Ôn Thiếu Phàm đến khách sạn, anh chỉ quan tâm đến công việc nên cũng chẳng để ý thái độ của Trương Nam, cái tên Trương Nam đưa anh lên phòng 5098, anh nghĩ thảo luận với đối tác xong sẽ về, nào ngờ đầu óc anh choáng váng, Trương Nam cười thầm vì biết thuốc đã ngấm
́Ôn Thiếu Phàm ôm đầu ngồi xuống giường, anh lại nghĩ chắc là đối tác muốn đưa phụ nữ lên giường cho anh nên đã ra lệnh
_Không cần gặp nữa, chúng ta về
Anh lảo đảo đứng dậy, biết là nhân viên của mình bị mua chuộc cho anh uống thuốc, nhưng vừa nói vừa đi ra cửa thì Trương Nam đã biến mất, xung quanh cảnh vật mờ dần, hai mắt nhìn ở đâu cũng thấy ảo giác, người châm chít khó chịu, trong phòng máy lạnh mà anh thấy nóng kinh khủng, rất nóng, anh vào tolet tìm nước, nhưng dội thế nào vẫn không hết nóng, đầu óc bắt đầu mất kiểm soát
_Nóng quá! khó chịu quá
_Thứ thuốc này!.
hụ hụ!
Ôn Thiếu Phàm ôm cổ khó chịu, anh không làm sao bình tĩnh được, cũng không thể đi ra khỏi phòng, xung quanh ánh đèn mờ ảo
***
Nhược Nhược khép cửa chuẩn bị bỏ đi, cô không nói với Tiểu Phương, chẳng ai biết cô đi cả, hôm nay cô cũng chẳng đến Tập đoàn, vừa quay ra đi bộ xuống dốc đường thì cô gặp Ôn Thiên Phong, mặt cô thoáng lo sợ, hay là anh biết cô bỏ đi nên cho người ngăn cô lại? cô lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó, làm gì có chuyện như trong phim chứ
_Nhược Nhược, cô quả là một diễn viên giỏi tính đóng kịch trước mặt Phàm soái hả? cô mà có đi thì cũng chẳng ai kéo lại đâu nghe chưa? bản mặt khó ưa, cô có cái gì mà Tiểu Uyển thích quá vậy?
Thiên Phong mắng cô mà vẫn chưa nói đến vấn đề chính, thật sự cô muốn đi ngay nhưng không hiểu sao cứ vướng vào rắc rối
_Có chuyện gì mà anh đến đây? tôi đi đâu là chuyện của tôi, tôi không có bày trò gì hết
_Cô đó Nhược Nhược cô nghe cho rõ đây, Phàm soái muốn cô mà muốn theo kiểu nào thì cô hiểu phải không? mau mau theo tôi đến khách sạn List, tôi nói một lần cô lắng lỗ tai nghe cho rõ, Phàm soái chẳng muốn gì ở cô ngoài chuyện giường chiếc đâu, mà cô có giá đến vậy thì nên biết mừng rỡ đi, sau chuyện này cô sẽ có số tiền lớn, sau đó thì vẫn có thể đi làm bình thường, Phàm soái cũng chẳng ngó đến cô nữa cô cũng chẳng còn vướng vào rắc rối nữa, vậy là vẹn cả đôi đường, tốt cho cô quá rồi còn gì?! à mà cô cũng đừng mong từ chối, cô nên biết Ôn Thiếu Phàm là người thế nào, cả gia đình cô nhất định không yên ổn đâu
Thiên Phong nói nhẹ như không, Nhược Nhược lảo đảo, hai mắt cay cay, ứa nước sóng mũi lạnh như ngừng thở, mặt cô trắng bệch cô không ngờ sau mọi chuyện thì anh chỉ có vậy, trong mắt cô anh là người có tiền anh muốn ai mà chẳng được, chỉ là cô nghĩ quá nhiều về anh, do cô quá mơ mộng, để rồi hiện thực làm cô choáng váng đến nghẹn ngào
_Ôn chủ tịch không phải người như thế, tôi không tin tránh ra để tôi đi
Nhược Nhược vội rời đi, nhưng Thiên Phong một mực giữ cô lại
_Ai cho phép cô đi! đi đâu, tôi đã nói cách bỏ trốn của cô rất ngu ngốc mà, cô định dùng cách không tin để bỏ trốn hả? mơ đi! cô không tin cũng phải tin, tôi là người thân với Phàm soái nhất chẳng lẽ đi nói giối cô hả?
Ôn Thiên Phong đẩy cô vào xe, anh tiếp tục gầm gừ đe doạ
_Hỏi lại lần nữa cô có đi không? đây là cô tự nguyện nghe chưa? cô mà nói nhảm với Phàm thì tôi sang bằng cô đó và cả gia đình cô đó
Ôn Thiên Phong đã giữ chặt cô trên xe mà còn có ý hỏi cô có đồng ý hay không? cô đau khổ, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng về bản chất của anh, rồi cô sẽ đến nơi hỏi cho ra lẽ, cô đâu biết anh đã bị thứ thuốc đó khống chế
_Được, tôi đi tôi tự nguyện mà
Nhược Nhược sau khi trả lời chỉ muốn cắn đứt cái lưỡi của mình, cô bị dồn ép hết lần này đến lần khác, cô không ngốc đến nổi để bản thân bị dồn ép quá mức.
Có một số ký ức được định sẵn là không thể nào xóa đi và cũng có một số người không thể nào thay thế được, đơn giản cô yêu anh! nhiều lắm, chỉ là mãi mãi chôn vùi nó dù sau này nhớ lại chuyện hôm nay anh làm với cô là hồi ức cay đắng, vết nhơ không xóa bỏ nhưng cô vẫn trân trọng những phút giây bên anh, dù ngang trái
/82
|