Linh Lân tâm trạng kích động. Trên đời thật sự có tu chân giả, nếu vậy mình cũng có thể trở thành tu chân giả hay sao, Linh Lân không ngốc, GODs để cậu quan sát nãy giờ không phải không có lý do, hắn là đang gián tiếp nói cho cậu biết, thế giới này có những người đặc biệt giống như trong những bộ truyện viết trên mạng, và hắn sẽ khiến cậu giống như họ. Cậu hưng phấn hỏi:
- Vậy…vậy người có phải…
- Có phải ta là tu chân giả hay không hả ? – GODs nói ra suy nghĩ của Linh Lân
Linh Lân gật đầu đồng ý.
- Hừ. Đừng đánh đồng ta với lũ mắt cao hơn đầu đó.
- Hả? Mắt cao hơn đầu ? Là thế nào?
- Tới lúc gặp ngươi sẽ biết.
GODs không nói Linh Lân cũng không hỏi thêm nữa. Hắn lấy một sợi dây buộc quanh Tụ Linh Thạch nhỏ đó làm thành dây chuyền và đeo vào cổ:
- Như vậy cho đỡ rườm rà, tiện hơn nhiều.
Nhìn chăm chú vào ngọc bội hộ thân phù trước mặt, hắn suy nghĩ có nên khắc hoa văn lên cho đẹp không, phân vân 1 hồi không làm với lý do: tâm ý là chính. Linh Lân lúc này mới hỏi:
- Tác dụng của cái ngọc bội này là gì vậy ?
- Hả? À, tên như ý nghĩa, hộ thân phù. Khi mang theo chiếc ngọc bội này sẽ giúp tránh được nguy hiểm một lần, còn vì sao chỉ có một lần thì đơn giản…chất lượng ngọc bội quá kém đi. Aiz, nếu không ta đã chế tạo nó dùng vĩnh viễn ấy chứ, chậc chậc.
Linh Lân hít một hơi lạnh. Vĩnh viễn tránh nguy hiểm, đây chẳng phải nói nguwoif mang chiếc ngọc bội chất lượng tốt có thể bất tử hay sao. Dường như biết suy nghĩ của Linh Lân, GODs bĩu môi:
- Ngươi đừng nghĩ tránh mọi nguy hiểm đã là bất tử, nếu gặp phải sức mạnh tác động quá lớn thì vẫn chiếc hộ thân phù cũng không bảo vệ được đâu. Nhưng mà nói chung thì mấy vụ tai nạn xe cộ hay thiên tai gây ra thì vẫn dư sức chịu được. Cũng phải nhìn xem người chế tạo là ai chứ.
Linh Lân gật gật đầu. Đặt ngọc bội vào một chiếc hộp nhỏ, thắt thêm nơ cho đẹp rồi cất vào đầu giường. Xong xuôi hăn mới để ý bây giờ đã gần trưa, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài, hắn không quên hôm nay phải đi làm trong công ty thời trang Lam Nguyệt. Nhưng trước hết hắn phải ăn trưa cái đã, dù gì đối với hắn ăn là việc hắn thích làm nhất mà. Xong bữa trưa, cất bước đi trên đường, lúc này hắn mới cười khổ bất đắc dĩ: hắn không biết đường đến công ty Lam Nguyệt, cả Linh Lân cũng không biết, nếu ai đó mà biết chắc sẽ cười thối mũi, ai đời vào công ty người ta lại không biết địa chỉ của công ty ấy. Lắc lắc đầu, hỏi người xung quanh nhưng chả ai biết cả, bây giờ hắn nghi ngờ có phải cái công ty này nhỏ quá không người biết đến hay không, đương suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng còi xe: bim bim. Quay lại thì thấy một chiếc Chevrolet đang đậu bên cạnh cậu, trong xe là người cậu đã gặp hai lần – Trần Bảo Bảo. GODs quá đỗi vui sướng, đang lúc không biết đường thì gặp ngay người quen, lại gần hắn nói:
- Chào giám đốc Trần. Không ngờ lại được gặp cô ở đây.
- Tôi cũng bất ngờ khi gặp cậu. Sao bây giờ cậu chưa đi làm ?
- À, tôi quên mất đường tới công ty rồi, sẵn tiện cô cho tôi quá giang luôn nhé. – GODs cười cười rồi tự tiện mở cửa bước lên xe
Nhìn GODs không được sự cho phép của cô mà tự ý chui vào xe Trần Bảo Bảo nhíu mày nhưng không nói gì, sau khi GODs đã thắt dây an toàn cô hỏi:
- Cậu đi làm mà không biết đường đễn công ty hay sao ?
- Lúc nãy gặp một số chuyện nên quên mất. Trễ giờ rồi, đi nhanh nào.
Thấy GODs xem mình như tai xế Trần Bảo Bảo hơi bất mãn, cô chỉ nhàn nhạt nói:
- Ngồi yên.
Rồi đạp ga chạy đi. Dương như muốn trả đũa lại GODs vì xem mình là tài xế cô chạy xe rất nhanh, kỹ thuật lái xe của cô rất tốt, nhiều lúc tưởng chừng như va chạm nhưng cô xử lý rất gọn gang, tưởng đã dọa GODs một trận cô quay sang mới phát hiện đối phương không những không sợ hãi mà lại có biểu tình hứng thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trần Bảo Bảo cảm thấy hơi bất ngờ, nghĩ người này thật kỳ lạ, hầu hết mọi người nếu trải qua tình huống này thì sẽ biểu hiện mất tự nhiên, sợ sẽ xảy ra tai nạn giao thông nhưng người này cư nhiên còn tâm trạng thưởng thức cảnh vật trên đường nữa chứ. Không để ý đến GODs nữa mà tập trung lái xe, cô cũng không muốn khi lái xe xảy ra chuyện gì. Sau 10’ thì cũng đến được công ty, Trần Bảo Bảo nói GODs xuống xe và chỉ hắn đường đến phòng bảo vệ còn mình thì chạy xe vào bãi đỗ. Dựa theo lời của Trần Bảo Bảo, GODs cũng tìm được phòng bảo vệ, phòng này nằm bên trái cổng, xung quan có vài cái cây bao phủ trông khá yên tĩnh. Mở cửa bước vào, trong này có một cái bàn và vài cái ghế, trên bàn có tấm bảng đề: Trưởng ban bảo vệ, phía sau bàn là một người đàn ông trung niên đang đọc báo. Bước tới trước mặt người đàn ông, GODs tằng hắng vài tiếng, nghe có tiếng động người đàn ông ngẩng đầu lên phát hiện có một thiếu niên đang đứng trước mặt mình, ông đặt tờ báo xuống và hỏi:
- Cậu là ai? Vào đây có việc gì không?
- Chào chú, tôi là nhân viên mới đươc nhận vào công ty, được phân vào ban bảo vệ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. – GODs giới thiệu, mặc dù sống lâu hơn người đàn ông trước mặt này nhưng bây giờ đang đóng vai Linh Lân với lại GODs cũng không khó tính trong việc xưng hô nên hắn gọi là chú.
- Ồ, cậu là Linh Lân, tôi là . – Người đàn ông trung niên nói
- Chào chú Trường.
- Tôi đã nghe giám đốc Trần nói về cậu. Ngồi đi. – Người đàn ông bảo GODs ngồi và lúc lọi tìm thứ gì đó. – Đây là nội quy của công ty. Cậu đọc sơ qua một lượt đi rồi tới cái tủ đằng kia thay y phục bảo vệ. Nếu có gì không hiểu thì hỏi tôi. Trực thì tới phòng trực ở cạnh cổng vào, tiện thể nói với tiểu Diệp là thay ca giùm ta.
- Vâng.
GODs nhận xấp giấy nội quy, xoay qua mở tủ thay đồ bảo vệ vào và bước ra ngoài. Tới phòng trực ngay cạnh cổng vào, bước vào nói với người thanh niên tiểu Diệp đang ngồi:
- Đã tới giờ thay ca anh Diệp.
- Ồ. Cảm ơn.
Người được gọi là tiểu Diệp gật gật đầu với GODs rồi nhường chỗ cho hắn. Ngồi vào ghế, đặt xấp nội quy lên bàn, đọc từng trang một, nói chung nội quy cũng không có gì dặc biệt: giữ trật tự trong công ty, giải quyết tình huống xấu xảy ra, tuân theo quyết đinh của cáp trên,….gấp lại xấp nội quy, GODs thở dài:
- Aiz, nội quy gì mà nhiều dữ, mà thôi, dù gì cũng làm tạm thời.
Nằm dài trên bàn, mặt nhìn ra cổng với vẻ vô hồn nhưng trong đầu đang đốc thúc Linh Lân tu luyện, bây giờ đang rảnh nên tu luyện là điều tốt nhất. Thời gian một ngày trôi qua. Linh Lân bàn giao công việc lại cho chú Trường rồi đi về, trước khi về phòng GODs ăn bữa tối. Lại một đêm tu luyện nữa.
- Vậy…vậy người có phải…
- Có phải ta là tu chân giả hay không hả ? – GODs nói ra suy nghĩ của Linh Lân
Linh Lân gật đầu đồng ý.
- Hừ. Đừng đánh đồng ta với lũ mắt cao hơn đầu đó.
- Hả? Mắt cao hơn đầu ? Là thế nào?
- Tới lúc gặp ngươi sẽ biết.
GODs không nói Linh Lân cũng không hỏi thêm nữa. Hắn lấy một sợi dây buộc quanh Tụ Linh Thạch nhỏ đó làm thành dây chuyền và đeo vào cổ:
- Như vậy cho đỡ rườm rà, tiện hơn nhiều.
Nhìn chăm chú vào ngọc bội hộ thân phù trước mặt, hắn suy nghĩ có nên khắc hoa văn lên cho đẹp không, phân vân 1 hồi không làm với lý do: tâm ý là chính. Linh Lân lúc này mới hỏi:
- Tác dụng của cái ngọc bội này là gì vậy ?
- Hả? À, tên như ý nghĩa, hộ thân phù. Khi mang theo chiếc ngọc bội này sẽ giúp tránh được nguy hiểm một lần, còn vì sao chỉ có một lần thì đơn giản…chất lượng ngọc bội quá kém đi. Aiz, nếu không ta đã chế tạo nó dùng vĩnh viễn ấy chứ, chậc chậc.
Linh Lân hít một hơi lạnh. Vĩnh viễn tránh nguy hiểm, đây chẳng phải nói nguwoif mang chiếc ngọc bội chất lượng tốt có thể bất tử hay sao. Dường như biết suy nghĩ của Linh Lân, GODs bĩu môi:
- Ngươi đừng nghĩ tránh mọi nguy hiểm đã là bất tử, nếu gặp phải sức mạnh tác động quá lớn thì vẫn chiếc hộ thân phù cũng không bảo vệ được đâu. Nhưng mà nói chung thì mấy vụ tai nạn xe cộ hay thiên tai gây ra thì vẫn dư sức chịu được. Cũng phải nhìn xem người chế tạo là ai chứ.
Linh Lân gật gật đầu. Đặt ngọc bội vào một chiếc hộp nhỏ, thắt thêm nơ cho đẹp rồi cất vào đầu giường. Xong xuôi hăn mới để ý bây giờ đã gần trưa, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài, hắn không quên hôm nay phải đi làm trong công ty thời trang Lam Nguyệt. Nhưng trước hết hắn phải ăn trưa cái đã, dù gì đối với hắn ăn là việc hắn thích làm nhất mà. Xong bữa trưa, cất bước đi trên đường, lúc này hắn mới cười khổ bất đắc dĩ: hắn không biết đường đến công ty Lam Nguyệt, cả Linh Lân cũng không biết, nếu ai đó mà biết chắc sẽ cười thối mũi, ai đời vào công ty người ta lại không biết địa chỉ của công ty ấy. Lắc lắc đầu, hỏi người xung quanh nhưng chả ai biết cả, bây giờ hắn nghi ngờ có phải cái công ty này nhỏ quá không người biết đến hay không, đương suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng còi xe: bim bim. Quay lại thì thấy một chiếc Chevrolet đang đậu bên cạnh cậu, trong xe là người cậu đã gặp hai lần – Trần Bảo Bảo. GODs quá đỗi vui sướng, đang lúc không biết đường thì gặp ngay người quen, lại gần hắn nói:
- Chào giám đốc Trần. Không ngờ lại được gặp cô ở đây.
- Tôi cũng bất ngờ khi gặp cậu. Sao bây giờ cậu chưa đi làm ?
- À, tôi quên mất đường tới công ty rồi, sẵn tiện cô cho tôi quá giang luôn nhé. – GODs cười cười rồi tự tiện mở cửa bước lên xe
Nhìn GODs không được sự cho phép của cô mà tự ý chui vào xe Trần Bảo Bảo nhíu mày nhưng không nói gì, sau khi GODs đã thắt dây an toàn cô hỏi:
- Cậu đi làm mà không biết đường đễn công ty hay sao ?
- Lúc nãy gặp một số chuyện nên quên mất. Trễ giờ rồi, đi nhanh nào.
Thấy GODs xem mình như tai xế Trần Bảo Bảo hơi bất mãn, cô chỉ nhàn nhạt nói:
- Ngồi yên.
Rồi đạp ga chạy đi. Dương như muốn trả đũa lại GODs vì xem mình là tài xế cô chạy xe rất nhanh, kỹ thuật lái xe của cô rất tốt, nhiều lúc tưởng chừng như va chạm nhưng cô xử lý rất gọn gang, tưởng đã dọa GODs một trận cô quay sang mới phát hiện đối phương không những không sợ hãi mà lại có biểu tình hứng thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trần Bảo Bảo cảm thấy hơi bất ngờ, nghĩ người này thật kỳ lạ, hầu hết mọi người nếu trải qua tình huống này thì sẽ biểu hiện mất tự nhiên, sợ sẽ xảy ra tai nạn giao thông nhưng người này cư nhiên còn tâm trạng thưởng thức cảnh vật trên đường nữa chứ. Không để ý đến GODs nữa mà tập trung lái xe, cô cũng không muốn khi lái xe xảy ra chuyện gì. Sau 10’ thì cũng đến được công ty, Trần Bảo Bảo nói GODs xuống xe và chỉ hắn đường đến phòng bảo vệ còn mình thì chạy xe vào bãi đỗ. Dựa theo lời của Trần Bảo Bảo, GODs cũng tìm được phòng bảo vệ, phòng này nằm bên trái cổng, xung quan có vài cái cây bao phủ trông khá yên tĩnh. Mở cửa bước vào, trong này có một cái bàn và vài cái ghế, trên bàn có tấm bảng đề: Trưởng ban bảo vệ, phía sau bàn là một người đàn ông trung niên đang đọc báo. Bước tới trước mặt người đàn ông, GODs tằng hắng vài tiếng, nghe có tiếng động người đàn ông ngẩng đầu lên phát hiện có một thiếu niên đang đứng trước mặt mình, ông đặt tờ báo xuống và hỏi:
- Cậu là ai? Vào đây có việc gì không?
- Chào chú, tôi là nhân viên mới đươc nhận vào công ty, được phân vào ban bảo vệ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. – GODs giới thiệu, mặc dù sống lâu hơn người đàn ông trước mặt này nhưng bây giờ đang đóng vai Linh Lân với lại GODs cũng không khó tính trong việc xưng hô nên hắn gọi là chú.
- Ồ, cậu là Linh Lân, tôi là . – Người đàn ông trung niên nói
- Chào chú Trường.
- Tôi đã nghe giám đốc Trần nói về cậu. Ngồi đi. – Người đàn ông bảo GODs ngồi và lúc lọi tìm thứ gì đó. – Đây là nội quy của công ty. Cậu đọc sơ qua một lượt đi rồi tới cái tủ đằng kia thay y phục bảo vệ. Nếu có gì không hiểu thì hỏi tôi. Trực thì tới phòng trực ở cạnh cổng vào, tiện thể nói với tiểu Diệp là thay ca giùm ta.
- Vâng.
GODs nhận xấp giấy nội quy, xoay qua mở tủ thay đồ bảo vệ vào và bước ra ngoài. Tới phòng trực ngay cạnh cổng vào, bước vào nói với người thanh niên tiểu Diệp đang ngồi:
- Đã tới giờ thay ca anh Diệp.
- Ồ. Cảm ơn.
Người được gọi là tiểu Diệp gật gật đầu với GODs rồi nhường chỗ cho hắn. Ngồi vào ghế, đặt xấp nội quy lên bàn, đọc từng trang một, nói chung nội quy cũng không có gì dặc biệt: giữ trật tự trong công ty, giải quyết tình huống xấu xảy ra, tuân theo quyết đinh của cáp trên,….gấp lại xấp nội quy, GODs thở dài:
- Aiz, nội quy gì mà nhiều dữ, mà thôi, dù gì cũng làm tạm thời.
Nằm dài trên bàn, mặt nhìn ra cổng với vẻ vô hồn nhưng trong đầu đang đốc thúc Linh Lân tu luyện, bây giờ đang rảnh nên tu luyện là điều tốt nhất. Thời gian một ngày trôi qua. Linh Lân bàn giao công việc lại cho chú Trường rồi đi về, trước khi về phòng GODs ăn bữa tối. Lại một đêm tu luyện nữa.
/40
|