Từ hôm đó Hồng-Linh bị nhiều bọn lưu manh đến quấy nhiễu, nói xấu, xuyên tạc, ngăn chặn bệnh nhân không để họ đến chữa bệnh. Một hôm có hai vợ chồng trẻ vào xin chữa bệnh Hồng-Linh dùng thần thức tra xét, họ khoẻ mạnh không hề có bệnh gì nàng nói:
- Hai vị đi về đi, tôi không tiếp người giả bệnh.
- Bác sĩ chưa khám sao biết giả bệnh?
- Hừ, các ngươi là bác sĩ hay là ta? Làm người khoẻ mạnh thành thật không muốn, lại muốn làm bệnh nhân. Ta để cho các ngươi chịu một ít đau khổ xem còn dám bày trò xảo quyệt trước mặt ta hay không.
- Con điếm thối! Mày có bản lãnh này hay sao.
Nữ nhân rút một con dao găm dấu trong người ra, còn nam nhân thì đứng ngơ ngẩn ánh mắt dâm dán chặt trên người Hồng-Linh.
Nguyên hai người một nam một nữ được người thuê đến đánh giết Hồng-Linh, giả bệnh để tiếp cận chờ dịp ra tay, ai dè vừa vào nhà đã lộ tẩy. Hai người thấy Hồng-Linh bộc lộ khí thế thì phản ứng khác nhau. Nam nhân thấy một chút nữ bác sĩ vẻ đẹp, thì rung động, hắn chưa thấy mỹ nữ nào sánh bằng dù là trên màn ảnh truyền hình sân khấu, thuần khiết trong trắng toả lan bao trùm chung quanh, khiến trong lòng không ngớt tự nhủ mình đứng gần nàng làm dơ bẩn đi
ý cảnh thanh khiết quanh nàng, chính mình là phàm nhân tội lỗi dơ bẩn gây ô nhiễm không khí trong lành bên nàng. Hắn đứng đó ngơ ngẩn quên cả trả lời và cũng không nghe nữ đồng nói gì.
Nữ nhân đứng trước vẻ đẹp của Hồng-Linh trái lại trong lòng nổi lên ý nghĩ ghen ghét. Chính mình cũng đáng kể là một mỹ nữ, xong vì số phận đưa đẩy, bị người đời gian trá lừa dối, khiến phải đi vào con đường bùn lầy nho nhớp không có thể tự chủ được nữa, lúc đầu tủi cho phận mình hồng nhan bạc mệnh sau đó quen đi không xem trọng nữa xem như cuộc đời bình thường là như vậy, ai bảo mình đẹp, đẹp là có tội, trước sau cũng phải bị đàn ông giầy xéo. Nàng bây giờ đứng trước một mỹ nữ trên mỹ nữ, nhìn ra ngay sắc đẹp mình so ra không là gì, một sắc đẹp thánh khiết khiến người nhìn vào không dám có một tà niệm trong lòng, một nỗi ghen ghét trong lòng dấy lên, tại sao lại như vậy, chẳng phải hồng nhan bạc mệnh sao, tại sao nữ bác sĩ đẹp này thành công diễm phúc như vậy còn ta đúng là bạc mệnh. Bao nhiêu nỗi tức hận ghen ghét dồn lên buột miệng chửi một câu mà ngườì ta hay mắng mình mỗi khi bị mình lừa đảo.
Hồng-Linh bị chửi là điếm thối không nói gì, hai người kia chỉ thấy thân ảnh nữa bác sĩ trước mặt biến mất sau đó bị đánh bay ra ngoài đường nằm chồng lên nhau.
Nam nhân la to:
- Mắt của ta!!! Sao ta không còn thấy gì, nói đi bây giờ là ban đêm...
Nữ nhân nhìn nam nhân thấy mắt hắn vẫn sáng bình thường, và đang ban ngày vội nói:
- Vẫn đang còn ban ngày!
Song nàng sợ hãi vì không nghe thấy giọng nói của mình. Nhìn lại đồng bọn, hắn đưa tay quờ quạng thất thần chứng tỏ cũng chưa nghe mình trả lời.
Hai người đồng thời nghe:
- Bây giờ chúng mày bị bệnh thật rồi đấy! Đi về nhà thương XYZ… kiếm nữ bác sĩ Bạch-Yến mà chữa!
Hồng-Linh từ đó không tiếp khách bệnh nhân tại nhà nữa, nàng lo lắng thầy mẹ trước sau cũng bị nhẹ thì phiền hà do quấy nhiễu nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đi chữa bệnh dạo vào khắp hẻm cùng ngóch ngách tự đi kiếm bệnh nhân mà chữa. Hồng-Linh trước nay vẫn là con chiên ngoan đạo từng học Phúc Âm nay gặp trường hợp này, bị Bạch-Yến bao phen hãm hại nàng bỗng nhớ đến đoạn ngươi phải yêu thương mọi người đặc biệt có thể yêu cả kẻ thù mới có công nghiệp lớn, còn yêu người thân hay người yêu mình thì có công cán gì, chính quân trộm cướp cũng yêu vợ con thân nhân. Hồng-Linh không dám thù hận Bạch-Yến suy nghĩ chính chắn nàng mỗi đêm cầu nguyện cho Bạch-Yến biết sớm ăn năn trở thành người tốt, nàng thì thầm dâng tất cả những việc bác ái chữa bệnh công lao cầu cho Bạch-Yến...
Một tháng nữa qua nhanh, Hồng-Linh bị chặn đánh mười mấy lần ngoài quyền cước đao kiếm búa còn có súng đạn, đó là nhờ nàng có thần thức phát hiện ra nhiều cạm bẫy, đã tránh né nguy hiểm bao phen. Cũng có đạn bắn lén trúng người may mà nàng có bảo giáp nên không hề bị thương.
Buổi sáng sớm hôm nay Hồng-Linh đi lễ an táng bà cụ Đắc, không ngờ đến trước đây bốn năm mấy đứa con của bà gặp một tai nạn trên đường, nghe đâu họ kể đã gặp quỷ và đã bị nhốt xuống âm phủ mấy ngày, khi thoát nạn liền tìm bà mẹ già đang lang thang hành khất đón về nhà thay phiên nhau nuôi dưỡng đàng hoàn. Bà cụ Đắc khi đó mừng rỡ cho là con mình đổi nết sống đàng hoàng, bà hưởng được hơn bốn năm bên con cháu thì qua đời. Chuyện bà cụ Đắc ai cũng biết nên lễ an táng người tham dự rất đông, tiễn chân một bà cụ khổ nghèo về thế giới vĩnh hằng.
Sau lễ an táng mấy ngày, ông giáo Thông ba của Hồng-Linh trong khi đi lễ bị tai nạn xe một tiếng sau chết. Các anh chị về làm tang cho ông rồi trở lại với công việc thường ngày. Hồng-Linh nghi ngờ có người cố tình hại chết Thầy(ba) mình nhưng nàng không nói ra vì chưa tìm ra chứng cớ. Vả lại điều quan trọng nhất là đi lễ, xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Thầy mau được hưởng ánh sáng tôn nhan trên Thiên Quốc. Nàng mong Minh trở lại ở bên mình hơn bao giờ hết song vẫn không thấy bóng dáng chàng. Mười ngày sau ngày Thầy mất, Hồng-Linh vẫn chăm chỉ cầu nguyện sớm tối cho linh hồn Thầy, nửa đêm trong giấc ngủ nàng cảm thấy có ai gọi mình nàng tỉnh giấc lắng nghe thì nhận ra tiếng Thầy mình.
Tóc gáy nàng dựng lên, Hồng-Linh vẫn tin là linh hồn người mới chết vẫn quanh quẩn bên người thân, không ngờ Thầy hiện về thật. Nàng lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Thầy đang ở đâu, Thầy gọi có cần con giúp gì không?
Vừa hỏì xong Hồng-Linh đã thấy bóng Thầy đi đến trước mặt nàng, Thầy vận quần áo ngày thường, trông không khác gì lúc còn sống trên thân toả ra một ít ánh sáng lờ mờ nhình như cương quang khí hộ thân, vẻ mặt bình tĩnh không vui không buồn.
- Thầy được phép về để âm thầm bảo vệ mẹ con, và nhờ con tiếp tục làm việc bác ái, xin ba mươi thánh lễ ý chỉ cho linh hồn Thầy. Con cẩn thận bảo vệ mẹ, khoảng một giờ nữa có một đám người xấu muốn hại hai mẹ con con và con đấy, con chuẩn bị đi. Nhớ là con đừng có giết người vì con đã biết mạng sống của bất cứ ai cũng ở trong tay Chúa. Cả chuyện tai nạn của Thầy con cũng không cần phải nghi ngờ tìm hiểu làm gì, Chết trong lúc sống trong ơn nghĩa Chúa còn mong ước gì hơn.
- Vâng Thầy yên tâm. Con tò mò quá, Thầy nói thì Thầy đang phải trong luyện ngục để Thanh Tẩy, ở đó có nhiều linh hồn không?
- Rất nhiều con ạ, thời đại chúng ta càng ngày càng sống trong tội lỗi nên rất hiếm có ai chết linh hồn được lên thẳng Thiên Đàng. Con phải ra sức làm việc bái ái, hy sinh hãm mình, dành công đức bố thí cho các linh hồn trong luyện ngục, có linh hồn phải thanh luyện chờ mấy trăm năm, ngàn năm nếu họ đuợc người cầu nguyện cho thì thời gian thanh luyện được rút ngắn hơn.
Còn chuyện này nữa, Minh và con tu luyện khí công khiến cho tuổi thọ tăng mạnh như vậy là tự làm khổ mình, con người ta sống ở trần thế trăm năm là dư đủ thời giờ làm việc thiện, gom công đức, khi đã đủ ai cũng muốn mau được về hưởng thánh nhan Chúa đời đời viên mãn hạnh phúc. Còn các con tuổi thọ tăng Thầy thấy càng cực khổ cho chúng con, càng lâu được hưởng cuộc sống trường sinh.
Con có đã nghe «Đời sống con người chóng qua như gió thoảng, và nên khổ đau không kéo dài, mau chết mau hưởng đời sống vĩnh cửu tốt hơn. Thôi Chúa đã định cho chúng con rồi thì cứ theo như vậy. Được rồi Thầy đi đây»
- Thầy đi đâu?
- Thầy đi làm việc đền tội, thanh luyện, thanh luyện...
Hồng-Linh thất thần một lát rồi thanh tỉnh vội dùng thần thức quét ra chung quanh thấy phía nam cách năm trăm mét ba chiếc xe hơi, năm chiếc Motor dừng lại, gần ba chục tên vận y phục đen hội tụ lại rồi nhanh chóng chia nhau ra ẩn vào bóng tối. Hồng Linh đếm kỹ hai mươi bảy tên, nàng khoác trên người một bộ đồ tối, rồi dùng hết vận tốc bay tới đón đầu, nàng chợt có ý tưởng bắt bọn bọn này nên quyết định bắt đầu bắt từ tên cuối. Hồng linh thấy nhóm ba người tay phải liền vung lên, lập tức một búng nước bắn về phía bốn người, khi đến còn cách một thước thì chia ra bốn tia nhỏ gia tốc bắn thẳng vào bốn huyệt đạo trên bốn tên áo đen, bốn tên không kêu la một tiếng người như bốn cọng bún ngã ngay xuống. Hồng-Linh nhanh như chớp bắt hết thu vào «Trữ Thú Lắc» chưa đầy mười phút đã điểm huyệt tóm gọn hai mươi bảy tên, nàng tịch thu hết mọi đồ vật trên người, tiền, di động, chìa khóa, vũ khí v.v... trong số đó có ba nữ, hai đều dùng nhuyễn tiên, một dùng nhị khúc. Nàng tịch thu hết vũ khí của bọn chúng, thấy có năm khẩu súng ngắn, 5 dao găm, 2 cây búa, 4 gậy ngắn, 3 dây xích, 3 nhuyễn côn, 10 nhị khúc.
- Hừ bọn này chính là muốn đối phó mình, lần này đánh lén đáng tiếc mình biết trước. «Không được nếu tha bọn chúng, một thời gian sau bọn khác lại đến mình thì không việc gì nhưng mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Ta phải tra hỏi xem ai mướn bọn chúng, trước tiên phải tìm ra tên thủ lãnh nhóm này.»
Trong lúc cả bọn bị điểm huyệt hôn mê Hồng-Linh xem xét đánh giá hơi thở từng đứa, nàng ngạc nhiên vô cùng vì nhận ra hai tên có hơi thở cường mạnh nhất lại là hai nữ nhân, họ tuy hơi thở chất chứa dưỡng khí hùng hậu nhưng khi nạp xả khí rất nhẹ nhàng, có thể so với đường tơ. Hai nữ nhân này một chuyên sử dụng nhị khúc, một sử dụng nhuyễn tiên. Nàng kiếm mội nơi vắng xách hai nàng này ra giải huyệt.
- Hai đứa khai ra ai đã mướn chúng bay đến ám sát ta?
- Không nói!
Hồng-Linh đến gần tát cô gái tóc dài một cái, bàn tay lưới qua mặt vì cô tóc dài tránh né, Hồng-Linh như hình như bóng bám sát bàn tay Hồng-Linh nắm lại đánh bật ngược trở về bay ra hai ba thước. Cô da ngăm thấy trước sau cũng đến phiên mình nên không chờ nhảy vào đá liên hoàn tám thức đá tạt, đá cạnh , đá gót. Hồng-Linh thấy cước pháp đẹp chân duỗi thẳng tắp song cước lực không có là bao, nàng cố tình đưa vai ra nhận một cước thì thấy cô da ngăm lùi văng ra, ôm bàn chân xuýt xoa...
Cô da ngăm cạnh bàn chân đá trúng vai đối thủ thì cả mừng không nghĩ tới đối phương cố tình đưa vai ra cho mình đá
Hồng-Linh mỉm cười mãn nguyện, thấy lực lượng cơ bắp của mình sau khi luyện tập trong luyện thể không gian cường mạnh rất nhiều, khi đó sau khi tập luyện thấy người nhẹ như yến chạy nhảy bay lên nhẹ nhàng, thân thủ nhanh không biết hơn trước gấp bao nhiêu lần. Không phải chỉ thân thể mà ngay cả ngũ giác quan cũng nhanh nhậy hơn trước rất nhiều. Nàng thỉnh thoảng thấy lạ lùng tự hỏi sao mình nhìn bất cứ ai làm chuyện gì cũng thấy quá chậm, ngay cả những lúc tranh đấu, và như bây giờ liên hoàn cước thực sự nhanh vô cùng nhưng dưới con mắt nàng chỉ là trò con nít, chì nhanh hơn mấy cụ già đánh Thái Cực Quyền một chút.
- Quá yếu! Lực lượng chỉ có vậy mà cũng đòi đến làm phiền ta...
Nàng lấy trả vũ khí cho họ rồi ra lệnh:
- Vào đây, xem vũ khí dùng có khá hơn không?
Hai cô gái vừa nhận vũ khí của mình mừng rỡ, lòng tự tin tăng mạnh, múa lên phát ra tiếng gió vùn vụt thành những vòng tiên ảnh và côn ảnh. Ảo ảnh là mắt của hai nàng song dưới con mắt với Hồng-Linh thì vẫn thấy đường roi, đường côn không có gì là nhanh và tính khiêu chiến cả.
Hai nàng kia xông vào Hồng-Linh như bướm vờn hoa, năm phút qua lại mấy trăm chiêu nhưng vẫn không đánh trúng đối thủ một cái nào, ngay cả quần áo cũng không chạm đến được. Bỗng Hồng-Linh chộp vào côn ảnh đang đánh tới giật mạnh một cái đã cướp được cây nhị khúc, đúng lúc đó một vòng ảo ảnh như một đám khói cuộn đến, Hồng-Linh thuận tay đánh ra một côn trúng ngay tay đối thủ khiến sợi nhuyễn tiên rơi xuống. Nhưng chưa rơi hẳn xuống đất đã bị Hồng-Linh không biết dùng cách gì thu lấy như một con rắn sống động phóng đến rơi vào tay Hồng-Linh.
- Hai vị đi về đi, tôi không tiếp người giả bệnh.
- Bác sĩ chưa khám sao biết giả bệnh?
- Hừ, các ngươi là bác sĩ hay là ta? Làm người khoẻ mạnh thành thật không muốn, lại muốn làm bệnh nhân. Ta để cho các ngươi chịu một ít đau khổ xem còn dám bày trò xảo quyệt trước mặt ta hay không.
- Con điếm thối! Mày có bản lãnh này hay sao.
Nữ nhân rút một con dao găm dấu trong người ra, còn nam nhân thì đứng ngơ ngẩn ánh mắt dâm dán chặt trên người Hồng-Linh.
Nguyên hai người một nam một nữ được người thuê đến đánh giết Hồng-Linh, giả bệnh để tiếp cận chờ dịp ra tay, ai dè vừa vào nhà đã lộ tẩy. Hai người thấy Hồng-Linh bộc lộ khí thế thì phản ứng khác nhau. Nam nhân thấy một chút nữ bác sĩ vẻ đẹp, thì rung động, hắn chưa thấy mỹ nữ nào sánh bằng dù là trên màn ảnh truyền hình sân khấu, thuần khiết trong trắng toả lan bao trùm chung quanh, khiến trong lòng không ngớt tự nhủ mình đứng gần nàng làm dơ bẩn đi
ý cảnh thanh khiết quanh nàng, chính mình là phàm nhân tội lỗi dơ bẩn gây ô nhiễm không khí trong lành bên nàng. Hắn đứng đó ngơ ngẩn quên cả trả lời và cũng không nghe nữ đồng nói gì.
Nữ nhân đứng trước vẻ đẹp của Hồng-Linh trái lại trong lòng nổi lên ý nghĩ ghen ghét. Chính mình cũng đáng kể là một mỹ nữ, xong vì số phận đưa đẩy, bị người đời gian trá lừa dối, khiến phải đi vào con đường bùn lầy nho nhớp không có thể tự chủ được nữa, lúc đầu tủi cho phận mình hồng nhan bạc mệnh sau đó quen đi không xem trọng nữa xem như cuộc đời bình thường là như vậy, ai bảo mình đẹp, đẹp là có tội, trước sau cũng phải bị đàn ông giầy xéo. Nàng bây giờ đứng trước một mỹ nữ trên mỹ nữ, nhìn ra ngay sắc đẹp mình so ra không là gì, một sắc đẹp thánh khiết khiến người nhìn vào không dám có một tà niệm trong lòng, một nỗi ghen ghét trong lòng dấy lên, tại sao lại như vậy, chẳng phải hồng nhan bạc mệnh sao, tại sao nữ bác sĩ đẹp này thành công diễm phúc như vậy còn ta đúng là bạc mệnh. Bao nhiêu nỗi tức hận ghen ghét dồn lên buột miệng chửi một câu mà ngườì ta hay mắng mình mỗi khi bị mình lừa đảo.
Hồng-Linh bị chửi là điếm thối không nói gì, hai người kia chỉ thấy thân ảnh nữa bác sĩ trước mặt biến mất sau đó bị đánh bay ra ngoài đường nằm chồng lên nhau.
Nam nhân la to:
- Mắt của ta!!! Sao ta không còn thấy gì, nói đi bây giờ là ban đêm...
Nữ nhân nhìn nam nhân thấy mắt hắn vẫn sáng bình thường, và đang ban ngày vội nói:
- Vẫn đang còn ban ngày!
Song nàng sợ hãi vì không nghe thấy giọng nói của mình. Nhìn lại đồng bọn, hắn đưa tay quờ quạng thất thần chứng tỏ cũng chưa nghe mình trả lời.
Hai người đồng thời nghe:
- Bây giờ chúng mày bị bệnh thật rồi đấy! Đi về nhà thương XYZ… kiếm nữ bác sĩ Bạch-Yến mà chữa!
Hồng-Linh từ đó không tiếp khách bệnh nhân tại nhà nữa, nàng lo lắng thầy mẹ trước sau cũng bị nhẹ thì phiền hà do quấy nhiễu nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đi chữa bệnh dạo vào khắp hẻm cùng ngóch ngách tự đi kiếm bệnh nhân mà chữa. Hồng-Linh trước nay vẫn là con chiên ngoan đạo từng học Phúc Âm nay gặp trường hợp này, bị Bạch-Yến bao phen hãm hại nàng bỗng nhớ đến đoạn ngươi phải yêu thương mọi người đặc biệt có thể yêu cả kẻ thù mới có công nghiệp lớn, còn yêu người thân hay người yêu mình thì có công cán gì, chính quân trộm cướp cũng yêu vợ con thân nhân. Hồng-Linh không dám thù hận Bạch-Yến suy nghĩ chính chắn nàng mỗi đêm cầu nguyện cho Bạch-Yến biết sớm ăn năn trở thành người tốt, nàng thì thầm dâng tất cả những việc bác ái chữa bệnh công lao cầu cho Bạch-Yến...
Một tháng nữa qua nhanh, Hồng-Linh bị chặn đánh mười mấy lần ngoài quyền cước đao kiếm búa còn có súng đạn, đó là nhờ nàng có thần thức phát hiện ra nhiều cạm bẫy, đã tránh né nguy hiểm bao phen. Cũng có đạn bắn lén trúng người may mà nàng có bảo giáp nên không hề bị thương.
Buổi sáng sớm hôm nay Hồng-Linh đi lễ an táng bà cụ Đắc, không ngờ đến trước đây bốn năm mấy đứa con của bà gặp một tai nạn trên đường, nghe đâu họ kể đã gặp quỷ và đã bị nhốt xuống âm phủ mấy ngày, khi thoát nạn liền tìm bà mẹ già đang lang thang hành khất đón về nhà thay phiên nhau nuôi dưỡng đàng hoàn. Bà cụ Đắc khi đó mừng rỡ cho là con mình đổi nết sống đàng hoàng, bà hưởng được hơn bốn năm bên con cháu thì qua đời. Chuyện bà cụ Đắc ai cũng biết nên lễ an táng người tham dự rất đông, tiễn chân một bà cụ khổ nghèo về thế giới vĩnh hằng.
Sau lễ an táng mấy ngày, ông giáo Thông ba của Hồng-Linh trong khi đi lễ bị tai nạn xe một tiếng sau chết. Các anh chị về làm tang cho ông rồi trở lại với công việc thường ngày. Hồng-Linh nghi ngờ có người cố tình hại chết Thầy(ba) mình nhưng nàng không nói ra vì chưa tìm ra chứng cớ. Vả lại điều quan trọng nhất là đi lễ, xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Thầy mau được hưởng ánh sáng tôn nhan trên Thiên Quốc. Nàng mong Minh trở lại ở bên mình hơn bao giờ hết song vẫn không thấy bóng dáng chàng. Mười ngày sau ngày Thầy mất, Hồng-Linh vẫn chăm chỉ cầu nguyện sớm tối cho linh hồn Thầy, nửa đêm trong giấc ngủ nàng cảm thấy có ai gọi mình nàng tỉnh giấc lắng nghe thì nhận ra tiếng Thầy mình.
Tóc gáy nàng dựng lên, Hồng-Linh vẫn tin là linh hồn người mới chết vẫn quanh quẩn bên người thân, không ngờ Thầy hiện về thật. Nàng lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Thầy đang ở đâu, Thầy gọi có cần con giúp gì không?
Vừa hỏì xong Hồng-Linh đã thấy bóng Thầy đi đến trước mặt nàng, Thầy vận quần áo ngày thường, trông không khác gì lúc còn sống trên thân toả ra một ít ánh sáng lờ mờ nhình như cương quang khí hộ thân, vẻ mặt bình tĩnh không vui không buồn.
- Thầy được phép về để âm thầm bảo vệ mẹ con, và nhờ con tiếp tục làm việc bác ái, xin ba mươi thánh lễ ý chỉ cho linh hồn Thầy. Con cẩn thận bảo vệ mẹ, khoảng một giờ nữa có một đám người xấu muốn hại hai mẹ con con và con đấy, con chuẩn bị đi. Nhớ là con đừng có giết người vì con đã biết mạng sống của bất cứ ai cũng ở trong tay Chúa. Cả chuyện tai nạn của Thầy con cũng không cần phải nghi ngờ tìm hiểu làm gì, Chết trong lúc sống trong ơn nghĩa Chúa còn mong ước gì hơn.
- Vâng Thầy yên tâm. Con tò mò quá, Thầy nói thì Thầy đang phải trong luyện ngục để Thanh Tẩy, ở đó có nhiều linh hồn không?
- Rất nhiều con ạ, thời đại chúng ta càng ngày càng sống trong tội lỗi nên rất hiếm có ai chết linh hồn được lên thẳng Thiên Đàng. Con phải ra sức làm việc bái ái, hy sinh hãm mình, dành công đức bố thí cho các linh hồn trong luyện ngục, có linh hồn phải thanh luyện chờ mấy trăm năm, ngàn năm nếu họ đuợc người cầu nguyện cho thì thời gian thanh luyện được rút ngắn hơn.
Còn chuyện này nữa, Minh và con tu luyện khí công khiến cho tuổi thọ tăng mạnh như vậy là tự làm khổ mình, con người ta sống ở trần thế trăm năm là dư đủ thời giờ làm việc thiện, gom công đức, khi đã đủ ai cũng muốn mau được về hưởng thánh nhan Chúa đời đời viên mãn hạnh phúc. Còn các con tuổi thọ tăng Thầy thấy càng cực khổ cho chúng con, càng lâu được hưởng cuộc sống trường sinh.
Con có đã nghe «Đời sống con người chóng qua như gió thoảng, và nên khổ đau không kéo dài, mau chết mau hưởng đời sống vĩnh cửu tốt hơn. Thôi Chúa đã định cho chúng con rồi thì cứ theo như vậy. Được rồi Thầy đi đây»
- Thầy đi đâu?
- Thầy đi làm việc đền tội, thanh luyện, thanh luyện...
Hồng-Linh thất thần một lát rồi thanh tỉnh vội dùng thần thức quét ra chung quanh thấy phía nam cách năm trăm mét ba chiếc xe hơi, năm chiếc Motor dừng lại, gần ba chục tên vận y phục đen hội tụ lại rồi nhanh chóng chia nhau ra ẩn vào bóng tối. Hồng Linh đếm kỹ hai mươi bảy tên, nàng khoác trên người một bộ đồ tối, rồi dùng hết vận tốc bay tới đón đầu, nàng chợt có ý tưởng bắt bọn bọn này nên quyết định bắt đầu bắt từ tên cuối. Hồng linh thấy nhóm ba người tay phải liền vung lên, lập tức một búng nước bắn về phía bốn người, khi đến còn cách một thước thì chia ra bốn tia nhỏ gia tốc bắn thẳng vào bốn huyệt đạo trên bốn tên áo đen, bốn tên không kêu la một tiếng người như bốn cọng bún ngã ngay xuống. Hồng-Linh nhanh như chớp bắt hết thu vào «Trữ Thú Lắc» chưa đầy mười phút đã điểm huyệt tóm gọn hai mươi bảy tên, nàng tịch thu hết mọi đồ vật trên người, tiền, di động, chìa khóa, vũ khí v.v... trong số đó có ba nữ, hai đều dùng nhuyễn tiên, một dùng nhị khúc. Nàng tịch thu hết vũ khí của bọn chúng, thấy có năm khẩu súng ngắn, 5 dao găm, 2 cây búa, 4 gậy ngắn, 3 dây xích, 3 nhuyễn côn, 10 nhị khúc.
- Hừ bọn này chính là muốn đối phó mình, lần này đánh lén đáng tiếc mình biết trước. «Không được nếu tha bọn chúng, một thời gian sau bọn khác lại đến mình thì không việc gì nhưng mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Ta phải tra hỏi xem ai mướn bọn chúng, trước tiên phải tìm ra tên thủ lãnh nhóm này.»
Trong lúc cả bọn bị điểm huyệt hôn mê Hồng-Linh xem xét đánh giá hơi thở từng đứa, nàng ngạc nhiên vô cùng vì nhận ra hai tên có hơi thở cường mạnh nhất lại là hai nữ nhân, họ tuy hơi thở chất chứa dưỡng khí hùng hậu nhưng khi nạp xả khí rất nhẹ nhàng, có thể so với đường tơ. Hai nữ nhân này một chuyên sử dụng nhị khúc, một sử dụng nhuyễn tiên. Nàng kiếm mội nơi vắng xách hai nàng này ra giải huyệt.
- Hai đứa khai ra ai đã mướn chúng bay đến ám sát ta?
- Không nói!
Hồng-Linh đến gần tát cô gái tóc dài một cái, bàn tay lưới qua mặt vì cô tóc dài tránh né, Hồng-Linh như hình như bóng bám sát bàn tay Hồng-Linh nắm lại đánh bật ngược trở về bay ra hai ba thước. Cô da ngăm thấy trước sau cũng đến phiên mình nên không chờ nhảy vào đá liên hoàn tám thức đá tạt, đá cạnh , đá gót. Hồng-Linh thấy cước pháp đẹp chân duỗi thẳng tắp song cước lực không có là bao, nàng cố tình đưa vai ra nhận một cước thì thấy cô da ngăm lùi văng ra, ôm bàn chân xuýt xoa...
Cô da ngăm cạnh bàn chân đá trúng vai đối thủ thì cả mừng không nghĩ tới đối phương cố tình đưa vai ra cho mình đá
Hồng-Linh mỉm cười mãn nguyện, thấy lực lượng cơ bắp của mình sau khi luyện tập trong luyện thể không gian cường mạnh rất nhiều, khi đó sau khi tập luyện thấy người nhẹ như yến chạy nhảy bay lên nhẹ nhàng, thân thủ nhanh không biết hơn trước gấp bao nhiêu lần. Không phải chỉ thân thể mà ngay cả ngũ giác quan cũng nhanh nhậy hơn trước rất nhiều. Nàng thỉnh thoảng thấy lạ lùng tự hỏi sao mình nhìn bất cứ ai làm chuyện gì cũng thấy quá chậm, ngay cả những lúc tranh đấu, và như bây giờ liên hoàn cước thực sự nhanh vô cùng nhưng dưới con mắt nàng chỉ là trò con nít, chì nhanh hơn mấy cụ già đánh Thái Cực Quyền một chút.
- Quá yếu! Lực lượng chỉ có vậy mà cũng đòi đến làm phiền ta...
Nàng lấy trả vũ khí cho họ rồi ra lệnh:
- Vào đây, xem vũ khí dùng có khá hơn không?
Hai cô gái vừa nhận vũ khí của mình mừng rỡ, lòng tự tin tăng mạnh, múa lên phát ra tiếng gió vùn vụt thành những vòng tiên ảnh và côn ảnh. Ảo ảnh là mắt của hai nàng song dưới con mắt với Hồng-Linh thì vẫn thấy đường roi, đường côn không có gì là nhanh và tính khiêu chiến cả.
Hai nàng kia xông vào Hồng-Linh như bướm vờn hoa, năm phút qua lại mấy trăm chiêu nhưng vẫn không đánh trúng đối thủ một cái nào, ngay cả quần áo cũng không chạm đến được. Bỗng Hồng-Linh chộp vào côn ảnh đang đánh tới giật mạnh một cái đã cướp được cây nhị khúc, đúng lúc đó một vòng ảo ảnh như một đám khói cuộn đến, Hồng-Linh thuận tay đánh ra một côn trúng ngay tay đối thủ khiến sợi nhuyễn tiên rơi xuống. Nhưng chưa rơi hẳn xuống đất đã bị Hồng-Linh không biết dùng cách gì thu lấy như một con rắn sống động phóng đến rơi vào tay Hồng-Linh.
/501
|