Mạc Thanh đế rời khỏi khiến Hàn Tinh thảnh thơi hơn, chàng vận chuyển Cổ Loa quyết nhanh hơn, chẳng mấy chốc thu hết năng lượng lôi điện vào mấy tảng đá, sau đó thu bớt một nửa số tảng đá vào đan điền. Nhưng chẳng mấy chốc lôi vân lại hội tụ che phủ trên đầu.
- Xoẹt!
Hàn Tinh chờ đạo thiên lôi thứ sáu đánh xuống xong liền vận chuyển Cổ Loa Quyết đến cực hạn khiến bao nhiêu linh khí, tiên khí, ma khí trong thiên địa bị hấp dẫn về cuốn vào cơn lốc xoáy, cơn lốc xoáy gây lên những tiếng vù vù gào thét ầm ĩ như tiếng sấm nhỏ phình lớn bốc cao lên gấp ba gấp bốn lần. Các linh mạch, tiên mạch các nơi bị dẫn động ùn ùn kéo đến đây cuốn vào cơn lốc gió xoáy khiến khí thế bộc phát kinh thiên.
Hàn Tinh đặt hết tinh thần vào đó hoàn thành thêm một vòng xoắn ốc. Trước kia chàng luyện thành công chín vòng, kể từ đó đến nay chàng chưa có dịp đón nhận nhiều năng lượng như hôm nay nên không tiến bộ thêm số vòng mà chỉ tiến bộ về mặt kỹ xảo, ngộ thêm được nhiều phương pháp thực dụng, dùng tảng đá để công thủ đối địch, biến thể tạo hình bảo khí hoặc dùng vào việc tốt khác. Hoàn thành vòng Cổ Loa thứ mười xong, chàng vẫn chưa dừng lại tiếp tục thêm vòng mười một, rồi vòng mười hai.
Tảng đá chính giữa ngưng tụ theo số lượng năng lượng càng lúc càng nhanh, trong chốc lát lại ngưng tụ xong được ba tảng đá nữa, mỗi khi ngưng tụ thành hình tảng đá lớn, nó liền di chuyển ra ngoài, xoay theo các tảng đá khác, và tảng đá kế tiếp đượng ngưng tụ ở trung tâm. Tiếp theo ba đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, trong số đó đạo thứ chín khác thường, lôi vân màu sắc chàm tím trông thật đẹp. Hàn Tinh biết ngay đạo thiên lôi này là Tâm ma lôi kiếp, khi đánh vào xuống sẽ tạo ra ảo cảnh để khảo sát tâm ma của người đón kiếp. Chàng nhắc nhở Hồng-Linh:
- Đạo cuối cùng sắp giáng xuống thử nghiệm tâm ma, em phải kiên cường can đảm dùng ý chí tiếp nhận, đó chỉ là ảo tưởng nửa giả nửa thật, rất xảo quyệt dối trá, em đừng có lầm lẫn tin tưởng vào nó, sau đó thoát khỏi nó. Đạo lôi kiếp này nguy hiểm nhất, độ kiếp giả hay bị thất bại vì nó.
- Xoẹt! Ầm.
Đạo thứ chín không mạnh liệt, nhưng rất nhanh. Tác dụng khác với tám đạo thiên lôi đầu, năng lượng đem lại ít nhưng tinh thuần. Những tia sáng chàm, tím, đánh xuyên qua cơn lốc vòng xoáy và các tảng đá, xuyên qua Hư Vô chỉ vầng sáng đập trên đầu và thân thể Hồng-Linh khiến nàng rùng mình run lên một hồi mới khôi phục yên tĩnh.
Hồng-Linh nghe Hàn Tinh cảnh cáo nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi. Nàng chợt thấy cảnh nhà mình, trong đó Thày Mẹ các anh sum họp đông đủ vui vẻ thì vui mừng quá sức định kêu goị chạy đến, bỗng có tiếng xe dừng lại trước ngõ, hai người bạn thân bước vào nàng nhận ra hai người bạn thời sinh viên đại học y khoa, Bạch-Yến và Cẩm-Tú. Bỗng nàng giật mình vì thấy bên cạnh Bạch-Yến là một hình bóng người, phía sau hắn có đuôi, đầu có hai sừng nhỏ nhọn nước da đen đủi tháp tùng bám theo. Nàng thấy có phần quen thuộc nên cố nhớ , cuối cùng nhận ra là tên ác quỷ Át-Mô-Đai-Ô.
Bạch-Yến nói chuyện gì với Thầy không hiểu sau đó tên ác quỷ đột nhiên gọi ba tên quỷ khác đồng dạng ra tay giết chết Thầy mình. Hồng-Linh kinh sợ hét nên định ra tay cứu Thầy nhưng cả người bị khóa trụ cứng ngắc, cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Trong nội tâm, nàng hét lên: “Bạch yến! Mày thật độc ác, dẫn quỷ dữ hại gia đình tao” nhưng nàng thoáng nhớ đến lời dặn của Thầy “Hãy tha thứ và làm việc thiện cứu thầy” nên bình tĩnh trở lại đôi chút.
Bỗng Bạch-Yến quay lại nhìn nàng cười vẻ mặt đểu cáng, khuôn mặt bỗng biến thành khuôn mặt Vân Mộng Hoa-Tuyết một cách quái dị... rồi cảnh vật biết mất, Hồng-Linh giật mình nghĩ, đây là cảnh quái lạ gì không thể nào, hai người trở thành một người, ta đang nằm mơ chăng, sao lại có ác mộng kỳ lạ như vậy. Nàng kiểm ta lại, nội soi thì thấy chân khí đang vận hành theo đường lối Hư Vô chỉ, khẽ hé mắt nhìn thì tay mình đang sử dụng Hư vô chỉ, hấp thụ những đốm sáng thì chân khí vẫn như cũ. Nàng giật mình thanh tỉnh ý thức nàng đang đón thiên lôi kiếp và biết mình đã thoát ra khỏi ảo cảnh tâm ma. Hồng-Linh lưng toát mồ hôi lạnh thầm than nguy hiểm, nếu vừa rồi nmình không nhớ lời Thầy dạy thì bây giờ vẫn quanh quẩn oán hận trong ảo cảnh tâm ma.
Hồng-Linh cũng thu Hư Vô chỉ lại vì những đốm sáng đã thu hết, thiên uy áp xuống cũng không còn. Bỗng cả người nàng rung động thức hải động mạnh, hai mắt sáng ngời. Mọi người thấy Hồng-Linh cả người tỏa sáng, đặc biệt khuôn mặt nhất là hai mắt, ngực trái nơi trái tim sáng mãnh liệt hơn. Bầu trời lúc này lôi vân đã phân tán hết từ lâu, ánh sáng chiếu rọi trên người Hồng-Linh
Hàn-Tinh đứng bên cảm nhận được liền nhìn vào mắt nàng xem xét, thấy thánh thai của nàng vừa trở thành anh tuy đã biết nhưng vẫn mừng rỡ:
- Chúc mừng em! Đã đạt được Thánh Anh rồi.
oOoOo
Vân Mộng Hoa-Tuyết khi tỉnh lại, thấy tiểu hắc còn nằm bên cạnh, mặt bị hủy thành xấu xí thì sợ hãi hét lên. Nghĩ đến khuôn mặt của mình nàng vội đi lấy gương soi, nàng lại hét lên một lần nữa, một khuôn mặt lạ lẫm dự tợn, vết rách ngang dọc bừa bãi hiện lên trong gương.
Thấy tiếng hét vang lên, nha hoàn chạy lại nhưng hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra nên không bước vào phòng, chờ Hoa-Tuyết bình tĩnh rồi mới vào.
Mấy giờ sau Hoa-Tuyết bình tĩnh trở lại, Tiểu Hắc cũng tỉnh lại, nó phản ứng bình tĩnh hơn chủ nhân, vì không coi trọng sắc đẹp như nữ chủ nhân. Hoa-Tuyết thấy trời lúc này tối sầm lại một cách nhanh chóng bất thường mới hỏi a hoàn:
- Chuyện gì vậy, sao vừa rồi trời đang quang đãng, dường như còn ban ngày sao bỗng lại tối như ban đêm...
- Tiên tử không biết hay sao, ở dãy núi, ngay biên giới Ngũ Phụng cung đang có một nữ tiên tử độ tiểu thiên kiếp.
- Là ai, ngươi biết không?
- Nô tỳ nghe nói là Hồng-Linh tiên tử.
- Hồng-Linh? Hồng-Linh con điếm vẫn còn sống sót ư?
Trong thâm tâm Hoa-Tuyết đã cho Hồng-Linh là bị trận pháp oanh tạc nổ chết mất xác rồi, nên nghe tin nàng sửng sốt. Nàng hối tiếc, không hiểu tại sao hộp ngọc ảo cảnh không giết chết được Hồng-Linh.
A hoàn không nói gì lòng nghĩ, không sống mà lại độ kiếp được hay sao... Hoa-Tuyết này bệnh mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh.
Hoa-Tuyết ngẩn người một lúc chợt nói:
- Đi! Ta phải đến đó xem độ kiếp.
A Hoàn vội nhắc nhở:
- Tiên tử mới thoát nguy còn yếu không nên đi đến đó đâu.
- Ai bảo mày lo cho tao. Ta bảo đi thì cứ đi, không chết đâu mà sợ.
Hoa-Tuyết đến nơi thì thấy người đến xem đông nghịt, ít nhất có ba chục vạn người. Nàng chen chân lên một ngọn đồi phụ cận, lúc này đúng lúc đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống. Nàng thấy Hồng-Linh sơ xác tàn tạ miễn cưỡng đối đầu thiên lôi sắp giáng xuống thì quả quyết, “chết chắc, với uy lực này tiên đế may ra chống trả được, còn Hồng-Linh tu vi cũng sàng sàng với mình thì sao chịu nổi?” Hoa-Tuyết thấy Hồng-Linh sắp gặp họa thì trong lòng sung sướng không thốt nên lời.
- Chết!!!
Có nhiều người ở phụ cận hô lên.
- Ầm!!
Khi nhìn lại Hồng-Linh Hoa-Tuyết chứng kiến không biết một tảng đá mầu trắng từ đâu xuất hiện che đầu đón đỡ lôi kiếp thay cho Hồng-Linh, nàng ngạc nhiên theo ánh mắt mọi người lại thấy sao băng rơi xuống, lúc định nhãn thì nhận ra Hàn Tinh. Lòng nàng vui lên rộn ràng, nàng gọi khẽ Hàn Tinh ca...
Nhưng cảnh tiếp diễn theo sau làm nàng trợn mắt há mồm rồi ngậm ngay lại im bặt. Hàn Tinh ôm lấy Hồng-Linh an ủi một cách âu yếm, so với các cặp song tu tình lữ còn thắm thiết ôn nhu xứng hợp.
- Không thể nào??? Sao lại như thế được!
Trong lòng Hoa-Tuyết một nỗi ghen tức bộc phát làm nghẹn cả hơi thở khiến nàng phát ra tiếng phì phò, mắt hoa lên đầu óc choáng váng quay cuồng. Tiểu Hắc đứng bên cạnh thấy chủ nhân bất ổn vội hỏi:
- Chủ nhân bị làm sao vậy?
Tiểu hắc thấy thân mình chủ nhân té xuống, nàng vội đưa tay ôm đỡ lấy rồi làm cắp cứu bằng hô hấp nhân tạo.
Một canh giờ sau Hoa-Tuyết tỉnh lại, nàng ủ rũ tim phổi đau nhói.
Hoa Tuyết gặp xưa kia gặp Hàn-Tinh hai lần, chỉ giao tiếp bình thường, nhưng Hàn Tinh lại tặng vật xem như tình bạn bắt đầu. Hoa-Tuyết tò mò vụ kỹ của Hàn Tinh, lại thấy nguyên anh kỳ trưởng lão luyện Bảo Tông ghé mắt xanh thì đoán chàng có tài. Nàng trước nay vốn không để bất cứ nam nhân nào vào mắt nên đối với vẻ bề ngoài nghèo hèn như Hàn-Tinh nàng càng khinh thường, chỉ thỏa tính tò mò chứ không thể xem là bạn thân được.
Ai dè đâu sau khi trở về, tặng vật bình thường trở thành bảo vật, trứng nở ra Hắc Phụng Hoàng khiến nàng thường xuyên nghĩ đến bóng dáng Hàn Tinh. Hình bóng chàng trai vô tình len lỏi in vào tâm hồn nàng hòa nhịp trong trái tim đến nỗi khi phát hiện thì không sao xóa được đành công nhận Hàn Tinh là người độc nhất đáng chú ý và mỗi lần nhìn Tiểu Hắc nàng lại liên tưởng đến Hàn Tinh.
Bây giờ vừa gặp lại hình bóng xưa, vẫn dáng nghèo hèn nhưng oai hùng phong dật, chưa thấy ai bằng, tài năng xuất chúng, lực lượng vô cùng cường ngạnh, khí thế không kém tiên đế chút nào, Chỉ tiếc là giờ đây chàng lại nói lời tỏ tình yêu thương, cử chỉ ôn nhu với kẻ thù của mình...
Hoa-Tuyết tỉnh dậy bình tĩnh trở lại, kiên trì yên lặng đứng xem, đến khi Tiết Lễ tiên đế đối thoại với Hàn Tinh nàng định lên tiếng gọi nhưng kịp thời kìm hãm lại, nhìn lại bản thân mình bây giờ nhan sắc tàn tạ phá hủy sao chàng có thể nhận ra nên dừng hành động, nhẫn nhịn không nói.
Đến khi Hồng-Linh độ tiểu kiếp xong Hoa-Tuyết cũng đến gần theo những người khác đến chúc mừng, nàng nhỏ giọng:
- Hàn Tinh ca, lâu rồi không gặp. Chúc mừng!
Hàn Tinh nghe nữ tử mịt mặt gọi mình là anh liền chú ý nhưng không sao nhận ra người quen, cuối cùng lên tiếng hỏi:
- Cô nương là ai, sao gọi tôi là Hàn Tinh ca, tôi nhớ chưa từng quen cô.
Hồng-Linh nhận ra Hoa-Tuyết tiên tử tuy nàng bịt mặt nên khi nghe anh Minh nói nàng giật mình nghĩ, chẳng lẽ anh Minh quen biết Vân Mộng tiên tử này? Nàng nhắc nhở:
- Đó là Vân Mộng Hoa-Tuyết tiên tử, anh quen biết nàng hay không..
Hàn Tinh thấy phản ứng khác thường của người yêu, biết Hồng-Linh có thể bắt đầu nổi ghen, tự nhủ mình không làm chuyện lỗi với nàng dù nàng có ghen cũng đành chịu, thôi thì cứ nói sự thật ra là xong tránh cho hiểu lầm sau này.
Hồng-Linh thấy Vân Mộng Hoa-Tuyết khi nói chuyện với anh Minh giọng nói khác hẳn, một mực ôn nhu, ánh mắt chan chứa tình cảm thắm thiết thì nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ anh Minh đã từng yêu Hoa-Tuyết tiên tử này, ta phải hỏi ra lẽ mới được.
- Anh biết vài người mang họ Vân Mộng nhưng ở tận Tu Chân Giới, còn tên Hoa-Tuyết anh chưa nghe bao giờ.
- Đúng rồi, ta xuất thân từ Vân Mộng thế gia tại Tu Chân giới.
- Vân Mộng Tiên tử, Tiên tử là … chẳng lẽ...
- Hàn Tinh ca, từ khi cách biệt đến nay không biết gặp bao nhiêu thăng trầm thay đổi nên anh khó nhận ra em cũng phải. Hồng-Linh tiên tử có thân phận gì liên quan với anh.
- Hồng-Linh? Là người yêu cũng là vị hôn thê của ta...
- Thì ra Hàn-Tinh ca đã đính hôn rồi... Chúc mừng...Tạm biệt Hàn Tinh ca.
Hồng-Linh nghe anh Minh công nhận tuyên bố mình là người yêu và là hôn thê của chàng khiến tim nàng đập rộn lên, trong lòng hãnh diện vì có một người yêu như anh Minh, mối nghi ngờ và nỗi ghen vừa nhóm lên liền tắt ngấm biến mất, trái lại nàng có phần thương hại cho Hoa-Tuyết tiên tử kia, nàng cảm nhận dường như Hoa-Tuyết tiên tử cũng có lòng yêu mến chàng nhưng tiếc rằng chàng đã chọn mình rồi.
- Xoẹt!
Hàn Tinh chờ đạo thiên lôi thứ sáu đánh xuống xong liền vận chuyển Cổ Loa Quyết đến cực hạn khiến bao nhiêu linh khí, tiên khí, ma khí trong thiên địa bị hấp dẫn về cuốn vào cơn lốc xoáy, cơn lốc xoáy gây lên những tiếng vù vù gào thét ầm ĩ như tiếng sấm nhỏ phình lớn bốc cao lên gấp ba gấp bốn lần. Các linh mạch, tiên mạch các nơi bị dẫn động ùn ùn kéo đến đây cuốn vào cơn lốc gió xoáy khiến khí thế bộc phát kinh thiên.
Hàn Tinh đặt hết tinh thần vào đó hoàn thành thêm một vòng xoắn ốc. Trước kia chàng luyện thành công chín vòng, kể từ đó đến nay chàng chưa có dịp đón nhận nhiều năng lượng như hôm nay nên không tiến bộ thêm số vòng mà chỉ tiến bộ về mặt kỹ xảo, ngộ thêm được nhiều phương pháp thực dụng, dùng tảng đá để công thủ đối địch, biến thể tạo hình bảo khí hoặc dùng vào việc tốt khác. Hoàn thành vòng Cổ Loa thứ mười xong, chàng vẫn chưa dừng lại tiếp tục thêm vòng mười một, rồi vòng mười hai.
Tảng đá chính giữa ngưng tụ theo số lượng năng lượng càng lúc càng nhanh, trong chốc lát lại ngưng tụ xong được ba tảng đá nữa, mỗi khi ngưng tụ thành hình tảng đá lớn, nó liền di chuyển ra ngoài, xoay theo các tảng đá khác, và tảng đá kế tiếp đượng ngưng tụ ở trung tâm. Tiếp theo ba đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, trong số đó đạo thứ chín khác thường, lôi vân màu sắc chàm tím trông thật đẹp. Hàn Tinh biết ngay đạo thiên lôi này là Tâm ma lôi kiếp, khi đánh vào xuống sẽ tạo ra ảo cảnh để khảo sát tâm ma của người đón kiếp. Chàng nhắc nhở Hồng-Linh:
- Đạo cuối cùng sắp giáng xuống thử nghiệm tâm ma, em phải kiên cường can đảm dùng ý chí tiếp nhận, đó chỉ là ảo tưởng nửa giả nửa thật, rất xảo quyệt dối trá, em đừng có lầm lẫn tin tưởng vào nó, sau đó thoát khỏi nó. Đạo lôi kiếp này nguy hiểm nhất, độ kiếp giả hay bị thất bại vì nó.
- Xoẹt! Ầm.
Đạo thứ chín không mạnh liệt, nhưng rất nhanh. Tác dụng khác với tám đạo thiên lôi đầu, năng lượng đem lại ít nhưng tinh thuần. Những tia sáng chàm, tím, đánh xuyên qua cơn lốc vòng xoáy và các tảng đá, xuyên qua Hư Vô chỉ vầng sáng đập trên đầu và thân thể Hồng-Linh khiến nàng rùng mình run lên một hồi mới khôi phục yên tĩnh.
Hồng-Linh nghe Hàn Tinh cảnh cáo nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi. Nàng chợt thấy cảnh nhà mình, trong đó Thày Mẹ các anh sum họp đông đủ vui vẻ thì vui mừng quá sức định kêu goị chạy đến, bỗng có tiếng xe dừng lại trước ngõ, hai người bạn thân bước vào nàng nhận ra hai người bạn thời sinh viên đại học y khoa, Bạch-Yến và Cẩm-Tú. Bỗng nàng giật mình vì thấy bên cạnh Bạch-Yến là một hình bóng người, phía sau hắn có đuôi, đầu có hai sừng nhỏ nhọn nước da đen đủi tháp tùng bám theo. Nàng thấy có phần quen thuộc nên cố nhớ , cuối cùng nhận ra là tên ác quỷ Át-Mô-Đai-Ô.
Bạch-Yến nói chuyện gì với Thầy không hiểu sau đó tên ác quỷ đột nhiên gọi ba tên quỷ khác đồng dạng ra tay giết chết Thầy mình. Hồng-Linh kinh sợ hét nên định ra tay cứu Thầy nhưng cả người bị khóa trụ cứng ngắc, cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Trong nội tâm, nàng hét lên: “Bạch yến! Mày thật độc ác, dẫn quỷ dữ hại gia đình tao” nhưng nàng thoáng nhớ đến lời dặn của Thầy “Hãy tha thứ và làm việc thiện cứu thầy” nên bình tĩnh trở lại đôi chút.
Bỗng Bạch-Yến quay lại nhìn nàng cười vẻ mặt đểu cáng, khuôn mặt bỗng biến thành khuôn mặt Vân Mộng Hoa-Tuyết một cách quái dị... rồi cảnh vật biết mất, Hồng-Linh giật mình nghĩ, đây là cảnh quái lạ gì không thể nào, hai người trở thành một người, ta đang nằm mơ chăng, sao lại có ác mộng kỳ lạ như vậy. Nàng kiểm ta lại, nội soi thì thấy chân khí đang vận hành theo đường lối Hư Vô chỉ, khẽ hé mắt nhìn thì tay mình đang sử dụng Hư vô chỉ, hấp thụ những đốm sáng thì chân khí vẫn như cũ. Nàng giật mình thanh tỉnh ý thức nàng đang đón thiên lôi kiếp và biết mình đã thoát ra khỏi ảo cảnh tâm ma. Hồng-Linh lưng toát mồ hôi lạnh thầm than nguy hiểm, nếu vừa rồi nmình không nhớ lời Thầy dạy thì bây giờ vẫn quanh quẩn oán hận trong ảo cảnh tâm ma.
Hồng-Linh cũng thu Hư Vô chỉ lại vì những đốm sáng đã thu hết, thiên uy áp xuống cũng không còn. Bỗng cả người nàng rung động thức hải động mạnh, hai mắt sáng ngời. Mọi người thấy Hồng-Linh cả người tỏa sáng, đặc biệt khuôn mặt nhất là hai mắt, ngực trái nơi trái tim sáng mãnh liệt hơn. Bầu trời lúc này lôi vân đã phân tán hết từ lâu, ánh sáng chiếu rọi trên người Hồng-Linh
Hàn-Tinh đứng bên cảm nhận được liền nhìn vào mắt nàng xem xét, thấy thánh thai của nàng vừa trở thành anh tuy đã biết nhưng vẫn mừng rỡ:
- Chúc mừng em! Đã đạt được Thánh Anh rồi.
oOoOo
Vân Mộng Hoa-Tuyết khi tỉnh lại, thấy tiểu hắc còn nằm bên cạnh, mặt bị hủy thành xấu xí thì sợ hãi hét lên. Nghĩ đến khuôn mặt của mình nàng vội đi lấy gương soi, nàng lại hét lên một lần nữa, một khuôn mặt lạ lẫm dự tợn, vết rách ngang dọc bừa bãi hiện lên trong gương.
Thấy tiếng hét vang lên, nha hoàn chạy lại nhưng hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra nên không bước vào phòng, chờ Hoa-Tuyết bình tĩnh rồi mới vào.
Mấy giờ sau Hoa-Tuyết bình tĩnh trở lại, Tiểu Hắc cũng tỉnh lại, nó phản ứng bình tĩnh hơn chủ nhân, vì không coi trọng sắc đẹp như nữ chủ nhân. Hoa-Tuyết thấy trời lúc này tối sầm lại một cách nhanh chóng bất thường mới hỏi a hoàn:
- Chuyện gì vậy, sao vừa rồi trời đang quang đãng, dường như còn ban ngày sao bỗng lại tối như ban đêm...
- Tiên tử không biết hay sao, ở dãy núi, ngay biên giới Ngũ Phụng cung đang có một nữ tiên tử độ tiểu thiên kiếp.
- Là ai, ngươi biết không?
- Nô tỳ nghe nói là Hồng-Linh tiên tử.
- Hồng-Linh? Hồng-Linh con điếm vẫn còn sống sót ư?
Trong thâm tâm Hoa-Tuyết đã cho Hồng-Linh là bị trận pháp oanh tạc nổ chết mất xác rồi, nên nghe tin nàng sửng sốt. Nàng hối tiếc, không hiểu tại sao hộp ngọc ảo cảnh không giết chết được Hồng-Linh.
A hoàn không nói gì lòng nghĩ, không sống mà lại độ kiếp được hay sao... Hoa-Tuyết này bệnh mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh.
Hoa-Tuyết ngẩn người một lúc chợt nói:
- Đi! Ta phải đến đó xem độ kiếp.
A Hoàn vội nhắc nhở:
- Tiên tử mới thoát nguy còn yếu không nên đi đến đó đâu.
- Ai bảo mày lo cho tao. Ta bảo đi thì cứ đi, không chết đâu mà sợ.
Hoa-Tuyết đến nơi thì thấy người đến xem đông nghịt, ít nhất có ba chục vạn người. Nàng chen chân lên một ngọn đồi phụ cận, lúc này đúng lúc đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống. Nàng thấy Hồng-Linh sơ xác tàn tạ miễn cưỡng đối đầu thiên lôi sắp giáng xuống thì quả quyết, “chết chắc, với uy lực này tiên đế may ra chống trả được, còn Hồng-Linh tu vi cũng sàng sàng với mình thì sao chịu nổi?” Hoa-Tuyết thấy Hồng-Linh sắp gặp họa thì trong lòng sung sướng không thốt nên lời.
- Chết!!!
Có nhiều người ở phụ cận hô lên.
- Ầm!!
Khi nhìn lại Hồng-Linh Hoa-Tuyết chứng kiến không biết một tảng đá mầu trắng từ đâu xuất hiện che đầu đón đỡ lôi kiếp thay cho Hồng-Linh, nàng ngạc nhiên theo ánh mắt mọi người lại thấy sao băng rơi xuống, lúc định nhãn thì nhận ra Hàn Tinh. Lòng nàng vui lên rộn ràng, nàng gọi khẽ Hàn Tinh ca...
Nhưng cảnh tiếp diễn theo sau làm nàng trợn mắt há mồm rồi ngậm ngay lại im bặt. Hàn Tinh ôm lấy Hồng-Linh an ủi một cách âu yếm, so với các cặp song tu tình lữ còn thắm thiết ôn nhu xứng hợp.
- Không thể nào??? Sao lại như thế được!
Trong lòng Hoa-Tuyết một nỗi ghen tức bộc phát làm nghẹn cả hơi thở khiến nàng phát ra tiếng phì phò, mắt hoa lên đầu óc choáng váng quay cuồng. Tiểu Hắc đứng bên cạnh thấy chủ nhân bất ổn vội hỏi:
- Chủ nhân bị làm sao vậy?
Tiểu hắc thấy thân mình chủ nhân té xuống, nàng vội đưa tay ôm đỡ lấy rồi làm cắp cứu bằng hô hấp nhân tạo.
Một canh giờ sau Hoa-Tuyết tỉnh lại, nàng ủ rũ tim phổi đau nhói.
Hoa Tuyết gặp xưa kia gặp Hàn-Tinh hai lần, chỉ giao tiếp bình thường, nhưng Hàn Tinh lại tặng vật xem như tình bạn bắt đầu. Hoa-Tuyết tò mò vụ kỹ của Hàn Tinh, lại thấy nguyên anh kỳ trưởng lão luyện Bảo Tông ghé mắt xanh thì đoán chàng có tài. Nàng trước nay vốn không để bất cứ nam nhân nào vào mắt nên đối với vẻ bề ngoài nghèo hèn như Hàn-Tinh nàng càng khinh thường, chỉ thỏa tính tò mò chứ không thể xem là bạn thân được.
Ai dè đâu sau khi trở về, tặng vật bình thường trở thành bảo vật, trứng nở ra Hắc Phụng Hoàng khiến nàng thường xuyên nghĩ đến bóng dáng Hàn Tinh. Hình bóng chàng trai vô tình len lỏi in vào tâm hồn nàng hòa nhịp trong trái tim đến nỗi khi phát hiện thì không sao xóa được đành công nhận Hàn Tinh là người độc nhất đáng chú ý và mỗi lần nhìn Tiểu Hắc nàng lại liên tưởng đến Hàn Tinh.
Bây giờ vừa gặp lại hình bóng xưa, vẫn dáng nghèo hèn nhưng oai hùng phong dật, chưa thấy ai bằng, tài năng xuất chúng, lực lượng vô cùng cường ngạnh, khí thế không kém tiên đế chút nào, Chỉ tiếc là giờ đây chàng lại nói lời tỏ tình yêu thương, cử chỉ ôn nhu với kẻ thù của mình...
Hoa-Tuyết tỉnh dậy bình tĩnh trở lại, kiên trì yên lặng đứng xem, đến khi Tiết Lễ tiên đế đối thoại với Hàn Tinh nàng định lên tiếng gọi nhưng kịp thời kìm hãm lại, nhìn lại bản thân mình bây giờ nhan sắc tàn tạ phá hủy sao chàng có thể nhận ra nên dừng hành động, nhẫn nhịn không nói.
Đến khi Hồng-Linh độ tiểu kiếp xong Hoa-Tuyết cũng đến gần theo những người khác đến chúc mừng, nàng nhỏ giọng:
- Hàn Tinh ca, lâu rồi không gặp. Chúc mừng!
Hàn Tinh nghe nữ tử mịt mặt gọi mình là anh liền chú ý nhưng không sao nhận ra người quen, cuối cùng lên tiếng hỏi:
- Cô nương là ai, sao gọi tôi là Hàn Tinh ca, tôi nhớ chưa từng quen cô.
Hồng-Linh nhận ra Hoa-Tuyết tiên tử tuy nàng bịt mặt nên khi nghe anh Minh nói nàng giật mình nghĩ, chẳng lẽ anh Minh quen biết Vân Mộng tiên tử này? Nàng nhắc nhở:
- Đó là Vân Mộng Hoa-Tuyết tiên tử, anh quen biết nàng hay không..
Hàn Tinh thấy phản ứng khác thường của người yêu, biết Hồng-Linh có thể bắt đầu nổi ghen, tự nhủ mình không làm chuyện lỗi với nàng dù nàng có ghen cũng đành chịu, thôi thì cứ nói sự thật ra là xong tránh cho hiểu lầm sau này.
Hồng-Linh thấy Vân Mộng Hoa-Tuyết khi nói chuyện với anh Minh giọng nói khác hẳn, một mực ôn nhu, ánh mắt chan chứa tình cảm thắm thiết thì nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ anh Minh đã từng yêu Hoa-Tuyết tiên tử này, ta phải hỏi ra lẽ mới được.
- Anh biết vài người mang họ Vân Mộng nhưng ở tận Tu Chân Giới, còn tên Hoa-Tuyết anh chưa nghe bao giờ.
- Đúng rồi, ta xuất thân từ Vân Mộng thế gia tại Tu Chân giới.
- Vân Mộng Tiên tử, Tiên tử là … chẳng lẽ...
- Hàn Tinh ca, từ khi cách biệt đến nay không biết gặp bao nhiêu thăng trầm thay đổi nên anh khó nhận ra em cũng phải. Hồng-Linh tiên tử có thân phận gì liên quan với anh.
- Hồng-Linh? Là người yêu cũng là vị hôn thê của ta...
- Thì ra Hàn-Tinh ca đã đính hôn rồi... Chúc mừng...Tạm biệt Hàn Tinh ca.
Hồng-Linh nghe anh Minh công nhận tuyên bố mình là người yêu và là hôn thê của chàng khiến tim nàng đập rộn lên, trong lòng hãnh diện vì có một người yêu như anh Minh, mối nghi ngờ và nỗi ghen vừa nhóm lên liền tắt ngấm biến mất, trái lại nàng có phần thương hại cho Hoa-Tuyết tiên tử kia, nàng cảm nhận dường như Hoa-Tuyết tiên tử cũng có lòng yêu mến chàng nhưng tiếc rằng chàng đã chọn mình rồi.
/501
|