Minh đau lòng năm hiền thê chết một lúc, lại là năm nàng tu vi cảnh giới cao nhất. Hoa Dã Thảo định cho nàng phụ trách về tài chánh, phân phối công việc, nay mất đi. Nhu Tĩnh phụ trách đan dược, sức khoẻ, Ngọc Hà lo tổ chức làm cho đại gia đình sống động cũng mất, Uyên Thảo và Ngọc Khả lo về giải chí vui chơi, hồ bơi, ăn uống mất. Chàng an ủi mấy đứa con được đặt tên một nửa tên mẹ, Minh Thảo, Tĩnh Minh, Minh Ngọc, Minh Uyên (con gái), Minh Khả. Sáu đứa còn mẹ, Huyền Minh, Hồng Minh, Doanh Minh, Kiều Minh, Điệp-Minh và Nhung-Linh (con gái).
Hồng-Linh đem năm đứa mất mẹ cho năm người còn lại khiến năm nàng mỗi nàng tạm nuôi hai con, Thùy-Nhung không phải nhận.
Hôm sau nhà trọ trước bãi cát Mũi Né Phan-Thiết có hai vợ chồng trẻ đến mướn phòng trọ,
Hồng-Linh muốn cảm nhận cuộc sống dân dã nên hai người hóa trang thành quê mùa Buổi sáng ra bãi biển tắm ba tiếng ...chiều mướn xe máy đèo nhau đi dạo phố khuya, ăn quán vỉa đường, xem người đi lại. Chàng thấy thành phố này đường xá khá rộng rãi, buôn bán nhộn nhịp gần như như Sài Gòn, thoải mái hơn ở chỗ thoáng khí, khí hậu đỡ nóng bức, và đỡ chật chội vì dân số ít hơn rất nhiều.
Đang ngồi thưởng thức bún thịt heo nướng, một băng xe Motor hai mươi mấy chiếc chạy đến inh ỏi những tiếng máy gầm rú, khói nhả mịt mù một góc đường phố.
Hai thanh niên áo da hình mạng nhện, chính giữa một con nhện đỏ như máu trông rất dọa người chạy vào tiệm ăn gọi ba mươi bảy phần thịt nướng... trong khi xe không tắt máy còn thỉnh thoảng vặn tay ga thử xe... Minh thấy hai vợ chồng bị quấy nhiễu bữa ăn, nhịn một lúc niệm ý khẽ cuốn khói tụ lại một chỗ kín đáo... thêm một bức tường cách âm vô hình rồi tiếp tục hưởng thụ món ăn..
Khi dùng xong, thanh toán xong tiền, thì ba mươi bảy phần ăn của hai thanh niên đặt đã được nấu xong, gói kỹ đem ra.
- Ba triệu bảy...
Một thanh niên không nói gì đưa một triệu ra trả nói:
- Chúng ta chỉ có bằng đó!
- Không được, còn thiếu hai triệu bẩy, bổn tiệm không bán thiếu, làm ơn thanh toán hết...
- Mau nhận tiền đưa đồ ăn đây!
- Tiền trao cháo múc không đủ tiền không có đồ ăn...
- Ngươi dám... Anh em đâu! Nó không chịu đưa đồ ăn kìa, mau trả thằng một ít khói bù lại hai triệu bảy còn thiếu...
Bọn đứng ngoài lập tức phản ứng, như đã tập luyện và hành động nhuần nhuyễn vô cùng..
Hai nươi cái ống bô Motor xếp lại thành hình vòng cung chỉa vào cửa tiệm... tay ga vặn buông không dứt...
Tầng trên cửa tiệm một cô gái đang gọi điện thoại cầu cứu:
- Hạnh Chi! Cứu mạng, mau đến nhà tao, băng Motor con nhện đang phá cửa tiệm..
- Cậu là ai vừa nói gì, tớ không hiểu..
- Thanh-Trúc đây! Cậu mau tới cứu nhà mình với....
- Cứu cũng được, phải trả công đó...
- Được, mau lên, cứu người như cứu hỏa...
Minh nghe cuộc điện thoại liền nhớ đến đệ tử của Hồng-Linh cũng tên Hạnh-Chi … bèn dùng thần thức thăm dò, quả nhiên trên đường đại lộ một chiếc Honda phóng hết tốc lực đang đến đây... Chàng nói nhỏ:
- Đệ tử của em sắp đến, chúng tay cứ ngồi ở đây xem nó tiến bộ được bao nhiêu...
- Anh lại thích xem đánh nhau...rồi, không nên để đổ máu trong những ngày vui của chúng ta.
Nàng vừa dứt lời, tiếng xe thắng gấp ma sát cháy đường, mùi cao su cháy nồng nặc... một thiếu nữ vận đồ thể thao chạy vào nhanh như chớp. Trên tay nàng đã xuất ra một cây nhuyễn tiên óng ánh...miệng hét:
- Trở lại cho ta...
Nhuyễn tiên đáng thẳng vào luồng khói, khó đang phun hỗn loạn rồi cuộn lại như một cái lò so, hình cái nón... một cái nón khổng lồ đen kịt toàn khói xe Motor... Cái nón khói bỗng bay lên cao rồi chực chụp xuống ba mươi bảy thanh nhiên thiếu nữ đi Motor...
Minh không ngờ đệ tử của Hồng-Linh ngộ được chiêu này, chàng nhớ năm xưa chàng truyền cho nàng Cổ Loa Quyết tầng căn bản... chẳng dè nàng có thể dùng nguyễn tiên đánh ra chiêu cơn lốc vòng xoắn Cổ Loa này...
- Xem nón Cổ... Loa của bổn cô nương...! Xú khí của hoàng hậu thì trả cho hoàng đế, rắm thối của băng con nhện thì trả lại cho con nhện,...
Minh đang cảm khái bỗng nghe trên cây cổ thụ cách đó mười mét có vật gì rơi xuống, thần thức dò thì thấy vô số sâu róm đang bị khói xe làm say rợi xuống.. Chàng mỉm cười ý sinh niệm động, mấy trăm con sâu liền rơi xuống bay về hướng nón Cổ Loa cuốn nhập vào đó, đúng lúc nón cổ loa úp xuống. Minh lại khống chế khói chui vào lỗ mũi, miệng bọn băng con nhện...
- Khụ, khụ, khục khặc, khặc... Oẹ....oẹ, Wuẩn ưh...!!!
Tiếng sặc, tiếng nôn oẹ, tiếng máy gầm rú hoà lại với nhau thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn...
Cuối cùng băng Motor chịu tắt máy xe. Nhìn xuống đất những bãi đồ bẩn lộ ra mấy con sâu róm đầy những lông lá, khiến da lông khắp toàn thân dựng đứng ngược lên, tóc tai, tóc gáy cũng dựng cả lên...
- Con nhóc! Nhớ đấy! Thù này chúng tao sẽ trả... Chúng ta đi thôi..
- Ph e é ch!!
Thanh niên vừa nói ôm mặt lui lại bốn năm bước. Thì ra thằng này bị đầu roi đánh vào má, chẳng khác gì một cái tát...
- Ai cho chúng mày đi!
- Hả....
- Quỳ xuống hết cho bổn cô nương...
Đầu gối lập tức bị đau nhói tự động quỳ xuống...
- Ngoan! Mau moi hết tiền ra... Đừng để cho bà cô thấy còn sót lại đồng nào, nếu không cứ mỗi đồng là một roi..
- Thằng kia! Mày gom hết tiền đưa cho ông chủ....
- Che ẹ t.
Một tiếng roi mềm đánh vào không khí vang lên âm thanh rợn người... thanh niên đang còn chần chờ sợ hãi vội đứng lên nhanh như chớp đi gom tiền..
Tổng số tiền gom được cao đến năm mươi triệu...chủ tiệm lấy chỉ đủ số ba triệu bảy..
- Còn lại bao nhiêu đưa đây, bổn cô nương thay chúng mày bố thí cho người nghèo. Có ai dị nghị gì không?
…
…
Trong lòng bọn kia ai cũng chửi thầm:
- Cướp trắng trợn! Rõ ràng ăn cướp còn giả vờ nói bố thì cho người nghèo. Quỷ nó chũng không tin....
- Đứng dậy cút hết cho ta.. Lần sau đừng để bản cô nương gặp, nhất là trong khu vực thổ địa của bản cô nương..
- Khu vực của cô nương là vùng nào...
- Còn không cút... Mà thôi nghe cho kỹ, Phan Thiết, trong vòng 199 cây số...
Chợt mấy đứa trong bọn ôm cổ há miệng, lè lưỡi ra gãi cào , tằng hắng liên tục... một đứa la to:
- Nguy rồi nọc sâu hành hạ...Mau phóng tới nhà thương rửa khí miệng lưỡi quản.. Ta sắp hết thở nổi...
Nói xong cả bọn nối theo nhau phóng như bay..
Hạnh-Chi từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc, tại sao lại có mấy con sâu róm ở trong khói xe được, Gần chung quanh đây cũng không có cây cối... Nàng lấy tay bịt mũi lại gần những bãi trông rất hoạt kê, nhưng không ai dám cười..Nàng giật mình lùi lại cả mười bước kinh hô:
- Ối cha mẹ ơi! Sâu róm đỏ như máu...
Rồi nàng bay lên xe chạy mất...
Chung quanh không ít người xem, lúc này mới ồn ào bàn tán..
- Con bé không biết nhà ai, chưa đến tuổi dậy thì, lại có võ nghệ múa roi mềm thuần thục dường ấy, lại có thể khống chế lửa khói để công địch..
- Con nhà ai chưa chắc quan trọng, ai dạy, ai huấn luyện con bé thành tài, thành một cao thủ võ học mới là quan trọng.
Hồng-Linh ngồi bên Minh nở mày nở mặt, mũi duờng như lớn một chút...Minh ngồi kề nhịn không được khẽ hôn một cái nói:
- Sướng rồi nhé! Ai dạy được đệ tử giỏi như vậy.. thật là phúc.
- Ai sướng, môn nhuyễn tiên pháp từ cổ loa quyết biến chế ra. Vậy ai sướng vào đây..
Minh mỉm cười chịu thua:
- Vậy cả hai cùng sướng, chịu chưa.
- Hạnh-Chi sau khi đụng chạm với bọn Siêu Nhện, phản ứng của nó nhanh nhậy không ít. Tiên pháp càng lúc càng thành thục, có thể khống lực dùng đầu nguyễn tiên thay bàn tay, tát tên kia thật tài tình.. Hôm nay không chứng kiến thì em không biết được.
Trên đường về Hồng-Linh ngồi sau ôm eo Minh đầu dựa sát vào lưng chàng, cảm thấy khi trông xa lưng vai không rộng lớn, nhưng khi dựa ôm mới biết chẳng những rộng còn chắc nịch, phát ra một hấp lực đối với nữ nhân... thảo nào mười một mỹ nữ kia đều một mực xả thân cứu chàng...nàng khẽ lấy ngón tay khẽ nhéo vào da bụng chàng một cái, Minh khẽ giật mình tay trái khẽ nắm tay nàng dò la. Bàn tay thon nhỏ nhắn mềm mại như không có xương, cầm rồi không muốn buông... Đôi tân hôn đi một vòng dạo phố đêm, xem cảnh hồ về đến phòng trọ đã mười một giờ khuya.
Thời điểm này gia đình chủ nhà đã ngủ, trẻ em đã ngon giấc. Nhưng với đôi tai nhạy bén của hai người cùng phát hiện, chính là thời giờ dành cho sinh hoạt của đôi vợ chồng chủ nhà... Minh đem rượu rót ra hai người nâng chén nhâm nhi uống với nhau..., rồi đi ngủ.
Hai đứa bị chuyện vợ chồng chủ nhà làm cho ngủ không được, chàng đưa tay cho Hồng-Linh gối rồi kéo sát vào người mình... tay chân ngứa ngáy khó chịu bất giác khởi động.
Hồng-Linh không nói gì đáp ứng chiều ý chàng... nhưng đến lúc quyết liệt nàng ghé sát tai nói nhỏ: „Hôm nay không được!“ Minh ngạc nhiên hỏi: „Tại sao?“.
Nàng cười không nói...
Minh lấy tay dò xét xuống rồi ngẩn người tiếc nuối lẩm bẩm: „Đúng là đàn bà! Sinh ra còn bé đeo tã, lớn lên từ khi dậy thì lại đeo tã“.
- Anh nói gì, tã tả đó...
Minh chối nhẹ nhàng:
- Không! Không có gì rồi chuyển lên vùng cao nguyên làm việc cho đỡ uổng thời giờ ngàn vàng ...
Hôm sau hai người lên vùng cao nguyên, Đà Lạt tiện tay thu thập một số rau giống, hoa lạ, xuống vùng Bảo Lộc thu thập cây bông lan rừng, tiện đường ghé vào mấy vườn cà phê năm xưa... Một thanh niên nhà nông vừa thấy hai người liền giật mình mừng rỡ chào hỏi liên tục còn gọi Chú Minh... Thanh niên thấy Chú Minh không nhận ra mình nói:
- Chú không nhận ra cháu à..cháu chính Quân là đứa nhỏ năm xưa chú tặng cho con gà chọi con, gà ô có vảy Tam Tài Án Thiên..., cũng tại khi đó cháu còn ngu, đi bắt gà rừng con về nuôi, chú thấy nhất định nuôi không được, nên cháu cho chú sáu con.
- À thì ra thằng nhỏ Quân, mày chóng lớn thay đổi nhiều quá tao nhận không ra. Mày lấy vợ chưa vậy?
Thằng Quân mặt đỏ lên, đành khai thật:
- Có rồi, mới cưới tháng trước.
- Mày lấy vợ sớm thế, mới mười chín tuổi phải không?
- Không sớm đâu. Lấy vợ mười chín, hai mươi có con sao lại sớm. Lấy sớm nghỉ sớm chú a....
- Vậy vợ mày đâu cho tao xem một cái hay là sợ tao cua mất..
- Nào có sợ vớ vẩn như thế được. Vợ cháu chạy ra chợ mua ít rau.. À đúng rồi, đây chắc là thím Minh, chà trông đẹp như tiên nữ giáng trần...
- Ừ! Thím Hồng-Linh đấy..
- Chú Thím có chỗ nghỉ chân chưa, hay là cớ ở nhà chúng cháu mấy hôm, vườn cá phê mới tỉa cành xong cũng nên nghỉ mấy ngày. Cháu dẫn chú đi bẫy chim, bẫy gà rừng, bẫy nhím... toàn là thú nhà quê...
- Mày mời thật hay chơi, tao ăn rất mạnh mày nuôi ba ngày nổi không?
- Ba ngày ăn thua gì. Ba tháng còn dư sức... À kìa, Con Tuyết vợ cháu về rồi, chú thấy nó khá không?
- Tuyết ? Tao thấy vợ mày da ngăm như cà phê thế kia sao lại đặt tên Tuyết...
- Ấy chú đừng chê! Nó lúc mới sinh trắng như ai nên đặt là Tuyết, lớn lên suốt ngày làm cà phê, phơi cà phê nên đổi màu. Phần nhiều các cô đi làm ngoài trời như thế cả... vậy mới hợp vừa có thể đi làm, vừa có thể ở nhà sinh con, nấu cơm, giặt giũ...
- Tao quên mày là dân trồng cà phê... lấy Tuyết đen cũng hợp đấy..
- Em! Tuyết, nhà có khách quý, chuẩn bị nấu cơm đãi khách, anh ra ngoài ao câu vài con cá chép đem về làm món..
Hồng-Linh thấy Tuyết còn nhỏ mới mười tám tuổi, đã lấy chồng. Con bé cứng cáp phản ứng nhanh nhẹn, lấy củi nhóm bếp, vo gạo nấu cơm, rửa rau nhanh như chớp..
Trong khi đó Minh theo thằng Quân ra ao, mỗi người cầm một cái cần câu... Cần của chàng chẳng con cá nào ăn trái lạo thằng Quân giật nhấc cá liên tục. Minh thấy vậy đề nghị:
- Quân, mình đổi cần câu xem...
Đổi cần câu sau, tình trạng vẫn như cũ.. Minh nói:
- Mấy con cá này thật là khinh người quá đáng, thấy người lạ câu nên không thèm cắn câu.
Thằng Quân cười thích chí:
- Không phải đâu, tại cháu sát cá, nổi tiếng sát cá! Thôi mình về năm con cũng đủ một bữa..
- Cũng may mày chỉ sát cá thôi, chứ sát đủ thứ nhất là sát gái thì khổ....
http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=40
Hồng-Linh đem năm đứa mất mẹ cho năm người còn lại khiến năm nàng mỗi nàng tạm nuôi hai con, Thùy-Nhung không phải nhận.
Hôm sau nhà trọ trước bãi cát Mũi Né Phan-Thiết có hai vợ chồng trẻ đến mướn phòng trọ,
Hồng-Linh muốn cảm nhận cuộc sống dân dã nên hai người hóa trang thành quê mùa Buổi sáng ra bãi biển tắm ba tiếng ...chiều mướn xe máy đèo nhau đi dạo phố khuya, ăn quán vỉa đường, xem người đi lại. Chàng thấy thành phố này đường xá khá rộng rãi, buôn bán nhộn nhịp gần như như Sài Gòn, thoải mái hơn ở chỗ thoáng khí, khí hậu đỡ nóng bức, và đỡ chật chội vì dân số ít hơn rất nhiều.
Đang ngồi thưởng thức bún thịt heo nướng, một băng xe Motor hai mươi mấy chiếc chạy đến inh ỏi những tiếng máy gầm rú, khói nhả mịt mù một góc đường phố.
Hai thanh niên áo da hình mạng nhện, chính giữa một con nhện đỏ như máu trông rất dọa người chạy vào tiệm ăn gọi ba mươi bảy phần thịt nướng... trong khi xe không tắt máy còn thỉnh thoảng vặn tay ga thử xe... Minh thấy hai vợ chồng bị quấy nhiễu bữa ăn, nhịn một lúc niệm ý khẽ cuốn khói tụ lại một chỗ kín đáo... thêm một bức tường cách âm vô hình rồi tiếp tục hưởng thụ món ăn..
Khi dùng xong, thanh toán xong tiền, thì ba mươi bảy phần ăn của hai thanh niên đặt đã được nấu xong, gói kỹ đem ra.
- Ba triệu bảy...
Một thanh niên không nói gì đưa một triệu ra trả nói:
- Chúng ta chỉ có bằng đó!
- Không được, còn thiếu hai triệu bẩy, bổn tiệm không bán thiếu, làm ơn thanh toán hết...
- Mau nhận tiền đưa đồ ăn đây!
- Tiền trao cháo múc không đủ tiền không có đồ ăn...
- Ngươi dám... Anh em đâu! Nó không chịu đưa đồ ăn kìa, mau trả thằng một ít khói bù lại hai triệu bảy còn thiếu...
Bọn đứng ngoài lập tức phản ứng, như đã tập luyện và hành động nhuần nhuyễn vô cùng..
Hai nươi cái ống bô Motor xếp lại thành hình vòng cung chỉa vào cửa tiệm... tay ga vặn buông không dứt...
Tầng trên cửa tiệm một cô gái đang gọi điện thoại cầu cứu:
- Hạnh Chi! Cứu mạng, mau đến nhà tao, băng Motor con nhện đang phá cửa tiệm..
- Cậu là ai vừa nói gì, tớ không hiểu..
- Thanh-Trúc đây! Cậu mau tới cứu nhà mình với....
- Cứu cũng được, phải trả công đó...
- Được, mau lên, cứu người như cứu hỏa...
Minh nghe cuộc điện thoại liền nhớ đến đệ tử của Hồng-Linh cũng tên Hạnh-Chi … bèn dùng thần thức thăm dò, quả nhiên trên đường đại lộ một chiếc Honda phóng hết tốc lực đang đến đây... Chàng nói nhỏ:
- Đệ tử của em sắp đến, chúng tay cứ ngồi ở đây xem nó tiến bộ được bao nhiêu...
- Anh lại thích xem đánh nhau...rồi, không nên để đổ máu trong những ngày vui của chúng ta.
Nàng vừa dứt lời, tiếng xe thắng gấp ma sát cháy đường, mùi cao su cháy nồng nặc... một thiếu nữ vận đồ thể thao chạy vào nhanh như chớp. Trên tay nàng đã xuất ra một cây nhuyễn tiên óng ánh...miệng hét:
- Trở lại cho ta...
Nhuyễn tiên đáng thẳng vào luồng khói, khó đang phun hỗn loạn rồi cuộn lại như một cái lò so, hình cái nón... một cái nón khổng lồ đen kịt toàn khói xe Motor... Cái nón khói bỗng bay lên cao rồi chực chụp xuống ba mươi bảy thanh nhiên thiếu nữ đi Motor...
Minh không ngờ đệ tử của Hồng-Linh ngộ được chiêu này, chàng nhớ năm xưa chàng truyền cho nàng Cổ Loa Quyết tầng căn bản... chẳng dè nàng có thể dùng nguyễn tiên đánh ra chiêu cơn lốc vòng xoắn Cổ Loa này...
- Xem nón Cổ... Loa của bổn cô nương...! Xú khí của hoàng hậu thì trả cho hoàng đế, rắm thối của băng con nhện thì trả lại cho con nhện,...
Minh đang cảm khái bỗng nghe trên cây cổ thụ cách đó mười mét có vật gì rơi xuống, thần thức dò thì thấy vô số sâu róm đang bị khói xe làm say rợi xuống.. Chàng mỉm cười ý sinh niệm động, mấy trăm con sâu liền rơi xuống bay về hướng nón Cổ Loa cuốn nhập vào đó, đúng lúc nón cổ loa úp xuống. Minh lại khống chế khói chui vào lỗ mũi, miệng bọn băng con nhện...
- Khụ, khụ, khục khặc, khặc... Oẹ....oẹ, Wuẩn ưh...!!!
Tiếng sặc, tiếng nôn oẹ, tiếng máy gầm rú hoà lại với nhau thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn...
Cuối cùng băng Motor chịu tắt máy xe. Nhìn xuống đất những bãi đồ bẩn lộ ra mấy con sâu róm đầy những lông lá, khiến da lông khắp toàn thân dựng đứng ngược lên, tóc tai, tóc gáy cũng dựng cả lên...
- Con nhóc! Nhớ đấy! Thù này chúng tao sẽ trả... Chúng ta đi thôi..
- Ph e é ch!!
Thanh niên vừa nói ôm mặt lui lại bốn năm bước. Thì ra thằng này bị đầu roi đánh vào má, chẳng khác gì một cái tát...
- Ai cho chúng mày đi!
- Hả....
- Quỳ xuống hết cho bổn cô nương...
Đầu gối lập tức bị đau nhói tự động quỳ xuống...
- Ngoan! Mau moi hết tiền ra... Đừng để cho bà cô thấy còn sót lại đồng nào, nếu không cứ mỗi đồng là một roi..
- Thằng kia! Mày gom hết tiền đưa cho ông chủ....
- Che ẹ t.
Một tiếng roi mềm đánh vào không khí vang lên âm thanh rợn người... thanh niên đang còn chần chờ sợ hãi vội đứng lên nhanh như chớp đi gom tiền..
Tổng số tiền gom được cao đến năm mươi triệu...chủ tiệm lấy chỉ đủ số ba triệu bảy..
- Còn lại bao nhiêu đưa đây, bổn cô nương thay chúng mày bố thí cho người nghèo. Có ai dị nghị gì không?
…
…
Trong lòng bọn kia ai cũng chửi thầm:
- Cướp trắng trợn! Rõ ràng ăn cướp còn giả vờ nói bố thì cho người nghèo. Quỷ nó chũng không tin....
- Đứng dậy cút hết cho ta.. Lần sau đừng để bản cô nương gặp, nhất là trong khu vực thổ địa của bản cô nương..
- Khu vực của cô nương là vùng nào...
- Còn không cút... Mà thôi nghe cho kỹ, Phan Thiết, trong vòng 199 cây số...
Chợt mấy đứa trong bọn ôm cổ há miệng, lè lưỡi ra gãi cào , tằng hắng liên tục... một đứa la to:
- Nguy rồi nọc sâu hành hạ...Mau phóng tới nhà thương rửa khí miệng lưỡi quản.. Ta sắp hết thở nổi...
Nói xong cả bọn nối theo nhau phóng như bay..
Hạnh-Chi từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc, tại sao lại có mấy con sâu róm ở trong khói xe được, Gần chung quanh đây cũng không có cây cối... Nàng lấy tay bịt mũi lại gần những bãi trông rất hoạt kê, nhưng không ai dám cười..Nàng giật mình lùi lại cả mười bước kinh hô:
- Ối cha mẹ ơi! Sâu róm đỏ như máu...
Rồi nàng bay lên xe chạy mất...
Chung quanh không ít người xem, lúc này mới ồn ào bàn tán..
- Con bé không biết nhà ai, chưa đến tuổi dậy thì, lại có võ nghệ múa roi mềm thuần thục dường ấy, lại có thể khống chế lửa khói để công địch..
- Con nhà ai chưa chắc quan trọng, ai dạy, ai huấn luyện con bé thành tài, thành một cao thủ võ học mới là quan trọng.
Hồng-Linh ngồi bên Minh nở mày nở mặt, mũi duờng như lớn một chút...Minh ngồi kề nhịn không được khẽ hôn một cái nói:
- Sướng rồi nhé! Ai dạy được đệ tử giỏi như vậy.. thật là phúc.
- Ai sướng, môn nhuyễn tiên pháp từ cổ loa quyết biến chế ra. Vậy ai sướng vào đây..
Minh mỉm cười chịu thua:
- Vậy cả hai cùng sướng, chịu chưa.
- Hạnh-Chi sau khi đụng chạm với bọn Siêu Nhện, phản ứng của nó nhanh nhậy không ít. Tiên pháp càng lúc càng thành thục, có thể khống lực dùng đầu nguyễn tiên thay bàn tay, tát tên kia thật tài tình.. Hôm nay không chứng kiến thì em không biết được.
Trên đường về Hồng-Linh ngồi sau ôm eo Minh đầu dựa sát vào lưng chàng, cảm thấy khi trông xa lưng vai không rộng lớn, nhưng khi dựa ôm mới biết chẳng những rộng còn chắc nịch, phát ra một hấp lực đối với nữ nhân... thảo nào mười một mỹ nữ kia đều một mực xả thân cứu chàng...nàng khẽ lấy ngón tay khẽ nhéo vào da bụng chàng một cái, Minh khẽ giật mình tay trái khẽ nắm tay nàng dò la. Bàn tay thon nhỏ nhắn mềm mại như không có xương, cầm rồi không muốn buông... Đôi tân hôn đi một vòng dạo phố đêm, xem cảnh hồ về đến phòng trọ đã mười một giờ khuya.
Thời điểm này gia đình chủ nhà đã ngủ, trẻ em đã ngon giấc. Nhưng với đôi tai nhạy bén của hai người cùng phát hiện, chính là thời giờ dành cho sinh hoạt của đôi vợ chồng chủ nhà... Minh đem rượu rót ra hai người nâng chén nhâm nhi uống với nhau..., rồi đi ngủ.
Hai đứa bị chuyện vợ chồng chủ nhà làm cho ngủ không được, chàng đưa tay cho Hồng-Linh gối rồi kéo sát vào người mình... tay chân ngứa ngáy khó chịu bất giác khởi động.
Hồng-Linh không nói gì đáp ứng chiều ý chàng... nhưng đến lúc quyết liệt nàng ghé sát tai nói nhỏ: „Hôm nay không được!“ Minh ngạc nhiên hỏi: „Tại sao?“.
Nàng cười không nói...
Minh lấy tay dò xét xuống rồi ngẩn người tiếc nuối lẩm bẩm: „Đúng là đàn bà! Sinh ra còn bé đeo tã, lớn lên từ khi dậy thì lại đeo tã“.
- Anh nói gì, tã tả đó...
Minh chối nhẹ nhàng:
- Không! Không có gì rồi chuyển lên vùng cao nguyên làm việc cho đỡ uổng thời giờ ngàn vàng ...
Hôm sau hai người lên vùng cao nguyên, Đà Lạt tiện tay thu thập một số rau giống, hoa lạ, xuống vùng Bảo Lộc thu thập cây bông lan rừng, tiện đường ghé vào mấy vườn cà phê năm xưa... Một thanh niên nhà nông vừa thấy hai người liền giật mình mừng rỡ chào hỏi liên tục còn gọi Chú Minh... Thanh niên thấy Chú Minh không nhận ra mình nói:
- Chú không nhận ra cháu à..cháu chính Quân là đứa nhỏ năm xưa chú tặng cho con gà chọi con, gà ô có vảy Tam Tài Án Thiên..., cũng tại khi đó cháu còn ngu, đi bắt gà rừng con về nuôi, chú thấy nhất định nuôi không được, nên cháu cho chú sáu con.
- À thì ra thằng nhỏ Quân, mày chóng lớn thay đổi nhiều quá tao nhận không ra. Mày lấy vợ chưa vậy?
Thằng Quân mặt đỏ lên, đành khai thật:
- Có rồi, mới cưới tháng trước.
- Mày lấy vợ sớm thế, mới mười chín tuổi phải không?
- Không sớm đâu. Lấy vợ mười chín, hai mươi có con sao lại sớm. Lấy sớm nghỉ sớm chú a....
- Vậy vợ mày đâu cho tao xem một cái hay là sợ tao cua mất..
- Nào có sợ vớ vẩn như thế được. Vợ cháu chạy ra chợ mua ít rau.. À đúng rồi, đây chắc là thím Minh, chà trông đẹp như tiên nữ giáng trần...
- Ừ! Thím Hồng-Linh đấy..
- Chú Thím có chỗ nghỉ chân chưa, hay là cớ ở nhà chúng cháu mấy hôm, vườn cá phê mới tỉa cành xong cũng nên nghỉ mấy ngày. Cháu dẫn chú đi bẫy chim, bẫy gà rừng, bẫy nhím... toàn là thú nhà quê...
- Mày mời thật hay chơi, tao ăn rất mạnh mày nuôi ba ngày nổi không?
- Ba ngày ăn thua gì. Ba tháng còn dư sức... À kìa, Con Tuyết vợ cháu về rồi, chú thấy nó khá không?
- Tuyết ? Tao thấy vợ mày da ngăm như cà phê thế kia sao lại đặt tên Tuyết...
- Ấy chú đừng chê! Nó lúc mới sinh trắng như ai nên đặt là Tuyết, lớn lên suốt ngày làm cà phê, phơi cà phê nên đổi màu. Phần nhiều các cô đi làm ngoài trời như thế cả... vậy mới hợp vừa có thể đi làm, vừa có thể ở nhà sinh con, nấu cơm, giặt giũ...
- Tao quên mày là dân trồng cà phê... lấy Tuyết đen cũng hợp đấy..
- Em! Tuyết, nhà có khách quý, chuẩn bị nấu cơm đãi khách, anh ra ngoài ao câu vài con cá chép đem về làm món..
Hồng-Linh thấy Tuyết còn nhỏ mới mười tám tuổi, đã lấy chồng. Con bé cứng cáp phản ứng nhanh nhẹn, lấy củi nhóm bếp, vo gạo nấu cơm, rửa rau nhanh như chớp..
Trong khi đó Minh theo thằng Quân ra ao, mỗi người cầm một cái cần câu... Cần của chàng chẳng con cá nào ăn trái lạo thằng Quân giật nhấc cá liên tục. Minh thấy vậy đề nghị:
- Quân, mình đổi cần câu xem...
Đổi cần câu sau, tình trạng vẫn như cũ.. Minh nói:
- Mấy con cá này thật là khinh người quá đáng, thấy người lạ câu nên không thèm cắn câu.
Thằng Quân cười thích chí:
- Không phải đâu, tại cháu sát cá, nổi tiếng sát cá! Thôi mình về năm con cũng đủ một bữa..
- Cũng may mày chỉ sát cá thôi, chứ sát đủ thứ nhất là sát gái thì khổ....
http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=40
/501
|