Không mấy chốc một vòng đấu cho hai đội kim đan kỳ chấm dứt, kế tiếp đến phiên hai đội trúc cơ kỳ, tuy khí lực không mạnh mẽ như kim đan kỳ nhưng dùng kỹ xảo nhiều hơn nên xem còn hấp hẫn hơn cả kim đan kỳ, lúc này Vân Mộng Tiên ngồi phía sau hứng khởi hơn hết bởi đồng cấp tu vi nên có thể phỏng đoán được khí lực, mánh lới thủ đoạn lừa thế trong trận đấu.
Trúc cơ kỳ dùng pháp bảo, một số ít có hạ cấp khí bảo, linh thuẫn và phù chú hỗ trợ đủ loại nhiều, phù chú tuy dùng chỉ được một hai lần là tiêu hao hết năng lượng nhưng tác dụng không thể khinh thường được, có thể dùng long phù, hổ phù, lôi phù …các dạng xuất ra hoả khí dạng con vật tấn công đối phương. Phù chú khi còn ở tông môn có thể mua từ các cửa hàng của tông môn hay của người thân họ hàng quyến thuộc của cao cấp tu sĩ bản tông.
Hàn-Tinh xem trận đấu một lúc suy nghĩ, tranh đấu dùng nhiều phù chú như vậy không biết có còn phải là thi đua thực lực ý nghĩa không hay là lấy tiền mua nhiều cao cấp phù pháp để thủ thắng. Đến khi Võ Đại lên võ đài Hàn Tinh ánh mắt sáng lên một chút.
- Võ đại, trúc cơ trung kỳ Huyền-Ngọc đan tông xin thỉnh giáo.
- Dương Vân, trúc cơ trung kỳ, Lạc Anh tông mong Võ huynh nhẹ tay cho.
- Nói giỡn, ta nhẹ tay cho ngươi thì ai nhẹ tay cho ta! Chúng ta đồng vai đồng sức cứ thoải mái phân cao thấp đi...
Lúc này chủ đài đã nhắc:
- Bắt đầu.
Hàn Tinh thấy Võ Đại đem một món vũ khí hình dáng kỳ lạ ra, nhìn kỹ thì ra là một cái cuốc chim, một đầu lưỡi như cái búa bổ củi thường thấy, mặt ngược lại nhọn, đúng là cái cuốc chim, trên cán có thêm một sợi xích. Toàn trường thấy vậy ngạc nhiên, không biết vũ khí này gọi là gì, chiêu thức ra sao.
Dương Vân thấy đối phương có pháp khí kỳ lạ thì trong lòng ngứa ngáy mong đợi cảm thụ một chút. Hắn tò mò hỏi:
- Đây là pháp bảo gì vậy?
- Đó chính là “Ném Bút chì”.
- Ném Bút chì, ta thấy hình dáng đâu phải là bút pháp đâu, sao gọi là bút chì.
- Không nhất định phải là bút nhưng vẩn gọi là Bút Chì được như thường.
Mọi người nghe hai người đối đáp càng lạ, Hàn Tinh chợt nhớ đến một tác phẩm nghệ thuật sách võ học của Toan Ánh “Múa Thiết Lĩnh ném bút chì” quảng cáo trong Inte, trong đó bút chì là “cái mai”, bây giờ gọi khác là “cái cuốc chim” có lẽ đúng, chẳng lẽ Võ Đại cũng là dân Việt ta.
Dương Vân cũng đem pháp bảo của mình ra, một cây đại phủ giới thiệu:
- Đây là chuôi Bàn Tử Phủ trung cấp pháp khí.
Nói xong liền chuẩn bị nghinh chiến, hai bên quán chú chân khí vào pháp khí của mình chớp nhoáng đã thấy trên không bay hai khí ảnh cây búa và cái cuốc chim chạm nhau vang lên tiếng leng keng toé sáng như những sao nhỏ cợt loé chợt tắt. Chuôì cuốc chim linh hoạt xoay chuyển lúc dùng mũi nhọn sắc bén đâm thủng tầng khí của đại phủ , lúc trầm trọng chạm vào đại phủ.
Qua lại mấy chục chiêu bỗng sợi dây từ cán cuốc chim cuốn chặt lấy cán đại phủ khiến nó không nhúc nhích được đang giằng co thì đã thấy thân ảnh Võ Đại hợp nhất với cái cuốc chim vừa được ném ra xông lại. Mọi người chỉ thấy đại phủ ảnh khí tắt lịm, cái cuốc chim được ném ra, lập tức một cảnh đầy cuốc ánh hiện lên nhắm về phía Dương Vân mà đánh, Dương Vân đại phủ bị đánh bật khỏi tay thấy nguy vội xuất ra một Mậu Thổ thuẫn khởi động, cuốc ảnh liền đánh vào Mậu Thổ thuẫn, những tiếng lộp bột liên tục vang lên sau đó lại nghe tiếng vỡ nát, thì ra Mậu Thổ thuẫn đã bị phá vỡ. Dương Vân thấy nguy định lên tiếng “chịu thua” thì thấy một cước ảnh đạp vào người chấn bay rớt xuống đài.
Chủ đài thấy vậy liền hô:
- Võ Đại thắng!
Sau mấy trận Hàn Tinh thấy Lam Băng yên bước lên võ đài, nàng dáng điệu cách ăn mặc như trước kia chàng đa nhận thức chín năm trước đây khi vào Bạch Vân Sơn thí luyện, y phục vàng chỉ khác trước kia hông nàng đeo thanh Hàn Băng kiếm, nay nàng cất giấu thanh pháp bảo ở trự vật túi trông gọn gàng ra vẻ tiên nữ.
Lam Băng Yên cũng thuộc dạng băng lãnh nghiêm nghị ít nói lên võ đài cũng chẳng buồn nói tên đơn giản lấy Hàn Băng kiến ra. Đối thủ của nàng nam tu sĩ thanh niên trúc cơ hậu kỳ lại là người hoạt bát ăn nói liên tục.
- Tại hạ Uông Chấn, trúc cơ hậu kỳ mong tiên tử chỉ giáo cho.
Không thấy mỹ nữ đối đáp, Uông Chấn khựng lại cảm thấy mình đang nói chuyện với một tượng mỹ nữ bằng đá. Nguyên Lam Băng Yên trước kia có thành kiến với Lạc Anh cốc lần nào gặp mặt cũng tranh đấu, giết chóc không đội trời chung.
Chủ đài thấy vậy cũng nghĩ vị tiên tử này hách thật, rồi nói:
- Bắt đầu.
Lam Băng Yên biết tu vi đối phương cao hơn mình liền tranh phong kiếm quyết Hàn Băng kiếm khí băng băng áp đến, chẳng mấy chốc hơi nước tụ lại thành một vùng sương mù băng giá, Uông Chấn giật mình phản ứng chậm một chút thấy hàn sương bao phủ che khuất tầm mắt, vội dùng thần thức dò hành động của đối phương đồng thời phù phuẫn vận khởi bao bọc quanh thân thể. Sau khi cảm thấy an toàn mới lấy kiện hạ phẩm bảo khí ít khi phải dùng đến Phá Thiên Thương vận khởi toàn thân hoả chân khí lực lượng trong người quán vào kịn bảo khí Phá Thiên thương liền rung động tiếp theo một luồng hoả quang sáng chói rực rỡ ánh hồng nhắn ngay phía trước, nơi Uông Chấn cảm giác hàn khí mãnh liệt nhất, phỏng đoán là hàn khí nguồn gốc phóng đi. Đúng trong lúc đó Lam Băng Yên hàn khí cũng tụ lại thành mười mấy hình thanh kiếm phóng lại.
- Ầm, Ầm ..
Mất tiếng vang lại mọi người chỉ thấy hai bóng người bay ra khỏ đám sương mù rơi xuống đất nằm yên bất động, sư tôn hai người vội vàng đến bên xem. Lam Băng Yên bị khoan một lỗ từ ngực phải ra phía sau, lá phổi bên phải bị tổn thương nặng nề... máu không ngừng chảy ra nằm thoi thóp. Uông Chấn bốn vết kiếm thương, vai trái, bụng, hai đùi. Vết thương bụng và vai nặng hơn cả.
Mọi người không ngờ một chiêu quyết định, hai người cùng thảm như vậy. Sau khi xem thương thế chủ đài vẫn tuyên bố:
- Uông Chấn thắng!
Hàn Tinh chứng kiến tất cả lắc đầu “phải chăng Lam Băng Yên có mối thù với tên Uông Chấn, sao vừa chiêu đầu hai người đều dốc toàn lực, không chết không ngừng.” Chàng thấy Trác Thải Hà sư tôn của Lam Băng Yên luống cuống không biết xử trí ra sao thì đến bên cạnh xem vết thương, xuất chi điểm huyệt chỉ huyết, đồng thời đưa một ít chân khí vào người nàng chữa các tế bào phổi, tái lập và sửa chữa vết rách cho đến khi biết tính mạng nàng qua nguy hiểm mới dừng lại nói:
- Cẩn thận đưa nàng vào nghĩ ngơi!!
Hàn Tinh đến xem thương thế của Uông Chấn thấy không đáng ngại thì đưa cho sư tôn của hắn một viên Bồi huyết đan rồi lui về chỗ. Thanh-Phong thấy Hàn Tinh không vui liền nói:
- Tranh đấu có tổn thất là điều bình thường, hai trúc cơ kỳ giữ được tính mạng đã là may mắn..
- Ta e rằng đây là mở màn cho những trận thi đấu kế tiếp..
Trương Mẫn an ủi:
- Đành phải chịu thôi, tổn thất một ít lại thu hoạch được kết quả lớn thì không uổng phí...
Trúc cơ kỳ dùng pháp bảo, một số ít có hạ cấp khí bảo, linh thuẫn và phù chú hỗ trợ đủ loại nhiều, phù chú tuy dùng chỉ được một hai lần là tiêu hao hết năng lượng nhưng tác dụng không thể khinh thường được, có thể dùng long phù, hổ phù, lôi phù …các dạng xuất ra hoả khí dạng con vật tấn công đối phương. Phù chú khi còn ở tông môn có thể mua từ các cửa hàng của tông môn hay của người thân họ hàng quyến thuộc của cao cấp tu sĩ bản tông.
Hàn-Tinh xem trận đấu một lúc suy nghĩ, tranh đấu dùng nhiều phù chú như vậy không biết có còn phải là thi đua thực lực ý nghĩa không hay là lấy tiền mua nhiều cao cấp phù pháp để thủ thắng. Đến khi Võ Đại lên võ đài Hàn Tinh ánh mắt sáng lên một chút.
- Võ đại, trúc cơ trung kỳ Huyền-Ngọc đan tông xin thỉnh giáo.
- Dương Vân, trúc cơ trung kỳ, Lạc Anh tông mong Võ huynh nhẹ tay cho.
- Nói giỡn, ta nhẹ tay cho ngươi thì ai nhẹ tay cho ta! Chúng ta đồng vai đồng sức cứ thoải mái phân cao thấp đi...
Lúc này chủ đài đã nhắc:
- Bắt đầu.
Hàn Tinh thấy Võ Đại đem một món vũ khí hình dáng kỳ lạ ra, nhìn kỹ thì ra là một cái cuốc chim, một đầu lưỡi như cái búa bổ củi thường thấy, mặt ngược lại nhọn, đúng là cái cuốc chim, trên cán có thêm một sợi xích. Toàn trường thấy vậy ngạc nhiên, không biết vũ khí này gọi là gì, chiêu thức ra sao.
Dương Vân thấy đối phương có pháp khí kỳ lạ thì trong lòng ngứa ngáy mong đợi cảm thụ một chút. Hắn tò mò hỏi:
- Đây là pháp bảo gì vậy?
- Đó chính là “Ném Bút chì”.
- Ném Bút chì, ta thấy hình dáng đâu phải là bút pháp đâu, sao gọi là bút chì.
- Không nhất định phải là bút nhưng vẩn gọi là Bút Chì được như thường.
Mọi người nghe hai người đối đáp càng lạ, Hàn Tinh chợt nhớ đến một tác phẩm nghệ thuật sách võ học của Toan Ánh “Múa Thiết Lĩnh ném bút chì” quảng cáo trong Inte, trong đó bút chì là “cái mai”, bây giờ gọi khác là “cái cuốc chim” có lẽ đúng, chẳng lẽ Võ Đại cũng là dân Việt ta.
Dương Vân cũng đem pháp bảo của mình ra, một cây đại phủ giới thiệu:
- Đây là chuôi Bàn Tử Phủ trung cấp pháp khí.
Nói xong liền chuẩn bị nghinh chiến, hai bên quán chú chân khí vào pháp khí của mình chớp nhoáng đã thấy trên không bay hai khí ảnh cây búa và cái cuốc chim chạm nhau vang lên tiếng leng keng toé sáng như những sao nhỏ cợt loé chợt tắt. Chuôì cuốc chim linh hoạt xoay chuyển lúc dùng mũi nhọn sắc bén đâm thủng tầng khí của đại phủ , lúc trầm trọng chạm vào đại phủ.
Qua lại mấy chục chiêu bỗng sợi dây từ cán cuốc chim cuốn chặt lấy cán đại phủ khiến nó không nhúc nhích được đang giằng co thì đã thấy thân ảnh Võ Đại hợp nhất với cái cuốc chim vừa được ném ra xông lại. Mọi người chỉ thấy đại phủ ảnh khí tắt lịm, cái cuốc chim được ném ra, lập tức một cảnh đầy cuốc ánh hiện lên nhắm về phía Dương Vân mà đánh, Dương Vân đại phủ bị đánh bật khỏi tay thấy nguy vội xuất ra một Mậu Thổ thuẫn khởi động, cuốc ảnh liền đánh vào Mậu Thổ thuẫn, những tiếng lộp bột liên tục vang lên sau đó lại nghe tiếng vỡ nát, thì ra Mậu Thổ thuẫn đã bị phá vỡ. Dương Vân thấy nguy định lên tiếng “chịu thua” thì thấy một cước ảnh đạp vào người chấn bay rớt xuống đài.
Chủ đài thấy vậy liền hô:
- Võ Đại thắng!
Sau mấy trận Hàn Tinh thấy Lam Băng yên bước lên võ đài, nàng dáng điệu cách ăn mặc như trước kia chàng đa nhận thức chín năm trước đây khi vào Bạch Vân Sơn thí luyện, y phục vàng chỉ khác trước kia hông nàng đeo thanh Hàn Băng kiếm, nay nàng cất giấu thanh pháp bảo ở trự vật túi trông gọn gàng ra vẻ tiên nữ.
Lam Băng Yên cũng thuộc dạng băng lãnh nghiêm nghị ít nói lên võ đài cũng chẳng buồn nói tên đơn giản lấy Hàn Băng kiến ra. Đối thủ của nàng nam tu sĩ thanh niên trúc cơ hậu kỳ lại là người hoạt bát ăn nói liên tục.
- Tại hạ Uông Chấn, trúc cơ hậu kỳ mong tiên tử chỉ giáo cho.
Không thấy mỹ nữ đối đáp, Uông Chấn khựng lại cảm thấy mình đang nói chuyện với một tượng mỹ nữ bằng đá. Nguyên Lam Băng Yên trước kia có thành kiến với Lạc Anh cốc lần nào gặp mặt cũng tranh đấu, giết chóc không đội trời chung.
Chủ đài thấy vậy cũng nghĩ vị tiên tử này hách thật, rồi nói:
- Bắt đầu.
Lam Băng Yên biết tu vi đối phương cao hơn mình liền tranh phong kiếm quyết Hàn Băng kiếm khí băng băng áp đến, chẳng mấy chốc hơi nước tụ lại thành một vùng sương mù băng giá, Uông Chấn giật mình phản ứng chậm một chút thấy hàn sương bao phủ che khuất tầm mắt, vội dùng thần thức dò hành động của đối phương đồng thời phù phuẫn vận khởi bao bọc quanh thân thể. Sau khi cảm thấy an toàn mới lấy kiện hạ phẩm bảo khí ít khi phải dùng đến Phá Thiên Thương vận khởi toàn thân hoả chân khí lực lượng trong người quán vào kịn bảo khí Phá Thiên thương liền rung động tiếp theo một luồng hoả quang sáng chói rực rỡ ánh hồng nhắn ngay phía trước, nơi Uông Chấn cảm giác hàn khí mãnh liệt nhất, phỏng đoán là hàn khí nguồn gốc phóng đi. Đúng trong lúc đó Lam Băng Yên hàn khí cũng tụ lại thành mười mấy hình thanh kiếm phóng lại.
- Ầm, Ầm ..
Mất tiếng vang lại mọi người chỉ thấy hai bóng người bay ra khỏ đám sương mù rơi xuống đất nằm yên bất động, sư tôn hai người vội vàng đến bên xem. Lam Băng Yên bị khoan một lỗ từ ngực phải ra phía sau, lá phổi bên phải bị tổn thương nặng nề... máu không ngừng chảy ra nằm thoi thóp. Uông Chấn bốn vết kiếm thương, vai trái, bụng, hai đùi. Vết thương bụng và vai nặng hơn cả.
Mọi người không ngờ một chiêu quyết định, hai người cùng thảm như vậy. Sau khi xem thương thế chủ đài vẫn tuyên bố:
- Uông Chấn thắng!
Hàn Tinh chứng kiến tất cả lắc đầu “phải chăng Lam Băng Yên có mối thù với tên Uông Chấn, sao vừa chiêu đầu hai người đều dốc toàn lực, không chết không ngừng.” Chàng thấy Trác Thải Hà sư tôn của Lam Băng Yên luống cuống không biết xử trí ra sao thì đến bên cạnh xem vết thương, xuất chi điểm huyệt chỉ huyết, đồng thời đưa một ít chân khí vào người nàng chữa các tế bào phổi, tái lập và sửa chữa vết rách cho đến khi biết tính mạng nàng qua nguy hiểm mới dừng lại nói:
- Cẩn thận đưa nàng vào nghĩ ngơi!!
Hàn Tinh đến xem thương thế của Uông Chấn thấy không đáng ngại thì đưa cho sư tôn của hắn một viên Bồi huyết đan rồi lui về chỗ. Thanh-Phong thấy Hàn Tinh không vui liền nói:
- Tranh đấu có tổn thất là điều bình thường, hai trúc cơ kỳ giữ được tính mạng đã là may mắn..
- Ta e rằng đây là mở màn cho những trận thi đấu kế tiếp..
Trương Mẫn an ủi:
- Đành phải chịu thôi, tổn thất một ít lại thu hoạch được kết quả lớn thì không uổng phí...
/501
|