Nhược Nhược ấm ức chưa chịu ra về, cô ngồi trước cổng tập đoàn đợi anh, hôm qua đã khóc rất nhiều, hôm nay cũng vậy, nhưng cô kìm lòng tuyến nước mắt không thể rơi bây giờ cho nên cô nuốt nghẹn, có gì đó nhói trong lòng cô, có một vật cản ngay tim cô đau lắm lại khó thở, cô ức quá muốn khóc như hôm qua nhưng không khóc được, cô cắn môi dưới đến nỗi cánh môi sưng lên đỏ mọng
Ôn Thiếu Phàm đúng là nắng mưa thất thường, lúc thì giữ cô chặt không buông, lúc lại dùng cách lạnh lùng tàn ác đẩy cô đi, cái cảm giác từ thiên đàng đến địa ngục này từ anh cô chịu không nỗi
Mãi đến một tiếng sau, anh đã họp xong , anh có việc đi ra ngoài, cô vừa thấy anh đã định lao đến
_Phàm soái!!!
Cái giọng nói sau lưng làm cô khựng lại, Tự Thiên Đy đến tìm anh, thì ra anh có hẹn đi ăn với Thiên Đy, cô đành khựng lại không đến gần anh nữa anh đi đến chỗ Tiểu Đy mà vẫn không thèm nhìn cô, cô đành lủi thủi ra về
_Tiểu Nhược
Thiên Đy gọi cô, thế nào cũng có chuyện, cô đành gạt mấy suy nghĩ tức giận sang một bên, cố nở nụ cười thân thiện với Tiểu Đy, riêng về bản mặt u ám đó thì vẫn chẳng ai chịu nhìn ai
_Em dám làm ra bộ mặt giận tôi hả cá ngố? ngu ngốc
Anh không nhìn cô nhưng suy nghĩ thì về cô, từ hôm nay anh quyết định xóa sổ cô trong tâm trí, anh thoáng nghĩ thì ra thời gian vui đùa với cô đã hết, anh cần gì loại như cô ngoài kia mỹ nữ xếp hàng đợi anh
_Dám quăng túi vải vào đống rác, ta hận mi
Cô cực kỳ thù dai và nguy hiểm với loại người không biết tôn trọng như thứ cô tặng, xem ra hai người họ còn có nhiều rạng nức hơn nữa, mà họ có là gì với nhau đâu, cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng không cần ghét cái tên ôn dịch đó làm gì cho nhọc lòng, nói thế thôi chứ cô buồn lắm lắm lại tò mò nữa, sao anh quẳng quà cô đi chứ? Cô muốn biết lý do, đã hai lần tặng quà rồi bị người ta xem rẻ cho nên lần này rút kinh nghiệm sẽ không tặng quà quèo gì nữa hết
_Thiên Đy, tớ có việc đi trước nha
Cô vẩy vẩy tay có ý định chùn đi nhưng không thể nào thoát khỏi Tự Thiên Đy
_Ê cậu nói gì lạ vậy, hôm nay cậu biết tớ có hẹn với Phàm nên muốn mời tớ và Phàm đến nhà ăn cơm mà, Tiểu Nhược à, cậu có lòng nhưng mau quên quá đi
Tự Thiên Đy đến cặp vai cô tươi cười, cô nói lúc nào chứ, cô ta chỉ giỏi vẻ chuyện, làm cô nghe xong liền trợn mắt bất ngờ, mọi hành động của cô đều không qua mắt nổi một người
_Tớ, tớ sao!
_Ừ!
Tiểu Đy làm khó cô, một hai bắt cô đưa mình và Ôn Thiếu Phàm về nhà, cô thầm nghĩ cô ở trọ nhà cửa chật hẹp thì đến ăn cơm quái gì? nhưng cô không còn đường lui, anh cũng không phản bác, thế là cô đành đưa hai người về nhà cô, trên xe cô ôm rất chặt túi rác, lâu lâu cô nhắm mắt cắn môi, hai tay báu vào túi rác bực mình, anh ngồi ghế trên quan sát cô qua tấm kính nhỏ, hai mắt không rời cô được thế mà vẫn cố ý làm cô nhói lòng
_Không cần đến đó đâu Tiểu Đy, anh nghĩ chỗ đó không thích hợp ăn uống, rất mất vệ sinh
Anh kéo tay áo nhìn đồng hồ rồi nói với giọng mỉa mai, cô nhớ lúc trước trước anh đâu có đáng ghét đến thế
_Cũng đỡ không đến nhà tôi cũng đúng, ở khu nhà tôi không có bóng dáng của mấy kẻ cao quý mà xấu tính
Cô cũng gân cổ lên trả lời, bây giờ cô cũng chẳng biết mình thích hay ghét anh nữa, chỉ biết là muốn tránh xa anh càng xa càng tốt, tức không chịu được
_Anh không muốn đến nhà Tiểu Nhược vậy đến nhà em đi nha?
Tiểu Đy khoát tay Ôn Thiếu Phàm ra vẻ thân mật, anh cũng bình thường không phản bác, còn cố ý cho cô xem cảnh mặn nồng này
_Được
Anh đáp lửng đồng ý, Thiên Đy hài lòng liền chuyển kế hoạch tiếp theo, cô ta đâu thể để Nhược Nhượcphá hỏng giây phút bên đại boss của cô ta
_Tay em sao thế?
Anh nắm Thiên Đy hỏi, cô ta đáng lẽ phải đi học diễn viên mới đúng diễn qúa sâu quá đạt
_À là do em bất cẩn đó mà
_Tài xế mau dừng xe, Tiểu Nhược lúc nãy cậu nói có việc phải đi mà vậy thôi không phiền cậu nữa, cậu tự về xe buýt được chứ? đường nhà tớ và đường nhà cậu xa quá cho nên đi chung hơi bất tiện
Tự Thiên Đy nghênh mặt nói với cô, cô chỉ còn biết xuống xe chứ sao nữa, Thiên Đy rất ghê gớm, cô ta nheo mắt gương mặt đầy sát khí đang rất đắt ý
_Ừ tớ về đây
Nhược Nhược nhìn quanh cô biết chỗ đường này không có tuyến xe buýt, phải đi bộ cả cây số nữa mới có nhưng cô vẫn chấp nhận xuống xe đi bộ, cô muốn tránh xa anh càng xa càng tốt, trong đầu coi bắt đầu nghỉ đến chuyện thôi việc và khi chiếc xe chưa lăng bánh thì cô được chứng kiến một cảnh nữa
_A! mắt em đau quá, hình như bụi bay vào mắt em rồi
_Để anh xem
Hai người họ cứ thân mặt đến gần nhau, cô đứng từ xa quan sát cứ y như là họ đang hôn nhau, cô không hiểu sao lồng ngực cứ nhói lên, hay cô không chịu hiểu cô có những cảm giác đó là vì đã đặt người ta vào tim lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó cô đều chối bỏ, nếu không có Thiên Đy thì cô cũng không cho phéo bản thân thích anh vì cô nghĩ cô không thể nào bước chân vào thế giới hào nhoáng đó và người ta cũng chưa bao giờ bắt đầu với cô
/82
|