Hôm nay trời cũng khá là đẹp cũng phù hợp cho một ngày đi học đầu tuần.
- Khang Linh ơi mày làm ơn đi nhanh lên dùm tao cái, làm gì mà cứ ngẩn ngơ hoài vậy trời.- Phương nói với giọng ai oán. Trời dù có đẹp cách mấy thì cũng bị con nhỏ này phá hoại. Tôi cười trong sự đau khổ. Hối hận cũng đã quá muộn màng ai biểu mình chỉ có một mình nó là bạn chứ?
- Nè Phương sáng mày phá hoại giấc ngủ của tao đã đành bây giờ mày còn muốn phá cả không khí buổi sáng của tao nữa hả.
- Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi phá một phần còn người khác thì làm hỏng toàn phần kìa.- Phương vừa nói vừa nháy mắt về phía trước, tôi nhìn theo.Tưởng ai xa lạ hóa ra là Hoa khôi của trường này Trần Mỹ Lệ.
- Ôi trời ơi đây chẳng phải Linh bốn mắt hay sao ta? Sáng ra sao nhìn thơ thẩn vậy nàng? Nhớ nhung anh nào đúng không?- Nhỏ này giọng nó chua chát mà lại còn chảnh chẹ nữa chứ.
- Chị Lệ ơi, chị nghĩ sao vậy nó xấu như vậy ai dám thương nó có cho cũng không thèm.- Con nhỏ phía sau hùa theo.
- Ờ mày nói đúng, tao quên mất. Xin lỗi bạn hiền nha tại dạo này nhiều anh theo đuổi quá nên khiến đầu óc mình bấn loạn.
Tôi và nhỏ Phương đứng từ nãy giờ nghe hai đứa này đọc tuồng mà phát ngán. Phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt mới được.
- Ủa mà hình như Linh ơi. Tao nghe người khác nói đầu óc mà bấn loạn thì sẽ khiến thần kinh không được ổn định mà nếu như thần kinh không ổn định thì sẽ bị điên đó nha. - Lưỡi không xương nhiều đường lách léo, thuận theo những gì mà Lệ nói con Phương nó biến tấu một cách nhanh chóng. Khiến cho nhỏ kia tái mặt vì xấu hổ nói không nên lời hậm hực bỏ đi.
Tôi thì cười nhẹ chẳng biết làm sao,thôi thì mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nhìn kĩ tôi cũng không thuộc dạng xấu như tụi nó nói mà tại tôi không chăm chút cho vẻ bề ngoài,cũng chẳng theo gu thời trang nào cả lại còn mang mắt kính nên nhìn tôi không được '' fashion'' như tụi nó thôi.
Tùng...tùng...tùng. Tới giờ vào lớp rồi, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào lớp. Tích tắc tích tắc, thời gian cứ trôi trôi như vậy. Nó nhẹ vậy đó nhưng lại mang đi những ký ức khi xưa. Khó hiểu thật là khó hiểu. Bây giờ tôi chỉ mong mặt trời nhanh chóng lặn đi để ánh trăng của màn đêm có thể tỏa sáng và đó cũng là lúc tôi được sống thật với bản thân.
Tùng...tùng...tùng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, tôi mau chóng đi kiếm Phương để về nhà. Nhưng tôi lại không thấy nó đâu. Ở căn tin cũng không thấy. nhà vệ sinh, lớp học, phòng hành chánh...tất cả đều không.
- Phương bà đâu rồi? Phương...- Tôi vừa la vừa kiếm xung quanh. Trễ quá rồi nó còn ở đâu nữa chứ?
- Dám trả treo tao này. Dám lên mặt với tao này.- Kèm theo đó là hàng loạt tiến bạt tay khiến ai cũng phải rợn người. '' Không hay rồi'' tôi nhủ thầm.
Tôi chạy theo tiếng nói.
Tim tôi thấp thỏm.
Sân sau của trường.
Tôi thấy Phương bị đè vào tường, hai vai bị kèm lại bởi hai đứa nữ sinh, áo thì bị xé rách gần hết phần vạt áo, hai má thì đỏ ửng bởi những cú tát tàn nhẫn. Tôi tức giận.
- Thả...bạn ấy ra.- Tôi vừa thở hổn hển vừa nói.
- Hứ mày là cái thá gì hả con nhỏ kia mà bắt tao im.- Lệ lên tiếng.
Tôi không để ý tới những gì Lệ nói, tôi bước đến Phương-nhỏ đang nằm sõng soài trên đất, đỡ nó lên dựa vào gốc cây phía sau tôi, tránh tụi kia xông tới đánh nó nữa.
- Con quỷ mày tới trễ quá đấy.- Nó thều thào nói không nên lời.
- Tao xin lỗi. Mày ngồi đợi đây nha tao đi làm chút việc.- Sao tôi không lo lắng cho được nó là đứa bạn duy nhất của tôi, nó bảo vệ tôi suốt mấy năm nay cũng là đứa dám bắt chuyện với tôi đầu tiên.
- Không được Linh, tụi nó đông lắm mày đấu không lại đâu.
- Không đấu thôi chứ không phải không đấu lại.- Tôi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình khoác lên cho Phương che đi những chỗ bị rách. Bỏ chiếc cặp, tôi tháo cặp mắt kính ra, cả áo cũng bỏ ra ngoài không còn nghiêm chỉnh như trong giờ học.
- Sao không lên đi? Sợ à.- Tôi mỉa mai, tay thì đang xoắn tay áo lên cho thoải mái.
- Mày...mày gan lắm. Được! Lên cả lũ cho tao!- Lệ tức giận hét lớn.
Tôi cười nhẹ.
- Khang Linh ơi mày làm ơn đi nhanh lên dùm tao cái, làm gì mà cứ ngẩn ngơ hoài vậy trời.- Phương nói với giọng ai oán. Trời dù có đẹp cách mấy thì cũng bị con nhỏ này phá hoại. Tôi cười trong sự đau khổ. Hối hận cũng đã quá muộn màng ai biểu mình chỉ có một mình nó là bạn chứ?
- Nè Phương sáng mày phá hoại giấc ngủ của tao đã đành bây giờ mày còn muốn phá cả không khí buổi sáng của tao nữa hả.
- Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi phá một phần còn người khác thì làm hỏng toàn phần kìa.- Phương vừa nói vừa nháy mắt về phía trước, tôi nhìn theo.Tưởng ai xa lạ hóa ra là Hoa khôi của trường này Trần Mỹ Lệ.
- Ôi trời ơi đây chẳng phải Linh bốn mắt hay sao ta? Sáng ra sao nhìn thơ thẩn vậy nàng? Nhớ nhung anh nào đúng không?- Nhỏ này giọng nó chua chát mà lại còn chảnh chẹ nữa chứ.
- Chị Lệ ơi, chị nghĩ sao vậy nó xấu như vậy ai dám thương nó có cho cũng không thèm.- Con nhỏ phía sau hùa theo.
- Ờ mày nói đúng, tao quên mất. Xin lỗi bạn hiền nha tại dạo này nhiều anh theo đuổi quá nên khiến đầu óc mình bấn loạn.
Tôi và nhỏ Phương đứng từ nãy giờ nghe hai đứa này đọc tuồng mà phát ngán. Phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt mới được.
- Ủa mà hình như Linh ơi. Tao nghe người khác nói đầu óc mà bấn loạn thì sẽ khiến thần kinh không được ổn định mà nếu như thần kinh không ổn định thì sẽ bị điên đó nha. - Lưỡi không xương nhiều đường lách léo, thuận theo những gì mà Lệ nói con Phương nó biến tấu một cách nhanh chóng. Khiến cho nhỏ kia tái mặt vì xấu hổ nói không nên lời hậm hực bỏ đi.
Tôi thì cười nhẹ chẳng biết làm sao,thôi thì mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nhìn kĩ tôi cũng không thuộc dạng xấu như tụi nó nói mà tại tôi không chăm chút cho vẻ bề ngoài,cũng chẳng theo gu thời trang nào cả lại còn mang mắt kính nên nhìn tôi không được '' fashion'' như tụi nó thôi.
Tùng...tùng...tùng. Tới giờ vào lớp rồi, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào lớp. Tích tắc tích tắc, thời gian cứ trôi trôi như vậy. Nó nhẹ vậy đó nhưng lại mang đi những ký ức khi xưa. Khó hiểu thật là khó hiểu. Bây giờ tôi chỉ mong mặt trời nhanh chóng lặn đi để ánh trăng của màn đêm có thể tỏa sáng và đó cũng là lúc tôi được sống thật với bản thân.
Tùng...tùng...tùng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, tôi mau chóng đi kiếm Phương để về nhà. Nhưng tôi lại không thấy nó đâu. Ở căn tin cũng không thấy. nhà vệ sinh, lớp học, phòng hành chánh...tất cả đều không.
- Phương bà đâu rồi? Phương...- Tôi vừa la vừa kiếm xung quanh. Trễ quá rồi nó còn ở đâu nữa chứ?
- Dám trả treo tao này. Dám lên mặt với tao này.- Kèm theo đó là hàng loạt tiến bạt tay khiến ai cũng phải rợn người. '' Không hay rồi'' tôi nhủ thầm.
Tôi chạy theo tiếng nói.
Tim tôi thấp thỏm.
Sân sau của trường.
Tôi thấy Phương bị đè vào tường, hai vai bị kèm lại bởi hai đứa nữ sinh, áo thì bị xé rách gần hết phần vạt áo, hai má thì đỏ ửng bởi những cú tát tàn nhẫn. Tôi tức giận.
- Thả...bạn ấy ra.- Tôi vừa thở hổn hển vừa nói.
- Hứ mày là cái thá gì hả con nhỏ kia mà bắt tao im.- Lệ lên tiếng.
Tôi không để ý tới những gì Lệ nói, tôi bước đến Phương-nhỏ đang nằm sõng soài trên đất, đỡ nó lên dựa vào gốc cây phía sau tôi, tránh tụi kia xông tới đánh nó nữa.
- Con quỷ mày tới trễ quá đấy.- Nó thều thào nói không nên lời.
- Tao xin lỗi. Mày ngồi đợi đây nha tao đi làm chút việc.- Sao tôi không lo lắng cho được nó là đứa bạn duy nhất của tôi, nó bảo vệ tôi suốt mấy năm nay cũng là đứa dám bắt chuyện với tôi đầu tiên.
- Không được Linh, tụi nó đông lắm mày đấu không lại đâu.
- Không đấu thôi chứ không phải không đấu lại.- Tôi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình khoác lên cho Phương che đi những chỗ bị rách. Bỏ chiếc cặp, tôi tháo cặp mắt kính ra, cả áo cũng bỏ ra ngoài không còn nghiêm chỉnh như trong giờ học.
- Sao không lên đi? Sợ à.- Tôi mỉa mai, tay thì đang xoắn tay áo lên cho thoải mái.
- Mày...mày gan lắm. Được! Lên cả lũ cho tao!- Lệ tức giận hét lớn.
Tôi cười nhẹ.
/17
|