Tôi tham lam vùi chặt vào bả vai hắn, ngửi mùi bạc hà từ áo khoác của hắn và …. bổ sung thêm một combo nước mắt, nước mũi và nước dãi lên áo hắn. Có trời mới biết tôi sợ bị lạc như thế nào, đừng vội cười nhạo nhé, tất cả đều có quá khứ của nó, nhưng có điều cái quá khứ này nó hơi nhảm một chút thôi.
Một lúc sau, hắn cất tiếng.
“ Buông tôi ra được chưa???”
“ Ờm.”
Tôi thả tay buông hắn ra và tôi thoáng chút tiếc nuối vì không được ôm hắn lâu thêm chút nữa. Tôi tiếc nuối vì không được ôm hắn nữa????? Ý nghĩ đó khiến tôi hết hồn, trong đầu tự vả một trăm cái, mày điên rồi, điên rồi Bảo Bình ạ.
“ Sao lại ngồi đây??
Xấu hổ quá, làm sao tôi có thể nói là tôi lớn như thế này còn bị lạc được chứ??
Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, nhướn mày.
“ Lạc??”
Tôi gật đầu như bổ củi. Cười đi, cứ cười đi, tôi không sợ đâu.
Đôi khi bị xỉ nhục nhiều cũng có cái lợi của nó nhé, ờ, ít nhiều cũng rèn luyện được cái mặt như cái mâm, có thể mang ra đối phó bất cứ tình huống.
Không nằm ngoài dự đoán, hắn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười, có khi nằm ra đường cười cũng nên ấy.
Cười xong, hắn thở ra một cái thoải mái.
“ Nhà bà ở đâu???”
“ SN XY, đường ABC, quận…”
Hắn rất tự nhiên đưa tay ra túm tay tôi. Nam sinh nắm tay nữ sinh đưa về nhà, tóc bay bay trong gió, mặt mũi hai người đỏ ửng không biết do thời tiết hay vì xấu hổ…. nói chung rất là lãng mạn đấy. Nhưng thực tế hắn đang lôi xềnh xệch tôi đi thì đúng hơn, căn bản là do bước chân của tên này rất dài nên tôi gần như chạy theo sau hắn.
Thực ra thấy giống lôi chó đi dạo hơn….
Có điều tình huống này đưa vào trong tiểu thuyết… Không tệ, ừm không tệ chút nào…
Trong lúc tôi suy nghĩ thì hắn đã dắt tôi về đến nhà.
“ Ừm, hôm nay… cảm ơn ông nha…”
“ Không có gì, chỉ là tiện đường thôi.”
“ Tiện đường???”
“ Ờ, nhà tôi ngay kia.”
Hắn chỉ sang bên đường, chếch về phía phải một chút, là…. ngôi biệt thự TO TỔ BỐ….
“ Ông đùa hả??? Ngôi nhà đó bỏ hoang lâu rồi.”
Cái nhà đó to thì to thật, nhìn hơi cũ kỹ nhưng vẫn rất đẹp, rất có phong cách Châu Âu và.... nó làm tôi nhớ tới mấy cái nhà ma trên Đà Lạt...
Cũng kể lại chuyện hồi bé một chút, khi tôi mới học mẫu giáo thôi. Một ngày đẹp trời, mây trắng trắng, nắng vàng vàng... bố mẹ quên đón tôi từ nhà trẻ về, thế là tôi phải cuốc bộ về. Trên đường từ trường về tới nhà tôi phải đi qua ngôi nhà đó. Lúc đi qua chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ chạy đánh vèo cho đỡ sợ.
E hèm, chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như tôi không nhắm mắt chạy rồi đâm đầu xuống cống...
Bác hàng xóm kể rằng khi vớt tôi lên, tôi vừa ướt, vừa hôi thối lại còn đen như... cũng không biết nên so sánh với gì nữa. Tôi đã phải khâu 3 mũi trên đầu sau vụ đó.
Kể ra thì cũng có cái lợi, sau đó thì có một bạn nam làm vệ sĩ cho tôi, ngày nào cũng hộ tống tôi từ trường về tới nhà nhé. Nhưng lên tiểu học thì nhà bạn ấy chuyển đi, chúng tôi cũng mất liên lạc luôn.
Tóm lại là tôi rất hãi cái ngôi nhà đó và bây giờ vẫn thế.
Tên này chắc là quỷ đang trú ngụ trong ngôi nhà đó.
Hắn tỉnh bơ.
Mới chuyển tới
Hắn quay mông đi về nhà bỏ lại tôi cứ ngơ ngác, rồi lại ngơ ngác…. nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa nhà.
Tôi chắc hắn là quỷ hiện hình. 100% luôn đấy.
…………………………………………………
“ Này, ngôi biệt thự bỏ hoang đó có người đến ở rồi đấy.”
“ Biệt thự nào???”
“ Ngôi biệt thự bỏ hoang phía bên đường ấy.”
Bảo An ngừng tay, quay lại nhìn tôi.
“ Bà bị ngu à??? Hôm qua người ta đã sang chào hỏi còn mang bánh kem sang biếu đó.”
Hả?????
“ Hơn nữa bà là người nhận còn gì??? ”
Hả?????
Tôi nhìn miếng bánh kem trong tay. Nhưng mà hôm qua người mang bánh kem tới là một ông già… sao có thể lắc mình biến thành hot boy được?????
Chuyện này quá…. quá…. vô lý…..
À mà không, quỷ thích biến hình thế nào mà chẳng được. Quả nhiên, cái tên Thiên Ân đó không phải người bình thường mà. Lúc nãy hắn đưa tôi về chắc chắn là có ý đồ gì đó với tôi, nhất định sau này phải cách hắn xa thật là xa...
“ Bà có nghe tôi nói gì không???”
“ Hả??? ”
“ Ngu ngốc ơi, mai khối 10 đi cắm trại tới ngày mốt mới về, nhớ mang chìa khóa theo đó không lại chết cóng bên ngoài….”
“ À.”
Cắm trại à???? Tuần này của khối 10, vậy thì sang tuần sẽ tới khối 11 rồi. Trời ơi, lạnh như này mà cắm trại cái gì không biết, chắc vác cái lò sưởi theo quá…
BỐPPPPPPPPP….
“ Á….”
“ Còn ngơ ngáo cái gì, dọn cơm ăn...”
Thằng nhóc này bạo lực quá...
Một lúc sau, hắn cất tiếng.
“ Buông tôi ra được chưa???”
“ Ờm.”
Tôi thả tay buông hắn ra và tôi thoáng chút tiếc nuối vì không được ôm hắn lâu thêm chút nữa. Tôi tiếc nuối vì không được ôm hắn nữa????? Ý nghĩ đó khiến tôi hết hồn, trong đầu tự vả một trăm cái, mày điên rồi, điên rồi Bảo Bình ạ.
“ Sao lại ngồi đây??
Xấu hổ quá, làm sao tôi có thể nói là tôi lớn như thế này còn bị lạc được chứ??
Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, nhướn mày.
“ Lạc??”
Tôi gật đầu như bổ củi. Cười đi, cứ cười đi, tôi không sợ đâu.
Đôi khi bị xỉ nhục nhiều cũng có cái lợi của nó nhé, ờ, ít nhiều cũng rèn luyện được cái mặt như cái mâm, có thể mang ra đối phó bất cứ tình huống.
Không nằm ngoài dự đoán, hắn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười, có khi nằm ra đường cười cũng nên ấy.
Cười xong, hắn thở ra một cái thoải mái.
“ Nhà bà ở đâu???”
“ SN XY, đường ABC, quận…”
Hắn rất tự nhiên đưa tay ra túm tay tôi. Nam sinh nắm tay nữ sinh đưa về nhà, tóc bay bay trong gió, mặt mũi hai người đỏ ửng không biết do thời tiết hay vì xấu hổ…. nói chung rất là lãng mạn đấy. Nhưng thực tế hắn đang lôi xềnh xệch tôi đi thì đúng hơn, căn bản là do bước chân của tên này rất dài nên tôi gần như chạy theo sau hắn.
Thực ra thấy giống lôi chó đi dạo hơn….
Có điều tình huống này đưa vào trong tiểu thuyết… Không tệ, ừm không tệ chút nào…
Trong lúc tôi suy nghĩ thì hắn đã dắt tôi về đến nhà.
“ Ừm, hôm nay… cảm ơn ông nha…”
“ Không có gì, chỉ là tiện đường thôi.”
“ Tiện đường???”
“ Ờ, nhà tôi ngay kia.”
Hắn chỉ sang bên đường, chếch về phía phải một chút, là…. ngôi biệt thự TO TỔ BỐ….
“ Ông đùa hả??? Ngôi nhà đó bỏ hoang lâu rồi.”
Cái nhà đó to thì to thật, nhìn hơi cũ kỹ nhưng vẫn rất đẹp, rất có phong cách Châu Âu và.... nó làm tôi nhớ tới mấy cái nhà ma trên Đà Lạt...
Cũng kể lại chuyện hồi bé một chút, khi tôi mới học mẫu giáo thôi. Một ngày đẹp trời, mây trắng trắng, nắng vàng vàng... bố mẹ quên đón tôi từ nhà trẻ về, thế là tôi phải cuốc bộ về. Trên đường từ trường về tới nhà tôi phải đi qua ngôi nhà đó. Lúc đi qua chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ chạy đánh vèo cho đỡ sợ.
E hèm, chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như tôi không nhắm mắt chạy rồi đâm đầu xuống cống...
Bác hàng xóm kể rằng khi vớt tôi lên, tôi vừa ướt, vừa hôi thối lại còn đen như... cũng không biết nên so sánh với gì nữa. Tôi đã phải khâu 3 mũi trên đầu sau vụ đó.
Kể ra thì cũng có cái lợi, sau đó thì có một bạn nam làm vệ sĩ cho tôi, ngày nào cũng hộ tống tôi từ trường về tới nhà nhé. Nhưng lên tiểu học thì nhà bạn ấy chuyển đi, chúng tôi cũng mất liên lạc luôn.
Tóm lại là tôi rất hãi cái ngôi nhà đó và bây giờ vẫn thế.
Tên này chắc là quỷ đang trú ngụ trong ngôi nhà đó.
Hắn tỉnh bơ.
Mới chuyển tới
Hắn quay mông đi về nhà bỏ lại tôi cứ ngơ ngác, rồi lại ngơ ngác…. nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa nhà.
Tôi chắc hắn là quỷ hiện hình. 100% luôn đấy.
…………………………………………………
“ Này, ngôi biệt thự bỏ hoang đó có người đến ở rồi đấy.”
“ Biệt thự nào???”
“ Ngôi biệt thự bỏ hoang phía bên đường ấy.”
Bảo An ngừng tay, quay lại nhìn tôi.
“ Bà bị ngu à??? Hôm qua người ta đã sang chào hỏi còn mang bánh kem sang biếu đó.”
Hả?????
“ Hơn nữa bà là người nhận còn gì??? ”
Hả?????
Tôi nhìn miếng bánh kem trong tay. Nhưng mà hôm qua người mang bánh kem tới là một ông già… sao có thể lắc mình biến thành hot boy được?????
Chuyện này quá…. quá…. vô lý…..
À mà không, quỷ thích biến hình thế nào mà chẳng được. Quả nhiên, cái tên Thiên Ân đó không phải người bình thường mà. Lúc nãy hắn đưa tôi về chắc chắn là có ý đồ gì đó với tôi, nhất định sau này phải cách hắn xa thật là xa...
“ Bà có nghe tôi nói gì không???”
“ Hả??? ”
“ Ngu ngốc ơi, mai khối 10 đi cắm trại tới ngày mốt mới về, nhớ mang chìa khóa theo đó không lại chết cóng bên ngoài….”
“ À.”
Cắm trại à???? Tuần này của khối 10, vậy thì sang tuần sẽ tới khối 11 rồi. Trời ơi, lạnh như này mà cắm trại cái gì không biết, chắc vác cái lò sưởi theo quá…
BỐPPPPPPPPP….
“ Á….”
“ Còn ngơ ngáo cái gì, dọn cơm ăn...”
Thằng nhóc này bạo lực quá...
/87
|