Vào ngày mốt, sau khi cả hai đội đều làm xong phần bánh của mình, trước khi đưa ra phán xét, ông lão Sakamoto lên tiếng
- Cả hai nên thử bánh của nhau một lần đi, dù gì cũng đã qua mấy chục năm rồi đúng không
Không ai phản đối điều đó cả, Shinji và Akari đổi với nhau khay bánh và đưa lên miệng nếm thử. Và sau đó…
- Đúng là vẫn không thể so sánh với Shinji nii rồi nhỉ… Em thua rồi…
Mọi người đều kinh ngạc trước sự chịu thua mà không hề qua phán quyết, thế nhưng câu nói sau đó của bà lão mới khiến mọi người ở đây sững sờ nhất từ trước đến giờ
- Anh ấy là một người có khả năng dạy làm mochi tuyệt vời nhất, đúng không Mizuhara kun…
- Vậy bác đã nhận ra sao. Người làm bánh là tôi chứ không phải là Shinji Houjo thật sự.
- Tất nhiên rồi, bác với anh ấy đã làm cùng nhau bao nhiêu lâu mà, bánh của cậu tuy khá giống của anh ấy nhưng vẫn mang sự khác biệt, đó là cái riêng mà chỉ có cậu mới có thể thổi vào trong chiếc bánh của cậu mà thôi.
Nói tới đây, Takuto khẽ nhắm mắt lại, thân thể cậu lờ mờ tỏa ra làn sương trắng. Shinji Houjo đã tiếp quản cơ thể
- Akari… Nhóc không cần phải đưa ra quyết định cho trận đấu này đâu, ngay từ đầu nó đã không cần thiết rồi, sau này cứ làm theo những gì nhóc muốn.
Dừng một chút Shinji móc trong túi quần mình ra một xấp giấy cũ kĩ
- Có thể nhóc không nhận ra, chứ bây giờ nhóc cũng giống anh thôi, đều không còn quan tâm gì đến nhà Houjo rồi, cái mà nhóc đang hướng tới chỉ là làm những chiếc bánh khiến cho lòng người lắng lại và cảm nhận được sự thanh thản sâu trong tâm khảm mà thôi. Như hồi chúng ta làm cùng với mẹ và chia sẻ cho mọi người vào khi đó…
Tuy không biết anh mình đưa cái gì thế nhưng Akari Houjo vẫn cầm lấy sau đó cô nghe cậu nói tiếp
- Nếu ngày hôm trước thì anh sẽ không đưa em cái này, cũng như khi hứa với mẹ sẽ không nói gì về chuyện nhà Houjo kể từ khi em ra đời, nhưng sau khi ăn cái bánh vừa nãy thì em đã có thể biết được sự thật về những gì xảy ra cho dòng họ Houjo khi đó. Em có thể tự quyết định khi nào đối mặt với nó… Anh đã không còn việc gì nữa rồi…
Chỉ nói như thế và Shinji bước ra ngoài.
“Shinji niiii….”
Nhìn bóng dáng ấy, Akari không kiềm được sự đau đớn, cô ấy biết rằng sự đoàn tụ tưởng chừng như không thể xảy ra này đã tiếp cận chung kết và anh cô sẽ lại một lần nữa ra đi và lần ra đi này tuyệt đối sẽ là vĩnh viễn.
Thế nhưng cô không cản, anh cô đã vì cô mà ở lại thế giới này quá lâu rồi, cũng đã đến lúc phải đi tới bước cuối cùng đó thôi.
….
Trong không gian tinh thần, cảm nhận được sự mờ nhạt thấy rõ của Shinji Houjo, Takuto cũng có chút cảm thấy con tim mình thắt lại.
“Quyết định rồi à…. Nhưng phút cuối cũng không thừa nhận rằng em gái đã vượt qua mình… Ngươi cũng rất ngoan cố đó.”
“Ta cần phải thừa nhận điều đó sao… Khi mà con bé ngay từ nhỏ đã vốn vượt qua ta rồi… Ngươi cũng nhận ra được điều đó khi ăn chiếc bánh ban nãy mà đúng không.”
Khẽ gật đầu Takuto nói
“ừ… Ngươi nói đúng… Mochi nhà Houjo cần phải có linh lực quán chú mới có thể đạt được mức độ ngon như vậy… Thế nhưng…. Trong mochi khi nãy của em gái ngươi…. Ta lại không thể cảm nhận được linh lực… cho dù là một chút… Hay nói cách khác.”
“Con bé ngay từ đầu đã không cần linh lực mà liên tục cố gắng vì ước mơ của bản thân, vì ta và vì người mẹ đã mất mà có thể làm ra một món mochi vượt qua cả mochi linh lực của chúng ta nữa. Nhóc đó trưởng thành rồi.”
“Vậy nên ngươi mới gọi nó là Akari thay vì là Bakari như trước đây nhỉ.”
Không trả lời câu hỏi đó, hay không thể trả lời, linh hồn của Shinji Houjo biến thành những hạt sang không còn duy trì được hình dáng ban đầu nữa.
Không nói điều gì dông dài, Takuto nhẹ nhàng hạ gối làm một tư thế dogeza thể hiện sự kính trọng cao nhất chỉ có thể sử dụng với cha mẹ hoặc người mình kính trọng nhất mà thôi.
- Cám ơn vì cứu em gái tôi, cám ơn vì đã dạy tôi làm mochi, cám ơn vì đã giúp tôi chiến đấu, cám ơn vì tất cả, Shinji Houjo, hãy ra đi bình yên nhé, nhà 3 nhân khẩu đó, chắc chắn tôi sẽ trông chừng họ…
Cả không gian tinh thần phát ra ánh sáng mãnh liệt sau đó từ từ quay lại vẻ im ắng của nó chỉ khác một điều là bây giờ trong này đã thiếu đi một tồn tại tên là Shinji Houjo người kế thừa duy nhất của nhà Houjo, gia tộc bá chủ vùng Touhoku một thời. Cậu sống trong đau khổ, chết trong thù hận, lay lất trên dương gian trong sự tuyệt vọng oán trách, và sau một cuộc gặp gỡ tình cờ thì đã biết cố gắng tìm đến cho mình một con đường dẫn đến sự giải thoát bình yên….
Xin hãy nâng ly chúc phúc đến cho cậu.
- Cả hai nên thử bánh của nhau một lần đi, dù gì cũng đã qua mấy chục năm rồi đúng không
Không ai phản đối điều đó cả, Shinji và Akari đổi với nhau khay bánh và đưa lên miệng nếm thử. Và sau đó…
- Đúng là vẫn không thể so sánh với Shinji nii rồi nhỉ… Em thua rồi…
Mọi người đều kinh ngạc trước sự chịu thua mà không hề qua phán quyết, thế nhưng câu nói sau đó của bà lão mới khiến mọi người ở đây sững sờ nhất từ trước đến giờ
- Anh ấy là một người có khả năng dạy làm mochi tuyệt vời nhất, đúng không Mizuhara kun…
- Vậy bác đã nhận ra sao. Người làm bánh là tôi chứ không phải là Shinji Houjo thật sự.
- Tất nhiên rồi, bác với anh ấy đã làm cùng nhau bao nhiêu lâu mà, bánh của cậu tuy khá giống của anh ấy nhưng vẫn mang sự khác biệt, đó là cái riêng mà chỉ có cậu mới có thể thổi vào trong chiếc bánh của cậu mà thôi.
Nói tới đây, Takuto khẽ nhắm mắt lại, thân thể cậu lờ mờ tỏa ra làn sương trắng. Shinji Houjo đã tiếp quản cơ thể
- Akari… Nhóc không cần phải đưa ra quyết định cho trận đấu này đâu, ngay từ đầu nó đã không cần thiết rồi, sau này cứ làm theo những gì nhóc muốn.
Dừng một chút Shinji móc trong túi quần mình ra một xấp giấy cũ kĩ
- Có thể nhóc không nhận ra, chứ bây giờ nhóc cũng giống anh thôi, đều không còn quan tâm gì đến nhà Houjo rồi, cái mà nhóc đang hướng tới chỉ là làm những chiếc bánh khiến cho lòng người lắng lại và cảm nhận được sự thanh thản sâu trong tâm khảm mà thôi. Như hồi chúng ta làm cùng với mẹ và chia sẻ cho mọi người vào khi đó…
Tuy không biết anh mình đưa cái gì thế nhưng Akari Houjo vẫn cầm lấy sau đó cô nghe cậu nói tiếp
- Nếu ngày hôm trước thì anh sẽ không đưa em cái này, cũng như khi hứa với mẹ sẽ không nói gì về chuyện nhà Houjo kể từ khi em ra đời, nhưng sau khi ăn cái bánh vừa nãy thì em đã có thể biết được sự thật về những gì xảy ra cho dòng họ Houjo khi đó. Em có thể tự quyết định khi nào đối mặt với nó… Anh đã không còn việc gì nữa rồi…
Chỉ nói như thế và Shinji bước ra ngoài.
“Shinji niiii….”
Nhìn bóng dáng ấy, Akari không kiềm được sự đau đớn, cô ấy biết rằng sự đoàn tụ tưởng chừng như không thể xảy ra này đã tiếp cận chung kết và anh cô sẽ lại một lần nữa ra đi và lần ra đi này tuyệt đối sẽ là vĩnh viễn.
Thế nhưng cô không cản, anh cô đã vì cô mà ở lại thế giới này quá lâu rồi, cũng đã đến lúc phải đi tới bước cuối cùng đó thôi.
….
Trong không gian tinh thần, cảm nhận được sự mờ nhạt thấy rõ của Shinji Houjo, Takuto cũng có chút cảm thấy con tim mình thắt lại.
“Quyết định rồi à…. Nhưng phút cuối cũng không thừa nhận rằng em gái đã vượt qua mình… Ngươi cũng rất ngoan cố đó.”
“Ta cần phải thừa nhận điều đó sao… Khi mà con bé ngay từ nhỏ đã vốn vượt qua ta rồi… Ngươi cũng nhận ra được điều đó khi ăn chiếc bánh ban nãy mà đúng không.”
Khẽ gật đầu Takuto nói
“ừ… Ngươi nói đúng… Mochi nhà Houjo cần phải có linh lực quán chú mới có thể đạt được mức độ ngon như vậy… Thế nhưng…. Trong mochi khi nãy của em gái ngươi…. Ta lại không thể cảm nhận được linh lực… cho dù là một chút… Hay nói cách khác.”
“Con bé ngay từ đầu đã không cần linh lực mà liên tục cố gắng vì ước mơ của bản thân, vì ta và vì người mẹ đã mất mà có thể làm ra một món mochi vượt qua cả mochi linh lực của chúng ta nữa. Nhóc đó trưởng thành rồi.”
“Vậy nên ngươi mới gọi nó là Akari thay vì là Bakari như trước đây nhỉ.”
Không trả lời câu hỏi đó, hay không thể trả lời, linh hồn của Shinji Houjo biến thành những hạt sang không còn duy trì được hình dáng ban đầu nữa.
Không nói điều gì dông dài, Takuto nhẹ nhàng hạ gối làm một tư thế dogeza thể hiện sự kính trọng cao nhất chỉ có thể sử dụng với cha mẹ hoặc người mình kính trọng nhất mà thôi.
- Cám ơn vì cứu em gái tôi, cám ơn vì đã dạy tôi làm mochi, cám ơn vì đã giúp tôi chiến đấu, cám ơn vì tất cả, Shinji Houjo, hãy ra đi bình yên nhé, nhà 3 nhân khẩu đó, chắc chắn tôi sẽ trông chừng họ…
Cả không gian tinh thần phát ra ánh sáng mãnh liệt sau đó từ từ quay lại vẻ im ắng của nó chỉ khác một điều là bây giờ trong này đã thiếu đi một tồn tại tên là Shinji Houjo người kế thừa duy nhất của nhà Houjo, gia tộc bá chủ vùng Touhoku một thời. Cậu sống trong đau khổ, chết trong thù hận, lay lất trên dương gian trong sự tuyệt vọng oán trách, và sau một cuộc gặp gỡ tình cờ thì đã biết cố gắng tìm đến cho mình một con đường dẫn đến sự giải thoát bình yên….
Xin hãy nâng ly chúc phúc đến cho cậu.
/59
|