Long Phong nhìn xung quanh thì gặp khá nhiều người quen, còn bao nhiêu người khác thì hắn chả biết ai cả. La Sinh Liên từ đằng sau chạy lại, bịt mắt hắn lại và cười đùa..” Đoán đi là ai…?”. Long Phong cười cười, làm bộ trầm tư suy nghĩ sau đó cười nói:” y...là ai đây, đoán là một con heo đúng không?”
“ Huynh nói ai là heo hả…” La Sinh Lên tức đánh Long Phong một cái, sau đó quay đầu. Long Phong cười cười ai ủi, dỗ dành nàng một hồi thì mới xong. Sau đó hai người đi xuống để xếp hàng báo danh. Đương nhiên là chỉ có Long Phong thôi, còn La Sinh Liên thì nàng muốn đi theo. Nhiều tên hâm mộ Long Phong có người đi đẹp đi cạnh, nhiều cô thì ghen tị La Sinh Liên có được những thứ tốt đẹp. Cứ như thế hàng trăm cặp mắt nhìn về đây khiến Long Phong cười khổ.
Khi báo danh xong thì chỉ có Long Phong đi vào sân, La Sinh Liên thì phải trở về chỗ ngồi đặc biệt, tên Bạch Lôi thấy La Sinh Liên đi lại một mình, như mèo thấy mỡ, mắt sáng rỡ chạy lại mà kéo ghế rồi cười nói với nàng. Dưới này thì Long Phong xếp hàng để chuẩn bị vòng đấu loại, thì phía sau có người vỗ vai hắn. Quay lại nhìn thì người đó là Lý Duẫn, hắn nhìn Long Phong cười nói:”Ngươi cũng tham gia cuộc thi này à..”
“ Có người kêu thì phải đi thôi…” Long Phong lắc đầu mà nói
“ Ngươi nổi tiếng lắm đó, mới vô đây có 1 tuần thôi mà ai ai cũng biết tên, giống như là ngươi là người cũ..” Lý Duẫn choàng vai Long Phong rồi cười nói, rồi phía sau có một tiếng nói vang lên:” Lý Duẫn, ngươi cũng tham dự à…”. Long Phong và Lý Duẫn quay lại thì thấy người tới là Phong Tuyết, kế bên nàng là Lục Trang cùng với Đính Tu và Kim Giang. Lý Duẫn xoay người lại mà cười nói:” Các ngươi tham gia chẳng lẽ ta không tham gia được à…”
“ Các ngươi tu luyện được cái gì mới hay tới đâu rồi..” Lý Duẫn lên tiếng hỏi
“ Cũng chỉ là công pháp nhập môn thôi, chút ngươi lên đài nếu có đánh với ta thì ta sẽ cho ngươi coi. Còn huynh thì sao Long Phong?” Lục Trang nói rồi xoay người hỏi Long Phong. Còn Long Phong thì chỉ cười cười một cái, trả lời:” Cũng bình thường, không có gì mới hết….”
“ Thế à, ta tưởng huynh là đệ tử chân truyền của tông chủ, sẽ học cái gì mới mẻ chứ…” Lục Trang thất vọng mà nói, nàng tưởng rằng Long Phong sẽ có gì mới mà nói. Cô nàng này một tuần này cũng qua kiếm Long Phong mà nói chuyện nhưng La Sinh Liên đều ở bên cạnh hắn cả 24/7 nên nàng không có cơ hội nói chuyện riêng với hắn, Phong Tuyết kế bên Lục Trang cũng rất tò mò về Long Phong nếu hắn có gì mới mẻ.
Sau đó cả nhóm nói chuyện, Đính Tu và Kim Giang ngồi mà hỏi chuyện với Long Phong, nhất là Kim Giang thái độ hoàn toàn mười phần thay đổi. Sau vụ Hắc Dực Báo và khi Long Phong trở thành đệ tử chân truyền của trưởng môn, Kim Giang lúc này coi Long Phong như là thần tượng, lần nào cũng muốn nói chuyện học hỏi. Một hồi sau thì cuộc thi cũng bắt đầu, mọi người bắt đầu xếp hàng mà lần lượt bốc thăm số thứ tự, rồi đi tới khu tập trung của mình để mà tham dự vòng loại.
Khi Long Phong tới khu tập trung thì xung quanh toàn là người không quen mặt, hắn cũng không quan tâm chỉ thở dài. Quả nhiên hơn một tiếng sau thì Long Phong dễ dàng thắng vòng loại, hắn bước ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Bởi vì Long Phong thắng mọi đối thủ chỉ với một chiêu, là nâng đối thủ và ném ra ngoài sàn đấu lập tức. Khi Long Phong bước ra thì thấy mọi người đã tập trung, Lý Duẫn từ xa chạy lại, vỗ vai hắn hỏi:” Thế nào thắng không?”
“ Thắng, cũng không có khó khăn lắm..” Long Phong gật đầu nói.
“ Còn các ngươi thì sao, thắng hay thua?”
“ Thắng hết chỉ có tên Thẩm Nam thua thôi, hình như cũng thua trong tay một người mới. Hình như đó là nữ, còn tên là Vô Thường. Long Phong nghe Lý Duẫn kể ra cái tên thì giật mình, hắn nhớ lại tới người mà năm năm trước hắn gặp, tuy không biết có phải không nhưng một hồi sau liền lắc đầu, cười nghĩ rằng sao có thể. Rồi sau đó cả nhóm nói chuyện, bàn mình đánh bại đối thủ sau, tới lượt Long Phong thì hắn chỉ nói rằng mình đánh bại đối thủ bằng cách ném họ ra ngoài sàn đấu. Những người thì thấy rất là bình thường, nếu người mà chiến thắng Hắc Dực Báo dễ dàng mà đánh phải cố gắng thì mới lại.
Sau đó tổng cộng 64 người được chọn bắt đầu đánh vòng loại chính thức, lấy ra 32 người, rồi 16, 8, 4 và chung kết. Rồi năm người đứng đầu cuộc thì này sẽ được ghi vào danh sách cho cuộc thi giữa các phái sắp tới. Rồi chia số thì Long Phong sẽ đánh trận đầu tiên, đối thủ đầu tiên của hắn là một tên bên Hữu Viện (tên thì mình sẽ không viết, mấy nv phụ đặt tên thì sao này không có tên nghĩ hơi mệt….hahah”....
“ Mời..” tên đó cúi đầu chắp tay kình chào, Long Phong thì thấy thế nên cũng cúi đầu chắp tay chào, nhưng khi ngước lên thì hắn đã xông tới, một kiếm đã ngay cổ. Những người khác thì giật mình, nhóm Lý Duẫn thì la lên một câu “ Bỉ ổi “. Còn tên đánh lén thì mừng rỡ vì sắp thắng được một trận vui vẻ thì Long Phong biến mất trước mặt hắn, xuất hiện phía trên một chân giẫm xuống..” Ầm…..”
Tên đánh lén lập tức hộc máu, nhưng Long Phong lúc này khá là bực tức không ngờ lại gặp một tên như thế, nhưng hắn cũng không có trách bởi vì trên chiến trường làm gì mà có công bằng, hắn dùng chân đạp tên đánh lén ra thật xa và mạnh. Sau đó quay qua nhìn tên trọng tài mà hỏi:” Kết thúc chưa?
“ À...à….trận đấu kết thúc, Long Phong thắng trận…” Tên trọng tài bối rối sau đó lập tức thông báo kết quả. Long Phong bước xuống, sau đó Lý Duẫn chạy lại mà hỏi:” Không sao chứ?”
“ Tất cả đều bình thường, các ngươi đấu trận thứ mấy ….” Long Phong gật đầu cười, sau đó xoay người mà hỏi.
“ Trận đấu của ta là thứ 5…”
“ Của ta là thứ 7…..” ….
Cứ như thế 64 người, thành còn 32, rồi còn 16 người, sau đó là tám người còn lại bắt đầu vòng thi đấu mãnh liệt nhất vì những người còn lại là những người có kinh nghiệm chiến đấu hoặc là thực lực mạnh mẽ. Gồm có hắn, Lý Duẫn, Phong Tuyết, Lục Trang, Kim Giang, Đỉnh Tu, Tu Nhai và Vô Thường. Long Phong tranh thủ quay qua mà nhìn Vô Thường nhưng không nhận ra cái gì quen thuộc, ngay cả hắn cũng không nhìn Long Phong. Nghĩ lầm người nên hắn cũng không quan tâm nữa. Sau đó 8 người được một tên trọng tài dẫn đến sân chính, nơi mà đỉnh cao của cuộc thi sẽ bắt đầu. Những người khác thì bắt đầu lo lắng, Long Phong thì đứng đây mà buồn chán, nhìn xung quanh thấy rất đông khán giả, đương nhiên chỉ là giảng viên và đệ tử.
Long Phong ngước lên trên thì thấy bốn vị trưởng lão và La Thế đã ngồi trên đó, bên cạnh thì La Sinh Liên đang vẫy tay với hắn, Long Phong cũng cười nhìn nàng, sau đó vẫy tay lại. Tên Bạch Lôi kế bên thì tức giận, mắt trừng Long Phong, Long Phong thì cũng không quan tâm, nhún vai. Rồi một tên trọng tài đi lên trước và nói:” Chào mừng tám người vô được vòng trong cùng, các người cũng biết là cuộc thi này rất là quan trọng với các môn phái, hơn nữa chỉ dành cho những đệ tử mới cho nên ta muốn các ngươi hãy đánh hết mình để mà tranh giành vị trí. Hiểu Không?”
“ Hiểu..!
“ Được, nếu đã thế thì trận đầu tiên sẽ bắt đầu…….” khi tên trọng tài vừa dứt lời, hai tờ giấy từ trong cái hộp bay lên, hiện ra hai cái tên.. Long Phong và Kim Giang. Long Phong khi thấy tên mình ở trên thì nhép miệng cười, tính nhảy lên trên sàn đấu, thì Kim Giang biết nên liền lên tiếng:” Ta bỏ cuộc….” Long Phong lập tức dừng lại, xém té. Hắn nhìn qua thì thấy Kim Giang nhún vai thì cũng bó tay. Sau đó là cuộc thi giữa Vô Thường và Lục Trang. Hai người bước lên, khi Vô Thường bước lên trên thì thấy Lục Trang đang nắm tay Long Phong, cười nói:” Long Phong, huynh nhất định phải cổ vũ cho ta…”
“ Ừ ừ...ta nhất định sẽ cổ vũ cho muội…” Long Phong cười cười nói, Lục Trang mừng rỡ rồi đi lên trên võ đài, phía trên La Sinh Liên thì bụm mặt mà bó tay với số đào hoa của Long Phong, còn Vô Thường lúc này ánh mắt tức giận, trừng nhìn Lục Trang. Hai người sau đó vào tư thế, Vô Thường rút ra một thanh kiếm và Lục Trang cũng lấy ra một thanh kiếm.
“ Bắt đầu….”, khi trọng tài vừa dứt lời, Lục Trang chưa kịp làm gì thì một luồng gió thổi mạnh lên, Vô Thường đã áp sát nàng và một đấm vào bụng nàng, rồi đặt kiếm kề cổ. Những người khác thì chỉ mở mắt to mà nhìn, những người bên trên thì giật mình với tốc độ của Vô Thường, còn Long Phong thì ngạc nhiên. Sau đó Vô Thường xoay người bỏ đi, khi đi ngang qua Long Phong thì chỉ liếc hắn một cái, trừng rồi đi xuống võ đài.
“ Vô Thường thắng….., trận tiếp theo là Phong Tuyết và Đính Tu, Tu Nhai và Lý Duẫn…”. Sau đó trận đấu tiếp theo cũng là không hấp dẫn lắm, trận thứ ba thì Phong Tuyết thắng còn trận thứ tư thì chuẩn bị bắt đâu.
“ Xin mời!”
“ Xin mời!”, Lý Duẫn cầm đao và bắt đầu xông tới, Tu Nhai thì hai tay được bao bọc trong một cặp găng sắt, Long Phong nhìn thì suy nghĩ tới một chữ “ Quyền pháp!. Cây đao đánh tới thì Tu Nhai dùng hai tay chặn lại, sau đó một quyền đánh vào dưới thân đao, Lý Duẫn đao liên bị bật lên, rồi Tu Nhai liền một quyền đánh vào bụng của Lý Duẫn nhưng hắn liền né ra, tránh được một quyền.
“ La Toàn Đao Pháp “ Lý Duẫn chém một luồng võ khí xoay tròn như một quả banh, mỏng nhưng bén đánh tới Tu Nhai. Tu Nhai quan sát những luồng khí xoay tròn đang tới thì suy nghĩ, hai tay liền rồi đánh xuống mặt đất khiến nó nứt ra, tạo lực chuyển hướng đánh tới của những luồng đao khí. Sau đó Tu Nhai liền chân phải giậm xuống, tay ngang hông và đánh ra một quyền thật nhanh và mạnh…
“ Lục Hợp Sơn Quyền….”
“ Lục Hợp Sơn Quyền….”
“ Ầm,...đùng…..”, Lý Duẫn cực lực tránh né, quyền từ Tu Nhai phát ra càng đánh càng nhanh, càng mạnh và càng chính xác, đánh tới những góc hiểm mà chỉ cần Lý Duẫn né hụt thì sẽ ăn trọn một đấm vào. Lý Duẫn lúc này đang do dự nhưng khi thấy mình đã không còn cách nào thì hắn liền quyết tâm.
Lý Duẫn thân trùng xuống, tay phải cầm đao đặt ra phía sau, tay trái đưa ra phía trước, hai mắt tập trung vào Tu Nhai. Lúc này những trưởng lão ở phía trên giật mình nhìn về phía nhị trưởng lão Lý Minh mà nói:” Ngươi dạy cho hắn võ kĩ đó rồi à….”
“ Huynh nói ai là heo hả…” La Sinh Lên tức đánh Long Phong một cái, sau đó quay đầu. Long Phong cười cười ai ủi, dỗ dành nàng một hồi thì mới xong. Sau đó hai người đi xuống để xếp hàng báo danh. Đương nhiên là chỉ có Long Phong thôi, còn La Sinh Liên thì nàng muốn đi theo. Nhiều tên hâm mộ Long Phong có người đi đẹp đi cạnh, nhiều cô thì ghen tị La Sinh Liên có được những thứ tốt đẹp. Cứ như thế hàng trăm cặp mắt nhìn về đây khiến Long Phong cười khổ.
Khi báo danh xong thì chỉ có Long Phong đi vào sân, La Sinh Liên thì phải trở về chỗ ngồi đặc biệt, tên Bạch Lôi thấy La Sinh Liên đi lại một mình, như mèo thấy mỡ, mắt sáng rỡ chạy lại mà kéo ghế rồi cười nói với nàng. Dưới này thì Long Phong xếp hàng để chuẩn bị vòng đấu loại, thì phía sau có người vỗ vai hắn. Quay lại nhìn thì người đó là Lý Duẫn, hắn nhìn Long Phong cười nói:”Ngươi cũng tham gia cuộc thi này à..”
“ Có người kêu thì phải đi thôi…” Long Phong lắc đầu mà nói
“ Ngươi nổi tiếng lắm đó, mới vô đây có 1 tuần thôi mà ai ai cũng biết tên, giống như là ngươi là người cũ..” Lý Duẫn choàng vai Long Phong rồi cười nói, rồi phía sau có một tiếng nói vang lên:” Lý Duẫn, ngươi cũng tham dự à…”. Long Phong và Lý Duẫn quay lại thì thấy người tới là Phong Tuyết, kế bên nàng là Lục Trang cùng với Đính Tu và Kim Giang. Lý Duẫn xoay người lại mà cười nói:” Các ngươi tham gia chẳng lẽ ta không tham gia được à…”
“ Các ngươi tu luyện được cái gì mới hay tới đâu rồi..” Lý Duẫn lên tiếng hỏi
“ Cũng chỉ là công pháp nhập môn thôi, chút ngươi lên đài nếu có đánh với ta thì ta sẽ cho ngươi coi. Còn huynh thì sao Long Phong?” Lục Trang nói rồi xoay người hỏi Long Phong. Còn Long Phong thì chỉ cười cười một cái, trả lời:” Cũng bình thường, không có gì mới hết….”
“ Thế à, ta tưởng huynh là đệ tử chân truyền của tông chủ, sẽ học cái gì mới mẻ chứ…” Lục Trang thất vọng mà nói, nàng tưởng rằng Long Phong sẽ có gì mới mà nói. Cô nàng này một tuần này cũng qua kiếm Long Phong mà nói chuyện nhưng La Sinh Liên đều ở bên cạnh hắn cả 24/7 nên nàng không có cơ hội nói chuyện riêng với hắn, Phong Tuyết kế bên Lục Trang cũng rất tò mò về Long Phong nếu hắn có gì mới mẻ.
Sau đó cả nhóm nói chuyện, Đính Tu và Kim Giang ngồi mà hỏi chuyện với Long Phong, nhất là Kim Giang thái độ hoàn toàn mười phần thay đổi. Sau vụ Hắc Dực Báo và khi Long Phong trở thành đệ tử chân truyền của trưởng môn, Kim Giang lúc này coi Long Phong như là thần tượng, lần nào cũng muốn nói chuyện học hỏi. Một hồi sau thì cuộc thi cũng bắt đầu, mọi người bắt đầu xếp hàng mà lần lượt bốc thăm số thứ tự, rồi đi tới khu tập trung của mình để mà tham dự vòng loại.
Khi Long Phong tới khu tập trung thì xung quanh toàn là người không quen mặt, hắn cũng không quan tâm chỉ thở dài. Quả nhiên hơn một tiếng sau thì Long Phong dễ dàng thắng vòng loại, hắn bước ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Bởi vì Long Phong thắng mọi đối thủ chỉ với một chiêu, là nâng đối thủ và ném ra ngoài sàn đấu lập tức. Khi Long Phong bước ra thì thấy mọi người đã tập trung, Lý Duẫn từ xa chạy lại, vỗ vai hắn hỏi:” Thế nào thắng không?”
“ Thắng, cũng không có khó khăn lắm..” Long Phong gật đầu nói.
“ Còn các ngươi thì sao, thắng hay thua?”
“ Thắng hết chỉ có tên Thẩm Nam thua thôi, hình như cũng thua trong tay một người mới. Hình như đó là nữ, còn tên là Vô Thường. Long Phong nghe Lý Duẫn kể ra cái tên thì giật mình, hắn nhớ lại tới người mà năm năm trước hắn gặp, tuy không biết có phải không nhưng một hồi sau liền lắc đầu, cười nghĩ rằng sao có thể. Rồi sau đó cả nhóm nói chuyện, bàn mình đánh bại đối thủ sau, tới lượt Long Phong thì hắn chỉ nói rằng mình đánh bại đối thủ bằng cách ném họ ra ngoài sàn đấu. Những người thì thấy rất là bình thường, nếu người mà chiến thắng Hắc Dực Báo dễ dàng mà đánh phải cố gắng thì mới lại.
Sau đó tổng cộng 64 người được chọn bắt đầu đánh vòng loại chính thức, lấy ra 32 người, rồi 16, 8, 4 và chung kết. Rồi năm người đứng đầu cuộc thì này sẽ được ghi vào danh sách cho cuộc thi giữa các phái sắp tới. Rồi chia số thì Long Phong sẽ đánh trận đầu tiên, đối thủ đầu tiên của hắn là một tên bên Hữu Viện (tên thì mình sẽ không viết, mấy nv phụ đặt tên thì sao này không có tên nghĩ hơi mệt….hahah”....
“ Mời..” tên đó cúi đầu chắp tay kình chào, Long Phong thì thấy thế nên cũng cúi đầu chắp tay chào, nhưng khi ngước lên thì hắn đã xông tới, một kiếm đã ngay cổ. Những người khác thì giật mình, nhóm Lý Duẫn thì la lên một câu “ Bỉ ổi “. Còn tên đánh lén thì mừng rỡ vì sắp thắng được một trận vui vẻ thì Long Phong biến mất trước mặt hắn, xuất hiện phía trên một chân giẫm xuống..” Ầm…..”
Tên đánh lén lập tức hộc máu, nhưng Long Phong lúc này khá là bực tức không ngờ lại gặp một tên như thế, nhưng hắn cũng không có trách bởi vì trên chiến trường làm gì mà có công bằng, hắn dùng chân đạp tên đánh lén ra thật xa và mạnh. Sau đó quay qua nhìn tên trọng tài mà hỏi:” Kết thúc chưa?
“ À...à….trận đấu kết thúc, Long Phong thắng trận…” Tên trọng tài bối rối sau đó lập tức thông báo kết quả. Long Phong bước xuống, sau đó Lý Duẫn chạy lại mà hỏi:” Không sao chứ?”
“ Tất cả đều bình thường, các ngươi đấu trận thứ mấy ….” Long Phong gật đầu cười, sau đó xoay người mà hỏi.
“ Trận đấu của ta là thứ 5…”
“ Của ta là thứ 7…..” ….
Cứ như thế 64 người, thành còn 32, rồi còn 16 người, sau đó là tám người còn lại bắt đầu vòng thi đấu mãnh liệt nhất vì những người còn lại là những người có kinh nghiệm chiến đấu hoặc là thực lực mạnh mẽ. Gồm có hắn, Lý Duẫn, Phong Tuyết, Lục Trang, Kim Giang, Đỉnh Tu, Tu Nhai và Vô Thường. Long Phong tranh thủ quay qua mà nhìn Vô Thường nhưng không nhận ra cái gì quen thuộc, ngay cả hắn cũng không nhìn Long Phong. Nghĩ lầm người nên hắn cũng không quan tâm nữa. Sau đó 8 người được một tên trọng tài dẫn đến sân chính, nơi mà đỉnh cao của cuộc thi sẽ bắt đầu. Những người khác thì bắt đầu lo lắng, Long Phong thì đứng đây mà buồn chán, nhìn xung quanh thấy rất đông khán giả, đương nhiên chỉ là giảng viên và đệ tử.
Long Phong ngước lên trên thì thấy bốn vị trưởng lão và La Thế đã ngồi trên đó, bên cạnh thì La Sinh Liên đang vẫy tay với hắn, Long Phong cũng cười nhìn nàng, sau đó vẫy tay lại. Tên Bạch Lôi kế bên thì tức giận, mắt trừng Long Phong, Long Phong thì cũng không quan tâm, nhún vai. Rồi một tên trọng tài đi lên trước và nói:” Chào mừng tám người vô được vòng trong cùng, các người cũng biết là cuộc thi này rất là quan trọng với các môn phái, hơn nữa chỉ dành cho những đệ tử mới cho nên ta muốn các ngươi hãy đánh hết mình để mà tranh giành vị trí. Hiểu Không?”
“ Hiểu..!
“ Được, nếu đã thế thì trận đầu tiên sẽ bắt đầu…….” khi tên trọng tài vừa dứt lời, hai tờ giấy từ trong cái hộp bay lên, hiện ra hai cái tên.. Long Phong và Kim Giang. Long Phong khi thấy tên mình ở trên thì nhép miệng cười, tính nhảy lên trên sàn đấu, thì Kim Giang biết nên liền lên tiếng:” Ta bỏ cuộc….” Long Phong lập tức dừng lại, xém té. Hắn nhìn qua thì thấy Kim Giang nhún vai thì cũng bó tay. Sau đó là cuộc thi giữa Vô Thường và Lục Trang. Hai người bước lên, khi Vô Thường bước lên trên thì thấy Lục Trang đang nắm tay Long Phong, cười nói:” Long Phong, huynh nhất định phải cổ vũ cho ta…”
“ Ừ ừ...ta nhất định sẽ cổ vũ cho muội…” Long Phong cười cười nói, Lục Trang mừng rỡ rồi đi lên trên võ đài, phía trên La Sinh Liên thì bụm mặt mà bó tay với số đào hoa của Long Phong, còn Vô Thường lúc này ánh mắt tức giận, trừng nhìn Lục Trang. Hai người sau đó vào tư thế, Vô Thường rút ra một thanh kiếm và Lục Trang cũng lấy ra một thanh kiếm.
“ Bắt đầu….”, khi trọng tài vừa dứt lời, Lục Trang chưa kịp làm gì thì một luồng gió thổi mạnh lên, Vô Thường đã áp sát nàng và một đấm vào bụng nàng, rồi đặt kiếm kề cổ. Những người khác thì chỉ mở mắt to mà nhìn, những người bên trên thì giật mình với tốc độ của Vô Thường, còn Long Phong thì ngạc nhiên. Sau đó Vô Thường xoay người bỏ đi, khi đi ngang qua Long Phong thì chỉ liếc hắn một cái, trừng rồi đi xuống võ đài.
“ Vô Thường thắng….., trận tiếp theo là Phong Tuyết và Đính Tu, Tu Nhai và Lý Duẫn…”. Sau đó trận đấu tiếp theo cũng là không hấp dẫn lắm, trận thứ ba thì Phong Tuyết thắng còn trận thứ tư thì chuẩn bị bắt đâu.
“ Xin mời!”
“ Xin mời!”, Lý Duẫn cầm đao và bắt đầu xông tới, Tu Nhai thì hai tay được bao bọc trong một cặp găng sắt, Long Phong nhìn thì suy nghĩ tới một chữ “ Quyền pháp!. Cây đao đánh tới thì Tu Nhai dùng hai tay chặn lại, sau đó một quyền đánh vào dưới thân đao, Lý Duẫn đao liên bị bật lên, rồi Tu Nhai liền một quyền đánh vào bụng của Lý Duẫn nhưng hắn liền né ra, tránh được một quyền.
“ La Toàn Đao Pháp “ Lý Duẫn chém một luồng võ khí xoay tròn như một quả banh, mỏng nhưng bén đánh tới Tu Nhai. Tu Nhai quan sát những luồng khí xoay tròn đang tới thì suy nghĩ, hai tay liền rồi đánh xuống mặt đất khiến nó nứt ra, tạo lực chuyển hướng đánh tới của những luồng đao khí. Sau đó Tu Nhai liền chân phải giậm xuống, tay ngang hông và đánh ra một quyền thật nhanh và mạnh…
“ Lục Hợp Sơn Quyền….”
“ Lục Hợp Sơn Quyền….”
“ Ầm,...đùng…..”, Lý Duẫn cực lực tránh né, quyền từ Tu Nhai phát ra càng đánh càng nhanh, càng mạnh và càng chính xác, đánh tới những góc hiểm mà chỉ cần Lý Duẫn né hụt thì sẽ ăn trọn một đấm vào. Lý Duẫn lúc này đang do dự nhưng khi thấy mình đã không còn cách nào thì hắn liền quyết tâm.
Lý Duẫn thân trùng xuống, tay phải cầm đao đặt ra phía sau, tay trái đưa ra phía trước, hai mắt tập trung vào Tu Nhai. Lúc này những trưởng lão ở phía trên giật mình nhìn về phía nhị trưởng lão Lý Minh mà nói:” Ngươi dạy cho hắn võ kĩ đó rồi à….”
/222
|