Đã qua giờ tý nhưng Kiếm Yến Nhân vẫn còn ngồi như tượng trên đỉnh núi. Mới vừa đây thù oán trong lòng y còn chất ngất, còn cao hơn cả đỉnh núi này vậy mà giờ đây lại bình lặng như mặt hồ, không gợn chút sóng.
Y tin vào những gì Hà lão đại nói, hay ít nhất Hà lão đại khiến y tin tưởng. Từ trước tới nay những người được y tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Y không hiểu sao vừa gặp Hà lão đại y lại có cảm giác rất thân thuộc, cảm giác ấy giống như được gặp lại người thân vậy. Y thở dài, người thân của y đâu còn ai ngoài thanh đao trong tay chứ.
- Yến huynh nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Hà lão đại ngồi vắt vẻo cách đó một khoảng, vẫy tay chào y.
- Hà huynh còn chưa ngủ sao?
- Hầy, ta càng nghĩ càng đau đầu kinh khủng nên không ngủ được. Định đi dạo thì lại gặp Yến huynh.
- Hà huynh lo nghĩ chuyện gì vậy, có thể cho ta biết không?
- Hiện nay có nhiều thế lực đang âm thầm đứng trong bóng tối điều khiển mọi việc khiến cho giang hồ chao đảo. Ta nghĩ nát óc mà không tìm ra chút manh mối nào về thân thế của chúng. Thật là thông minh quá lại bị thông minh hại. Nếu như ta bớt thông minh đi một chút thì đâu có dính líu tới mấy chuyện giang hồ thị phi này. Vậy thì đâu phải suy nghĩ cho mệt.
Kiếm Yến Nhân bật cười:
- Hà huynh có thể giả bộ kém thông minh mà.
- Ta cũng muốn thế nhưng thường những người tự cho mình thông minh như ta lại hay sinh tật tò mò việc vốn không liên quan tới mình. Đã tò mò mà không khám phá tới nơi tới chốn chân tướng sự việc thì trong lòng bứt rứt không yên…
- Ha ha đúng là khổ thật đấy. Cũng may Yến mỗ không thông minh như Hà huynh nếu không cũng chuốc lấy khổ rồi.
Hà lão đại tung mình tới ngồi cạnh Kiếm Yến Nhân.
- Có một chuyện ta nghĩ mãi không thông. Yến huynh có thể giúp ta không?
- Hà huynh cứ nói.
- Yến huynh là người của Phi Ưng Giáo. Năm đó ma giáo bị tiêu diệt, ngoài huynh có còn ai sống sót không?
Kiếm Yến Nhân biến sắc không đáp. Hồi lâu y mới ngập ngừng hỏi:
- Sao Hà huynh lại hỏi ta chuyện này?
- Hơn một năm trước ta nghe nói Vạn độc tà nhân trước khi sát hại mấy chục nhân sĩ giang hồ ở Hàn Mai cốc có kể cho họ nghe một câu chuyện về gia đình nhà hổ. Cả gia đình đều bị giết duy chỉ một con hổ con sống sót. Hai mươi năm sau nó bắt đầu báo thù… Ta có một giả thiết, gia đình hổ đó là Phi Ưng Giáo và hổ con chắc là con cháu của họ may mắn thoát được. Yến huynh tuy cũng sống sót sau thảm họa diệt giáo nhưng qua tiếp xúc với huynh ta không nghĩ huynh có đủ tâm cơ để gây nên những chuyện vừa qua. Chắc chắn còn một người nữa đứng sau tất cả những chuyện này.
Kiếm Yến Nhân bật cười:
- Không biết Hà huynh khen hay là chê ta đây.
Hà lão đại cũng mỉm cười đáp:
- Cả hai. Sống trong giang hồ mà không có chút tâm cơ thì tất sẽ bị kẻ khác hại nhưng bù lại lương tâm sẽ thanh thản. Còn nếu như tâm cơ bất chính chuyên đi hại người tất cũng tự diệt vong.
Kiếm Yến Nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi:
- Nếu đúng như Hà huynh nói thì ngoài Yến mỗ ra vẫn còn người khác sống sót à?
- Đúng vậy. Bây giờ chỉ có huynh mới có thể tìm ra người đó mà thôi.
Hà lão đại nhìn thẳng vào mắt Kiếm Yến Nhân hỏi:
- Yến huynh có tin ta không?
Kiếm Yến Nhân lặng lẽ gật đầu.
- Không hiểu sao ta chỉ mới gặp Hà huynh nhưng ta rất tin ở huynh.
- Nếu như huynh đã tin ở ta thì huynh hãy giúp ta một chuyện đó là huynh hãy tìm giúp ta hậu nhân của Phi Ưng Giáo. Ta muốn gặp hắn.
- Hà huynh chuyện này… Ta e là khó mà giúp được huynh. Nếu như Phi Ưng Giáo vẫn còn có người sống sót vậy thì y đang làm tất cả để báo thù, nếu như ta giúp Hà huynh tức là chống lại y, là phản giáo. Chuyện đó Yến mỗ nhất định không thể làm được.
- Đừng nói là Yến huynh, ngay cả Hà mỗ cũng quyết không làm kẻ phản phúc đâu. Hà mỗ không ngăn cản việc Yến huynh báo thù nhưng Hà mỗ cũng không tán đồng cách báo thù mà hậu nhân của Phi Ưng Giáo đang làm. Vì báo thù mà tạo nên tấn huyết sử võ lâm thì Hà mỗ dù còn một chút hơi tàn cũng quyết ngăn cản đến cùng.
- Nếu Hà huynh đã muốn ngăn chặn y thì sao lại nói chuyện này cho Yến mỗ nghe. Huynh không sợ bọn ta đồng môn tương khí, sẽ hỗ trợ nhau đối phó với huynh sao?
Hà lão đại cười khanh khách:
- Dù ta không nói cho Yến huynh nghe thì chắc gì sau này Yến huynh không biết. Điều đáng sợ nhất là ta không biết khi nào Yến huynh biết việc này và hành động của Yến huynh ra sao. Nên ta đem chuyện này nói cho Yến huynh nghe tiện thể xem thái độ của Yến huynh thế nào…
- Hà huynh, con người huynh quả thật mưu mô khó lường. Ta không biết người đồng môn của ta thông minh tới đâu nhưng nếu y đối đầu với Hà huynh thì y sẽ gặp nhiều phiền toái đấy.
- Yến huynh quá lời. Thực ra ta mới là người phải đau đầu đấy, kẻ này không dễ đối phó chút nào. Tất cả mọi việc dường như y sắp đặt vô cùng chu đáo. Mỗi nước cờ y đi đều công thủ chặt chẽ. Ta phá được một thế cờ thì y lập tức đưa ta vào thế cờ khác hung hiểm hơn, khiến ta muốn phá giải được thì không chết cũng thọ thương. Những nước cờ ấy cứ liên miên không hết. Thậm chí nhiều khi ta còn bị biến thành con tốt trong bàn cờ của y. Hừ, con người này… ta không phải là đối thủ của y. Nhưng ta quyết không bỏ cuộc đâu, dù có phải mất mạng ta cũng không bỏ cuộc.
- Nếu đúng như Hà huynh nói thì người đồng môn của ta nhất định sẽ báo được mối thù của bản giáo?
- Không những y báo được thù mà còn thực hiện được mưu đồ lớn hơn. Y muốn thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm… Chẳng phải vì giấc mộng cuồng đồ đó mà giáo phái của các người đã bị hủy diệt sao? Y đang đi vào vết xe đổ của tiền nhân đấy. Yến huynh, chắc huynh không muốn chứng kiến cảnh Phi Ưng Giáo lại một lần nữa bị tiêu diệt chứ?
- Đối với những chuyện đó Yến mỗ không hề có hứng thú. Yến mỗ chỉ có một tâm nguyện duy nhất là báo mối huyết thù thôi. Trương giáo chủ trước khi tạ thế đã duy nguyện cho Yến mỗ làm hai việc. Nhưng đến tận ngày nay Yến mỗ chưa làm được việc nào cả.
Hà lão đại hậm hực nói:
- Hừ, xin cho Hà mỗ nói thẳng. Tên ma đầu đó đến chết rồi mà còn độc ác như vậy. Hắn còn muốn di hận cho đời sau sao. Việc thứ nhất là muốn huynh báo thù. Còn việc thứ hai?
- Việc thứ hai… Xin thứ lỗi cho Yến mỗ không thể hé môi.
- Nếu như Yến huynh không tiện nói thì Hà mỗ cũng không ép. Chỉ mong Yến huynh có thể giúp Hà mỗ gặp được hậu nhận của Phi Ưng Giáo. Nếu làm được như thế thì quả là phúc phận cho võ lâm quá.
Kiếm Yến Nhân gượng gạo gật đầu:
- Yến mỗ sẽ cố hết sức.
- Đa tạ Yến huynh!
Lúc này ngày mới cũng bắt đầu đến. Mặt trời như một quả cầu lửa to tròn từ từ mọc lên sau lưng họ.
Ánh nắng hòa lẫn sương mai lấp lánh muôn màu như đang nhảy múa.
Gió sớm buốt lạnh. Những dãy núi dần hiện ra sừng sững trong sương.
Bình minh thật rực rỡ.
Kiếm Yến Nhân và Hà lão đại không ai nói với nhau câu nào, nhưng họ đang cùng chia sẻ cảm xúc khó tả trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Kiếm Yến Nhân bất chợt có thêm thiện cảm với Hà lão đại. “Một con người dễ mến như y sao lại cô độc đến thế. Có thể vì y quá thông minh nên luôn nghi ngờ không tin tưởng bất cứ ai. Được là bạn đồng hành cùng y, Kiếm Yến Nhân ta lấy làm vui mừng. Nhưng không biết ta có thể đi cùng y tới cuối đường không, hay lại phải bỏ lại y, dù gì mục đích của ta và y khác xa nhau khó mà dung hòa được…”.
Hà lão đại hú lên một tràng dài lập tức thân ảnh hóa thành một luồng sáng lao nhanh về phía trước.
Kiếm Yến Nhân mỉm cười, thân ảnh tung lên lướt đi theo.
Hai người như hai vệt sáng lao nhanh xuống núi. Bóng hai người song song xuyên qua lớp sương mù mờ ảo, biến mất dạng trong thung lũng khi tia nắng đầu tiên kịp chiếu xuống khu rừng. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Y tin vào những gì Hà lão đại nói, hay ít nhất Hà lão đại khiến y tin tưởng. Từ trước tới nay những người được y tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Y không hiểu sao vừa gặp Hà lão đại y lại có cảm giác rất thân thuộc, cảm giác ấy giống như được gặp lại người thân vậy. Y thở dài, người thân của y đâu còn ai ngoài thanh đao trong tay chứ.
- Yến huynh nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Hà lão đại ngồi vắt vẻo cách đó một khoảng, vẫy tay chào y.
- Hà huynh còn chưa ngủ sao?
- Hầy, ta càng nghĩ càng đau đầu kinh khủng nên không ngủ được. Định đi dạo thì lại gặp Yến huynh.
- Hà huynh lo nghĩ chuyện gì vậy, có thể cho ta biết không?
- Hiện nay có nhiều thế lực đang âm thầm đứng trong bóng tối điều khiển mọi việc khiến cho giang hồ chao đảo. Ta nghĩ nát óc mà không tìm ra chút manh mối nào về thân thế của chúng. Thật là thông minh quá lại bị thông minh hại. Nếu như ta bớt thông minh đi một chút thì đâu có dính líu tới mấy chuyện giang hồ thị phi này. Vậy thì đâu phải suy nghĩ cho mệt.
Kiếm Yến Nhân bật cười:
- Hà huynh có thể giả bộ kém thông minh mà.
- Ta cũng muốn thế nhưng thường những người tự cho mình thông minh như ta lại hay sinh tật tò mò việc vốn không liên quan tới mình. Đã tò mò mà không khám phá tới nơi tới chốn chân tướng sự việc thì trong lòng bứt rứt không yên…
- Ha ha đúng là khổ thật đấy. Cũng may Yến mỗ không thông minh như Hà huynh nếu không cũng chuốc lấy khổ rồi.
Hà lão đại tung mình tới ngồi cạnh Kiếm Yến Nhân.
- Có một chuyện ta nghĩ mãi không thông. Yến huynh có thể giúp ta không?
- Hà huynh cứ nói.
- Yến huynh là người của Phi Ưng Giáo. Năm đó ma giáo bị tiêu diệt, ngoài huynh có còn ai sống sót không?
Kiếm Yến Nhân biến sắc không đáp. Hồi lâu y mới ngập ngừng hỏi:
- Sao Hà huynh lại hỏi ta chuyện này?
- Hơn một năm trước ta nghe nói Vạn độc tà nhân trước khi sát hại mấy chục nhân sĩ giang hồ ở Hàn Mai cốc có kể cho họ nghe một câu chuyện về gia đình nhà hổ. Cả gia đình đều bị giết duy chỉ một con hổ con sống sót. Hai mươi năm sau nó bắt đầu báo thù… Ta có một giả thiết, gia đình hổ đó là Phi Ưng Giáo và hổ con chắc là con cháu của họ may mắn thoát được. Yến huynh tuy cũng sống sót sau thảm họa diệt giáo nhưng qua tiếp xúc với huynh ta không nghĩ huynh có đủ tâm cơ để gây nên những chuyện vừa qua. Chắc chắn còn một người nữa đứng sau tất cả những chuyện này.
Kiếm Yến Nhân bật cười:
- Không biết Hà huynh khen hay là chê ta đây.
Hà lão đại cũng mỉm cười đáp:
- Cả hai. Sống trong giang hồ mà không có chút tâm cơ thì tất sẽ bị kẻ khác hại nhưng bù lại lương tâm sẽ thanh thản. Còn nếu như tâm cơ bất chính chuyên đi hại người tất cũng tự diệt vong.
Kiếm Yến Nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi:
- Nếu đúng như Hà huynh nói thì ngoài Yến mỗ ra vẫn còn người khác sống sót à?
- Đúng vậy. Bây giờ chỉ có huynh mới có thể tìm ra người đó mà thôi.
Hà lão đại nhìn thẳng vào mắt Kiếm Yến Nhân hỏi:
- Yến huynh có tin ta không?
Kiếm Yến Nhân lặng lẽ gật đầu.
- Không hiểu sao ta chỉ mới gặp Hà huynh nhưng ta rất tin ở huynh.
- Nếu như huynh đã tin ở ta thì huynh hãy giúp ta một chuyện đó là huynh hãy tìm giúp ta hậu nhân của Phi Ưng Giáo. Ta muốn gặp hắn.
- Hà huynh chuyện này… Ta e là khó mà giúp được huynh. Nếu như Phi Ưng Giáo vẫn còn có người sống sót vậy thì y đang làm tất cả để báo thù, nếu như ta giúp Hà huynh tức là chống lại y, là phản giáo. Chuyện đó Yến mỗ nhất định không thể làm được.
- Đừng nói là Yến huynh, ngay cả Hà mỗ cũng quyết không làm kẻ phản phúc đâu. Hà mỗ không ngăn cản việc Yến huynh báo thù nhưng Hà mỗ cũng không tán đồng cách báo thù mà hậu nhân của Phi Ưng Giáo đang làm. Vì báo thù mà tạo nên tấn huyết sử võ lâm thì Hà mỗ dù còn một chút hơi tàn cũng quyết ngăn cản đến cùng.
- Nếu Hà huynh đã muốn ngăn chặn y thì sao lại nói chuyện này cho Yến mỗ nghe. Huynh không sợ bọn ta đồng môn tương khí, sẽ hỗ trợ nhau đối phó với huynh sao?
Hà lão đại cười khanh khách:
- Dù ta không nói cho Yến huynh nghe thì chắc gì sau này Yến huynh không biết. Điều đáng sợ nhất là ta không biết khi nào Yến huynh biết việc này và hành động của Yến huynh ra sao. Nên ta đem chuyện này nói cho Yến huynh nghe tiện thể xem thái độ của Yến huynh thế nào…
- Hà huynh, con người huynh quả thật mưu mô khó lường. Ta không biết người đồng môn của ta thông minh tới đâu nhưng nếu y đối đầu với Hà huynh thì y sẽ gặp nhiều phiền toái đấy.
- Yến huynh quá lời. Thực ra ta mới là người phải đau đầu đấy, kẻ này không dễ đối phó chút nào. Tất cả mọi việc dường như y sắp đặt vô cùng chu đáo. Mỗi nước cờ y đi đều công thủ chặt chẽ. Ta phá được một thế cờ thì y lập tức đưa ta vào thế cờ khác hung hiểm hơn, khiến ta muốn phá giải được thì không chết cũng thọ thương. Những nước cờ ấy cứ liên miên không hết. Thậm chí nhiều khi ta còn bị biến thành con tốt trong bàn cờ của y. Hừ, con người này… ta không phải là đối thủ của y. Nhưng ta quyết không bỏ cuộc đâu, dù có phải mất mạng ta cũng không bỏ cuộc.
- Nếu đúng như Hà huynh nói thì người đồng môn của ta nhất định sẽ báo được mối thù của bản giáo?
- Không những y báo được thù mà còn thực hiện được mưu đồ lớn hơn. Y muốn thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm… Chẳng phải vì giấc mộng cuồng đồ đó mà giáo phái của các người đã bị hủy diệt sao? Y đang đi vào vết xe đổ của tiền nhân đấy. Yến huynh, chắc huynh không muốn chứng kiến cảnh Phi Ưng Giáo lại một lần nữa bị tiêu diệt chứ?
- Đối với những chuyện đó Yến mỗ không hề có hứng thú. Yến mỗ chỉ có một tâm nguyện duy nhất là báo mối huyết thù thôi. Trương giáo chủ trước khi tạ thế đã duy nguyện cho Yến mỗ làm hai việc. Nhưng đến tận ngày nay Yến mỗ chưa làm được việc nào cả.
Hà lão đại hậm hực nói:
- Hừ, xin cho Hà mỗ nói thẳng. Tên ma đầu đó đến chết rồi mà còn độc ác như vậy. Hắn còn muốn di hận cho đời sau sao. Việc thứ nhất là muốn huynh báo thù. Còn việc thứ hai?
- Việc thứ hai… Xin thứ lỗi cho Yến mỗ không thể hé môi.
- Nếu như Yến huynh không tiện nói thì Hà mỗ cũng không ép. Chỉ mong Yến huynh có thể giúp Hà mỗ gặp được hậu nhận của Phi Ưng Giáo. Nếu làm được như thế thì quả là phúc phận cho võ lâm quá.
Kiếm Yến Nhân gượng gạo gật đầu:
- Yến mỗ sẽ cố hết sức.
- Đa tạ Yến huynh!
Lúc này ngày mới cũng bắt đầu đến. Mặt trời như một quả cầu lửa to tròn từ từ mọc lên sau lưng họ.
Ánh nắng hòa lẫn sương mai lấp lánh muôn màu như đang nhảy múa.
Gió sớm buốt lạnh. Những dãy núi dần hiện ra sừng sững trong sương.
Bình minh thật rực rỡ.
Kiếm Yến Nhân và Hà lão đại không ai nói với nhau câu nào, nhưng họ đang cùng chia sẻ cảm xúc khó tả trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Kiếm Yến Nhân bất chợt có thêm thiện cảm với Hà lão đại. “Một con người dễ mến như y sao lại cô độc đến thế. Có thể vì y quá thông minh nên luôn nghi ngờ không tin tưởng bất cứ ai. Được là bạn đồng hành cùng y, Kiếm Yến Nhân ta lấy làm vui mừng. Nhưng không biết ta có thể đi cùng y tới cuối đường không, hay lại phải bỏ lại y, dù gì mục đích của ta và y khác xa nhau khó mà dung hòa được…”.
Hà lão đại hú lên một tràng dài lập tức thân ảnh hóa thành một luồng sáng lao nhanh về phía trước.
Kiếm Yến Nhân mỉm cười, thân ảnh tung lên lướt đi theo.
Hai người như hai vệt sáng lao nhanh xuống núi. Bóng hai người song song xuyên qua lớp sương mù mờ ảo, biến mất dạng trong thung lũng khi tia nắng đầu tiên kịp chiếu xuống khu rừng. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
/92
|