Ice Queen - Nữ Hoàng Băng Giá, Em Là Của Anh

Chương 11

/38


Cô bé đi lại chỗ mà mẹ cô kêu đợi, cô ngồi thụp xuống một tảng đá to, ngó vào cổmg chợ hoa chờ đợi. Nhưng dòng người vơi dần, vơi dần cũng chẵng thấy mẹ đến tìm cô. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng trẻ thơ, tay cô nắm chặt nhăn cả váy, trong bụng như lửa đốt, đã chiều tà mà mẹ chưa đến nữa, không lẽ mẹ đã bỏ cô thiệt rồi.

Cô bé thút thít, rồi sau đó khóc oà cả lên, nước mắt thi nhau rơi xuống đôi gò má phúng phính, mẹ cô không thương cô nữa rồi, không cần cô nữa rồi.

Bỗng có một cái khăn trắng đưa trước mặt cô bé, giật mình, không lẽ là mẹ, chắc chắn là mẹ rồi. Cô mừng rỡ ngước lên. Và ngạc nhiên...

- Là...là hoàng tử - Cô ngập ngừng

Cậu bé suýt cười trước câu nói của cô, cậu đưa khăn lau sạch nước mắt trên má, nói nhẹ nhàng:

- Ngoan, đừng khóc nữa!

Chả hiểu lời nói của cậu có gì không đúng mà cô bé oà khóc lớn hơn, to hơn.

cậu bé bối rối, dỗ dành liên tục:

- Sao...sao lại khóc, đừng khóc nữa, xin lỗi, ngoan, ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc.

- Mẹ...mẹ không thương...không thương em nữa, mẹ bỏ em rồi, mẹ không thương em nữa, huhu.

- Cô bé lạc mẹ hả?

Gật gật

- Cô bé đừng khóc nữa, Phong ở đây nói chuyện với cô bé cho đỡ buồn nhé!

Lại gật

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:

- Cô bé tên gì?

Cô ngước lên nhìn cậu,nhưng rồi cụp mắt xuống, lắc đầu nhìn cậu.

- Sao vậy - Cậu nhìn cô, khó hiểu.

- Mẹ dặn...không được nói tên cho người lạ biết - Cô nói lí nhí, không dám ngước lên

Cậu phì cười trước vẻ ngô nghê của cô:

- Được rồi, cô bé không muốn nói cũng không sao, thế cô bé mấy tuổi?

- Em 6 tuổi, hoàng tử bao nhiêu ?

- Phong...

- Con gái, con gái của ta!

Một người phụ nữ chạy lại ôm chặt lấy cô bé, khóc nức nở

- Mẹ

Cô bé hét lớn, nước mắt nước mũi chảy ra như suối

- Nãy giờ con đi đâu vậy - Bà mẹ nâng gương mặt cô lên, ldùng tay lau lau nước mắt.

- Híc...híc...con xin lỗi, tại con ham chơi, cho nên...híc...híc

- Thôi, tìm được con là may lắm rồi, con không sao là tốt rồi - Mẹ ôm cô vào lòng, thì thào

- À, mẹ ơi - Cô sực nhớ ra một điều, vội đẩy mẹ ra

- Sao con?

- Đây là hoàng tử, anh giúp con không bị té, còn chịu nói chuyện với con nữa

Cô chỉ qua phía cậu bé. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cuối đầu chào mẹ cô

- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái ta, cảm ơn cháu rất nhiều - Mẹ cô quay sang cậu cúi đầu liên tục,làm cậu cũng hơi ngại

- Không có gì đâu ạ!

- Thôi cũng trễ rồi,ta phải đưa em về nhà nghỉ, tạm biệt cháu nhé! - Mẹ đứng lên nắm tay cô bé, nhìn cậu mỉm cười.

Một cảm giác buồn buồn dâng lên, cậu thấy khó chịu.

- Vâng, tạm biệt ạ!

- Khoan đã mẹ - Cô bé cất tiếng nói, sau đó gỡ tay mẹ ra, chạy lại đối diện cậu bé, nhanh chóng gỡ chiếc lắc tay ra, cô đưa cho cậu:

- Xem như là món quà cảm ơn, anh phải giữ thật kĩ đó!

Cậu vui mừng dùng hai tay nhận lấy, cảm xúc hỗn độn, nghẹn ngào, cậu nói:

- Cảm ơn, Phong nhất định sẽ giữ thiệt kĩ!

- Nhớ đó.

Phong gật đầu thiệt mạnh, mỉm cười rất tươi

Cô bé chạy lại hướng mẹ. Vẫy tay

- Sẽ gặp lại? - Cậu nói vọng theo

Cô bé quay đầu lại, hét lớn:

- Nhất định! - Một nụ cười trong sáng như thiên thần hiện rõ nhưánh nắng của hoàng hôn, nụ cười mà cậu nhớ mãi.

/38

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status