Minh vào thức hải thấy thánh thai bản thể đang ngồi tĩnh tọa, cường lực phát sáng mạnh hơn trước một chút, chàng lại nhìn xuống đan điền thì thấy thánh thai phân thần cũng ngồi yên, xem một lúc thánh thai phân thần thức tỉnh đi lên thức hải, ý niệm Minh vừa động cường độ ánh sáng ẩn dấu đi hơn phân nửa sau đó xuất ra khỏi Minh vào trong thân thể Mỵ-Điệp đi thẳng đến đan điền nàng nhìn ra nguyên anh Mỵ-Điệp tuyệt đẹp, Ngyuên Anh vừa nhìn thấy Thánh thai liền run rảy đang ngồi bị quỳ rạp xuống.
- Đừng sợ, Minh đây…
- Nhưng anh sáng cường bạo quá em chịu không nổi.
Nghe vậy Minh lại ẩn dấu thêm ba phần cường độ hỏi:
- Vậy được chưa?
Lúc này nguyên anh mới ngẩng mặt nhìn nhưng vẫn còn lo sợ.
- Khổ cực cho em đi theo anh đến đây, linh khí thiếu thốn nên tu vi khó tăng trưởng được. Hôm nay thừa dịp này chúng ta song tu một hồi may ra giúp em phần nào.
Thánh Thai cầm lấy tay nguyên anh khiến nguyên anh run rẩy nhưng sau đó bình tĩnh lại một luồng nguyên khí chuyển sang nguyên anh, nguyên anh thu lấy luồng năng lượng nhu hoà hoà nhập với nguyên khí bản anh không ngừng tăng lên chất lượng dày đặc, không ngớt đề thuần càng lúc càng cao, nàng cảm thấy cả người sung sướng thoải mái, run lên từng đợt không còn biết đến không gian thời gian, quên mình vô ngã, mãi đến lúc thánh thai ngừng tay nguyên anh cũng tỉnh giấc.
- Khá lắm, không uổng công chút nào, hôm nay em thu hoạch lớn, tu vi đã tăng lên ít nhất cũng nguyên anh hậu kỳ rồi. À không phải đã Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá… Nguy hiểm thật nếu anh không dừng lại đúng lúc thì bây giờ gặp phiền phức rồi.
Thánh thai đưa tay lên sờ má nguyên anh vuốt ve âu yếm một chút rồi rời khỏi. Mỵ-Điệp Nguyên Anh má bị sờ thì cả người lại một lần run rẩy một cảm giác đê mê mất hồn, cảm giác này chưa bao giờ được cảm nghiệm qua, thật sung sướng kỳ diệu tuyệt vời. Rung động dư âm vẫn còn kéo dài mãi, đến khi tỉnh lại thì thấy Minh đang đứng mỉm cười nhìn mình.
Thánh Thai trở về đan điền, không mấy chốc Minh tỉnh thức thấy gà gáy báo trời sắp sáng, nhìn Mỵ-Điệp tĩnh tọa, khuôn mặt tuyệt đẹp, tu vi tăng lên mị lực cũng theo đó tăng lên không ít làm Minh ngây ngất nhìn mãi không chán..
- Anh nhìn người ta gì ghê vậy..
- Hôm nay em dường như đẹp hơn trước nhiều lắm… người ta thường gọi là đẹp như tiên!
- Thật không đó…. Em không tin đâu.
- Nếu ra ngoài em nhớ dị dung, nếu không mấy chàng thanh niên nhìn thấy thì khó mà sống nổi với mị lực của em…. Ngay cả cụ già lẫn con nít nhìn thấy em chắc phải mất hồn…
Minh thấy dung nhan nàng thoảng tỏa quang, tuy ít nhưng cảm nhận được. Không dè nguyên khí của Minh truyền vào có thể cải biến nàng như vậy…Thật khó tin, và cũng không sao đoán trước được. Lúc đó Minh chỉ có ý giúp nàng tăng lên tu vi, đang lúc Mỵ-Điệp tu tâm tính đã gặt hái nhiều kết quả, hằng ngày sinh hoạt tiếp xúc với phàm nhân làm cách suy nghĩ của nàng biến đổi dần, nhân đức kiên nhẫn chịu khổ cũng tăng lên, tâm thần ổn định rất nhiều nên khi Minh giúp liền dễ dàng thành công. Bây giờ tu nguyên lực với tâm thần lực ngang nhau bổ sung tương tế lẫn nhau khiến khí chất của nàng biến đổi hẳn.
- Còn anh thì sao? Có bị mất hồn không?
- Anh hả.. Hì hì….
Minh nheo mắt nhìn trước nhìn sau Mỵ-Điệp một hồi chép miệng tán thưởng một hồi mới nói.
- Nếu khi gặp lần đầu mị lực em như bây giờ thì anh khó lòng giữ vững, bây giờ tiếp xúc với em nhiều như vậy định lực không tiến chẳng lẽ uổng công tu luyện.
Minh bất chợt nói:
- Anh có một việc này chỉ có em giúp được, không biết em có viu lòng tình nguyện làm không?
- Chuyện gì nói xem.
- Anh mới quen một người bạn gái, võ công quyền cước biết chút ít. Vì anh cảm thấy những ngày sắp tới có lẽ nàng gặp nguy hiểm nên muốn nhờ em âm thầm hộ vệ cô ta một thời gian.
- Đâu cô ta ở đâu, em muốn nhìn xem cô ta là ai đẹp như thế nào mà đượt lọt vào mắt xanh của anh?
- Không vội, cô ta nhìn cũng bình thường thôi, nhan sắc không thể so với em được.
- Được em nhận lời anh, việc này đối với em không có gì khó..
- Không chắc đâu, anh hôm trước đã nhìn ra một quỷ tu đang ẩn núp khu vực gần đó, bọn hắn chuyên môn đánh lén, thần thức độc đáo vô cùng, cả anh cũng bị thần thức hắn ẩn dấu qua mặt.
Minh đưa cho Mỵ-Điệp một chuỗi tràng hạt nói:
- Đây là một loại vũ khí chuyên bảo vệ khỏi ma quỷ, khi nào em gặp hắn, nếu không chống đỡ nổi thì đem chuổi này ra sẽ có tác dụng. Cô bạn của anh cũng có một chuỗi nên không phải quá lo lắng nếu gặp hắn.
Hôm sau Minh đi học trở lại, trước đó đã âm thầm chỉ Hồng-Linh cho Mỵ-Điệp nhận diện. Mỵ-Điệp thấy nàng quả nhiên yếu đuối, sắc đẹp, mị lực đều kém mình nhiều thì nghĩ: “Không hiểu tại sao anh Minh lại hạ mình xuốnglàm bạn với nàng này. Những người đáng được làm bạn với chàng phải là tu vi ít nhất Nguyên Anh kỳ trở lên mới xứng.”
Mấy hôm sau Phong nhờ người tím kiếm biết được nhà của Hồng-Linh, chàng suy nghĩ kỹ chưa kiếm nàng vội. Từ hôm gặp nàng Phong lúc nào cũng bị hình bóng người đẹp làm cho thất thần, làm việc không còn tập trung được nữa, cuối cùng quyết định viết một lá thư ngỏ lời làm quen. Lá thứ viết hai ngày vẫn chưa xong, xé đi viết lại mấy chục lần, viết xong định gủi đi lại xé ra xem lại sửa. Phong thầm nhủ: “Không ngờ viết một lá thư ngỏ ý cũng khó khăn như vậy.” Mình đã xong đại học kinh tế ngoại thương, từng viết bao nhiêu bản kế hoạch, tường trình đều dễ dàng, dù là viết tiếng Anh cũng không thể làm khó mình không dè thư tình khó viết hơn..
Cuối cùng lá thư cũng được gửi đến, Hồng-Linh nhận được lá thư thấy bên ngoài đề tên Người gởi Trần Thanh Phong thì biết ngay của anh Phong. Nàng để đó suy nghĩ một lát sau đó cầm lá thư ném vào bếp than không luyến tiếc. Không biết nếu Thanh Phong kia biết được lá thư của mình bỏ công viết gần một tuần, người nhận không thèm đọc ném ngay vào bếp đốt thì sẽ nghĩ sao, phản ứng ra sao?
Hành động này đều trong tầm quann sát của Mỵ-Điệp nàng tự hỏi Trần Thanh Phong này là ai, chắc viết thư tỏ tình đây. Không dè cô bạn của Minh có tính quả quyết dứt khoát như vậy, không tò mò xem chút nào trực tiếp đốt. Mỵ-Điệp lẩm bẫm: “Cô bé này thật thú vị, cá tính đặc biệt ngay thẳng. Không uổng anh Minh kết bạn với nàng” Nàng càng lúc càng tán thưởng cử chỉ của Hồng-Linh.
Hai hôm sau Thanh Phong đến nhà Hồng-Linh lúc đó Hồng-Linh đang ở sau nhà. Chị Dũng gọi nàng nói:
- Hồng-Linh! Có anh Phong đến thăm muốn gặp em kìa.
- Em không muốn gặp, chị ra đuổi hắn đi.
- Vậy sao được, người ta đã cứu em một lần…
- Chị sợ không ra, thì em ra đuổi hắn đi. Thật là dai như đỉa, lần đó em đã cố tình không cho số đt di động, vậy mà hắn cứ điều tra tìm tới đây.
- Anh phong sao anh lại đến được đây? Anh có chuyện gì không?
- Sao lại không đến được, với anh không có gì là khó cả.
Thấy Hồng-Linh đứng đó đón nhưng chờ mãi cũng không thấy nàng mời vào nhà cũng không nói thêm câu nào. Phong cuối cùng đành phải hỏi:
- Hôm trước anh gửi thư cho em không biết em nhận được chưa?
- Nhận rồi nhưng không cần đọc đem đốt rồi. Lần sau anh đừng viết thư cho em cũng đừng đến đây tìm em.
- Ah, sao em tuyệt tình với anh thế? Anh chẳng cứu em một lần là gì…
- Em đã có người yêu nên phải tuyệt tình thôi. Anh muốn kể công à, nếu lúc đó anh không cứu cũng có người khác cứu.
Thanh Phong nghe vậy hỏi:
- Ai cứu được…
- Anh đừng xem thường người khác quá….
Phong nghe vậy biết nàng nói là Minh sẽ cứu nàng, tên Minh này bỉ ổi thật, người yêu bị người ăn hiếp như vậy mà hôm đó cứ dửng dưng không ra vẻ lo lắng vội vã chút nào cứ thanh thản như không… Hôm nào gặp mặt phải dạy cho nó một trận nhớ đời, con nít ranh mà dám tranh người đẹp với ta. Ta thua hắn cái gì nào, đẹp trai, giầu có, bằng cấp, võ công… bất cứ mặt nào cũng hơn người. Hắn càng nghĩ càng giận nhưng chợt nén xuống nhẹ giọng nói:
- Vậy thôi anh về, hẹn dịp khác gặp lại em.
- Chào anh Phong.
Hồng-Linh nói xong vào nhà thì chị Dũng nói:
- Anh Phong đẹp trai, tài năng như thế sao em không tiếp…
- Ai thèm tiếp, chị thấy trước nay em muốn tiếp chuyện con trai bao giờ chưa.
- À chưa.
- Nhưng nếu anh Minh đến em có tiếp không?
- Không biết, lúc đó để xem hẵng tính.
- Khì, hì.. Thôi chị biết rồi…
- Em đã yêu anh Minh….
- Chị nói bậy…
- Hôm đó anh Minh chở em đi xe đạp, em ôm chặt người ta, người thì dựa sát người ta, đầu cũng gối vào người ta, mắt lim dim.. Xem ra so với nhiều cặp tình nhân còn mặn mà gấp không biết bao nhiêu lần…
Hồng-Linh đỏ mặt bối rối không chối được nữa giả giận:
- Chị không được nói nữa….
Mỵ-Điệp chứng kiến một màn lại nghe hai chị em đối đáp chọc ghẹo thì mỉm cười nghĩ „thì ra người yêu của Minh, thế mà cứ bảo là bạn mới quen, yêu thắm thiếu chở nhau đi chơi, ôm dựa như thế thì hẳn là thắm thiết rồi. Nhưng tình yêu phàm nhân kín đáo thật, yêu nhưng cứ giấu giếm, lại e thẹn một cách dễ thương như vậy.“
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=4
- Đừng sợ, Minh đây…
- Nhưng anh sáng cường bạo quá em chịu không nổi.
Nghe vậy Minh lại ẩn dấu thêm ba phần cường độ hỏi:
- Vậy được chưa?
Lúc này nguyên anh mới ngẩng mặt nhìn nhưng vẫn còn lo sợ.
- Khổ cực cho em đi theo anh đến đây, linh khí thiếu thốn nên tu vi khó tăng trưởng được. Hôm nay thừa dịp này chúng ta song tu một hồi may ra giúp em phần nào.
Thánh Thai cầm lấy tay nguyên anh khiến nguyên anh run rẩy nhưng sau đó bình tĩnh lại một luồng nguyên khí chuyển sang nguyên anh, nguyên anh thu lấy luồng năng lượng nhu hoà hoà nhập với nguyên khí bản anh không ngừng tăng lên chất lượng dày đặc, không ngớt đề thuần càng lúc càng cao, nàng cảm thấy cả người sung sướng thoải mái, run lên từng đợt không còn biết đến không gian thời gian, quên mình vô ngã, mãi đến lúc thánh thai ngừng tay nguyên anh cũng tỉnh giấc.
- Khá lắm, không uổng công chút nào, hôm nay em thu hoạch lớn, tu vi đã tăng lên ít nhất cũng nguyên anh hậu kỳ rồi. À không phải đã Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá… Nguy hiểm thật nếu anh không dừng lại đúng lúc thì bây giờ gặp phiền phức rồi.
Thánh thai đưa tay lên sờ má nguyên anh vuốt ve âu yếm một chút rồi rời khỏi. Mỵ-Điệp Nguyên Anh má bị sờ thì cả người lại một lần run rẩy một cảm giác đê mê mất hồn, cảm giác này chưa bao giờ được cảm nghiệm qua, thật sung sướng kỳ diệu tuyệt vời. Rung động dư âm vẫn còn kéo dài mãi, đến khi tỉnh lại thì thấy Minh đang đứng mỉm cười nhìn mình.
Thánh Thai trở về đan điền, không mấy chốc Minh tỉnh thức thấy gà gáy báo trời sắp sáng, nhìn Mỵ-Điệp tĩnh tọa, khuôn mặt tuyệt đẹp, tu vi tăng lên mị lực cũng theo đó tăng lên không ít làm Minh ngây ngất nhìn mãi không chán..
- Anh nhìn người ta gì ghê vậy..
- Hôm nay em dường như đẹp hơn trước nhiều lắm… người ta thường gọi là đẹp như tiên!
- Thật không đó…. Em không tin đâu.
- Nếu ra ngoài em nhớ dị dung, nếu không mấy chàng thanh niên nhìn thấy thì khó mà sống nổi với mị lực của em…. Ngay cả cụ già lẫn con nít nhìn thấy em chắc phải mất hồn…
Minh thấy dung nhan nàng thoảng tỏa quang, tuy ít nhưng cảm nhận được. Không dè nguyên khí của Minh truyền vào có thể cải biến nàng như vậy…Thật khó tin, và cũng không sao đoán trước được. Lúc đó Minh chỉ có ý giúp nàng tăng lên tu vi, đang lúc Mỵ-Điệp tu tâm tính đã gặt hái nhiều kết quả, hằng ngày sinh hoạt tiếp xúc với phàm nhân làm cách suy nghĩ của nàng biến đổi dần, nhân đức kiên nhẫn chịu khổ cũng tăng lên, tâm thần ổn định rất nhiều nên khi Minh giúp liền dễ dàng thành công. Bây giờ tu nguyên lực với tâm thần lực ngang nhau bổ sung tương tế lẫn nhau khiến khí chất của nàng biến đổi hẳn.
- Còn anh thì sao? Có bị mất hồn không?
- Anh hả.. Hì hì….
Minh nheo mắt nhìn trước nhìn sau Mỵ-Điệp một hồi chép miệng tán thưởng một hồi mới nói.
- Nếu khi gặp lần đầu mị lực em như bây giờ thì anh khó lòng giữ vững, bây giờ tiếp xúc với em nhiều như vậy định lực không tiến chẳng lẽ uổng công tu luyện.
Minh bất chợt nói:
- Anh có một việc này chỉ có em giúp được, không biết em có viu lòng tình nguyện làm không?
- Chuyện gì nói xem.
- Anh mới quen một người bạn gái, võ công quyền cước biết chút ít. Vì anh cảm thấy những ngày sắp tới có lẽ nàng gặp nguy hiểm nên muốn nhờ em âm thầm hộ vệ cô ta một thời gian.
- Đâu cô ta ở đâu, em muốn nhìn xem cô ta là ai đẹp như thế nào mà đượt lọt vào mắt xanh của anh?
- Không vội, cô ta nhìn cũng bình thường thôi, nhan sắc không thể so với em được.
- Được em nhận lời anh, việc này đối với em không có gì khó..
- Không chắc đâu, anh hôm trước đã nhìn ra một quỷ tu đang ẩn núp khu vực gần đó, bọn hắn chuyên môn đánh lén, thần thức độc đáo vô cùng, cả anh cũng bị thần thức hắn ẩn dấu qua mặt.
Minh đưa cho Mỵ-Điệp một chuỗi tràng hạt nói:
- Đây là một loại vũ khí chuyên bảo vệ khỏi ma quỷ, khi nào em gặp hắn, nếu không chống đỡ nổi thì đem chuổi này ra sẽ có tác dụng. Cô bạn của anh cũng có một chuỗi nên không phải quá lo lắng nếu gặp hắn.
Hôm sau Minh đi học trở lại, trước đó đã âm thầm chỉ Hồng-Linh cho Mỵ-Điệp nhận diện. Mỵ-Điệp thấy nàng quả nhiên yếu đuối, sắc đẹp, mị lực đều kém mình nhiều thì nghĩ: “Không hiểu tại sao anh Minh lại hạ mình xuốnglàm bạn với nàng này. Những người đáng được làm bạn với chàng phải là tu vi ít nhất Nguyên Anh kỳ trở lên mới xứng.”
Mấy hôm sau Phong nhờ người tím kiếm biết được nhà của Hồng-Linh, chàng suy nghĩ kỹ chưa kiếm nàng vội. Từ hôm gặp nàng Phong lúc nào cũng bị hình bóng người đẹp làm cho thất thần, làm việc không còn tập trung được nữa, cuối cùng quyết định viết một lá thư ngỏ lời làm quen. Lá thứ viết hai ngày vẫn chưa xong, xé đi viết lại mấy chục lần, viết xong định gủi đi lại xé ra xem lại sửa. Phong thầm nhủ: “Không ngờ viết một lá thư ngỏ ý cũng khó khăn như vậy.” Mình đã xong đại học kinh tế ngoại thương, từng viết bao nhiêu bản kế hoạch, tường trình đều dễ dàng, dù là viết tiếng Anh cũng không thể làm khó mình không dè thư tình khó viết hơn..
Cuối cùng lá thư cũng được gửi đến, Hồng-Linh nhận được lá thư thấy bên ngoài đề tên Người gởi Trần Thanh Phong thì biết ngay của anh Phong. Nàng để đó suy nghĩ một lát sau đó cầm lá thư ném vào bếp than không luyến tiếc. Không biết nếu Thanh Phong kia biết được lá thư của mình bỏ công viết gần một tuần, người nhận không thèm đọc ném ngay vào bếp đốt thì sẽ nghĩ sao, phản ứng ra sao?
Hành động này đều trong tầm quann sát của Mỵ-Điệp nàng tự hỏi Trần Thanh Phong này là ai, chắc viết thư tỏ tình đây. Không dè cô bạn của Minh có tính quả quyết dứt khoát như vậy, không tò mò xem chút nào trực tiếp đốt. Mỵ-Điệp lẩm bẫm: “Cô bé này thật thú vị, cá tính đặc biệt ngay thẳng. Không uổng anh Minh kết bạn với nàng” Nàng càng lúc càng tán thưởng cử chỉ của Hồng-Linh.
Hai hôm sau Thanh Phong đến nhà Hồng-Linh lúc đó Hồng-Linh đang ở sau nhà. Chị Dũng gọi nàng nói:
- Hồng-Linh! Có anh Phong đến thăm muốn gặp em kìa.
- Em không muốn gặp, chị ra đuổi hắn đi.
- Vậy sao được, người ta đã cứu em một lần…
- Chị sợ không ra, thì em ra đuổi hắn đi. Thật là dai như đỉa, lần đó em đã cố tình không cho số đt di động, vậy mà hắn cứ điều tra tìm tới đây.
- Anh phong sao anh lại đến được đây? Anh có chuyện gì không?
- Sao lại không đến được, với anh không có gì là khó cả.
Thấy Hồng-Linh đứng đó đón nhưng chờ mãi cũng không thấy nàng mời vào nhà cũng không nói thêm câu nào. Phong cuối cùng đành phải hỏi:
- Hôm trước anh gửi thư cho em không biết em nhận được chưa?
- Nhận rồi nhưng không cần đọc đem đốt rồi. Lần sau anh đừng viết thư cho em cũng đừng đến đây tìm em.
- Ah, sao em tuyệt tình với anh thế? Anh chẳng cứu em một lần là gì…
- Em đã có người yêu nên phải tuyệt tình thôi. Anh muốn kể công à, nếu lúc đó anh không cứu cũng có người khác cứu.
Thanh Phong nghe vậy hỏi:
- Ai cứu được…
- Anh đừng xem thường người khác quá….
Phong nghe vậy biết nàng nói là Minh sẽ cứu nàng, tên Minh này bỉ ổi thật, người yêu bị người ăn hiếp như vậy mà hôm đó cứ dửng dưng không ra vẻ lo lắng vội vã chút nào cứ thanh thản như không… Hôm nào gặp mặt phải dạy cho nó một trận nhớ đời, con nít ranh mà dám tranh người đẹp với ta. Ta thua hắn cái gì nào, đẹp trai, giầu có, bằng cấp, võ công… bất cứ mặt nào cũng hơn người. Hắn càng nghĩ càng giận nhưng chợt nén xuống nhẹ giọng nói:
- Vậy thôi anh về, hẹn dịp khác gặp lại em.
- Chào anh Phong.
Hồng-Linh nói xong vào nhà thì chị Dũng nói:
- Anh Phong đẹp trai, tài năng như thế sao em không tiếp…
- Ai thèm tiếp, chị thấy trước nay em muốn tiếp chuyện con trai bao giờ chưa.
- À chưa.
- Nhưng nếu anh Minh đến em có tiếp không?
- Không biết, lúc đó để xem hẵng tính.
- Khì, hì.. Thôi chị biết rồi…
- Em đã yêu anh Minh….
- Chị nói bậy…
- Hôm đó anh Minh chở em đi xe đạp, em ôm chặt người ta, người thì dựa sát người ta, đầu cũng gối vào người ta, mắt lim dim.. Xem ra so với nhiều cặp tình nhân còn mặn mà gấp không biết bao nhiêu lần…
Hồng-Linh đỏ mặt bối rối không chối được nữa giả giận:
- Chị không được nói nữa….
Mỵ-Điệp chứng kiến một màn lại nghe hai chị em đối đáp chọc ghẹo thì mỉm cười nghĩ „thì ra người yêu của Minh, thế mà cứ bảo là bạn mới quen, yêu thắm thiếu chở nhau đi chơi, ôm dựa như thế thì hẳn là thắm thiết rồi. Nhưng tình yêu phàm nhân kín đáo thật, yêu nhưng cứ giấu giếm, lại e thẹn một cách dễ thương như vậy.“
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=4
/501
|