Đêm đó, sau khi phê duyệt tấu chương hắn lại mò tới Dao Trì cung, hắn nghĩ rằng nàng đã ngủ rồi. Ngay từ ngoài cửa hắn đã nghe tiếng sáo.
Nàng chưa ngủ? Hắn cẩn thận bước từng bước thật nhẹ nhàng, đúng là nàng chưa ngủ. Điệu sáo nàng thổi sao nghe bi ai thống thiết quá vậy, một ngốc tử sao có thể có nỗi bi thương lớn như vậy. Chẳng lẽ nàng giả ngốc. Nghĩ đến đây đôi mắt hắn nảy lửa, nếu thật nàng dám gạt hắn thì hắn sẽ khiến nàng thống khổ. Chợt những bông hoa sen nở ra, những đốm sáng giống như lần đầu hắn gặp nàng bay ra vây quanh nàng như đang múa. Khúc nhạc vừa dừng Lạc Hy liền cảm nhận được có người đằng sau. Nàng xoè bàn tay ra để 1 tinh linh đậu trên đó và cất giọng ngao ngán:
– Các tỷ tỷ, mấy người nói đi, bao giờ tiên ca ca mới về a? Lúc huynh ấy đi có dặn ta đêm nào cũng phải thổi khúc nhạc này cho mọi người nghe để trừ bỏ oán niệm nhưng mà ta thực chán lắm rồi. Chán quá à. Ta không thổi nữa đâu ( nói rồi giơ cây sáo lên trực ném đi).
– Bé con (đỡ lấy cây sáo nàng định ném đi) không được vứt đồ lung tung nha.
– A, thần tiên ca ca, huynh đến khi nào?
– Được một lúc rồi. Này, đây là cái gì vậy? ( lấy tay chọt chọt tiểu tinh linh)
– Tiên ca ca nói họ là những hồn ma ở đây, huynh ấy đã đưa họ vào hoa sen để làm gì đó muội không nhớ được, chỉ biết huynh ấy gọi họ là tinh linh và bảo muội hàng đêm phải thổi khúc sáo này cho họ nghe. Đêm nào cũng thổi thật chán quá đi à.( phụng phụng mặt)
– Vậy thì không thổi nữa. Đến đây, huynh thổi điệu sáo khác cho muội nghe.
– Hay quá hay qua, huynh thổi đi
Tiếng sáo du dương cất lên, LH nghe một hồi liền nói:
– Hay quá, huynh đợi muội một lát ( nói rồi chạy vào trong nhà) ( cầm theo cây đàn). Không hiểu sao khi thấy huynh thổi sáo muội lại muốn đánh đàn a. liệu có được không??? ( cái mặt ngây thơ)
– Được ( không kìm nổi lòng)
Hai người, 1 sáo một đàn cất lên những giai điệu mượt mà sâu lắng, những tiểu tinh linh liền tụm lại với nhau thành hình trái tim và nhảy múa theo điệu nhạc ( chắc là đẹp lắm đây, huhu, ta cũng muốn đến đó xem)
– Muội đàn thật hay.
– Thật sao? Vậy huynh nói đi muội có thông minh không?
– Có, muội cực kỳ thông minh
– Hi hi hi …. Oáp ( che miệng ngáp) hây, muội buồn ngủ quá rồi.
– ừm, vậy đi ngủ thôi ( bế nàng vào trong phòng )….
– Huynh ngủ cùng muội sao?
– Đúng vậy? có vấn đề sao?
– Không có, vậy huynh hát ru muội ngủ đi
– Hát ru? Ta… ta không có biết
– Hầy.. chán huynh ghê ( nói đoạn kéo đầu hắn áp vào ngực mình) để muội ru huynh ngủ nha. (tg: á trời ơi, có đời thuở nhà ai lại mời hắn xơi đậu hũ thế kia không? LH: đã trót giả ngây thơ rồi thì đành ngây thơ hẳn vậy thôi)
Tim hắn đập liên hồi, nàng ôm hắn, nàng đang ôm hắn đó nha. Hắn nở một nụ cười sung sướng
– Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ theo bên em ….. ( vừa hát vừa vỗ vỗ lưng như mẹ ru con ý) Bài hát hay như thế nhưng vào tai hắn thì lại thành : @#$%^&**((+_)*@@#$%&^$@?????
– Bé con, muội hát cái gì vậy, huynh nghe không hiểu.
– …(cứng họng)… muội cũng đâu có hiểu ( thì ra nàng hát tiếng việt, chả trách hắn không hiểu)
– Vậy sao muội lại hát?
– Vì tiên ca ca hát cho muội nghe nên muội hát cho huynh nghe.
Nghe tới đây, hắn cảm giác được khói xì qua 2 lỗ tai. Tên đó, hắn dám cùng với bé con của ta…. Tên khốn đó, hắn… hắn…. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tức chết ta rồi.
– Thần tiên ca ca, huynh sao thế?
– Nói, hắn cũng ôm muội thế này phải không?
– A, đau. Huynh làm muội đau quá.
– Nói mau.
– Không có a. Huynh ấy ngồi đầu giường hát còn Hoa Nhi vỗ lưng muội nha. HN đi ngủ rồi nên muội mới vừa hát vừa vỗ vỗ nha.
– Thật sao?
– Thật mà, muội không có nói dối. muội không ru huynh ngủ nữa đâu. Huynh thật đáng sợ mà. Huynh làm muội đau.
– ….( thẹn quá không nói được gì)… bé con huynh xin lỗi, ru huynh ngủ nữa đi, nha nha ( nói rồi ôm chặt lấy nàng, dụi dụi mặt vào ngực nàng) ( tg: aaaaaaaaaaaaa, Vương Lãnh Thiên ngươi dám ăn đậu hũ Hy tỷ, ta chém ngươi. VLT: không có nha, ta thật muốn bé con ru ta ngủ nha * nhìn với khuôn mặt uỷ khuất, đôi mắt long lanh* tg: * không nỡ xuống tay*)
Bất chợt Lạc Lạc nằm trến ghế nệm kêu lên : Kiu… kiu… kiu…
– Nó sao vây?
– Nó bảo là có sát khí, có người muốn giết muội nha.
– Khốn kiếp, người….. ưm ưm ưm… muội làm gì thế?
– Muội vừa nghĩ ra trò này hay lắm.
– Trò gì?
– Nhát ma.
– Nhát ma?
– Đúng a, muội vẫn hay dùng trò này để nhát HN nha.
– Được không?
– Được mà
– vậy làm đi.
Hai người một hồ xuống giường dò dò trốn sau bình phong……
Nàng chưa ngủ? Hắn cẩn thận bước từng bước thật nhẹ nhàng, đúng là nàng chưa ngủ. Điệu sáo nàng thổi sao nghe bi ai thống thiết quá vậy, một ngốc tử sao có thể có nỗi bi thương lớn như vậy. Chẳng lẽ nàng giả ngốc. Nghĩ đến đây đôi mắt hắn nảy lửa, nếu thật nàng dám gạt hắn thì hắn sẽ khiến nàng thống khổ. Chợt những bông hoa sen nở ra, những đốm sáng giống như lần đầu hắn gặp nàng bay ra vây quanh nàng như đang múa. Khúc nhạc vừa dừng Lạc Hy liền cảm nhận được có người đằng sau. Nàng xoè bàn tay ra để 1 tinh linh đậu trên đó và cất giọng ngao ngán:
– Các tỷ tỷ, mấy người nói đi, bao giờ tiên ca ca mới về a? Lúc huynh ấy đi có dặn ta đêm nào cũng phải thổi khúc nhạc này cho mọi người nghe để trừ bỏ oán niệm nhưng mà ta thực chán lắm rồi. Chán quá à. Ta không thổi nữa đâu ( nói rồi giơ cây sáo lên trực ném đi).
– Bé con (đỡ lấy cây sáo nàng định ném đi) không được vứt đồ lung tung nha.
– A, thần tiên ca ca, huynh đến khi nào?
– Được một lúc rồi. Này, đây là cái gì vậy? ( lấy tay chọt chọt tiểu tinh linh)
– Tiên ca ca nói họ là những hồn ma ở đây, huynh ấy đã đưa họ vào hoa sen để làm gì đó muội không nhớ được, chỉ biết huynh ấy gọi họ là tinh linh và bảo muội hàng đêm phải thổi khúc sáo này cho họ nghe. Đêm nào cũng thổi thật chán quá đi à.( phụng phụng mặt)
– Vậy thì không thổi nữa. Đến đây, huynh thổi điệu sáo khác cho muội nghe.
– Hay quá hay qua, huynh thổi đi
Tiếng sáo du dương cất lên, LH nghe một hồi liền nói:
– Hay quá, huynh đợi muội một lát ( nói rồi chạy vào trong nhà) ( cầm theo cây đàn). Không hiểu sao khi thấy huynh thổi sáo muội lại muốn đánh đàn a. liệu có được không??? ( cái mặt ngây thơ)
– Được ( không kìm nổi lòng)
Hai người, 1 sáo một đàn cất lên những giai điệu mượt mà sâu lắng, những tiểu tinh linh liền tụm lại với nhau thành hình trái tim và nhảy múa theo điệu nhạc ( chắc là đẹp lắm đây, huhu, ta cũng muốn đến đó xem)
– Muội đàn thật hay.
– Thật sao? Vậy huynh nói đi muội có thông minh không?
– Có, muội cực kỳ thông minh
– Hi hi hi …. Oáp ( che miệng ngáp) hây, muội buồn ngủ quá rồi.
– ừm, vậy đi ngủ thôi ( bế nàng vào trong phòng )….
– Huynh ngủ cùng muội sao?
– Đúng vậy? có vấn đề sao?
– Không có, vậy huynh hát ru muội ngủ đi
– Hát ru? Ta… ta không có biết
– Hầy.. chán huynh ghê ( nói đoạn kéo đầu hắn áp vào ngực mình) để muội ru huynh ngủ nha. (tg: á trời ơi, có đời thuở nhà ai lại mời hắn xơi đậu hũ thế kia không? LH: đã trót giả ngây thơ rồi thì đành ngây thơ hẳn vậy thôi)
Tim hắn đập liên hồi, nàng ôm hắn, nàng đang ôm hắn đó nha. Hắn nở một nụ cười sung sướng
– Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ theo bên em ….. ( vừa hát vừa vỗ vỗ lưng như mẹ ru con ý) Bài hát hay như thế nhưng vào tai hắn thì lại thành : @#$%^&**((+_)*@@#$%&^$@?????
– Bé con, muội hát cái gì vậy, huynh nghe không hiểu.
– …(cứng họng)… muội cũng đâu có hiểu ( thì ra nàng hát tiếng việt, chả trách hắn không hiểu)
– Vậy sao muội lại hát?
– Vì tiên ca ca hát cho muội nghe nên muội hát cho huynh nghe.
Nghe tới đây, hắn cảm giác được khói xì qua 2 lỗ tai. Tên đó, hắn dám cùng với bé con của ta…. Tên khốn đó, hắn… hắn…. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tức chết ta rồi.
– Thần tiên ca ca, huynh sao thế?
– Nói, hắn cũng ôm muội thế này phải không?
– A, đau. Huynh làm muội đau quá.
– Nói mau.
– Không có a. Huynh ấy ngồi đầu giường hát còn Hoa Nhi vỗ lưng muội nha. HN đi ngủ rồi nên muội mới vừa hát vừa vỗ vỗ nha.
– Thật sao?
– Thật mà, muội không có nói dối. muội không ru huynh ngủ nữa đâu. Huynh thật đáng sợ mà. Huynh làm muội đau.
– ….( thẹn quá không nói được gì)… bé con huynh xin lỗi, ru huynh ngủ nữa đi, nha nha ( nói rồi ôm chặt lấy nàng, dụi dụi mặt vào ngực nàng) ( tg: aaaaaaaaaaaaa, Vương Lãnh Thiên ngươi dám ăn đậu hũ Hy tỷ, ta chém ngươi. VLT: không có nha, ta thật muốn bé con ru ta ngủ nha * nhìn với khuôn mặt uỷ khuất, đôi mắt long lanh* tg: * không nỡ xuống tay*)
Bất chợt Lạc Lạc nằm trến ghế nệm kêu lên : Kiu… kiu… kiu…
– Nó sao vây?
– Nó bảo là có sát khí, có người muốn giết muội nha.
– Khốn kiếp, người….. ưm ưm ưm… muội làm gì thế?
– Muội vừa nghĩ ra trò này hay lắm.
– Trò gì?
– Nhát ma.
– Nhát ma?
– Đúng a, muội vẫn hay dùng trò này để nhát HN nha.
– Được không?
– Được mà
– vậy làm đi.
Hai người một hồ xuống giường dò dò trốn sau bình phong……
/60
|