Giờ ra chơi Minh dự định với Toản hỏi ít chuyện thì bị Huyền-Trâm, Ánh Tuyết bám sát hỏi vụ ngồi bên chọn Diệu Hương, hai nàng trong lòng đầy thắc mắc nghi hoặc không thể nghĩ ta được, tại sao Minh lại chọn Diệu Hương, lại đoán mò chẳng lẽ chàng yêu thích Diệu Hương. Suy nghĩ đến rối cũng không hiểu vì Diệu Hương không có mặt nào nổi bật cả.
- Anh Minh không chịu nói nguyên nhân anh chọn Diệu Hương thì chúng em cứ bám sát không buông tha cho anh đâu.
- Anh chẳng nói rồi là gì, Diệu Hương tuy bề ngoài như thế thật ra có điểm hơn người.
- Điểm gì hơn người.
- Sau này tụi em sẽ biết, đây là điều bí mật của anh không thể nói được.
Qua việc lựa chọn của Minh Ánh Tuyết và Huyền-Trâm cảm thấy lòng tự tôn của mình bị phần nào tổn thương nên quyết hỏi cho bằng được.
- Điểm gì hơn người chứ, chẳng lẽ còn quý hơn con người chúng em. Anh xem chúng em hai đứa, đứa nào cũng xuất sắc hơn đủ mọi mặt, đẹp hơn nè, học khá hơn nè, vỏ công cũng khá hơn nè, nói chuyện hoạt bát hơn nè, ôn nhu hơn nè....
- Chăm chỉ học hành hơn nè, khoẻ mạnh hơn nè, dễ thương hơn nè.
- Thôi đừng kể nữa, anh cũng đã biết hết những ưu điểm đó rồi mà...
- Thế sao anh còn chọn Diệu Hương? Chẳng lẽ chúng em có điểm nào kém nàng Hương.
- Thôi đừng đoán mò nữa, ráng chờ đi có ngày sẽ thông hiểu thôi!
Về học vào phòng Minh liền gọi điện cho Toản:
- Tao nghe nói mày có ba đứa em ngày ngày phải ra ngoài đường phố bán vé số và nước uống kiếm tiền phải không?
- Đúng vậy.
- Chuyện kiếm tiền của mấy anh em mày, tao có thể hỗ trợ một chút. Mấy ngày trước tao có thử rang cà phê, thấy uống cũng được. Nếu em mày phụ trách pha đóng gói và bán thì tao có thể giao cà phê cho mà bán kiếm lời, có lẽ đỡ cực nhọc hơn bây giờ phải ra đường phố kiếm tiền.
- Nếu được vậy thì tốt quá.
- Vậy ba ngày sau tao đem cà phê tới, những nguyên liệu phụ lần đầu tao lo chuẩn bị cho.
Ba hôm sau Minh đem sang cho Toản một cáì cân điện tử nhỏ, một cái cối xay, giấy nhôm, giấy màu và giấy bóng, giấy màu đã in sẵn nhãn hiệu con Chồn Lửa số 1 cà phê, bên cạnh đều có hình một con chồn đỏ chói lại có số lượng sẵn 250g một gói, đóng gói biến chế tại Sài Gòn. Minh giao cho năm ký đã rang sẵn.
Minh dặn:
- Năm kg cùng tiền nguyên liệu phụ giá vốn là nửa triệu. Thêm tiền công vào đó một chút, anh em mày nhắm định giá đem bán thử xem.
Tối về bốn anh em Toản đang hăng say xay, gói cà phê vào thì mẹ của Toản về ngửi thấy nồng nặc mùi thơm cà phê, khi hỏi thì Toản giải thích hết, bà vui vẻ giúp bốn đứa gói 20 gói cà phê thật đẹp. Bà vốn là dân buôn rau ngoài chợ nên rành giá thị trường nên định giá 150 000 đ/gói 250g. Hôm sau ba anh em nhỏ đem đi bán các quán cà phê, nhiều quán chê không mua, ba đứa liều mạng vô cả các quán nhậu chào hàng, vừa vào quán nhậu đầu tiên thì gặp ngay chủ quán, lão lấy một gói xem thì lẩm bẩm:
- Cà phê Chồn Lửa. Ta nghe qua cà phê cứt chồn chứ chưa bao giờ nghe loạì cà phê chồn lửa này bao giờ.
Lão tò mò đưa lên mũi ngửi thì không phát hiện được một tia hương khí nào chứng tỏ gói cà phê được gói rất kỹ, hay cà phê này hương kém. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Để tôi mua thử một gói trước, các em đứng chờ một chút, nếu uống thử ngon thì mua thêm chín gói.
Thì ra Minh biết nên đã tính toán trước, cà phê mình không danh tiếng sao có thể dễ dàng tiêu thụ nhanh chóng nên nghĩ đến cà phê danh tiếng nhất từ trước đến nay, “chà phê cứt chồn” đặt một tên có chữ chồn trong đó sao cho có vẻ thần bí một chút để kích tính tò mò của người mua.
Cà phê vừa mở ra mùi thơm đã hấp dẫn mọi người chung quanh.
- Mùi cà phê khá hấp dẫn lạ là chưa từng ngửi qua bao giờ.
- Đây là công thức gia truyền, đến nay chỉ dùng trong gia tộc nên cà phê hiệu này chưa từng bán ra thị trường bác ạ. Vì nguyên nhân đặc biệt hôm nay mới bắt đầu bán ra ngoài.
Trong chốc lát cà phê được pha ra, hương cà phê bay ra chung quanh mấy người khách ngồi bàn ở gần ngửi thấy vội gọi bồi bàn:
- Cho chúng tôi hai ly loại cà phê đó.
Bồi bàn nghe vậy tỏ ra khó xử vội nói:
- Để chờ tôì vô hỏi xem đã!
Lúc này ông chủ quán đang thưởng thức cà phê, hai mắt lim dim, chậm đưa ly cà phê trước mũi sau đó mới đưa lên miệng hớp một hớp nhỏ. Lão uống cà phê chuyên nghiệp không hề uống đường hay sữa gì cả, cà phê nuốt xuống cổ vừa đắng một chút rồi dịu ngay, hương không ngớt bốc lên đến mũi, sau đó cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hẳn, mạch máu vận chuyển tăng mạnh lên một chút. Lão mở mắt ra nói:
- Ta mua hết số còn lại.
- Không được bây giờ phải 250 ngàn /gói cháu mới bán.
Nguyên vừa rồi mấy đứa nhỏ hương cà phê lúc pha bay vào mũi cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại thấy chủ quán thưởng thức xong đòi mua hết, thì nhanh trí hiểu ngay cà phê mình bán đặc biệt ngon.
Chủ quán chưa quyết định thì một bồi bàn đã chạy đến nói thì thầm bên tai, lão liền dặn dò đôi điều rồi nói:
- Được ta mua hết số còn lại với giá 250 ngàn một gói.
Lần sau nếu có thêm nhớ đem cà phê loại này đến đây bán trước tiên.
Ba đứa thu tiền xong rời khỏi nơi đây.
Chủ quán liền dặn một người làm đi theo bọn nhỏ xem nhà bọn chúng ở đâu, mai này cần cà phê có thể đến thẳng nhà chúng nó mua. Sau đó cười nói:
- Cà phê Chồn Lửa quả nhiên tuyệt ngon!
Vị khách muốn uống cà phê kia được bồi bàn báo giá một ly cà phê 100 ngàn một ly, thì giật mình hỏi:
- Chú nói gì, bên ngoài dù là tiệm chuyên môn bán cà phê cũng chỉ bán giá 50 ngàn /ly.
- Đây là loại cà phê đặc biệt, quán chúng tôi mới mua được lại không có nhiều. Tùy quý khách thôi, nếu không thừa dịp này thưởng thức thì lần sau không chắc có mà mua.
- Đây là loại cà phê gì vậy.
- Cà phê “Chồn Lửa” quý khách nghe thấy bao giờ chưa?
- Ừ nghe lạ tai, nhưng không biết hương vị ra sao.
- Hương cà phê thì các vị đã hưởng qua đôi chút rồi đó, còn vị của nó thì có lẽ tuỳ sở thích người dùng nó.
Ba anh em mang bốn triệu chín tối về đưa cho mẹ kể chuyện trong quán nhậu thì bà giật mình hỏi:
- Loại cà phê hiệu này chắc còn giá trị cao hơn 250 ngàn/gói nên lão chủ quán mới sảng khoái một hơi mua sạch. Không biết bạn học của anh con lấy từ đâu ra loại cà phê quý như vậy.
- Anh Toản nói người bạn học của anh đến từ Buôn Ma thuột.
- Buôn Ma Thuột à, thảo nào có loại cà phê quý như vậy. Chúng bay xem chỉ trong một ngày ba đứa đã bán lời được hơn bốn triệu, so với tiền kiếm được mỗi ngày cao hơn mấy chục lần, nếu bạn của anh Toản con chịu tiếp tục giúp thì chúng con không phải lo không có tiền ăn học.
Đêm Toản đi làm về nghe mẹ kể lại thì giật mình ngạc nhiên, không ngờ năm ký cà phê của Minh bán được giá đó, mẹ hắn đưa hắn một triệu trả Minh tiền vốn.
Sáng sớm hôm sau Toản gọi điện cho Minh kể lại chuyện mấy đứa nhỏ bán cà phê thì Minh cười nói:
- Vậy là tốt rồi! Vậy để tao tiếp cho ngươi năm chục ký trước cho bọn chúng có việc làm. Ta khuyên đừng để bọn chúng dành thời giờ hết cho việc kiếm tiền. Một khi có đủ ăn học thì bắt bọn chúng đi học đàng hoàng, đừng để tâm nhiều vào công việc kiếm tiền nữa. Tốt nhất là để mẹ cậu lo làm chuyện này.
Chiều tối Minh mang 50 kg cà phê rang sẵn đưa đến nhà Toản. Toản không có ở nhà vì đang đi làm trong quán “Bê Bổng” . Mẹ Toản hôm nay trong chợ bán rau bị ế vì rau cỏ ngày hôm qua bị nhiễm độc khiến cho nhiều người phải vào nhà thương khử độc nên hôm nay không ai dám ăn rau. Sáng nay Toản nói với Mẹ ý kiến của Minh, bà còn tiếc nghề buôn bán rau chưa nỡ bỏ, cũng cảm thấy để mấy đứa nhỏ ra đường phố kiếm tiền không tốt, kể cả việc bán cà phê nên chưa quyết định được, hôm nay lại bị bán ế nên đành quyết định đổi sang bán cà phê.
- Cháu tìm Toản à!
- Không cháu biết nó giờ này đi làm nên không tìm nó. Cháu hôm nay đến chính là muốn gặp bác. Hôm nay cháu đem 50 kg cà phê nữa để giao cho các em hay tốt hơn là bác bán.
Bác biết rồi, sáng nay thằng Toản có kể rồi. Bắt đầu từ hôm nay bác chỉ để bọn nhỏ giúp việc đóng gói khi rảnh rỗi và bắt bọn chúng tập trung vào việc học hành.
- Như vậy tốt nhất! Bác cứ bán cà phê, khi nào khá rồi cháu liền giao luôn công thức rang cà phê cho bác để khỏi phụ thuộc vào cháu.
- Thật hả, cà phê này cháu tự rang à.
- Đúng, trong lúc cháu rảnh rỗi tò mò nghiên cứu đôi chút, ai dè thành công phần nào.
Minh sau lần rang cà phê Expresso lại đi tìm tòi thì thấy người ta bán các loại tinh dầu, chàng vừa mua vào nghiên cứu, vừa kiếm tự ép thêm các tinhh dầu khác, chẳng mấy chốc đã chế biến được một tinh dầu cho riêng mình, sau đó lại nghiên cứu thêm cách rang các loại cà phê khác nhau.
- Công trình của cháu sao lại đem cho bác. Làm sao bác dám nhận?
- Toản là bạn cháu, giúp bạn bè trong lúc khó khăn là việc nên làm. Bác đừng nghĩ ngợi làm gì, công thức này bác cần, còn đối với cháu tác dụng không lớn lắm. Bây giờ bác cứ lo khâu đóng gói và đem bán, khâu đóng gói nếu cực quá thì mướn người cũng được.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123
- Anh Minh không chịu nói nguyên nhân anh chọn Diệu Hương thì chúng em cứ bám sát không buông tha cho anh đâu.
- Anh chẳng nói rồi là gì, Diệu Hương tuy bề ngoài như thế thật ra có điểm hơn người.
- Điểm gì hơn người.
- Sau này tụi em sẽ biết, đây là điều bí mật của anh không thể nói được.
Qua việc lựa chọn của Minh Ánh Tuyết và Huyền-Trâm cảm thấy lòng tự tôn của mình bị phần nào tổn thương nên quyết hỏi cho bằng được.
- Điểm gì hơn người chứ, chẳng lẽ còn quý hơn con người chúng em. Anh xem chúng em hai đứa, đứa nào cũng xuất sắc hơn đủ mọi mặt, đẹp hơn nè, học khá hơn nè, vỏ công cũng khá hơn nè, nói chuyện hoạt bát hơn nè, ôn nhu hơn nè....
- Chăm chỉ học hành hơn nè, khoẻ mạnh hơn nè, dễ thương hơn nè.
- Thôi đừng kể nữa, anh cũng đã biết hết những ưu điểm đó rồi mà...
- Thế sao anh còn chọn Diệu Hương? Chẳng lẽ chúng em có điểm nào kém nàng Hương.
- Thôi đừng đoán mò nữa, ráng chờ đi có ngày sẽ thông hiểu thôi!
Về học vào phòng Minh liền gọi điện cho Toản:
- Tao nghe nói mày có ba đứa em ngày ngày phải ra ngoài đường phố bán vé số và nước uống kiếm tiền phải không?
- Đúng vậy.
- Chuyện kiếm tiền của mấy anh em mày, tao có thể hỗ trợ một chút. Mấy ngày trước tao có thử rang cà phê, thấy uống cũng được. Nếu em mày phụ trách pha đóng gói và bán thì tao có thể giao cà phê cho mà bán kiếm lời, có lẽ đỡ cực nhọc hơn bây giờ phải ra đường phố kiếm tiền.
- Nếu được vậy thì tốt quá.
- Vậy ba ngày sau tao đem cà phê tới, những nguyên liệu phụ lần đầu tao lo chuẩn bị cho.
Ba hôm sau Minh đem sang cho Toản một cáì cân điện tử nhỏ, một cái cối xay, giấy nhôm, giấy màu và giấy bóng, giấy màu đã in sẵn nhãn hiệu con Chồn Lửa số 1 cà phê, bên cạnh đều có hình một con chồn đỏ chói lại có số lượng sẵn 250g một gói, đóng gói biến chế tại Sài Gòn. Minh giao cho năm ký đã rang sẵn.
Minh dặn:
- Năm kg cùng tiền nguyên liệu phụ giá vốn là nửa triệu. Thêm tiền công vào đó một chút, anh em mày nhắm định giá đem bán thử xem.
Tối về bốn anh em Toản đang hăng say xay, gói cà phê vào thì mẹ của Toản về ngửi thấy nồng nặc mùi thơm cà phê, khi hỏi thì Toản giải thích hết, bà vui vẻ giúp bốn đứa gói 20 gói cà phê thật đẹp. Bà vốn là dân buôn rau ngoài chợ nên rành giá thị trường nên định giá 150 000 đ/gói 250g. Hôm sau ba anh em nhỏ đem đi bán các quán cà phê, nhiều quán chê không mua, ba đứa liều mạng vô cả các quán nhậu chào hàng, vừa vào quán nhậu đầu tiên thì gặp ngay chủ quán, lão lấy một gói xem thì lẩm bẩm:
- Cà phê Chồn Lửa. Ta nghe qua cà phê cứt chồn chứ chưa bao giờ nghe loạì cà phê chồn lửa này bao giờ.
Lão tò mò đưa lên mũi ngửi thì không phát hiện được một tia hương khí nào chứng tỏ gói cà phê được gói rất kỹ, hay cà phê này hương kém. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Để tôi mua thử một gói trước, các em đứng chờ một chút, nếu uống thử ngon thì mua thêm chín gói.
Thì ra Minh biết nên đã tính toán trước, cà phê mình không danh tiếng sao có thể dễ dàng tiêu thụ nhanh chóng nên nghĩ đến cà phê danh tiếng nhất từ trước đến nay, “chà phê cứt chồn” đặt một tên có chữ chồn trong đó sao cho có vẻ thần bí một chút để kích tính tò mò của người mua.
Cà phê vừa mở ra mùi thơm đã hấp dẫn mọi người chung quanh.
- Mùi cà phê khá hấp dẫn lạ là chưa từng ngửi qua bao giờ.
- Đây là công thức gia truyền, đến nay chỉ dùng trong gia tộc nên cà phê hiệu này chưa từng bán ra thị trường bác ạ. Vì nguyên nhân đặc biệt hôm nay mới bắt đầu bán ra ngoài.
Trong chốc lát cà phê được pha ra, hương cà phê bay ra chung quanh mấy người khách ngồi bàn ở gần ngửi thấy vội gọi bồi bàn:
- Cho chúng tôi hai ly loại cà phê đó.
Bồi bàn nghe vậy tỏ ra khó xử vội nói:
- Để chờ tôì vô hỏi xem đã!
Lúc này ông chủ quán đang thưởng thức cà phê, hai mắt lim dim, chậm đưa ly cà phê trước mũi sau đó mới đưa lên miệng hớp một hớp nhỏ. Lão uống cà phê chuyên nghiệp không hề uống đường hay sữa gì cả, cà phê nuốt xuống cổ vừa đắng một chút rồi dịu ngay, hương không ngớt bốc lên đến mũi, sau đó cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hẳn, mạch máu vận chuyển tăng mạnh lên một chút. Lão mở mắt ra nói:
- Ta mua hết số còn lại.
- Không được bây giờ phải 250 ngàn /gói cháu mới bán.
Nguyên vừa rồi mấy đứa nhỏ hương cà phê lúc pha bay vào mũi cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại thấy chủ quán thưởng thức xong đòi mua hết, thì nhanh trí hiểu ngay cà phê mình bán đặc biệt ngon.
Chủ quán chưa quyết định thì một bồi bàn đã chạy đến nói thì thầm bên tai, lão liền dặn dò đôi điều rồi nói:
- Được ta mua hết số còn lại với giá 250 ngàn một gói.
Lần sau nếu có thêm nhớ đem cà phê loại này đến đây bán trước tiên.
Ba đứa thu tiền xong rời khỏi nơi đây.
Chủ quán liền dặn một người làm đi theo bọn nhỏ xem nhà bọn chúng ở đâu, mai này cần cà phê có thể đến thẳng nhà chúng nó mua. Sau đó cười nói:
- Cà phê Chồn Lửa quả nhiên tuyệt ngon!
Vị khách muốn uống cà phê kia được bồi bàn báo giá một ly cà phê 100 ngàn một ly, thì giật mình hỏi:
- Chú nói gì, bên ngoài dù là tiệm chuyên môn bán cà phê cũng chỉ bán giá 50 ngàn /ly.
- Đây là loại cà phê đặc biệt, quán chúng tôi mới mua được lại không có nhiều. Tùy quý khách thôi, nếu không thừa dịp này thưởng thức thì lần sau không chắc có mà mua.
- Đây là loại cà phê gì vậy.
- Cà phê “Chồn Lửa” quý khách nghe thấy bao giờ chưa?
- Ừ nghe lạ tai, nhưng không biết hương vị ra sao.
- Hương cà phê thì các vị đã hưởng qua đôi chút rồi đó, còn vị của nó thì có lẽ tuỳ sở thích người dùng nó.
Ba anh em mang bốn triệu chín tối về đưa cho mẹ kể chuyện trong quán nhậu thì bà giật mình hỏi:
- Loại cà phê hiệu này chắc còn giá trị cao hơn 250 ngàn/gói nên lão chủ quán mới sảng khoái một hơi mua sạch. Không biết bạn học của anh con lấy từ đâu ra loại cà phê quý như vậy.
- Anh Toản nói người bạn học của anh đến từ Buôn Ma thuột.
- Buôn Ma Thuột à, thảo nào có loại cà phê quý như vậy. Chúng bay xem chỉ trong một ngày ba đứa đã bán lời được hơn bốn triệu, so với tiền kiếm được mỗi ngày cao hơn mấy chục lần, nếu bạn của anh Toản con chịu tiếp tục giúp thì chúng con không phải lo không có tiền ăn học.
Đêm Toản đi làm về nghe mẹ kể lại thì giật mình ngạc nhiên, không ngờ năm ký cà phê của Minh bán được giá đó, mẹ hắn đưa hắn một triệu trả Minh tiền vốn.
Sáng sớm hôm sau Toản gọi điện cho Minh kể lại chuyện mấy đứa nhỏ bán cà phê thì Minh cười nói:
- Vậy là tốt rồi! Vậy để tao tiếp cho ngươi năm chục ký trước cho bọn chúng có việc làm. Ta khuyên đừng để bọn chúng dành thời giờ hết cho việc kiếm tiền. Một khi có đủ ăn học thì bắt bọn chúng đi học đàng hoàng, đừng để tâm nhiều vào công việc kiếm tiền nữa. Tốt nhất là để mẹ cậu lo làm chuyện này.
Chiều tối Minh mang 50 kg cà phê rang sẵn đưa đến nhà Toản. Toản không có ở nhà vì đang đi làm trong quán “Bê Bổng” . Mẹ Toản hôm nay trong chợ bán rau bị ế vì rau cỏ ngày hôm qua bị nhiễm độc khiến cho nhiều người phải vào nhà thương khử độc nên hôm nay không ai dám ăn rau. Sáng nay Toản nói với Mẹ ý kiến của Minh, bà còn tiếc nghề buôn bán rau chưa nỡ bỏ, cũng cảm thấy để mấy đứa nhỏ ra đường phố kiếm tiền không tốt, kể cả việc bán cà phê nên chưa quyết định được, hôm nay lại bị bán ế nên đành quyết định đổi sang bán cà phê.
- Cháu tìm Toản à!
- Không cháu biết nó giờ này đi làm nên không tìm nó. Cháu hôm nay đến chính là muốn gặp bác. Hôm nay cháu đem 50 kg cà phê nữa để giao cho các em hay tốt hơn là bác bán.
Bác biết rồi, sáng nay thằng Toản có kể rồi. Bắt đầu từ hôm nay bác chỉ để bọn nhỏ giúp việc đóng gói khi rảnh rỗi và bắt bọn chúng tập trung vào việc học hành.
- Như vậy tốt nhất! Bác cứ bán cà phê, khi nào khá rồi cháu liền giao luôn công thức rang cà phê cho bác để khỏi phụ thuộc vào cháu.
- Thật hả, cà phê này cháu tự rang à.
- Đúng, trong lúc cháu rảnh rỗi tò mò nghiên cứu đôi chút, ai dè thành công phần nào.
Minh sau lần rang cà phê Expresso lại đi tìm tòi thì thấy người ta bán các loại tinh dầu, chàng vừa mua vào nghiên cứu, vừa kiếm tự ép thêm các tinhh dầu khác, chẳng mấy chốc đã chế biến được một tinh dầu cho riêng mình, sau đó lại nghiên cứu thêm cách rang các loại cà phê khác nhau.
- Công trình của cháu sao lại đem cho bác. Làm sao bác dám nhận?
- Toản là bạn cháu, giúp bạn bè trong lúc khó khăn là việc nên làm. Bác đừng nghĩ ngợi làm gì, công thức này bác cần, còn đối với cháu tác dụng không lớn lắm. Bây giờ bác cứ lo khâu đóng gói và đem bán, khâu đóng gói nếu cực quá thì mướn người cũng được.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123
/501
|