Lời mắng yêu của Vũ Thần không khiến cho Triệu Vy Vân sợ hãi. Cô ngã vào lòng anh mè nheo nhõng nhẽo.
“Tại người ta nhớ anh quá đấy mà! Cả ngày hôm nay không được gặp anh nên người ta buồn lắm đấy!”
Vũ Thần bế mẹ bầu lên một cách gọn ghẽ sau đó di chuyển đến ghế sofa rồi từ từ ngồi xuống. Cả người nhỏ nhắn của Triệu Vy Vân ngồi trong lòng ấm áp của Vũ Thần. Cô dùng ngón tay chọc chọc vào cổ của anh.
“Ưm… ưm…”
“Gì đấy? Hôm nay trông em có vẻ khá hơn? Thế nào? Kể anh nghe xem hôm nay ăn uống có ngon miệng không?”
Triệu Vy Vân lắc đầu lia lịa, cô nhõng nhẽo nói:
“Không ngon chút nào! Em bị ốm nghén rồi cả ngày hôm nay cứ ăn vào lại nôn ra…. khó chịu chết được!”
Nghe Triệu Vy Vân kể Vũ Thần lại cảm thấy xót xa. Cũng vì ước muốn có con mà Vũ Thần đã làm đau người con gái này.
Anh xoa dịu nỗi đau bằng một nụ hôn lên trán. Môi mềm chạm vào vầng trán nhỏ đầy mưu mô.
“Được rồi! Vậy bây giờ em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn.”
“Ưm… Gì cũng được.”
Biết ngay Triệu Vy Vân sẽ nói câu này, thật ra Vũ Thần cũng đã nghĩ ra món ăn muốn nấu cho cô.
Không lưỡng lự anh bế cô lên và bắt đầu di chuyển vào nhà bếp.
Món ăn hôm nay Vũ Thần muốn nấu cho Triệu Vy Vân chính là món thịt bò beefsteak. Món này nấu khá nhanh lại bồi bổ cho bà bầu rất tốt, Triệu Vy Vân đang trong giai đoạn thai kỳ nên việc cung cấp những chất dinh dưỡng là điều không thể thiếu.
Triệu Vy Vân ngồi ở bàn ăn đợi Vũ Thần. Nhìn anh tháo cà vạt rồi xắn tay áo lên cao chẳng khác gì một người đầu bếp điêu luyện cả.
Một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà như thế này không chiếm hữu thì thật là tiếc.
Có vẻ như lần này Triệu Vy Vân đã sai thật rồi!
Triệu Vy Vân bật dậy khỏi ghế, cô lóc cóc đi vào bên trong bếp nhẹ nhàng ôm lấy người Vũ Thần từ phía sau.
Hành động này khiến cho Vũ Thần hơi bất ngờ, anh đang rửa nốt mớ rau củ cũng phải ngừng lại ngay lập tức, dòng nước xối xả chảy xuống bồn rửa.
Vũ Thần hơi ngoảnh đầu lại phía sau, anh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ôm mình mà lòng không ngừng rạo rực.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Triệu Vy Vân xoay xoay đầu liên tục ở phía sau lưng của Vũ Thần cũng có thể cảm nhận được tất cả hành động của cô.
“Ra bàn ngồi đợi anh đi. Đứng ở đây không khéo lại bị bẩn quần áo bây giờ.”
“Không! Muốn được ôm anh cơ!” Triệu Vy Vân nhõng nhẽo càng siết chặt người Vũ Thần hơn.
“Haizz!!!”
Vũ Thần thở một hơi dài, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng tiếp tục nấu cho xong vì bây giờ cũng đã khá trễ.
Loay hoay tầm 30 phút thì món thịt bò beefsteak cũng hoàn thành một cách chỉnh chu. Đáng lý ra nấu món này chỉ nấu tầm 15 phút nhưng vì Triệu Vy Vân đã gây ra không ít cản trở trong lúc nấu ăn cho Vũ Thần.
Đĩa thịt bò thơm phức đặt lên bàn thật sự rất cuốn hút. Mùi hương khá thơm làm cho Triệu Vy Vân chỉ muốn được thưởng thức ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên Triệu Vy Vân được ăn đồ ăn do Vũ Thần chính tay nấu. Không ngờ tay nghề của anh lại xuất sắc đến vậy. Cả ngày hôm nay Triệu Vy Vân hầu như không ăn được gì nên đĩa thịt bò có to đến mấy cũng được cô bỏ vào bụng một cách ngon lành.
“Có hợp khẩu vị không?”
Triệu Vy Vân ăn nốt miếng thịt bò cuối cùng vào miệng. Cô vừa nhai vừa trả lời Vũ Thần:
“Ừm! Ngon lắm! Rất ngon!”
Vũ Thần không khỏi bật cười khi nghe câu trả lời của cô gái nhỏ. Ăn đến nỗi sạch đĩa như vậy chắc chắn là rất đói rồi.
Vũ Thần với lấy khăn giấy bên cạnh nhẹ nhàng đặt lên môi của Triệu Vy Vân lau sạch số nước sốt bám trên miệng cô. Anh khẽ cười:
“Cứ như con nít vậy!”
“Hửm?”
Anh đưa tay nhéo nhẹ lên bờ má mũm mĩm, chất giọng nựng yêu.
“Ăn xong rồi phải lên ngủ đó nghe chưa? Biết mấy giờ rồi không hả?”
Triệu Vy Vân nuốt hết số thức ăn xuống dạ dày. Cô từ từ đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu giang hai tay ra như muốn Vũ Thần làm điều gì đó cho mình.
“Em ăn xong rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!”
Thì ra là cô gái nhỏ muốn được Vũ Thần bế lên phòng. Mấy chuyện như thế này Vũ Thần lại rất thích. Anh choàng tay bế người cô lên cao, toàn thân nhỏ bé nằm gọn vào lòng anh.
Triệu Vy Vân chớp chớp hai mắt nhìn Vũ Thần.
Đã lâu lắm rồi mới có tiếng cười rộn ràng cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy.
“Tại người ta nhớ anh quá đấy mà! Cả ngày hôm nay không được gặp anh nên người ta buồn lắm đấy!”
Vũ Thần bế mẹ bầu lên một cách gọn ghẽ sau đó di chuyển đến ghế sofa rồi từ từ ngồi xuống. Cả người nhỏ nhắn của Triệu Vy Vân ngồi trong lòng ấm áp của Vũ Thần. Cô dùng ngón tay chọc chọc vào cổ của anh.
“Ưm… ưm…”
“Gì đấy? Hôm nay trông em có vẻ khá hơn? Thế nào? Kể anh nghe xem hôm nay ăn uống có ngon miệng không?”
Triệu Vy Vân lắc đầu lia lịa, cô nhõng nhẽo nói:
“Không ngon chút nào! Em bị ốm nghén rồi cả ngày hôm nay cứ ăn vào lại nôn ra…. khó chịu chết được!”
Nghe Triệu Vy Vân kể Vũ Thần lại cảm thấy xót xa. Cũng vì ước muốn có con mà Vũ Thần đã làm đau người con gái này.
Anh xoa dịu nỗi đau bằng một nụ hôn lên trán. Môi mềm chạm vào vầng trán nhỏ đầy mưu mô.
“Được rồi! Vậy bây giờ em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn.”
“Ưm… Gì cũng được.”
Biết ngay Triệu Vy Vân sẽ nói câu này, thật ra Vũ Thần cũng đã nghĩ ra món ăn muốn nấu cho cô.
Không lưỡng lự anh bế cô lên và bắt đầu di chuyển vào nhà bếp.
Món ăn hôm nay Vũ Thần muốn nấu cho Triệu Vy Vân chính là món thịt bò beefsteak. Món này nấu khá nhanh lại bồi bổ cho bà bầu rất tốt, Triệu Vy Vân đang trong giai đoạn thai kỳ nên việc cung cấp những chất dinh dưỡng là điều không thể thiếu.
Triệu Vy Vân ngồi ở bàn ăn đợi Vũ Thần. Nhìn anh tháo cà vạt rồi xắn tay áo lên cao chẳng khác gì một người đầu bếp điêu luyện cả.
Một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà như thế này không chiếm hữu thì thật là tiếc.
Có vẻ như lần này Triệu Vy Vân đã sai thật rồi!
Triệu Vy Vân bật dậy khỏi ghế, cô lóc cóc đi vào bên trong bếp nhẹ nhàng ôm lấy người Vũ Thần từ phía sau.
Hành động này khiến cho Vũ Thần hơi bất ngờ, anh đang rửa nốt mớ rau củ cũng phải ngừng lại ngay lập tức, dòng nước xối xả chảy xuống bồn rửa.
Vũ Thần hơi ngoảnh đầu lại phía sau, anh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ôm mình mà lòng không ngừng rạo rực.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Triệu Vy Vân xoay xoay đầu liên tục ở phía sau lưng của Vũ Thần cũng có thể cảm nhận được tất cả hành động của cô.
“Ra bàn ngồi đợi anh đi. Đứng ở đây không khéo lại bị bẩn quần áo bây giờ.”
“Không! Muốn được ôm anh cơ!” Triệu Vy Vân nhõng nhẽo càng siết chặt người Vũ Thần hơn.
“Haizz!!!”
Vũ Thần thở một hơi dài, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng tiếp tục nấu cho xong vì bây giờ cũng đã khá trễ.
Loay hoay tầm 30 phút thì món thịt bò beefsteak cũng hoàn thành một cách chỉnh chu. Đáng lý ra nấu món này chỉ nấu tầm 15 phút nhưng vì Triệu Vy Vân đã gây ra không ít cản trở trong lúc nấu ăn cho Vũ Thần.
Đĩa thịt bò thơm phức đặt lên bàn thật sự rất cuốn hút. Mùi hương khá thơm làm cho Triệu Vy Vân chỉ muốn được thưởng thức ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên Triệu Vy Vân được ăn đồ ăn do Vũ Thần chính tay nấu. Không ngờ tay nghề của anh lại xuất sắc đến vậy. Cả ngày hôm nay Triệu Vy Vân hầu như không ăn được gì nên đĩa thịt bò có to đến mấy cũng được cô bỏ vào bụng một cách ngon lành.
“Có hợp khẩu vị không?”
Triệu Vy Vân ăn nốt miếng thịt bò cuối cùng vào miệng. Cô vừa nhai vừa trả lời Vũ Thần:
“Ừm! Ngon lắm! Rất ngon!”
Vũ Thần không khỏi bật cười khi nghe câu trả lời của cô gái nhỏ. Ăn đến nỗi sạch đĩa như vậy chắc chắn là rất đói rồi.
Vũ Thần với lấy khăn giấy bên cạnh nhẹ nhàng đặt lên môi của Triệu Vy Vân lau sạch số nước sốt bám trên miệng cô. Anh khẽ cười:
“Cứ như con nít vậy!”
“Hửm?”
Anh đưa tay nhéo nhẹ lên bờ má mũm mĩm, chất giọng nựng yêu.
“Ăn xong rồi phải lên ngủ đó nghe chưa? Biết mấy giờ rồi không hả?”
Triệu Vy Vân nuốt hết số thức ăn xuống dạ dày. Cô từ từ đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu giang hai tay ra như muốn Vũ Thần làm điều gì đó cho mình.
“Em ăn xong rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!”
Thì ra là cô gái nhỏ muốn được Vũ Thần bế lên phòng. Mấy chuyện như thế này Vũ Thần lại rất thích. Anh choàng tay bế người cô lên cao, toàn thân nhỏ bé nằm gọn vào lòng anh.
Triệu Vy Vân chớp chớp hai mắt nhìn Vũ Thần.
Đã lâu lắm rồi mới có tiếng cười rộn ràng cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy.
/70
|