SÂN BAY!
Triệu Thiên Minh lái xe vào bến đỗ rồi đi thẳng vào bên trong, cùng lúc một chàng trai mặc chiếc quần âu kết hợp chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được vuốt ngược với vẻ ngoài rất nam tính và đầy cuốn hút. Gương mặt điển trai của anh cùng với chiều cao 1m81 khiến anh luôn nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người ở đám đông. Người đó không ai khác chính là Dương Đình Phong!
Đưa ánh mắt nhìn một lượt khung cảnh nơi đây để xác nhận anh thực sự đã trở về rồi! Dương Đình Phong nở một nụ cười nhẹ rồi nắm lấy tay cầm vali kéo đi.
" Ở đây! " - Triệu Thiên Minh đưa một tay lên ra hiệu cho Dương Đình Phong rồi nở một nụ cười nhẹ bước về phía Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong cũng nở một nụ cười bước về phía Triệu Thiên Minh, bàn tay nắm lại đưa về phía anh! Triệu Thiên Minh cũng làm hành động như vậy đánh nhẹ vào tay Dương Đình Phong rồi cả hai khoác lên vai nhau vỗ nhẹ.
" Chào mừng cậu trở về! " - Triệu Thiên Minh lên tiếng.
" Cũng may, tôi còn có một người bạn là cậu ở nơi đây! " - Dương Đình Phong bật cười nói.
" Nhưng đáng tiếc người trong lòng cậu là cô gái kia, không phải tôi! " - Triệu Thiên Minh nhún vai ra vẻ không bằng lòng trêu Dương Đình Phong.
" Chẳng phải ở nơi này của cậu cũng có người khác rồi hay sao? " - Dương Đình Phong nắm bàn tay lại đánh nhẹ vào lồng ngực phía bên trái của Triệu Thiên Minh rồi bật cười.
" Vâng, tôi còn biết cậu sẽ giảng dạy ở trường của cô ấy đây. Cậu chiếu cố rồi " - Triệu Thiên Minh cũng bật cười cầm lấy tay cầm vali của Dương Đình Phong kéo về phía xe của mình.
Dương Đình Phong không dấu nổi tò mò vừa đi theo vừa lên tiếng thắc mắc:
" Cậu gặp được cô ấy rồi sao? "
" Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy " - Triệu Thiên Minh xách vali bỏ vào cốp xe rồi quay sang nhìn Dương Đình Phong cười.
" Tôi đợi " - Dương Đình Phong cũng cười trả lời Triệu Thiên Minh rồi cả hai cùng bước lên xe và phóng đi.
Ngước nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa kính, gương mặt Dương Đình Phong lại mang đầy tâm sự. Trong tâm trí anh lúc này hình bóng của một cô gái nào đó lại xuất hiện. Liệu thời gian hai năm qua có làm cô gái ấy bớt hận anh không?
Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Dương Đình Phong thở dài rồi quay lại tiếp tục lái xe, anh hiểu Dương Đình Phong đang suy nghĩ đến điều gì! Anh quen Dương Đình Phong vào hai năm trước trong một tình huống khá oái oăm khi tập đoàn nhà anh và công ty nhà Dương Đình Phong có chút mâu thuẫn. Cả hai người là đại diện cho hai bên đứng ra đàm phán. Sau lần này hai người có quen biết và cảm thấy rất hợp nhau nên đã kết bạn với nhau và nói cho nhau những tâm tư trong lòng!
***
PHÒNG KHÁCH
" Hai đi đâu về muộn vậy? " - Bây giờ cũng đã 9h PM. Triệu Thiên Vũ đang xem ti vi cùng Khổng Nguyệt San thì bị chú ý bởi một hình bóng cao cao đang bước vào, hắn quay ngược ra ngước nhìn Triệu Thiên Minh.
Triệu Thiên Minh đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat rồi cởi chiếc áo vest ra bước tới ngồi xuống ghế sofa.
" Hôm nay hai tới sân bay đón một người bạn nên về trễ. Ngày mai hai sẽ đưa hai đứa tới trường " - Triệu Thiên Minh nở một nụ cười nhìn hai người. Đối với hai người, anh luôn dịu dàng như thế!
" Không cần đâu. Em lớn rồi. Mà trước giờ em vẫn tự đi mà, sao tự nhiên hôm nay hai lại muốn đưa em đi? " - Triệu Thiên Vũ thuận tay đưa về phía trước lấy thìa
Triệu Thiên Minh lái xe vào bến đỗ rồi đi thẳng vào bên trong, cùng lúc một chàng trai mặc chiếc quần âu kết hợp chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được vuốt ngược với vẻ ngoài rất nam tính và đầy cuốn hút. Gương mặt điển trai của anh cùng với chiều cao 1m81 khiến anh luôn nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người ở đám đông. Người đó không ai khác chính là Dương Đình Phong!
Đưa ánh mắt nhìn một lượt khung cảnh nơi đây để xác nhận anh thực sự đã trở về rồi! Dương Đình Phong nở một nụ cười nhẹ rồi nắm lấy tay cầm vali kéo đi.
" Ở đây! " - Triệu Thiên Minh đưa một tay lên ra hiệu cho Dương Đình Phong rồi nở một nụ cười nhẹ bước về phía Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong cũng nở một nụ cười bước về phía Triệu Thiên Minh, bàn tay nắm lại đưa về phía anh! Triệu Thiên Minh cũng làm hành động như vậy đánh nhẹ vào tay Dương Đình Phong rồi cả hai khoác lên vai nhau vỗ nhẹ.
" Chào mừng cậu trở về! " - Triệu Thiên Minh lên tiếng.
" Cũng may, tôi còn có một người bạn là cậu ở nơi đây! " - Dương Đình Phong bật cười nói.
" Nhưng đáng tiếc người trong lòng cậu là cô gái kia, không phải tôi! " - Triệu Thiên Minh nhún vai ra vẻ không bằng lòng trêu Dương Đình Phong.
" Chẳng phải ở nơi này của cậu cũng có người khác rồi hay sao? " - Dương Đình Phong nắm bàn tay lại đánh nhẹ vào lồng ngực phía bên trái của Triệu Thiên Minh rồi bật cười.
" Vâng, tôi còn biết cậu sẽ giảng dạy ở trường của cô ấy đây. Cậu chiếu cố rồi " - Triệu Thiên Minh cũng bật cười cầm lấy tay cầm vali của Dương Đình Phong kéo về phía xe của mình.
Dương Đình Phong không dấu nổi tò mò vừa đi theo vừa lên tiếng thắc mắc:
" Cậu gặp được cô ấy rồi sao? "
" Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy " - Triệu Thiên Minh xách vali bỏ vào cốp xe rồi quay sang nhìn Dương Đình Phong cười.
" Tôi đợi " - Dương Đình Phong cũng cười trả lời Triệu Thiên Minh rồi cả hai cùng bước lên xe và phóng đi.
Ngước nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa kính, gương mặt Dương Đình Phong lại mang đầy tâm sự. Trong tâm trí anh lúc này hình bóng của một cô gái nào đó lại xuất hiện. Liệu thời gian hai năm qua có làm cô gái ấy bớt hận anh không?
Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Dương Đình Phong thở dài rồi quay lại tiếp tục lái xe, anh hiểu Dương Đình Phong đang suy nghĩ đến điều gì! Anh quen Dương Đình Phong vào hai năm trước trong một tình huống khá oái oăm khi tập đoàn nhà anh và công ty nhà Dương Đình Phong có chút mâu thuẫn. Cả hai người là đại diện cho hai bên đứng ra đàm phán. Sau lần này hai người có quen biết và cảm thấy rất hợp nhau nên đã kết bạn với nhau và nói cho nhau những tâm tư trong lòng!
***
PHÒNG KHÁCH
" Hai đi đâu về muộn vậy? " - Bây giờ cũng đã 9h PM. Triệu Thiên Vũ đang xem ti vi cùng Khổng Nguyệt San thì bị chú ý bởi một hình bóng cao cao đang bước vào, hắn quay ngược ra ngước nhìn Triệu Thiên Minh.
Triệu Thiên Minh đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat rồi cởi chiếc áo vest ra bước tới ngồi xuống ghế sofa.
" Hôm nay hai tới sân bay đón một người bạn nên về trễ. Ngày mai hai sẽ đưa hai đứa tới trường " - Triệu Thiên Minh nở một nụ cười nhìn hai người. Đối với hai người, anh luôn dịu dàng như thế!
" Không cần đâu. Em lớn rồi. Mà trước giờ em vẫn tự đi mà, sao tự nhiên hôm nay hai lại muốn đưa em đi? " - Triệu Thiên Vũ thuận tay đưa về phía trước lấy thìa
/69
|