Tiểu Nhược, ngoan đi ngủ
Thấy cô say anh không nỡ quát cô, anh cúi người định bồng cô lên giường đi ngủ, nào ngờ cô cắn vào vai anh một cái, Nhược Nhược kích động, hai mắt long lanh ứa nước lăng dài
_Bỏ em ra đã nói đừng coi thường em chỉ giỏi bắt nạt em, có biết là lúc quát lên trông anh giống quái vật lắm không? Đừng đến gần em lâu lâu em mới mặc đẹp thế này nhất định phải ra ngoài dạo một vòng
Nhược Nhược lảo đảo muốn đi ra ngoài trông bộ dạng mặc đầm ngủ quyến rũ, anh nghe cô nói mà giận tím mặt chỉ muốn trói cô lại mà mắng cho một trận
_Đủ rôì mau vào trong đi ngủ
Ôn Thiếu Phàm áp hai tay lên mặt cô dịu nhẹ với cô, cô mà còn không nghe lời thì anh nổi giân quăng cô ra ngoài cũng không chừng, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm đầu óc mơ hồ cô dùng đầu mình cốp vào ngực anh một cái rồi bỏ chạy xuống nhà
_Tiểu Nhược dừng lại không được ăn mặc như thế
Anh quát lên nhưng cô nào nghe, cô chạy nhanh anh đuổi theo nếu để người làm thấy bộ dạng của cô thì anh không chấp nhận, cô chỉ được mặc đồ ngủ cho mình anh ngắm nhìn
_Tiểu Nhược!.
Ôn Thiếu Phàm đuổi theo cô, cô chạy ra phía sau nhà kho ngồi lì trong đó anh theo cô vào nhà kho
_Tiểu Nhược!.
_Hụ! hụ!
Nhược Nhược ôm cổ ho sặc sụa, nhìn cô anh vừa thương vừa giận, cô ngốc quá cứ luôn lập trình những gì sẽ nói hoặc sẽ làm khi gặp anh, nhưng người tính không bằng trời tính cô rốt cuộc vẫn phải thuộc về anh dù thế nào đi nữa
_Được rồi đi ngủ, cũng may chưa ai nhìn thấy em nếu không đừng trách
Ôn Thiếu Phàm đưa tay lên môi cô, làn môi mềm anh rất thích, anh nhìn cô không chớp mắt trông cô như thiên thần hoang dại hai gò má ửng hồng, đôi mắt nhập nước mê hoặc, cô nhỏm người cứ như sắp hôn anh nào ngờ cô ngã vào người anh, anh cười ôm cô rồi bồng cô lên phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, hai bàn tay thon vội vàng cởi cúc áo để lộ vòm ngực rắn chắc quyến rũ, lúc này con mèo nhỏ chỉ thều thào mè nheo không hề hay biết
Anh hôn cô, từ mắt mũi đến cánh môi mềm mại, sức nóng lan tỏa khiến anh tham lam hôn sâu xuống cổ cô rồi đến vùng ngực mềm, lúc này chiếc áo ngủ mỏng manh không thể bảo vệ cơ thể cô được nữa, làng da mịn màng với phần nhô cao thấp thỏm bị anh chế ngự ôn nhu cưng sủng
_Ưm!
Nhược Nhược kêu khẽ, thanh âm ngọt ngào mỏng manh với cái nhíu mày nhắm mắt, cô vòng tay ôm lấy anh báu víu từng chút một cảm nhận cơ thể đang được bàn tay ấm vuốt ve chạm sâu vào nơi nhạy cảm nhất, làm cho cô khó chịu cựa người nhưng không khán cự nổi, cảm giác này như lạc vào cõi mơ mộng, từng hơi thở mạnh mẽ của anh đưa cô bay bổng trong đêm tình
_Ôn chủ tịch!
Cô vội vã gọi anh, cái đầu ương bướng vùo vào ngực anh đi tìm hơi ấm, cơ thể nhỏ trần trụi cũng nép vào người anh bị anh bao phủ đẩy người về phía trước, cô cắn môi chỉ biết yên phận như bạch thỏ nhỏ bị sói xám to lớn ăn thịt, từng chút một nuốt trọn
_Bà xã, anh rất yêu em
Ôn Thiếu Phàm đỡ cô nằm yên vị xuống giường, hai bàn tay nắm chặt tay cô để cô cảm nhận sâu sắc tình cảm của anh, cái thúc người vừa rồi làm cô giật mình, anh mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể cô mà luận động, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại hơi thở dồn dập của cô và anh vang lên trong căn phòng mật ngọt
Anh sẽ không tha cho cô vì cái tội để anh nhịn đói mấy ngày qua, đã vậy còn không được tân hôn như ý muốn, đêm nay phải phạt cô tơi tả để xem cô còn dám trốn tránh anh
Nhược Nhược cảm thấy cơ thể rất lạ lẫm, một cảm giác thoải mái nhưng vô cùng ngượng ngùng, cô thầm trách người phía trên quá to khỏe còn vồ vập không chịu kết thúc, cứ mặc sức ăn sạch cơ thể cô bằng sự luận động cuồng nhiệt và ra vào nhanh như vũ bão
Ôn Thiếu Phàm cuồng dã đẩy người, tấm lưng trần cúi thấp áp sát vào cơ thể mềm mại đầy kích thích, anh rất yêu cô mỗi cử chỉ của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nếu cô không vui anh nhất định không thoải mái, chỉ cần cô rơi nước mắt anh lập tức đau lòng, với anh cô chính là tình cảm sâu sắc mà không ai có thể thay thế được, sự mộc mạc đáng yêu của cô càng ngày càng làm anh si mê
/82
|