Trọng Tuyên lặng lẽ rót cho mình một li, cho cô một li. Có vẻ như tâm trạng anh không tốt lắm, cô lo lắng hỏi anh:
-Sư huynh, hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
-Có một số chuyện, chắc em không hiểu được!
Có chuyện gì mà cô không hiểu chứ, mà kiểu nói lấp lửng này là sư huynh học của người Mĩ sao?
-Chuyện gì vậy, sư huynh nói đi!
-Em còn nhớ anh Quốc Tuyên chứ?
Cô suy nghĩ một chút, hình như đó là bạn học cùng lớp với sư huynh thì phải. Lúc trước cô vẫn hay theo sư huynh chơi với mấy tiền bối lớp anh ấy, nhưng mà anh Tuyên bị làm sao?
-Tháng trước cậu ta vừa mới kết hôn.
-A! Là với chị Ngân ạ?
-Đúng vậy! Hai đứa tụi nó sang Mĩ hưởng tuần trăng mật mới gọi cho anh.
Cô cầm li rượu uống một ngụm nhỏ, đây cũng tính là chuyện đáng để buồn nhỉ? Họ đám cưới vậy mà cũng không mời cô, thật chẳng nghĩa khí tí nào cả! Rồi bỗng nhiên nghĩ ra vấn đề của chuyện này, ngón tay cô run run chỉ vào người đối diện:
-Sư huynh…lẽ nào, lẽ nào người anh thích là Thủy Ngân sư tỷ? Trời ơi vậy mà em không biết, sư huynh anh giấu thật kĩ!
Trọng Tuyên chỉ biết thở dài. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được những gì anh nghĩ, anh cũng sẽ không thể nào theo kịp tư duy của cô. Nhấp một ngụm rượu đắng, sau đó anh mới hỏi lại cô:
-Em vẫn còn thích cậu ta đúng không ?
Vẫn là câu hỏi đó, câu mà ai cũng thích hỏi cô. Nhưng khi sư huynh hỏi lại mang một sắc thái khác, anh đang quan tâm cô, anh vẫn luôn quan tâm đến cô như thế. Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cúi đầu nói:
-Em và cậu ấy…trước đây đâu có gì, giờ cũng chẳng có gì, sau này…chắc cũng không có gì với nhau cả!
Trọng Tuyên uống hết một li rồi mới chậm rãi nói:
-Em từng nói sẽ đợi cậu ta!
-Nhưng cậu ấy không quan tâm đến điều đó, cậu ấy ghét em!
Hải Ninh ngồi ở phía sau cô, những lời cô nói trực tiếp dội thẳng vào trong tim anh. Anh không hề muốn tổn thương cô, nhưng anh biết hai người chẳng thể nào trở lại như trước kia được nữa.
Mắt cô đỏ lên, cô thấy lồng ngực mình đau nhói. Cảm nhận được bàn tay sư huynh đang nắm lấy tay mình, cô kinh ngạc nhìn anh nhưng rồi cũng không rút tay ra.
-Sư huynh!
Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập yêu thương và mong chờ:
-Ngọc! Cho anh một cơ hội được không? Trước giờ anh vẫn luôn đợi em!
Hai bàn tay Hải Ninh nắm chặt, đây là mục đích của anh ta sao? Anh đúng là một tên ngốc khi bị anh ta dắt mũi đến đây!
Ngọc thất thần, sư huynh của cô, anh ấy đang nói gì vậy chứ? Cô nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt anh. Một lúc sau cô mới gượng cười, nói:
-Sư huynh, anh đùa chẳng vui gì cả! Anh mà cứ không nghiêm túc như vậy thì em sẽ méc chị dâu đấy!
Trọng Tuyên buông tay cô ra, giọng anh đong đầy xót xa:
-Em biết cô ấy là ai sao?
Đúng vậy, cô biết sao? Làm sao cô biết được khi chính anh cũng không biết!
Ngọc lại uống cạn li rượu, vị rượu cay nồng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Không cần suy nghĩ cô cũng có thể trả lời:
-Em biết chứ! Chị ấy nhất định là một người con gái xinh đẹp, tốt bụng, một người xuất sắc, như vậy mới xứng với sư huynh của em chứ! Sư huynh, khi nào anh mới cho em gặp chị ấy đây?
Anh rót cho cô một li nữa, vẫn không trả lời cô mà hỏi cô một câu khác:
-Nếu như…nếu như anh làm một việc có lỗi với em thì em… sẽ tha thứ cho anh chứ?
-Sao anh lại hỏi vậy chứ? Sư huynh đối với em rất tốt, trừ bố mẹ em ra, trừ ông bà em ra, à trừ cả Hương nữa thì anh là người đối với em tốt nhất!
-Anh chỉ hỏi là nếu như anh…
Cô không để anh nói hết, cô không hiểu sao giọng mình bỗng nghẹn ngào như thế:
-Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn mãi là sư huynh của em, vẫn là người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ em, đúng không anh? Anh sẽ hạnh phúc đúng không sư huynh?
Trọng Tuyên vươn tay lau nước mắt cho cô, gượng cười đáp:
-Đồ ngốc, cả em nữa, em nhất định cũng phải hạnh phúc đấy!
...
Hạnh phúc luôn cả phần của anh nữa.
-Sư huynh, hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
-Có một số chuyện, chắc em không hiểu được!
Có chuyện gì mà cô không hiểu chứ, mà kiểu nói lấp lửng này là sư huynh học của người Mĩ sao?
-Chuyện gì vậy, sư huynh nói đi!
-Em còn nhớ anh Quốc Tuyên chứ?
Cô suy nghĩ một chút, hình như đó là bạn học cùng lớp với sư huynh thì phải. Lúc trước cô vẫn hay theo sư huynh chơi với mấy tiền bối lớp anh ấy, nhưng mà anh Tuyên bị làm sao?
-Tháng trước cậu ta vừa mới kết hôn.
-A! Là với chị Ngân ạ?
-Đúng vậy! Hai đứa tụi nó sang Mĩ hưởng tuần trăng mật mới gọi cho anh.
Cô cầm li rượu uống một ngụm nhỏ, đây cũng tính là chuyện đáng để buồn nhỉ? Họ đám cưới vậy mà cũng không mời cô, thật chẳng nghĩa khí tí nào cả! Rồi bỗng nhiên nghĩ ra vấn đề của chuyện này, ngón tay cô run run chỉ vào người đối diện:
-Sư huynh…lẽ nào, lẽ nào người anh thích là Thủy Ngân sư tỷ? Trời ơi vậy mà em không biết, sư huynh anh giấu thật kĩ!
Trọng Tuyên chỉ biết thở dài. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được những gì anh nghĩ, anh cũng sẽ không thể nào theo kịp tư duy của cô. Nhấp một ngụm rượu đắng, sau đó anh mới hỏi lại cô:
-Em vẫn còn thích cậu ta đúng không ?
Vẫn là câu hỏi đó, câu mà ai cũng thích hỏi cô. Nhưng khi sư huynh hỏi lại mang một sắc thái khác, anh đang quan tâm cô, anh vẫn luôn quan tâm đến cô như thế. Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cúi đầu nói:
-Em và cậu ấy…trước đây đâu có gì, giờ cũng chẳng có gì, sau này…chắc cũng không có gì với nhau cả!
Trọng Tuyên uống hết một li rồi mới chậm rãi nói:
-Em từng nói sẽ đợi cậu ta!
-Nhưng cậu ấy không quan tâm đến điều đó, cậu ấy ghét em!
Hải Ninh ngồi ở phía sau cô, những lời cô nói trực tiếp dội thẳng vào trong tim anh. Anh không hề muốn tổn thương cô, nhưng anh biết hai người chẳng thể nào trở lại như trước kia được nữa.
Mắt cô đỏ lên, cô thấy lồng ngực mình đau nhói. Cảm nhận được bàn tay sư huynh đang nắm lấy tay mình, cô kinh ngạc nhìn anh nhưng rồi cũng không rút tay ra.
-Sư huynh!
Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập yêu thương và mong chờ:
-Ngọc! Cho anh một cơ hội được không? Trước giờ anh vẫn luôn đợi em!
Hai bàn tay Hải Ninh nắm chặt, đây là mục đích của anh ta sao? Anh đúng là một tên ngốc khi bị anh ta dắt mũi đến đây!
Ngọc thất thần, sư huynh của cô, anh ấy đang nói gì vậy chứ? Cô nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt anh. Một lúc sau cô mới gượng cười, nói:
-Sư huynh, anh đùa chẳng vui gì cả! Anh mà cứ không nghiêm túc như vậy thì em sẽ méc chị dâu đấy!
Trọng Tuyên buông tay cô ra, giọng anh đong đầy xót xa:
-Em biết cô ấy là ai sao?
Đúng vậy, cô biết sao? Làm sao cô biết được khi chính anh cũng không biết!
Ngọc lại uống cạn li rượu, vị rượu cay nồng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Không cần suy nghĩ cô cũng có thể trả lời:
-Em biết chứ! Chị ấy nhất định là một người con gái xinh đẹp, tốt bụng, một người xuất sắc, như vậy mới xứng với sư huynh của em chứ! Sư huynh, khi nào anh mới cho em gặp chị ấy đây?
Anh rót cho cô một li nữa, vẫn không trả lời cô mà hỏi cô một câu khác:
-Nếu như…nếu như anh làm một việc có lỗi với em thì em… sẽ tha thứ cho anh chứ?
-Sao anh lại hỏi vậy chứ? Sư huynh đối với em rất tốt, trừ bố mẹ em ra, trừ ông bà em ra, à trừ cả Hương nữa thì anh là người đối với em tốt nhất!
-Anh chỉ hỏi là nếu như anh…
Cô không để anh nói hết, cô không hiểu sao giọng mình bỗng nghẹn ngào như thế:
-Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn mãi là sư huynh của em, vẫn là người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ em, đúng không anh? Anh sẽ hạnh phúc đúng không sư huynh?
Trọng Tuyên vươn tay lau nước mắt cho cô, gượng cười đáp:
-Đồ ngốc, cả em nữa, em nhất định cũng phải hạnh phúc đấy!
...
Hạnh phúc luôn cả phần của anh nữa.
/114
|