Ba ngày nữa vào khoá học, Minh đã đến Tu Chân Giới đón Tuân về, Dì Hoa và hai anh em họ Liễu ở lại Tu Chân Giới tìm kẻ thù. Lần này chàng không quên đem Mỵ-Điệp đi, nàng về quê hương mình thấy tất cả thay đồi, người quen chỉ còn vài người, sau cuộc chiến với yêu nhân Tây Thắng châu của nàng bị thiệt hại nặng nhất nên nay vẫn còn bị ảnh hưởng. Ở đây một tuần chàng trở về phàm giới.
Lúc này trên chiếc Boing 777 của Air Vietnam hàng ghế gần cuối một thanh niên áo trắng quần Jean đang âm thầm ngồi đọc sách, “Das Leben in Hamburg”. Không ai chú ý đến chàng.
Máy bay đã cất cánh lúc tối, bây giờ bay được hai giờ. Bữa ăn tối trên máy bay xong Minh thấy chán lấy cuốn sách của ông Marc Beier tặng đọc.
Ông Beier thấy Minh dễ dàng thi đậu tốt nghiệp, lại điểm cao. Khi xem bằng tiếng Đức ông càng giật mình, chàng chỉ cần một tháng tuần học 10 tiếng đã học xong, nói trôi chảy giọng rất chính xác. Biết Minh được học tại Đại Học ở Hamburg nên tặng cho cuốn sách giới thiệu về cuộc sống ở thành phố Hamburg từ thắng cảnh sông hồ, các khu phố, chợ, nhà hát, bến cảng… giao thông. Minh đọc được hai chục phút đã xong, cả bản đồ Hamburg, mạng lưới xe điện ngầm, xe điện tàu lửa, tàu bè, công cộng cũng ghi nhớ rõ hết.
Minh ngồi đem thần thức xem xét máy bay từ hình dạng bên ngoài cánh, bánh xe, động cơ, đến bên trong, phòng lái tinh bàn, …, phòng hành khách, khoang hành lý… cuối cùng thần thức chàng quan sát kỹ phi hành đoàn rồi đến hành khách, phần nhiều là người Việt, khoảng 40% người nước ngoài.
Minh ngồi nhắm mắt dưỡng thần bỗng tai nghe có tiếng rên nhỏ, Minh đem thần thức theo dõi thì thấy một cô bé ngoại quốc khoảng 15, 16 tuổi, mặt tái xanh đau đớn, mắt thất thần thỉnh thoảng rên lên một tiếng, chàng lại tra xét cả người thì thấy một vết thương ở gáy như bị một loại côn trùng đốt. Bên cô gái có cha mẹ đi theo, người cha đi gọi bác sĩ. Bác sĩ là một người ngoại quốc trạc 40 tuổi đến khám chích cho cô một mũi thuốc, Minh nghe ngóng thì biết cô này lúc trưa nay bị ong đốt. Sau khi được chính thuốc cơn đau của cô bé dịu xuống nhắm mắt ngủ nhưng sau nửa tiếng cô ta lại rên, bác sĩ đến, đo nhiệt độ, giúp một hồi cho thuốc chống đau rồi đi. Chưa đầy mười phút, cô ta lên cơn giật, hai mắt trợn trừng lên cha mẹ hoảng sợ chân tay luống cuống, bác sĩ lại đến lắc đầu làm đủ cách nhưng không giảm. Minh rời chỗ tiến đến gần nói:
- Bị côn trùng đốt phải không? Để tôi xem giúp cho.
- Ông là ai.
- Tôi chỉ là hành khách thôi nhưng về trị nọc độc côn trùng thì biết đôi chút.
Không chờ họ tránh ra Minh đã đem một tia chân nguyên vào cơ thể cô bé dò xét, thì thấy nọc độc đang công đến tim, gan.
Minh không chờ ba người kia có đồng ý không mạnh mẽ chen vào lấy ngân châm ra cắm bốn năm cây ngăn chặn độc rồi lật áo cô gái, ghé miệng vào hút một mấy ngụm máu. Sau đó lấy tay đè lên lưng cô ta thúc đẩy chân khí ép chất độc về nơi vết thương. thấy đã thành công chàng lại ghim châm hai huyệt khác ngăn chặn không cho độc tố quay trở lại. Chàng rút tay ra đưa miệng lên vết thương hút ba ngụm nữa rồi mới thu châm. Minh thực hiện ghim kim, hút độc, dùng chân khí ép độc, ghim châm, hút độc rồi thu châm nhanh nhẹn thoáng qua đã xong, ba người chưa kịp tra ra Minh xem có phải là bác sĩ không đã bị chàng mạnh mẽ đè chữa cô gái rồi quay trở lại chỗ ngồi rồi.
Sau khi Minh rời khỏi cô bé nhắm mắt ngủ, cơn giật biến mất, mặt đã có tia hồng trở lại nhưng mồ hôi còn nhễ nhãi trên mặt uớt đẫm. Bà mẹ đưa tay lên trán con thì thấy cơn sốt đã hạ nói:
- Franziska hết sốt rồi, hình như cũng hết đau.
- Vậy để cho nó yên tĩnh ngủ một lúc.
Bác sĩ kia cảm thấy mất mặt liền giận dữ nhìn theo hướng Minh quát:
- Khoan hãy đứng lại đã!
- Ông có chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi anh, anh có bằng bác sĩ không sao dám hành y nơi đây?
- Tôi chẳng có bằng gì cả, vì thấy người bị lâm nguy thì cứu mà thôi.
- Không có bằng? Tôi sẽ kiện anh tội chữa trị người bừa bãi.
- Nếu ông thích thì cứ kiện đi, tôi chờ…
- Tôi nói thật cho ông biết, cô bé này lúc vừa rồi bị độc công tâm đến giai đoạn nguy kịch,. Nếu chờ người có bằng bác sĩ đàng hoàng như ông bác sĩ đây thì bây giờ cô bé không mất mạng cũng thiệt hại mang tật cả đời rồi…
- Chỉ nói bậy…
- Tôi nói rồi, ông thích thì cứ kiện đi, rồi cái dở của ông sẽ lòi ra thôi.
Sáng sớm hôm sau, Minh đã thấy cô bé đi đến hướng chỗ mình tìm chàng ngồi yên không nói, nàng đến sát bên đứng trước mặt Minh nói bằng tiếng Đức:
- Em gọi là Franziska, cám ơn anh hôm qua đã ra tay cứu em!
- Sao em nhận biết là anh? À, Tôi tên Thanh-Minh.
- Đêm qua lúc đó em chỉ thấy lờ mờ, nhưng mũi em ngửi thấy mùi từ người anh.
- Mùi gì, mũi Franzika thính đến thế cơ à.
Cô bé mỉm cười, trông tuyệt đẹp, so với khuôn mặt đêm hôm qua khác xa.
- Hơn nữa lúc sáng mẹ em kể hết cho em rồi…
- Ngồi xuống đây mau, kể cho anh em bị thứ gì đốt.
Minh ngồi ghế ngoài xịch vào trong cũng không đủ chỗ cô bé thấy vậy cười, sau đó ngồi ngay lên trên đùi Minh. Cô bé mười ba mười bốn người Đức thì không nhỏ như các cô bé Việt nên ký lô cũng các cô thiếu nữ việt có khi còn nặng hơn.
- Hôm qua em gặp một con ong vàng đẹp thật to, em chưa thấy bao giờ nên lấy vợt bắt nó, ai dè nó không bị dính vào lưới, sau đó nó liền bay vòng phía sau gáy chích em.
- Ah, Nguy hiểm…
- Thứ này không chọc được đâu, ong bò vẽ đó!
Người lớn bị đốt còn lên cơn sốt, huống chi cô bé này chắc chất kháng không đủ lên phát sốt, lên cơn giật. Thuốc thường cũng không đẩy lui được nọc độc của nó..
Minh nghĩ đến cô bé còn khen nó đẹp thì cười khúch khích nói:
- Con ong vàng đẹp này láu thật, biết bay vòng ra phía sau phản công nữa…
Franziska mấy tuổi, học lớp mấy, định đi về đâu?
Cô bé cười theo…
- Em mười ba tuổi, mới lớn thôi, mấy tháng trước em còn con nít nhỏ xíu như vầy nè. Em học lớp bảy, kỳ này về vào lớp tám. Nhà em ở Frankfurt khi nào rảnh anh ghé thăm em.. Còn anh muốn đi đâu..
- Anh đi Hamburg, học đại học.
Franziska ngồi trên đùi Minh nói chuyện mấy tiếng không muốn rời, nàng kể chuyện học đường, chuyện trong gia đình các buổi ăn mừng sinh nhật của nàng. Nàng hỏi chuyện của Minh không ít, nhưng nhiều thứ không hiểu nên Minh cũng kể phần nhiều về học hành sau đó kể chuyện về chuyến du lịch Vietnam vừa qua.
Nàng thích mùi từ người Minh tỏa ra, thỉnh thoảng dựa lưng vào ngực Minh thì thấy thân thể chàng phát ra một làn khí mát mẻ dễ chịu thoải mái. Mãi đến lúc bữa điểm tâm nàng mới chịu rời.
Cha mẹ Franzika thấy con gái thức dậy, khoẻ mạnh như thường thì mừng rỡ. Đêm qua lo lắng cuống quýt không biết làm sao, lúc này hai người bình tĩnh nói chuyện, thì đứa con gái đã chạy kiếm thanh niên kia rồi.
- Em, đêm qua có nhớ rõ không, thanh niên kia không sợ độc dám cho miệng vào vết thương hút máu độc thật là can đảm. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ dám làm chuyện đó, huống chi thanh niên á châu lạ mặt đó không quen biết gì với chúng ta.
- Thanh niên đó dường như còn trẻ lắm, chút nữa mình đi gặp cám ơn người ta.
Lại một chuyện lạ khác là hắn còn dùng kim ghim lên người con gái mình, sau đó trong chốc lát con giật liền biến mất.
- Em không nghe á châu có y thuật Apukuntur à, rất thần bí khiến nhiều người không tin. Anh nghĩ thanh niên biết thuật này.
Trước khi xuống máy bay, cha mẹ và Franzika đến ghế Minh chào hỏi cám ơn, chàng khiêm tốn nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc, khi xuống tới Franziska nhắc hai ông bà đưa Visitkarte cho Minh, Fraziska bất chợt ôm hôn chàng một cái nói:
- Anh nhớ đến thăm em… Em sẽ chờ đó.
Minh ngẩn người “cô bé này có ý gì?”. Thấy Mẹ Franziska nói:
- Nhà của chúng tôi cũng gần đây, địa chỉ trong Visitkarte khi nào ông rảnh hay tiện dịp thì thăm chúng tôi một chuyến…
- Vâng… Vậy xin chào hai ông bà..
Franzika không chịu xách đồ gì cả cứ đi sát bên Minh, đến khi chia tay chàng lại bi cô bé ôm cổ hôn một ngụm trên môi khiến chàng giật mình. Song lúc đó đông người phải đi gấp nên chỉ nói hai chữ:
- Gặp lại!
Minh vừa đi một đoạn lắc đầu lẩm bẩm “cô bé này, dường như thích hôn mình! Hôn môi là dành để cho tình nhân hay vợ chồng với nhau, hay là ở xứ này có phong tục khác.”
Thật ra Franziska còn nhỏ tính tình ngây thơ, được Minh chữa cho thoát khỏi cơn đau, một phần khác nàng bị khí độ của Minh lôi cuốn nên hôn tự nhiên mấy cái biểu hiện lòng yêu quý của mình đối với Minh không có một tia ý nghĩ tục tằn nào.
Minh đi về khu vực máy bay đi trong nước một tiếng đến Hamburg. Vừa đến Hamburg đã có người đón về cư xá sinh viên. Hai phòng ở bốn người hai trai hai gái, bếp xài chung cho hai chục phòng.
Người đón Minh cũng ở chung phòng là Andreas và Irena, còn Paula ngày mai mới đến. Andreas và Irena đều học Informatik tính tình vui vẻ niềm nở. Hai người nghe nói Minh đến từ Vietnam du học thì tò mò nên xung phong ra đón.
Trường Đại học này cũng đã có nhiều Vietnam học, nên họ phỏng đoán hình dung ra. Nhưng khi gặp mặt thì họ thấy ngạc nhiên và thấy khác với ý tưởng của họ. Điều thứ nhất là tiếng Đức, họ nghe nói Minh chỉ học trong vòng một tháng thì không tin đủ trình độ để nghe giảng bài, nhưng khi gặp nghe chàng nói chuyện, giọng nói chính xác rành mạch, tự tin, văn phạm đặt câu không xai, còn biết một số tiếng lóng địa phương. Vừa tiếp xúc hai người biết ngay là đủ để nghe giảng rồi… Điều thứ hai chỉ có Irena nhạy cảm tình nhận ra, tinh thần thanh sảng của Minh bộc lộ ra bên ngoài qua cử chỉ thanh nhã, từ câu nói vận động cơ thể đều hài hoà với hoàn cảnh chung quanh.
Xem chỗ ở xong ba người ngồi nói chuyện một lát rồi rủ nhau đi ra phố. Minh tiện dịp lấy Dollar đổi raro xài. Minh trước khi đi đã vào Inte đọc thêm để biết cách xử thế ở Đức quốc, việc đi chơi chung, hay rủ đi, rủ ăn cũng vậy không phải ai rủ là sẽ bao trả hết, mà là của ngườì nào người ấy trả. Tôi rủ anh đi nhậu, anh ăn uống cái gì anh trả, em dùng cái gì trả cái đó, xòng phẳng rõ ràng không day dưa rắc rối.
Quả nhiên đến chiều ba người đồng ý đi vào quán ăn chiều. Minh trả phần của mình hết 23ro, thấy Andreas cho tiền bo, chàng cũng cho thành 25ro. Sau đó đi chơi xem cảng Hamburg vào ban đêm Landungsbrücke, chính nơi đây có một bức tượng kỷ niệm tàu Cap Anamur, tầu này đã cứu vớt mấy trăm ngàn người Việt vượt biên vào thập niên 80, 81. Đèn đường và cảng sáng trưng vàng choé như trong cung điện nhà vua khổng lồ. Các tàu hàng chở Container đậu đầy cảng, lên xuống hàng liên tục 24/24 giờ không kể ngày đêm. Đi đến nửa đêm Andreas chở qua chiếc cầu gọi là Elbbrücken (Cầu sông Elbe) sau đó còn chạy qua dường hầm Elbtunnel (đường hầm dưới sông Elbe) dài 2,9 km. Về đến cư xá thì đúng 1 giờ sáng. Ba người lo vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Trưa hôm sau Laura được cha mẹ chở tới, Laura 19 tuổi học Semester thứ 2, kỹ nghệ Năng lượng và Sinh Thái người cao ráo mảnh dẻ, dáng cao thon có lẽ phải trên 1,75 m, mắt xanh, tóc vàng nâu, da trắng. Nàng so với Irene thì đẹp hơn nhiều, Irene cao khoảng 1,70, mắt xanh, tóc vàng kim, dáng đẫy đà trông thô hơn Laura. Còn Andreas cao 1,82 m to ngang, vai suông mắt xanh nâu, tóc nâu đen da trắng, người săn chắc có lẽ nhờ tập thể dục, thể thao đều đặn. Laura mang theo một cây vĩ cầm để trong hộp trong vừa sang vừa gọn. Mọi người chào hỏi, giới thiệu nhau một lát, ngồi uống nước độ một tiếng thì ba mẹ Laura rời khỏi đi về. Nhà nàng ở tận Düsseldorf cách Hamburg khoảng 450 km.
Bốn người lại bàn nhau hôm nay còn rảnh nên rủ đi chơi. Andreas đề nghị trước:
- Lâu rồi mình không đi chèo thuyền, sẵn đây chúng ta có bốn người vừa đúng mướn hai thuyền đi chèo thuyền là có lý nhất.
Hai nàng kia nhìn nhau sau đó Laura quay sang Minh hỏi:
- Thanh-Minh nghĩ sao?
- Hôm qua tôi ngồi trên máy bay cả mười mấy tiếng đi hoạt động một chút cũng tốt.
Andreas có xe hơi chở ba người đi đến chỗ cho mướn thuyền. Minh nhìn thì nhận ra là loại thuyền mọi, giống thuyền trong phim mọi da đỏ hay chèo. Chàng cũng tò mò háo hức… Andreas và Irene đi một chiếc còn Laura đi chung với chàng. Nàng này người cao tương đương với chàng nhưng tay chân có vẻ tiểu thơ chắc không biết chèo nên chàng cầm cây chèo. Minh chèo mấy cái thấy thuyền lưới đi sang bên trái, chàng làm ngược lại thì thyền chạy bên phải.
Chàng lại thử chèo bên trái một nửa rồi đổi hướng sang bên phải thì thấy thuyền chạy thẳng. Minh nhìn sang Andreas thì thấy anh chàng này chèo bên phải một cái, rồi bên trái một cái. Còn Minh thì cứ bên phải mà chèo nhưng bàn chèo cứ đi một cái hai nhịp trái phải như vẽ chữ S.
- Anh Thanh-Minh đã chèo bao giờ chưa?
- Hôm nay mới thử lần đầu, cũng không thấy khó lắm! Còn Laura có chèo thử bao giờ chưa?
- Chưa, em có đi chèo chung mấy lần đều có bạn trai chèo không à..
- Laura dễ thương như vậy chắc có nhiều bạn trai lắm?
- Đâu có, Laura chưa có bạn trai.
- Thanh-Minh học ngành gì đó?
- Cũng chưa biết nữa, trong đơn xin có ghi học ba ngành, Informatik, Elektrotechik và Machinenbau.
- Vậy anh định học ngành nào trong ba ngành.
- Định học cả ba không biết có được không?
- Vậy sao được, giờ học trùng nhau thì sao?
Minh đương nhiên biết vấn đề này nhưng chàng có thể đem thần thức phân ra hai giảng đường khác nhau mà học, học đại học cũng không bắt buộc sinh viên phải luôn luôn có mặt nghe giảng, nên nói:
- Không sao, nghe giảng được bao nhiêu thì nghe còn thiếu bao nhiêu tự mướn sách mà học.
Laura nghe vậy thì nghĩ thầm:
“- Anh chàng Thanh-Minh này thật là tham, trước kia cũng có người thành công học hai ba ngành một lúc không biết anh chàng này thế nào…”
Mới nói chuyện mấy câu nhìn quanh đã thấy thuyền của mình bị Andreas bỏ xa năm sáu trăm mét. Minh vận kình vào hai cánh tay chèo mạnh ba bốn cái. Chiếc thuyền xé nước lướt tới nhanh gấp bảy tám lần. Laura thấy thuyền mình lướt nhanh trong mấy giây đã vượt qua thuyền kia thì nhìn Minh vẫn thản nhiên như không.
“- Quái lạ, rõ ràng mình thấy hắn chèo có ba bốn cái sao có thể vượt sáu trăm mét như vậy được…”
Bỗng lại nghe thấy Minh bắt chuyện:
- Laura có mang cây vĩ cầm, không biết học đã được bao lâu?
- Em học từ nhỏ lúc năm tuổi.
- Thế thì chắc chơi đàn hay lắm.
- Anh Minh yêu nhạc không?
- Có chứ!
- Vậy anh chơi nhạc cụ gì?
- Sáo và Piano.
- Hôm nào có dịp anh cho em nghe một chút…
- Được, tất nhiên…
Chuyến chơi thuyền đi về mất khoảng ba tiếng, lúc thuyền trên đường về, vừa ra khỏi rạch hẹp ra hồ lớn, bất ngờ một chiếc Cano nhắm ngay vào thuyền Minh, tiếng máy Cano gầm lên đầu chỏng lên khỏi mặt nước với khí thế cực kỳ hung mãnh. Laura sợ hãi hét lên chân tay cứng đờ, bỗng thấy eo lưng mình như bị cái gì cuốn lấy rồi cả thân người bay lên không theo bờ hồ hạ xuống bên tai đã nghe giọng tầm ổn của Thanh-Minh:
- Đừng sợ! Bây giờ an toàn rồi. Em ở đây đợi anh.
Minh quay lại thấy chiếc thuyền của mình bị Cano đụng vào đầu xoay nằm nghiêng, chàng phóng ra lật lại tát nước ra thì thấy chiếc Cano trở lại tiến gần thuyền. Minh cao giọng hỏi:
- Ông muốn làm gì. Sao dám chạy Cano cao tốc đụng thuyền tôi?
- Xin lỗi ông, chiếc Cano mới mướn này bị lỗi bất ngờ nên gây tai họa.
Minh quan sát người này không có vẻ gì giả dối nên bớt giận nói:
- Một chút nữa ông gây thương tích cho chúng tôi, cũng may người không sao. Vậy ông kéo chiếc thuyền này về nơi cho mướn kia cho họ xem có thiệt hại gì không. Tôi với bạn tôi cũng sẽ đi đến đó ngay. Phần chiếc thuyền này ông phải chịu trách nhiệm. Lần này vì ông không cố ý nên bỏ qua cho ông.
- Thật xin lỗi…. Cám ơn. Cám ơn.
Minh nhảy lên bờ thì Laura đang chờ mắt nhìn vào chàng hỏi:
- Anh có thể nhảy xa như vậy?
- Khoảng ba chục mét mà thôi… Mình đi bộ về nơi mướn thuyền, chuyện này ông lái Cano phải có trách nhiệm.
- Laura có bị sao không?
- May mà có anh ôm em nhảy lên bờ kịp nên không sao, chỉ giật mình thôi.
Nguyên lúc này tim nàng vẫn còn đập thình thịch, chưa kịp ổn định. Lúc xảy ra chuyện hốt hoảng, nhịp tim và huyết mạch phản ứng tăng đến cực hạn, sau khi lên bờ thấy biểu hiện của Minh nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ. Nàng không thể tin được Minh có thể ôm nàng từ dưới thuyền nhảy lên bờ được. Chẳng lẽ Thanh-Minh là Supermann, hay Ridermann như trong phim Cinema.
Minh thấy Laura còn thất thần thì dìu nàng đi về phía trước, 20 phút sao đến nơi nàng đã tỉnh táo nhưng không nói gì cứ để Minh dìu đi. Minh cũng nhận ra điều này thầm nghĩ “cô Laura này có ý gì đây, khoẻ rồi còn cứ dựa vào mình”. Không ngờ cô gái tây phương thân thể có mùi vị khác, thân người dài, to nhưng không nặng lắm, nhưng ôm cô gái á châu thích hơn. Khi đến nơi đã thấy Andreas, Irene chạy lại hỏi thăm Laura và Minh, tên lái Cano cũng đến nói:
- Tôi đã giải quyết chiếc thuyền với chủ tiệm, cũng may chiếc thuyền không hư hạì gì nhiều.
- Vậy thì tốt, lần sau ông cẩn thận.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=4
Lúc này trên chiếc Boing 777 của Air Vietnam hàng ghế gần cuối một thanh niên áo trắng quần Jean đang âm thầm ngồi đọc sách, “Das Leben in Hamburg”. Không ai chú ý đến chàng.
Máy bay đã cất cánh lúc tối, bây giờ bay được hai giờ. Bữa ăn tối trên máy bay xong Minh thấy chán lấy cuốn sách của ông Marc Beier tặng đọc.
Ông Beier thấy Minh dễ dàng thi đậu tốt nghiệp, lại điểm cao. Khi xem bằng tiếng Đức ông càng giật mình, chàng chỉ cần một tháng tuần học 10 tiếng đã học xong, nói trôi chảy giọng rất chính xác. Biết Minh được học tại Đại Học ở Hamburg nên tặng cho cuốn sách giới thiệu về cuộc sống ở thành phố Hamburg từ thắng cảnh sông hồ, các khu phố, chợ, nhà hát, bến cảng… giao thông. Minh đọc được hai chục phút đã xong, cả bản đồ Hamburg, mạng lưới xe điện ngầm, xe điện tàu lửa, tàu bè, công cộng cũng ghi nhớ rõ hết.
Minh ngồi đem thần thức xem xét máy bay từ hình dạng bên ngoài cánh, bánh xe, động cơ, đến bên trong, phòng lái tinh bàn, …, phòng hành khách, khoang hành lý… cuối cùng thần thức chàng quan sát kỹ phi hành đoàn rồi đến hành khách, phần nhiều là người Việt, khoảng 40% người nước ngoài.
Minh ngồi nhắm mắt dưỡng thần bỗng tai nghe có tiếng rên nhỏ, Minh đem thần thức theo dõi thì thấy một cô bé ngoại quốc khoảng 15, 16 tuổi, mặt tái xanh đau đớn, mắt thất thần thỉnh thoảng rên lên một tiếng, chàng lại tra xét cả người thì thấy một vết thương ở gáy như bị một loại côn trùng đốt. Bên cô gái có cha mẹ đi theo, người cha đi gọi bác sĩ. Bác sĩ là một người ngoại quốc trạc 40 tuổi đến khám chích cho cô một mũi thuốc, Minh nghe ngóng thì biết cô này lúc trưa nay bị ong đốt. Sau khi được chính thuốc cơn đau của cô bé dịu xuống nhắm mắt ngủ nhưng sau nửa tiếng cô ta lại rên, bác sĩ đến, đo nhiệt độ, giúp một hồi cho thuốc chống đau rồi đi. Chưa đầy mười phút, cô ta lên cơn giật, hai mắt trợn trừng lên cha mẹ hoảng sợ chân tay luống cuống, bác sĩ lại đến lắc đầu làm đủ cách nhưng không giảm. Minh rời chỗ tiến đến gần nói:
- Bị côn trùng đốt phải không? Để tôi xem giúp cho.
- Ông là ai.
- Tôi chỉ là hành khách thôi nhưng về trị nọc độc côn trùng thì biết đôi chút.
Không chờ họ tránh ra Minh đã đem một tia chân nguyên vào cơ thể cô bé dò xét, thì thấy nọc độc đang công đến tim, gan.
Minh không chờ ba người kia có đồng ý không mạnh mẽ chen vào lấy ngân châm ra cắm bốn năm cây ngăn chặn độc rồi lật áo cô gái, ghé miệng vào hút một mấy ngụm máu. Sau đó lấy tay đè lên lưng cô ta thúc đẩy chân khí ép chất độc về nơi vết thương. thấy đã thành công chàng lại ghim châm hai huyệt khác ngăn chặn không cho độc tố quay trở lại. Chàng rút tay ra đưa miệng lên vết thương hút ba ngụm nữa rồi mới thu châm. Minh thực hiện ghim kim, hút độc, dùng chân khí ép độc, ghim châm, hút độc rồi thu châm nhanh nhẹn thoáng qua đã xong, ba người chưa kịp tra ra Minh xem có phải là bác sĩ không đã bị chàng mạnh mẽ đè chữa cô gái rồi quay trở lại chỗ ngồi rồi.
Sau khi Minh rời khỏi cô bé nhắm mắt ngủ, cơn giật biến mất, mặt đã có tia hồng trở lại nhưng mồ hôi còn nhễ nhãi trên mặt uớt đẫm. Bà mẹ đưa tay lên trán con thì thấy cơn sốt đã hạ nói:
- Franziska hết sốt rồi, hình như cũng hết đau.
- Vậy để cho nó yên tĩnh ngủ một lúc.
Bác sĩ kia cảm thấy mất mặt liền giận dữ nhìn theo hướng Minh quát:
- Khoan hãy đứng lại đã!
- Ông có chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi anh, anh có bằng bác sĩ không sao dám hành y nơi đây?
- Tôi chẳng có bằng gì cả, vì thấy người bị lâm nguy thì cứu mà thôi.
- Không có bằng? Tôi sẽ kiện anh tội chữa trị người bừa bãi.
- Nếu ông thích thì cứ kiện đi, tôi chờ…
- Tôi nói thật cho ông biết, cô bé này lúc vừa rồi bị độc công tâm đến giai đoạn nguy kịch,. Nếu chờ người có bằng bác sĩ đàng hoàng như ông bác sĩ đây thì bây giờ cô bé không mất mạng cũng thiệt hại mang tật cả đời rồi…
- Chỉ nói bậy…
- Tôi nói rồi, ông thích thì cứ kiện đi, rồi cái dở của ông sẽ lòi ra thôi.
Sáng sớm hôm sau, Minh đã thấy cô bé đi đến hướng chỗ mình tìm chàng ngồi yên không nói, nàng đến sát bên đứng trước mặt Minh nói bằng tiếng Đức:
- Em gọi là Franziska, cám ơn anh hôm qua đã ra tay cứu em!
- Sao em nhận biết là anh? À, Tôi tên Thanh-Minh.
- Đêm qua lúc đó em chỉ thấy lờ mờ, nhưng mũi em ngửi thấy mùi từ người anh.
- Mùi gì, mũi Franzika thính đến thế cơ à.
Cô bé mỉm cười, trông tuyệt đẹp, so với khuôn mặt đêm hôm qua khác xa.
- Hơn nữa lúc sáng mẹ em kể hết cho em rồi…
- Ngồi xuống đây mau, kể cho anh em bị thứ gì đốt.
Minh ngồi ghế ngoài xịch vào trong cũng không đủ chỗ cô bé thấy vậy cười, sau đó ngồi ngay lên trên đùi Minh. Cô bé mười ba mười bốn người Đức thì không nhỏ như các cô bé Việt nên ký lô cũng các cô thiếu nữ việt có khi còn nặng hơn.
- Hôm qua em gặp một con ong vàng đẹp thật to, em chưa thấy bao giờ nên lấy vợt bắt nó, ai dè nó không bị dính vào lưới, sau đó nó liền bay vòng phía sau gáy chích em.
- Ah, Nguy hiểm…
- Thứ này không chọc được đâu, ong bò vẽ đó!
Người lớn bị đốt còn lên cơn sốt, huống chi cô bé này chắc chất kháng không đủ lên phát sốt, lên cơn giật. Thuốc thường cũng không đẩy lui được nọc độc của nó..
Minh nghĩ đến cô bé còn khen nó đẹp thì cười khúch khích nói:
- Con ong vàng đẹp này láu thật, biết bay vòng ra phía sau phản công nữa…
Franziska mấy tuổi, học lớp mấy, định đi về đâu?
Cô bé cười theo…
- Em mười ba tuổi, mới lớn thôi, mấy tháng trước em còn con nít nhỏ xíu như vầy nè. Em học lớp bảy, kỳ này về vào lớp tám. Nhà em ở Frankfurt khi nào rảnh anh ghé thăm em.. Còn anh muốn đi đâu..
- Anh đi Hamburg, học đại học.
Franziska ngồi trên đùi Minh nói chuyện mấy tiếng không muốn rời, nàng kể chuyện học đường, chuyện trong gia đình các buổi ăn mừng sinh nhật của nàng. Nàng hỏi chuyện của Minh không ít, nhưng nhiều thứ không hiểu nên Minh cũng kể phần nhiều về học hành sau đó kể chuyện về chuyến du lịch Vietnam vừa qua.
Nàng thích mùi từ người Minh tỏa ra, thỉnh thoảng dựa lưng vào ngực Minh thì thấy thân thể chàng phát ra một làn khí mát mẻ dễ chịu thoải mái. Mãi đến lúc bữa điểm tâm nàng mới chịu rời.
Cha mẹ Franzika thấy con gái thức dậy, khoẻ mạnh như thường thì mừng rỡ. Đêm qua lo lắng cuống quýt không biết làm sao, lúc này hai người bình tĩnh nói chuyện, thì đứa con gái đã chạy kiếm thanh niên kia rồi.
- Em, đêm qua có nhớ rõ không, thanh niên kia không sợ độc dám cho miệng vào vết thương hút máu độc thật là can đảm. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ dám làm chuyện đó, huống chi thanh niên á châu lạ mặt đó không quen biết gì với chúng ta.
- Thanh niên đó dường như còn trẻ lắm, chút nữa mình đi gặp cám ơn người ta.
Lại một chuyện lạ khác là hắn còn dùng kim ghim lên người con gái mình, sau đó trong chốc lát con giật liền biến mất.
- Em không nghe á châu có y thuật Apukuntur à, rất thần bí khiến nhiều người không tin. Anh nghĩ thanh niên biết thuật này.
Trước khi xuống máy bay, cha mẹ và Franzika đến ghế Minh chào hỏi cám ơn, chàng khiêm tốn nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc, khi xuống tới Franziska nhắc hai ông bà đưa Visitkarte cho Minh, Fraziska bất chợt ôm hôn chàng một cái nói:
- Anh nhớ đến thăm em… Em sẽ chờ đó.
Minh ngẩn người “cô bé này có ý gì?”. Thấy Mẹ Franziska nói:
- Nhà của chúng tôi cũng gần đây, địa chỉ trong Visitkarte khi nào ông rảnh hay tiện dịp thì thăm chúng tôi một chuyến…
- Vâng… Vậy xin chào hai ông bà..
Franzika không chịu xách đồ gì cả cứ đi sát bên Minh, đến khi chia tay chàng lại bi cô bé ôm cổ hôn một ngụm trên môi khiến chàng giật mình. Song lúc đó đông người phải đi gấp nên chỉ nói hai chữ:
- Gặp lại!
Minh vừa đi một đoạn lắc đầu lẩm bẩm “cô bé này, dường như thích hôn mình! Hôn môi là dành để cho tình nhân hay vợ chồng với nhau, hay là ở xứ này có phong tục khác.”
Thật ra Franziska còn nhỏ tính tình ngây thơ, được Minh chữa cho thoát khỏi cơn đau, một phần khác nàng bị khí độ của Minh lôi cuốn nên hôn tự nhiên mấy cái biểu hiện lòng yêu quý của mình đối với Minh không có một tia ý nghĩ tục tằn nào.
Minh đi về khu vực máy bay đi trong nước một tiếng đến Hamburg. Vừa đến Hamburg đã có người đón về cư xá sinh viên. Hai phòng ở bốn người hai trai hai gái, bếp xài chung cho hai chục phòng.
Người đón Minh cũng ở chung phòng là Andreas và Irena, còn Paula ngày mai mới đến. Andreas và Irena đều học Informatik tính tình vui vẻ niềm nở. Hai người nghe nói Minh đến từ Vietnam du học thì tò mò nên xung phong ra đón.
Trường Đại học này cũng đã có nhiều Vietnam học, nên họ phỏng đoán hình dung ra. Nhưng khi gặp mặt thì họ thấy ngạc nhiên và thấy khác với ý tưởng của họ. Điều thứ nhất là tiếng Đức, họ nghe nói Minh chỉ học trong vòng một tháng thì không tin đủ trình độ để nghe giảng bài, nhưng khi gặp nghe chàng nói chuyện, giọng nói chính xác rành mạch, tự tin, văn phạm đặt câu không xai, còn biết một số tiếng lóng địa phương. Vừa tiếp xúc hai người biết ngay là đủ để nghe giảng rồi… Điều thứ hai chỉ có Irena nhạy cảm tình nhận ra, tinh thần thanh sảng của Minh bộc lộ ra bên ngoài qua cử chỉ thanh nhã, từ câu nói vận động cơ thể đều hài hoà với hoàn cảnh chung quanh.
Xem chỗ ở xong ba người ngồi nói chuyện một lát rồi rủ nhau đi ra phố. Minh tiện dịp lấy Dollar đổi raro xài. Minh trước khi đi đã vào Inte đọc thêm để biết cách xử thế ở Đức quốc, việc đi chơi chung, hay rủ đi, rủ ăn cũng vậy không phải ai rủ là sẽ bao trả hết, mà là của ngườì nào người ấy trả. Tôi rủ anh đi nhậu, anh ăn uống cái gì anh trả, em dùng cái gì trả cái đó, xòng phẳng rõ ràng không day dưa rắc rối.
Quả nhiên đến chiều ba người đồng ý đi vào quán ăn chiều. Minh trả phần của mình hết 23ro, thấy Andreas cho tiền bo, chàng cũng cho thành 25ro. Sau đó đi chơi xem cảng Hamburg vào ban đêm Landungsbrücke, chính nơi đây có một bức tượng kỷ niệm tàu Cap Anamur, tầu này đã cứu vớt mấy trăm ngàn người Việt vượt biên vào thập niên 80, 81. Đèn đường và cảng sáng trưng vàng choé như trong cung điện nhà vua khổng lồ. Các tàu hàng chở Container đậu đầy cảng, lên xuống hàng liên tục 24/24 giờ không kể ngày đêm. Đi đến nửa đêm Andreas chở qua chiếc cầu gọi là Elbbrücken (Cầu sông Elbe) sau đó còn chạy qua dường hầm Elbtunnel (đường hầm dưới sông Elbe) dài 2,9 km. Về đến cư xá thì đúng 1 giờ sáng. Ba người lo vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Trưa hôm sau Laura được cha mẹ chở tới, Laura 19 tuổi học Semester thứ 2, kỹ nghệ Năng lượng và Sinh Thái người cao ráo mảnh dẻ, dáng cao thon có lẽ phải trên 1,75 m, mắt xanh, tóc vàng nâu, da trắng. Nàng so với Irene thì đẹp hơn nhiều, Irene cao khoảng 1,70, mắt xanh, tóc vàng kim, dáng đẫy đà trông thô hơn Laura. Còn Andreas cao 1,82 m to ngang, vai suông mắt xanh nâu, tóc nâu đen da trắng, người săn chắc có lẽ nhờ tập thể dục, thể thao đều đặn. Laura mang theo một cây vĩ cầm để trong hộp trong vừa sang vừa gọn. Mọi người chào hỏi, giới thiệu nhau một lát, ngồi uống nước độ một tiếng thì ba mẹ Laura rời khỏi đi về. Nhà nàng ở tận Düsseldorf cách Hamburg khoảng 450 km.
Bốn người lại bàn nhau hôm nay còn rảnh nên rủ đi chơi. Andreas đề nghị trước:
- Lâu rồi mình không đi chèo thuyền, sẵn đây chúng ta có bốn người vừa đúng mướn hai thuyền đi chèo thuyền là có lý nhất.
Hai nàng kia nhìn nhau sau đó Laura quay sang Minh hỏi:
- Thanh-Minh nghĩ sao?
- Hôm qua tôi ngồi trên máy bay cả mười mấy tiếng đi hoạt động một chút cũng tốt.
Andreas có xe hơi chở ba người đi đến chỗ cho mướn thuyền. Minh nhìn thì nhận ra là loại thuyền mọi, giống thuyền trong phim mọi da đỏ hay chèo. Chàng cũng tò mò háo hức… Andreas và Irene đi một chiếc còn Laura đi chung với chàng. Nàng này người cao tương đương với chàng nhưng tay chân có vẻ tiểu thơ chắc không biết chèo nên chàng cầm cây chèo. Minh chèo mấy cái thấy thuyền lưới đi sang bên trái, chàng làm ngược lại thì thyền chạy bên phải.
Chàng lại thử chèo bên trái một nửa rồi đổi hướng sang bên phải thì thấy thuyền chạy thẳng. Minh nhìn sang Andreas thì thấy anh chàng này chèo bên phải một cái, rồi bên trái một cái. Còn Minh thì cứ bên phải mà chèo nhưng bàn chèo cứ đi một cái hai nhịp trái phải như vẽ chữ S.
- Anh Thanh-Minh đã chèo bao giờ chưa?
- Hôm nay mới thử lần đầu, cũng không thấy khó lắm! Còn Laura có chèo thử bao giờ chưa?
- Chưa, em có đi chèo chung mấy lần đều có bạn trai chèo không à..
- Laura dễ thương như vậy chắc có nhiều bạn trai lắm?
- Đâu có, Laura chưa có bạn trai.
- Thanh-Minh học ngành gì đó?
- Cũng chưa biết nữa, trong đơn xin có ghi học ba ngành, Informatik, Elektrotechik và Machinenbau.
- Vậy anh định học ngành nào trong ba ngành.
- Định học cả ba không biết có được không?
- Vậy sao được, giờ học trùng nhau thì sao?
Minh đương nhiên biết vấn đề này nhưng chàng có thể đem thần thức phân ra hai giảng đường khác nhau mà học, học đại học cũng không bắt buộc sinh viên phải luôn luôn có mặt nghe giảng, nên nói:
- Không sao, nghe giảng được bao nhiêu thì nghe còn thiếu bao nhiêu tự mướn sách mà học.
Laura nghe vậy thì nghĩ thầm:
“- Anh chàng Thanh-Minh này thật là tham, trước kia cũng có người thành công học hai ba ngành một lúc không biết anh chàng này thế nào…”
Mới nói chuyện mấy câu nhìn quanh đã thấy thuyền của mình bị Andreas bỏ xa năm sáu trăm mét. Minh vận kình vào hai cánh tay chèo mạnh ba bốn cái. Chiếc thuyền xé nước lướt tới nhanh gấp bảy tám lần. Laura thấy thuyền mình lướt nhanh trong mấy giây đã vượt qua thuyền kia thì nhìn Minh vẫn thản nhiên như không.
“- Quái lạ, rõ ràng mình thấy hắn chèo có ba bốn cái sao có thể vượt sáu trăm mét như vậy được…”
Bỗng lại nghe thấy Minh bắt chuyện:
- Laura có mang cây vĩ cầm, không biết học đã được bao lâu?
- Em học từ nhỏ lúc năm tuổi.
- Thế thì chắc chơi đàn hay lắm.
- Anh Minh yêu nhạc không?
- Có chứ!
- Vậy anh chơi nhạc cụ gì?
- Sáo và Piano.
- Hôm nào có dịp anh cho em nghe một chút…
- Được, tất nhiên…
Chuyến chơi thuyền đi về mất khoảng ba tiếng, lúc thuyền trên đường về, vừa ra khỏi rạch hẹp ra hồ lớn, bất ngờ một chiếc Cano nhắm ngay vào thuyền Minh, tiếng máy Cano gầm lên đầu chỏng lên khỏi mặt nước với khí thế cực kỳ hung mãnh. Laura sợ hãi hét lên chân tay cứng đờ, bỗng thấy eo lưng mình như bị cái gì cuốn lấy rồi cả thân người bay lên không theo bờ hồ hạ xuống bên tai đã nghe giọng tầm ổn của Thanh-Minh:
- Đừng sợ! Bây giờ an toàn rồi. Em ở đây đợi anh.
Minh quay lại thấy chiếc thuyền của mình bị Cano đụng vào đầu xoay nằm nghiêng, chàng phóng ra lật lại tát nước ra thì thấy chiếc Cano trở lại tiến gần thuyền. Minh cao giọng hỏi:
- Ông muốn làm gì. Sao dám chạy Cano cao tốc đụng thuyền tôi?
- Xin lỗi ông, chiếc Cano mới mướn này bị lỗi bất ngờ nên gây tai họa.
Minh quan sát người này không có vẻ gì giả dối nên bớt giận nói:
- Một chút nữa ông gây thương tích cho chúng tôi, cũng may người không sao. Vậy ông kéo chiếc thuyền này về nơi cho mướn kia cho họ xem có thiệt hại gì không. Tôi với bạn tôi cũng sẽ đi đến đó ngay. Phần chiếc thuyền này ông phải chịu trách nhiệm. Lần này vì ông không cố ý nên bỏ qua cho ông.
- Thật xin lỗi…. Cám ơn. Cám ơn.
Minh nhảy lên bờ thì Laura đang chờ mắt nhìn vào chàng hỏi:
- Anh có thể nhảy xa như vậy?
- Khoảng ba chục mét mà thôi… Mình đi bộ về nơi mướn thuyền, chuyện này ông lái Cano phải có trách nhiệm.
- Laura có bị sao không?
- May mà có anh ôm em nhảy lên bờ kịp nên không sao, chỉ giật mình thôi.
Nguyên lúc này tim nàng vẫn còn đập thình thịch, chưa kịp ổn định. Lúc xảy ra chuyện hốt hoảng, nhịp tim và huyết mạch phản ứng tăng đến cực hạn, sau khi lên bờ thấy biểu hiện của Minh nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ. Nàng không thể tin được Minh có thể ôm nàng từ dưới thuyền nhảy lên bờ được. Chẳng lẽ Thanh-Minh là Supermann, hay Ridermann như trong phim Cinema.
Minh thấy Laura còn thất thần thì dìu nàng đi về phía trước, 20 phút sao đến nơi nàng đã tỉnh táo nhưng không nói gì cứ để Minh dìu đi. Minh cũng nhận ra điều này thầm nghĩ “cô Laura này có ý gì đây, khoẻ rồi còn cứ dựa vào mình”. Không ngờ cô gái tây phương thân thể có mùi vị khác, thân người dài, to nhưng không nặng lắm, nhưng ôm cô gái á châu thích hơn. Khi đến nơi đã thấy Andreas, Irene chạy lại hỏi thăm Laura và Minh, tên lái Cano cũng đến nói:
- Tôi đã giải quyết chiếc thuyền với chủ tiệm, cũng may chiếc thuyền không hư hạì gì nhiều.
- Vậy thì tốt, lần sau ông cẩn thận.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=4
/501
|