Hạ Vũ và Bích Phương lúc bấy giờ mới lao vọt tới, quỳ trước mặt Tuyết Vân hô lớn:
-Sư phụ…
Tuyết Vân bất ngờ vô cùng nên nàng tần ngần đứng nhìn hai người. Hạ Vũ ghé tai Bích Phương nói khẽ:
-Phương muội hãy đánh ta một cái thật mạnh xem đây là mộng hay thực…
Nguyệt Hoa Nhân cười khanh khách:
-Vũ ca đây chắc chắn là sự thực. Sư phụ huynh vẫn còn sống…
Hạ Vũ cười lớn:
-Thế thì thật may quá. Sư phụ người còn sống mà không báo cho chúng đệ tử biết, hại đệ tử lặn lội tới tận đây báo thù cho người…
Tuyết Vân cảm động nói:
-Ta cũng định tìm hai người nhưng gần đây xảy ra nhiều biến cố nên ta chẳng còn tâm trí nào nữa.
Nguyệt Hoa Nhân cười cười nói:
-Hạ đại ca và đệ tử thì không sao nhưng ít nhất sư phụ phải báo cho Bàng sư bá một tiếng chứ.
Hạ Vũ vội nói:
-Đúng đó sư phụ. Hôm đó đệ tử và Phương Nhi vừa chạy thoát thì gặp được Bàng sư bá. Sư bá nghe nói sư phụ gặp nguy hiểm thì tức tốc cùng đệ tử quay lại cứu sư phụ nhưng không kịp. Lúc đó chính mắt đệ tử thấy sư phụ trúng một kiếm của kẻ địch rồi bị một kẻ lạ mặt cướp đi. Sư bá muốn cứu sư phụ nhưng lực bất tòng tâm.
-Sư phụ, sư bá không cứu được người trong lòng vô cùng đau khổ. Nhiều phen đã định quyên sinh nhưng may có Hạ đại ca ngăn cản. Sư bá đối với sư phụ quả là trọng tình trọng nghĩa…
-Không chỉ trọng tình trọng nghĩa mà còn tình ý mặn nồng nữa. Ha ha hai người quả đúng là một đôi trời sinh.
-Hôm nay đệ tử và Hạ đại ca tới đây báo thù cho sư phụ, Bàng sư bá cũng cùng đi nhưng tới nữa đường Bàng sư bá nói là chưa hoàn thành tâm nguyện mà sư phụ giao phó nên đã tới Vân Nam rồi.
Hạ Vũ và Võ Bích Phương tranh nhau nói không để ý thấy Thiên Hà và Tuyết Vân đang gượng gạo nhìn nhau. Thiên Hà trong lòng có chút bất ngờ về thái độ của Hạ Vũ và Võ Bích Phương. Bàng sư bá, mệt cho họ nghĩ ra nhân vật này. Nếu là vậy thì họ cũng biết đây là Tuyết Vân giả sao? Nhất định họ biết tung tích của Vân Nhi. Phải tìm cơ hội làm rõ chuyện này.
Còn Tuyết Vân thì đang âm thầm kêu khổ, sao nàng ta không biết tới hai kẻ này. Còn gã họ Bàng kia nữa.
Thấy Tuyết Vân lâm vào bối rối, Thiên Hà tốt bụng xen vào:
-Hai người chắc đi đường đã mệt, nếu không chê hãy ở lại Hắc Long Hội nghỉ ngơi, còn nhiều thời gian để hàn huyên mà.
Hạ Vũ trợn mắt nhìn Thiên Hà rồi nói:
-Sư phụ sao người lại ở cùng với hạng người này? Vừa rồi sư muội của hắn còn muốn lấy mạng sư phụ nữa. May mà sư phụ phúc lớn mạng lớn nếu không đã bị anh em nhà họ Tiêu hại chết rồi. Sao vừa rồi sư phụ lại nương tay với ả ta chứ, chỉ cần cây tiêu của sư phụ nhích động chút ít là ả ta tán mạng ngay. Mà thôi chúng ta hãy rời khỏi đây đi tìm Bàng sư bá thôi.
Tuyết Vân biến sắc mặt. Một làn hắc khí xuất hiện giữa mi tâm của nàng.
Hạ Vũ vờ như không thấy nói tiếp:
-Tiêu Thiên Hà, việc ngươi sát hại sư phụ ta xem như bỏ qua vì sư phụ ta còn sống nhưng việc sư muội ngươi đả thương sư phụ ta thì ta không bỏ qua đâu, ta tính cả vào ngươi…
Tuyết Vân lúng túng nói:
-Hạ Vũ chớ vô lễ, đây là… sư công của các người…
Hạ Vũ giật mình hét:
-Sao? Sư công à? Sư phụ còn Bàng sư bá thì sao? Bàng sư bá đối với người một lòng một dạ sao người lại phụ bạc sư bá? Sư phụ tên họ Tiêu này rõ ràng đã hại sư phụ, sao sư phụ có thể thành thân với hắn được?
-Chuyện này dài lắm. Từ từ ta sẽ kể cho hai người nghe…
-Không đệ tử không thể tin chuyện này. Đây rõ ràng không phải sư phụ tự nguyện. Chắc chắn tên họ Tiêu này đã ép buộc người. Tiêu Thiên Hà, ngươi nên biết là trong lòng sư phụ ta chỉ có Bàng sư bá thôi, dù cho ngươi đoạt được thân xác sư phụ ta nhưng không thể có được trái tim của người đâu…
Tuyết Vân đập bàn quát:
-Hạ Vũ, ngươi mau im đi. Ta lấy Hà ca là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc cả. Thực ra lâu nay trong lòng ta đã có huynh ấy rồi. Bàng sư bá của ngươi nói là yêu thương ta nhưng y không ở cạnh ta những lúc ta cần. Còn Hà ca, huynh ấy luôn ở cạnh ta, bảo vệ ta, một lòng yêu thương ta… Ta đã quên Bàng huynh rồi…
-Không phải, sư phụ không thể nói quên là quên được. Tuy sư bá không ở cạnh người nhưng trong lòng sư bá luôn nghĩ tới người. Chẳng phải sư bá vì giúp người tìm hài cốt của phụ mẫu nên không thể ở cạnh người sao? Sư bá vì người mà chịu bao vất vả, hiểm nguy vậy mà người có thể nói là quên được sao? Phương Nhi, đây chắc chắn không phải là sư phụ của chúng ta. Sư phụ mà ta biết tuyệt đối không phải con người bạc tình bạc nghĩa này đâu.
Tuyết Vân sắc mặt ngày càng khó coi quát:
-Hạ Vũ, ngươi nói đủ chưa? Chuyện của ta không khiến ngươi can dự vào. Ngươi nên nhớ ngươi là đệ tử của ta chứ không phải phụ mẫu ta.
Võ Bích Phương liếc nhìn Thiên Hà cười khinh bỉ:
-Tiêu Thiên Hà, trước đây ta vốn rất khâm phục con người ngươi nhưng hôm nay ngươi khiến ta thất vọng quá. Cướp vợ người khác đâu phải là hành động của anh hùng hảo hán.
Hạ Vũ túm lấy Thiên Hà gằn giọng:
-Ngươi nói mau, ngươi hại chết sư phụ ta rồi đưa người này ra định lừa bọn ta là có mục đích gì? Đây chắc chắn không phải là sư phụ của ta. Nếu các người định mạo danh sư phụ ta thì cũng phải cho khéo một chút…
-Hạ huynh hãy bình tĩnh nghe ta nói…
-Ngươi còn gì để nói nữa chứ?
Tuyết Vân tức giận, bật dậy thét:
-Hạ Vũ, trong mắt ngươi có còn người làm sư phụ này nữa không? Ngươi hành động bất kính với sư phụ lẽ nào trời đất dung tha? Nếu ngươi còn không biết hối cãi thì buộc ta phải ra tay thanh lý môn hộ…
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Tuyết Vân, rồi gã cười nhạt:
-Sư phụ ta nhất định sẽ không nói với ta những lời này. Sư phụ người còn nhớ không, lần đầu tiên đệ tử gặp người. Lúc đó chúng ta đều là những đứa trẻ, chơi đùa hồn nhiên với nhau, lúc đó ta chưa phải là Phi Yến còn người chưa phải là Dương nữ hiệp như bây giờ. Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ là do người đã dạy ta…
Hạ Vũ nhớ lại tất cả những kỉ niệm êm đềm khi còn thơ bé. Lúc đó y quen với một cô bé dễ thương tên gọi Dương Tuyết Vân.
-Hạ đại ca, sao đại ca lại lấy trộm đồ của người ta?
Hạ Vũ quắc mắt nhìn Tuyết Vân gắt:
-Ta không lấy trộm đồ của người khác thì lấy gì ăn hả? Hơn nữa ngươi cũng đang ăn bánh do ta ăn trộm của người ta đấy thôiTuyết Vân bặm môi đáp:
-Huynh là trẻ con, trẻ con thì phải ngoan ngoãn, sư phụ ta dạy vậy, nếu như huynh ngoan ngoãn mọi người sẽ thương huynh và cho huynh đồ ăn…
Hạ Vũ buồn bã:
-Ngươi ngoan ngoãn thì có phụ mẫu ngươi thương còn ta dẫu có ngoan ngoãn cũng không có ai thương hết.
-Ta không có phụ mẫu, chỉ có sư phụ ta thôi.
-Thì ra ngươi cũng giống ta.
Vì cùng cảnh ngộ nên Hạ Vũ thấy thân thiết hơn với cô bé họ Dương ấy.
-Tiểu muội muội, chúng ta cùng đi chơi nhé.
Một đứa chín mười tuổi, một đứa bảy tám tuổi hồn nhiên vui đùa. Hạ Vũ bày cho cô bé chơi đuổi bắt. Nó từ nhỏ sống lang bạt nơi đường phố, lấy trộm cắp sống qua ngày nên thường bị người ta đuổi đánh, nó nhỏ bé nhanh nhẹn nên thường chạy thoát. Dần dần thành thói quen nên chạy rất nhanh, nhưng kì lạ thay dù cho nó có chạy nhanh tới đâu nhất nhất đều bị cô bé bắt được, còn nó thì ngay đến chéo áo của cô bé thủy chung chưa thể chạm tới. Nhiều lần như thế khiến nó tức giận, chu mỏ ra nói:
-Ta không chơi nữa, ngươi dùng tà thuật gian lận.
Cô bé bật cười khanh khách:
-Đây là Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ chứ không phải tà thuật. Hạ đại ca xem đây…
Chưa dứt lời cô bé đã như một cái bóng lướt tới bên Hạ Vũ vẽ lên măt nó mấy đường vằn vện rồi thoáng cái đã trở về chỗ cũ. Hạ Vũ tròn mắt nhìn, miệng há hốc ra.
-Thật là kì diệu quá… Tiểu muội muội, muội dạy ta ảo thuật này đi, sau này ta đi ăn trộm sẽ không ai bắt được nữa… Ta năn nỉ muội đấy, dạy cho ta đi…
-Được thôi, huynh nhìn cho kĩ nhé…
Nói rồi Tuyết Vân đem toàn bộ tuyệt kỹ Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ diễn lại một lần cho Hạ Vũ xem. Hạ Vũ tuy chưa bao giờ học võ công nhưng thể chất của nó rất tốt, ngộ tính lại cao nên nhanh chóng nắm được yếu lĩnh, tuy chưa thành thạo được như cô bé nhưng bây giờ người thường cũng khó lòng đuổi kịp nó. Nó say mê luyện, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi cô bé. Tới chiều tối nó đã mệt nhoài ngồi thở thì thấy cô bé vui vẻ reo lên:
-Sư phụ, hài nhi ở đây…
Ba lão quái hình dáng kì lạ đang tiến về phía nó, nó ngầm đoán đó là sư phụ của Tuyết Vân. Trong đầu nó thoáng nghĩ “Tiểu muội muội còn nhỏ mà đã tài giỏi như vậy, nếu như ta được ba người kia thu nhận làm đồ đệ thì sau này có còn ai dám ăn hiếp ta nữa chứ”. Nhưng nó thấy hình dáng của ba người này thật đáng sợ nên không dám hé răng nửa lời. Dương Tuyết Vân thì hồn nhiên nói:
-Đại sư phụ, đây là Hạ Vũ ca ca, huynh ấy chơi với hài nhi. Hài nhi dạy huynh ấy Phi tinh trục nguyệt để chơi đuổi bắt vui lắm…
Nghe đồ đệ nói thế Bắc Phong lão quái túm chặt lấy Hạ Vũ thét:
-Ngươi đã dạy nó Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ à?
Túy Lão Quách Gia thở dài:
-Võ công của ta truyền thụ nếu không được phép thì không thể tùy tiện truyền thụ cho người ngoài. Thằng bé này đã học được võ công của bọn ta thì chỉ có hai cách. Một là thu nhận nó làm đệ tử, hai là… giết chết nó.
Hạ Vũ nghe Túy Lão nói thu nó làm đệ tử thì mừng lắm, nhưng lại nghe lão dọa giết chết nó thì sợ cuống lên, cắn vào tay Bắc Phong lão quái một cái rồi bỏ chạy nhưng nó làm sao thoát khỏi tay của ba quái nhân này. Chỉ kịp chạy có mấy bước nó đã bị Lôi Công Chu Thiên Hành dùng viên đá bắn ngã, mặt mũi bê bết máu.
-Bé con, ngươi chạy đâu cho thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi, bọn ta sẽ chém một đao thật gọn ngươi sẽ không thấy đau đâu.
-Không, xin đừng giết điệt nhi, điệt nhi chưa học được võ công gì của ba vị thần tiên đâu. ba vị võ công cao cường, chỉ cần nhấc tay một cái là điệt nhi mất mạng. Từ nhỏ tới giờ điệt nhi thấy nhiều người đánh nhau rồi nhưng chưa thấy ai lợi hại như ba vị hết. Võ công của ba vị đứng đầu thiên hạ, không ai sánh kịp.
Ba lão quái thấy nó mồm mép lanh lợi, lại một điều ba vị thần tiên, hai điều ba vị thần tiên, còn xưng tụng võ công của ba lão cao cường thì lấy làm đắc ý lắm. Được thể nó lại tâng bốc:
-Điệt nhi đầu óc ngu muội mặc dù đã được vị tiểu muội đây chỉ dạy thần hành bộ quán tuyệt thiên hạ nhưng chưa học được gì hết thì ba vị thần tiên đã tới đây rồi, xin ba vị rủ lòng thương chỉ dạy lại cho.
Túy Lão Quách Gia nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên rồi nói:
-Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ là võ công độc môn của ta, ngươi đã học được sáu bảy phần còn nói là chưa lĩnh hội được gì sao? Thật là bẻn mép.
Bắc Phong lão quái thì cười cười nói:
-Nó đã học võ công từ Vân nhi thì chi bằng bắt nó nhận Vân Nhi làm sư phụ có phải hay không?
Hạ Vũ nuốt nước bọt đánh ực, trợn mắt nhìn Tuyết Vân “Con bé đó tuy có dạy khinh công cho ta nhưng rõ ràng là… rõ ràng là nó còn nhỏ tuổi hơn ta mà bắt ta phải nhận nó làm sư phụ sao? Không được, không được như thế ta sẽ bị mọi người cười vào mũi… Nhưng mà nếu ta không đồng ý thì ba con quái vật kia sẽ giết chết ta… Hừ, hừ nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong… Nhưng dù sao thì cô bé ấy cũng thật dễ thương, ta nhận cô ta làm sư phụ cũng chẳng hại gì lại học được võ công sau này xưng hùng trong thiên hạ…” Nó tuy còn nhỏ nhưng tiếp xúc nhiều với bọn giang hồ hảo hán nên mấy ý nghĩ đó sớm tiêm nhiễm vào đầu óc nó. Ý đã quyết nó tới trước mặt Dương Tuyết Vân dập đầu mấy cái nói:
-Đệ tử, tham kiến tiểu sư phụ.
Rồi lại lạy ba lão quái:
-Đồ tôn tham kiến ba vị sư thúc tổ.
-Ha ha ha, hay lắm, hay lắm.
Thế là Tuyết Vân bất đắc dĩ trở thành sư phụ của Hạ Vũ, nó theo mấy thầy trò Tuyết Vân lang bạt mấy tháng, được họ dốc lòng chỉ dạy cho không ít võ công tuyệt học.
Rồi Tuyết Vân theo ba vị sư phụ trở về núi Hoàng Sơn, nó cũng muốn đi theo nhưng nghĩ suốt đời sống trên núi thật vô vị nên quyết định ở lại. Hơn mười năm sau, Hạ Vũ đã trở thành Phi Yến lừng danh giang hồ, tất cả đều nhờ vào công lao của sư phụ và sư tổ gã năm xưa.
Gã đang định có dịp sẽ tới núi Hoàng Sơn thăm sư phụ thì Tuyết Vân đã tìm tới gã. Rồi những biến cố sau đó cứ liên tiếp xảy ra. Trong lòng gã lúc này vô cùng tôn phục sư phụ, gã không tin con người trước mắt gã là sư phụ gã. Sư phụ gã không thể như thế. Nhất định không phải là con người này.
Tuyết Vân thở dài:
-Mọi chuyện đã qua ngươi còn nhắc lại làm gì. Chuyện của ta ta tự biết lo liệu, phận làm đệ tử chớ nên can thiệp vào.
Nàng lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để mặc Hạ Vũ và Nguyệt Hoa Nhân đứng nhìn nàng trân trối.
Hạ Vũ nhếch mép cười nhạt rồi bật cười thành tiếng.
-Bàng sư bá ư? Quả thật có con người này sao? Này Tiêu Thiên Hà nếu như ngươi không nhận ra những gì bọn ta muốn nói với ngươi thì ngươi là một kẻ ngu ngốc…
Nguyệt Hoa Nhân cũng xen vào:
-Không chỉ ngu ngốc mà còn mù quáng.
Hạ Vũ gằn giọng:
-Nếu như ngươi không tránh xa sư ph… Dương Tuyết Vân kia ra thì ngươi sẽ phải ân hận. Hãy nhớ lấy. Phương Nhi, chúng ta đi.
Đến thì oanh động, đi thì nhanh như một cơn gió khiến Thiên Hà không kịp trở tay. “Trước mắt phải giải quyết chuyện võ lâm đã, sau này sẽ tìm gặp bọn họ”, Thiên Hà nghĩ vậy.
-Sư phụ…
Tuyết Vân bất ngờ vô cùng nên nàng tần ngần đứng nhìn hai người. Hạ Vũ ghé tai Bích Phương nói khẽ:
-Phương muội hãy đánh ta một cái thật mạnh xem đây là mộng hay thực…
Nguyệt Hoa Nhân cười khanh khách:
-Vũ ca đây chắc chắn là sự thực. Sư phụ huynh vẫn còn sống…
Hạ Vũ cười lớn:
-Thế thì thật may quá. Sư phụ người còn sống mà không báo cho chúng đệ tử biết, hại đệ tử lặn lội tới tận đây báo thù cho người…
Tuyết Vân cảm động nói:
-Ta cũng định tìm hai người nhưng gần đây xảy ra nhiều biến cố nên ta chẳng còn tâm trí nào nữa.
Nguyệt Hoa Nhân cười cười nói:
-Hạ đại ca và đệ tử thì không sao nhưng ít nhất sư phụ phải báo cho Bàng sư bá một tiếng chứ.
Hạ Vũ vội nói:
-Đúng đó sư phụ. Hôm đó đệ tử và Phương Nhi vừa chạy thoát thì gặp được Bàng sư bá. Sư bá nghe nói sư phụ gặp nguy hiểm thì tức tốc cùng đệ tử quay lại cứu sư phụ nhưng không kịp. Lúc đó chính mắt đệ tử thấy sư phụ trúng một kiếm của kẻ địch rồi bị một kẻ lạ mặt cướp đi. Sư bá muốn cứu sư phụ nhưng lực bất tòng tâm.
-Sư phụ, sư bá không cứu được người trong lòng vô cùng đau khổ. Nhiều phen đã định quyên sinh nhưng may có Hạ đại ca ngăn cản. Sư bá đối với sư phụ quả là trọng tình trọng nghĩa…
-Không chỉ trọng tình trọng nghĩa mà còn tình ý mặn nồng nữa. Ha ha hai người quả đúng là một đôi trời sinh.
-Hôm nay đệ tử và Hạ đại ca tới đây báo thù cho sư phụ, Bàng sư bá cũng cùng đi nhưng tới nữa đường Bàng sư bá nói là chưa hoàn thành tâm nguyện mà sư phụ giao phó nên đã tới Vân Nam rồi.
Hạ Vũ và Võ Bích Phương tranh nhau nói không để ý thấy Thiên Hà và Tuyết Vân đang gượng gạo nhìn nhau. Thiên Hà trong lòng có chút bất ngờ về thái độ của Hạ Vũ và Võ Bích Phương. Bàng sư bá, mệt cho họ nghĩ ra nhân vật này. Nếu là vậy thì họ cũng biết đây là Tuyết Vân giả sao? Nhất định họ biết tung tích của Vân Nhi. Phải tìm cơ hội làm rõ chuyện này.
Còn Tuyết Vân thì đang âm thầm kêu khổ, sao nàng ta không biết tới hai kẻ này. Còn gã họ Bàng kia nữa.
Thấy Tuyết Vân lâm vào bối rối, Thiên Hà tốt bụng xen vào:
-Hai người chắc đi đường đã mệt, nếu không chê hãy ở lại Hắc Long Hội nghỉ ngơi, còn nhiều thời gian để hàn huyên mà.
Hạ Vũ trợn mắt nhìn Thiên Hà rồi nói:
-Sư phụ sao người lại ở cùng với hạng người này? Vừa rồi sư muội của hắn còn muốn lấy mạng sư phụ nữa. May mà sư phụ phúc lớn mạng lớn nếu không đã bị anh em nhà họ Tiêu hại chết rồi. Sao vừa rồi sư phụ lại nương tay với ả ta chứ, chỉ cần cây tiêu của sư phụ nhích động chút ít là ả ta tán mạng ngay. Mà thôi chúng ta hãy rời khỏi đây đi tìm Bàng sư bá thôi.
Tuyết Vân biến sắc mặt. Một làn hắc khí xuất hiện giữa mi tâm của nàng.
Hạ Vũ vờ như không thấy nói tiếp:
-Tiêu Thiên Hà, việc ngươi sát hại sư phụ ta xem như bỏ qua vì sư phụ ta còn sống nhưng việc sư muội ngươi đả thương sư phụ ta thì ta không bỏ qua đâu, ta tính cả vào ngươi…
Tuyết Vân lúng túng nói:
-Hạ Vũ chớ vô lễ, đây là… sư công của các người…
Hạ Vũ giật mình hét:
-Sao? Sư công à? Sư phụ còn Bàng sư bá thì sao? Bàng sư bá đối với người một lòng một dạ sao người lại phụ bạc sư bá? Sư phụ tên họ Tiêu này rõ ràng đã hại sư phụ, sao sư phụ có thể thành thân với hắn được?
-Chuyện này dài lắm. Từ từ ta sẽ kể cho hai người nghe…
-Không đệ tử không thể tin chuyện này. Đây rõ ràng không phải sư phụ tự nguyện. Chắc chắn tên họ Tiêu này đã ép buộc người. Tiêu Thiên Hà, ngươi nên biết là trong lòng sư phụ ta chỉ có Bàng sư bá thôi, dù cho ngươi đoạt được thân xác sư phụ ta nhưng không thể có được trái tim của người đâu…
Tuyết Vân đập bàn quát:
-Hạ Vũ, ngươi mau im đi. Ta lấy Hà ca là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc cả. Thực ra lâu nay trong lòng ta đã có huynh ấy rồi. Bàng sư bá của ngươi nói là yêu thương ta nhưng y không ở cạnh ta những lúc ta cần. Còn Hà ca, huynh ấy luôn ở cạnh ta, bảo vệ ta, một lòng yêu thương ta… Ta đã quên Bàng huynh rồi…
-Không phải, sư phụ không thể nói quên là quên được. Tuy sư bá không ở cạnh người nhưng trong lòng sư bá luôn nghĩ tới người. Chẳng phải sư bá vì giúp người tìm hài cốt của phụ mẫu nên không thể ở cạnh người sao? Sư bá vì người mà chịu bao vất vả, hiểm nguy vậy mà người có thể nói là quên được sao? Phương Nhi, đây chắc chắn không phải là sư phụ của chúng ta. Sư phụ mà ta biết tuyệt đối không phải con người bạc tình bạc nghĩa này đâu.
Tuyết Vân sắc mặt ngày càng khó coi quát:
-Hạ Vũ, ngươi nói đủ chưa? Chuyện của ta không khiến ngươi can dự vào. Ngươi nên nhớ ngươi là đệ tử của ta chứ không phải phụ mẫu ta.
Võ Bích Phương liếc nhìn Thiên Hà cười khinh bỉ:
-Tiêu Thiên Hà, trước đây ta vốn rất khâm phục con người ngươi nhưng hôm nay ngươi khiến ta thất vọng quá. Cướp vợ người khác đâu phải là hành động của anh hùng hảo hán.
Hạ Vũ túm lấy Thiên Hà gằn giọng:
-Ngươi nói mau, ngươi hại chết sư phụ ta rồi đưa người này ra định lừa bọn ta là có mục đích gì? Đây chắc chắn không phải là sư phụ của ta. Nếu các người định mạo danh sư phụ ta thì cũng phải cho khéo một chút…
-Hạ huynh hãy bình tĩnh nghe ta nói…
-Ngươi còn gì để nói nữa chứ?
Tuyết Vân tức giận, bật dậy thét:
-Hạ Vũ, trong mắt ngươi có còn người làm sư phụ này nữa không? Ngươi hành động bất kính với sư phụ lẽ nào trời đất dung tha? Nếu ngươi còn không biết hối cãi thì buộc ta phải ra tay thanh lý môn hộ…
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Tuyết Vân, rồi gã cười nhạt:
-Sư phụ ta nhất định sẽ không nói với ta những lời này. Sư phụ người còn nhớ không, lần đầu tiên đệ tử gặp người. Lúc đó chúng ta đều là những đứa trẻ, chơi đùa hồn nhiên với nhau, lúc đó ta chưa phải là Phi Yến còn người chưa phải là Dương nữ hiệp như bây giờ. Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ là do người đã dạy ta…
Hạ Vũ nhớ lại tất cả những kỉ niệm êm đềm khi còn thơ bé. Lúc đó y quen với một cô bé dễ thương tên gọi Dương Tuyết Vân.
-Hạ đại ca, sao đại ca lại lấy trộm đồ của người ta?
Hạ Vũ quắc mắt nhìn Tuyết Vân gắt:
-Ta không lấy trộm đồ của người khác thì lấy gì ăn hả? Hơn nữa ngươi cũng đang ăn bánh do ta ăn trộm của người ta đấy thôiTuyết Vân bặm môi đáp:
-Huynh là trẻ con, trẻ con thì phải ngoan ngoãn, sư phụ ta dạy vậy, nếu như huynh ngoan ngoãn mọi người sẽ thương huynh và cho huynh đồ ăn…
Hạ Vũ buồn bã:
-Ngươi ngoan ngoãn thì có phụ mẫu ngươi thương còn ta dẫu có ngoan ngoãn cũng không có ai thương hết.
-Ta không có phụ mẫu, chỉ có sư phụ ta thôi.
-Thì ra ngươi cũng giống ta.
Vì cùng cảnh ngộ nên Hạ Vũ thấy thân thiết hơn với cô bé họ Dương ấy.
-Tiểu muội muội, chúng ta cùng đi chơi nhé.
Một đứa chín mười tuổi, một đứa bảy tám tuổi hồn nhiên vui đùa. Hạ Vũ bày cho cô bé chơi đuổi bắt. Nó từ nhỏ sống lang bạt nơi đường phố, lấy trộm cắp sống qua ngày nên thường bị người ta đuổi đánh, nó nhỏ bé nhanh nhẹn nên thường chạy thoát. Dần dần thành thói quen nên chạy rất nhanh, nhưng kì lạ thay dù cho nó có chạy nhanh tới đâu nhất nhất đều bị cô bé bắt được, còn nó thì ngay đến chéo áo của cô bé thủy chung chưa thể chạm tới. Nhiều lần như thế khiến nó tức giận, chu mỏ ra nói:
-Ta không chơi nữa, ngươi dùng tà thuật gian lận.
Cô bé bật cười khanh khách:
-Đây là Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ chứ không phải tà thuật. Hạ đại ca xem đây…
Chưa dứt lời cô bé đã như một cái bóng lướt tới bên Hạ Vũ vẽ lên măt nó mấy đường vằn vện rồi thoáng cái đã trở về chỗ cũ. Hạ Vũ tròn mắt nhìn, miệng há hốc ra.
-Thật là kì diệu quá… Tiểu muội muội, muội dạy ta ảo thuật này đi, sau này ta đi ăn trộm sẽ không ai bắt được nữa… Ta năn nỉ muội đấy, dạy cho ta đi…
-Được thôi, huynh nhìn cho kĩ nhé…
Nói rồi Tuyết Vân đem toàn bộ tuyệt kỹ Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ diễn lại một lần cho Hạ Vũ xem. Hạ Vũ tuy chưa bao giờ học võ công nhưng thể chất của nó rất tốt, ngộ tính lại cao nên nhanh chóng nắm được yếu lĩnh, tuy chưa thành thạo được như cô bé nhưng bây giờ người thường cũng khó lòng đuổi kịp nó. Nó say mê luyện, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi cô bé. Tới chiều tối nó đã mệt nhoài ngồi thở thì thấy cô bé vui vẻ reo lên:
-Sư phụ, hài nhi ở đây…
Ba lão quái hình dáng kì lạ đang tiến về phía nó, nó ngầm đoán đó là sư phụ của Tuyết Vân. Trong đầu nó thoáng nghĩ “Tiểu muội muội còn nhỏ mà đã tài giỏi như vậy, nếu như ta được ba người kia thu nhận làm đồ đệ thì sau này có còn ai dám ăn hiếp ta nữa chứ”. Nhưng nó thấy hình dáng của ba người này thật đáng sợ nên không dám hé răng nửa lời. Dương Tuyết Vân thì hồn nhiên nói:
-Đại sư phụ, đây là Hạ Vũ ca ca, huynh ấy chơi với hài nhi. Hài nhi dạy huynh ấy Phi tinh trục nguyệt để chơi đuổi bắt vui lắm…
Nghe đồ đệ nói thế Bắc Phong lão quái túm chặt lấy Hạ Vũ thét:
-Ngươi đã dạy nó Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ à?
Túy Lão Quách Gia thở dài:
-Võ công của ta truyền thụ nếu không được phép thì không thể tùy tiện truyền thụ cho người ngoài. Thằng bé này đã học được võ công của bọn ta thì chỉ có hai cách. Một là thu nhận nó làm đệ tử, hai là… giết chết nó.
Hạ Vũ nghe Túy Lão nói thu nó làm đệ tử thì mừng lắm, nhưng lại nghe lão dọa giết chết nó thì sợ cuống lên, cắn vào tay Bắc Phong lão quái một cái rồi bỏ chạy nhưng nó làm sao thoát khỏi tay của ba quái nhân này. Chỉ kịp chạy có mấy bước nó đã bị Lôi Công Chu Thiên Hành dùng viên đá bắn ngã, mặt mũi bê bết máu.
-Bé con, ngươi chạy đâu cho thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi, bọn ta sẽ chém một đao thật gọn ngươi sẽ không thấy đau đâu.
-Không, xin đừng giết điệt nhi, điệt nhi chưa học được võ công gì của ba vị thần tiên đâu. ba vị võ công cao cường, chỉ cần nhấc tay một cái là điệt nhi mất mạng. Từ nhỏ tới giờ điệt nhi thấy nhiều người đánh nhau rồi nhưng chưa thấy ai lợi hại như ba vị hết. Võ công của ba vị đứng đầu thiên hạ, không ai sánh kịp.
Ba lão quái thấy nó mồm mép lanh lợi, lại một điều ba vị thần tiên, hai điều ba vị thần tiên, còn xưng tụng võ công của ba lão cao cường thì lấy làm đắc ý lắm. Được thể nó lại tâng bốc:
-Điệt nhi đầu óc ngu muội mặc dù đã được vị tiểu muội đây chỉ dạy thần hành bộ quán tuyệt thiên hạ nhưng chưa học được gì hết thì ba vị thần tiên đã tới đây rồi, xin ba vị rủ lòng thương chỉ dạy lại cho.
Túy Lão Quách Gia nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên rồi nói:
-Phi tinh trục nguyệt thần hành bộ là võ công độc môn của ta, ngươi đã học được sáu bảy phần còn nói là chưa lĩnh hội được gì sao? Thật là bẻn mép.
Bắc Phong lão quái thì cười cười nói:
-Nó đã học võ công từ Vân nhi thì chi bằng bắt nó nhận Vân Nhi làm sư phụ có phải hay không?
Hạ Vũ nuốt nước bọt đánh ực, trợn mắt nhìn Tuyết Vân “Con bé đó tuy có dạy khinh công cho ta nhưng rõ ràng là… rõ ràng là nó còn nhỏ tuổi hơn ta mà bắt ta phải nhận nó làm sư phụ sao? Không được, không được như thế ta sẽ bị mọi người cười vào mũi… Nhưng mà nếu ta không đồng ý thì ba con quái vật kia sẽ giết chết ta… Hừ, hừ nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong… Nhưng dù sao thì cô bé ấy cũng thật dễ thương, ta nhận cô ta làm sư phụ cũng chẳng hại gì lại học được võ công sau này xưng hùng trong thiên hạ…” Nó tuy còn nhỏ nhưng tiếp xúc nhiều với bọn giang hồ hảo hán nên mấy ý nghĩ đó sớm tiêm nhiễm vào đầu óc nó. Ý đã quyết nó tới trước mặt Dương Tuyết Vân dập đầu mấy cái nói:
-Đệ tử, tham kiến tiểu sư phụ.
Rồi lại lạy ba lão quái:
-Đồ tôn tham kiến ba vị sư thúc tổ.
-Ha ha ha, hay lắm, hay lắm.
Thế là Tuyết Vân bất đắc dĩ trở thành sư phụ của Hạ Vũ, nó theo mấy thầy trò Tuyết Vân lang bạt mấy tháng, được họ dốc lòng chỉ dạy cho không ít võ công tuyệt học.
Rồi Tuyết Vân theo ba vị sư phụ trở về núi Hoàng Sơn, nó cũng muốn đi theo nhưng nghĩ suốt đời sống trên núi thật vô vị nên quyết định ở lại. Hơn mười năm sau, Hạ Vũ đã trở thành Phi Yến lừng danh giang hồ, tất cả đều nhờ vào công lao của sư phụ và sư tổ gã năm xưa.
Gã đang định có dịp sẽ tới núi Hoàng Sơn thăm sư phụ thì Tuyết Vân đã tìm tới gã. Rồi những biến cố sau đó cứ liên tiếp xảy ra. Trong lòng gã lúc này vô cùng tôn phục sư phụ, gã không tin con người trước mắt gã là sư phụ gã. Sư phụ gã không thể như thế. Nhất định không phải là con người này.
Tuyết Vân thở dài:
-Mọi chuyện đã qua ngươi còn nhắc lại làm gì. Chuyện của ta ta tự biết lo liệu, phận làm đệ tử chớ nên can thiệp vào.
Nàng lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để mặc Hạ Vũ và Nguyệt Hoa Nhân đứng nhìn nàng trân trối.
Hạ Vũ nhếch mép cười nhạt rồi bật cười thành tiếng.
-Bàng sư bá ư? Quả thật có con người này sao? Này Tiêu Thiên Hà nếu như ngươi không nhận ra những gì bọn ta muốn nói với ngươi thì ngươi là một kẻ ngu ngốc…
Nguyệt Hoa Nhân cũng xen vào:
-Không chỉ ngu ngốc mà còn mù quáng.
Hạ Vũ gằn giọng:
-Nếu như ngươi không tránh xa sư ph… Dương Tuyết Vân kia ra thì ngươi sẽ phải ân hận. Hãy nhớ lấy. Phương Nhi, chúng ta đi.
Đến thì oanh động, đi thì nhanh như một cơn gió khiến Thiên Hà không kịp trở tay. “Trước mắt phải giải quyết chuyện võ lâm đã, sau này sẽ tìm gặp bọn họ”, Thiên Hà nghĩ vậy.
/92
|