Minh chú ý đến con trai con gái, phần nhiều chỉ chơi đùa, chỉ điểm biểu diễn đôi chút nhảy, lộn...những gì bọn chúng đã học.. Thằng Tĩnh Minh là con của chàng với Nhu Tĩnh, nó ít nói có tính nghịch ngầm lại nhút nhát... nên chàng quan tâm hơn hết.
Ngồi trong lòng Minh trước mọi người nó sờ đầu, sờ tai hỏi:
- Ba, tại sao ba để ý đến con nhiều, thương con nhất...
Minh cười ánh mắt quét qua thấy mọi người chờ đợi câu đáp, chàng ôn nhu nhẹ giọng:
- Tại vì con xấu xí nhất, yếu nhất... hư hỏng nhất.
Thằng bé tám tuổi nghe vậy ngẩn ngơ suy nghĩ..Sao lại thế được, ai cũng yêu thích cái đẹp cái tốt sao ba lại thích cái xấu cái dở... Nó không hiểu nên chạy lại Hồng-Linh hỏi. Nàng không trả lời thẳng nói:
- Được ba yêu là tốt nhất rồi, mai này con lớn con sẽ hiểu lòng của cha mẹ.
Thằng Tĩnh xương cốt, thể chất kém cỏi từ sơ sinh, mẹ nó chết càng khiến nó bị thiệt thòi hơn so với mấy đứa con khác. Minh để nhiều tâm tư suy nghĩ cách tu bổ cho nó nhưng chưa tìm ra giải pháp nào khả dĩ thực hiện cho thật hiệu quả. Phương pháp tốt nhất là dùng quang nguyên lực lượng, nhưng hiện tại vẫn chưa được vì chàng sợ nó chịu không nổi khiến tâm thần bị ảnh hưởng, sau này thành tật.
Mười đứa kia thấy vậy cũng không có đứa nào ganh, vì thằng Tĩnh Minh bị thiệt thòi hơn nhiều điều, học võ năng suất cũng kém hơn..
Minh bế quan mấy ngày tu luyện Cổ Loa Quyết, sau ba ngày chàng nhìn lại Thánh Anh nhận ra quang lực trở nên ngày càng tinh thuần...cùng nhịp đập trái tim mãnh liệt hơn. Chàng kinh hô không hiểu chuyện gì, và muốn hãm lại cũng không được, nên ngồi tĩnh tọa theo dõi.. Bỗng cảnh chàng ôm mấy đứa con và nhất thằng Tĩnh Minh hiển hiện trong đầu...Thánh Anh phát ánh quang cực hạn....rồi chàng cảm thấy tim đau nhói và Thánh Anh biến mất.. rồi cảnh vật chung quanh quay cuồng biến đổi, khi an tĩnh lại liền phát hiện chung quanh chỉ là một màu đỏ màu máu...lại có độ rung theo nhịp đập... rõ ràng là nhịp tim đang giảm tốc trở lại nhịp bình thường..
- Chẳng lẽ đây là trái tim không gian bên trong? Tại sao thánh anh lại bị lôi vào đây?
Trong khi đó bên ngoài mọi người thấy trong phòng chàng phát ra ánh sáng nên vội chạy lại cẩn thận hé cửa mở xem, liền bị say mê lôi cuốn vào cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt không thể rời khỏi được. Trên người chàng ngay tại trái tim một hình trái tim màu đỏ đang đập, mỗi nhịp đập theo đó ánh sáng phát ra, ánh mắt ai chạm vào ánh sáng này liền bị lôi dẫn vào cảnh ngộ lạ lùng, bao nhiêu muộn phiền, lo toan, sợ hãi, đều biến mất, Hồng-Linh, và tim mình dần hoà cùng nhịp đập, các nàng kia cũng có cảm giác như Hồng-Linh nhưng yếu hơn.
Hồng-Linh cảm giác như bị hòa tan trong Minh, hai người cùng một nhịp tim không có gì không thông cảm được, sẵn sàng hy sinh, hiến thân bỏ mình cho nhau, không còn bức tường nào thông cảm cho nhau. Bao nhiêu lo lắng, niềm vui trong tư tưởng tương thông, không còn bức tường nào ngăn cản hai con tim đang yêu nhau nồng nhiệt được nữa. Nàng run rảy sung sướng quá đỗi, cảm giác này thật kỳ diệu cao siêu...bất giác hô lên:
- Nhịp đập của Tình Yêu!!!
Tám nàng kia kể cả hai đệ tử Minh là Trác Thải-Hà và Lam Băng Yên đang say đắm nghe Hồng-Linh hô, đều ngạc nhiên vội nhắm mắt cảm ứng thêm hy vọng có thể tham ngộ thêm nhiều hơn..Năm phú sau bỗng Minh mở mắt ra, ánh sáng trái tim kỳ diệu cùng thu lại Thánh Anh trở về thức hải, chàng thốt:
- Thằng Tĩnh, nguy rồi!
Chàng biến mất khỏi phòng. Hồng-Linh và mọi người ngẩn ra vội dùng thần thức theo dõi xem chuyện gì xảy ra... thì thấy cách Cung điện mười dặm dưới một gốc cây lớn. Thằng Tĩnh-Minh nằm bất động còn Minh ngồi xếp bằng bên cạnh, chung quang năm sáu thằng con của Minh đang khổ sở đứng nhìn, đứa nào mặt cũng tái xanh đầy vẻ sợ hãi.
Minh nhận ra thằng bé bị gẫy 2 xương đùi, xương hông, bốn cái xương sống, chịu không nổi đau bất tỉnh. Chàng bố trí một màn cách âm thập chỉ cách không dồn quang nguyên khí trong người dồn ra bao phủ thân người thằng bé, mười tia sáng chảy vào thân thể nó qua lỗ chân lông, thất khiếu, thẩm thấu qua da thịt vào tận xương tủy... Thánh Anh dùng Nhật Nguyệt kính xem kỹ những chỗ xưong gẫy, niệm ý cho quang lực đem mảnh vỡ về vị trí rồi dùng quang nguyên chữa trị … mất ba tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Thằng Tĩnh thân người giữ nguyên tư thế nằm được nâng lên cao, vô số vòng khuyên ánh sáng lớn nhỏ thay phiên nhau chạy từ đỉnh đầu xuống chân.
Quang Nguyên lực không ngớt tu bổ xương cốt thằng bé, những nơi tố chất yếu kém được thay thế, hủy đi lập lại từng phân tiến hành. Quá trình hoán cốt trải qua mười ngày đêm vẫn chưa hoàn thành. Minh cảm giác rõ ràng tác dụng của Quang Nguyên lực, may mắn vừa rồi thánh anh chuyển vào trong trái tim khiến quang nguyên tố đề thăng tinh thuần lên rất nhiều, êm dịu nhưng chí năng, tùy theo ý niệm sử dụng, ngưng chân cũng không thành vấn đề khiến quá trình hoán cốt trở nên dễ dàng hơn. Tuy vậy suốt mười ngày đêm dùng quang nguyên lực, tinh thần có phần uể oải.. Quang nguyên lực đều bắt nguồn từ Thánh Anh, Tiên Nguyên, thần nguyên khí trong đan điện cũng có thể chuyển thành quang nguyên, nhưng không tinh thuần bằng quang nguyên của Thành Anh. Cũng may qua ngày thứ mười một, việc hoán cốt được hoàn thành mỹ mãn.
Chàng đem thằng Tĩnh về cung điện đạt trên giường cho nó nghỉ, cắt đặt người coi sóc, còn mình về phòng ngồi xuống phục hồi tinh thần, nguyên lực.
Năm sáu giờ sau, thằng tĩnh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường nệm êm ấm nó nhìn quanh thì a hoàn phụ trách coi sóc đến hỏi thăm:
- Tĩnh-Minh! Cậu thấy thế nào, có chỗ nào đau, hay khó chịu không?
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu không nhớ à? Cậu bị té từ trên cây vừa lớn vừa cao, xương cốt gẫy nhiều chỗ nằm chết ngất, tưởng bị chết rồi. Ba cậu phải chữa cậu liên tiếp mười một ngày đêm mới xong.
Thằng bé ngồi dậy nhìn tay chân, da thịt vẫn lành mạnh nên ngạc nhiên vô cùng.
- Ủa? Sao không thấy vết thương nào..
Nó từ từ đứng dậy đi mấy bước, thấy cảm giác kỳ lạ mà không thấy đau. Nó bắt đầu vươn vai, vặn mình liền cảm thấy người mềm dẻo, cơ bắp có ẩn sức lực chứ không như mấy hôm trước. Nhớ lại lúc trèo lên cây, tay chân bỗng dưng uể oải như không còn sức, run rẩy khiến bị té xuống, sao bây giờ nắm tay ngón tay đều tràn đầy sức lực...
A Thắm quan sát từng cử chỉ của nó, thấy nét mặt nó mừng rỡ không hiểu nó gặp chuyện vui gì nên vội hỏi:
- Sao vậy, có chổ nào không ổn không?
- Tốt hơn trước nhiều lắm, cả người tràn đầy sức mạnh... mai đi luyện tập thể lực, tấn pháp, nhảy lộn, quyền cước có lẽ khá hơn.
- Ba đâu rồi.
- Ba cậu còn đang phục hồi nguyên khí, chữa cho cậu mười một ngày đêm cậu xem làm sao không hao tổn được..
- Ba chữa cháu làm sao, dì kể xem..
- Không rõ ràng lắm, chỉ thấy cậu nằm thẳng bị nâng lên lơ lững trên không, có vô số vòng hào quang xỏ chạy di chuyển từ đầu đến chân, cứ như vậy mười một ngày đêm..
- Cái gì, Dì nói cháu lơ lửng nằm trên không mười một ngày đêm không nhúc nhích.
- Phải! Cho nên tôi mới hỏi thăm cậu có sao không.
Thằng Tĩnh nghe vậy lại kiểm tra kỹ một lần nữa, tay đấm chân đá, xoạc chân đứng tấn, lộn ngược, lộn xuôi, té vật thấy dễ dàng hơn trước nhiều, cả những tư thế khó tập, trước kia không cách nào làm được bây giờ không tốn hơi sức, cũng không đau làm được ngay.
- Tốt quá rồi, không biết ba đã làm gì khiến cháu biến đổi tốt như thế này..
Cháu đi kiếm mấy anh em chơi đây!
- Khoan đã, cậu mười một ngày không ăn uống gì, có đói không? Dì làm cho mấy món.
Không cần, để cháu qua mẹ Huyền-Trâm xem có gì ăn đỡ.
- Lại đi ăn ké..
Nguyên Huyền-Trâm hay thủ sẵn đồ ăn ngon nhất, từ khi ở chung cư xá với Minh, Tuân, Ánh-Tuyết nàng học làm được nhiều món ăn ngọn lạ, khiến mười một đứa nhỏ hay viếng thăm kiếm ăn.
Quả nhiên Tĩnh-Minh qua phòng mẹ Huyền-Trâm, anh em đang ở cả đấy đang ăn mít, những năm quả mít đã được bổ ra, cắt lõi sạch sẽ. Thấy Tĩnh Minh đến mấy chục ánh mắt dán vào người nó. Thằng Tĩnh không hiểu chuyện gì tưởng mặt mình bị nhọ hay quần áo hở hang, quên hẳn sau tai nạn vừa rồi khiến nó thay đổi...
- Nhìn cái gì vậy! Em có ăn mặc hở chỗ nào đâu?
- Ha..ha hì...hì...
- Thằng Tĩnh, mày vẫn khoẻ mạnh, chân không cà thọt là may rồi.
- Còn lâu mới cà thọt, có ba chữa còn sợ gì.
- Ăn mít không? Nhanh tay thì còn..
- Chúng mày có mít thơm ăn không chịu gọi tao tiếng nào..
- Ai biết, tưởng mày còn ngủ đến sáng mai chứ!
Anh em tuy theo ngày giờ xếp vai vế nhưng những khi gặp nhau không đứa nào chịu làm em cả.. Hai đứa con gái Minh-Uyên và Nhung-Linh chơi đùa vui sống chung với anh em, nghịch ngợm cũng không kém, tính tình như con trai không chịu thua ai, không biết khi lớn lên có thể đổi thành thùy mỵ đoan trang được nữa không... Nhung-Linh theo mẹ bắt đầu học toán học, trận pháp còn Minh-Uyên, Tĩnh-Minh được Hồng-Linh và Minh dạy dược thảo căn bản... Chàng quyết định kiếm đem hai thầy cô về dạy toán, lý, hóa, việt văn bốn môn dạy cho bọn trẻ. Bọn đệ tử cũng được cùng chung học tập, một nửa thời gian học võ, một nửa học chữ, ngoài ra không quên dạy nhạc lý, thổi sáo, đánh đàn, đẽo quay, chơi vụ, khống chết sợi dây nhỏ, chuẩn bị đường tu luyện Cổ Loa Quyết...
Thằng Tĩnh từ ngày được Minh hoán cốt bổ xương, hăng hái học tập, luyện võ còn tỏ ra thiên phú hơn mấy đứa kia. Hùng kê quyền luyện đến thuần thục, ngay cả chiêu Hùng kê triển sí nhảy cao đến gần bốn mét..
Hồng-Linh kỳ này vào Hồng Mông Linh Châu giới thường xuyên hơn, nàng không hiểu sao từ ngày thành hôn với Minh đã gần bốn tháng, chưa kể thời gian được thêm vì ở đây trước sau không có tin vui, trong khi con của các chị em càng lúc càng lớn khiến nàng lo lắng, buồn bực sợ con tương lai của mình bị qua mặt quá xa... Minh hiểu tâm tư của nàng nên mỗi khi nàng vào Hồng Mông Linh Châu giới liền cùng nàng đi dạo nói:
- Em nên buông lỏng, để tâm thần thoải mái tự nhiên, tâm linh thể xác hợp nhất không chờ đợi, không lo lắng, không nóng vội, không tu luyện, phong ấn tiên nguyên khí không để vận hành trở nên người thường...
Mấy ngày bên nhau ăn chay chờ đúng thời điểm, hai vợ chồng cùng nhau ân ái trọn đêm mặn nồng, cuồng nhiệt mây tụ mưa tuôn, máu huyết sôi sục không việc gì cản nổi... liên tiếp xuống vực lên đỉnh, mệt nhọc cầy cuốc, khuân vác, khom lưng lao động cật lực..
Sáng hôm sau hai người ngủ bù đến tận trưa mới dậy. Hồng-Linh thấy ánh mắt của Minh mặt đỏ, bẽn lẽn không nghĩ đến cuộc sống vợ chồng mình có một đêm điên cuồng như vậy, chẳng khác đem tân hôn, hay đêm xa nhau lâu năm gặp lại hâm nóng tình vợ chồng.
Ngồi trong lòng Minh trước mọi người nó sờ đầu, sờ tai hỏi:
- Ba, tại sao ba để ý đến con nhiều, thương con nhất...
Minh cười ánh mắt quét qua thấy mọi người chờ đợi câu đáp, chàng ôn nhu nhẹ giọng:
- Tại vì con xấu xí nhất, yếu nhất... hư hỏng nhất.
Thằng bé tám tuổi nghe vậy ngẩn ngơ suy nghĩ..Sao lại thế được, ai cũng yêu thích cái đẹp cái tốt sao ba lại thích cái xấu cái dở... Nó không hiểu nên chạy lại Hồng-Linh hỏi. Nàng không trả lời thẳng nói:
- Được ba yêu là tốt nhất rồi, mai này con lớn con sẽ hiểu lòng của cha mẹ.
Thằng Tĩnh xương cốt, thể chất kém cỏi từ sơ sinh, mẹ nó chết càng khiến nó bị thiệt thòi hơn so với mấy đứa con khác. Minh để nhiều tâm tư suy nghĩ cách tu bổ cho nó nhưng chưa tìm ra giải pháp nào khả dĩ thực hiện cho thật hiệu quả. Phương pháp tốt nhất là dùng quang nguyên lực lượng, nhưng hiện tại vẫn chưa được vì chàng sợ nó chịu không nổi khiến tâm thần bị ảnh hưởng, sau này thành tật.
Mười đứa kia thấy vậy cũng không có đứa nào ganh, vì thằng Tĩnh Minh bị thiệt thòi hơn nhiều điều, học võ năng suất cũng kém hơn..
Minh bế quan mấy ngày tu luyện Cổ Loa Quyết, sau ba ngày chàng nhìn lại Thánh Anh nhận ra quang lực trở nên ngày càng tinh thuần...cùng nhịp đập trái tim mãnh liệt hơn. Chàng kinh hô không hiểu chuyện gì, và muốn hãm lại cũng không được, nên ngồi tĩnh tọa theo dõi.. Bỗng cảnh chàng ôm mấy đứa con và nhất thằng Tĩnh Minh hiển hiện trong đầu...Thánh Anh phát ánh quang cực hạn....rồi chàng cảm thấy tim đau nhói và Thánh Anh biến mất.. rồi cảnh vật chung quanh quay cuồng biến đổi, khi an tĩnh lại liền phát hiện chung quanh chỉ là một màu đỏ màu máu...lại có độ rung theo nhịp đập... rõ ràng là nhịp tim đang giảm tốc trở lại nhịp bình thường..
- Chẳng lẽ đây là trái tim không gian bên trong? Tại sao thánh anh lại bị lôi vào đây?
Trong khi đó bên ngoài mọi người thấy trong phòng chàng phát ra ánh sáng nên vội chạy lại cẩn thận hé cửa mở xem, liền bị say mê lôi cuốn vào cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt không thể rời khỏi được. Trên người chàng ngay tại trái tim một hình trái tim màu đỏ đang đập, mỗi nhịp đập theo đó ánh sáng phát ra, ánh mắt ai chạm vào ánh sáng này liền bị lôi dẫn vào cảnh ngộ lạ lùng, bao nhiêu muộn phiền, lo toan, sợ hãi, đều biến mất, Hồng-Linh, và tim mình dần hoà cùng nhịp đập, các nàng kia cũng có cảm giác như Hồng-Linh nhưng yếu hơn.
Hồng-Linh cảm giác như bị hòa tan trong Minh, hai người cùng một nhịp tim không có gì không thông cảm được, sẵn sàng hy sinh, hiến thân bỏ mình cho nhau, không còn bức tường nào thông cảm cho nhau. Bao nhiêu lo lắng, niềm vui trong tư tưởng tương thông, không còn bức tường nào ngăn cản hai con tim đang yêu nhau nồng nhiệt được nữa. Nàng run rảy sung sướng quá đỗi, cảm giác này thật kỳ diệu cao siêu...bất giác hô lên:
- Nhịp đập của Tình Yêu!!!
Tám nàng kia kể cả hai đệ tử Minh là Trác Thải-Hà và Lam Băng Yên đang say đắm nghe Hồng-Linh hô, đều ngạc nhiên vội nhắm mắt cảm ứng thêm hy vọng có thể tham ngộ thêm nhiều hơn..Năm phú sau bỗng Minh mở mắt ra, ánh sáng trái tim kỳ diệu cùng thu lại Thánh Anh trở về thức hải, chàng thốt:
- Thằng Tĩnh, nguy rồi!
Chàng biến mất khỏi phòng. Hồng-Linh và mọi người ngẩn ra vội dùng thần thức theo dõi xem chuyện gì xảy ra... thì thấy cách Cung điện mười dặm dưới một gốc cây lớn. Thằng Tĩnh-Minh nằm bất động còn Minh ngồi xếp bằng bên cạnh, chung quang năm sáu thằng con của Minh đang khổ sở đứng nhìn, đứa nào mặt cũng tái xanh đầy vẻ sợ hãi.
Minh nhận ra thằng bé bị gẫy 2 xương đùi, xương hông, bốn cái xương sống, chịu không nổi đau bất tỉnh. Chàng bố trí một màn cách âm thập chỉ cách không dồn quang nguyên khí trong người dồn ra bao phủ thân người thằng bé, mười tia sáng chảy vào thân thể nó qua lỗ chân lông, thất khiếu, thẩm thấu qua da thịt vào tận xương tủy... Thánh Anh dùng Nhật Nguyệt kính xem kỹ những chỗ xưong gẫy, niệm ý cho quang lực đem mảnh vỡ về vị trí rồi dùng quang nguyên chữa trị … mất ba tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Thằng Tĩnh thân người giữ nguyên tư thế nằm được nâng lên cao, vô số vòng khuyên ánh sáng lớn nhỏ thay phiên nhau chạy từ đỉnh đầu xuống chân.
Quang Nguyên lực không ngớt tu bổ xương cốt thằng bé, những nơi tố chất yếu kém được thay thế, hủy đi lập lại từng phân tiến hành. Quá trình hoán cốt trải qua mười ngày đêm vẫn chưa hoàn thành. Minh cảm giác rõ ràng tác dụng của Quang Nguyên lực, may mắn vừa rồi thánh anh chuyển vào trong trái tim khiến quang nguyên tố đề thăng tinh thuần lên rất nhiều, êm dịu nhưng chí năng, tùy theo ý niệm sử dụng, ngưng chân cũng không thành vấn đề khiến quá trình hoán cốt trở nên dễ dàng hơn. Tuy vậy suốt mười ngày đêm dùng quang nguyên lực, tinh thần có phần uể oải.. Quang nguyên lực đều bắt nguồn từ Thánh Anh, Tiên Nguyên, thần nguyên khí trong đan điện cũng có thể chuyển thành quang nguyên, nhưng không tinh thuần bằng quang nguyên của Thành Anh. Cũng may qua ngày thứ mười một, việc hoán cốt được hoàn thành mỹ mãn.
Chàng đem thằng Tĩnh về cung điện đạt trên giường cho nó nghỉ, cắt đặt người coi sóc, còn mình về phòng ngồi xuống phục hồi tinh thần, nguyên lực.
Năm sáu giờ sau, thằng tĩnh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường nệm êm ấm nó nhìn quanh thì a hoàn phụ trách coi sóc đến hỏi thăm:
- Tĩnh-Minh! Cậu thấy thế nào, có chỗ nào đau, hay khó chịu không?
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu không nhớ à? Cậu bị té từ trên cây vừa lớn vừa cao, xương cốt gẫy nhiều chỗ nằm chết ngất, tưởng bị chết rồi. Ba cậu phải chữa cậu liên tiếp mười một ngày đêm mới xong.
Thằng bé ngồi dậy nhìn tay chân, da thịt vẫn lành mạnh nên ngạc nhiên vô cùng.
- Ủa? Sao không thấy vết thương nào..
Nó từ từ đứng dậy đi mấy bước, thấy cảm giác kỳ lạ mà không thấy đau. Nó bắt đầu vươn vai, vặn mình liền cảm thấy người mềm dẻo, cơ bắp có ẩn sức lực chứ không như mấy hôm trước. Nhớ lại lúc trèo lên cây, tay chân bỗng dưng uể oải như không còn sức, run rẩy khiến bị té xuống, sao bây giờ nắm tay ngón tay đều tràn đầy sức lực...
A Thắm quan sát từng cử chỉ của nó, thấy nét mặt nó mừng rỡ không hiểu nó gặp chuyện vui gì nên vội hỏi:
- Sao vậy, có chổ nào không ổn không?
- Tốt hơn trước nhiều lắm, cả người tràn đầy sức mạnh... mai đi luyện tập thể lực, tấn pháp, nhảy lộn, quyền cước có lẽ khá hơn.
- Ba đâu rồi.
- Ba cậu còn đang phục hồi nguyên khí, chữa cho cậu mười một ngày đêm cậu xem làm sao không hao tổn được..
- Ba chữa cháu làm sao, dì kể xem..
- Không rõ ràng lắm, chỉ thấy cậu nằm thẳng bị nâng lên lơ lững trên không, có vô số vòng hào quang xỏ chạy di chuyển từ đầu đến chân, cứ như vậy mười một ngày đêm..
- Cái gì, Dì nói cháu lơ lửng nằm trên không mười một ngày đêm không nhúc nhích.
- Phải! Cho nên tôi mới hỏi thăm cậu có sao không.
Thằng Tĩnh nghe vậy lại kiểm tra kỹ một lần nữa, tay đấm chân đá, xoạc chân đứng tấn, lộn ngược, lộn xuôi, té vật thấy dễ dàng hơn trước nhiều, cả những tư thế khó tập, trước kia không cách nào làm được bây giờ không tốn hơi sức, cũng không đau làm được ngay.
- Tốt quá rồi, không biết ba đã làm gì khiến cháu biến đổi tốt như thế này..
Cháu đi kiếm mấy anh em chơi đây!
- Khoan đã, cậu mười một ngày không ăn uống gì, có đói không? Dì làm cho mấy món.
Không cần, để cháu qua mẹ Huyền-Trâm xem có gì ăn đỡ.
- Lại đi ăn ké..
Nguyên Huyền-Trâm hay thủ sẵn đồ ăn ngon nhất, từ khi ở chung cư xá với Minh, Tuân, Ánh-Tuyết nàng học làm được nhiều món ăn ngọn lạ, khiến mười một đứa nhỏ hay viếng thăm kiếm ăn.
Quả nhiên Tĩnh-Minh qua phòng mẹ Huyền-Trâm, anh em đang ở cả đấy đang ăn mít, những năm quả mít đã được bổ ra, cắt lõi sạch sẽ. Thấy Tĩnh Minh đến mấy chục ánh mắt dán vào người nó. Thằng Tĩnh không hiểu chuyện gì tưởng mặt mình bị nhọ hay quần áo hở hang, quên hẳn sau tai nạn vừa rồi khiến nó thay đổi...
- Nhìn cái gì vậy! Em có ăn mặc hở chỗ nào đâu?
- Ha..ha hì...hì...
- Thằng Tĩnh, mày vẫn khoẻ mạnh, chân không cà thọt là may rồi.
- Còn lâu mới cà thọt, có ba chữa còn sợ gì.
- Ăn mít không? Nhanh tay thì còn..
- Chúng mày có mít thơm ăn không chịu gọi tao tiếng nào..
- Ai biết, tưởng mày còn ngủ đến sáng mai chứ!
Anh em tuy theo ngày giờ xếp vai vế nhưng những khi gặp nhau không đứa nào chịu làm em cả.. Hai đứa con gái Minh-Uyên và Nhung-Linh chơi đùa vui sống chung với anh em, nghịch ngợm cũng không kém, tính tình như con trai không chịu thua ai, không biết khi lớn lên có thể đổi thành thùy mỵ đoan trang được nữa không... Nhung-Linh theo mẹ bắt đầu học toán học, trận pháp còn Minh-Uyên, Tĩnh-Minh được Hồng-Linh và Minh dạy dược thảo căn bản... Chàng quyết định kiếm đem hai thầy cô về dạy toán, lý, hóa, việt văn bốn môn dạy cho bọn trẻ. Bọn đệ tử cũng được cùng chung học tập, một nửa thời gian học võ, một nửa học chữ, ngoài ra không quên dạy nhạc lý, thổi sáo, đánh đàn, đẽo quay, chơi vụ, khống chết sợi dây nhỏ, chuẩn bị đường tu luyện Cổ Loa Quyết...
Thằng Tĩnh từ ngày được Minh hoán cốt bổ xương, hăng hái học tập, luyện võ còn tỏ ra thiên phú hơn mấy đứa kia. Hùng kê quyền luyện đến thuần thục, ngay cả chiêu Hùng kê triển sí nhảy cao đến gần bốn mét..
Hồng-Linh kỳ này vào Hồng Mông Linh Châu giới thường xuyên hơn, nàng không hiểu sao từ ngày thành hôn với Minh đã gần bốn tháng, chưa kể thời gian được thêm vì ở đây trước sau không có tin vui, trong khi con của các chị em càng lúc càng lớn khiến nàng lo lắng, buồn bực sợ con tương lai của mình bị qua mặt quá xa... Minh hiểu tâm tư của nàng nên mỗi khi nàng vào Hồng Mông Linh Châu giới liền cùng nàng đi dạo nói:
- Em nên buông lỏng, để tâm thần thoải mái tự nhiên, tâm linh thể xác hợp nhất không chờ đợi, không lo lắng, không nóng vội, không tu luyện, phong ấn tiên nguyên khí không để vận hành trở nên người thường...
Mấy ngày bên nhau ăn chay chờ đúng thời điểm, hai vợ chồng cùng nhau ân ái trọn đêm mặn nồng, cuồng nhiệt mây tụ mưa tuôn, máu huyết sôi sục không việc gì cản nổi... liên tiếp xuống vực lên đỉnh, mệt nhọc cầy cuốc, khuân vác, khom lưng lao động cật lực..
Sáng hôm sau hai người ngủ bù đến tận trưa mới dậy. Hồng-Linh thấy ánh mắt của Minh mặt đỏ, bẽn lẽn không nghĩ đến cuộc sống vợ chồng mình có một đêm điên cuồng như vậy, chẳng khác đem tân hôn, hay đêm xa nhau lâu năm gặp lại hâm nóng tình vợ chồng.
/501
|