Nhược Băng cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi!!!!
Cmn tên này biến thái đến mức nào, đòi “chơi” cô trên biển?
Mạc Tu Nghiêu tháo khăn tắm đeo trên cổ xuống, ghì sức buộc hai tay Nhược Băng đằng sau.
Cô thật muốn ném tên này xuống biển cho cá mập ăn nhưng “có lòng mà không có lực“. Lúc phát hiện hai tay đã bị trói phía sau lưng thì đã muộn.
Mạc Tu Nghiêu nheo mắt nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy trong nước như con mèo nhỏ bị cắt hết móng vuốt.
Anh hạ quyết tâm phải chinh phục cô, khiến cô trở thành của riêng anh mà thôi.
Cơn gió pha lẫn hơi thở nóng bỏng của anh khẽ lướt nhẹ qua tai làm Nhược Băng khẽ rùng mình.
Mùi hương của anh lấp đầy trong các giác quan của cô. Ngón tay thon dài của anh thuận theo sợi tóc chạm vào xương quai xanh của cô khiến cô cảm thấy tê tê.
Nhược Băng giật mình, hét to lên:
“ Anh điên rồi! Đây là biển, có ai không...”
Mạc Tu Nghiêu hất cằm:
“ Tôi đã cho người phong toả nơi này.”
Anh tiến sát lại hơn, môi anh khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...
Trong không khí còn thoảng thoảng câu nói dịu dàng nhất từ anh mà cô được nghe.
“ Đừng căng thẳng, tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Thân thể hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau.
Sau sự đụng chạm mềm mại, mê mẩn hương ngọc lan từ anh, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn.
Nụ hôn của anh ngày một sâu, một tay ôm cô, một tay mân mê áo ngực của cô.
Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.
Cả cơ thể cô nóng bừng lên, tình dục như cơn thuỷ triều ào ạt chiếm lấy lí trí cô.
Không được, chìm đắm trong thứ mật ngọt tình yêu này, cô sẽ không bao giờ thoát ra được...
Nhược Băng cắn khoé môi ra máu, đau! Nhưng cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Mạc Tu Nghiêu giật mình, máu từ đâu rơi xuống sống mũi anh.
Anh cười thầm trong lòng, cô ghét anh động vào cô đến thế sao?
Như có gáo nước lạnh dội vào cơ thể nóng bừng của anh khiến anh thanh tỉnh.
Cùng lúc đó điện thoại vang lên ba hồi chuông liên tiếp.
Mạc Tu Nghiêu nhìn cô vài giây, giữa lông mày lộ ra cảm xúc gì đó khác lạ.
Sau đó anh xoay người nhanh chóng rời đi- một câu cũng không nói gì.
Nhược Băng lắc đầu.
Anh ta vốn chỉ có dục vọng chiếm hữu, không hề coi trọng cô. Cuộc điện thoại kia đã kéo anh ta đi.
Cô lại tự mình đa tình gì chứ?
Nãy cô hi vọng gì chứ? Từ bao giờ cô trở thành thấp hèn như thế?
Dương Nhược Băng à, mày tỉnh mộng đi, người yêu mày đều vì mày mà chết. Giá trị tồn tại duy nhất của mày là báo thù.
......
Mạc Tu Nghiêu ngồi trên chiếc
Koenigsegg CCXR Trevita. Anh lái với vận tốc 400 km/h.
Tuy con đường ngắn nhất ra sân bay quốc tế C không phải đường này nhưng đây là đường ven biển, ít người đi lại, anh có thể phóng như bay, khoảng 30 phút sau là đến.
“ Đặt gấp vé máy bay đến Ý trong vòng 30 phút.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại với giọng cung kính.
“ Lão đại, trong vòng 30 phút không có chuyến bay nào.”
“ Dùng chiến cơ riêng, nhanh chóng liên hệ với chính phủ các nước tôi muốn mượn được bay.”
“Dạ, dạ, em biết rồi.”
Lại một cuộc gọi khác, là Kính Thiên Minh.
“ Mạc Tu Nghiêu, bao giờ mới đến? Không nhanh tao đảm bảo Mạc gia là đống sắt vụn.”
Mạc Tu Nghiêu khẽ cau mày, xem ra sự việc trầm trọng hơn anh nghĩ.
“ Một mình Thiên lão đại có Thiên gia cũng không giải quyết được hả?”
Bên kia liên tục vang lên tiếng chửi thề.
“ Fuck! Giải quyết được thì tao đã không gọi mày, ai ngờ Hắc Hy và Ly Mộ chúng nó bắt tay nhau.”
Hắc Hy và Ly mộ sao? Xem ra đã lâu anh không ra tay thì có người không biết điều rồi.
“ 2h sau tao đến nơi.”
Không kịp để bên kia trả lời, Mạc Tu Nghiêu ngắt kết nối.
Chiếc siêu xe càng tăng tốc trên con đường...
Mạc Tu Nghiêu bất chợt nghĩ lại hành động ban nãy của anh, quả thật có hơi xúc động. Nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt....
Dù hoá thành tro bụi chăng nữa, tôi phải làm gì để có thể nhuộm thắm trái tim em?
Cmn tên này biến thái đến mức nào, đòi “chơi” cô trên biển?
Mạc Tu Nghiêu tháo khăn tắm đeo trên cổ xuống, ghì sức buộc hai tay Nhược Băng đằng sau.
Cô thật muốn ném tên này xuống biển cho cá mập ăn nhưng “có lòng mà không có lực“. Lúc phát hiện hai tay đã bị trói phía sau lưng thì đã muộn.
Mạc Tu Nghiêu nheo mắt nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy trong nước như con mèo nhỏ bị cắt hết móng vuốt.
Anh hạ quyết tâm phải chinh phục cô, khiến cô trở thành của riêng anh mà thôi.
Cơn gió pha lẫn hơi thở nóng bỏng của anh khẽ lướt nhẹ qua tai làm Nhược Băng khẽ rùng mình.
Mùi hương của anh lấp đầy trong các giác quan của cô. Ngón tay thon dài của anh thuận theo sợi tóc chạm vào xương quai xanh của cô khiến cô cảm thấy tê tê.
Nhược Băng giật mình, hét to lên:
“ Anh điên rồi! Đây là biển, có ai không...”
Mạc Tu Nghiêu hất cằm:
“ Tôi đã cho người phong toả nơi này.”
Anh tiến sát lại hơn, môi anh khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...
Trong không khí còn thoảng thoảng câu nói dịu dàng nhất từ anh mà cô được nghe.
“ Đừng căng thẳng, tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Thân thể hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau.
Sau sự đụng chạm mềm mại, mê mẩn hương ngọc lan từ anh, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn.
Nụ hôn của anh ngày một sâu, một tay ôm cô, một tay mân mê áo ngực của cô.
Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.
Cả cơ thể cô nóng bừng lên, tình dục như cơn thuỷ triều ào ạt chiếm lấy lí trí cô.
Không được, chìm đắm trong thứ mật ngọt tình yêu này, cô sẽ không bao giờ thoát ra được...
Nhược Băng cắn khoé môi ra máu, đau! Nhưng cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Mạc Tu Nghiêu giật mình, máu từ đâu rơi xuống sống mũi anh.
Anh cười thầm trong lòng, cô ghét anh động vào cô đến thế sao?
Như có gáo nước lạnh dội vào cơ thể nóng bừng của anh khiến anh thanh tỉnh.
Cùng lúc đó điện thoại vang lên ba hồi chuông liên tiếp.
Mạc Tu Nghiêu nhìn cô vài giây, giữa lông mày lộ ra cảm xúc gì đó khác lạ.
Sau đó anh xoay người nhanh chóng rời đi- một câu cũng không nói gì.
Nhược Băng lắc đầu.
Anh ta vốn chỉ có dục vọng chiếm hữu, không hề coi trọng cô. Cuộc điện thoại kia đã kéo anh ta đi.
Cô lại tự mình đa tình gì chứ?
Nãy cô hi vọng gì chứ? Từ bao giờ cô trở thành thấp hèn như thế?
Dương Nhược Băng à, mày tỉnh mộng đi, người yêu mày đều vì mày mà chết. Giá trị tồn tại duy nhất của mày là báo thù.
......
Mạc Tu Nghiêu ngồi trên chiếc
Koenigsegg CCXR Trevita. Anh lái với vận tốc 400 km/h.
Tuy con đường ngắn nhất ra sân bay quốc tế C không phải đường này nhưng đây là đường ven biển, ít người đi lại, anh có thể phóng như bay, khoảng 30 phút sau là đến.
“ Đặt gấp vé máy bay đến Ý trong vòng 30 phút.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại với giọng cung kính.
“ Lão đại, trong vòng 30 phút không có chuyến bay nào.”
“ Dùng chiến cơ riêng, nhanh chóng liên hệ với chính phủ các nước tôi muốn mượn được bay.”
“Dạ, dạ, em biết rồi.”
Lại một cuộc gọi khác, là Kính Thiên Minh.
“ Mạc Tu Nghiêu, bao giờ mới đến? Không nhanh tao đảm bảo Mạc gia là đống sắt vụn.”
Mạc Tu Nghiêu khẽ cau mày, xem ra sự việc trầm trọng hơn anh nghĩ.
“ Một mình Thiên lão đại có Thiên gia cũng không giải quyết được hả?”
Bên kia liên tục vang lên tiếng chửi thề.
“ Fuck! Giải quyết được thì tao đã không gọi mày, ai ngờ Hắc Hy và Ly Mộ chúng nó bắt tay nhau.”
Hắc Hy và Ly mộ sao? Xem ra đã lâu anh không ra tay thì có người không biết điều rồi.
“ 2h sau tao đến nơi.”
Không kịp để bên kia trả lời, Mạc Tu Nghiêu ngắt kết nối.
Chiếc siêu xe càng tăng tốc trên con đường...
Mạc Tu Nghiêu bất chợt nghĩ lại hành động ban nãy của anh, quả thật có hơi xúc động. Nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt....
Dù hoá thành tro bụi chăng nữa, tôi phải làm gì để có thể nhuộm thắm trái tim em?
/115
|