Vũ Thần trở về nhà cũng đã khuya muộn. Căn nhà vắng hiu chắc mọi người cũng đã ngủ hết rồi.
Vũ Thần vừa mới đặt chân vào bên trong thì quản gia từ đâu chạy ra giúp anh xách đồ vào.
Chỉ có quản gia mới hiểu tính cách của Vũ Thần bảo sao suốt mấy năm qua không bao giờ Vũ Thần có ý định thay đổi ông ấy.
Quản gia cầm lấy cặp sách của Vũ Thần.
“Hôm nay sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn thưa cậu chủ! Cả hai đều đã ngủ hết cả rồi!”
Vũ Thần đâm ra thắc mắc:
“Hạ An cũng ngủ luôn rồi sao? Bình thường con bé chỉ ngủ ban ngày thôi mà.”
“Vâng thưa cậu chủ! Cô chủ nhỏ đã ngủ cùng với cô Vy Vân rồi ạ!”
Vẫn chưa hiểu hết câu chuyện thực hư ra sao nhưng Vũ Thần vẫn cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Lúc sáng Triệu Vy Vân còn không muốn nhận lời chăm sóc Hạ An thế mà bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy.
Vũ Thần khẽ cười, anh nhanh chóng di chuyển lên trên phòng.
Cửa phòng mở toang ra Vũ Thần nhẹ nhàng bước vào trong. Anh vỡ oà khi nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Vừa rồi nghe quản gia kể lại anh còn chẳng tin nhưng bây giờ chứng kiến toàn bộ sự thật thì lại vô cùng ngỡ ngàng.
Nhìn cô công chúa nhỏ đang ngủ ngoan lành trong vòng tay của Triệu Vy Vân, anh lại cảm thấy vô cùng yên lòng.
Hai đứa trẻ này đến dáng ngủ cũng rất giống nhau phải có thứ gì đó ôm trong tay mới ngủ được.
Triệu Vy Vân ôm Hạ An, Hạ An ôm con gấu bông, cả hai cứ vậy ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió ra sao.
Vũ Thần chỉ mong Hạ An sẽ mở lòng hơn một chút như vậy con bé sẽ có thể tự tin hơn và đến trường học tập như những đứa trẻ khác.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô công chúa một nụ hôn. Bé con của Vũ Thần đã lớn lên rất nhiều.
Cũng đã muộn, Vũ Thần cũng muốn được nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng vén tấm chăn ra khỏi người của Triệu Vy Vân, tay vòng ôm lấy thân người nhỏ bé lên.
“Ưm…” Triệu Vy Vân bồi hồi tỉnh giấc, cô cựa quậy trong vòng tay của Vũ Thần.
Vũ Thần cười gian manh, anh không chịu nổi nữa rồi nên mới gấp gáp như vậy.
“Ngoan! Bố bế em về phòng!”
Triệu Vy Vân dãy dụa muốn ở lại, đơn giản vì cô sợ đêm nay sẽ lại bị đè ra làm tình.
“Ưm~ nhưng Hạ An?”
“Con bé ngủ rồi! Không phải lo nữa. Chuyện của em là lo cho bố của Hạ An ngủ thì mới hoàn thành xong nhiệm vụ.”
“Ưm…”
Vũ Thần bế gọn Triệu Vy Vân vào trong lòng sau đó nhanh chóng di chuyển sang phòng ngủ của cô. Tất cả hành động đều rất gấp gáp như cháy nhà đến nơi.
Vừa mới đêm qua Vũ Thần đã leo núi đến 3 - 4 sáng không ngờ bây giờ anh vẫn còn sung sức đến vậy thật không thể tưởng tượng nổi.
Cứ nghĩ đến việc thứ quái vật ấy nhồi nhét vào trong cơ thể của mình, Triệu Vy Vân không thể nào chịu nổi.
Vũ Thần ném Triệu Vy Vân lên giường, anh vội vàng cởi hết đồ đạc trên người mình ra làm cho thân thể người đàn ông trần truồng như nhộng phá kén. Trong vài giây ngắn ngủi Vũ Thần đã phi lên người của Triệu Vy Vân làm loạn.
“Ưm… em muốn ngủ mà!”
Môi lưỡi lẫn lộn, mùi cháo lưỡi toả ra nồng nặc nóng hết cả phòng ngủ. Vũ Thần mạnh bạo mút lưỡi chặt khừ, anh vừa mút vừa sờ soạn khắp nơi tạo hưng phấn màn dạo đầu đến khi cơ thể của Triệu Vy Vân dần được mềm mại, uyển chuyển thì anh mới tiến sâu vào trong.
Cô nghẹt thở muốn đẩy chiếc lưỡi dài ngòng ra nhưng vì động tác quá điêu luyện và tuyệt chiêu đá lưỡi ướt át đã khiến cho cô không còn đường thoát.
Nhưng mà Vũ Thần rất giỏi chuyện này, anh có thể được xem như là bậc thầy trong việc chăn gối.
“Ngoan nào! Cả ngày hôm nay không được hoạt động nên thằng em bị bí bách quá nè! Giúp nó giải toả đi, tiểu yêu tinh!”
Bàn tay thô bạo sờ soạng khắp người của Triệu Vy Vân, không có nơi nào bàn tay dâm loạn ấy không động đến. Mỗi lúc anh chạm vào người cô đều lân lân cảm xúc khó tả.
“Ưm… từ từ thôi!”
“Không chịu được nữa rồi! Cương quá rồi này! Ứ ứ ứ…”
Vũ Thần nắm lắm bàn tay của Triệu Vy Vân đặt lên thanh gậy to dài.
“Hưm….”
Cô giật mình thu tay lại nhưng Vũ Thần nào muốn buông tha cho cô. Anh giữ chặt tay cô chạm vào cây gậy ấy và bắt cô phải nâng niu nó.
“Mát xa nó đi! Nhanh! Nó muốn em chiều nó kìa!”
Bình thường Triệu Vy Vân không hề nhìn thấy con quái vật này nhưng bây giờ được sờ vào thì cảm giác lại vô cùng bành trướng. Cô sợ lắm!
“Ưm… to… dài như thế này mà có thể đâm vào người em sao? Đau lắm!”
“Ai bảo em tự đâm vào? Anh muốn em vuốt nó! Nhanh!” Vũ Thần gấp gáp van xin.
Triệu Vy Vân không biết làm sao cho thoả mãn con mãnh thú điên cuồng trong người Vũ Thần. Cô chỉ còn cách vuốt lên vuốt xuống dọc theo chiều dài của nó nhưng sao càng vuốt nó lại càng phồng to hơn ban đầu cứ như sắp nổ tung thành nhiều mảnh vậy.
Toàn thân của Vũ Thần bắt đầu tê dại, hơi thở hồng hộc tỏa ra nóng hổi, mồ hôi mồ kê chảy ra như thác ướt hết cả tấm chăn phủ trên người anh.
“Aaaa…. sắp rồi! Sắp tồi, cục cưng! Nhanh hơn tí nữa được không?”
Triệu Vy Vân dùng hết sức vuốt làm cho bề da của cây gậy nóng hổi. Tinh dịch chảy ra ướt hết cả bàn tay nhỏ bé. Cô thở hồng hộc vì quá mệt.
“Ưm…. một tí nữa…. nhanh hơn đi… Aaaaaaa…. đến rồi…. tuyệt vời quá đi…… ưm ưm…”
Vũ Thần rên trong sung sướng, anh mỉm cười mãn nguyện liếc mắt nhìn Triệu Vy Vân đang nằm dưới thân mình.
“Bây giờ đến lượt của em.”
Vũ Thần vừa mới đặt chân vào bên trong thì quản gia từ đâu chạy ra giúp anh xách đồ vào.
Chỉ có quản gia mới hiểu tính cách của Vũ Thần bảo sao suốt mấy năm qua không bao giờ Vũ Thần có ý định thay đổi ông ấy.
Quản gia cầm lấy cặp sách của Vũ Thần.
“Hôm nay sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn thưa cậu chủ! Cả hai đều đã ngủ hết cả rồi!”
Vũ Thần đâm ra thắc mắc:
“Hạ An cũng ngủ luôn rồi sao? Bình thường con bé chỉ ngủ ban ngày thôi mà.”
“Vâng thưa cậu chủ! Cô chủ nhỏ đã ngủ cùng với cô Vy Vân rồi ạ!”
Vẫn chưa hiểu hết câu chuyện thực hư ra sao nhưng Vũ Thần vẫn cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Lúc sáng Triệu Vy Vân còn không muốn nhận lời chăm sóc Hạ An thế mà bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy.
Vũ Thần khẽ cười, anh nhanh chóng di chuyển lên trên phòng.
Cửa phòng mở toang ra Vũ Thần nhẹ nhàng bước vào trong. Anh vỡ oà khi nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Vừa rồi nghe quản gia kể lại anh còn chẳng tin nhưng bây giờ chứng kiến toàn bộ sự thật thì lại vô cùng ngỡ ngàng.
Nhìn cô công chúa nhỏ đang ngủ ngoan lành trong vòng tay của Triệu Vy Vân, anh lại cảm thấy vô cùng yên lòng.
Hai đứa trẻ này đến dáng ngủ cũng rất giống nhau phải có thứ gì đó ôm trong tay mới ngủ được.
Triệu Vy Vân ôm Hạ An, Hạ An ôm con gấu bông, cả hai cứ vậy ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió ra sao.
Vũ Thần chỉ mong Hạ An sẽ mở lòng hơn một chút như vậy con bé sẽ có thể tự tin hơn và đến trường học tập như những đứa trẻ khác.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô công chúa một nụ hôn. Bé con của Vũ Thần đã lớn lên rất nhiều.
Cũng đã muộn, Vũ Thần cũng muốn được nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng vén tấm chăn ra khỏi người của Triệu Vy Vân, tay vòng ôm lấy thân người nhỏ bé lên.
“Ưm…” Triệu Vy Vân bồi hồi tỉnh giấc, cô cựa quậy trong vòng tay của Vũ Thần.
Vũ Thần cười gian manh, anh không chịu nổi nữa rồi nên mới gấp gáp như vậy.
“Ngoan! Bố bế em về phòng!”
Triệu Vy Vân dãy dụa muốn ở lại, đơn giản vì cô sợ đêm nay sẽ lại bị đè ra làm tình.
“Ưm~ nhưng Hạ An?”
“Con bé ngủ rồi! Không phải lo nữa. Chuyện của em là lo cho bố của Hạ An ngủ thì mới hoàn thành xong nhiệm vụ.”
“Ưm…”
Vũ Thần bế gọn Triệu Vy Vân vào trong lòng sau đó nhanh chóng di chuyển sang phòng ngủ của cô. Tất cả hành động đều rất gấp gáp như cháy nhà đến nơi.
Vừa mới đêm qua Vũ Thần đã leo núi đến 3 - 4 sáng không ngờ bây giờ anh vẫn còn sung sức đến vậy thật không thể tưởng tượng nổi.
Cứ nghĩ đến việc thứ quái vật ấy nhồi nhét vào trong cơ thể của mình, Triệu Vy Vân không thể nào chịu nổi.
Vũ Thần ném Triệu Vy Vân lên giường, anh vội vàng cởi hết đồ đạc trên người mình ra làm cho thân thể người đàn ông trần truồng như nhộng phá kén. Trong vài giây ngắn ngủi Vũ Thần đã phi lên người của Triệu Vy Vân làm loạn.
“Ưm… em muốn ngủ mà!”
Môi lưỡi lẫn lộn, mùi cháo lưỡi toả ra nồng nặc nóng hết cả phòng ngủ. Vũ Thần mạnh bạo mút lưỡi chặt khừ, anh vừa mút vừa sờ soạn khắp nơi tạo hưng phấn màn dạo đầu đến khi cơ thể của Triệu Vy Vân dần được mềm mại, uyển chuyển thì anh mới tiến sâu vào trong.
Cô nghẹt thở muốn đẩy chiếc lưỡi dài ngòng ra nhưng vì động tác quá điêu luyện và tuyệt chiêu đá lưỡi ướt át đã khiến cho cô không còn đường thoát.
Nhưng mà Vũ Thần rất giỏi chuyện này, anh có thể được xem như là bậc thầy trong việc chăn gối.
“Ngoan nào! Cả ngày hôm nay không được hoạt động nên thằng em bị bí bách quá nè! Giúp nó giải toả đi, tiểu yêu tinh!”
Bàn tay thô bạo sờ soạng khắp người của Triệu Vy Vân, không có nơi nào bàn tay dâm loạn ấy không động đến. Mỗi lúc anh chạm vào người cô đều lân lân cảm xúc khó tả.
“Ưm… từ từ thôi!”
“Không chịu được nữa rồi! Cương quá rồi này! Ứ ứ ứ…”
Vũ Thần nắm lắm bàn tay của Triệu Vy Vân đặt lên thanh gậy to dài.
“Hưm….”
Cô giật mình thu tay lại nhưng Vũ Thần nào muốn buông tha cho cô. Anh giữ chặt tay cô chạm vào cây gậy ấy và bắt cô phải nâng niu nó.
“Mát xa nó đi! Nhanh! Nó muốn em chiều nó kìa!”
Bình thường Triệu Vy Vân không hề nhìn thấy con quái vật này nhưng bây giờ được sờ vào thì cảm giác lại vô cùng bành trướng. Cô sợ lắm!
“Ưm… to… dài như thế này mà có thể đâm vào người em sao? Đau lắm!”
“Ai bảo em tự đâm vào? Anh muốn em vuốt nó! Nhanh!” Vũ Thần gấp gáp van xin.
Triệu Vy Vân không biết làm sao cho thoả mãn con mãnh thú điên cuồng trong người Vũ Thần. Cô chỉ còn cách vuốt lên vuốt xuống dọc theo chiều dài của nó nhưng sao càng vuốt nó lại càng phồng to hơn ban đầu cứ như sắp nổ tung thành nhiều mảnh vậy.
Toàn thân của Vũ Thần bắt đầu tê dại, hơi thở hồng hộc tỏa ra nóng hổi, mồ hôi mồ kê chảy ra như thác ướt hết cả tấm chăn phủ trên người anh.
“Aaaa…. sắp rồi! Sắp tồi, cục cưng! Nhanh hơn tí nữa được không?”
Triệu Vy Vân dùng hết sức vuốt làm cho bề da của cây gậy nóng hổi. Tinh dịch chảy ra ướt hết cả bàn tay nhỏ bé. Cô thở hồng hộc vì quá mệt.
“Ưm…. một tí nữa…. nhanh hơn đi… Aaaaaaa…. đến rồi…. tuyệt vời quá đi…… ưm ưm…”
Vũ Thần rên trong sung sướng, anh mỉm cười mãn nguyện liếc mắt nhìn Triệu Vy Vân đang nằm dưới thân mình.
“Bây giờ đến lượt của em.”
/70
|