Ngồi ở phòng làm việc riêng tại biệt thự, Vũ Thần liên tục thở dài, anh liên tục hút thuốc để giảm stress. Số tàn thuốc rơi xuống sàn nhà đếm sơ qua cũng gần hơn chục điếu.
Vũ Thần chăm chú nhìn vào chiếc ipad ghi lại toàn bộ cảnh Triệu Vy Vân lén lút lấy trộm con dấu. Anh bóp chặt vào chiếc ipad chỉ cần một chút nữa thì chiếc máy tính bảng cũng nát thành tro bụi.
Có lẽ Triệu Vy Vân còn hơi ngây dại khi dám đối đầu với Vũ Thần. Cô không hề biết trong nhà này đâu đâu cũng được lắp camera ẩn đến cả phòng ngủ, phòng tắm của Triệu Vy Vân cũng không ngoại lệ. Mỗi khi nhớ cô, anh đều mở camera ra xem.
Vũ Thần đã đoán được tất cả mọi việc chỉ không ngờ rằng nó diễn ra quá sớm.
Không ngờ, Triệu Vy Vân lại phản bội anh. Chẳng lẽ tình cảm suốt thời gian qua cả hai đã trải qua Triệu Vy Vân còn không tin tưởng mà lại đi làm chuyện ngu xuẩn đến vậy.
*Cốc, cốc, cốc*
Tuấn Hiên đứng bên ngoài nói vọng vào:
“Là tôi, thưa giám đốc!”
“Vào đi!”
Tuấn Hiên đẩy cửa bước vào trong. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết tâm trạng của Vũ Thần đang rối ren như thế nào.
“Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?”
“Tôi đã cho người đi điều tra, hiện tại Triệu Vy Vân đã mang con dấu giao nộp cho Hoàng Minh Quân.”
Toàn thân của Vũ Thần như được giội thêm lửa nóng bức chỉ muốn nhảy xuống biển giải toả.
*Bốp* Vũ Thần đập mạnh tay lên bàn. Xấp tài liệu cứ thế nảy lên rồi hạ xuống mặt bàn náo động.
“Bằng mọi giá phải đưa Triệu Vy Vân về đây cho tôi!”
Một người sẵn sàng vì Vũ Thần mà làm tất cả lại không được công nhận thế mà Triệu Vy Vân - một kẻ phản bội lại được coi trọng. Tuấn Hiên cảm thấy không công bằng.
“Dù gì con dấu mà Hoàng Minh Quân đang nắm giữ cũng chỉ là giả. Giám đốc hà cớ gì phải tức giận như vậy?”
Nghe Tuấn Hiên nói Vũ Thần liền liếc mắt nhìn hắn ta, một ánh mắt đỏ rực như lửa có thể thiêu rụi cả một căn phòng rộng lớn.
“Tôi bảo cậu làm gì thì hãy làm đó, đừng bao giờ có ý định chống đối tôi biết chưa?”
“Vâng, giám đốc!”
Nói hết câu Tuấn Hiên cũng lập tức rời đi nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã bị câu nói đe dọa của Vũ Thần làm cho điêu đứng.
“Nếu như hôm nay không đưa được Triệu Vy Vân trở về thì cậu viết đơn từ chức đi. Tôi không muốn giữ một kẻ vô dụng bên cạnh. Cút!”
“Vâng! Giám đốc!”
***
Tại chung cư Hala
Triệu Vy Vân đến đây để giao nộp con dấu cho kẻ đã đe doạ cô.
Dáng người này trông như Triệu Vy Vân đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Người đàn ông đứng ở phía cửa kính, mắt nhìn tổng thể thành phố rộng lớn với vẻ mặt hài lòng, tay nâng cốc cà phê nóng hổi nhâm nhi.
“Đến rồi à?”
Chất giọng này đúng là đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Triệu Vy Vân nhíu mày quan sát.
Đến khi người đàn ông hoàn toàn quay mặt lại đối diện với Triệu Vy Vân thì lúc này cô mới nhận ra hắn ta là ai. Không ngờ lại là kẻ thù không đội trời chung với Vũ Thần.
“Là anh?”
“Chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau rồi!”
Hoàng Minh Quân khẽ cười nham hiểm, tay đặt cốc cà phê lên bàn, hắn ngồi với thái độ khiêu khích hai chân gác lên bàn.
“Nếu đã đến đây rồi thì mau giao nộp đồ ra đi.”
Triệu Vy Vân siết chặt con dấu trong bụng. Cô không ngu đến mức giao nộp con dấu trong khi hắn vẫn chưa xoá toàn bộ bằng chứng của cô.
“Khi nào toàn bộ bằng chứng được xoá trước mắt tôi thì tôi sẽ giao con dấu cho anh.”
Hoàng Minh lại tiếp tục cười khanh khách nhưng người ngây thơ như Triệu Vy Vân không đủ trình để chơi với hắn.
“Cô gái à! Cô quá ngây thơ rồi! Dám một thân một mình đến đây còn lên giọng với ông đây sao? Cô đã quá xem thường tôi rồi đấy! Tôi không phải tên ngốc Vũ Thần chết mê chết mệt một đứa con gái lẳng lơ như cô đâu. Còn không mau giao nộp con dấu cho tôi…”
Hai tên vệ sĩ đứng ở gần liền giữ chặt người Triệu Vy Vân lại. Chẳng mấy chốc con dấu liền rơi xuống sàn nhà và bị Hoàng Minh Quân chớp lấy.
“Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Tên Hoàng Minh Quân chó chết!”
Ngớt câu, một tên vệ sĩ to con đánh vào gáy của Triệu Vy Vân, chẳng mấy chốc cô gái nhỏ ngã lụi xuống sàn lạnh ngắt rồi thiếp vào vô thức.
Hoàng Minh Quân chỉ chăm chú nhìn vào con dấu, đưa mắt nhìn chăm chăm vào con dấu rồi khẽ cười mãn nguyện xem ra cũng đã đến lúc trả thù năm xưa.
“Cậu chủ, còn cô gái này chúng ta phải xử lý như thế nào đây ạ?”
Muốn đối đầu với Vũ Thần không hề dễ, ông trời lần này lại mang đến cho Hoàng Minh Quân một cơ hội tốt. Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp có thể giúp hắn trả thù thì không có cớ gì hắn lại bỏ qua cho cô ta cả.
“Nhốt cô ta lại, cô ta vẫn còn có giá trị lợi dụng…”
“Vâng!”
Vũ Thần chăm chú nhìn vào chiếc ipad ghi lại toàn bộ cảnh Triệu Vy Vân lén lút lấy trộm con dấu. Anh bóp chặt vào chiếc ipad chỉ cần một chút nữa thì chiếc máy tính bảng cũng nát thành tro bụi.
Có lẽ Triệu Vy Vân còn hơi ngây dại khi dám đối đầu với Vũ Thần. Cô không hề biết trong nhà này đâu đâu cũng được lắp camera ẩn đến cả phòng ngủ, phòng tắm của Triệu Vy Vân cũng không ngoại lệ. Mỗi khi nhớ cô, anh đều mở camera ra xem.
Vũ Thần đã đoán được tất cả mọi việc chỉ không ngờ rằng nó diễn ra quá sớm.
Không ngờ, Triệu Vy Vân lại phản bội anh. Chẳng lẽ tình cảm suốt thời gian qua cả hai đã trải qua Triệu Vy Vân còn không tin tưởng mà lại đi làm chuyện ngu xuẩn đến vậy.
*Cốc, cốc, cốc*
Tuấn Hiên đứng bên ngoài nói vọng vào:
“Là tôi, thưa giám đốc!”
“Vào đi!”
Tuấn Hiên đẩy cửa bước vào trong. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết tâm trạng của Vũ Thần đang rối ren như thế nào.
“Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?”
“Tôi đã cho người đi điều tra, hiện tại Triệu Vy Vân đã mang con dấu giao nộp cho Hoàng Minh Quân.”
Toàn thân của Vũ Thần như được giội thêm lửa nóng bức chỉ muốn nhảy xuống biển giải toả.
*Bốp* Vũ Thần đập mạnh tay lên bàn. Xấp tài liệu cứ thế nảy lên rồi hạ xuống mặt bàn náo động.
“Bằng mọi giá phải đưa Triệu Vy Vân về đây cho tôi!”
Một người sẵn sàng vì Vũ Thần mà làm tất cả lại không được công nhận thế mà Triệu Vy Vân - một kẻ phản bội lại được coi trọng. Tuấn Hiên cảm thấy không công bằng.
“Dù gì con dấu mà Hoàng Minh Quân đang nắm giữ cũng chỉ là giả. Giám đốc hà cớ gì phải tức giận như vậy?”
Nghe Tuấn Hiên nói Vũ Thần liền liếc mắt nhìn hắn ta, một ánh mắt đỏ rực như lửa có thể thiêu rụi cả một căn phòng rộng lớn.
“Tôi bảo cậu làm gì thì hãy làm đó, đừng bao giờ có ý định chống đối tôi biết chưa?”
“Vâng, giám đốc!”
Nói hết câu Tuấn Hiên cũng lập tức rời đi nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã bị câu nói đe dọa của Vũ Thần làm cho điêu đứng.
“Nếu như hôm nay không đưa được Triệu Vy Vân trở về thì cậu viết đơn từ chức đi. Tôi không muốn giữ một kẻ vô dụng bên cạnh. Cút!”
“Vâng! Giám đốc!”
***
Tại chung cư Hala
Triệu Vy Vân đến đây để giao nộp con dấu cho kẻ đã đe doạ cô.
Dáng người này trông như Triệu Vy Vân đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Người đàn ông đứng ở phía cửa kính, mắt nhìn tổng thể thành phố rộng lớn với vẻ mặt hài lòng, tay nâng cốc cà phê nóng hổi nhâm nhi.
“Đến rồi à?”
Chất giọng này đúng là đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Triệu Vy Vân nhíu mày quan sát.
Đến khi người đàn ông hoàn toàn quay mặt lại đối diện với Triệu Vy Vân thì lúc này cô mới nhận ra hắn ta là ai. Không ngờ lại là kẻ thù không đội trời chung với Vũ Thần.
“Là anh?”
“Chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau rồi!”
Hoàng Minh Quân khẽ cười nham hiểm, tay đặt cốc cà phê lên bàn, hắn ngồi với thái độ khiêu khích hai chân gác lên bàn.
“Nếu đã đến đây rồi thì mau giao nộp đồ ra đi.”
Triệu Vy Vân siết chặt con dấu trong bụng. Cô không ngu đến mức giao nộp con dấu trong khi hắn vẫn chưa xoá toàn bộ bằng chứng của cô.
“Khi nào toàn bộ bằng chứng được xoá trước mắt tôi thì tôi sẽ giao con dấu cho anh.”
Hoàng Minh lại tiếp tục cười khanh khách nhưng người ngây thơ như Triệu Vy Vân không đủ trình để chơi với hắn.
“Cô gái à! Cô quá ngây thơ rồi! Dám một thân một mình đến đây còn lên giọng với ông đây sao? Cô đã quá xem thường tôi rồi đấy! Tôi không phải tên ngốc Vũ Thần chết mê chết mệt một đứa con gái lẳng lơ như cô đâu. Còn không mau giao nộp con dấu cho tôi…”
Hai tên vệ sĩ đứng ở gần liền giữ chặt người Triệu Vy Vân lại. Chẳng mấy chốc con dấu liền rơi xuống sàn nhà và bị Hoàng Minh Quân chớp lấy.
“Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Tên Hoàng Minh Quân chó chết!”
Ngớt câu, một tên vệ sĩ to con đánh vào gáy của Triệu Vy Vân, chẳng mấy chốc cô gái nhỏ ngã lụi xuống sàn lạnh ngắt rồi thiếp vào vô thức.
Hoàng Minh Quân chỉ chăm chú nhìn vào con dấu, đưa mắt nhìn chăm chăm vào con dấu rồi khẽ cười mãn nguyện xem ra cũng đã đến lúc trả thù năm xưa.
“Cậu chủ, còn cô gái này chúng ta phải xử lý như thế nào đây ạ?”
Muốn đối đầu với Vũ Thần không hề dễ, ông trời lần này lại mang đến cho Hoàng Minh Quân một cơ hội tốt. Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp có thể giúp hắn trả thù thì không có cớ gì hắn lại bỏ qua cho cô ta cả.
“Nhốt cô ta lại, cô ta vẫn còn có giá trị lợi dụng…”
“Vâng!”
/70
|