Một nồi bánh chưng to ụ được đặt giữa sân. Dưới sự chỉ đạo phân công của các bà mẹ thì bọn con nít - tức là chúng tôi - phụ trách ca đêm, còn các ông bố phụ trách đầu tối và gần sáng.
Các ông bố không chịu, kiên quyết đổi ca. Chẳng là lâu lâu mới có dịp tụ họp đông đủ, các ông bố cũng muốn xem đá bóng rồi nhậu nhẹt một tí, nên chống đối ra mặt.
Bố tôi – người lãnh đạo cách mạng - có đồng bọn chống lưng, xem ra có cứng rắn hơn bình thường một tí. Thế nhưng người lãnh đạo vừa thấy địch lừ mắt một cái, tay lăm lăm con dao thái thì lập tức từ bỏ. Cách mạng chưa kịp nhú mầm đã bị dập tắt triệt để.
Đến cả tôi – người chẳng liên quan gì – thấy con dao cũng rén run cả người rồi. Mẹ già nhà tôi đúng đáng sợ kinh người lên ấy.
Tôi đang loay hoay sắp xếp củi lửa ở trước nhà thì đằng sau có một bóng đen tiến tới. Giật mình quay lại thì thấy thằng nhãi Thiên Ân ở ngay sau, nở một nụ cười gọi là điên đảo chúng sinh.
“ Tôi về rồi.”
Tôi cũng rạng rỡ không kém, chầm chậm bước lại gần như không tin vào mắt mình.
Trong giây phút quan trọng nhất, tôi ôm lấy hắn trong bồi hồi nước mắt vì xa cách quá lâu. Nhưng thôi, cảnh này để dành cho truyện ngôn tình nhé.
Thay vào đó tôi bê một đống củi nhét vào tay hắn, tốt bụng xắn ống tay áo cho hắn.
“ Bê ra sau nhà nhé. Chỗ Củ Cải ấy.”
Nhìn bóng lưng liêu xiêu của bạn nhỏ Thiên Ân, lòng tôi nhảy tưng bừng.
Haha, tự nhiên lại thêm một chân chạy việc chất lượng.
Tôi vơ nốt chỗ cành khô còn lại, cũng chạy ra sân sau. Lúc hắn bê đống củi tới bố mẹ tôi cũng đang đứng ở đó. Hai anh chị nhìn tôi như muốn hỏi: “ Con cái nhà ai đây? Sao nhóc lừa được nó giúp nhóc hay vậy?”
Hắn nhìn bố mẹ tôi, nở một nụ cười – theo tôi là vô cùng thảo mai ạ.
“ Chào cô chú. Con là Thiên Ân ạ.”
“ Nhìn con quen lắm, cô gặp con ở đâu chưa nhỉ?” Bất chợt, Đại tỷ vỗ tay. “ A, con là thằng nhóc mập lùn nhà bên kia đường phải không?”
Tôi mím môi, âm thầm lau mồ hôi. Lạy chúa, mẹ ơi, mẹ nghĩ tính từ mập lùn có còn phù hợp với thằng nhóc này không hả?
“ Ôi, mới đó mà đã cả chục năm rồi cơ đấy, coi con này, lớn lên đẹp trai lắm luôn, làm cô nhìn mãi mới ra á. Con về lâu chưa? Bố dì có về cùng không? Có ở lâu không? À mà từ từ đã, con ăn tối chưa? Chắc đói bụng rồi nhỉ?”
Trước một vạn câu hỏi vì sao của mẹ tôi, Thiên Ân ngơ ngác mấy hồi không biết nên trả lời câu nào. Tôi vội nhảy vào cứu nguy.
“ Cậu ấy chưa ăn gì đâu ạ. Mẹ lấy cho cậu ấy cái gì đó ăn nha.”
Thế là mẹ tôi kéo tuốt Thiên Ân vào trong bếp, vừa đi vừa ríu rít chuyện trò, bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn cùng người chồng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có khi còn không biết mình là ai và mình đang làm gì ở đây cơ.
Bố huých tôi. “ Thằng nhóc nào kia?”
“ Thiên Ân ấy bố, bố không nhớ hả? Cái thằng nhóc nhà ở ngay bên kia đường ấy, mà ngày xưa chạy theo con đi chơi bị chó ngoạp đó.”
Bố “À” một tiếng dài, một giây sau chỉ vào mặt tôi cười như muốn thắt cả ruột.
“ Ối xồi ôi, tình đầu của bé phải hơm? Ngày xưa bám nhau ghê lắm luôn mà, nào là đi học chung này, nào là bảo vệ nhau khỏi chó dữ mà bị thương này,…”
Lần thứ n, tôi lại tự nhủ phải ngăn cản mẹ tiêm nhiễm vào đầu bố mấy cái tình tiết phim dở hơi mà mẹ hay xem mới được.
“ Chao ôi, ngày xưa lãng mạn biết bao nhờ? Bấy bì nhờ?”
Tôi nheo mắt. Trông cái tướng ngặt nghẽo cười của bố, đúng đáng ghét thực sự.
“ Bố, bố mà còn cười nữa thì con “xu” hết chỗ tiền dưới tủ lạnh của bố để đưa mẹ đấy.”
Đại ca ngừng cười, nghiêm túc nhìn tôi.
“ Còn nữa, tuần trước bố nói dối mẹ là tăng ca để đi nhậu với mấy chú ấy, bố có tin con xì đểu với mẹ ngay bây giờ không?”
Bố lườm tôi. Tôi làm mặt mèo trêu bố. Trận chiến này coi như huề.
Cà Chua và Củ Cải đứng ngay cạnh đó, lắc đầu ngán ngẩm.
Đến tối, cuối cùng nồi bánh được đặt lên trên bếp củi đang cháy hồng. Mấy phụ huynh cùng chúng tôi ngồi quanh bếp lửa hồng, nghe kể chuyện xưa.
Mẹ tôi lôi từ trong tủ ra một cuốn album đã cũ. Trong đó có ảnh cưới của bố mẹ tôi, ảnh của tôi và Bảo An và rất nhiều ảnh xấu hổ lúc còn cởi chuồng tắm mưa.
Cà Chua đã cười tới mức co cả hàm khi nhìn thấy tấm ảnh tôi buộc tóc hai bên, đang nhe răng cười để lộ mấy cái răng sún đen xì, cho tới khi mẹ con bé lặng thầm lôi từ trong túi ra một cuốn album cũng cũ chẳng kém.
Và bạn đã đoán được điều gì xảy ra rồi chứ? Tất nhiên là tôi sẽ cười thẳng vào cái mặt nó cho hả hê rồi. Dám cười bà, bà cười lại cho biết haha.
Sau đó, ai về nhà nấy, chỉ còn các ông bố ở lại trông bánh.
Tôi lén lút đem bia và đồ nhắm ra cho ông bố mặt đang ỉu xìu như cái bánh bao chiều của tôi.
Thấy tôi, bố cảm động mém khóc.
“ Bố thấy chưa? Chỉ có con là tốt với bố thôi.”
“ Huhu, đúng là con gái cưng mà. Không uổng công lão gia đây yêu thương ngươi.”
Tôi nháy mắt. “ Cứ gọi con nếu bố cần thêm gì nha. Nhưng mà bố với các chú uống ít ít thôi đấy.”
Tôi dặn Bảo An khi nào tới lượt trông thì gọi tôi rồi về phòng, làm một giấc lấy sức để tối còn thay ca cho các bố.
Các ông bố không chịu, kiên quyết đổi ca. Chẳng là lâu lâu mới có dịp tụ họp đông đủ, các ông bố cũng muốn xem đá bóng rồi nhậu nhẹt một tí, nên chống đối ra mặt.
Bố tôi – người lãnh đạo cách mạng - có đồng bọn chống lưng, xem ra có cứng rắn hơn bình thường một tí. Thế nhưng người lãnh đạo vừa thấy địch lừ mắt một cái, tay lăm lăm con dao thái thì lập tức từ bỏ. Cách mạng chưa kịp nhú mầm đã bị dập tắt triệt để.
Đến cả tôi – người chẳng liên quan gì – thấy con dao cũng rén run cả người rồi. Mẹ già nhà tôi đúng đáng sợ kinh người lên ấy.
Tôi đang loay hoay sắp xếp củi lửa ở trước nhà thì đằng sau có một bóng đen tiến tới. Giật mình quay lại thì thấy thằng nhãi Thiên Ân ở ngay sau, nở một nụ cười gọi là điên đảo chúng sinh.
“ Tôi về rồi.”
Tôi cũng rạng rỡ không kém, chầm chậm bước lại gần như không tin vào mắt mình.
Trong giây phút quan trọng nhất, tôi ôm lấy hắn trong bồi hồi nước mắt vì xa cách quá lâu. Nhưng thôi, cảnh này để dành cho truyện ngôn tình nhé.
Thay vào đó tôi bê một đống củi nhét vào tay hắn, tốt bụng xắn ống tay áo cho hắn.
“ Bê ra sau nhà nhé. Chỗ Củ Cải ấy.”
Nhìn bóng lưng liêu xiêu của bạn nhỏ Thiên Ân, lòng tôi nhảy tưng bừng.
Haha, tự nhiên lại thêm một chân chạy việc chất lượng.
Tôi vơ nốt chỗ cành khô còn lại, cũng chạy ra sân sau. Lúc hắn bê đống củi tới bố mẹ tôi cũng đang đứng ở đó. Hai anh chị nhìn tôi như muốn hỏi: “ Con cái nhà ai đây? Sao nhóc lừa được nó giúp nhóc hay vậy?”
Hắn nhìn bố mẹ tôi, nở một nụ cười – theo tôi là vô cùng thảo mai ạ.
“ Chào cô chú. Con là Thiên Ân ạ.”
“ Nhìn con quen lắm, cô gặp con ở đâu chưa nhỉ?” Bất chợt, Đại tỷ vỗ tay. “ A, con là thằng nhóc mập lùn nhà bên kia đường phải không?”
Tôi mím môi, âm thầm lau mồ hôi. Lạy chúa, mẹ ơi, mẹ nghĩ tính từ mập lùn có còn phù hợp với thằng nhóc này không hả?
“ Ôi, mới đó mà đã cả chục năm rồi cơ đấy, coi con này, lớn lên đẹp trai lắm luôn, làm cô nhìn mãi mới ra á. Con về lâu chưa? Bố dì có về cùng không? Có ở lâu không? À mà từ từ đã, con ăn tối chưa? Chắc đói bụng rồi nhỉ?”
Trước một vạn câu hỏi vì sao của mẹ tôi, Thiên Ân ngơ ngác mấy hồi không biết nên trả lời câu nào. Tôi vội nhảy vào cứu nguy.
“ Cậu ấy chưa ăn gì đâu ạ. Mẹ lấy cho cậu ấy cái gì đó ăn nha.”
Thế là mẹ tôi kéo tuốt Thiên Ân vào trong bếp, vừa đi vừa ríu rít chuyện trò, bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn cùng người chồng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có khi còn không biết mình là ai và mình đang làm gì ở đây cơ.
Bố huých tôi. “ Thằng nhóc nào kia?”
“ Thiên Ân ấy bố, bố không nhớ hả? Cái thằng nhóc nhà ở ngay bên kia đường ấy, mà ngày xưa chạy theo con đi chơi bị chó ngoạp đó.”
Bố “À” một tiếng dài, một giây sau chỉ vào mặt tôi cười như muốn thắt cả ruột.
“ Ối xồi ôi, tình đầu của bé phải hơm? Ngày xưa bám nhau ghê lắm luôn mà, nào là đi học chung này, nào là bảo vệ nhau khỏi chó dữ mà bị thương này,…”
Lần thứ n, tôi lại tự nhủ phải ngăn cản mẹ tiêm nhiễm vào đầu bố mấy cái tình tiết phim dở hơi mà mẹ hay xem mới được.
“ Chao ôi, ngày xưa lãng mạn biết bao nhờ? Bấy bì nhờ?”
Tôi nheo mắt. Trông cái tướng ngặt nghẽo cười của bố, đúng đáng ghét thực sự.
“ Bố, bố mà còn cười nữa thì con “xu” hết chỗ tiền dưới tủ lạnh của bố để đưa mẹ đấy.”
Đại ca ngừng cười, nghiêm túc nhìn tôi.
“ Còn nữa, tuần trước bố nói dối mẹ là tăng ca để đi nhậu với mấy chú ấy, bố có tin con xì đểu với mẹ ngay bây giờ không?”
Bố lườm tôi. Tôi làm mặt mèo trêu bố. Trận chiến này coi như huề.
Cà Chua và Củ Cải đứng ngay cạnh đó, lắc đầu ngán ngẩm.
Đến tối, cuối cùng nồi bánh được đặt lên trên bếp củi đang cháy hồng. Mấy phụ huynh cùng chúng tôi ngồi quanh bếp lửa hồng, nghe kể chuyện xưa.
Mẹ tôi lôi từ trong tủ ra một cuốn album đã cũ. Trong đó có ảnh cưới của bố mẹ tôi, ảnh của tôi và Bảo An và rất nhiều ảnh xấu hổ lúc còn cởi chuồng tắm mưa.
Cà Chua đã cười tới mức co cả hàm khi nhìn thấy tấm ảnh tôi buộc tóc hai bên, đang nhe răng cười để lộ mấy cái răng sún đen xì, cho tới khi mẹ con bé lặng thầm lôi từ trong túi ra một cuốn album cũng cũ chẳng kém.
Và bạn đã đoán được điều gì xảy ra rồi chứ? Tất nhiên là tôi sẽ cười thẳng vào cái mặt nó cho hả hê rồi. Dám cười bà, bà cười lại cho biết haha.
Sau đó, ai về nhà nấy, chỉ còn các ông bố ở lại trông bánh.
Tôi lén lút đem bia và đồ nhắm ra cho ông bố mặt đang ỉu xìu như cái bánh bao chiều của tôi.
Thấy tôi, bố cảm động mém khóc.
“ Bố thấy chưa? Chỉ có con là tốt với bố thôi.”
“ Huhu, đúng là con gái cưng mà. Không uổng công lão gia đây yêu thương ngươi.”
Tôi nháy mắt. “ Cứ gọi con nếu bố cần thêm gì nha. Nhưng mà bố với các chú uống ít ít thôi đấy.”
Tôi dặn Bảo An khi nào tới lượt trông thì gọi tôi rồi về phòng, làm một giấc lấy sức để tối còn thay ca cho các bố.
/87
|