Một buổi trưa, như mọi khi, nó ngồi trong phòng học bài. Tay thì cầm cuốn sách Sử mà hồn thì lại thả vào mấy câu hát buồn vọng ra từ radio của chị sinh viên phòng bên.
“…I heard her face was white as rain
Soft as a rose that blooms in May
He keeps her picture in a frame
And when he sleeps he calls her name
I wonder if she makes him smile
The way he used smile at me
I hope she doesn’t make him laugh
Because his laugh belongs to me
How could an angel break my heart ?
Why didn’t he catch my falling star
I wish I didn’t wish so hard
May be I wish our love apart
How could an angel break my heart?…”
Nó chăm chú lắng nghe, từng ca từ như đi vào trong tim nó. “Thiền thần ư, là ai nhỉ? Là chàng trai hay cô gái kia?”
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, một linh cảm chẳng lành, nó đứng bật dậy, “Gì chứ? Sao giống xã hội đen đi đòi nợ quá vậy? Mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?”
-Ngọc, cậu chết dí ở trong đó rồi à? Mau mở cửa cho tớ nhanh lên!
Là giọng của Hương, nó vội chạy đi mở cửa, chả biết nó khóa cửa từ khi nào nữa!
Gương mặt Hương đẫm mồ hôi, cũng phải thôi, đang giữa trưa mà! Hình như cô ấy đi rất vội, có chuyện gấp sao?
-Ồ, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Không phải sắp có bão đấy chứ?
Nhìn cái bộ mặt vô từ đùa cợt của nó, Hương không giấu được sự khó chịu:
-Rồng tôm cái đầu cậu! Điện thoại của cậu đem đi trưng bày rồi à, sao tớ gọi mãi không được vậy?
-À, cậu nhắc tớ mới nhớ!
Nó vội chạy đi lấy cái điện thoại đang sạc ở góc phòng, mở ra xem.
-Hì hì, xin lỗi cậu nhé! Nó bị mát rồi, mỗi lần sạc pin là tớ phải tắt máy!
-Hứ, cứ làm như mình là người nổi tiếng không bằng, muốn gặp mặt thì phải tới tận nơi!
Nó chỉ cười cười, xem điện thoại xong, ánh mắt liền trở nên hốt hoảng.
-13 cuộc gọi nhỡ! Cậu…có chuyện gì mà gọi tớ nhiều vậy?... Hì hì nhớ tớ quá hả?
-Tớ thèm mà nhớ cậu! -Giọng Hương nghiêm trọng- Ngọc, cậu có biết Hải Ninh xảy ra chuyện gì không?
Nhắc tới cái tên đó, máu trong người nó lại sôi lên, giọng nói cũng trở nên khó chịu:
-Cậu ta có chuyện gì thì làm sao tớ biết được chứ? Mà sao cậu cứ hỏi tớ mấy câu hỏi chẳng liên quan vậy? Tớ đâu phải mẹ cậu ta!
-Tại tớ…tớ nghĩ cậu biết lí do. Hải Ninh, cậu ấy…xin nghỉ học rồi!
Nó không tin vào tai mình nữa, ngớ ngẩn hỏi lại:
-Nghỉ học ư? Hải Ninh á?
-Ừ. Tớ không biết cậu ấy xin nghỉ từ khi nào, chỉ biết sáng nay khi thủ tục đã hoàn thành, thầy chủ nhiệm mới nói cho cả lớp biết.
Nó không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, tự nhiên cười lên, giọng nói bình thản:
-Ha ha, được lắm, cậu ta thích thì cứ nghỉ đi, chuyển đi đâu thì tùy! Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến tớ? Cậu vội vã đến đây chỉ để nói với tớ chuyện này thôi sao?
Nghe nó nói vậy, Hương không còn giữ được bình tĩnh nữa, quát vào mặt nó:
-Nguyễn Mai Ngọc, tớ thật không ngờ cậu lại trở nên như vậy! Cậu nói thế mà nghe được à? Hải Ninh không phải bạn của cậu sao? Dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không thể vô tình như vậy được!
-Cậu nói tớ vô tình sao? Chính cậu ta là người không muốn làm bạn với tớ, cậu ta nói không quen biết tớ, cậu ta xem tớ như một con ngốc!
Nó giận dữ hét lên, chuyện này khiến nó mệt mỏi lắm rồi. Hương lo lắng nhìn nó, hiếm khi thấy nó nổi điên như vậy, mới lúc nãy còn nói nói cười cười…
-Cậu bình tĩnh đã, nhất định là có hiểu lầm gì đó, nếu không thì sao tự dưng cậu ấy lại…
-Hiếu lầm, hiểu lầm! Làm gì có cái hiểu lầm nào ở đây? Sao mọi người không nói thẳng ra đi, là tớ đã làm sai, là tớ không tốt nên cậu ta mới không thèm nhìn mặt?
-Không, tớ không có ý đó đâu!
Hương đau lòng lau những giọt nước mắt trên mặt nó, nó vốn yếu đuối hơn mọi người tưởng.
Trong cục diện bế tắc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Xuân Trúc gọi đến. Tuy tâm trạng không tốt nhưng nó vẫn cố lấy lại chút lí trí, ấn nút nhận.
-Ngọc, cậu mau đến sân bay đi! Hải Ninh sắp đi rồi!
-Gì…gì cơ?
-Cậu ấy chuẩn bị đi Nhật rồi, chuyến bay lúc 2h rưỡi!
-Tớ…
Nó nhìn đồng hồ trên tường, 2h rồi!
Ở đầu dây bên kia, Xuân Trúc hối thúc nó:
-Nhanh đến đây đi, đừng để sau này phải hối hận!
Nó đột nhiên cúp máy, vứt điện thoại lên giường rồi ngồi phịch xuống, thừ người ra. Hương ngạc nhiên nhìn nó:
- Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
-Hải Ninh sắp đi Nhật rồi, 2h rưỡi thì bay.
Hương nhìn lại đồng hồ, vội kéo tay nó:
-Vẫn còn kịp mà, tớ đưa cậu đi!
-Tớ…tớ không muốn đi, cậu thích thì đi một mình đi!
-Cậu không muốn cũng phải đi với tớ, nhanh lên!
Lần này Hương quyết không nhượng bộ, một mực kéo nó đi cho bằng được.
“…I heard her face was white as rain
Soft as a rose that blooms in May
He keeps her picture in a frame
And when he sleeps he calls her name
I wonder if she makes him smile
The way he used smile at me
I hope she doesn’t make him laugh
Because his laugh belongs to me
How could an angel break my heart ?
Why didn’t he catch my falling star
I wish I didn’t wish so hard
May be I wish our love apart
How could an angel break my heart?…”
Nó chăm chú lắng nghe, từng ca từ như đi vào trong tim nó. “Thiền thần ư, là ai nhỉ? Là chàng trai hay cô gái kia?”
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, một linh cảm chẳng lành, nó đứng bật dậy, “Gì chứ? Sao giống xã hội đen đi đòi nợ quá vậy? Mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?”
-Ngọc, cậu chết dí ở trong đó rồi à? Mau mở cửa cho tớ nhanh lên!
Là giọng của Hương, nó vội chạy đi mở cửa, chả biết nó khóa cửa từ khi nào nữa!
Gương mặt Hương đẫm mồ hôi, cũng phải thôi, đang giữa trưa mà! Hình như cô ấy đi rất vội, có chuyện gấp sao?
-Ồ, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Không phải sắp có bão đấy chứ?
Nhìn cái bộ mặt vô từ đùa cợt của nó, Hương không giấu được sự khó chịu:
-Rồng tôm cái đầu cậu! Điện thoại của cậu đem đi trưng bày rồi à, sao tớ gọi mãi không được vậy?
-À, cậu nhắc tớ mới nhớ!
Nó vội chạy đi lấy cái điện thoại đang sạc ở góc phòng, mở ra xem.
-Hì hì, xin lỗi cậu nhé! Nó bị mát rồi, mỗi lần sạc pin là tớ phải tắt máy!
-Hứ, cứ làm như mình là người nổi tiếng không bằng, muốn gặp mặt thì phải tới tận nơi!
Nó chỉ cười cười, xem điện thoại xong, ánh mắt liền trở nên hốt hoảng.
-13 cuộc gọi nhỡ! Cậu…có chuyện gì mà gọi tớ nhiều vậy?... Hì hì nhớ tớ quá hả?
-Tớ thèm mà nhớ cậu! -Giọng Hương nghiêm trọng- Ngọc, cậu có biết Hải Ninh xảy ra chuyện gì không?
Nhắc tới cái tên đó, máu trong người nó lại sôi lên, giọng nói cũng trở nên khó chịu:
-Cậu ta có chuyện gì thì làm sao tớ biết được chứ? Mà sao cậu cứ hỏi tớ mấy câu hỏi chẳng liên quan vậy? Tớ đâu phải mẹ cậu ta!
-Tại tớ…tớ nghĩ cậu biết lí do. Hải Ninh, cậu ấy…xin nghỉ học rồi!
Nó không tin vào tai mình nữa, ngớ ngẩn hỏi lại:
-Nghỉ học ư? Hải Ninh á?
-Ừ. Tớ không biết cậu ấy xin nghỉ từ khi nào, chỉ biết sáng nay khi thủ tục đã hoàn thành, thầy chủ nhiệm mới nói cho cả lớp biết.
Nó không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, tự nhiên cười lên, giọng nói bình thản:
-Ha ha, được lắm, cậu ta thích thì cứ nghỉ đi, chuyển đi đâu thì tùy! Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến tớ? Cậu vội vã đến đây chỉ để nói với tớ chuyện này thôi sao?
Nghe nó nói vậy, Hương không còn giữ được bình tĩnh nữa, quát vào mặt nó:
-Nguyễn Mai Ngọc, tớ thật không ngờ cậu lại trở nên như vậy! Cậu nói thế mà nghe được à? Hải Ninh không phải bạn của cậu sao? Dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không thể vô tình như vậy được!
-Cậu nói tớ vô tình sao? Chính cậu ta là người không muốn làm bạn với tớ, cậu ta nói không quen biết tớ, cậu ta xem tớ như một con ngốc!
Nó giận dữ hét lên, chuyện này khiến nó mệt mỏi lắm rồi. Hương lo lắng nhìn nó, hiếm khi thấy nó nổi điên như vậy, mới lúc nãy còn nói nói cười cười…
-Cậu bình tĩnh đã, nhất định là có hiểu lầm gì đó, nếu không thì sao tự dưng cậu ấy lại…
-Hiếu lầm, hiểu lầm! Làm gì có cái hiểu lầm nào ở đây? Sao mọi người không nói thẳng ra đi, là tớ đã làm sai, là tớ không tốt nên cậu ta mới không thèm nhìn mặt?
-Không, tớ không có ý đó đâu!
Hương đau lòng lau những giọt nước mắt trên mặt nó, nó vốn yếu đuối hơn mọi người tưởng.
Trong cục diện bế tắc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Xuân Trúc gọi đến. Tuy tâm trạng không tốt nhưng nó vẫn cố lấy lại chút lí trí, ấn nút nhận.
-Ngọc, cậu mau đến sân bay đi! Hải Ninh sắp đi rồi!
-Gì…gì cơ?
-Cậu ấy chuẩn bị đi Nhật rồi, chuyến bay lúc 2h rưỡi!
-Tớ…
Nó nhìn đồng hồ trên tường, 2h rồi!
Ở đầu dây bên kia, Xuân Trúc hối thúc nó:
-Nhanh đến đây đi, đừng để sau này phải hối hận!
Nó đột nhiên cúp máy, vứt điện thoại lên giường rồi ngồi phịch xuống, thừ người ra. Hương ngạc nhiên nhìn nó:
- Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
-Hải Ninh sắp đi Nhật rồi, 2h rưỡi thì bay.
Hương nhìn lại đồng hồ, vội kéo tay nó:
-Vẫn còn kịp mà, tớ đưa cậu đi!
-Tớ…tớ không muốn đi, cậu thích thì đi một mình đi!
-Cậu không muốn cũng phải đi với tớ, nhanh lên!
Lần này Hương quyết không nhượng bộ, một mực kéo nó đi cho bằng được.
/114
|