Kể từ ngày Đông Vương nói hắn chính là vị hôn phu mà bên các trưởng lão đã chọn và định sẵn tôi phải lấy người đó, nhưng tôi có thèm để ý những gì hắn nói. Mà người để ý việc đó còn hơn tôi chính là cái kẻ đang đứng dựa cột đằng kia. Anh đang giận. Anh giận thì kệ anh chứ đâu có liên quan '' nghe sao phũ phàng thật '', vì theo quan niệm từ trước đến giờ của tôi luôn đi theo tư tưởng độc lập, không ai có thể định đoạt số phận của mình cũng như trong chuyện tình yêu, phải tự giành lấy chứ không phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tôi chính là vậy.
Tay đang cầm quyển sách mắt thì lướt qua từng hàng chữ nhưng tâm trí tôi lại bay đi suy nghĩ những chuyện không đâu. Khẽ đưa mắt qua nhìn anh, giờ tôi mới chợt nhận ra có lẽ đã quá muộn màng '' Đẹp trai thật ''. Một nét đẹp vừa có nhu vừa có cương, vẻ mặt lạnh mà sắc, đôi mắt có màu nâu chứ không đen như người khác. Chính đôi mắt đó đã khiến bao cô gái ngã gục.
Thình...thịch...thình...thịch.
Tim tôi? Chuyện gì thế nhỉ?
Sao tôi lại nghĩ về anh như thế chứ?
- Á á không không thể nào.- Tôi vò đầu bức tóc. Anh cũng giật mình bởi tiếng la của tôi.
- Có chuyện gì sao?- Anh cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang hỗn độn cảm xúc của tôi. Chỉ tại anh làm mất mắt kính rồi nên bây giờ khoảng cách GẦN QUÁ. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt của anh...sự dịu dàng.
- À không...không sao anh có thể đừng đứng gần như thế được không?- Tôi sắp bị nướng chín bởi anh rồi đây.
- Nói không sao nhưng sao trông em không có vẻ gì là không sao cả. Có chuyện gì chẳng lẽ có ai đe dọa em nữa à? Có phải tên Vương gì đó không?
Anh ngày càng cúi xuống gần thêm nữa, khoảng cách lúc này có thể nói nghe luôn cả hơi thở của người kia.
Tôi thì tâm tư lộn xộn bởi quang cảnh lúc này, còn anh thì đơn giản lo lắng cho tôi.
- Đã nói là không sao....- Tôi chạy mất tiêu, bỏ anh đang đứng ngơ ra.
Tập trung suy nghĩ lại cái đã, anh đang rất tập trung a. Hôm nay cô cư xử có vẻ gì đó rất là thường ngày cô rất bình tĩnh cơ mà, sao biểu hiện vừa nãy lại có vẻ lúng túng mà còn đỏ mặt đỏ khi anh cúi xuống nhìn cô. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
- Chẳng lẽ...- Anh đã ém nhẹm khúc sau vào đầu mình vì anh sợ điều mình nghĩ không phải là sự thật, anh phải làm việc này mới được, phải biết được câu trả lời.
Mở điện thoại lên.
- Vũ tao cần mày chuẩn bị như thế này...nhớ phải làm cho thật cẩn thận đừng quên kêu thằng Đông.- Một loạt mệnh lệnh từ anh bạn xuống.
- Vâng đại ca yên tâm đi.
Dập máy. Anh cười.
Quay lại về phía tôi đang ở trong lớp. Lớp hơi vắng nên tôi có thể yên tĩnh suy nghĩ. Từ lúc gặp anh tới giờ có vẻ cảm xúc của tôi ngày càng hỗn loạn hơn, cuộc sống của tôi bị anh làm cho lệch quỹ đạo, những lúc tôi khóc anh đều nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng chứ không tỏ vẻ thương hại. Chẳng hạn như lúc nãy...nghĩ lại khiến cho tôi lại mặt đỏ lại càng đỏ.
Tôi thích anh rồi.
Khi một người thích một người thật ra cũng rất đơn giản chứ không phải dùng những ngôn từ hoa mỹ để thể hiện nó. Thích là thích, ghét là ghét.
Tại sao tôi lại có cảm giác này với anh chứ, thật sự tôi đã thích anh rồi sao, thật sự tôi muốn gần anh như vậy sao. Tất cả thật sự đều tạo nên sự thật rằng tôi đã thích anh.
- Anh Thiên tìm cô có việc.- Tên Đông ở đâu lăng xăng chạy vào.
Lúc này tôi chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi cất bước đi theo hắn. Tôi phải cho anh biết cảm xúc thật sự của mình. Khi tôi đi qua hành lang ai cũng đều nhìn tôi. Mái tóc như vì sao, khuôn mặt vừa nhu vừa cương khiến tôi như Athena- Nữ thần chiến binh trong thần thoại Hy Lạp cổ.
- Anh Thiên đang đứng đợi cô ở kia.
Tôi đi lại thì thấy anh đang đứng cạnh bờ sông...với cô gái khác. Cô ta thật đẹp với ba vòng cực chuẩn khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt, mái tóc đen bóng mượt như được thoa dầu dưỡng được xõa dài. Gió khẽ thổi tóc cô bay bay càng tôn thêm vẻ trong sáng thánh thiện của cô. Trông anh và cô gái ấy thật xứng đôi trong giống như những cặp tình nhân trong chuyện ngôn tình.
- Thiên anh thật sự yêu em sao?- Cô gái kia hỏi.
Anh gật đầu một cách nhẹ nhàng nhưng sao mặt anh có vẻ lãnh khốc không cảm xúc thế kia?
- Thiên em mừng lắm, cuối cùng anh đã nói yêu em, em đợi điều này suốt mấy năm rồi Thiên à.- Cô gái nhào tới Thiên thuận tay ôm cô vào lòng như cách anh ôm tôi.
Tim tôi như tan vỡ khi nhìn thấy cảnh hai người tình nồng ý thắm thế kia.
- Anh gọi tôi ra đây để nhìn thấy điều này sao.- Cả hai người ngoảnh lại nhìn tôi.- Được, bây giờ anh đã thành công rồi đó thỏa mãn rồi đúng không, xin lỗi đã cản trở hai người.
Tôi quay đi trong thật cô độc.
Chẳng lẽ suốt thời gian qua tôi chỉ là cái bóng thay thế cô gái kia. À đúng rồi tôi ngoài mái tóc này ra thì đâu có cái gì đẹp bằng cô gái. Đúng vậy đúng như vậy mà nhưng sao lòng tôi lại đau đến thế. Ngay lúc tôi nhận ra là mình đã thích anh thì anh lại đang ôm ấp một người con gái khác trước mặt tôi. Nếu như là tôi của lúc trước thì sẽ không đau khổ như bây giờ. Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ không bao giờ thích anh. Đúng vậy '' nếu là tôi của lúc trước '' nhưng tôi của lúc trước đâu rồi.
Còn hai người tình nồng này.
- Thiên em có tố chất làm diễn viên đấy.- Cô gái kia đã khôi phục hiện trạng khi Linh bỏ đi.
Tay đang cầm quyển sách mắt thì lướt qua từng hàng chữ nhưng tâm trí tôi lại bay đi suy nghĩ những chuyện không đâu. Khẽ đưa mắt qua nhìn anh, giờ tôi mới chợt nhận ra có lẽ đã quá muộn màng '' Đẹp trai thật ''. Một nét đẹp vừa có nhu vừa có cương, vẻ mặt lạnh mà sắc, đôi mắt có màu nâu chứ không đen như người khác. Chính đôi mắt đó đã khiến bao cô gái ngã gục.
Thình...thịch...thình...thịch.
Tim tôi? Chuyện gì thế nhỉ?
Sao tôi lại nghĩ về anh như thế chứ?
- Á á không không thể nào.- Tôi vò đầu bức tóc. Anh cũng giật mình bởi tiếng la của tôi.
- Có chuyện gì sao?- Anh cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang hỗn độn cảm xúc của tôi. Chỉ tại anh làm mất mắt kính rồi nên bây giờ khoảng cách GẦN QUÁ. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt của anh...sự dịu dàng.
- À không...không sao anh có thể đừng đứng gần như thế được không?- Tôi sắp bị nướng chín bởi anh rồi đây.
- Nói không sao nhưng sao trông em không có vẻ gì là không sao cả. Có chuyện gì chẳng lẽ có ai đe dọa em nữa à? Có phải tên Vương gì đó không?
Anh ngày càng cúi xuống gần thêm nữa, khoảng cách lúc này có thể nói nghe luôn cả hơi thở của người kia.
Tôi thì tâm tư lộn xộn bởi quang cảnh lúc này, còn anh thì đơn giản lo lắng cho tôi.
- Đã nói là không sao....- Tôi chạy mất tiêu, bỏ anh đang đứng ngơ ra.
Tập trung suy nghĩ lại cái đã, anh đang rất tập trung a. Hôm nay cô cư xử có vẻ gì đó rất là thường ngày cô rất bình tĩnh cơ mà, sao biểu hiện vừa nãy lại có vẻ lúng túng mà còn đỏ mặt đỏ khi anh cúi xuống nhìn cô. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
- Chẳng lẽ...- Anh đã ém nhẹm khúc sau vào đầu mình vì anh sợ điều mình nghĩ không phải là sự thật, anh phải làm việc này mới được, phải biết được câu trả lời.
Mở điện thoại lên.
- Vũ tao cần mày chuẩn bị như thế này...nhớ phải làm cho thật cẩn thận đừng quên kêu thằng Đông.- Một loạt mệnh lệnh từ anh bạn xuống.
- Vâng đại ca yên tâm đi.
Dập máy. Anh cười.
Quay lại về phía tôi đang ở trong lớp. Lớp hơi vắng nên tôi có thể yên tĩnh suy nghĩ. Từ lúc gặp anh tới giờ có vẻ cảm xúc của tôi ngày càng hỗn loạn hơn, cuộc sống của tôi bị anh làm cho lệch quỹ đạo, những lúc tôi khóc anh đều nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng chứ không tỏ vẻ thương hại. Chẳng hạn như lúc nãy...nghĩ lại khiến cho tôi lại mặt đỏ lại càng đỏ.
Tôi thích anh rồi.
Khi một người thích một người thật ra cũng rất đơn giản chứ không phải dùng những ngôn từ hoa mỹ để thể hiện nó. Thích là thích, ghét là ghét.
Tại sao tôi lại có cảm giác này với anh chứ, thật sự tôi đã thích anh rồi sao, thật sự tôi muốn gần anh như vậy sao. Tất cả thật sự đều tạo nên sự thật rằng tôi đã thích anh.
- Anh Thiên tìm cô có việc.- Tên Đông ở đâu lăng xăng chạy vào.
Lúc này tôi chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi cất bước đi theo hắn. Tôi phải cho anh biết cảm xúc thật sự của mình. Khi tôi đi qua hành lang ai cũng đều nhìn tôi. Mái tóc như vì sao, khuôn mặt vừa nhu vừa cương khiến tôi như Athena- Nữ thần chiến binh trong thần thoại Hy Lạp cổ.
- Anh Thiên đang đứng đợi cô ở kia.
Tôi đi lại thì thấy anh đang đứng cạnh bờ sông...với cô gái khác. Cô ta thật đẹp với ba vòng cực chuẩn khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt, mái tóc đen bóng mượt như được thoa dầu dưỡng được xõa dài. Gió khẽ thổi tóc cô bay bay càng tôn thêm vẻ trong sáng thánh thiện của cô. Trông anh và cô gái ấy thật xứng đôi trong giống như những cặp tình nhân trong chuyện ngôn tình.
- Thiên anh thật sự yêu em sao?- Cô gái kia hỏi.
Anh gật đầu một cách nhẹ nhàng nhưng sao mặt anh có vẻ lãnh khốc không cảm xúc thế kia?
- Thiên em mừng lắm, cuối cùng anh đã nói yêu em, em đợi điều này suốt mấy năm rồi Thiên à.- Cô gái nhào tới Thiên thuận tay ôm cô vào lòng như cách anh ôm tôi.
Tim tôi như tan vỡ khi nhìn thấy cảnh hai người tình nồng ý thắm thế kia.
- Anh gọi tôi ra đây để nhìn thấy điều này sao.- Cả hai người ngoảnh lại nhìn tôi.- Được, bây giờ anh đã thành công rồi đó thỏa mãn rồi đúng không, xin lỗi đã cản trở hai người.
Tôi quay đi trong thật cô độc.
Chẳng lẽ suốt thời gian qua tôi chỉ là cái bóng thay thế cô gái kia. À đúng rồi tôi ngoài mái tóc này ra thì đâu có cái gì đẹp bằng cô gái. Đúng vậy đúng như vậy mà nhưng sao lòng tôi lại đau đến thế. Ngay lúc tôi nhận ra là mình đã thích anh thì anh lại đang ôm ấp một người con gái khác trước mặt tôi. Nếu như là tôi của lúc trước thì sẽ không đau khổ như bây giờ. Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ không bao giờ thích anh. Đúng vậy '' nếu là tôi của lúc trước '' nhưng tôi của lúc trước đâu rồi.
Còn hai người tình nồng này.
- Thiên em có tố chất làm diễn viên đấy.- Cô gái kia đã khôi phục hiện trạng khi Linh bỏ đi.
/17
|