- Naraku ta sẽ giết ngươi- Inuyasha giận dữ
- Bây giờ ngươi giết ta còn ý nghĩa sao Inuyasha, trước khi đổ hết lội cho ta hãy nhìn lại mình đi. Ngươi đã không thể bảo vệ được Kikyo- người con gái mình yêu thương và cả Kagome. Ngươi đã để cả hai chết trong tay ta. Ngươi không bảo vệ được ai, không một ai thế thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Chết cũng Kagome và Kikyou không phải vui hơn sao hay là muốn quên họ và xây dựng một cuộc sống mới- Naraku ngạo mạn trêu chọc
- Ta không bao giờ có ý định quên Kikyou hay Kagome, và ta cũng đã hứa sẽ không yêu thêm một ai khác từ nay về sau. Nếu thế gian này không có Kikyou, Kagome nữa thì ta cũng không thèm sống làm gì vì nó vô nghĩa trước đó thì ta sẽ trả thù cho Kikyou, Kagome. Ngươi khiến ta mất đi cô ấy, khiến Kagome phải rơi lệ và quan trọng là đã khiến Kikyou chết. Ta nhất định không bao giờ tha cho ngươi.
- Inuyasha nhiều lúc ta tự hỏi người ngươi yêu thực sự là ai? Kikyou hay Kagome?- Naraku vừa hỏi một câu cực kỳ khó trả lời, Inuyasha đã chắc chắn rằng mình yêu Kikyou nhưng khi nghe câu hỏi này cậu lại ấp úng không thẻ trả lời rõ ràng.
- Ki...ky...ou-Thốt lên tên cô một cách chập rãi nhưng cậu lại không đủ mạnh dạn để nói nhanh hơn cứ như bị ai ép buộc vậy
- Inuyasha- Tiếng Kagome vọng đến tai cậu quay lại, cậu thấy đôi mắt Kagome nhìn cậu thật là buồn
'Không lẽ Kagome đã nghe hết?'- Suy nghĩ đó cứ bay vòng trong đầu cậu, cậu rất muốn nói với Kagome rằng không phải như thế nhưng cậu yêu Kikyou là sự thật không thể phủ nhận ấy mà khi đứng trước Kagome cậu lại không đủ dũng cảm để nói
- Cứu chị Kikyou đi Inuyasha.- Kagome vẫn luôn chỉ nghĩ cho người khác mà không để ý mình đang như thế nào luôn
Nghe thế Inuyasha chạy vọt tới ôm chằm lấy Kikyou nhưng không thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Kikyou cậu liền đau khổ đến tột cùng. Và rồi nước mắt đầu tiên của Inuyasha đã rơi vì cô gái ấy.
- Kikyou tôi...tôi đã không thể bảo vệ được em.- Những lời nói từ tận sâu đáy lòng đã thốt lên vì Kikyou. (Đừng đọc tới đây mà nghỉ nghe xem cho hết chương đã rồi hẵng nhận xét nhé các bạn)
Kagome đứng nhìn Inuyasha đau khổ cùng với Kikyou đã chết cô không thể kiềm được những dòng nước mắt của mình. Người chị vĩ đại của cô đã chết người cô yêu đang cực kỳ đau khổ thế cô sống làm gì để chịu đau khổ? Nhìn ở tay cô thấy dây lắc may mắm của Musou tặng cho Kikyou, à thì ra lúc sắp chết Kikyou đã đeo nó cho cô và cũng đồng nghĩa là trao sự may mắn của bản thân cho cô. Hèn gì cô vẫn sống trong khi Kikyou đã chết
- Inuyasha tôi xin lỗi. Tại tôi...tại tôi mà chị Kikyou chết. Chỉ vì tôi lấy đi sự may mắn của chị ấy, chỉ vì tôi đã trở thành gánh nặng cho chị ấy và cũng chính tôi đã bắn mấy lát súng đó. Cây súng ấy cậu đưa tôi để cứu Kikyou thể mà chính tay tôi đã dùng nó để mà giết chị ấy, ngươi cậu yêu thương. Tôi xin lỗi Inuyasha nếu giận thì hãy cứ giận tôi đi.
Inuyasha đã biết được điều đó cậu đã quan sát hết mà làm sao không biết được. Cậu vội thả Kikyou xuống ôm lấy Kagome
- Kagome không sai, đừng tự trách bản thân nữa. Kikyou chết cả hai chúng ta đều đau khổ rất nhiều. Nhưng cô ấy muốn chúng ta sống nên Kagome xin cậu hãy sống cùng tôi. Xin đừng rời xa tôi như cách Kikyou đã ra đi. Trên thế giới không còn Kikyou này tôi chỉ còn cậu, chỉ duy nhất một mình cậu Kagome à. Xin hãy cho tôi được ở cạnh cậu phần đời còn lại xin đừng rời xa tôi Kagome.
- Inuyasha tôi muốn sống, chúng ta phải sống cho phần Kikyou nữa. Chị ấy sẽ luôn bảo vệ chúng ta nên chúng ta không thể bỏ cuộc được. Inuyasha à hãy đứng lên và chiến đấu cùng với tôi được không.
'Đến cuối cùng mình đã không thể bảo vệ Kikyou thế thì mình sẽ dùng tất cả mọi thứ kể cả tính mạng này để bảo vệ cho Kagome. Trên thế giới này cậu chính là lẽ sống còn lại của tôi Kagome'
Trong lúc hai người trò chuyện này nọ thì Naraku làm gì đứng coi? Tất nhiên là không rồi chuyên gia chơi bẩn mà nghĩa hiệp thế cơ làm gì có chuyện đó được. Anh ta dùng những sợi tơ kéo xác Kikyou đi đâu đó
- Kikyou!!!- Inuyasha định chạy tới ôm Kikyou nhưng cậu không thể để Kagome lại một mình được nên đành đứng nhìn
- Inuyasha cậu làm gì thế, sao lại dừng lại- Không hiểu cho nỗi lòng của Inuyasha Kagome giận nói
- Nếu tôi đi Kagome sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn đó là cái bẫy của Naraku
- Thế cậu để cho xác chị Kikyou vào tay Naraku?
- Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra nhưng hãy hiểu cho tôi Kagome tôi không thể mất cậu được. Một mình Kikyou là đã quá đủ, làm ơn.- Inuyasha ngạo mạn chưa bao giờ hạ mình xuống cầu xin ai thế mà bây giờ lần đầu tiên cậu lại phải cầu xin sự cảm thông từ Kagome. Diều đó chứng minh Kagome rất quan trọng với cậu dù phải hạ mình đến mức nào, cầu xin như thế nào thì Inuyasha cũng chấp nhận nếu Kagome chịu ở bên cậu.
- Tôi hiểu Inuyasha chúng ta đi thôi- Kagome chấp nhận sự thật đau lòng là dù có làm gì Kikyo cũng đã ra đi
Cho chị mượn cơ thể em nhé Kagome - Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc đó nước mắt cô khẽ rơi Được chỉ cần chị cần thì em sẽ cho chị mượn cơ thể này vĩnh viễn
- Inuyasha- Không thể ngờ ở thế giới này mà thực sự có pháp thuật luôn, hiện tại Kikyou đang ở trong cơ thể Kagome
- Kagome sao thế?- Inuyasha hỏi
- Tôi Kikyou đây- Kikyou mỉm cười
- Kikyou em thật sao? Là em- Inuyasha bước tới chậm rãi cậu muốn ôm Kikyou ngay lập tức nhưng rồi cậu nhớ đến Kagome.
- Nếu Kikyou ở trong thân xác Kagome thế Kagome giờ ở đâu?- Inuyasha sau khi ngẫm lại hỏi
Thấy thế Kikyou kiểm tra tình cảm của Inuyasha luôn
- Hai linh hồn không thể tồn tại trong một thân xác được cậu hiểu không Inuyasha. Tôi sống thì buộc Kagome sẽ chết còn tôi trở về cõi âm thì Kagome sẽ trở lại. Em ấy đã chấp nhận trao thân xác này cho...
Chưa kịp để Kikyou nói xong Inuyasha cắt lời luôn
- Không được! Kikyou cô đã chết rồi hãy trở về nơi thuộc về mình đi và hãy rời khỏi cơ thể của Kagome.
- Cậu xem Kagome quan trọng hơn tôi?- Kikyou hỏi với niềm vui chứ không còn là sự ghen tị như trước, cô hiểu mà
- Tôi...- Inuyasha chợt lại ấp úng nhớ lại câu hỏi của Naraku nữa lại khiến cậu bối rối hơn rốt cuộc ai là người cậu yêu, ai là người quan trọng nhất với cậu. Inuyasha 'Inuyasha'- Hình ảnh của Kikyou và Kagome hiện lên trong đầu cậu cuối cùng cậu đã xác định được người nào quan trọng và ai là người cậu yêu
- Kikyou em mãi mãi là người tôi yêu, đó là sự thật không thể phai mờ hay phủ nhận. Và tôi cam đoan tôi sẽ yêu em đến hết đời nhưng Kagome là người quan trọng nhất với tôi. Xin lỗi Kikyou nhưng cô hãy trở về nơi thuộc về mình và mang Kagome trở về bên tôi. Tôi nhận ra em ấy vô cùng quan trọng đối với tôi
- Inuyasha tôi nghĩ cậu yêu Kagome nhiều hơn tôi mất rồi nhỉ- Kikyou biết, cô biết lâu rồi đáng ra cô phải buồn chứ vậy ấy mà cảm giác ghen tuông đâu mất rồi, những giọt lệ sao không còn rơi. Inuyasha yêu Kagome mất rồi sao cô lại vui mừng chứ cậu ấy là người cô yêu cơ mà. Sao khi nhìn cậu đi yêu em gái của mình Kikyou lại chúc phúc đơn giản như thế. Kikyou tôi yêu cô - Một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc. À cô nhớ rồi, hóa ra là vậy. Trái tim cô hình như đã hướng về một người khác chứ không phải là Inuyasha. Thì ra là thế
Inuyasha mạnh dạn trả lời
- Không! Tôi vẫn yêu em Kikyou. Tôi yêu em nhưng tôi không cần em tôi chưa chắc đã yêu Kagome nhưng tôi cần cô ấy chỉ có vậy.
- Yêu rồi còn chối làm gì? Hãy chăm sóc Kagome cẩn thận nếu cậu làm giọt lệ của em ấy rơi tôi sẽ không tha cho cậu- Kikyou mỉm cười rồi trả lại cho Inuyasha Kagome
Cậu ta đỡ lấy Kagome rồi nói thầm
- Kagome tôi cần em.
Kagome tỉnh dậy thấy Inuyasha liền đỏ mặt nhảy ra khỏi người cậu quay mặt đi rồi nói
- Những gì cậu nói là thật chứ Inuyasha?
Inuyasha chợt đỏ mặt
- Cậu nghe hết rồi sao? Sao có thể.
- Tất nhiên rồi tôi vẫn ở trong cơ thể mình nãy giờ mà, những gì cơ thể tôi nghe thấy tôi đều có thể nghe thậm chí là nhìn. Lúc đó tôi và chị Kikyou là một chỉ là chị ấy kiểm soát mọi thứ còn tôi kiểm soát linh hồn thôi.
Mặt Inuyasha đỏ bừng lên ôi thật là cute
- Vậy là Kikyou thử tôi
- Inuyasha nếu giờ phải chọn một cậy sẽ chọn tôi hay chị Kikyou.- Kagome ngại ngùng hỏi
- Tôi không biết, xin lỗi Kagome câu hỏi này tôi không thể trả lời được. Nhưng bây giờ thì Kikyou cũng đã chết tốt nhất ta không nên nhắc lại làm gì
- Chiến đấu thôi, chúng ta không thể thất bại ở đây được- Kagome vỗ lưng Inuyasha khuyên nhủ cũng như tiếp thêm động lực cho cậu ta
- Kagome... uk.
----------
- Kikyou- Sango đau lòng
- Dừng cảnh đau khổ này được rồi đó, chúng ta phải nhanh chóng đi thô- Kagura mở trói cho Sango và Miroku. Còn Sesshomaru chính là người mở trói cho cô
- Kagura cô không đau buồn khi Kikyou chết sao?- Sango hỏi khi thấy Kagura bình thường như không có gì
- Kikyou không liên quan đến tôi, cô ta chết không ảnh hưởng gì đến tôi. Mắc mớ gì tôi phải buồn chứ.
- Không phải cô là bạn của Kagome và Inuyasha sao?- Sango giận dữ nhìn Kagura
- Tôi là bạn của Kagome chứ không phải của Kikyou. Tôi lo cho Kagome nhưng bây giờ cô ấy đã ổn rồi tôi không việc gì phải đau khổ khi Kikyou chết cả. Về phần Inuyasha vốn dĩ tôi cũng không quan tâm gì hắn rồi nên bạn gái của hắn bị sao cũng không liên quan đến tôi.
- Cô...- Sango tức giận tới túm lấy cổ áo Kagura hăm dọa
- Thôi đi Sango- Miroku ngăn cản tình hình hiện tại đã tệt lắm rồi mà thêm vụ này nữa chắc chết
- Cậu không nghe cô ta vừa nói gì sao? Con ả này không thèm quan tâm chúng ta dù chỉ một chút. Kikyou chết mà ả ta không hề có một chút thương xót dù chính Kikyou đã có công cứu Kanna, có thể còn một chút thất bại nhưng cô ấy cũng đã có ý cứu Kanna. Chúng ta ở đây có thể đa số là vì Kagome nhưng cũng có một phần là vì Kikyou. Cô ta nghĩ cô ta chỉ được giúp bởi Kagome còn Kikyou thì không? Đúng! Đó có thể là sự thật nhưng chính Kikyou mới tạo ra Kagome như hôm nay, không có Kikyou thì Kagome sẽ đau khổ rất nhiều. Bây giờ nhìn Kagome mạnh mẽ thế thôi nhưng tôi biết Kikyou không còn đó là sự mất mát lớn nhất của Kagome. Bạn mình đau đớn mà cô ta vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng và ngạo mạn đó. Cô ta không xứng đáng để Kagome phải cứu.
- Thôi đi Sango đây không phải lúc để cãi nhau bây giờ ta phải đánh bại Naraku để cứu Kanna và lấy lại xác của Kikyou
Nghe Miroku nói vậy Sango đành thả Kagura ra nhưng cô vẫn liếc lại hăm dọa
- Nếu không phải Miroku ngăn lại thì hôm nay tôi đã không tha cho cô.
- Thôi bình tĩnh lại đi Sango- Miroku cố an ủi
- Ta đi- Sango giận dữ bỏ đi trước tất nhiên Miroku đi theo luôn. Trong hoàn cảnh này mà còn cãi nhau được phiền phức quá
- Kagura- Sesshomaru đầy lạnh lùng gọi tên cô.
- Gì nữa đây Sesshomaru không lẽ cậu cũng như Sango à- Kagura bề ngoài thì ngạo mạn thế thôi nhưng cô cũng đau lắm chứ
- Cô nghĩ tôi là kiểu người như bọn chúng?- Sesshomaru vừa tự tin vừa lạnh lùng
- Không!- Kagura quả quyết
- Thế thì còn nghi ngờ gì tôi nữa- Vẫn là nét mặt lạnh lùng và điển trai đó- Đứng đó dài dòng làm gì, ta cũng phải đi thôi
Sesshomaru vừa quay lưng toan đi thì Kagura túm tay áo lại nói
- Lạnh lùng không tốt sao? Tại sao ta lại phải thể hiện hết cảm xúc của mình cho người khác thấy chứ? Không phải ta luôn luôn giữ cảm xúc của mình dưới gương mặt lạnh lùng à? Tại sao họ vẫn có thể thể hiện hết tất cả cảm xúc trên gương mặt như thế chứ? Họ không biết là nếu cứ thể hiện mọi thứ trên mặt như thế thì sẽ có ngày nó phản bội họ sao?- Kagura lúc này nhìn thấy nhẹ nhàng
- Bọn nó là một lũ ngốc cô không nên bận tâm làm gì. Đừng bao giờ để giọt nước mắt của mình rơi lần nữa vì một ai, và đừng bao giờ tỏ ra thương tiếc gì mấy người không quan trọng.
- Nhưng những gì Sango nói không phải là hoàn toàn sai
- Kagura đừng bận tâm đám ngu ngốc đó nói gì cô đau lòng khi Kikyou chết thì cũng không cần phải tỏ vẻ sự đau khổ đó. Chỉ cần cô hiểu và tôi hiểu là được. Cô không phải là một người yếu đuối mà phải không?
Sesshomaru anh lúc nào cũng bên tôi. Cảm ơn vì điều đó
(Chap này có hơi sến ấy không mọi người nhỉ mà kệ đi đọc tiếp nào)
- Vũ khí hủy diệt trái đất sắp được hình thành rồi. Kikyou cô là yếu tố quan trọng nhất đó. Cô chết rồi mà cái xác đó cũng quan trọng thật đó. Thế giới này sẽ cùng cô trở về với hư vô, công trình suốt 5 năm của ta đã sắp hoàn thành rồi. Cô sẽ không cô đơn đâu Kikyou cả thế giới này sẽ đi theo cô, nên hạnh phúc đi.- Naraku như một tên tâm thành vừa nhìn xác Kikyou và một cỗ máy khổng lồ vừa nói cười một mình. Chắc cho vô viện tâm thần được rồi đó ae ơi
- Naraku ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu- Kagome ngồi trên lưng Inuyasha cầm lấy cây cung khi nãy Kikyou bắn Kanna nhắm thẳng vào phía Naraku
- Môt tên bạc tình và một đứa đạo đức giả tới đây giảng đạo cho ta hay sao? Thật kinh tởm- Naraku vẫn giữ vẻ khinh người đó
- Bạc tình? Đạo đức giả? Ngươi nghĩ khiêu khích kiểu đó có thể khiến ta nhục chí? Nếu thế thì ngươi nhầm to rồi Naraku à- Kagome lúc này mạnh mẽ và bản lĩnh không kém gì Kikyou dù chỉ một chút. Đôi mắt kiêm định và vững vàng, đôi mắt không phải ai cũng có được.
- Wow đôi mất mạnh mẽ đó nhưng nó chẳng giúp gì cho ngươi đâu Kagome. Ngươi và thế giới này sẽ được đoàn tụ với Kikyou thôi.
- Nhảm nhí, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Ngươi không muốn đoàn tụ với chị gái của mình à, không phải ngươi từng nói Kikyou là cả thế giới của ngươi sao? Bây giờ có Inuyasha rồi nên không cần Kikyou nữa chứ gì? Ta tự thấy tội nghiệp cho Kikyou cô ta mới nghẻo đó mà người cô ta yêu thì thay lòng còn em gái của cô ta thì lộ bộ mặt thật không còn thấy cô ta quan trọng nữa. Đen hết phần thiên hạ rồi Kikyou ơi.
- Ngươi mau dừng việc sỉ nhục bọn ta đi là vừa- Kagome bắn ngay và luôn. Đồng thời có nhiều cơn dao và thanh kiếm của tất cả mọi người ném về phía Naraku. Naraku thấy Yuma thì liền giả vờ không tránh được
- Chết mẹ mình quên còn đám kia
Thấy Naraku kí ức của Yuma hồi phục nhanh như các mụ giành nhau mùa đồ giá rẻ. Kí ức vừa được phục hồi mà thấy Naraku gặp nguy hiểm nữa Yuma không ngần ngại mà nhảy ra đỡ đòn cho Naraku. Tất cả đòn tấn công của mọi người nhắm vào Naraku đều không trúng hắn ta thay vào đó là Yuma lãnh hết từ đầu tới cuối
- Ngài Naraku- cô khắp người toàn máu nhưng vẫn cố gọi tên người cô yêu
- Yuma à, cô thực sự tới đây?- Biết từ đầu mà thanh niên Naraku vẫn tỏ vẻ không biết như vô tội ý
- Yuma- Kagura ngạc nhiên đang ra giờ này Yuma phải ở trong viện chứ ta
- Naraku tôi nhớ lại mọi chuyện rồi, có chuyện tôi đã ấp ủ từ lâu mà chưa dám nói ra trước khi ra đi vì ngài tôi muốn nói I Love ...
Chưa kịp để con gái người ta nói xong cắt lời luôn bất lịch sự thiệt
- Tôi chán ghét mấy cảnh sến súa tỏ tình này lắm rồi Yuma à. Tôi biết cái vụ nhảm nhí đó lâu rồi ngăn hoài nhưng cuối cùng cũng đính mệt thiệt. Để tôi nói luôn người bắn cô và anh trai cô là tôi chứ không phải ai khác đâu
- Đùa tôi sao? Ngài nói dối phải không Na raku. Hãy nói đó không phải sự thật đi Naraku- Những giọt nước mắt của Yuma nhẹ rơi, cô tin nhưng lại cố phủ nhận nó chà đau thiệt
- Bây giờ ngươi giết ta còn ý nghĩa sao Inuyasha, trước khi đổ hết lội cho ta hãy nhìn lại mình đi. Ngươi đã không thể bảo vệ được Kikyo- người con gái mình yêu thương và cả Kagome. Ngươi đã để cả hai chết trong tay ta. Ngươi không bảo vệ được ai, không một ai thế thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Chết cũng Kagome và Kikyou không phải vui hơn sao hay là muốn quên họ và xây dựng một cuộc sống mới- Naraku ngạo mạn trêu chọc
- Ta không bao giờ có ý định quên Kikyou hay Kagome, và ta cũng đã hứa sẽ không yêu thêm một ai khác từ nay về sau. Nếu thế gian này không có Kikyou, Kagome nữa thì ta cũng không thèm sống làm gì vì nó vô nghĩa trước đó thì ta sẽ trả thù cho Kikyou, Kagome. Ngươi khiến ta mất đi cô ấy, khiến Kagome phải rơi lệ và quan trọng là đã khiến Kikyou chết. Ta nhất định không bao giờ tha cho ngươi.
- Inuyasha nhiều lúc ta tự hỏi người ngươi yêu thực sự là ai? Kikyou hay Kagome?- Naraku vừa hỏi một câu cực kỳ khó trả lời, Inuyasha đã chắc chắn rằng mình yêu Kikyou nhưng khi nghe câu hỏi này cậu lại ấp úng không thẻ trả lời rõ ràng.
- Ki...ky...ou-Thốt lên tên cô một cách chập rãi nhưng cậu lại không đủ mạnh dạn để nói nhanh hơn cứ như bị ai ép buộc vậy
- Inuyasha- Tiếng Kagome vọng đến tai cậu quay lại, cậu thấy đôi mắt Kagome nhìn cậu thật là buồn
'Không lẽ Kagome đã nghe hết?'- Suy nghĩ đó cứ bay vòng trong đầu cậu, cậu rất muốn nói với Kagome rằng không phải như thế nhưng cậu yêu Kikyou là sự thật không thể phủ nhận ấy mà khi đứng trước Kagome cậu lại không đủ dũng cảm để nói
- Cứu chị Kikyou đi Inuyasha.- Kagome vẫn luôn chỉ nghĩ cho người khác mà không để ý mình đang như thế nào luôn
Nghe thế Inuyasha chạy vọt tới ôm chằm lấy Kikyou nhưng không thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Kikyou cậu liền đau khổ đến tột cùng. Và rồi nước mắt đầu tiên của Inuyasha đã rơi vì cô gái ấy.
- Kikyou tôi...tôi đã không thể bảo vệ được em.- Những lời nói từ tận sâu đáy lòng đã thốt lên vì Kikyou. (Đừng đọc tới đây mà nghỉ nghe xem cho hết chương đã rồi hẵng nhận xét nhé các bạn)
Kagome đứng nhìn Inuyasha đau khổ cùng với Kikyou đã chết cô không thể kiềm được những dòng nước mắt của mình. Người chị vĩ đại của cô đã chết người cô yêu đang cực kỳ đau khổ thế cô sống làm gì để chịu đau khổ? Nhìn ở tay cô thấy dây lắc may mắm của Musou tặng cho Kikyou, à thì ra lúc sắp chết Kikyou đã đeo nó cho cô và cũng đồng nghĩa là trao sự may mắn của bản thân cho cô. Hèn gì cô vẫn sống trong khi Kikyou đã chết
- Inuyasha tôi xin lỗi. Tại tôi...tại tôi mà chị Kikyou chết. Chỉ vì tôi lấy đi sự may mắn của chị ấy, chỉ vì tôi đã trở thành gánh nặng cho chị ấy và cũng chính tôi đã bắn mấy lát súng đó. Cây súng ấy cậu đưa tôi để cứu Kikyou thể mà chính tay tôi đã dùng nó để mà giết chị ấy, ngươi cậu yêu thương. Tôi xin lỗi Inuyasha nếu giận thì hãy cứ giận tôi đi.
Inuyasha đã biết được điều đó cậu đã quan sát hết mà làm sao không biết được. Cậu vội thả Kikyou xuống ôm lấy Kagome
- Kagome không sai, đừng tự trách bản thân nữa. Kikyou chết cả hai chúng ta đều đau khổ rất nhiều. Nhưng cô ấy muốn chúng ta sống nên Kagome xin cậu hãy sống cùng tôi. Xin đừng rời xa tôi như cách Kikyou đã ra đi. Trên thế giới không còn Kikyou này tôi chỉ còn cậu, chỉ duy nhất một mình cậu Kagome à. Xin hãy cho tôi được ở cạnh cậu phần đời còn lại xin đừng rời xa tôi Kagome.
- Inuyasha tôi muốn sống, chúng ta phải sống cho phần Kikyou nữa. Chị ấy sẽ luôn bảo vệ chúng ta nên chúng ta không thể bỏ cuộc được. Inuyasha à hãy đứng lên và chiến đấu cùng với tôi được không.
'Đến cuối cùng mình đã không thể bảo vệ Kikyou thế thì mình sẽ dùng tất cả mọi thứ kể cả tính mạng này để bảo vệ cho Kagome. Trên thế giới này cậu chính là lẽ sống còn lại của tôi Kagome'
Trong lúc hai người trò chuyện này nọ thì Naraku làm gì đứng coi? Tất nhiên là không rồi chuyên gia chơi bẩn mà nghĩa hiệp thế cơ làm gì có chuyện đó được. Anh ta dùng những sợi tơ kéo xác Kikyou đi đâu đó
- Kikyou!!!- Inuyasha định chạy tới ôm Kikyou nhưng cậu không thể để Kagome lại một mình được nên đành đứng nhìn
- Inuyasha cậu làm gì thế, sao lại dừng lại- Không hiểu cho nỗi lòng của Inuyasha Kagome giận nói
- Nếu tôi đi Kagome sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn đó là cái bẫy của Naraku
- Thế cậu để cho xác chị Kikyou vào tay Naraku?
- Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra nhưng hãy hiểu cho tôi Kagome tôi không thể mất cậu được. Một mình Kikyou là đã quá đủ, làm ơn.- Inuyasha ngạo mạn chưa bao giờ hạ mình xuống cầu xin ai thế mà bây giờ lần đầu tiên cậu lại phải cầu xin sự cảm thông từ Kagome. Diều đó chứng minh Kagome rất quan trọng với cậu dù phải hạ mình đến mức nào, cầu xin như thế nào thì Inuyasha cũng chấp nhận nếu Kagome chịu ở bên cậu.
- Tôi hiểu Inuyasha chúng ta đi thôi- Kagome chấp nhận sự thật đau lòng là dù có làm gì Kikyo cũng đã ra đi
Cho chị mượn cơ thể em nhé Kagome - Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc đó nước mắt cô khẽ rơi Được chỉ cần chị cần thì em sẽ cho chị mượn cơ thể này vĩnh viễn
- Inuyasha- Không thể ngờ ở thế giới này mà thực sự có pháp thuật luôn, hiện tại Kikyou đang ở trong cơ thể Kagome
- Kagome sao thế?- Inuyasha hỏi
- Tôi Kikyou đây- Kikyou mỉm cười
- Kikyou em thật sao? Là em- Inuyasha bước tới chậm rãi cậu muốn ôm Kikyou ngay lập tức nhưng rồi cậu nhớ đến Kagome.
- Nếu Kikyou ở trong thân xác Kagome thế Kagome giờ ở đâu?- Inuyasha sau khi ngẫm lại hỏi
Thấy thế Kikyou kiểm tra tình cảm của Inuyasha luôn
- Hai linh hồn không thể tồn tại trong một thân xác được cậu hiểu không Inuyasha. Tôi sống thì buộc Kagome sẽ chết còn tôi trở về cõi âm thì Kagome sẽ trở lại. Em ấy đã chấp nhận trao thân xác này cho...
Chưa kịp để Kikyou nói xong Inuyasha cắt lời luôn
- Không được! Kikyou cô đã chết rồi hãy trở về nơi thuộc về mình đi và hãy rời khỏi cơ thể của Kagome.
- Cậu xem Kagome quan trọng hơn tôi?- Kikyou hỏi với niềm vui chứ không còn là sự ghen tị như trước, cô hiểu mà
- Tôi...- Inuyasha chợt lại ấp úng nhớ lại câu hỏi của Naraku nữa lại khiến cậu bối rối hơn rốt cuộc ai là người cậu yêu, ai là người quan trọng nhất với cậu. Inuyasha 'Inuyasha'- Hình ảnh của Kikyou và Kagome hiện lên trong đầu cậu cuối cùng cậu đã xác định được người nào quan trọng và ai là người cậu yêu
- Kikyou em mãi mãi là người tôi yêu, đó là sự thật không thể phai mờ hay phủ nhận. Và tôi cam đoan tôi sẽ yêu em đến hết đời nhưng Kagome là người quan trọng nhất với tôi. Xin lỗi Kikyou nhưng cô hãy trở về nơi thuộc về mình và mang Kagome trở về bên tôi. Tôi nhận ra em ấy vô cùng quan trọng đối với tôi
- Inuyasha tôi nghĩ cậu yêu Kagome nhiều hơn tôi mất rồi nhỉ- Kikyou biết, cô biết lâu rồi đáng ra cô phải buồn chứ vậy ấy mà cảm giác ghen tuông đâu mất rồi, những giọt lệ sao không còn rơi. Inuyasha yêu Kagome mất rồi sao cô lại vui mừng chứ cậu ấy là người cô yêu cơ mà. Sao khi nhìn cậu đi yêu em gái của mình Kikyou lại chúc phúc đơn giản như thế. Kikyou tôi yêu cô - Một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc. À cô nhớ rồi, hóa ra là vậy. Trái tim cô hình như đã hướng về một người khác chứ không phải là Inuyasha. Thì ra là thế
Inuyasha mạnh dạn trả lời
- Không! Tôi vẫn yêu em Kikyou. Tôi yêu em nhưng tôi không cần em tôi chưa chắc đã yêu Kagome nhưng tôi cần cô ấy chỉ có vậy.
- Yêu rồi còn chối làm gì? Hãy chăm sóc Kagome cẩn thận nếu cậu làm giọt lệ của em ấy rơi tôi sẽ không tha cho cậu- Kikyou mỉm cười rồi trả lại cho Inuyasha Kagome
Cậu ta đỡ lấy Kagome rồi nói thầm
- Kagome tôi cần em.
Kagome tỉnh dậy thấy Inuyasha liền đỏ mặt nhảy ra khỏi người cậu quay mặt đi rồi nói
- Những gì cậu nói là thật chứ Inuyasha?
Inuyasha chợt đỏ mặt
- Cậu nghe hết rồi sao? Sao có thể.
- Tất nhiên rồi tôi vẫn ở trong cơ thể mình nãy giờ mà, những gì cơ thể tôi nghe thấy tôi đều có thể nghe thậm chí là nhìn. Lúc đó tôi và chị Kikyou là một chỉ là chị ấy kiểm soát mọi thứ còn tôi kiểm soát linh hồn thôi.
Mặt Inuyasha đỏ bừng lên ôi thật là cute
- Vậy là Kikyou thử tôi
- Inuyasha nếu giờ phải chọn một cậy sẽ chọn tôi hay chị Kikyou.- Kagome ngại ngùng hỏi
- Tôi không biết, xin lỗi Kagome câu hỏi này tôi không thể trả lời được. Nhưng bây giờ thì Kikyou cũng đã chết tốt nhất ta không nên nhắc lại làm gì
- Chiến đấu thôi, chúng ta không thể thất bại ở đây được- Kagome vỗ lưng Inuyasha khuyên nhủ cũng như tiếp thêm động lực cho cậu ta
- Kagome... uk.
----------
- Kikyou- Sango đau lòng
- Dừng cảnh đau khổ này được rồi đó, chúng ta phải nhanh chóng đi thô- Kagura mở trói cho Sango và Miroku. Còn Sesshomaru chính là người mở trói cho cô
- Kagura cô không đau buồn khi Kikyou chết sao?- Sango hỏi khi thấy Kagura bình thường như không có gì
- Kikyou không liên quan đến tôi, cô ta chết không ảnh hưởng gì đến tôi. Mắc mớ gì tôi phải buồn chứ.
- Không phải cô là bạn của Kagome và Inuyasha sao?- Sango giận dữ nhìn Kagura
- Tôi là bạn của Kagome chứ không phải của Kikyou. Tôi lo cho Kagome nhưng bây giờ cô ấy đã ổn rồi tôi không việc gì phải đau khổ khi Kikyou chết cả. Về phần Inuyasha vốn dĩ tôi cũng không quan tâm gì hắn rồi nên bạn gái của hắn bị sao cũng không liên quan đến tôi.
- Cô...- Sango tức giận tới túm lấy cổ áo Kagura hăm dọa
- Thôi đi Sango- Miroku ngăn cản tình hình hiện tại đã tệt lắm rồi mà thêm vụ này nữa chắc chết
- Cậu không nghe cô ta vừa nói gì sao? Con ả này không thèm quan tâm chúng ta dù chỉ một chút. Kikyou chết mà ả ta không hề có một chút thương xót dù chính Kikyou đã có công cứu Kanna, có thể còn một chút thất bại nhưng cô ấy cũng đã có ý cứu Kanna. Chúng ta ở đây có thể đa số là vì Kagome nhưng cũng có một phần là vì Kikyou. Cô ta nghĩ cô ta chỉ được giúp bởi Kagome còn Kikyou thì không? Đúng! Đó có thể là sự thật nhưng chính Kikyou mới tạo ra Kagome như hôm nay, không có Kikyou thì Kagome sẽ đau khổ rất nhiều. Bây giờ nhìn Kagome mạnh mẽ thế thôi nhưng tôi biết Kikyou không còn đó là sự mất mát lớn nhất của Kagome. Bạn mình đau đớn mà cô ta vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng và ngạo mạn đó. Cô ta không xứng đáng để Kagome phải cứu.
- Thôi đi Sango đây không phải lúc để cãi nhau bây giờ ta phải đánh bại Naraku để cứu Kanna và lấy lại xác của Kikyou
Nghe Miroku nói vậy Sango đành thả Kagura ra nhưng cô vẫn liếc lại hăm dọa
- Nếu không phải Miroku ngăn lại thì hôm nay tôi đã không tha cho cô.
- Thôi bình tĩnh lại đi Sango- Miroku cố an ủi
- Ta đi- Sango giận dữ bỏ đi trước tất nhiên Miroku đi theo luôn. Trong hoàn cảnh này mà còn cãi nhau được phiền phức quá
- Kagura- Sesshomaru đầy lạnh lùng gọi tên cô.
- Gì nữa đây Sesshomaru không lẽ cậu cũng như Sango à- Kagura bề ngoài thì ngạo mạn thế thôi nhưng cô cũng đau lắm chứ
- Cô nghĩ tôi là kiểu người như bọn chúng?- Sesshomaru vừa tự tin vừa lạnh lùng
- Không!- Kagura quả quyết
- Thế thì còn nghi ngờ gì tôi nữa- Vẫn là nét mặt lạnh lùng và điển trai đó- Đứng đó dài dòng làm gì, ta cũng phải đi thôi
Sesshomaru vừa quay lưng toan đi thì Kagura túm tay áo lại nói
- Lạnh lùng không tốt sao? Tại sao ta lại phải thể hiện hết cảm xúc của mình cho người khác thấy chứ? Không phải ta luôn luôn giữ cảm xúc của mình dưới gương mặt lạnh lùng à? Tại sao họ vẫn có thể thể hiện hết tất cả cảm xúc trên gương mặt như thế chứ? Họ không biết là nếu cứ thể hiện mọi thứ trên mặt như thế thì sẽ có ngày nó phản bội họ sao?- Kagura lúc này nhìn thấy nhẹ nhàng
- Bọn nó là một lũ ngốc cô không nên bận tâm làm gì. Đừng bao giờ để giọt nước mắt của mình rơi lần nữa vì một ai, và đừng bao giờ tỏ ra thương tiếc gì mấy người không quan trọng.
- Nhưng những gì Sango nói không phải là hoàn toàn sai
- Kagura đừng bận tâm đám ngu ngốc đó nói gì cô đau lòng khi Kikyou chết thì cũng không cần phải tỏ vẻ sự đau khổ đó. Chỉ cần cô hiểu và tôi hiểu là được. Cô không phải là một người yếu đuối mà phải không?
Sesshomaru anh lúc nào cũng bên tôi. Cảm ơn vì điều đó
(Chap này có hơi sến ấy không mọi người nhỉ mà kệ đi đọc tiếp nào)
- Vũ khí hủy diệt trái đất sắp được hình thành rồi. Kikyou cô là yếu tố quan trọng nhất đó. Cô chết rồi mà cái xác đó cũng quan trọng thật đó. Thế giới này sẽ cùng cô trở về với hư vô, công trình suốt 5 năm của ta đã sắp hoàn thành rồi. Cô sẽ không cô đơn đâu Kikyou cả thế giới này sẽ đi theo cô, nên hạnh phúc đi.- Naraku như một tên tâm thành vừa nhìn xác Kikyou và một cỗ máy khổng lồ vừa nói cười một mình. Chắc cho vô viện tâm thần được rồi đó ae ơi
- Naraku ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu- Kagome ngồi trên lưng Inuyasha cầm lấy cây cung khi nãy Kikyou bắn Kanna nhắm thẳng vào phía Naraku
- Môt tên bạc tình và một đứa đạo đức giả tới đây giảng đạo cho ta hay sao? Thật kinh tởm- Naraku vẫn giữ vẻ khinh người đó
- Bạc tình? Đạo đức giả? Ngươi nghĩ khiêu khích kiểu đó có thể khiến ta nhục chí? Nếu thế thì ngươi nhầm to rồi Naraku à- Kagome lúc này mạnh mẽ và bản lĩnh không kém gì Kikyou dù chỉ một chút. Đôi mắt kiêm định và vững vàng, đôi mắt không phải ai cũng có được.
- Wow đôi mất mạnh mẽ đó nhưng nó chẳng giúp gì cho ngươi đâu Kagome. Ngươi và thế giới này sẽ được đoàn tụ với Kikyou thôi.
- Nhảm nhí, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Ngươi không muốn đoàn tụ với chị gái của mình à, không phải ngươi từng nói Kikyou là cả thế giới của ngươi sao? Bây giờ có Inuyasha rồi nên không cần Kikyou nữa chứ gì? Ta tự thấy tội nghiệp cho Kikyou cô ta mới nghẻo đó mà người cô ta yêu thì thay lòng còn em gái của cô ta thì lộ bộ mặt thật không còn thấy cô ta quan trọng nữa. Đen hết phần thiên hạ rồi Kikyou ơi.
- Ngươi mau dừng việc sỉ nhục bọn ta đi là vừa- Kagome bắn ngay và luôn. Đồng thời có nhiều cơn dao và thanh kiếm của tất cả mọi người ném về phía Naraku. Naraku thấy Yuma thì liền giả vờ không tránh được
- Chết mẹ mình quên còn đám kia
Thấy Naraku kí ức của Yuma hồi phục nhanh như các mụ giành nhau mùa đồ giá rẻ. Kí ức vừa được phục hồi mà thấy Naraku gặp nguy hiểm nữa Yuma không ngần ngại mà nhảy ra đỡ đòn cho Naraku. Tất cả đòn tấn công của mọi người nhắm vào Naraku đều không trúng hắn ta thay vào đó là Yuma lãnh hết từ đầu tới cuối
- Ngài Naraku- cô khắp người toàn máu nhưng vẫn cố gọi tên người cô yêu
- Yuma à, cô thực sự tới đây?- Biết từ đầu mà thanh niên Naraku vẫn tỏ vẻ không biết như vô tội ý
- Yuma- Kagura ngạc nhiên đang ra giờ này Yuma phải ở trong viện chứ ta
- Naraku tôi nhớ lại mọi chuyện rồi, có chuyện tôi đã ấp ủ từ lâu mà chưa dám nói ra trước khi ra đi vì ngài tôi muốn nói I Love ...
Chưa kịp để con gái người ta nói xong cắt lời luôn bất lịch sự thiệt
- Tôi chán ghét mấy cảnh sến súa tỏ tình này lắm rồi Yuma à. Tôi biết cái vụ nhảm nhí đó lâu rồi ngăn hoài nhưng cuối cùng cũng đính mệt thiệt. Để tôi nói luôn người bắn cô và anh trai cô là tôi chứ không phải ai khác đâu
- Đùa tôi sao? Ngài nói dối phải không Na raku. Hãy nói đó không phải sự thật đi Naraku- Những giọt nước mắt của Yuma nhẹ rơi, cô tin nhưng lại cố phủ nhận nó chà đau thiệt
/36
|