ ừ, anh biết rồi,đi nhanh nè cô nương.”- Việt lắc đầu mỉm cười rồi siết ga phóng nhanh.
Dẫn Linh đi chơi có một buổi thôi mà Việt cũng đến mệt với con bé này. Người thì nhỏ mà ăn đủ thứ không biết no, chạy nhảy lung tung cả.Lớn rồi mà lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, muốn gì là phải làm bằng được. Hai anh em mải chơi đến lúc Việt nhìn đồng hồ thì cũng đã quá 3h chiều. Việt nói mãi con bé mới chịu về:
“ Hôm nay chơi vậy là đủ rồi, giờ về nha”
“ Về sớm vậy anh? Lâu lắm rồi anh mới dẫn em đi chơi mà”- Linh xị mặt, tỏ ý không bằng lòng.
“ Thôi để hôm khác đi, giờ anh về hẳn rồi thì thiếu gì dịp hả nhóc. Tại chiều nay anh có hẹn với bạn mất rồi”
“ Hức, chán anh quá. Hôm nào anh phải bù cho em đấy nhé”
“ Ừ, anh đồng ý, giờ nhóc về trước đi, lát nữa bạn anh tới đón anh”
“ Vâng. Bye anh nha”
Bóng Linh dần khuất đi giữa dòng xe cộ tấp nập, Việt chợt mỉm cười. Khẽ lắc đầu, anh ngửa mặt lên trời tự nhủ: “ Chờ bạn ư… Chờ một người mà không bao giờ tới…”.
Việt lang thang rong ruổi trên khắp các con phố thân thuộc, đi qua nhiều địa điểm, tới nhiều nơi đã từng in rõ dấu chân anh và bóng dáng nhạt nhà của người con gái ấy. Đó là những mảng màu sáng tối mà bây giờ Việt đã không còn nhìn rõ nữa rồi…Mỗi bước đi của Việt như càng nặng nề hơn bởi dường như anh đang bước trên con đường mang tên QUÁ KHỨ. Người ta nói rằng cuộc đời thực chất chỉ là những món nợ ân tình. Người này nợ người kia và người kia lại nợ một người nào đó. Có những món nợ dễ dàng trả nhưng lại có những món nợ mà dù muốn chúng ta cũng khó mà trả hết được.Và Việt cũng vậy, thời gian trôi qua đã lâu nhưng anh vẫn chưa thể trả hết món nợ ân tình với người đó. Phải chăng là trong thâm tâm, anh luôn muốn mang nợ???...
Việt chợt dừng lại khi vô tình anh đi qua quán phỏ của bà Sáu. Quán phở vẫn đông đúc như ngày nào còn bà Sáu thì vẫn vậy, có chăng là mái đầu bà đã bạc thêm chút ít. Việt định bước vào nhưng đôi chân anh run run, nơi này thực sự đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm rồi…Và giờ đây anh không muốn mình phải sống trong những hồi ức đó mãi nữa. Kỉ niệm xin hãy chỉ là kỉ niệm…
Dòng suy tư của Việt chợt bị cắt ngang khi có tiếng la hét từ xa vọng lại:
“ Cướp… Cướp…”
Đưa mắt nhìn ra xa thì anh thấy một thằng nhỏ đang ôm một chiếc túi xách chạy thục mạng hướng về phía anh. Không chần chừ suy nghĩ, Việt lao ngay ra và cản đường nó lại. Thằng bé toan quay đầu chạy nhưng chưa kịp chạy thì bị Việt túm ngay lại. Và khi biết mình không thể thoát được, thằng bé van xin anh rối rít. Khi nhìn bộ dạng thằng bé này Việt cũng không đành long giao nó cho công an, nó vẫn còn khá nhỏ. Chợt có tiếng bước chân gấp gáp phía sau lưng, Việt quay lại…
“ Anh gì ơi, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhé..”- Còn chưa nói hết câu thì cô gái chợt ngừng lại…
“ Anh… Là anh à”- Cô gái thoảng thốt nhìn Việt.
Anh không nói gì, im lặng khó hiểu. Rồi cô gái hỏi lại:
“ Anh Việt phải không? Anh không nhận ra em à? Em Trang, khóa dưới của anh ngày trước nè.”
Việt suy nghĩ giây lát, khẽ nhíu mày nhìn cô:
“ Ơ, ra là em. Anh xin lỗi, em bây giờ thay đổi nhiều quá làm anh không nhận ra. À, em đợi anh một chút”- Nói rồi Việt quay sang nói chuyện với thằng bé mà anh vừa giữ lại được:
“ Này nhóc, lần sau không được trộm đồ của người khác nữa nghe chưa. Cong như vậy là có ngày bi người tai bắt được đánh cho đấy.”. Việt xoa đầu thằng bé rồi lặng lẽ rút trong ví ra tờ một trăm nghìn đưa cho nó.
“ Thôi đi đi nhóc, nhớ lời anh dặn đấy”
“ Vâng. Em cảm ơn anh ạ”- Thằng bé bỏ đi một đoạn rồi quay lại nhìn Việt với ánh mắt đầy sự biết ơn. Nhìn thằng bé này Việt thấy thấp thoáng hình ảnh ngày thơ bé của mình, cái thuở mà anh mồ côi, phải sống cảnh côi cút buồn tủi trong trại trẻ, không một người thân, xung quanh cũng chỉ toàn những đứa trẻ hoàn cảnh giống anh. Rồi cuộc sống cũng mỉm cười với anh khi bố mẹ anh bây giờ- hai người đã nhận nuôi anh, biến anh từ một thằng bé mồ côi thành một người khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay…
“ Ui, lâu ngày không gặp nhưng em thấy anh vẫn tốt bụng như xưa vậy” – Cô chợt lên tiếng.
Rồi Việt quay sang đưa túi xách cho cô, anh cười cười với cô em khóa dưới:
“ Nè, túi xách của em đây. Em kiểm tra xem có mất mát gì không?”
“ Em cảm ơn anh nhiều nha. Đúng ra em phải mời anh đi đâu đó để cảm ơn nhưng bây giờ em lại đang vướng bận chút việc mất rồi. Anh thông cảm cho em nhé, để dịp khác nhất định anh em mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau.”
Việt nhìn theo cô mỉm cười. Có vẻ như mọi người ai cũng đã đều thay đổi đi đôi chút. Còn anh, anh chỉ muốn mình mãi như vậy, không thay đổi bất cứ điều gì cả, như vậy anh mới chính là anh.
Chiếc taxi chạy lặng lẽ trong đêm đưa Việt qua những con phố thân quen của Hà Nội. Từ trong xe có thể thấy toàn bộ cảnh vật hai bên đường. Hà Nội vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn thơ mộng hiện đại mà lại bình dị thân thương. Thời gian dường như đã ngưng lại, đã theo anh kể từ ngày anh cất bước rời khỏi nơi này.
Nhẹ nhàng mở cửa kính của xe, Việt đưa tay ra ngoài đón lấy gió. Anh muốn cảm nhận, ôm trọn lấy không khí nơi đây. Nhắm mắt lại và suy ngẫm, bất chợt quá khứ như ùa về. Từng kỉ niệm, từng kí ức hiện lên mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua. Vui có mà buồn cũng có, chúng đã nằm sâu trong tâm trí anh nhưng giờ đây dường như lại muốn quay trở lại…
“ Anh ơi, anh cho tay vào trong đi, như vậy nguy hiểm lắm”.- Dòng hồi tưởng chợt ngưng lại bởi giọng nói của anh lái xe.
Bất giác Việt cười, anh đúng là hồ đồ thật, đường phố đang đông xe qua lại vậy mà. Hướng mắt ra bên ngoài, chợt nhận ra điều gì đó, anh ngơ ngác nói với người lái xe:
” Anh ơi, cho em xuống ở đây”
Việt xuống xe và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là con đường mà trước kia vào mỗi buổi tối anh vẫn thường hay đi dạo. Hai bên đường vẫn không có gì thay đổi, là những hàng liễu rủ, là hương hoa sữa ngào ngạt bay trong gió, là những đôi bạn trẻ đang ngồi ghế đá tâm sự. Cảm giác này mới thân thuộc làm sao, không gian này, mùi hương này đã 1 năm rồi hôm nay anh mới lại bắt gặp. Nhưng kể ra 1 năm cũng nhanh thật đấy. Đã 1 năm rồi. Việt rời Hà Nội vào 1 sớm thu mát mẻ và giờ thì đã trở lại đây cũng vào 1 ngày thu.
Nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, Việt chợt nhớ ra là phải về nhà vì đã muộn. Nghĩ vậy Việt tạm gác cảm xúc của mình lại và kéo vali lên. Trời về khuya sương đêm bắt đầu xuống, xung quanh mọi người dường như cũng vội vã để trở về tổ ấm của mình. Việt cũng rất háo hức trở về nhà bởi anh đã xa nhà, xa mọi người một năm rồi. Bỗng phía trước có một cô gái dáng vẻ rất vội vàng đang đi à không đang chạy lại về phía anh, không hiểu cô ấy bị sao mà đi không chịu nhìn đường, vấp vào vali của anh ngã xoài ra. Việt chưa kịp nhắc cô gái ấy thì cô đã ngã rồi. Thoáng ngập ngừng, anh vội đỡ cô dậy…
“Này bạn, bạn có sao không? ”- Chưa kịp nói hết câu Việt chợt bắt gặp ngay ánh mắt của cô gái. Người con gái trước mắt anh xinh đẹp vô cùng nhưng không, cô gái này có đôi mắt thực sự rất giống… Có phải anh đang nhìn nhầm không??? Việt vô cùng ngỡ ngàng vì người con gái trước mắt anh. Đã một năm trôi qua nhưng chưa bao giờ anh có thể quên được ánh mắt ấy- Một ánh mắt lạnh lùng kiêu kì nhưng đầy vẻ thu hút.
Dường như đang mất bình tĩnh bởi, Việt run run đỡ người đó ngồi dậy… Chợt cô gái lên tiếng:
“Anh không nhìn đường à, sao lại đâm vào tôi như vậy?”
“…”- Việt khẽ nhíu mày nhìn cô
“Tôi hỏi sao anh đi mà không tránh tôi ra vậy?”
“…”- Im lặng
“Này anh kia , anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Anh có nghe tôi nói không?”
Bỏ mặc những lời cô nói, Việt nhìn cô, nhìn cô khá lâu, anh chợt nhíu lông mày đầy thắc mắc
“ Cô… Cô là ai vậy???”- Bấm mạnh vào vai cô gái Việt ngập ngừng hỏi.
“ …”- Cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh.
“ Tôi hỏi cô là ai???”- Việt như không giữ được bình tĩnh nữa anh gần như hét lên trước mặt cô.
Rất bất ngờ trước thái độ của Việt cô chỉ bập bẹ:
“ Anh làm sao thế? Chúng ta có quen nhau ư???”
“ Cô”- Như nhận ra hành động có phần kì lạ của mình, Việt vội bỏ hai tay khỏi vai cô ngồi bệt xuống đất và không quên lời xin lỗi.
“ Mà khoan đã tại sao tôi lại phải xin lỗi cô nhỉ? Rõ ràng là cô không chịu nhìn đường nên đâm vào tôi mà”
“ Ai bảo tôi không nhìn đường, chỉ tại cái vali của anh nên tôi mới bị ngã đấy chứ. Tóm lại tất cả là tại anh, tôi không biết đâu. Hức hức”
“ Ơ sao lỗi của cô mà lại tại tôi nhỉ?”- Việt cũng đến bó tay với sự ngang ngạnh của cô gái này.
“ Kệ anh tôi không biết đâu, anh nhìn xem tay tôi bị chảy máu rồi nè.. Hức”
Nhưng nhìn kĩ thì đâu có chảy máu:
“ Này, chỉ bị trầy da thôi mà, có làm sao đâu?”- Việt nhún vai nhìn cô.
“ Nhưng…”
“ Nhưng sao, thế rốt cuộc bây giờ cô muốn gì?”
“ Tôi… Tôi không biết, anh phải xin lỗi tôi trước đã”
Nhìn điệu bộ đầy vẻ thách thức của cô mà anh tức không chịu được, vừa ngang ngạnh lại vừa tiểu thư.
“ Này cô ngang ngược vừa vừa thôi nhá, ai bảo cô đi vội nên bị vấp là phải”.
“ Khoan đúng rồi, nhắc mới nhớ, tôi đang có việc gấp, tạm tha cho anh đấy. Anh mà để tôi bắt gặp một lần nữa thì nhất định tôi sẽ tính sổ với anh cho coi.”
Việt chưa kịp nói thêm gì thì cô đã vội vàng chạy đi mất. Ngỡ ngàng nhìn theo bóng người con gái đó đi khuất, Việt thấy trong lòng có điều gì nuối tiếc… “ Hầy, thôi quên đi, vừa về mà đã gặp rắc rối rồi. Về nhà thôi nào”.
Dừng chân trước cánh cổng sắt quen thuộc, Việt nhìn đồng hồ, đã 9h30, đèn trong nhà vẫn sáng. Vậy là bố mẹ anh vẫn chưa đi ngủ. Có lẽ về đột ngột như thế này sẽ khiến cả nhả rất bất ngờ. Anh muốn lặng lẽ trở về như cái cách mà anh lặng lẽ quyết định ra đi ngày trước. Nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc chuông cổng, phải bấm đến lần thứ 2 Việt mới nghe thấy tiếng vọng ra từ trong nhà:
“ Ai vậy? Ai mà tới muộn vậy ạ?”
Chẳng phải đợi lâu, cánh cổng sắt quen thuộc được mở toang ra,và không ai khác người ra mở cổng chính là Linh. Con bé này vẫn không có gì thay đổi, cái tính lanh chanh mở cổng mỗi khi có khách vẫn như ngày nào... Và đúng như suy nghĩ của Việt, Linh bất ngờ vô cùng, con bé nhìn anh không chớp mắt. Phải chục giây trôi qua, Linh mới lên tiếng:
“ Anh… Anh Việt phải không vậy???’’
“ Ừ anh đây, mới có 1 năm mà đã quên mặt anh rồi à nhóc”
Và không để cho Việt nói thêm Linh nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh, rồi cô hét toáng lên như thể muốn cho cả phố biết vậy.
“ Aaaaaaa, anh Việt về rồi bố mẹ ơi… Anh Việt về rồi…”
“ Này nói nhỏ thôi nhóc, có biết giờ là mấy giờ rồi không? Gần 18 tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy. Vào nhà rồi nói chuyện nào“- Cốc đầu LInh nhắc nhở xong Việt kéo vali lên vào nhà. Bên cạnh Linh khư khư ôm lấy tay anh, trước cũng vậy mà giờ cũng vậy, hễ Việt ở nhà là Linh cứ bám riết lấy anh không buông. Cô hỏi anh đủ câu hỏi, cứ như là độc thoại khiến anh không kịp trả lời.
“ Thế nhóc có định cho anh vào nhà không đây? Vào nhà rồi muốn hỏi gì thì hỏi”- Việt nói xong mà cô chỉ cười hì hì.
Căn phòng thân thuộc và ấm áp đây rồi, Việt thực sự rất hạnh phúc khi sau bao ngày xa cách anh lại được trở về nơi đây. Niềm hạnh phúc ấy như vỡ òa khi bố anh nói vọng từ trên tầng 2 xuống:
“ Ai mà đến giờ này vậy Linh?”
“ Nhà mình có khách đặc biệt bố mẹ ạ, bố mẹ mau xuống đây”- Linh lém lỉnh đáp.
Và cái khoảnh khắc ấy cũng đến, giây phút hết sức ngỡ ngàng ấy, hai bố con nhìn nhau rưng rưng, rồi Việt quay sang nhìn mẹ. Trông mẹ vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Việt thả tay khỏi chiếc vali, ngậm ngùi thốt lên khe khẽ:
“ Bố mẹ, con đã về rồi đây”- Rồi Việt chạy lại ôm trầm lấy mẹ. Mẹ anh không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi lã chã trên khuôn mặt bà. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau khô chúng. Bên cạnh bố anh cũng ôm chặt lấy 2 mẹ con, ông khẽ vỗ vai anh:
“Thằng quỷ này sao về mà không báo trước vậy?”- Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt ông.
“ Con xin lỗi, tại con muốn tạo cho cả nhà một bất ngờ”-Việt nhìn mọi người, anh mỉm cười.
“ Thôi không sao về là mừng rồi. Con có mệt lắm không con, để mẹ chuẩn bị phòng cho nhé?”- Mẹ anh quay sang nhìn anh ân cần trìu mến.
“ Dạ. Con không mệt đâu ạ.Hì”
Cả nhà ngồi quay quần nói chuyện ở phòng khách cho tới tận nửa đêm khi mà xung quanh những ngôi nhà đều đã tắt đèn, im lìm trong bóng tối. Nhận ra điều đó, bố anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:
“ Cũng khuya rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con, có gì ngày mai mình nói chuyện cũng chưa muộn”- Nói rồi ông phụ giúp anh xách đồ lên phòng.
Việt trở về lần này làm không khí gia đình vui vẻ ấm cúng lên hẳn. Tự hỏi cuộc sống còn điều gì vui hơn khi được đoàn tụ sau những năm tháng dài xa cách trong nỗi nhớ nhung da diết.Nhìn lại 1 năm sang Nhật du học theo chương trình trao đổi sinh viên, Việt thấy nó cứ như một giấc mơ vậy, nó giúp anh tạm quên đi thực tại, giúp anh có được một khởi đầu mới, để bắt đầu từ một kết thúc.
“ Anh Việt… Anh Việt… Dậy, dậy mau”
Việt đang ngủ thì có cảm giác như có ai đó đang đè lên người mình. Đúng thật là, hôm qua đã ngủ muộn rồi mà hôm nay cũng không được ngủ ngon giấc. Cố mở mắt ra xem có chuyện gì thì Việt thấy ngay Linh đang ngồi trên bụng anh, đã thế lại còn nhún nhún, anh bực mình:
“ Nè nhóc, sao nhóc cứ thích phá anh ngủ vậy hả?”- Việt đưa đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ nhìn Linh.
“ Ngủ gì giờ này nữa anh, bình minh lên cao lắm rồi đấy anh biết không?”- Linh thè lưỡi trọc quê Việt.
“ Giờ vẫn còn sớm mà nhóc”- Không thêm nói chuyện với cô, anh lại tiếp tục trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.
“ Trời ơi, ông anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 10h rồi đó”- Linh vô cùng hả hê khi cho Việt biết đã gần trưa rồi.
“ Hả, nhóc nói thật à. Hic, chắc do anh bị lệch múi giờ lên mới vậy”
“ Vâng chắc vậy. Thôi anh dậy nhanh rồi đi chơi với em nha. Hì”- Cô nhoẻn miệng cười với Việt, rồi kéo tung chiếc chăn ra.
“ Ừ. Nhóc xuống nhà trước đi, lát nữa anh xuống. Mà anh mua quà cho nhóc với bố mẹ đấy. Anh để trong vali kìa.”- Việt bước vào nhà vệ sinh mà vẫn còn nghe rõ tiếng hò hét ầm ĩ vì vui sướng của Linh.
Bước xuống nhà, Việt đã thấy Linh dắt xe dững sẵn ở sân rồi. “Cái con bé này, thích gì là muốn có ngay tức khắc đây mà”- Anh lẩm bẩm.
“ Sao nhóc, giờ mình đi đâu đây?”- Việt tươi cười hỏi Linh, sẵn sàng chiều theo ý con bé.
“ Dạ. Giờ anh dẫn em đi ăn, đi xem phim này, sau đó ra bờ hồ ăn kem nữa nha anh. Hì hì”
“ Nhìn lại dáng mình đi cô em. Sắp sửa lăn được rồi đấy”
“ Hứ, mập nhưng tập nập người theo”- Linh tỏ vẻ đắc ý, vuốt vuốt vài ngọn tóc dính trên má.
“ Sao anh nhớ ngày xưa có người bảo với anh là gầy mới đầy người theo nhỉ?. Nhóc có biết người đấy không?”- Việt bụm miệng cười, nghiêng nghiêng đầu giả bộ đang suy nghĩ.
Linh nhăn mặt: “ Thôi đi nhá, anh không phải nói đểu em. Dù sao vẫn còn hơn anh, nhìn thì rõ là đẹp trai cao to mà suốt một năm qua không kiếm nổi một cô bạn gái. Em là em nghi ngờ lắm à nha”- Đến lượt Linh cười cười vẻ bí hiểm
“ Nghi ngờ gì???”
“ Thì nghi ngờ về giới tính của anh chứ còn gì nữa”- Linh ôm bụng cười sặc sụa.
“ Con nhóc này muốn chết à, anh của nhóc chẳng qua tiêu chuẩn chọn bạn gái quá cao nên không ai đáp ứng nổi thôi chứ anh chuẩn gay à nhầm chuẩn men thế này cơ mà”- Việt hếch mũi, dư dứ nắm đấm trước mặt Linh.
“Mà còn muốn được đi ăn không đây nhóc, lên xe mau nào ”.
Đã lâu không được đi xe máy dạo trên phố phường Hà Nội, hôm nay có dịp Việt tỏ ra thích thú vô cùng. Anh đi chầm chậm, ngó nghiêng khắp nơi như thể khách du lịch lần đầu ghé thăm thủ đô vậy. Để rồi Linh ngồi sau cứ liên tục véo vào hông anh:
“ A đau, nhóc làm gì vậy? Anh đang lái xe mà”- Việt nhăn nhó.
“Anh nhìn lại đi, anh đang lái xe hay bò trên đường vậy?”- Linh lại tiếp tục véo một cái đau điếng vào hông Việt.
“ Lâu rồi mới có dịp đi ngoài phố thế này, nhóc phải để cho anh ngắm nhìn các chị em chứ”
“ Haha, may quá, em lại cứ tưởng anh không thích con gái cơ”
“ Bậy nào, gái xinh thì ngu gì mà không nhìn. Hehe”- Việt giả giọng cười đểu đểu nghe đến rợn mình.
“ Aaa, anh hám sắc quá đấy, đi nhanh đi”- Linh lại tiếp tục tặng Việt một cái nhéo vào hông để tạo động lực giúp anh đi nhanh hơn.
“ Ừ ừ, anh biết rồi,đi nhanh nè cô nương.”- Việt lắc đầu mỉm cười rồi siết ga phóng nhanh.
Dẫn Linh đi chơi có một buổi thôi mà Việt cũng đến mệt với con bé này. Người thì nhỏ mà ăn đủ thứ không biết no, chạy nhảy lung tung cả.Lớn rồi mà lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, muốn gì là phải làm bằng được. Hai anh em mải chơi đến lúc Việt nhìn đồng hồ thì cũng đã quá 3h chiều. Việt nói mãi con bé mới chịu về:
“ Hôm nay chơi vậy là đủ rồi, giờ về nha”
“ Về sớm vậy anh? Lâu lắm rồi anh mới dẫn em đi chơi mà”- Linh xị mặt, tỏ ý không bằng lòng.
“ Thôi để hôm khác đi, giờ anh về hẳn rồi thì thiếu gì dịp hả nhóc. Tại chiều nay anh có hẹn với bạn mất rồi”
“ Hức, chán anh quá. Hôm nào anh phải bù cho em đấy nhé”
“ Ừ, anh đồng ý, giờ nhóc về trước đi, lát nữa bạn anh tới đón anh”
“ Vâng. Bye anh nha”
Bóng Linh dần khuất đi giữa dòng xe cộ tấp nập, Việt chợt mỉm cười. Khẽ lắc đầu, anh ngửa mặt lên trời tự nhủ: “ Chờ bạn ư… Chờ một người mà không bao giờ tới…”.
Việt lang thang rong ruổi trên khắp các con phố thân thuộc, đi qua nhiều địa điểm, tới nhiều nơi đã từng in rõ dấu chân anh và bóng dáng nhạt nhà của người con gái ấy. Đó là những mảng màu sáng tối mà bây giờ Việt đã không còn nhìn rõ nữa rồi…Mỗi bước đi của Việt như càng nặng nề hơn bởi dường như anh đang bước trên con đường mang tên QUÁ KHỨ. Người ta nói rằng cuộc đời thực chất chỉ là những món nợ ân tình. Người này nợ người kia và người kia lại nợ một người nào đó. Có những món nợ dễ dàng trả nhưng lại có những món nợ mà dù muốn chúng ta cũng khó mà trả hết được.Và Việt cũng vậy, thời gian trôi qua đã lâu nhưng anh vẫn chưa thể trả hết món nợ ân tình với người đó. Phải chăng là trong thâm tâm, anh luôn muốn mang nợ???...
Việt chợt dừng lại khi vô tình anh đi qua quán phỏ của bà Sáu. Quán phở vẫn đông đúc như ngày nào còn bà Sáu thì vẫn vậy, có chăng là mái đầu bà đã bạc thêm chút ít. Việt định bước vào nhưng đôi chân anh run run, nơi này thực sự đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm rồi…Và giờ đây anh không muốn mình phải sống trong những hồi ức đó mãi nữa. Kỉ niệm xin hãy chỉ là kỉ niệm…
Dòng suy tư của Việt chợt bị cắt ngang khi có tiếng la hét từ xa vọng lại:
“ Cướp… Cướp…”
Đưa mắt nhìn ra xa thì anh thấy một thằng nhỏ đang ôm một chiếc túi xách chạy thục mạng hướng về phía anh. Không chần chừ suy nghĩ, Việt lao ngay ra và cản đường nó lại. Thằng bé toan quay đầu chạy nhưng chưa kịp chạy thì bị Việt túm ngay lại. Và khi biết mình không thể thoát được, thằng bé van xin anh rối rít. Khi nhìn bộ dạng thằng bé này Việt cũng không đành long giao nó cho công an, nó vẫn còn khá nhỏ. Chợt có tiếng bước chân gấp gáp phía sau lưng, Việt quay lại…
“ Anh gì ơi, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhé..”- Còn chưa nói hết câu thì cô gái chợt ngừng lại…
“ Anh… Là anh à”- Cô gái thoảng thốt nhìn Việt.
Anh không nói gì, im lặng khó hiểu. Rồi cô gái hỏi lại:
“ Anh Việt phải không? Anh không nhận ra em à? Em Trang, khóa dưới của anh ngày trước nè.”
Việt suy nghĩ giây lát, khẽ nhíu mày nhìn cô:
“ Ơ, ra là em. Anh xin lỗi, em bây giờ thay đổi nhiều quá làm anh không nhận ra. À, em đợi anh một chút”- Nói rồi Việt quay sang nói chuyện với thằng bé mà anh vừa giữ lại được:
“ Này nhóc, lần sau không được trộm đồ của người khác nữa nghe chưa. Cong như vậy là có ngày bi người tai bắt được đánh cho đấy.”. Việt xoa đầu thằng bé rồi lặng lẽ rút trong ví ra tờ một trăm nghìn đưa cho nó.
“ Thôi đi đi nhóc, nhớ lời anh dặn đấy”
“ Vâng. Em cảm ơn anh ạ”- Thằng bé bỏ đi một đoạn rồi quay lại nhìn Việt với ánh mắt đầy sự biết ơn. Nhìn thằng bé này Việt thấy thấp thoáng hình ảnh ngày thơ bé của mình, cái thuở mà anh mồ côi, phải sống cảnh côi cút buồn tủi trong trại trẻ, không một người thân, xung quanh cũng chỉ toàn những đứa trẻ hoàn cảnh giống anh. Rồi cuộc sống cũng mỉm cười với anh khi bố mẹ anh bây giờ- hai người đã nhận nuôi anh, biến anh từ một thằng bé mồ côi thành một người khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay…
“ Ui, lâu ngày không gặp nhưng em thấy anh vẫn tốt bụng như xưa vậy” – Cô chợt lên tiếng.
Rồi Việt quay sang đưa túi xách cho cô, anh cười cười với cô em khóa dưới:
“ Nè, túi xách của em đây. Em kiểm tra xem có mất mát gì không?”
“ Em cảm ơn anh nhiều nha. Đúng ra em phải mời anh đi đâu đó để cảm ơn nhưng bây giờ em lại đang vướng bận chút việc mất rồi. Anh thông cảm cho em nhé, để dịp khác nhất định anh em mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau.”
Việt nhìn theo cô mỉm cười. Có vẻ như mọi người ai cũng đã đều thay đổi đi đôi chút. Còn anh, anh chỉ muốn mình mãi như vậy, không thay đổi bất cứ điều gì cả, như vậy anh mới chính là anh.
/24
|