Thiên Hà bần thần nhìn theo bóng Minh Chủ Hắc Đạo rồi nhìn chiến thư trên tay. Mọi người cũng nhìn chàng chờ đợi. Một lúc sau Thiên Hà lên tiếng:
-Bọn chúng hẹn một mình ta tới thương nghị.
-Sao lại như thế được. Đây rõ ràng là cái bẫy. Minh chủ không thể đi được.
-Đúng vậy, Minh Chủ không nên đi thì hơn.
Thiên Hà đương nhiên biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Minh chủ Hắc Đạo ngang nhiên công khai tới đưa chiến thư lại hẹn hai vị Minh chủ thương nghị nếu không đi Bạch đạo sao còn mặt mũi đặt chân ra giang hồ?
-Bọn chúng nói chỉ có hai vị Minh Chủ thương nghị mà thôi. Không có thêm người thứ ba.
-Làm sao mà tin lời của bọn tà ma ấy được.
-Có gì mà phải thương nghị nữa? Bạch Đạo chúng ta đã quyết tâm tiêu diệt hết ma giáo rồi.
Ngộ Năng đại sư lại có suy nghĩ khác, người tu hành tấm lòng từ bi chỉ mong hóa giải can qua nên cười hiền từ nói:
-A di đà phật, nếu quả chúng có lòng muốn thương nghị thì thật là phước đức. Hắc, Bạch đạo hòa hoãn với nhau, giang hồ từ nay lại được bình yên.
Thiên Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng đại sư
-Vãn bối cũng nghĩ như đại sư.
Tuy nhiên những người khác vẫn đem lòng nghi ngờ phản bác
-Chỉ sợ chúng có lòng phản trắc mà thôi. Dù sao ta nghĩ Minh Chủ không nên đi.
Thiên Hà trầm mặc trong giây lát rồi quả quyết nói
-Hiện nay trên giang hồ xuất hiện quá nhiều thế lực, chúng ta không biết chúng ở phe nào, lần này nếu vãn bối đạt được thỏa thuận hòa hoãn với Hắc Đạo là tốt nhất. Ít ra chúng ta có thể loại bớt được một kẻ thù. Lần thương nghị này chư vị không cần can ngăn nữa, vãn bối nhất định phải đi một chuyến.
Quần hùng thấy thái độ cương quyết của chàng thì không tiện bàn lùi nữa, vài người góp ý
-Nhưng ít nhất phải cho mấy người đi theo để đề phòng bất trắc chứ.
-Đúng vậy, ta thấy tên Minh Chủ Hắc Đạo đó có thù oán gì với Minh Chủ phu nhân, hắn nhìn Minh Chủ phu nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ sợ hắn trút giận lên người Minh Chủ.
Tuyết Vân bấy giờ mới lên tiếng:
-Nếu kẻ đó có thù oán với tiểu nữ thì chắc là người của Phong Di Lăng… Có thể là Phong Hạo…
-Dương cô nương nói có lý đó. Võ công của tên ma đầu đó rất cao cường, rất có thể là Phong Di Lăng.
Một người trong Cái Bang lắc đầu nói:
-Theo tin tức mà mà ta nắm được thì Minh Chủ của Hắc Đạo là Đại Tú trong Tam Tú Thiên Sơn, không phải là Phong Di Lăng.
Quần hùng thảng thốt:
-Sao? tin tức này của huynh đài có chính xác không? Tam Tú Thiên Sơn lại đứng về phía Hắc Đạo sao?
-Không sai, trên đường tới đây, tại hạ được một số bằng hữu báo tin. Lần tụ hội trên Phổ Đà Sơn này, có rất nhiều phái đã tuyệt tích tên giang hồ lâu nay như Thiên Ma Cung, Huyết Phù Môn, ngay cả Tam Tú Thiên Sơn cũng góp mặt. Đại Tú đã đoạt được chức Minh Chủ Hắc Đạo.
Ai nấy nghe thấy thế thì đều lắc đầu cảm thán:
-Giang hồ lần này khó tránh khỏi trận tai kiếp, máu chảy thành sông, xương chất thành núi.
Thiên Hà nói:
-Vì thế lần này vãn bối nhất định phải tới phó hội với Minh Chủ Hắc Đạo, để tránh tai kiếp cho võ lâm.
Tiêu Ân Tuấn vỗ vai Thiên Hà nói:
-Nhị đệ, đại ca sẽ đi cùng đệ.
-Đại ca, trong chiến thư nói…
-Nói gì mặc nó. Ta đi theo đứng ở xa quan sát, nếu có chuyện gì còn kịp thời tiếp ứng cho đệ.
-Chuyến đi này lành ít, dữ nhiều đệ không muốn liên lụy tới đại ca.
-Hầy, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia nhớ không?
-Ha ha, Tiêu hội chủ có hai vị công tử anh dũng, phi phàm lại tương thân tương ái như thế thật đúng là hiếm có. Xin chúc mừng.
Tiêu Bất Phàm còn giận việc Thiên Hà tự ý từ hôn với Tiêu Ngọc nên mặt mày hầm hầm nhưng đành gượng cười nói:
-Hà nhi, Tuấn nhi sự việc trọng đại liên quan tới an nguy của võ lâm cần phải bàn tính kĩ càng không thể khinh xuất được.
-Xin phụ thân yên tâm, chúng hài nhi sẽ dốc hết sức vì võ lâm, chết không ân hận.
Lão vỗ vai Tiêu Ân Tuấn nói:
-Tốt lắm, tốt lắm. Không hổ là con trai của Tiêu Bất Phàm ta. Hà nhi, trong thư hẹn ngày nào?
-Ba ngày nữa, thưa nghĩa phụ.
-Ừm. Ta sẽ cho người tới đó dò xét trước.
-Minh Chủ, các phái sẽ cử người tới đó bố trí sẵn sàng theo hiệu lệnh của Minh Chủ.
-Đúng vậy. Làm sao có thể để Minh Chủ mạo hiểm đi một mình được. Chi bằng chúng ta cứ kéo hết đại quân đến, ít ra chúng cũng không dám làm quá lố. Nếu song phương xảy ra xung đột thì hỗn chiến một trận cũng chẳng hề gì.
-Hay lắm. ý của ta cũng giống huynh đấy. Cứ quyết định vậy đi.
-Biện pháp này tuy không thể nói là cao minh nhưng trong tình thế hiện tại e rằng chẳng có cách nào hay hơn.
Xung Hư đạo trưởng mỉm cười nhìn Thiên Hà nói:
-Theo ý của bần đạo thì cách đó không được ổn thỏa. Không biết Minh Chủ có cao kiến gì không?
Quần hào thấy Xung Hư đạo trưởng không đồng ý với mình thì có vài người nhăn mặt nói:
-Này lão đạo trưởng ơi. Ông sợ chết thì cứ ngồi ở nhà. Minh Chủ vì Bạch đạo chúng ta mà vào sinh ra tử, không lẽ chúng ta ngồi nhìn để hắn chui vào chỗ chết sao?
Thiên Hà vội lên tiếng:
-Các vị chớ vô lễ với Đạo trưởng.
Xung Hư mỉm cười bình thản:
-Các vị hiểu nhầm ý của bần đạo rồi. Bần đạo chỉ muốn cùng Tiêu Minh Chủ thương lượng kế vạn toàn thôi.
Thiên Hà trầm ngâm một lúc rồi từ tốn nói:
-Nếu để tại hạ đi một mình thì có hơi cô thế một chút, nhưng làm theo cách của các vị thì hơi trắng trợn. Chi bằng nên làm như vậy, tại hạ đi phó ước một mình, chư vị thống lĩnh đệ tử chậm một vài canh giờ đi theo tiếp ứng cho tại hạ. Nếu không xảy ra động thủ thì hay, bằng xảy ra động thủ thì đành quyết chiến một trận vậy.
Xung Hư đạo trưởng gật đầu tán đồng lập tức:
-Minh Chủ nói chí phải. Thực ra mối hiềm khích giữa hai phái Hắc Bạch cần giải quyết đến đầu đến cuối. Lần này nếu không phải động binh đao, hai bên trải qua can qua thiết lập hòa ước là hay nhất.
Thiên Hà nói:
-Nếu các vị Chưởng môn không có ý kiến gì khác thì chúng ta quyết định như vậy. Tại hạ thực cũng nóng lòng muốn xem thử Minh Chủ Hắc Đạo là nhân vật như thế nào.
Tống Huy Sơn trầm giọng nói:
-Minh Chủ quyết định như vậy đã ổn thỏa chưa?
Thiên Hà mỉm cười:
-Chúng ta cứ đến rồi sẽ biết có ổn thỏa hay không.
Tống Huy Sơn gật đầu nói:
-Đối phương đã chỉ đích danh Minh chủ, vậy chúng ta cứ theo ý Minh Chủ mà hành sự, không nên bàn cãi thêm vào. Nhưng dù sao thì Minh chủ nên cẩn trọng, nếu Minh chủ xảy ra bất trắc gì thì Hắc Bạch khó tránh khỏi một trường mưa máu.
Thiên Hà mỉm cười, giọng thảm trầm:
-Chấp nhận dấn thân vô giang hồ là chấp nhận hiểm nguy, việc này không ai trách ai được. Chỉ mong sao lần này giải quyết triệt để ân oán giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo. Đổ máu như vậy cũng đủ rồi.
Tiêu Ân Tuấn nóng lòng nói:
-Thôi được rồi! Thôi được rồi! Không cần bàn cãi thêm nữa. Bản lĩnh của Nhị đệ lẽ nào chịu thua kém bọn súc sinh Hắc Đạo. Đi thì cứ đi, ở đây bàn cãi riết rồi cũng phải vậy thôi.
Mọi người đành miễn cưỡng gật đầu nói:
-Chỉ sợ chúng tôi tới trễ, lỡ trong tình huống nguy ngập làm sao ứng phó kịp. Hay là chúng tôi đi cùng Minh Chủ. Chúng tôi sẽ ẩn thân, chỉ xuất hiện khi có lệnh của Minh Chủ nên xin Minh Chủ cứ an tâm.
-Nhị đệ, các vị chưởng môn nói phải đó, dù sao chúng ta cũng nên đề phòng bất trắc.
Thiên Hà ôm quyền nhìn mọi người nói:
-Xin đa tạ thịnh tình của các vị. Các vị cứ làm theo ý mình nhưng khi chưa có lệnh của tại hạ tuyệt đối không được manh động.
-Xin Minh Chủ cứ tin ở chúng tôi.
-Chúng tôi xin đi trước đợi Minh Chủ.
-Các vị hãy bảo trọng.
-Cáo từ…
Người của Hắc Long Hội đã tiễn khách về hết nhưng Thiên Hà vẫn bần thần đứng ở sảnh đường. Đôi mắt của Hà lão đại cứ ám ảnh chàng “Ánh mắt ấy… sao lại giống đến thế…giống hệt ánh mắt nàng nhìn ta… Sao lại có chuyện đó được, lẽ nào lại là nàng…”
Dương Tuyết Vân đứng sau lưng chàng hồi lâu, thấy chàng cứ lâm vào trầm tư, thần sắc có chút cổ quái thì không nhịn được lên tiếng hỏi:
-Phu quân… chàng suy nghĩ gì mà thất thần vậy?
Thiên Hà giật mình đáp
-Tuyết Vân, ta… à không có gì. Mọi người đã về hết rồi sao?
-Đã về hết rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Thiên Hà đưa tay bẹo má nàng rồi vừa cười vừa nói:
-Còn có việc gì nữa sao? Phu nhân à, làm Minh Chủ như ta phải lo bao nhiêu việc của giang hồ đã đủ mệt lắm rồi, sao nàng còn không mau đấm lưng cho ta. Ui chao, mỏi quá đấy. Còn nữa phải nấu cho ta món gì thật ngon để ta ăn chứ?
Tuyết Vân lườm Thiên Hà:
-Ây dà,chàng còn đùa được sao? Thiếp nói chúng ta phải nói sao với nghĩa phụ chàng, với Tiêu muội muội của chàng đó.
Nhất thời Thiên Hà lâm vào khó xử, vốn dĩ hôm nay chàng không muốn khiến cho nghĩa phụ và Tiêu Ngọc khó xử trước mặt quần hũng võ lâm nhưng mà thà đau ngắn còn hơn, dù sao thì chàng đã quyết một đời này chỉ có Vân Nhi bầu bạn, nay chưa tìm được tung tích của nàng vậy thì để kẻ thế thân này thay nàng gánh lấy cục diện rối rắm này đi.
-Chuyện này…
-Hứ, sao chàng không hùng hồn như lúc nãy nữa đi.
-Thì cũng chẳng phải do nàng sao. Ta vì đi theo nàng nên mới bị nghĩa phụ trách tội, tam muội ghét bỏ. Ta giờ đây thật không biết phải đi đâu nữa rồi. Nàng nói mau, nàng định đền cho ta thế nào đây?
-Cái miệng chàng thật đáng ghét. Thiếp đi đây…
Thiên Hà nắm tay nàng kéo lại:
-Nàng không được thoái thác. Mau nói xem chuyện này nàng có nên đền bù cho ta không hả?
Tuyết Vân đỏ mặt cúi đầu nói khẽ:
-Nên đền bù. Phải đền bù chứ…
Vừa lúc đó Tiêu Ân Tuấn ở ngoài bước vào vẻ mặt hầm hầm tức giận:
-Tiêu thiếu hiệp cùng Dương cô nương còn ở đây nói cười vui vẻ được sao?
-Đại ca, đệ…
Tiêu Ân Tuấn vỗ bàn quát:
-Bây giờ không có người ngoài ta sẽ lấy tư cách là đại ca để giáo huấn đệ. Đệ giỏi lắm, thời gian qua đệ ra khỏi Hắc Long Hội làm ra không ít chuyện hay ho nhỉ. Đệ có biết hôm nay đệ khiến phụ thân tức quá mà lâm bệnh rồi không? Còn muội muội của ta vừa nghe tin thì ngất đi, bây giờ đang khóc lóc đòi tự vẫn kia kìa. Thế mà đệ có thể thản nhiên ở đây nói cười được sao?
Thiên Hà nghe Tiêu Ân Tuấn nói thế thì giật mình kinh hãi, chàng không lường tới được phản ứng của nghĩa phụ và tam muội lại trầm trọng như thế.
-Đại ca, chuyện này dài dòng lắm, từ từ rồi đệ sẽ kể cho đại ca nghe. Bây giờ đệ đi tạ tội với phụ thân và tam muội.
Tiêu Ân Tuấn phất tay, hừ lạnh:
-Không cần đâu, phụ thân mà nhìn thấy đệ lúc này càng nổi giận hơn nữa. Tốt nhất đệ nên đến gặp tam muội. Nó cần phải có một lời giải thích rõ ràng.
Thiên Hà gật đầu đáp ứng:
-Đệ sẽ đi ngay.
Tuyết Vân níu tay chàng hỏi:
-Phu quân, có cần thiếp đi với chàng không?
-Không cần đâu. Hai người không phải đi đâu hết…
Tiêu Ngọc vẻ mặt nhợt nhạt, mắt long lanh nước, cùng Tiêu Bất Phàm, Tiêu Phu nhân, Mạc Nguyên và các Đường Chủ khác đều có mặt.
Thiên Hà bước tới cầm tay Tiêu Ngọc ấp úng:
-Tam muội, ta…
Nhưng nàng lạnh lùng rút tay lại:
-Huynh không cần phải giải thích gì với muội. Hãy giải thích với mọi người ở đây.
-Đúng vậy, Nhị Đường Chủ cần phải giải thích cho minh bạch.
Tiêu Bất Phàm mắt long sòng sọc, nghiến răng ken két, thẳng tay tát Thiên Hà:
-Tên súc sinh…
Thiên Hà không dám né tránh cũng không dám vận nội công chống đỡ nên Tiêu Bất Phàm vận bao nhiên nội lực trong cái tát ấy chàng đều cắn răng lãnh hết. Thân hình chàng lảo đảo lùi về phía sau, thổ ra một ngụm huyết. “Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, nay nhân cơ hội này làm rõ để tránh sau này Vân nhi bị tổn thương” nghĩ vậy nên Thiên Hà cắn răng chịu đựng phẫn nộ từ nghĩa phụ.
-Bọn chúng hẹn một mình ta tới thương nghị.
-Sao lại như thế được. Đây rõ ràng là cái bẫy. Minh chủ không thể đi được.
-Đúng vậy, Minh Chủ không nên đi thì hơn.
Thiên Hà đương nhiên biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Minh chủ Hắc Đạo ngang nhiên công khai tới đưa chiến thư lại hẹn hai vị Minh chủ thương nghị nếu không đi Bạch đạo sao còn mặt mũi đặt chân ra giang hồ?
-Bọn chúng nói chỉ có hai vị Minh Chủ thương nghị mà thôi. Không có thêm người thứ ba.
-Làm sao mà tin lời của bọn tà ma ấy được.
-Có gì mà phải thương nghị nữa? Bạch Đạo chúng ta đã quyết tâm tiêu diệt hết ma giáo rồi.
Ngộ Năng đại sư lại có suy nghĩ khác, người tu hành tấm lòng từ bi chỉ mong hóa giải can qua nên cười hiền từ nói:
-A di đà phật, nếu quả chúng có lòng muốn thương nghị thì thật là phước đức. Hắc, Bạch đạo hòa hoãn với nhau, giang hồ từ nay lại được bình yên.
Thiên Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng đại sư
-Vãn bối cũng nghĩ như đại sư.
Tuy nhiên những người khác vẫn đem lòng nghi ngờ phản bác
-Chỉ sợ chúng có lòng phản trắc mà thôi. Dù sao ta nghĩ Minh Chủ không nên đi.
Thiên Hà trầm mặc trong giây lát rồi quả quyết nói
-Hiện nay trên giang hồ xuất hiện quá nhiều thế lực, chúng ta không biết chúng ở phe nào, lần này nếu vãn bối đạt được thỏa thuận hòa hoãn với Hắc Đạo là tốt nhất. Ít ra chúng ta có thể loại bớt được một kẻ thù. Lần thương nghị này chư vị không cần can ngăn nữa, vãn bối nhất định phải đi một chuyến.
Quần hùng thấy thái độ cương quyết của chàng thì không tiện bàn lùi nữa, vài người góp ý
-Nhưng ít nhất phải cho mấy người đi theo để đề phòng bất trắc chứ.
-Đúng vậy, ta thấy tên Minh Chủ Hắc Đạo đó có thù oán gì với Minh Chủ phu nhân, hắn nhìn Minh Chủ phu nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ sợ hắn trút giận lên người Minh Chủ.
Tuyết Vân bấy giờ mới lên tiếng:
-Nếu kẻ đó có thù oán với tiểu nữ thì chắc là người của Phong Di Lăng… Có thể là Phong Hạo…
-Dương cô nương nói có lý đó. Võ công của tên ma đầu đó rất cao cường, rất có thể là Phong Di Lăng.
Một người trong Cái Bang lắc đầu nói:
-Theo tin tức mà mà ta nắm được thì Minh Chủ của Hắc Đạo là Đại Tú trong Tam Tú Thiên Sơn, không phải là Phong Di Lăng.
Quần hùng thảng thốt:
-Sao? tin tức này của huynh đài có chính xác không? Tam Tú Thiên Sơn lại đứng về phía Hắc Đạo sao?
-Không sai, trên đường tới đây, tại hạ được một số bằng hữu báo tin. Lần tụ hội trên Phổ Đà Sơn này, có rất nhiều phái đã tuyệt tích tên giang hồ lâu nay như Thiên Ma Cung, Huyết Phù Môn, ngay cả Tam Tú Thiên Sơn cũng góp mặt. Đại Tú đã đoạt được chức Minh Chủ Hắc Đạo.
Ai nấy nghe thấy thế thì đều lắc đầu cảm thán:
-Giang hồ lần này khó tránh khỏi trận tai kiếp, máu chảy thành sông, xương chất thành núi.
Thiên Hà nói:
-Vì thế lần này vãn bối nhất định phải tới phó hội với Minh Chủ Hắc Đạo, để tránh tai kiếp cho võ lâm.
Tiêu Ân Tuấn vỗ vai Thiên Hà nói:
-Nhị đệ, đại ca sẽ đi cùng đệ.
-Đại ca, trong chiến thư nói…
-Nói gì mặc nó. Ta đi theo đứng ở xa quan sát, nếu có chuyện gì còn kịp thời tiếp ứng cho đệ.
-Chuyến đi này lành ít, dữ nhiều đệ không muốn liên lụy tới đại ca.
-Hầy, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia nhớ không?
-Ha ha, Tiêu hội chủ có hai vị công tử anh dũng, phi phàm lại tương thân tương ái như thế thật đúng là hiếm có. Xin chúc mừng.
Tiêu Bất Phàm còn giận việc Thiên Hà tự ý từ hôn với Tiêu Ngọc nên mặt mày hầm hầm nhưng đành gượng cười nói:
-Hà nhi, Tuấn nhi sự việc trọng đại liên quan tới an nguy của võ lâm cần phải bàn tính kĩ càng không thể khinh xuất được.
-Xin phụ thân yên tâm, chúng hài nhi sẽ dốc hết sức vì võ lâm, chết không ân hận.
Lão vỗ vai Tiêu Ân Tuấn nói:
-Tốt lắm, tốt lắm. Không hổ là con trai của Tiêu Bất Phàm ta. Hà nhi, trong thư hẹn ngày nào?
-Ba ngày nữa, thưa nghĩa phụ.
-Ừm. Ta sẽ cho người tới đó dò xét trước.
-Minh Chủ, các phái sẽ cử người tới đó bố trí sẵn sàng theo hiệu lệnh của Minh Chủ.
-Đúng vậy. Làm sao có thể để Minh Chủ mạo hiểm đi một mình được. Chi bằng chúng ta cứ kéo hết đại quân đến, ít ra chúng cũng không dám làm quá lố. Nếu song phương xảy ra xung đột thì hỗn chiến một trận cũng chẳng hề gì.
-Hay lắm. ý của ta cũng giống huynh đấy. Cứ quyết định vậy đi.
-Biện pháp này tuy không thể nói là cao minh nhưng trong tình thế hiện tại e rằng chẳng có cách nào hay hơn.
Xung Hư đạo trưởng mỉm cười nhìn Thiên Hà nói:
-Theo ý của bần đạo thì cách đó không được ổn thỏa. Không biết Minh Chủ có cao kiến gì không?
Quần hào thấy Xung Hư đạo trưởng không đồng ý với mình thì có vài người nhăn mặt nói:
-Này lão đạo trưởng ơi. Ông sợ chết thì cứ ngồi ở nhà. Minh Chủ vì Bạch đạo chúng ta mà vào sinh ra tử, không lẽ chúng ta ngồi nhìn để hắn chui vào chỗ chết sao?
Thiên Hà vội lên tiếng:
-Các vị chớ vô lễ với Đạo trưởng.
Xung Hư mỉm cười bình thản:
-Các vị hiểu nhầm ý của bần đạo rồi. Bần đạo chỉ muốn cùng Tiêu Minh Chủ thương lượng kế vạn toàn thôi.
Thiên Hà trầm ngâm một lúc rồi từ tốn nói:
-Nếu để tại hạ đi một mình thì có hơi cô thế một chút, nhưng làm theo cách của các vị thì hơi trắng trợn. Chi bằng nên làm như vậy, tại hạ đi phó ước một mình, chư vị thống lĩnh đệ tử chậm một vài canh giờ đi theo tiếp ứng cho tại hạ. Nếu không xảy ra động thủ thì hay, bằng xảy ra động thủ thì đành quyết chiến một trận vậy.
Xung Hư đạo trưởng gật đầu tán đồng lập tức:
-Minh Chủ nói chí phải. Thực ra mối hiềm khích giữa hai phái Hắc Bạch cần giải quyết đến đầu đến cuối. Lần này nếu không phải động binh đao, hai bên trải qua can qua thiết lập hòa ước là hay nhất.
Thiên Hà nói:
-Nếu các vị Chưởng môn không có ý kiến gì khác thì chúng ta quyết định như vậy. Tại hạ thực cũng nóng lòng muốn xem thử Minh Chủ Hắc Đạo là nhân vật như thế nào.
Tống Huy Sơn trầm giọng nói:
-Minh Chủ quyết định như vậy đã ổn thỏa chưa?
Thiên Hà mỉm cười:
-Chúng ta cứ đến rồi sẽ biết có ổn thỏa hay không.
Tống Huy Sơn gật đầu nói:
-Đối phương đã chỉ đích danh Minh chủ, vậy chúng ta cứ theo ý Minh Chủ mà hành sự, không nên bàn cãi thêm vào. Nhưng dù sao thì Minh chủ nên cẩn trọng, nếu Minh chủ xảy ra bất trắc gì thì Hắc Bạch khó tránh khỏi một trường mưa máu.
Thiên Hà mỉm cười, giọng thảm trầm:
-Chấp nhận dấn thân vô giang hồ là chấp nhận hiểm nguy, việc này không ai trách ai được. Chỉ mong sao lần này giải quyết triệt để ân oán giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo. Đổ máu như vậy cũng đủ rồi.
Tiêu Ân Tuấn nóng lòng nói:
-Thôi được rồi! Thôi được rồi! Không cần bàn cãi thêm nữa. Bản lĩnh của Nhị đệ lẽ nào chịu thua kém bọn súc sinh Hắc Đạo. Đi thì cứ đi, ở đây bàn cãi riết rồi cũng phải vậy thôi.
Mọi người đành miễn cưỡng gật đầu nói:
-Chỉ sợ chúng tôi tới trễ, lỡ trong tình huống nguy ngập làm sao ứng phó kịp. Hay là chúng tôi đi cùng Minh Chủ. Chúng tôi sẽ ẩn thân, chỉ xuất hiện khi có lệnh của Minh Chủ nên xin Minh Chủ cứ an tâm.
-Nhị đệ, các vị chưởng môn nói phải đó, dù sao chúng ta cũng nên đề phòng bất trắc.
Thiên Hà ôm quyền nhìn mọi người nói:
-Xin đa tạ thịnh tình của các vị. Các vị cứ làm theo ý mình nhưng khi chưa có lệnh của tại hạ tuyệt đối không được manh động.
-Xin Minh Chủ cứ tin ở chúng tôi.
-Chúng tôi xin đi trước đợi Minh Chủ.
-Các vị hãy bảo trọng.
-Cáo từ…
Người của Hắc Long Hội đã tiễn khách về hết nhưng Thiên Hà vẫn bần thần đứng ở sảnh đường. Đôi mắt của Hà lão đại cứ ám ảnh chàng “Ánh mắt ấy… sao lại giống đến thế…giống hệt ánh mắt nàng nhìn ta… Sao lại có chuyện đó được, lẽ nào lại là nàng…”
Dương Tuyết Vân đứng sau lưng chàng hồi lâu, thấy chàng cứ lâm vào trầm tư, thần sắc có chút cổ quái thì không nhịn được lên tiếng hỏi:
-Phu quân… chàng suy nghĩ gì mà thất thần vậy?
Thiên Hà giật mình đáp
-Tuyết Vân, ta… à không có gì. Mọi người đã về hết rồi sao?
-Đã về hết rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Thiên Hà đưa tay bẹo má nàng rồi vừa cười vừa nói:
-Còn có việc gì nữa sao? Phu nhân à, làm Minh Chủ như ta phải lo bao nhiêu việc của giang hồ đã đủ mệt lắm rồi, sao nàng còn không mau đấm lưng cho ta. Ui chao, mỏi quá đấy. Còn nữa phải nấu cho ta món gì thật ngon để ta ăn chứ?
Tuyết Vân lườm Thiên Hà:
-Ây dà,chàng còn đùa được sao? Thiếp nói chúng ta phải nói sao với nghĩa phụ chàng, với Tiêu muội muội của chàng đó.
Nhất thời Thiên Hà lâm vào khó xử, vốn dĩ hôm nay chàng không muốn khiến cho nghĩa phụ và Tiêu Ngọc khó xử trước mặt quần hũng võ lâm nhưng mà thà đau ngắn còn hơn, dù sao thì chàng đã quyết một đời này chỉ có Vân Nhi bầu bạn, nay chưa tìm được tung tích của nàng vậy thì để kẻ thế thân này thay nàng gánh lấy cục diện rối rắm này đi.
-Chuyện này…
-Hứ, sao chàng không hùng hồn như lúc nãy nữa đi.
-Thì cũng chẳng phải do nàng sao. Ta vì đi theo nàng nên mới bị nghĩa phụ trách tội, tam muội ghét bỏ. Ta giờ đây thật không biết phải đi đâu nữa rồi. Nàng nói mau, nàng định đền cho ta thế nào đây?
-Cái miệng chàng thật đáng ghét. Thiếp đi đây…
Thiên Hà nắm tay nàng kéo lại:
-Nàng không được thoái thác. Mau nói xem chuyện này nàng có nên đền bù cho ta không hả?
Tuyết Vân đỏ mặt cúi đầu nói khẽ:
-Nên đền bù. Phải đền bù chứ…
Vừa lúc đó Tiêu Ân Tuấn ở ngoài bước vào vẻ mặt hầm hầm tức giận:
-Tiêu thiếu hiệp cùng Dương cô nương còn ở đây nói cười vui vẻ được sao?
-Đại ca, đệ…
Tiêu Ân Tuấn vỗ bàn quát:
-Bây giờ không có người ngoài ta sẽ lấy tư cách là đại ca để giáo huấn đệ. Đệ giỏi lắm, thời gian qua đệ ra khỏi Hắc Long Hội làm ra không ít chuyện hay ho nhỉ. Đệ có biết hôm nay đệ khiến phụ thân tức quá mà lâm bệnh rồi không? Còn muội muội của ta vừa nghe tin thì ngất đi, bây giờ đang khóc lóc đòi tự vẫn kia kìa. Thế mà đệ có thể thản nhiên ở đây nói cười được sao?
Thiên Hà nghe Tiêu Ân Tuấn nói thế thì giật mình kinh hãi, chàng không lường tới được phản ứng của nghĩa phụ và tam muội lại trầm trọng như thế.
-Đại ca, chuyện này dài dòng lắm, từ từ rồi đệ sẽ kể cho đại ca nghe. Bây giờ đệ đi tạ tội với phụ thân và tam muội.
Tiêu Ân Tuấn phất tay, hừ lạnh:
-Không cần đâu, phụ thân mà nhìn thấy đệ lúc này càng nổi giận hơn nữa. Tốt nhất đệ nên đến gặp tam muội. Nó cần phải có một lời giải thích rõ ràng.
Thiên Hà gật đầu đáp ứng:
-Đệ sẽ đi ngay.
Tuyết Vân níu tay chàng hỏi:
-Phu quân, có cần thiếp đi với chàng không?
-Không cần đâu. Hai người không phải đi đâu hết…
Tiêu Ngọc vẻ mặt nhợt nhạt, mắt long lanh nước, cùng Tiêu Bất Phàm, Tiêu Phu nhân, Mạc Nguyên và các Đường Chủ khác đều có mặt.
Thiên Hà bước tới cầm tay Tiêu Ngọc ấp úng:
-Tam muội, ta…
Nhưng nàng lạnh lùng rút tay lại:
-Huynh không cần phải giải thích gì với muội. Hãy giải thích với mọi người ở đây.
-Đúng vậy, Nhị Đường Chủ cần phải giải thích cho minh bạch.
Tiêu Bất Phàm mắt long sòng sọc, nghiến răng ken két, thẳng tay tát Thiên Hà:
-Tên súc sinh…
Thiên Hà không dám né tránh cũng không dám vận nội công chống đỡ nên Tiêu Bất Phàm vận bao nhiên nội lực trong cái tát ấy chàng đều cắn răng lãnh hết. Thân hình chàng lảo đảo lùi về phía sau, thổ ra một ngụm huyết. “Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, nay nhân cơ hội này làm rõ để tránh sau này Vân nhi bị tổn thương” nghĩ vậy nên Thiên Hà cắn răng chịu đựng phẫn nộ từ nghĩa phụ.
/92
|